Chap 3.2
-“Mình chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà, đến giờ mình cũng chẳng biết vòng loại sẽ thi gì nữa đây...” An Nhiên ngồi thẫn thờ ở sofa cả tiếng rồi, vẫn nghĩ mãi tại sao mình lại được chọn, theo những gì mà An Nhiên mới được biết thì Hoàng gia thực sự không phải là trò đùa, thế thì tại sao? Đang nghĩ ngợi miên man, bỗng dưng An Nhiên bật dậy. “Không lẽ nào....!!!???” Vội vàng đi thẳng vào phòng ngủ, bí mật của An Nhiên... An Nhiên chạy thẳng đến máy tính của mình, khởi động máy, An Nhiên nhập vào một dãy gồm 25 chữ số. Đăng nhập vào forum, An Nhiên, mở cửa sổ chat. - Này, bí mật của chúng ta vẫn an toàn chứ? - Cô đã ở đâu mấy ngày nay thế hả? Hiệu trưởng của trường Gia Thiên đã biết rồi. Hắn ta đe dọa người của ta, dù phong tỏa thông tin rất tốt, nhưng kiểu gì tin này cũng sẽ lộ ra sớm thôi. Nếu thế thì cô không thể ẩn mình được nữa đâu. An Nhiên vò đầu, vì chuyện của Hoàng gia mà mấy ngày nay An Nhiên đã quên mất chuyện này, giờ thì hiểu rồi, hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện này rồi. An Nhiên hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường, An Nhiên là một chuyên gia vũ khí quân sự, An Nhiên quen biết, và cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến các nguyên thủ quốc gia trên toàn cầu. Nhưng An Nhiên chưa bao giờ ra mặt, chủ yếu làm việc qua máy tính, làm việc bên cạnh An Nhiên cũng có một ekip chuyên cho việc đàm phán, đại diện, nhưng cũng chẳng ai biết mặt An Nhiên. Nhưng mà An Nhiên hiểu rằng, mình đã bị phát hiện. An Nhiên cười nhẹ, tay Hiệu trưởng này cũng không phải tay vừa, một khi mình là Princess, sau này trở thành Queen, thì coi như Hoàng gia cũng như Gia Thiên như hổ mọc thêm cánh, chả trách họ trói chân mình nhanh như vậy. An Nhiên chỉ có thể làm con tốt trong bàn cờ quyền lực này, vì dù có biết, muốn bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh thì An Nhiên chẳng có cách nào khác là làm theo, vì nếu không, danh tính của mình sẽ lộ ngay lập tức. An Nhiên thực sự không muốn rước thêm họa vào thân, đó là lí do mà An Nhiên tốn công che giấu thân phận nhiều năm như vậy, cộng thêm căn bệnh máu khó đông, An Nhiên không thể không cẩn thận. Nghề này nguy hiểm nhưng đúng thật rất kích thích, nên dù nhiều năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần An Nhiên tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận thôi. Nhưng, An Nhiên cảm thấy chuyện không thể đơn giản như vậy, nhân vật khiến An Nhiên băn khoăn nhất chính là Tùng Quân. Nhớ đên câu nói lúc sáng, An Nhiên bất chợt thấy rung động, đó không thể là một trò đùa, và chắc chắn hắn ta không thể tự dưng mà thích mình được. - Duy, tìm cho tôi thông tin về Nguyễn Cao Tùng Quân, lớp 10A1, trường Gia Thiên, càng nhanh càng tốt nhé.
|
Chap 4.1
An Nhiên đang tưới cây ngoài ban công, miệng ngâm nga, đời luôn thế, vẫn cứ phải sống tiếp thôi. Bỗng tiếng chuông điện thoại cất lên, số lạ: - A lô? - ... - Ai đó? - Nhìn xuống dưới đi. Giọng nói ấm áp đó làm An Nhiên chột dạ. Nhìn xuống dưới, trong ánh nắng dịu nhẹ, người con trai mang vẻ đẹp hoàn hảo đó, như phớt lờ hết mọi thứ xung quanh, tay vẫn cầm điện thoại, nhìn chăm chú An Nhiên. Lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng vẫn ngầu không chịu được. - Cậu đến đón tớ? - Em nghĩ sao? Lại em, tên này có vấn đề rồi. Vẫn cái kiểu bất cần đời ngàn năm đó, An Nhiên khẽ lắc đầu, nói vào điện thoại: - Đợi chút, xuống liền. Mặc quần áo xong xuôi, nhìn vào gương, An Nhiên tự an ủi mình. Đã chấp nhận rồi thì phải làm theo thôi, chính thức bước vào cuộc chơi rồi đây. Nghĩ đến Tùng Quân, An Nhiên thắc mắc, liệu cậu ta có biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ, suy nghĩ miên man, An Nhiên bỗng thả tóc xuống. Mái tóc thường được buộc gọn gàng, An Nhiên giờ lại muốn thả nó xuống, bôi chút son bóng, An Nhiên ra khỏi nhà. Nhìn chính hình ảnh bản thân trong thang máy, An Nhiên bồn chồn: - “Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?” An Nhiên chưa bao giờ tự trau chuốt cho bản thân, vì mình cũng không muốn quá nổi bật trong một môi trường có quá nhiều ngôi sao. Hôm nay tự dưng khác lạ, cũng không biết vì sao. Tóc An Nhiên đẹp, mượt, uốn nhẹ phần đuôi, thực sự thì An Nhiên tự thấy mình cũng không xấu, nhưng ẩn mình vẫn cứ tốt hơn. Xuống dưới, chưa chào hỏi câu nào, Tùng Quân đã nắm lấy tay An Nhiên, nhẹ nhàng kéo đi. Này, này.... Xấu hổ đến chết mất, sao tên này cứ thản nhiên như không vậy nhỉ, người vậy mà tay thích thật đấy, vừa to lại vừa ấm.... Điều An Nhiên không biết là, dưới ánh nắng vàng nhạt, má An Nhiên đã phơn phớt chút hồng. Tùng Quân đưa An Nhiên sang bên phía ghế phụ, mở cửa cho An Nhiên bước vào Aston Martin one-77(*), không tồi một chút nào. - Tưởng cậu mới học lớp 10? - Không sai. Nhưng tay lái lụa của Tùng Quân cho thấy một điều hoàn toàn khác. Hỏng bét, tự dưng đùng đùng lôi người ta đi. Tùng Quân đã sắp xếp để Hạ Vi để mình đến đón An Nhiên chiều nay, định gây chút cảm tình tốt, thế mà..... Hôm nay sao tự dưng xinh thế không biết. Tóc xõa, áo sơ mi oversize, quần short, giày converse, đã thế lúc xuống còn cười lộ lúm đồng tiền. Thú thật là Tùng Quân túng quá làm liều, cầm lấy tay An Nhiên đi, chỉ vì sợ An Nhiên sẽ phát hiện ra sự biến hóa trong đôi mắt Tùng Quân. Bao nhiêu năm quen với cuộc sống tự chủ rồi, lần này đau tim quá. Tại sao, ông trời lại cho tôi gặp em hử?
(*)
|