Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 89: Kỉ niệm của cô và anh (2)
-Cô gặp tôi có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi -Bài báo này là anh đưa tin? -Đúng là vậy. Giờ thì cô đã nhận ra cũng đã muộn... -Bốp! -Gia Hân sao cô lại dám làm vậy với cậu chủ?Cô có biết nếu kiện ra tòa cô sẽ... -Quản gia cháu và cô ấy lên phòng nói chuyện -Này anh có biết là đau lắm không?Có cần mạnh tay với tôi như vậy không? -Là cô tự nhiên làm trái lời tôi nên tôi phải dùng biện pháp này. Tự làm tự chịu thôi -Được, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh biết tôi đến đây là để làm gì mà phải không. Vì vậy khỏi cần giải thích. Tôi hỏi anh tại sao lại làm vậy với Hoàng Huy?
-Tôi làm gì là việc của tôi không cần cô xen vào -Làm gì là việc của anh nhưng làm tổn thương Hoàng Huy thì lại trở thành việc của tôi -Tôi nói hắn tránh xa cô ra là hắn không nghe lời nên phải chịu hậu quả -Anh thật là vô lí Hoàng Huy là người yêu tôi vì sao lại phải tránh xa tôi chứ -Cô không cần biết chỉ cần biết tôi ra lệnh cho cô phải tránh xa hắn ra tên đó không tốt như cô nghĩ đâu -Anh thật là buồn cười mà. Tôi là osin của anh không có nghĩa là anh nói tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Rồi cũng sẽ có giới hạn thôi. Và lần này cũng vậy. Tôi sẽ không thể nghe lời anh. Anh cho rằng Hoàng Huy không tốt như tôi nghĩ nhưng ít ra so với anh mà nói là tốt hơn nhiều -Rút lại lời cô vừa nói mau. Nhanh lên! Trước khi tôi đưa bản hợp đồng cho ba mẹ cô -Anh thích thì đưa đi, thả tay tôi ra -Cô không sợ? -Tôi...Tôi không sợ. Hợp đồng là cái gì chứ? Tôi mặc kệ! Lần trước anh bắt tôi phải làm bao nhiêu là thứ: là con rối cho anh sai vặt, có hôm lội mưa mang hồ sơ cho anh vậy mà cuối cùng anh không cần, vì anh mà thức đêm học bài, vì anh mà tôi giảm cân...Pla...Pla...còn bây giờ là bắt tôi phải rời xa Hoàng Huy. Như vậy là quá đủ. Lần này đừng hòng tôi nghe theo anh -Cô thử bước ra khỏi đây đi. Tôi sẽ làm công ty ba cô phá sản -Phá sản? Anh là người như vậy sao? Khi nào anh cũng sẽ làm vậy sao? Khi nào cũng dùng tiền để đe dọa và uy hiếp người khác như vậy? Đừng tưởng anh có một chút tiền hơn người khác là có thể làm gì thì làm, muốn gì thì muốn. Kẻ chỉ biết ăn bám và sống nhờ thế lực của gia đình thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
................................... -Muốn khóc lắm đúng không? -Vậy thì khóc đi tôi cho cô mượn vai đó...Không mượn thì thôi -A,tôi mượn mà. Tôi rất cần nó nhưng anh sẽ lắng nghe tôi khóc và nói sao? -Đương nhiên. Hôm nay tôi rất muốn nghe cô nói đó -Anh ta là tên khốn...Hức...Anh ta đã lừa gạt tôi...Vì anh ta mà tôi đã làm em mình đau khổ...Hức...Vì anh ta mà bản thân tôi như một con ngốc...Hức...Lúc chia tay tôi còn mong rằng anh ta sẽ nắm lấy tay tôi hoặc gọi tên tôi ...Anh ta làm tôi hi vọng bao nhiêu rồi lại thật vọng gấp trăm lần khi biết anh ta đối với tôi chỉ là giả dối...Tôi là một người chị tồi tệ...Tôi là một đứa con gái chẳng ra sao...Hức -Cô không tệ mà là do tên đó quá xấu xa -Đưa tôi về bệnh viện có được không?" -A,sao lại cởi áo ra như vậy? Bị cảm bây giờ. -Quan tâm tôi vậy sao? -Ai ...Ai quan tâm anh đâu -Cầm lấy!Cô làm ướt hết áo tôi rồi đó nhớ giặt sạch mang trả cho tôi áo sơ mi, áo khoác và đôi giày luôn nghe chưa. -Cảm ơn anh nhiều lắm ................................ -Gia Hân! -Thiên Long anh mau giải thích chuyện này đi. Tại sao lại... -Có bị thương không?" -Không có ......... -Ủa sao rồi? -Sẽ không có chuyện gì nữa. Từ nay đừng mua đồ tùm lum nữa. Đồ gì cần mới mua, không cần thì thôi đừng nên mua. Quan sát rõ không có gì mới mua hiểu chưa?
