Thái Thu Đồng Tôi Tới Đây!
|
|
Thái Thu Đồng, một học sinh mới chuyển trường. Mới đầu hơi ảo tưởng về một cuộc sống trong truyện ngôn tình nhưng càng về sau càng cảm thấy cuộc sống học trường trở lên rắc rối. Liệu cô sẽ làm gì?
Mình viết vẫn còn non tay, các bạn thông cảm và nhận xét cho mình nhé. Mình có viết truyện này trên Mangatoon. Mong các bạn ủng hộ.
|
Chương 1: Tôi bắt đầu bước vào truyện ngôn tình học đường.
Cuộc đời tôi có phải là sắp lên tiên không? Hay là chuẩn bị xuống địa ngục? Tôi tên là Thái Thu Đồng, 16 tuổi. Chẳng may... À thật ra là may mắn bố tôi trúng số gì đó và cho tôi vào học được ở một trường có tiếng tăm.??? Nghe có vẻ giống truyện ngôn tình học đường mọi người đã từng đọc qua nhỉ. Bởi vì thế mà trước ngày nhập học tôi đã tranh luận với bố tôi rằng tôi chỉ muốn học trường bình thường, không mong muốn được sánh vai cùng các tiểu thư đài các, thiếu gia nhà giàu của trường Rósehightschool. Nghe cái tên trường đã thấy quá nhảm nhí rồi. Tuy nhiên, lời ích của việc học trường này rất nhiều và lớn. Thời buổi hiện đại, dân số phát triển, nguồn lao động dồi dào nhưng thiếu việc làm rất nhiều nên học ở trường này sẽ dễ dàng tìm kiếm được việc làm mà không cần phải cố gắng chạy vại tiền nong, các mối quan hệ để xin vào một công ti nhỏ. Hầy! Thôi thì vào trường đó cũng được, dù sao tôi cũng chắc gì đã bị người khác chú ý đến, tôi đâu phải nữ chính ngôn tình hoặc có thì cũng sẽ cố gắng né tránh được bao nhiêu thì được. Có như vậy mới tránh được những đau thương, đổ máu mà trường học đem lại. Oke! Đi ngủ! Hôm qua thôi đã ngủ thật sớm và cũng đặt báo thức có âm lượng gọi dậy thật to để tránh tình trạng tôi hấp tấp đến trường ngày đầu nhập học như trong truyện ngôn tình. Bước đi thật nhẹ nhàng và ngó trước nhìn sau cẩn thận trên đường đến trường. Tránh va đập, tránh đụng độ. Có vẻ khi trở lên giàu có, con đường mà tôi đi qua đi lại mấy chục lần này mà khi xưa tôi thấy thật đẹp đẽ, gửi tặng những ước ao trên những cánh hoa mai anh đào màu hồng phấn khẽ bay bay theo gió rơi xuống vệ đường này từ khi còn bé thơ ngồi sau xe đạp cầm cuốc cho bố băng qua con đường này những ngày khốn khó bây giờ thật nhàm chán, chả buồn liếc ngó. Bởi vậy, khi cuộc sống nó quá khó khăn nên ta mới trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi. Tới cổng trường rồi, hàng loạt các trai xinh gái đẹp đi dung dăng dung dẻ cùng nhau trong bộ đồng phục của trường. Miêu tả qua một chút về bộ đồng phục cho các bạn hình dung, áo sơ mi tay ngắn màu trắng có đường viền may họa tiết hoa hồng, áo khoác dạ màu đỏ đô dài đến đùi thêu logo hoa hồng của trường trên ngực trái, chiếc váy xòe xếp li màu be và quần dài màu đen sọc. Chiếc váy có thể được may ngắn hay dài tùy ý nhưng có vẻ như mỗi mình tôi chọn may dài qua đầu gối thì phải, còn lại ai cũng ngắn tới đùi hết nên cảm thấy hơi ngại ngùng và quê mùa khi ở đây. Tôi không đẹp nhưng cũng chẳng xấu lắm, chiều cao tạm ổn là mét sáu, hơi gầy. Tôi có mấy cái nốt tàn nhang chạy lốm đốm ngang qua sống mũi nhỏ. Đôi khi thấy tự ti nhưng đôi khi thấy cũng dễ thương. Nó được di truyền từ các cụ kị đến bà tôi rồi đến mẹ tôi và đến tôi. Bố tôi bảo mỗi lần nhìn tôi, bố đều nhớ đến mẹ. Bởi vậy nên mỗi lần tôi nhớ đến mẹ, tôi đều nhìn vào gương rồi cảm thấy trân trọng nó biết bao. Được rồi, đường đến trường như vậy là đã ổn, không bị xây xước