25 Phần Trăm
|
|
25%
" Tôi không biết liệu em còn bí mật nào giấu tôi, nhưng toàn bộ bản thân tôi, hoàn toàn thành thật với em. Lần đầu tiên gặp em, tôi 100% xấu xa, sau khi biết em, phần đen tối trong tôi chỉ còn lại 50%, giờ đây, yêu em, phần đó chỉ còn lại 25%..." "Em, cuối cùng, có chấp nhận yêu 25% đó không?...."
****************************************************************** Chap 1.1
- Và chủ nhân của ngôi vị Princess năm nay đó chính là........!!!! “Làm ơn đấy, mình đã cố gắng rất nhiều rồi, chẳng lẽ....” “Đến lúc rồi, đã đến lúc cho trường Gia Thiên biết đến cái tên Bích An rồi!” “Ai sẽ là Princess nhỉ, hình như Princess thường là lớp 11, để xem ai nào, Thái Hằng cũng được đấy chứ...” ... Trong khi khán phòng xôn xao, Prince cũng chỉ đơn giản cười nhẹ, không may may nghĩ tới xem ai sẽ là bạn đồng hành của mình thời gian sắp tới, vẫn chiếu ánh mắt lạnh lùng xuống đám đông, trên gương mặt điển trai không hề hé lộ bất cứ một tia cảm xúc nào. Trên ngôi vị cao nhất, Prince và Princess năm ngoái đang hào hứng đón chờ thành viên mới của hoàng gia trường THPT Gia Thiên. Ngay khi danh tính của Princess năm nay được tiết lộ, cũng chính là lúc chuyển giao quyền lực cho King và Queen mới, cũng chính là Prince và Princess năm ngoái, lên nắm quyền. Trường THPT Gia Thiên khá là... khác biệt. Mỗi năm, vào tối chủ nhật đầu tiên của tháng Mười, Hoàng gia sẽ tổ chức lễ sắc phong bốn vị trí quyền lực nhất ngôi trường. Đó là Princess, Prince, Queen và King. Đây không phải là bốn vị trí đơn thuần, trường Gia Thiên từ lâu đã nối tiêng về truyền thống lâu đời, chất lượng học sinh giỏi tuyệt đối, và cũng vì gia thế không hề bình thường của mỗi học sinh. Và vì vậy, Hoàng gia tuyệt đối cũng không hề bình thường. Từ khi thành lập ngôi trường, Hoàng gia đã xuất hiện, và dần dần hình thành một quyền lực vô hình trong Gia Thiên. Trong ngôi trường này, Hoàng gia có quyền lực hơn ban giám hiệu, và mọi việc trong trường đều được quyết định bởi Hoàng gia, mà đứng đầu, chính là King và Queen. Để gia nhập Hoàng gia, không hề đơn giản. Mỗi cá nhân phải tự chứng minh được năng lực của bản thân, qua công việc thiện nguyện, khả năng lãnh đạo và trên hết là tài năng của bản thân. Hoàng gia sẽ xem xét và lựa chọn ra thế hệ tiếp theo, và vì vậy mà Prince và Princess hầu hết đều là lớp 11, sau khi King và Queen tốt nghiệp, Prince và Princess sẽ kế tục, lên ngôi. Sau lễ sắc phong, Prince và Princess chưa được công nhận chính thức, mà phải qua vòng thi tuyển gắt gao do 4 chủ tượng ra đề. Vượt qua, Prince và Princess còn có 3 tháng thử việc, nếu thất bại, cá nhân đó sẽ bị tước quyền và không bao giờ có cơ hội được thi tuyển vào Hoàng gia lần nữa. Và cũng đừng thắc mắc vì sao một ngôi trường cấp 3 lại có quy chế ngặt nghèo như vậy, bởi vì căn bản, ngôi trường này không hề tầm thường một chút nào. Hoàng gia của trường THPT Gia Thiên có khả năng can dự vào những quyết định mang tầm quốc gia, có quan hệ mật thiết với những quan chức cấp cao của chính phủ và góp phần không nhỏ vào quan hệ đối ngoại của đất nước với các quốc gia khác. Vì học sinh của trường không là con cháu của nguyên thủ quốc gia, thủ trưởng đầu ngành thì cũng là người thừa kế của đế chế công nghiệp đồ sộ. Những nhân vật tốt nghiệp ngôi trường này sẽ là tương lai của đất nước, là thế hệ tiếp theo, đưa đất nước phát triển và đi lên tầm cao mới. Vì thế, không những phải có gia thế hiển hách, mà mỗi học sinh thi tuyển vào trường phải có chỉ số IQ không tầm thường. Là kẻ ra lệnh