-Ukm...Ủa nhưng mà anh nói gì để họ cho qua mà không tra hỏi gì tôi vậy? -Đừng hỏi nhiều biết nhiêu đó là được rồi? -A, nhưng mà Hương Mai đâu sao anh lại lôi tôi vào đây? -Đừng ấm ĩ tôi dẫn cô đi mua đồng hồ mới -Uả, anh còn nhớ sao? Nhưng mà những chiếc khác sẽ không có gì sao? -Nói nhiều quá. Nếu cái nào cũng cài thuốc nổ thì trên thế giới đã không còn có đồng hồ rồi. Là do cô xui xẻo chọn phải cái có cài thuốc nổ thôi -Ukm.Chắc vậy rồi ................ -Mọi người tôi xin tuyên bố tôi là hoa đã có chủ. Bạn gái của tôi là Trịnh Gia Hân học lớp 12a3 -Gia Hân là của tôi không ai được cướp lấy cô ấy! -Dựa vào đâu mà anh nói Gia Hân là của anh. -Nụ hôn đầu của cô ấy trao cho tôi, cô ấy đã từng ngủ ở phòng tôi,mặc áo của tôi, mang giày của tôi, mua sách cùng tôi, học cùng tôi, chơi cùng tôi, khóc cùng tôi, chia sẽ nỗi buồn cùng tôi, còn kể chuyện cười cho tôi nghe và vui vẻ cùng tôi. Sao nào? Nhiêu đó đủ chứng tỏ chưa? -Có thật không Gia Hân? -Cái đó...Cái đó đúng là có xảy ra nhưng mà tao không có quan hệ gì với anh ta cả ................................. -Huh? -Giải đi! -Anh không hối hận? -Sao lại hối hận? -Tôi rất ngu ngốc! -Không sao! Chỉ là một trò chơi. Đừng áp lực. Chủ yếu là giải trí. Thử đi! -Anh ta không giúp mình sao? -A, ra rồi,đi thôi -Rất tốt! -Ăn may thôi! ....................
|
Chương 90: Đã yêu nhưng không dám thừa nhận
Gia Hân mở mắt ra, trong đầu cô khi nãy toàn là những kỉ niệm của anh và cô, cô nhớ rất rõ? Sao lại như vậy? Phải chăng như lời Gia Bảo nói là cô yêu anh sao? Không thể nào? Chằng phải cô đã ngăn con tim mình lại rồi hay sao? Bây giờ phải làm sao? Cô phải trả lời ra sao đây? Cô cảm thấy bản thân mình rối loạn. -Sao rồi? Đã có câu trả lời rồi chứ?_Gia Bảo nhếch môi nhìn cô. Cô vẫn im lặng trong sự rối ren với những hình ảnh trong đầu. Nó hiện lên tất cả tất cả như một thước phim tình cảm khi cần cô sẽ lấy ra xem vậy. Ngay lúc này An Nhi lên tiếng: -Oh trời giờ mới nhớ ra mình để quên một bộ sưu tập ảnh lúc nhỏ của một bạn gái ở nhà. Chán ghê_An Nhi ngầm nhắc nhở Gia Hân. Gia Hân đương nhiên hiểu ra ngay, lập tức trả lời: -Người tôi yêu là cậu ấy_Gia Hân tay chỉ vào An Nhi -Ồ_Mọi người ồ lên trong nuồi tiếc, cứ tưởng Gia Hân sẽ chọn Thiên Long, chàng trai đẹp trai, nam tính hơn -Vậy là đã có kết