gì. Tôi đến chỗ hiệu trưởng để nhận lớp học. Khi mở cửa ra, tôi thấy một ông cụ tóc điểm đầy sợi bạc trên đầu đang cố với lấy quyển sách trên kệ cao. Tôi gõ cửa và nói: - thưa Hiệu trưởng, em là Thái Thu Đồng, em mới chuyển đến ạ. Ông già đó quay đầu lại nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Gì đó? Ông ta là dê xồm à? Tôi bất giác lạnh sống lưng và từ từ đưa tay thọc vô cặp lấy bút. - này em học sinh nhỏ! Em có thể trèo lên trên kệ lấy hộ thầy cuốn sách kia không? À hóa ra là thấy tôi nhỏ nhắn nên muốn nhờ tôi giúp. Thế mà tôi lại làm bản thân lo sốt vó mà tính chuẩn bị vũ khí để đâm ông ta. - vâng! Để em giúp thầy! Ngày đầu nhập học thế này là quá tốt. Không những không đụng độ ai lại còn giúp đỡ được boss. Sau này sẽ dễ thở hơn trên giảng đường. - em học sinh nhỏ! Hãy lấy thêm cuốn sách "TRẠI HOA ĐỎ" ở phía bên tay trái của em. Thầy tặng em vì đã giúp ta lấy sách. Tôi suy nghĩ, tại sao không phải là cuốn gì đó mà lại là một cuốn kinh dị nhỉ. Đây có phải là điềm báo về cuộc sống kinh dị tới đây của tôi không? Do dự vừa không muốn lấy vừa phải lấy. Thôi, nếu ông ấy đã có lòng tặng thì tôi nên lấy cho lịch sự. Tôi lấy hai quyển sách xong liền trèo xuống đưa sách cho Hiệu trưởng. Ông ta nhìn cuốn kinh dị trong tay tôi liền cười bảo: - thật ra em không muốn lấy cũng không sao. Thầy đã nhờ rất nhiều học sinh lấy hộ và muốn tặng quyển sách đó nhưng không đứa nào muốn lấy cả. Đậu má!!!! Thế mà không nói sớm. Cầm cuốn sách trong tay mà lòng nổi sóng. Tôi có nên xin phép trả lại không nhỉ. Lỡ lấy rồi trả lại thì hơi ngại. Trong lúc đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa và một người phụ nữ trẻ đẹp mặc bộ váy công sở trang trọng bước vào. - thầy Hiệu trưởng, em đến nhận học sinh mới. Tôi vội vàng quay sang gập người chào. Cô giáo kia mỉm cười thay lời chào tôi. Chúng tôi chào tạm biệt thầy Hiệu trưởng già và đi về lớp. Trên hành lang, cả hai chúng tôi đều im lặng nhường chỗ cho tiếng gót dày của cô. Cô đẩy gọng kính, mắt vẫn nhìn thẳng về phía cuối hành lang vừa nói: - trường này rất nguy hiểm. Tôi mong em sẽ sống được một cách bình thường ở đây. Vâng, cô không nói thì tôi cũng biết. Theo truyện ngôn tình thì nữ chính sẽ không may bị cả trường ghét vì có dây dưa với nam chính. Tiếp đó sẽ là vì chuyện hiểu nhầm này mà bị đánh cho thừa sống thiếu chết ở trường và những lời cảnh cáo và những lời sỉ nhục gia cảnh nhà nữ chính. Khà khà! Cái mô tip này tôi thuộc lòng. Nhưng mà cái kiểu cô nói cứ như là trường này là trại thương điên vậy nên mới mong tôi bình thường như vậy. Tôi được xếp vào lớp học hạng E, hạng học sinh yếu kém và nghịch ngợm. Tôi học gọi là cũng tạm được nên cũng không ngờ mình sẽ vào cái lớp yếu kém này. Hẳn là cái trường này học hành quá đỉnh. Tôi thiết nghĩ để dễ sống hơn trong cái môi trường này và cũng để tránh bị bắt nạt không mong muốn thì tôi nên kết thân với một vài người trong lớp, đầu tiên là các bạn gần bàn và sau đó là nhiều hơn nữa. Nhưng mà có chết cũng không ngờ rằng xung quanh bàn tôi toàn các bạn sống nội tâm, giờ giờ phút phút không ngẩng mặt khỏi sách và điện thọai dưới gầm bàn. Tiết học trôi qua khá là ồn ào, tai tôi đã ù đi và chẳng nghe được chữ nào trên bảng vì những học sinh cá biệt nghịch ngợm, cười nói ầm ĩ dưới bàn cuối. Thấy giáo viên khá buồn rời khỏi lớp. Tôi vội đứng dậy, cô nhìn tôi tỏ vẻ cảm kích xong lại buồn thiu và ra khỏi lớp. Tôi nhìn quanh, ngoại trừ tôi ra chẳng ai đứng dậy chào cô cả. Tôi nhìn lên bảng, có vẻ giáo viên này rất tâm huyết với nghề của mình. - Aaaaaaaa! QUÂN PHONG!!!! Và hàng loạt lời yêu khác bay vào lỗ tai vốn đang ngứa của tôi. Tôi bịp tai lại và chạy về phía cửa nơi các bạn nữ đang đứng chật ních, cố gắng nhòm trai. Tôi tất nhiên cần phải biết nan chính ngôn tình là ai để còn né tránh chứ không những cô gái mặt ngọc cười xinh như hoa này hóa quỷ mà giết chết kẻ nào dám đụng chạm tới chàng hoàng tử của họ. Chà! Anh ta rất đẹp trai đó. Không phải đẹp trai nhất nhưng nếu cả trường đều đang liếc nhìn anh ta một cách thèm thuồng và kính sợ như này thì hẳn gia cảnh của anh ta cũng rất ra gì và này nọ. Chẳng qua ai cũng biết nên không cần nhắc đến nữa. Anh ta bước đi mang một dáng vẻ lãnh đạm mà nam chính thường có. Với chiều cao của anh ta nên nhanh chóng bước qua cửa lớp tôi và tôi cũng có thể dễ dàng nhìn được mặt anh ta qua bao nhiêu cái đầu người. Mặt trắng không tì vết khiến triệu người trong đó có tôi hằng ao ước, sống mũi cao, thẳng tắp và đôi lông mày rậm rất có khí chất đàn ông. - Quân Phong! Chờ mình! Tiếng của một đứa con gái ngọt như đường. Cô ta chạy tới chỗ tên Quân Phong. Anh ta không liếc cô ta mà vẫn tiếp tục đi khuất khỏi hành lang. Chà! Như một lễ hội diễu hành vừa diễn ra vậy. Chỉ có một người bước đi mà rất náo nhiệt. - cái con nhỏ Tô Viễn Ly đó suốt ngày lẽo đẽo sau Quân Phong mà không biết mệt. - phải đó! nhìn thấy mà ghét. - suỵt! nói to thế không sợ cô ta nghe thấy à? Tôi cố ngó ra nhìn Tô Viễn Ly mà mọi người đang bàn tán. Cô gái đó vẫn đang chạy theo sau Quân Phong. Dáng người cô ta đẹp thật, toát lên vẻ dịu dàng, mái tóc dài suôn mượt da dáng một nàng thơ. Cô ta có vẻ là con của một nhà quyền quý khiến người khác tuy ghen tức nhưng không dám động đến. Trong truyện, nhân vật Tô Viễn Ly cơ bản thường khiến cả người đọc lẫn người trong truyện căm ghét.
|
Chương 2: những người bạn mới
Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay thế là đi tong nhưng không, cuối giờ đã bắt cạ được ngay với một bạn học cùng lớp nhỏ nhắn, xinh xắn. Lúc đang gấp sách gấp vở bỏ vào cặp thì một tiếng đổ sách đổ vở ngay bên cạnh khiến tôi quay sang. Cô gái nhỏ vội vàng cúi xuống nhặt sách. Tôi là người tốt nên tôi cũng giúp cô gái đó một tay. Trong lúc xếp gọn sách thì vô tình thấy một cuốn tạp trí với ảnh bìa đầu là diễn viên Quân Ngọc và hàng nghìn hình trái tim vây bủa xung quanh. - cậu là fan của chị Quân Ngọc sao? Cô gái ngẩng lên nhìn tôi rạng rỡ những ánh sao trong đôi mắt cô ta. - sao? Cậu cũng là fan của chị Quân Ngọc sao? - à... Tôi đưa tay gãi đầu. Nếu nói là không với cô nàng fan cuồng này chắc tôi chết ngay mất. Cô nàng đột nhiên nắm chặt tay tôi. - dù cậu không phải fan cuồng chính hiệu như tớ nhưng nếu cậu đã biết đến chị Quân Ngọc thì chúng ta là bạn rồi. Đó. Câu chuyện kết bạn hôm nay của tôi là như vậy. Cậu ta bóp chặt tay tôi đến nỗi nước mắt tôi chảy ròng ròng vì đau. Cậu ta liên tục đi bên cạnh và lải nhải về tình yêu của cậu ta với chị diễn viên nọ. - chị ấy nổi tiếng và tài năng vậy đó nhưng mà đời tư lại không tốt cho lắm. Vâng! Chuyện này tôi có nghe qua. Quân Ngọc và Quân Phong và hai chị em. Mẹ của hai người đó thật sự rất nghiêm khắc, thường đánh đập hai đứa con vì sự sai lầm của