cho những nhân vật như thế, thì Hoàng gia cũng phải tự mình chứng tỏ được khả năng của bản thân, và tất nhiên, vị hiệu trưởng tối cao của trường không thể không quyền lực. Bất thường là, đã bao nhiêu năm trôi qua, không ai biết danh tính của vị này, mọi quyết định đến từ ban giám hiệu nhà trường đều được đưa ra gián tiếp, nhưng quyền lực vô hình của ngài vẫn luôn hiển hiện trên từng ngóc ngách của Gia Thiên. Vị MC hướng ánh mắt thích thú đến đám đông lao xao phía dưới, cười thật lớn , hào hứng thét gào vào micro: - Chính là .....NGUYỄN HOÀNG AN NHIÊN!!!!!!!!!!!!
|
Chap 1.2
Mọi con mắt hiện tại đang đổ dồn về tân Princess mới của Hoàng gia, hiện đang tròn mắt không thể tin được đang ngồi đằng sau bộ trống. Cái gì thế này? Không thể tin được âu cũng là điều dễ hiểu. An Nhiên chưa từng có mong muốn thi tuyển vào Hoàng gia, chứ đừng nói đến việc trở thành tân Princess. Trên hết, điều kiện trở thành Princess rất khó khăn, An Nhiên chưa từng thể hiện tài năng của bản thân ra trước đây, tại sao, vì cớ gì An Nhiên lại trở thành Princess được tuyển chọn? Điều này gây sốc cho không ít người, tuy gia thế của An Nhiên không thua ai, bố là đại sứ, mẹ là nhà văn nổi tiếng, nhưng để so sánh với những nhân vật nổi tiếng khác trong trường, thì An Nhiên chưa là gì. Chưa kể, An Nhiên học lực chỉ ở khoảng giữa lớp, tài năng đến giờ chưa có gì nổi bật, tại sao lại được chọn? Một tiếng vỗ tay bật chợt nổi lên, An Nhiên vô thức hướng đến nơi phát ra tiếng vỗ tay đó, ngoài dự đoán, tiếng vỗ tay thuộc về tân Prince, ánh mắt vẫn không cảm xúc nhìn An Nhiên, chậm rãi vô tay đều đều, có nhịp điệu rõ ràng. - Nào các bạn, hãy cho Tân Princess của chúng ta ít sự ủng hộ nào_ An Khánh hứng thú nở nụ cười xuống những khán giả đang ngỡ ngàng phía dưới. Đến lúc này mới có tiếng vỗ tay lác đác nổi lên, cuối cùng là tràng pháo tay chúc mừng thật sự. Cũng phải, dù khó hiểu, nhưng không ai dám thắc mắc, quyền quyết định là ở Hoàng gia, lựa chọn An Nhiên, phải có lý do rõ ràng cho điều đó. Nhưng cũng không ít người ngạc nhiên, Prince và Princess năm nay quá trẻ, mới lớp 10, nhưng vị trí của Prince cũng không quá ngạc nhiên.Tân Prince từ khi mới đặt chân bước vào trường đã ngay lập tức trở thành nam thần trong lòng không ít nữ sinh. Gương mặt đẹp, hình thể chuẩn, chiều cao lý tưởng, là thủ khoa của kỳ thi tuyển chọn, điều duy nhất không hoàn hảo ở chàng trai này, đó chính là gương mặt hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào, và rất hiếm khi chịu mở miệng. Vì thế, dù rất được lòng phái nữ, nhưng bên cạnh hắn, chẳng có bất kỳ bóng hồng nào, chỉ có cái miệng xun xoe của người bạn thân duy nhất An Khánh, cũng là MC của đêm nay. Bên cạnh đó, Tùng Quân thừa tố chất để trở thành King tương lai, và việc Prince công khai thể hiện sự ủng hộ cho Princess đã khiến cho vị trí An Nhiên cũng tự nhiên được đảm bảo trong Hoàng gia. Ngay lúc này, tay trống đang kinh ngạc nãy giờ mới có phản ứng, bước ra khỏi chỗ ngồi, xăm xăm tiến về phía MC, giật lấy micro: - Chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi, tôi không thể nào là Princess được, quá điên rồ! - Đích thân Hiệu trưởng đã chọn em vào vị trí Princess, và chưa bao giờ ngài can thiệp vào quyết định của Hoàng gia, vì thế nó lại càng đặc biệt hơn. Nhưng chúng tôi tôn trong sự lựa chọn ấy, chọn em, tuy tôi không biết vì sao, nhưng nó chắc chắn có lý do_ King bây giờ mới lên tiếng, khiến cho An Nhiên càng rối hơn. Giọng nói đó cứ mãi ong ong trong đầu An Nhiên.... Hiệu trưởng ư?