quả, đội chiến thắng là đội của Hương Mai._Tiếng Gia Bảo vừa dứt thì mọi người đồng loạt vỗ tay. Và cũng là lúc Thiên Long cho hai tay vào túi quần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ bước đi. Gia Hân nhìn theo bóng hình cao lớn của anh trong lòng cảm thấy hụt hẫng. "Mình sao vậy nè? Đáng ra phải vui mừng mới đúng chứ. Phải làm cho anh ta rời xa mình. Gia Hân à mày đừng ngu ngốc nữa được không? Một lần còn chưa đủ sao? Chẳng phải ba đã nói là mày phải chuyên tâm học hành sao? Nếu không có An Nhi nhắc nhở thì mày đã chọn Thiên Long rồi. Đúng là điên mà"_Gia Hân chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì An Nhi vọt tới khoác vai cô: -Sao rồi? Hối hận hả? -Làm gì có, mày khùng chắc!_Gia Hân vội phủ nhận. -Được rồi từ nay em là của anh, không được lén phén cạnh anh nào nghe chưa?_An Nhi trêu cô một câu. -Được rồi anh yêu_Gia Hân cũng không vừa, diễn theo một cách ăn ý khiến Hương Mai bật cười. Cả đám lại cười giòn tan. Hội chợ năm nay đúng là khác biệt nhưng rất thú vị.
|
Chương 91: Trước khi trình diễn
-Gia Hân em biểu diễn tiết mục gì vậy?_An Nhi trong phòng chuẩn bị biểu diễn, nhìn Gia Hân -Ồ em hát song ca vậy còn anh_Gia Hân cũng diễn theo. -Anh thì nhảy, tí nữa em mua hoa tặng anh nhé_An Nhi vẫn tiếp tục trò đùa của mình. -Em không có tiền._Gia Hân -Sao?_An Nhi vờ kinh ngạc_Tiền anh cho em đâu? -Thôi không giỡn nữa_Gia Hân thấy nản và có chút buồn nôn. Cảm thấy bản thân giống một con bệnh. -Xì chán mày ghê!_An Nhi chán nản ngồi phịch xuống ghế. -Nè đồ có rồi mau thay đi_Hương Mai chạy tới mang theo một túi đồ đưa cho Gia Hân. -Ukm_Gia Hân nhận lấy rồi vào phòng thay đồ. -Ê An Nhi mày diễn bài gì?_Hương Mai nhìn An Nhi đang trong bộ đồ cực kì tomboy thì không khỏi thắc mắc. -Suỵt!Mày muốn chết hả? Gọi tao là Nam đi_An Nhi trừng mắt nhắc nhở. -Ờ, Nam vậy mày diễn bài gì?_Hương Mai giật mình nhìn quanh thầm trách bản thân quên mất con bạn giả trai. -Good boy_ An Nhi xoay xoay cái mũ snapback da đen trên đầu, tiện thể chỉnh lại mái tóc giả ngắn của mình. -Ờ, mày thích làm con trai lắm hả_Hương Mai hỏi thầm. Ngay cả bài diễn cũng là của con trai luôn. -À, cái đó tao thấy làm con trai thì nó dễ sống hơn, thoải mái hơn ai như con gái cứ phải khép nép, đi nhẹ nói khẽ, tao không làm được_An Nhi trả lời.