họ đến nỗi bố của cả hai phải li hôn. Bà ta tức giận vì hai đứa con không chịu theo mình nên nửa đêm lôi hai đứa trẻ lên xe chạy trốn và không may gặp tai nạn. Cũng may hai chị em bị thương nhẹ còn bà ta thì chết. Nghe kinh khủng quá nhỉ. Nam chính nào cũng có một quá khứ cực kì đau thương để lấp liếm cho sự hãm cún của anh ta ở hiện tại. Chuyện này theo như truyện thì có thể sẽ được giấu kín, không một ai được phép nhắc tới nếu như cô chị gái không làm diễn viên nổi tiếng ha. Sau khi tạm biệt cô bạn mới quen ở cổng trường, tôi đi bộ về nhà. Bố tôi khi trở lên giàu có đã thường xuyên bận bịu cho việc đầu tư mới nên ít có thời gian đón tôi ở trường. Cũng không sao, dù gì tôi cũng đã lớn nên có thể đi một mình về nhà và được la cà ở đâu đó trên đường mà không bị quản thúc. Haha! Tôi rẽ ngay vào quán kem để làm miếng cho mát họng rồi về. Trước kia chỉ dám đứng ngoài ăn kem ngó, bây giờ khi bước chân vào quán, cảm giác phơi phới tràn ngập khắp cái bụng của tôi. - nào! nào! Ăn thi với chúng tôi! Chúng tôi sẽ trả tiền. Tôi quay sang phía bàn cuối của quán. Một đám học sinh trường tôi và cũng là lớp tôi đang ngồi như những ông tướng bá vai bá cổ anh nhân viên run bần bật như vịt nhỏ. - tôi... Tôi... Tôi chỉ là... Nhân viên của... Của... Quán. - người anh em nghe tôi nói nè. Thi với chúng tôi. Nếu cậu thắng thì phần thưởng bằng cả ba tháng lương của cậu cộng vào đó. - tôi... Tôi không... Thi... Thi... Lại... - để tôi thi hộ cho! Tôi không biết tôi lấy dũng khí đâu ra mà hừng hực khí thế hét lớn như vậy. Chắc là do bản tính tôi tốt bụng quá chăng. Đám học sinh kia nhìn nhau rồi vỗ tay lớn. Kẻ to con nhất tiến đến chỗ tôi. Quàng tay qua vai. - tốt! Bạn học này rất có khí thế! Nhưng bạn bé quá liệu... Cậu ta nhìn tôi hoài nghi. Vâng, tôi cũng hoài nghi bản thân tôi lắm. Hận mình nãy nói lớn quá giờ đau họng. Thôi! Đâm lao thì phải theo lao. Tôi hất tay của cậu ta ra. - quân tử nói được làm được. Mọi người trong quán im lặng một lúc rồi vỗ tay tán thưởng cho tôi. Cậu con trai to con bày thì liên mồm kêu tôi tốt rồi liền khoác vai đưa tôi đến bàn thi đấu. Tôi khá thất vọng bản thân hiện tại. Đã bảo là không đụng độ rồi. Tự dưng xông vào đây làm gì không biết. Sau 10 phút trôi qua, tôi ăn muốn lòi bản họng rồi quay sang bên cạnh, cậu bạn học kia vẫn ăn hùng hục như chết đói. Tôi lại nhìn lên anh nhân viên ban nãy thấy anh ta nhìn tôi rưng rưng nước mắt trông thật tội nghiệp. Ôi đừng khóc! Cậu mà càng như thế tôi càng không ăn nổi. Còn 1 phút nữa làm sao đây. Tôi nghĩ nát óc không biết phải làm gì hiện tại. Tôi nghĩ về tiền sinh hoạt tháng này, tháng sau, sau và sau nữa thế là đi tong. Không! Không thể như thế, tôi hét lớn. - AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Rồi ngay lập tức tống hết que kem vào miệng, cố gắng ăn trong nước mắt. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn tôi đến khi hết giờ. Kết quả tôi hơn cậu bạn to lớn kia nửa que vì que cuối cùng cậu ta mới ăn một nửa. Số tiền tôi ban tặng lại cho chàng nhân viên nhìn tôi đầy lòng hâm mộ. Tôi đưa tay lên vuốt tóc tỏ ra ngầu nhưng nào ngờ hất mạnh quá ngã ngửa về sau ngất xỉu. Tôi tỉnh lại thấy mấy bạn học đó vây quanh. Thấy tôi tỉnh liền vui mừng reo hò - Châu Nhân đại ca! Châu Nhân đại ca! Bạn học này tỉnh rồi. Tên to con kia chạy vào cười khà khà. Cậu ta nắm lấy tay tôi kéo dậy. - này bạn học nhỏ! Tôi ngưỡng mộ bạn học rồi đó. Mình kết bạn nhé! Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ câu chuyện ngôn tình của tôi đã đi quá xa rồi. Thấy mọi người nhìn tôi đầy vẻ tôn kính. Thêm một người bạn bớt một kẻ thù, tôi liền đưa tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu ta. - được! - khà khà! Tôi tên Châu Nhân, gọi tôi là Trâu cũng được. Những người bạn này chơi với tôi và đều học cùng lớp cả. Thấy cậu cũng cùng trường. Cậu học lớp nào vậy? Môi tôi co giật lại. Hóa ra sáng nay không ai thèm để ý đến tôi ư. Ho vài cái cho thông giọng. - tôi là Thu Đồng. Là học sinh mới, chúng ta học cùng lớp với nhau đó. Đám bạn học đó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Có vẻ vì gặp tôi nên họ sinh ra lắm chuyện vui để vỗ tay và cười. - tốt! Quá tốt! Đã cùng trường lại còn ngay cùng lớp. Quá tốt để làm anh em. Haha! Một ngày trôi qua, vậy là sau vài lần vô tình tôi đã kết bạn được với 5 người con trai và 1 đứa con gái cùng lớp. Tôi bỗng nhớ đến lời cô giáo nói với tôi khi đến lớp học. Huhu! Đúng là chẳng có ai bình thường cả. Bố tôi tối nay không về nhà. Nhà giàu lên rồi có vẻ thích thật đấy nhưng mà chẳng còn ấm áp như xưa nữa. Ayda! Bụng tôi lại bị đau nữa rồi. Cũng tại nay ăn quá nhiều đồ lạnh khiến bụng tôi lại trở lên buốt giá. Tôi vội vàng ôm bụng đi vào nhà vệ sinh. TÔI ĐẾN TRƯỜNG MUỘN! Huhu chắc tôi chết mất. Mong là không có bất trắc gì xảy ra. Nhìn các trực ban đeo băng đô ở tay đứng ngoài cổng mà đành nơm nớp lo sợ. Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật thót. Nam chính? Nam tám? Không, là mấy thằng nhân vật phụ, anh em kết nghĩa hôm qua của tôi. Chúng nhe răng cười hì hì và trông ai cũng bình tĩnh như kiểu ngày nào cũng đi muộn. - tôi có một cái tường có thể trèo được. Bạn học có muốn trèo qua không? Giờ này mà còn hỏi gì nữa. Không đi thì đứng đây chờ chết à? Chúng tôi lủi ra bức tường phía sau trường. Mấy đứa con trai nhanh chóng trèo lên một cách dễ như bỡn qua bức tường bên kia. Ừm mà có gì đó sai sai. BỌN NGU NGỐC! CÁC NGƯỜI QUÊN TÔI RỒI! Một tên bên kia tường hét lên. - trèo qua đi Thu Đồng! Dễ ấy mà. - này! Mấy em học sinh kia! Ngay sau đó là những tiếng bước chân dầm dập chạy đi mất. Tôi bất lực nhìn bức tường cao chót vót. - hầy! Cố lên! Mày sẽ qua được thôi mà. Tôi tự trấn an mình và lấy đà nhảy và bám được thành tường đã bị bào mòn bởi học sinh cúp tiết và muộn học. Tôi cố gắng dùng chân đạp đạp lên tường để trèo lên mà không được. Tôi thiết nghĩ là tôi nên bỏ cuộc mà ghi danh vào sổ theo dõi của trực ban. Suy nghĩ vừa dứt thì một bàn tay đẩy giày của tôi lên. Tôi giật mình ngó xuống xem ai thì ô mai rớt, có chết cũng không ngờ được chuyện nhảm nhí này cũng gặp được nam chính. Anh ta đưa mắt nhìn tôi, một ánh mắt lạnh tanh khiến tôi phải quay mặt đi ngay lập tức, tránh anh ta thấy mặt mình. Tôi tiếp tục trèo lên tường. Anh ta cao thật đấy, lại còn khỏe nên mới giúp tôi trèo được lên thành. Tôi ngó xuống định cảm ơn thì anh ta đã quay lưng bỏ đi mất. Òa! Dáng dấp của anh ta cao lớn trông thật đẹp. Tôi sau đó vẫn phải đàm trà cùng các anh em của mình dưới phòng giáo viên. Bởi vì ngay sau khi tôi vừa đáp xuống đất thì xung quanh tôi đã được bao hết bởi các trực ban. Càng nhìn mấy đứa đầu lợn này tôi lại vàng muốn thở dài. Tiếc công trèo qua tường quá. Biết thế nên bỏ cuộc thì hơn. Haiz...
