Chưa Yêu Giờ Yêu
|
|
Reng.....eng âm thanh reo lên liên hồi,cái thứ âm thanh quen thuộc này là thứ mà tôi ghét nhất,nhưng biết sao được nhờ nó mà Cẩn Ngôn mới có thể dậy đúng giờ được nếu không với cái tính của cô thì chắc cô cũng đã bị đuổi việc lâu rồi.Một thân ảnh như một đống bùi nhùi từ trong chăn ngồi dậy,cô lề mề tắt cái kẻ đang quấy rối kia rồi tiến đến phòng vệ sinh.Sau khi,làm các việc cá nhân xong thì cô tiến đến tủ đồ,ngẩm nghĩ một lúc: -Hôm nay,cô được phân công là phải đi đốn tống tài công ty bình thường cô không phải làm việc này đây là việc của Thanh Tống trợ lý của tổng tài nhưng hôm nay anh có việc bận nên nhờ cô vì cô là trợ lý của trợ lý tổng tài Cô chọn cho mình một chiếc áo đỏ rượu mang cùng chiếc váy công sở dài tới gối bên ngoài khoác chiếc áo dáng dài mỏng,mang cùng đôi cao gót màu đen.Nói đi nói lại,vóc dáng không tệ gương mặt xinh đẹp quyến rũ.Cô cao 1m75,nước da trắng hồng mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên được cô uốn nhẹ buông thả động lòng người.Không phải vì gia đình muốn cô tìm được công việc ổn định thì cô dẫ đi làm mẫu nhưng giờ cũng không tệ cô đang là nhân viên của tập đoàn đa ngành lớn nhất thế giới,mức lương đãi ngộ không tồi.Với mức lương này nếu biết chi tiêu thì có thể dư được khoảng lớn.Cô sau khi chuẩn bị xong thì đi đến trước bàn trang điểm,ngắm nhìn mình trong gương nhìn một lúc rồi chọn một cây son màu đỏ đánh lên sau khi kiểm tra cảm thấy không tồi cô liền bước ra khỏi nhà.Đi xuống tầng hầm,cô đi đến chiếc xa của mình dù không phải là chiếc xe oto quá danh giá nhưng đó cũng là do cô tự sắm cô ngồi lên xe đi tới sân bay 20 phút sau Cô bước vào sân bay,cô đi đến đâu thì các ánh mắt nhìn đến đó,cô điều này đã quen lúc đầu thấy kì nhưng càng lớn cô càng ý thức được ngoại hình của mình nên về vấn đề này cô cũng chả bất ngờ như trước.Cô đi đến lối đi riêng,đến nơi cô vén tay áo xem đồng hồ -Vừa đúng 8 giờ.Cô thở phào Ting ....tong.Cánh cửa mở ra,cô ngước mặt lên nhìn,trước mắt cô là một thân ảnh cao lớn,chắc phải tầm 1m9 vóc dáng chuẩn như mẫu,gương mặt đẹp trai mê lòng người,ánh mắt sắc mang chút lạnh.Cô bất giác ngẫn ngơ -Trời,là người sao có thể đẹp đến vậy.Nói không ai tin chứ cô đã làm ở Lục Thị 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn mặt đại boss của mình quả thực trăm nghe không bằng một thấy.Qúa là kinh động rồi
|
Cô thẩn thờ,thân ảnh đó ngày càng phóng đại trước mặt cô.Bỗng có tiếng nói trầm vang lên -Cô là Cẩn Ngôn Cô nghe thấy có người gọi tên mình cô giật mình,phản xạ theo tự nhiên cúi đầu đáp -Dạ...Lục tổng tôi là trợ lý của Thanh Tống Cô ngước mặt lên nhìn lại,bất gặp ánh mắt của tổng tài nhìn mình.Trời ạ,có ai biết được tim cô như bị bơm lên căng thẳng đến khó thở,cô hít một ngụm khí lạnh nói -Hôm nay,Thanh Tống có việc nên nhờ tôi đến đón ngài.Ngài có việc gì có thể nhờ tôi không thì có thể nói để tôi về nói lại cho Thanh Tống ạ Anh vẫn chưa nói gì?? .TRời ạ ko lẽ cô đã làm sai việc gì?? Lúc cô đang căng thẳng đến cực điểm thì tiếng nói đó lại vang lên -Không có gì Nói xong anh liền bước đi,phía sau còn có hai người đi theo Cô đứng ngây cả người,5 giây sau cô lấy được ý thức và đi theo sau.