-Nhưng sau này mày không lấy chồng sao? Mày định sống suốt đời trong bộ dạng đó sao?_Hương Mai -Chuyện sau này cứ để sau này giải quyết còn hiện tại hãy để tao cứ như vậy._An Nhi thản nhiên nói. -Chậc!chậc! Nếu tụi nó biết được mày là con gái chắc tiếc đứt ruột mất. Mày trông đẹp trai vậy mà_Hương Mai lắc đầu cảm thán. -Kệ tụi nó! Mà sao mày lại nói vậy? Hay là mày cũng tiếc giống tụi nó?_An Nhi cười đểu cán. -Hừ con này đầu óc nghĩ bậy bạ. Tao không phải bị đồng tính!_Hương Mai bực mình. -Tao giỡn thôi làm gì căng vậy_An Nhi buồn cười nhìn Hương Mai. -Giỡn gì kì cục hà_Hương Mai liếc An Nhi. -Ê thấy sao?_Gia Hân bước ra trong một bộ váy ren xòe màu trắng rất thanh lịch. -Wao trời ơi bạn tôi đẹp ghê cơ_Hương Mai là người khen đầu tiên, nhảy tới ôm chầm lấy Gia Hân. -Ê con kia người yêu tao mày làm gì ghê vậy_An Nhi kéo Hương Mai ra không quên nhận xét một câu_Nhìn cũng được mà mày mặc cái này thấy bất tiện không? -Cũng có một chút!_Gia Hân gượng cười. Mặc váy nếu mà bị gió tốc thì khỏi nói. Rất là xấu hổ nha. -Bất tiện cái gì? Khó khăn lắm tao mới kiếm được cái váy đẹp như vậy mà còn chê. Diễn có tí chứ nhiêu đâu mà sợ bất tiện_Hương Mai ngay lập tức phản bác. -Thôi được rồi ra chờ diễn đi_Gia Hân đẩy người Hương Mai ra ngoài cửa tránh An Nhi và Hương Mai lại gây gổ.
|
Chương 92: Buổi biểu diễn đầy ấn tượng
Hiện tại trên sân khấu là tiết mục của cool boy Hoàng Anh cùng với mấy đứa con trai cùng lớp nhảy bài Call me baby của EXO.
-Á!!!!!!!!!!!!!!HOÀNG ANH COOL QUÁ! I LOVE YOU_G1 hét lên nhìn Hoàng Anh tỏa sáng trên sân khấu bằng ánh mắt hình trái tim. -WE LOVE COOL BOY HOÀNG ANH_Một nữ sinh hét lên rồi đồng loạt các bạn gái khác cũng hét theo, tay còn vẫy băng đô lên cao. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, không chỉ có các fan nữ ở trường Bright Star mà còn có các cô gái từ nhiều trường khác cũng chết mê chết mệt trước phần trình diễn quá chuyên nghiệp của Hoàng Anh. Ngay cả Hương Mai cũng đang cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến khó thở, cảm thấy Hoàng Anh thật sự cuốn hút quá mức. Cô không phải siêu lòng rồi chứ? Không được rồi! Lần này đến cô diễn. Cô phải vượt mặt anh mới được. Hương Mai trấn tĩnh lại bản thân rồi nhanh chóng đến sau cánh gà chuẩn bị xuất hiện. -Bắt đầu rồi!_Gia Hân nói vào tai An Nhi -Hả, nhỏ đó cũng tham gia văn nghệ nữa à?_An Nhi có chút ngạc nhiên -Ukm_Gia Hân đáp, mắt nhìn lên sân khấu, nơi một người con gái đang ngồi trên một chiếc ghế, bên tay là một cây đàn guitar. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, theo đó là một giọng hát cá tính vang lên làm chủ cả sân khấu. Mọi người im lặng dõi mắt theo cô gái ấy. Quá xinh đẹp! Quá xuất sắc! -Ê nhỏ biết đánh ghi ta từ bao giờ thế?_An Nhi bất ngờ quay sang hỏi Gia Hân. -Bắt đầu tập từ một tuần trước_Gia Hân vừa dứt lời thì: -Cái gì?_An Nhi kinh ngạc hét lên. -Trời lủng tai tao rồi!_Gia Hân bịt tai lại. Cũng may là tiếng nhạc lấp đi tiếng hét của An Nhi nếu không đã làm chấn động đến mọi người rồi. Con nhỏ này lúc nào cũng thích gây sự chú ý. Thật không hiểu nổi.