***** - Mẹ ơi, con..... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Con là tân Princess đúng không??? - Sao mẹ biết nhanh vậy? - Chuyện quan trọng như vậy mà, mình ơi, làm gì để chúc mừng nó bây giờ nhỉ? Nó còn đang ở bên đó..... Chán nản nhìn điện thoại, An Nhiên bất chợt thở dài. Tại sao chỉ mỗi mình thấy việc này bất thường cơ chứ? Ba mẹ cũng mừng, không lo lắng một chút nào sao? Vị trí đó chẳng đơn giản chút nào, trách nhiệm nặng nề, An Nhiên không hề muốn bước chân vào Hoàng gia, cũng chẳng hiểu vì sao mình được chọn. Lên giường, đắp chăn, đi ngủ, nhẹ nhàng nhắm mắt, An Nhiên mang tâm trạng lo lắng, có một mối lo vô hình về ngày mai sắp tới.
|
Chap 2.1
- Princess, thức giấc thôi nào! Một giọng nói nhẹ nhàng khiến An Nhiên từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy. Giọng nói ấy thật dễ nghe, rất êm tai, không biết người nào lại có giọng nói ngọt ngào như vậy... Khoan đã! Có gì đó không đúng. An Nhiên chỉ có một mình ở nhà, làm gì có ai khác, tại sao lại có giọng nói chứ? An Nhiên bật dậy gần như ngay lập tức, và cảnh tượng trước mắt khiến An Nhiên càng hoảng sợ hơn. - Princess, xin chào, tớ là Hạ Vi, rất vui được biết cậu. Và đáp lại sự nồng nhiệt đó là cái miệng mở to cùng gương mặt không thể đờ đẫn hơn của An Nhiên. - Tớ biết cậu ngạc nhiên. Tớ là quản gia mới do Hoàng gia chỉ định dành cho cậu, sau này tớ sẽ giúp đỡ và tư vấn một số vấn đề. Vậy cậu có câu hỏi nào không. Không khác lần trước, gương mặt An Nhiên cũng vẫn mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Bây giờ là 6h15, tớ nghĩ là cậu nên chuẩn bị đi học thôi. Cậu giờ đã là Princess mới rồi, nên gương mẫu một chút_ Hạ Vi cười gượng, mình thể hiện tệ vậy sao? - Tại sao....cậu...lại vào được nhà tôi?_ An Nhiên, sau khi đã thoát khỏi màn sương mù, cuối cùng đã lên tiếng. - Tớ có chìa khóa căn hộ của cậu, đêm qua, tổng quản đã đưa cho tớ. Đừng lo lắng, Hoàng gia đã gọi điện xin phép bố mẹ cậu rồi_ Hạ Vi mỉm cười, bị người lạ xông vào nhà, không trách cô ấy được. An Nhiên nhìn Hạ Vi. Cô bạn này thoạt nhìn dáng vẻ xinh xắn, tóc dài ngang lưng, da trắng. Nhìn kĩ hơn, Hạ Vi có đôi mắt rất dễ thương, bên tai trái có đeo gì đó giống như là tai nghe, ôm lấy vành tai mảnh mai của Hạ Vi sau lớp tóc mỏng. An Nhiên bỗng dưng rất có cảm tình với cô bạn này, đúng thật có cảm giác rất thân quen. ***** - Vậy thì ra tớ không đơn độc một mình à? - Không, tớ vẫn sẽ luôn ở bên giúp đỡ cậu. Thấy cái tai nghe này không?