Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 79: Thử nghiệm của Hương Mai
Gia Hân vừa xuống xe đã phủi phủi chỗ vừa bị tên kia sờ vào như là phủi bụi vậy. Cô đi bộ nhưng cảm thấy còn tốt hơn là ở trên xe chứa cái tên biến thái kia. Cũng may là nhà Hoàng Huy theo địa chỉ Hương Mai gửi cũng gần đây. Đang đi đột nhiên di động lại vang lên, lại là số của Hương Mai, Gia Hân bắt máy: -Alô -Ê cái con nhỏ kia bảo chờ tí mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu là thế nào?_Hương Mai gắt. Nãy giờ hơn 20 phút rồi còn gì. -Xin lỗi, nói mọi người tao sắp tới rồi, tại gặp chút việc thôi_Gia Hân vẻ áy náy. Bên Hương Mai: cô đang đứng nghe điện thoại, gần đó Gia Bảo đang đưa lời bài hát cho Hoàng Huy xem. -Sao mày gặp chuyện?_Hương Mai ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi lại cảm thấy có người đang nhìn mình thì quay ra thấy ánh mắt lo lắng của Hoàng Huy liền hiểu ý. -Đúng vậy, tao gặp một tên biến thái trên xe buýt_Gia Hân rất thành thật kể lại -Hả mày bị tên biến thái sờ soạng sao?_Hương Mai ra vẻ kinh ngạc nói lớn và đã thành công trong việc gây sự chú ý tới Hoàng Huy, tay anh siết chặt lại, mắt hiện ra tia nổi giận. Tốt rồi lần này để cô xem Hoàng Huy còn yêu thương, quan tâm đến Gia Hân hay không. -Sao...Sao mày biết được?_Bên kia Gia Hân không hề hay biết chỉ ngạc nhiên vì Hương Mai đoán trúng. -Mày đi xe buýt số mấy vậy?_Hương Mai cố tình hỏi -À, số 15 mà mày hỏi chi vậy?_Gia Hân khó hiểu -Xe buýt số 15 hả. à tao hỏi để cảnh giác sau này coi chừng gặp tên đó_Hương Mai cố tình nhắc lại lời Gia Hân để ai đó nghe rõ. -Trời, có chết tao cũng không bao giờ đi xe buýt đó nữa đâu_Gia Hân vẫn còn nhớ như in chuyện hồi nãy làm cô tức điên người, tay siết chặt cái điện thoại. -Mà hắn trông như thế nào vậy?_Hương Mai cố tình hỏi thêm -Hắn đeo mắt kính, mặc áo sơ mi màu xanh, trông có vẻ là dân tri thức vậy mà... Chậc chậc đúng là sở khanh giả danh tri thức mà_Gia Hân vừa nói vừa cảm thán.( Của ngừi ta là lưu manh giả danh tri thức mà chị sửa như z đó hả) -Ờ thì ra hắn đeo mắt kính và mặc áo sơ mi màu xanh, lần sau tao phải để ý hơn mới được_Hương Mai lại tiếp tục màn nhắc lại lời của Gia Hân còn cố tình lướt qua chỗ Hoàng Huy ngồi xuống rồi nói tiếp: -Vậy hắn sờ vào người mày bằng tay nào?_Đây mới chính là trọng điểm. -Bằng tay phải. Uả mà sao mày hỏi nhiều vậy?