|
Chương 3: mọi thứ đang dần tồi tệ
Khi chúng tôi về lớp sau buổi đàm trà nho nhỏ với trực ban trưởng thì cái cậu bé con con Hiểu Minh chạy về với bộ dạng tàn tạ. Đầu tóc, quần áo ướt nhẹp và đầy bột. Châu Nhân không nén nổi tức giận, hùng hục đi đến túm lấy tay Hiểu Minh. - nói!! Thằng nào làm chuyện này? Hiểu Minh run rẩy đưa tay chỉ về phía dãy lớp B và A - bọn... Bọn thằng Ngụy Tử lớp B. Châu Nhân từ từ buông Hiểu Minh ra rồi quay về phía chúng tôi. - các anh em! Chuyện này là không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể để bọn lớp B làm càn được. Anh em thấy tôi nói đúng không? - ĐÚNG!!!! Cả bọn bên cạnh đột nhiên hét to khiến tôi giật mình. - chúng ta phải lấy lại danh dự của lớp E. - LẤY LẠI DANH DỰ! LẤY LẠI DANH DỰ! - chúng ta đi! Châu Nhân sau màn kêu gọi tổ quốc kháng chiến thì nhân dân cũng bắt đầu hừng hực khí thế kéo nhau tiến về phía lớp B. Tôi dĩ nhiên là không biết đánh nhau nhưng bị mấy kẻ hừng hực khí thế này vác đi thì đành phải đánh thôi chứ làm gì. Trên hành lang các lớp học, tôi phát hiện ra rằng càng về các lớp hạng cao thì độ lớn, thiết kế, nội thất càng cao. Thì ra trường này có sự phân chia giai cấp như vậy. Thế thì lớp E đúng là không khác gì rẻ rách đối với lớp hạng A, B. Đám học sinh nhìn chúng tôi vừa bất ngờ vừa khinh miệt. Ánh mắt ấy dường như đã được để ý bởi bốn bạn học đi cùng tôi đây. Họ bắt đầu cúi mặt dần và chân càng ngày càng chùn bước. Một không khí thật nặng nề bủa vây quanh chúng tôi. Chỉ có Châu Nhân vẫn đang hùng hổ bước đi cùng Hiểu Minh. Được! Phải như vậy chứ. Tôi hét lên: - LẤY LẠI DANH DỰ! Mọi người xung quanh ngạc nhiên dồn mắt vào tôi. Tôi ngại quá đỏ mặt tía tai nhưng không nên dừng lúc này, tôi hét tiếp: - LẤY LẠI DANH DỰ! LẤY LẠI DANH DỰ! Anh em nhìn tôi như thánh sống nhìn nhau ưỡn thẳng ngực bước đi mạnh mẽ. Chúng tôi đến lớp B. Trước tiên hỏi tội bọn Ngụy Tử thì tất cả đám rẻ rách lớp E chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào bên trong lớp. Họ được ngồi học trên ghế sopha và bàn thủy tinh. Cái bảng được thay thế bằng cái màn chiếu phim như ngoài rạp. Lớp học lại còn được trồng hoa cây cỏ lá, chim chóc reo bên ngoài cửa chí chóe. Châu Nhân nuốt nước bọt lại, cậu ta nhớ về kế hoạch ban đầu liền chỉ tay về phía bọn Nguỵ Tử đang ngồi ghẹo gái bên cửa sổ lớn. - ai trong chúng mày là Ngụy Tử? - Châu Nhân hết lớn. Đám Ngụy Tử quay ra cửa nhìn chúng tôi nhếch mép. Chúng bước đến đứng đối diện chúng tôi - Ha! Lũ sau bọ lớp E đến đây làm gì thế? Muốn xin tiền thì đánh giày cho tao. Thái độ tốt tao bố thí cho một đồng. Hắn vừa nói xong vừa rút chân ra khỏi chiếc giày da gu chì của hắn. Không nói nhiều, Châu Nhân một phát múc ngay giữa mặt tên Ngụy Sở khiến hắn ngã nhào ra mặt sàn. Trong lúc ú ớ, cả bọn hai bên xông vào đánh nhau. Tôi tuy nhỏ con nhưng ít ra cũng có thể đấm thùm thụp vào bụng tên nào gần tôi như một con báo giữa đàn sói, tuy không mạnh nhưng cũng không thể chịu thua. Bù lại hắn đạp tôi ngã bay ra ngoài cửa. Tôi ôm bụng quằn quại giữa đám đông đang đứng xem đánh nhau. Một bước chân đứng trước mặt tôi. Một giọng nói nghiêm nghị đầy quyền lực vang lên: - bắt hết tất cả xuống phòng hội đồng! Tôi cố gắng mở mắt lên nhìn xem ai cùng lúc anh ta nhìn xuống tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, giả vờ chưa nhìn thấy. Thôi xong! Chúng ta lại gặp nhau rồi, Quân Phong. Hắn ta là Hội Phó của Hội học sinh. Tôi nhớ lại sáng nay khi trèo tường liền à lên một tiếng, bảo sao hắn ta lại muốn "giúp" tôi trèo tường, hóa ra là muốn tôi khổ sở trèo qua tường xong vẫn