_ Hạ Vi vén tóc lên cho Hạ Vi nhìn kĩ_Tớ nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng gia, sau đó sẽ thông báo cho cậu. - Tớ cũng có cả thư kí cơ đấy. - Nói vậy cũng không sai_ Hạ Vi mỉm cười An Nhiên và Hạ Vi đang trên đường đi học, bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, An Nhiên dần dần thân quen với Hạ Vi, thoải mái hỏi hết những thắc mắc đang dần chất đống từ tối hôm qua. - Hình như King và Queen yêu nhau, đúng không? - Tớ nghĩ là vậy - Điều đó là bắt buộc à?_ Nghĩ đến Prince, An Nhiên lại cảm thấy bất an - Tất nhiên là không, cái đó đâu thể cấm đoán được, nhưng thường thì họ yêu nhau. - Tại sao? - Cậu biết đấy, hàng ngày gặp mặt, cùng nhau bàn việc, chẳng lẽ lại không nảy sinh tình cảm? Mà với cả, họ đều rất cô đơn, ở vị trí đó, đâu thể dễ dàng có bạn bè tri kỷ, nên chỉ có thể bầu bạn với nhau thôi. An Nhiên thấy rằng, Hoàng gia cũng chẳng hề sung sướng. Chẳng có cái gì là hoàn hảo, được cái này, thì mất cái kia thôi. - À, quên mất, cái này là của cậu_ Từ trong cặp sách, Hạ Vi lấy ra một chiếc hộp nhung, đưa cho An Nhiên. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một cái huy hiệu. Nó có hình một chiếc vương miện, bằng bạc, phía trên đính một hạt đá ruby màu đỏ, dưới viền bằng một dải đá nhỏ, bằng kim cương. Một chiếc vương miện công chúa. - Đây là gì? - Là huy hiệu của Princess, là người trong Hoàng gia, ai cũng có một chiếc huy hiệu riêng, cài phía trên ngực trái. Muốn xem của tớ không? Bên ngực trái của Hạ Vi cũng có một huy hiệu. Nó có hình tròn, cũng bằng bạc, viền xung quanh là những hạt đá nhỏ màu xanh, in dập nổi bên trong là hình chiếc vương miện công chúa. - Vậy thì chính xác là tớ phải làm những gì, là một Princess? - Chủ yếu là luyện tập để trở thành Queen thôi, khi cậu lên lớp 11, cậu sẽ chính thức trở thành Queen. Nhưng khi cậu là học sinh lớp 12 thì tớ cũng không chắc, vì bình thường Princess học lớp 11. Cậu và Tùng Quân là Prince và Princess trẻ nhất từ trước đến nay đấy. - Prince tên là Tùng Quân à? - Ừ, Nguyễn Cao Tùng Quân, cậu ấy học cùng lớp với tớ. Đến trường rồi. An Nhiên không nghĩ quãng đường đi học lại ngắn thế này. Thực sự thì An Nhiên không muốn bước chân vào trường một chút nào. Bây giờ không chỉ là lo lắng, mà còn cả sợ hãi, hai cảm xúc đó cứ trộn lẫn, khiến cho An Nhiên càng lúc càng bồn chồn hơn. - Đến lúc rồi, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật thôi_ Hạ Vi nhìn sang An Nhiên, nở nụ cười trấn an. Đúng vậy, đến lúc rồi....