Đi đến tầng hầm sân bay, đi đến xe chuyên dụng của đại boss khi boss ngồi lên xe cô nói Nếu không còn việc gì,thì tôi sẽ lái xe đến công ty trước để chờ ngài.Nếu có việc gì ngài có thể gọi tôi Nói xong cô định xoay người quay đi,thì bỗng có tiếng nói -Lên xe .Âm thanh không to không nhỏ vang lên.Lên xe ngồi cùng tổng tài định hù tôi -K...Không tôi có xe riêng tôi sẽ đi xe của mình để đến công ty.Nói xong người kia vẫn không động tĩnh Bác tài xế hạ giọng nói nhỏ Cô lên xe đi,tổng tài không thích nói nhiều lời Cô nghe vậy nuốt xuống ngụm nước miếng nhanh đi đến phía ghế phụ bên ghế lái ngồi xuống thì có tiếng nói lại vang lên Xe cô sao,tôi còn chưa ngồi ghế đó cô lại ngồi xuống ngồi kế bên tôi Cô giật mình lật đật mở cửa đối diện xe ngồi bên cạnh anh Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi tầng hầm đậu xe đi về phía công ty Lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô cũng chưa căng thẳng đến vậy,đúng là tổng tài không cần làm gì cungc khiến cho người khác phải áp lực đến vậy.Không khí yên lặng ,não cô giờ là muôn vàn câu hỏi.Cô không chịu nổi nữa liền hỏi Ngài có muốn uống cà phê không?.Xí nữa,đến công ty tôi có thể đem lên cho ngài .Vẫn không ai nói gì Cô im lặng ,cô thiệt là muốn khóc nguời gì đâu mà đáng sợ cần lạnh lùng đến vậy những tưởng chỉ được đọc qua miêu tả nhưng con người như này trên mấy ngôn tình cẩu huyết thì giờ đây cô được nếm ngoài đời.Qủa là danh bất hư truyền Cô làm được lâu chưa ? nghe vậy cô liên trả lời Dạ cũng được 3 năm rồi ạ.Lại im lặng Tôi chưa từng gặp qua cô Dạ tổng tài nhều việc vậy sao lại để ý tới một nữ nhân viên cỏn con như tôi 15 p sau đã đến trước của công ty Cô nhanh nhẹn đi xuống trước,chạy đến cửa bên cạnh nhanh tay mở ra Mời ngài xuống Anh bước xuống.Cô lúng túng né qua một bên nhưng không may lại loạng choang vấp đang tưởng bị ngã cho sưng mông thì bỗng có bàn tay ôm cô lại Cô cảm thấy mình được ai đó ôm lại thì từ từ mở mắt .Cô trợn trừng mắt,tổng tài ôm cô không chứ hoảng sợ đến động não Cô lấy ý thức nhanh nhất có thể bấp búng nói Cả....m ơn ngài .Cô nhanh nhẹn thụt lùi sau hai bước cúi đầu Cô đưa chìa khóa xe cô cho bác Trương lái về công ty.Đem lên cho tôi cốc cà phê Nói xong anh liền bước nhanh vào công ty.Cô đứng ngây ra Cô cho tôi lấy chìa khóa xe cô.Cô nghe vậy hoàn hồn nhanh tay lấy chìa khóa đưa cho bác Trương.Cô đưa tay định vỗ nhẹ cho mình tỉnh táo lại thì bất giác cảm nhận được mùi hương trà xanh thoang thoảng của tổng tài dính trên người bất giác cô đỏ mặt.Nhanh chân bước vào công ty
|
Cô bước vào chỗ làm việc của mình thấy bộ dạng cô có phần gấp rút Tống Thiên thấy vậy liền hỏi -Có chuyện gì mà mới sớm ra nhìn em bộ dạng gấp rút vậy,mặt còn đỏ lên nữa chứ sao vậy?Cô quan tâm hỏi -Không có gì đâu chị,chắc do nóng quá.Cô nghe vậy thì liền đưa tay lên mặt mình sờ(đúng là nóng thiệt) -Thôi em đi có việc tý đấy.Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi.Bỏ lại Tống Thiên với câu hỏi Hôm nay nóng sao nhìn lại nhiệt độ được đo trong điện thoại mình 16 độ Cô gấp rút đi tới phòng nghỉ dành cho nhân viên lấy cốc riêng dành cho tổng tài pha một ít cà phê,kèm vài cái bánh quy dành riêng đem lên tầng cao nhất .Cô lên đi lên bằng thang máy đến tầng 30 cũng là tầng cao nhất,đến nơi cửa thang máy mở ra trước mắt cô là cách cửa gỗ to lớn đóng lại.Cô bước tới,nuốt ngụm khí lạnh gõ cửa đi vào.Cô đẩy cách cửa,nó được mở ra trước mắt cô là cảnh tượng cực thu hút,tổng tài đang chú tâm làm việc.Đúng là như người khác nhất khi con trai chú tâm làm việc thì sức hút được tăng lên gấp bội(Ôi mẹ ơi cần đẹp vậy ko,trái tym bé bỗng của con đang gào thét).Cô bình tĩnh tiến tới.Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn tạo nên tiếng động dù không muốn để tâm tới nhưng trong không gian rộng lớn yên tĩnh nãy quả thật không muốn chú ý tới cũng khó anh ngửa mặt lên nhìn.Thấy anh nhìn cô nói -Cà phê ngài dặn tôi đã chuẩn bị,tôi để ở bàn khách này được không ạ? -Được.Anh dùng giọng trầm đáp lại Thấy anh vẫn không nới thê gì cô liền nói -Nếu ngài không nhờ gì,vậy tôi xin về làm việc trước Cô quay lưng định đi thì anh nói -Lại đây.Anh nói ra hiệu đi tới.Cô nhanh nhẹn hiểu ý đi tới -Ngài có việc gì sao???.Cô thắc mắc hỏi chưa kịp phản ứng đã bị tay to dài nào đó kéo vào lòng.Cô bị kéo bất ngờ nên liền bị ngã.Người cô bị ôm ghì lấy không thoát ra được,cô vung vấy tứ phía miệng nói -Ngài.....ài sao lại làm vậy buông tôi ra đi,đừng tưởng ngài là tổng tài muốn làm gì thì làm.Cô tức tối vung vẩy Thấy cô phản ứng vậy anh liền dùng giọng điệu nghiêm nghị ra lệnh -Ngồi im cho tôi.Nghe thấy vậy cô liền bất động,vài phút sau thấy tay anh lỏng cô liền nhảy vọt ra ngoài,cô liền lùi xa anh nhiều nhất có thể -Anh,tôi còn tưởng anh đàng hoàng ai dè lại là kẻ biến thái.Cô vừa nói vừa dùng hai tay che trước ngực,ngực phập phùng tức giận -Em nói ai là kẻ biến thái.Anh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên,từ trước tới giờ chưa có ai dám nói anh vậy,thấy bộ dạng tức giận của cô anh lại lây làm vui có ý chọc cô,anh tiến tới.Thấy vậy cô vừa nói vừa lùi -Anh tiến tới làm gì??.Định làm gì tôi anh có tin tôi đi báo cảnh sát.Nghe vậy anh cười hiện rõ hơn -Em báo xem.Anh tiến tới áp cô vào tường,ép cô nhìn vào mặt mình và nói -Em có bạn trai chưa Gì tại sao hỏi câu này,công ty có luật mới nhân viên không được có người yêu có cần phải vậy không -Không tôi ko có.Cô trả lời -Vậy thì tốt.Em đi ra ngoài đi Uả gì vậy pa thấy tôi hiền,anh đang rảnh nên chọc cô dù ngàn vạn câu hỏi nhưng khi nghe thấy vậy thì tức tốc chạy ra ngoài.Cô đẩy cửa ra ngoài bấm câu thang máy cô trong thang máy tim đập thình thịch,trong đầu thì rối mù chả hiểu chuyện gì xảy ra.Cô thì như vậy mà ở trên chỗ cao nhất người nào đó vừa nhâm nhi tách cà phê vừa cười.Anh quả thật cũng chả hiểu vì sao lại như vậy.Anh không thiếu phụ nữ đến mức phải tự ra tay như vậy,nếu giờ anh muốn cũng có thể kêu đến một cô còn tốt hơn cả cô.Vì nhan sao,đúng quả thật cô rất xinh,vóc dáng không tồi nhưng điều anh bị thu hút là do trên người cô có một mùi hương khiến anh cảm thấy dễ chịu và làm anh hết đau đầu.Khi xuống sân bay anh lại đau đầu định về công ty sẽ uống thuốc nhưng ko cần uống thì mùi hương trên người cô lại giúp anh làm điều đó.Anh chỉ muốn gọi cô lên để tiện thể ngửi mùi hương trên người cô nhưng không biết mình bị làm sao lại muốn chọc cô nữa.Anh điên rồi sao