_Gia Hân giờ mới nhận ra nãy giờ Hương Mai toàn hỏi đến vấn đề đó không. -Hắn sờ mày bằng tay phải sao? Tao biết rồi. Vậy nha. cúp máy đây_Hương Mai nói xong nhấn cúp điện thoại luôn mặc cho bên kia Gia Hân kêu í ới chẳng hiểu gì. Và khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người con trai kia đang nhìn cô chăm chú. -Uả gì vậy? Hai người làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?_Hương Mai ngạc nhiên. -Hương Mai giờ tôi mới phát hiện ra cô rất ư là rảnh, ngồi tám chuyện với Gia Hân, bài hát cô còn chưa tập đó_Gia Bảo gằng từng chữ một. -Hihi từ từ tui tập mà, làm gì ghê vậy. Tại nhỏ bạn gặp chuyện không hay nên hỏi thăm ấy mà_Hương Mai cười cho qua -Hay qua ha? Hỏi thăm gì mà những 15' lãng phí chừng đó thời gian đủ cho cô thuộc lời bài hát rồi._Gia Bảo bực mình gắt. -Xùy! Anh làm như tôi là thánh chắc, chừng đó thời gian sao mà đã thuộc lời được? Tiếng Anh mà làm như tiếng Việt không bằng_Hương Mai bĩu môi. -Hương Mai cô giỏi Anh nhất lớp_Gia Bảo nhấn mạnh từng chữ như vẻ rất hiểu mọi thành viên trong lớp và quyết định của anh là vô cùng sáng suốt. -Ok, tôi thua rồi. Giờ thì để cho tôi học lời chưa?_Hương Mai cũng phải phục với tính già mồm của Gia Bảo. Rất tốt sau này cô sẽ khuyên anh ta đi vào nghề luật là hợp nhất. -Hừ_Gia Bảo hừ lạnh vẻ không chấp. Còn Hoàng Huy anh nhìn Hương Mai bằng ánh mắt khó hiểu mà cô thì cứ làm như không biết gì. Là cô vô tình hay là cố tình để anh biết chuyện của Gia Hân đây? Nhưng mặc kệ là gì đi chăng nữa anh cũng phải xử lí cái tên kia, dám cả gan đụng vào Gia Hân của anh.(Ơ chị Hân là của anh khi nào?) Nhanh chóng đi vào một góc khuất, nhấn gọi một dãy số:"Có một chuyện tôi cần cậu làm ngay bây giờ. Chặt đứt cánh tay phải của tên đeo mắt kính mặc áo sơ mi xanh trên chuyến xe buýt số 15 đang chạy trên đường xxx"...(Á anh Huy mà cũng ác vậy sao? Thế giới loạn cả rồi!!!) Hương Mai nhìn trộm vẻ mặt đáng sợ của Hoàng Huy đang gọi điện thoại cho ai đó khiến cô không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện:" Kaka... Áo xanh ơi, mi chết chắc rồi!" (Chị Mai cũn ác wa' chời) Qua chuyện này cô cũng biết Hoàng Huy vẫn còn yêu Gia Hân nên cô sẽ giúp anh quay lại với Gia Hân. Không dễ để có một chàng trai thật lòng quan tâm tới cô như vậy mặc dù anh đã làm những việc quá đáng nhưng đã thật lòng nhận lỗi, còn đến xin lỗi Gia Ân rồi. Vậy nên Hương Mai quyết định sẽ thực hiện kế hoạch hàn gắn lại tình cảm cho cả hai. Vậy là chặng đường đến với Gia Hân của Thiên Long ngày càng khó khăn đây. Liệu anh có đến được với cô, người đã đánh cắp trái tim băng của anh? Và chuyện tình cảm của Gia Hân sẽ gặp những rắc rối gì? Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong các chap tiếp theo, mòi m.n đón xem.