|
Chap 2.2:
Ngay giây phút An Nhiên bước vào trường, mọi thứ dường như đã thay đổi. Mọi người tuy bề ngoài đều có vẻ bình thường, nhưng bầu không khí có chút gì đó kỳ lạ, và mọi người dường như không còn như trước, thay vào đó, trong ánh mắt của mọi người, có chút....xa lạ. An Nhiên vốn không có ai thân thiết, ở Pháp cùng ba mẹ từ nhỏ, về nước chưa lâu, học ở Gia Thiên, An Nhiên cũng không quen ai, mới bắt đầu kết bạn. An Nhiên khẽ thở dài, cứ như vậy, không biết đến khi nào mới có bạn thân đây. Ngồi vào chỗ, y như rằng, cái loa phát thanh bên cạnh An Nhiên lập tức khởi động: - An Nhiên, cậu có biết, từ tối hôm qua đến giờ, cậu nổi tiếng như thế nào không? Mọi người đều hỏi tớ về cậu, đến mức chóng mặt rồi mà vẫn có người bám lấy tớ. À, quên mất, chúc mừng cậu nhé, vào được Hoàng gia không dễ dàng đâu, cậu còn khó khăn phía trước. Nhưng mà bước đầu thành công, tớ giờ là bạn của Princess, tự hào quá đi.... - An Thùy, đừng nói nữa, tớ cũng chóng mặt rồi - An Nhiên, sau này, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tớ thực sự thích cậu, cậu rất hợp cạ với tớ, đã lâu lắm rồi tớ mới có bạn tốt như vậy. Cậu có biết không... - Tớ hiểu rồi, nói bớt lại đi. Nhưng mà tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy? - Haiz, cậu không biết rồi, cậu giờ là Princess, rất khó tiếp cận, tớ..._ Chưa nói hết câu, An Thùy bất ngờ bị gõ vào trán một cái. - Nói linh tinh, đá cho cái giờ, Princess gì chứ, tớ vẫn là bạn cậu đó thôi. An Thùy lập tức cười rạng rỡ, rồi cả hai cùng bật cười. Lần đầu tiên trong mấy giờ qua, An Nhiên thoải mái như vậy. Ngay lúc đó, An Nhiên cảm thấy một sức hút kỳ lạ phảng phất trong không khí. Chột dạ quay đầu về phía cửa ra vào, An Nhiên suýt nữa bật ngửa. Đó chính là Prince - Tùng Quân. Cậu ấy chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt vẫn như cũ, chẳng có tí biểu hiện nào, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào An Nhiên. Bao nhiêu ánh mắt, ngưỡng mộ có, tò mò có, mà say đắm cũng có, nhưng Tùng Quân vẫn như vậy, không nói một câu nào, chỉ nhìn vào mắt An Nhiên. Bỗng dưng An Thùy bên cạnh đẩy nhẹ An Nhiên một cái: - Này, người ta kêu cậu đấy, ra đó đi. Đứng đó mãi cũng tội. An Nhiên từ lúc nãy đến giờ vẫn ngây ngốc nay mới có phản ứng, đứng dậy đi đến chỗ Tùng Quân. Ra đến nơi, Tùng Quân vẫn không có phản ứng, cứ như vậy nhìn An Nhiên. Đứng ngay chỗ này cũng bất tiện, An Nhiên cuống, cầm lấy cánh tay vẫn để yên trong túi quần lôi ra, rồi nắm lấy cổ tay Tùng Quân, kéo đi. Tùng Quân vẫn không có phản ứng, chỉ đi theo bước chân An Nhiên, nhưng bỗng nhiên, trong đôi mắt rét lạnh ấy có chút chuyển biến, mang chút gì đó...ngọt ngào. Ra đến khoảng đất trống phía sau trường, An Nhiên lên tiếng: - Cậu đến tìm tôi có chuyện gì à? - ... - Này, Quân, nói gì đi chứ. - ... An Nhiên bắt đầu cảm thấy bực mình, mệt nhọc ra sau này không nói thì thôi, đến nơi còn không chịu mở miệng, hắn ta đúng là đồ bệnh hoạn. Nhưng chân chưa đi được nửa bước thì bỗng nhiên, từ sau lưng, vang lên một giọng nói. Đối lập với vẻ ngoài chẳng chút cảm xúc đó, thì giọng nói Tùng Quân ấm áp, nhẹ nhàng, khảm vào tận trái tim An Nhiên, không chút ngập ngừng: - Tôi thích em.