-Mày đùa à, mới có một tuần mà đánh giỏi như vậy rồi_An Nhi bình tĩnh lại nói với vẻ không tin. -Chứ mày nghĩ đứa nữ tính như nó thích chơi ghi ta sao. Cái này là do Gia Bảo ép buộc nhỏ biểu diễn như vậy thôi_Gia Hân giải thích. -Trời tao nể nó rồi đấy_An Nhi cảm thấy Hương Mai cũng rất được. Rất có tài năng cũng rất có cá tính. Hương Mai kết phúc phần trình diễn của mình trong những tiếng reo hò và tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người đặc biệt là các bạn nam, luôn không rời mắt khỏi cô khiến Hoàng Anh điên người kéo cô ra một góc "nhắc nhở" Xem nào tiếp theo là màn trình diễn của Gia Hân rồi. Gia Hân đang ở đâu vậy nhỉ? Chờ tý sẽ biết! -Phụt!_Bỗng dưng mọi thứ trở nên tối đen, không thấy gì. Đèn trên sân khấu đã bị tắt. -Á!!!!_Mọi người bắt đầu nhốn nháo sợ hãi hét lên thì ánh đèn đã trở lại cùng với tiếng nhạc êm dịu. -Neo ege nan Neo ege nan eotteongeoni Jami deulttaemada nan keuge kunggeumhaejyeo_ Một giọng nữ ngọt ngào vang lên với hình ảnh đẹp như một thiên sứ trong chiếc váy ren trắng giản dị khiến tất cả nam sinh đều lần lượt hét lên vì chấn động trước vẻ đẹp thuần khiết của cô, người đã là tâm điểm trong hội chợ sáng nay của trường.
-Na ege neon Na ege neon bomingeoya Ttaseuha dorok nal anajun neoya_Một giọng nam trầm ấm nối tiếp khiến các fan nữ cũng hét lên:"HOÀNG HUY!HOÀNG HUY!"
|
Chương 93: Hoàng Huy đau khổ
Sự kết hợp hoàn hảo của cả hai đã khiến sân khấu náo động hẳn lên. Kết thúc là tiếng vỗ tay của mọi người. Gia Hân cúi chào rồi rời sân khấu. Cô khẽ đặt tay lên ngực trấn an nhịp tim hồi hộp. Cô trình diễn như vậy được chưa? Cô thật sự rất hồi hộp.
-Gia Hân tuyệt lắm!_Hương Mai bật ngón cái hướng về phía Gia Hân nói to. Gia Hân bật cười, bao nhiêu áp lực đều tan biến hết. Chợt nhận ra nơi bàn tay có một hơi ấm rõ rệt, quay sang thì chạm phải ánh mặt thân thuộc đã từng làm cô xao xuyến. -Gia Hân em làm rất tốt_Hoàng Huy mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp mà bao ngày cô không thấy. -A, cảm ơn, đều nhờ có anh_Gia Hân chợt ý thức được, rút tay về nói năng như với người không thân thiết. Ngay đó ánh mắt của Hoàng Huy khẽ chấn động. Cô vừa nói cảm ơn anh mà sao nghe có vẻ xa lạ đến vậy. -Gia Hân chúng ta quay lại được không?_Hoàng Huy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nhỏ giọng hỏi giống như sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trong lòng cô. -Hoàng Huy chúng ta không thể. Xin anh đừng nói những lời này nữa. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe gì_Gia Hân cố bình tĩnh nói rõ sau đó xoay người chạy về phía An Nhi và Hương Mai. Hoàng Huy bàn tay lạnh ngắt không còn hơi ấm của cô siết chặt lại, khuôn mặt tái nhợt như không có sức sống. Cô và anh đã kết thúc? Cô cứ như vậy mà bỏ rơi anh? Cô nói cô và anh không thể là vì người con trai kia sao? -Gia Hân sao em có thể nhẫn tâm với tôi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của tôi như vậy còn chưa đủ?_Hoàng Huy đau khổ gáo thét trong lòng. Sau đó xoay người, loạng choạng bước đi, ra khỏi nơi ồn ào này. Dường như anh không chịu nổi cơn đau từ con tim mình. Cuộc sống của anh nếu thiếu cô sẽ giống như cuộc sống của con người mà không có ánh nắng mặt trời vậy. Nỗi đau này liệu có thể kéo dài đến bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời? Tất cả đều tùy thuộc vào tình cách, con người của anh. Khi một cánh cửa nơi trái tim khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác lại mở ra mang theo ánh sáng thắp sáng cuộc sống bạn. Vì vậy đừng nản lòng và ngập chìm trong đau khổ của tình yêu đã thất bại mà hãy tìm kiếm cánh cửa mới, một tình yêu mới bền lâu hơn.
|