|
Chương 80: Người bà đáng kính
Thiên Long chăm chú vào đám sổ sách của công ty trên bàn trong phòng khách. Dạo này công ty có quá nhiều việc cần anh giải quyết khiến anh rất bận rộn. Lại thêm chuyện sáng nay đến vậy khiến anh vô cùng mệt mỏi nhưng không thể bỏ bê công việc nên đành bỏ qua thời gian ngủ trưa để ngồi lại với đống sổ sách nhiều đến chóng mặt kia. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn trìu mến quen thuộc khiến anh phải dừng tay: -Thiên Long! Thiên Long ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên cùng vui mừng khi nhìn thấy bà lão đang đứng trước mặt anh, khẽ gọi một tiếng:"Bà!" Bà lão không kìm được nước mắt, tay còn đánh vào người anh mấy cái:"Thằng nhóc này đã lớn như vậy rồi còn không về thăm bà. Quên luôn bà già này rồi sao?" -Dạ làm gì có, tại cháu bận nhiều việc quá, bà nội, mau ngồi xuống đây đi ạ_Thiên Long khẽ nở một nụ cười hối lỗi. -Thật là...Bận tới đâu thì cũng phải về xem mặt ta một chút chứ. Ta già cả rồi nhìn quanh cũng chỉ thấy mấy bức tường cũng mấy cô người hầu hết nịnh nọt rồi thì phục vụ thật là nhàm chán._Bà nội anh ra vẻ không vui. -Vậy còn mẹ cháu thì sao ạ? Chẳng lẽ bà ấy không nòi chuyện với bà?_Thiên Long ra vẻ buồn buồn hỏi, cảm thấy bà cũng thật là cô đơn -Hừ, không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới thì thấy bực mà. Chị ta lúc nào cũng đi cái gì mà sịt pa (spa đó m.n) không thì đi chơi với bạn bè có khi nào thèm ngó tới bà già này đâu_Bà tiếp tục nói đến nỗi khổ tâm của mình không che giấu được sự tủi thân. -Cháu sẽ khuyên mẹ cháu thường xuyên quan tâm tới bà hơn mà._Thiên Long cảm giác áy náy dâng lên, lại được mẹ anh chỉ biết nghĩ đến bản thân không chịu hỏi han bà một chút để bà cô đơn đến nỗi tới Việt Nam để gặp anh. -Cháu cũng mau cưới về cho ta một cháu dâu cho vui nhà vui cửa, để ta đỡ cô đơn_Bà anh liền nở một nụ cười_Đúng rồi lúc ta ở trên xe buýt ta đã gặp một con bé chừng tuổi cháu rất tốt bụng nha. Ta rất thích con bé đó -Bà sao lại đi xe buýt? Sao không gọi xe riêng?_Thiên Long rất nhanh lảng qua chuyện khác. -Đừng có đánh trống lảng với bà già này. Cháu còn chưa cho ta biết cháu đã có người nào ưng ý chưa?_Bà anh rất nhanh biết ngay ý định của cháu mình. -Bà à cháu chưa có ý định đó đâu. Còn việc bà gặp người tốt ở ngoài có khi người ta lừa bà để dụ dổ thôi_Thiên Long có chút ngượng người, không ngờ bà lại hiểu ý anh đến vậy nhưng cũng nhanh chóng phá vỡ cảm giác đó bằng giọng điệu cháu nhắc nhở bà. -Hừ, ta ăn mặc thế này lại còn đi xe buýt ai mà nhận ra quý bà gì mà thèm lừa gạt ta_Bà anh lại tiếp tục nói_Với lại con bé trông rất ngây thơ, hiền lành lại mãnh mẽ vô cùng... -Được rồi mà, bà mới về còn mệt mỏi cứ nghĩ ngơi đi ạ_Thiên Long nói, dìu bà đứng dậy tiến về phía phòng nghỉ. -Hừ, cái thằng bé này nếu cháu chưa kiếm được ai thì cứ nói, ta sẽ điều tra về con bé kia làm mai cho cháu_Bà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. -A, bà!_Đột nhiên NaNa chạy đến ôm chầm lấy bà. Thiên Long thầm cảm ơn con bé NaNa, có con bé kia chơi với bà thì anh thoát nạn rồi. -NaNa cháu định ở đây đến bao giờ? Sao không về nhà, ta nhớ cháu muốn chết đây_Bà trìu mến hôn lên đôi má của NaNa -Dạ mẹ nói cháu phải ở bên giám sát anh hai. Với lại ở đây cũng có "đồ chơi mới" rất thú vị _NaNa tỏ ra thích thú khi nhắc đến "đồ chơi" không quên liếc anh hai vẻ thách thức. -NaNa anh đã nói cô ấy không phải đồ chơi của em_Thiên Long tỏ vẻ không vui. -Cô ấy?_Mắt bà nheo lại đầy nghi ngờ_Con đã có đối tượng? -Đúng đó bà, chị đó là người anh hai thí...ưm_Miệng còn chưa nói hết thì bị Thiên Long nhanh tay bịt lại, trừng mắt cảnh cáo NaNa không được nhiều chuyện. Bà anh lại càng thêm nghi ngờ. -A, không có gì đâu bà, bà đừng để ý, con nít hay nói lung tung_Thiên Long vội giải thích. Còn NaNa thì dùng sức lắc đầu ý bảo không phải. -Thôi ta mệt rồi, phải nghỉ ngơi_Bà anh xoay người không muốn nói gì thêm. Thiên Long thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng xuống mà không hề hay biết người bà đáng kính của anh đang nở một nụ cười cực gian với cái ý nghĩ:"Thiên Long không qua mắt được bà già này đâu. Cháu không muốn ta biết ta càng muốn biết. Được, lần này ta sẽ ở đây lâu một chút để tìm hiểu về cháu dâu tương lai" (Bà ghê thật!)