phải rơi vào tay đồng bọn của hắn Đồng bọn của tôi bầm tím mặt, tuy nhiên không bằng lớp B ngồi đối diện, chúng không những bầm dập mặt mũi mà quần áo còn rách rưới trông rất khó coi. - 6 bạn học sinh lớp E sẽ bị phạt cảnh cáo vì tội cố ý gây thương tích cho lớp B cộng thêm việc đi muộn sáng nay. Chúng tôi bắt đầu giãy nảy lên. - vậy còn Lớp B, hắn cũng đánh tụi tôi. Hắn bắt nạt bạn học của chúng tôi. Lớp B bắt đầu cười nhạt, liếc về phía chúng tôi khinh bỉ. - tôi bắt nạt ai cơ? Tôi cần bằng chứng. - Mày! Cả bọn đứng bật dậy. Tiếng thước kẻ gõ cành cạch lên bàn. Quân Phong đưa giấy cho thư kí Tô bên cạnh. Hai tay đan vào nhau, nhìn chúng tôi một lượt. - lớp E không có bằng chứng rằng lớp B bắt nạt và lớp B được coi là phản kháng lại lớp E. Vì vậy, tôi xin dừng cuộc nói chuyện tại đây. Thư kí Tô sẽ đọc các công việc của từng người một. Hắn nói xong liền rời đi và theo sau là lớp B đầy đắc trí và giễu cợt. Châu Nhân tức giận đập tay lên bàn. Thì ra ngôi trường này không đơn giản chút nào. Đúng là những kẻ càng thông minh, chúng càng nguy hiểm hơn so với những kẻ tầm thường như lớp E. Tôi đã coi nhẹ học sinh hạng cao rồi. Nghĩ lại hai ngày nhập học vừa qua thấy xấu hổ quá, toàn đi làm mấy trò con khỉ. Tôi gặp cô chủ nhiệm của tôi tại vườn hoa hồng của trường. Cô đang soạn giáo án chăng. Người cô tâm huyết này chọn sai trường rồi. - điều gì khiến cô tâm huyết đến vậy? Không soạn giáo án. Không giảng dạy cũng không sao, dù gì cả lớp cũng chẳng nghe. Lương có thể không cao hơn so với giáo viên của các lớp hạng cao nhưng... Nó cao hơn so với mức lương ở trường bình thường khác. Phải không cô chủ nhiệm La Ngân Dĩ?" Cô La ngẩng lên nhìn tôi có vẻ rè chừng. Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện. Đưa tay ra vuốt ve nụ hồng chìa vào từ lan can. - nụ hồng này đẹp nhưng gai thì mọc đầy. - đừng tỏ ra nguy hiểm như thế. Về sau rất khó kể truyện tiếp. - dạ! - tôi buông tay khỏi nụ hoa, quay sang nhìn cô cười cười - dì La, cháu nói thật đó. Dì không cần giảng dạy vẫn có tiền mà hihi. Dì La gõ vào trán tôi. Dì cười gấp cuốn sách giáo án lại. Bỏ sang bên cạnh. - một phần vì tâm huyết. Một phần vì tiền. Phải chi cô được nhận ở một lớp học cao hơn có phải tốt không. - dì La! Đừng nản lòng! Rồi nhà trường sẽ nhìn thấy sự cố gắng của dì mà cho thăng tiến thôi. - núi cao còn có núi cao hơn. Cháu lo học hành đi để tương lai còn tốt hơn chứ không phải trúng số như bố cháu đâu. - dạ! Thôi cháu cần lên thư viện một chút. Tạm biệt dì! Tôi nhanh chân rời khỏi. Tiến về phía thư viện gần đó. Nó thu hút tôi thật sự bởi nó được thiết kế như một vườn hồng trong nhà kính. Tôi bước vào, dãy sách hiện ra không chật hẹp mà là gọn gàng vây xung quanh căn phòng và lối đi trên lan can tầng hai. Hoa hồng leo lên trên những kệ sách quyến rũ đến nỗi tay tôi đã tự khắc bật camera lên từ khi nào. Tôi quay xung quanh để mai này nhỡ bị đuổi học còn được ngắm lại. Có một bộ trà để trên kệ gần cửa sổ lớn trên tầng hai lọt vào ống kính khiến tôi chú ý đến. Tôi thích uống trà, bố tôi khi nghỉ ngơi thường làm một ấm cho ấm bụng. Tôi lên trên tầng hai, tiến về phía nó. Ở đây có cả gói trà hoa hồng để bên cạnh bộ ấm. Không biết phải của chung hay không nhưng không có ai ở đây tôi cũng không nên tùy tiện. - có muốn uống trà không? Đó là của chung. Có tiếng của con trai vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Và... Ô mê líiiiii trai đẹp. Anh ta cao tồng ngồng và mảnh khảnh. Da phải nói trắng hơn tên Quân Phong kia nhưng có phần xanh xao hơn. Nếu đôi mắt của Quân Phong lạnh từ đầu đến