|
Cô tạm gát lại mọi chuyện chú tâm làm việc,làm việc một chập cũng hết ngày cũng đã đến giờ tan sở cô chuẩn bị đồ ra về thì chợt nhớ đến,hôm nay cô đưa chìa khóa xe cho tổng tài rồi thì giờ sao về.dù là ko mún lên trên đó nhưng giờ không lên thì xe cô sao lấy được,cô liền lấy dũng khí thu dọn đồ và lên trên phòng tổng tài.Cửa thang máy mở, cô tiến tới cửa phòng của tổng tài gõ nhẹ rồi mở cửa tiến vào.Tổng tài vẫn đang làm việc,ôi cái gương mặt kia thần thái kia ai nghĩ sẽ làm như vậy.Đúng là người đời nói không sai lắm tiền nhiều tật,bỏ qua tất cả cô hừm nhẹ một tiếng.Anh nghe thấy tiếng động lạ liền ngước mặt lên bắt gặp gương mặt cô anh cười nhẹ rồi nói -Em đến đây có việc gì,nhớ tôi sao??.Anh trêu cô,chả biết sao anh lại làm vậy -Không không,tôi là đến lấy chìa khóa xe.Nhớ đến cái đầu anh(cô nghĩ thầm) Đúng ý định anh,cô lúng túng mặt hồng lên nhìn đáng yêu thật(anh nghi thầm) -Chìa khóa xe cô tôi để trên kệ kia.Anh nói tay anh chỉ tới chỗ cao trên nóc tủ Anh là đùa cô mặc dù cô có cao thiệt nhưng anh để chỗ cao thế kia cso anh mới lấy được chứ tôi sao lấy.Cô nhìn anh bất đắc dĩ rồi nói -A....nh ý đó là sao,tôi lấy.(Đại nhân anh đùa hà).Anh nhìn lại cô rồi nói -Chả lẽ em nói tôi -À không,là tôi lấy là tôi.Cô dù bắt đắc dĩ nhưng cũ đi tới chỗ kệ với tới,nhón tới nhón lui cô vẫn không sao với được chỗ đó,biết không thể dùng cách này cô đảo mắt mong tìm được cái gì đó để đứng lên,nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì cô liền u rũ đứng nhìn cái kệ cất chìa khóa của mình.Anh ngồi nãy chừ thấy cô cứ nhún lên nhún xuống vẫ không lấy được thì cười thầm,thấy cô u rũ cúi mặt liền nói -Tôi nghĩ với chiều cao kia của em cũng chả lấy được đâu,tôi có cách em lấy được nhưng không biết em có chịu ko.Nghe thấy có cách cô liền quay lại nhìn anh cười -Ngài có cách sao mau chỉ tôi đi.Cô dùng ánh mắt hy vọng nhìn anh,anh rời chỗ bước lại chỗ cô rồi nói -Em nhờ tôi đi.Anh nhìn bằng ánh mắt kì lạ -Tôi nhờ ngài sẽ giúp.Cô nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh -Ừm -vậy,tôi nhờ ngài lấy giúp tôi cái chìa khóa được không??.Cô dùng ánh mắt nhờ vả nhìn anh -Được nhưng có điều kiện.Anh nhìn cô cười nhếch miệng -hả điều kiện.Biết ngay mà cái con người này sao lại giúp người được chứ.Thấy cô như vậy anh liền hỏi -Em không muốn,vậy thôi.Anh ra vẻ đáng tiếc ra dáng định bỏ đi cô liền kéo tà áo anh lại rồi nói -Được,vậy anh ra điều kiện đi miễn đừng quá khả năng thì tôi sẽ làm.Nghe vậy anh như được ý mình liền cười,đi đến kệ khiễng chân là lấy được chùm chìa khóa.Thấy vậy cô tươi cười chạy đến định lấy chìa khóa thì anh liền nhanh tay thụt lại -Em định nuốt lời -Không đâu tôi sẽ ko nuốt lời.Cô ra vẻ mặt vô tội,tay đưa ba ngón ra thề -Được,vậy mai em đi tiệc cùng tôi,còn về giờ giấc tôi sẽ nhờ Thanh Tống báo lại với em.Mai em lên phòng tôi lấy lễ phục -Ò,vậy tôi về trước.Cô quay người đi ra cửa,anh nhìn bóng dáng cô ra ngoài,thấy cô đã khuất tầm mắt liền thở một hơi rồi lắc đầu vài cái quay lại bàn làm việc -
|