|
Tác giả tiếp đi.... mk hóng wa à...
|
|
|
………………………………. - Thì ra mọi chuyện là như vậy , thật không thể tin nỗi mà_Nhi hầu như sốc từ đầu đến cuối - Không ngờ cậu ta lại yêu Nhật Vy đến thế đấy , cứ tưởng…_Bảo ngập ngừng Hắn không nói gì , dù những gì Khánh làm là có lỗi nhưng hắn cảm thấy hỗ thẹn vì không tin tưởng và bảo vệ nó trong cái thời gian tồi tệ đó. - Mọi việc đã rõ , chúng ta nên tránh nói chuyện này trước mặt Nhật Vy nhé_Hắn đưa ra đề nghị - Tại sao ?_Nhi nhăn mặt khó hiểu - Nhi cậu nên nhớ cô ấy hiện giờ mất trí , nếu cô ấy biết thì sẽ sốc lắm đấy!_Hắn giải thích từ tốn - À , vậy mà mình không nghĩ ra!_Nhi ngay người Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý trước lời giải thích của hắn. Hắn chuẩn bị bước vào thì , nghe tiếng Nhật Nguyên gọi lại: - Anh Hoàng Phong! Hắn ngoãn mặt lại nhìn thấy Nhật Nguyền cầm sợi dây chuyền chìa ra trước mặt, hắn bước đến đón nhận: - Em nghĩ nó thuộc về anh._Nhật Nguyên cười nói - Cảm ơn em_Hắn mỉm cười đón nhận - Người anh cảm ơn không phải là em , mà là anh Khánh đấy ! - Em biết cậu ta ở đâu không , anh muốn nói chuyện với cậu ta. - Em không biết , hình như anh ấy đang cố tránh mặt chúng ta_Nhật Nguyên đâm chiêu nói Hắn im lặng rồi đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt mình , hắn không ngờ có một người yêu nó như hắn , bất chấp tất cả vì tình yêu. ………………………… [ Trong phòng bệnh] Nỗi người một gốc , cặp đôi Nhi – Bảo thì ngồi đợi trên ghế sofa chỉ biết lấy tay che miệng mà ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ.Nhật Nguyên thì đứng dựa vào tường hai tay khoan lại mà quan sát từng người. - Em thấy mọi người có vẻ mệt rồi đó , các anh chị về nhà nghỉ ngơi trước đi cú để em trong chị ấy cho_Nhật Nguyên nhìn cặp đôi Nhi – Bảo xong rồi nhìn về phía hướng hắn đang ngồi nắm tay nó - Ừ như thế cũng được , chị cũng buồn ngủ lắm rồi_Nhi đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Nhật Nguyên - Vậy em ở lại trong Nhật Vy bọn anh về trước nhé , mình về thôi Phong_Bảo đứng dậy lây vai hắn - Không , mọi người về trước đi , mình muốn đợi cô ấy tỉnh dậy_Hắn nói nhưng mắt vẫn dán vào thân hình nhỏ bé của nó nằm trên chiếc giường trắng buốt. - Nhưng mày thức cả đêm hôm qua rồ mà , mày nên về nghỉ đi để có sức chăm sóc Nhật Vy nữa chứ_Bảo nhíu mày - Tao nói không sao mà , tao muốn khi cô ấy tỉnh dậy , cô ấy nhìn thấy tao đầu tiên ._Hắn vẫn ngoan cố kiên quyết ở lại Bảo đành bất lực trước cái tính ngoan cố của hắn . - Vậy anh ở lại chăm sóc cho chị em, còn bọn em về trước có gì an halo cho em nhé_Nhật Nguyên bước theo hai người kia ra ngoài Trước khi bước ra ngoài Nhật Nguyên ngoản mặt nhìn lại , chỉ biết lắc đầu : - “ cả anh và anh Khánh đều là những kẻ ngốc trong tình yêu, haizz hình như mình cũng như thế thì phải” Nhật Nguyên thở dài một cái rồi đống sầm cửa lại bước đi.
|