cuối thì đôi mắt của anh chàng kia ấm và dịu dàng biết bao. Anh đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi vào. - hãy pha một ấm. Tôi cũng muốn uống. - vâ... Vâng. Tôi nghe lời liền đi pha trà. Trong phích đã có nước nóng sẵn, hẳn đã luôn có người uống trà thường xuyên ở đây, anh ta chăng? - em có uống được trà đậm không? - dạ được ạ! Tôi cho nhiều hoa hồng khô vào trong ấm hơn, đổ nước nóng vào trần rồi đổ đi, sau đó lại cho tiếp nước nóng vào để ngâm. Tôi đem đến bàn. Người con trai kia vắt chéo chân lên nhau như một ông chủ, tay cầm sách đọc chăm chú. Tôi ngại ngùng lấy cuốn "Trại Hoa Đỏ" ra đọc. Chàng trai kia vừa đọc sách vừa rót trà cho cả hai. Chúng tôi im lặng được một lúc thì tôi chợt nghĩ rằng: anh ta đẹp trai thế liệu có phải là nam thần của các cô nàng ở trường hay không? Tôi hé mắt lên nhìn anh. - tiền bối của em hỏi được không ạ? - được. Em muốn hỏi gì? Anh ta rời mắt khỏi sách và nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọn, ngập ngừng: - anh... Anh có phải là... Là... Được nhiều cô gái theo... Theo đuổi không? - hửm???? - anh nhăn mặt nhìn tôi khó hiểu - à! Nếu phải thì sao? Mặt tôi lạnh đi. Tôi thiết nghĩ là không nên dây dưa với anh ta nữa. Ngó ngang ngó dọc khéo khéo đã có người chụp chúng tôi lại rồi. Xong sau đó ngày mai trên bảng tin trường rầm rộ, một con gái chịu lời nguyền tóc tím cùng đồng bọn đến tặng tôi một bạt tai và yêu cầu tôi rời khỏi nam thần của ả. Thấy bộ dạng 50 sắc thái của tôi. Anh than niên đẹp trai kia liền bật cười gấp sách đặt lên bàn. Ôi! Cười cũng cảm thấy toả nắng là sao nhỉ. - tôi không phải thần tượng. Chẳng ai theo đuổi tôi cả. Tôi cười trừ. Tôi tin được anh sao? Anh đẹp trai thế cơ mà. Chẳng nhẽ còn có người đẹp hơn. - tôi tên Lưu Nhất Nam. Còn em? - em là Thái Thu Đồng. Học sinh mới chuyển đến lớp 2E. Lưu Nhất Nam nghe tới đây bỗng dưng mỉm cười nhẹ. Xoa đầu tôi rồi cầm cuốn sách đi mất. Có lẽ anh ta ở lớp hạng cao nào đấy nên khi nghe tôi nói học lớp E liền cảm thấy không có hứng thú nói chuyện cùng nữa. Tôi có nên rời khỏi lớp E không nhỉ? Sáng hôm sau, không có hình ảnh nào trên bảng tin của trường khiến tôi nhẹ nhõm hẳn người nhưng lại chẳng may lại gặp Ngụy Tử. Hắn vẫn còn những vết bầm tím hôm qua để lại trên mặt. Hắn chặn đường tôi lại, tay vung vẩy những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Hắn ghé sát mặt tôi thở ra những mùi kinh tởm. - hình như bạn học đây là cùng lớp E với mấy đứa Châu Nhân nhỉ? Tôi nhìn hắn, chân dần lùi lại rè chừng. Tay thò vào trong túi cầm sẵn cây bút. Hắn ta có vẻ đoán được ý đồ của tôi nên liên cười nhạt ghé sát vào tai tôi. Mọi người xung quanh dường như không ai để ý đến. - đi với anh. Anh sẽ không đối xử tệ. Ngay sau khi hắn nói xong tôi liền nổi giận vung tay ra tính cho hắn một bạt tai để xem thế nào là lễ độ. Nhưng một bàn tay khác đã ngăn cản tôi. Lại là Quân Phong, chà! Anh ta lại muốn làm gì. Tôi vùng vằng giật tay ra. Xung quanh đã bắt đầu đứng lại bàn tán. Có nam chính phát là liền như vậy à. - đây là sân trường. Không phải nơi đánh nhau - hắn liếc sang tôi - Thái Thu Đồng vẫn đang trong thời gian chịu sự hình phạt. Cần chú ý thái độ của mình tránh làm ảnh hưởng thêm đến lớp 2E. Sau khi hắn bỏ đi cùng con chó chạy sau lưng là Ngụy Tử. Đám đông cũng bắt đầu tản đi, không ai còn chú ý đến tôi nữa. Tôi nhìn xung quanh. Đúng là không ai để ý hay gây khó dễ với tôi như trong truyện, họ bận đi học, đi làm cu li cho những kẻ hạng cao hơn. Tôi vỗ trán mình. Có lẽ tôi nên gặp bác sĩ tâm lí, có thể tôi bị hội chứng chuunibyou rồi.
|