|
Chap 3.1
Hả? An Nhiên đờ đẫn nhìn Tùng Quân. Sao lại như thế được? Đây chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt, tại sao lại có thể thích nhanh như vậy được? Chưa kể hai người còn chưa nói chuyện một lần nào, hắn ta có bị làm sao không ấy nhỉ? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hoang mang của An Nhiên. Cả hai đồng thời đều lấy điện thoại ra, chả lẽ... - Prince/Princess, đến lúc ra mắt Hoàng gia rồi. An Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tùng Quân bước đi, gương mặt vẫn như vậy, hai tay đút túi quần, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra: - Này, đợi tớ với, chúng ta đi đâu bây giờ? ***** An Nhiên căng thẳng ngồi vào chỗ, lạ lẫm nhìn xung quanh. An Nhiên, Tùng Quân cùng với King và Queen đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, xung quanh còn có rất nhiều người. An Nhiên bối rối, chính mình đang làm gì ở đây vậy? - Chào các em, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện chính thức với nhau, chào mừng các em đến với Hoàng gia_ King mỉm cười. Ngay sau đó, người từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng King lên tiếng: - Chào mừng đến với Hoàng gia. Tuy vẫn còn lạ lẫm nhưng thực sự thì thời gian quá eo hẹp nên phải gặp nhau vội vàng thế này, vòng thi tuyển của các em sẽ bắt đầu chỉ 2 tuần nữa thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chiều nay, quản gia riêng sẽ nói với các em những thông tin cơ bản về Hoàng gia. Anh chúc các em may mắn! ***** - Vậy Hoàng gia thực sự có cấu tạo giống như một Hoàng gia thật sự à? - Ừ, đúng vậy. Biết người lúc sáng thông báo với cậu về buổi tập chiều nay không? Đó là Tử Tước, ngoài Tử Tước, còn có ba người khác nữa, Hầu Tước, Nam Tước và Bá Tước, mỗi người đảm nhiệm nhưng vị trí khác nhau. Tứ Tước được lựa chọn, dựa theo tài năng mà mỗi người có. Nam Tước phụ trách thể lực của Hoàng gia, nên rất khỏe mạnh, họ đều là vận động viên đấy. Tử Tước thường là những người có chỉ số IQ rất cao, vì người này am hiểu tường tận về nhiều lĩnh vực, là bách khoa toàn thư sống của Hoàng gia. Hầu Tước thì đảm nhận mặt ngoại giao, nên những người này có mối quan hệ rất rộng. Cuối cùng là Bá Tước, họ đều là những người thừa kế những tập đoàn lớn, vì họ chịu trách nhiệm cho vấn đề kinh tế, tiền bạc. Tầm ảnh hưởng của họ không chỉ ở Hoàng gia, mà còn ở toàn trường. - Vậy chủ tượng là ai? - Những người này khá đặc biệt, gồm 4 người, họ giống như là những cố vấn vậy, họ có quyền ra đề thi cho cậu và Tùng Quân, và tham gia những quyết định quan trọng khác của Hoàng gia. Đặc biệt, chức vụ này không cần thiết phải thay người, những người này không cần phải là học sinh hiện nay của trường, có thể là cựu học sinh, nên King và Queen rất tôn trọng họ. - Vậy còn ai nữa không? - Nhiều, có nhiều bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng, bảo vệ.... Tất cả đều là học sinh của trường - Một trường cấp 3 thì cần nhiều vậy làm gì? - Cậu nên nhớ, những nhân vật đứng đằng sau ngôi trường này không hề tầm thường. Nhìn giống như chẳng có gì, nhưng có rất nhiều vòng bảo vệ xung quanh mỗi chúng ta. Cậu không biết đó thôi, King và Queen đều đối đầu với hiểm nguy mỗi ngày, những người muốn ám sát họ không thiếu đâu.
|