|
Chương 81: Giận cá chém thớt
Gia Hân mấy ngày nay vào giờ ra chơi đều phải tập văn nghệ, tối thức khuya học bài sáng thì dậy sớm ôn bài. Khi nào cô cũng tỏ ra mình thật bận rộn, cắm đầu cắm cổ vào việc học và tập luyện văn nghệ theo ý Gia Bảo. Ngày nào Gia Hân cũng lẩn tránh Hoàng Huy, không hề tiếp xúc, nói chuyện không quá 3 câu và những câu hỏi thường liên quan đến việc tập hát. Hoàng Huy cũng không hề có biểu hiện gì khác thường vẫn im lặng như vậy khiến Gia Hân bớt lo lắng hơn. Anh không níu kéo thì cô sẽ dễ dàng quên anh hơn. Gia Hân đang ở căn tin trong trường mua một chiếc bánh mì ăn tạm, đang còn ăn dang dở thì lại bị tiếng rung của điện thoại quấy phá, Gia Hân vội vàng bắt máy, cảm thấy có chút khó chịu:"Alô...Hả? Anh nói cái gì tôi không nghe rõ...Được rồi...Lên liền"_Gia Hân mặt ỉu xìu rời khỏi căn tin. Gia Bảo lại thúc dục cô đi tập lại. Dạo này vào giờ ăn chưa cô cứ ăn bánh mì hoài mà cũng chưa được ăn hết đã bị hối đi tập hát, nếu cứ tình trạng này không chừng cô sẽ bị đau bao tử mất. Thầm rủa cái tên Gia Bảo kia ác ôn cứ bắt cô tập đi tập lại mấy chục lần đến nỗi sắp điên luôn mà hắn cứ có một câu nói hoài:"Tạm ổn!" "Tạm ổn gì chứ? Vậy mà còn chưa vừa lòng? Sao anh ta không đi mà tập luôn đi"_Gia Hân tức mình dày vò ổ bánh mì trong tay(Tội nghiệp, nó có tội j đâu), vừa lúc đến phòng tập, cô bực mình đạp cái của ra một phát:"Rầm!" Khiến mọi người đều hết hồn quay ra nhìn. Gia Hân sững người nhìn vào phòng. Ủa Gia Bảo đâu? Hắn chốn ở đâu rồi? Sao Hoàng Huy, Hương Mai cũng không thấy? Gia Hân còn đang ngó ngang nhìn xung quanh phòng tìm kiếm "người quen" thì một giọng nói tức giận vang lên: -Ê bạn bị gì vậy? Người ta đang tập hát mà tự nhiên xông vào đạp cửa. BỘ KHÙNG HẢ?_Một cô gái mang áo đồng phục lớp 12a2 bực mình nói. Gia Hân cũng nhận ra bên cạnh cô gái kia là Hoàng Anh, người không học cùng lớp với cô. Vậy là cô vào lộn phòng rồi sao? Xấu hổ quá, Gia Hân chỉ biết cúi gằm mặt xuống:"Xin lỗi!Xin lỗi!Mình lộn phòng"_Sau đó chạy đi cùng với một loạt tiếng cười của mọi người vang lên. Gia Hân thật xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chui xuống đất cho rồi. Tất cả là tại cái tên Gia Bảo kia. Làm cô buồn bực đâm ra rối loạn tinh thần, ngay cả phòng tập của lớp mình mà cũng nhầm. Lần này không để bị mất mặt lần hai Gia Hân nhìn kĩ số phòng xác nhận mình đã tìm đúng thì mới dám mở cửa bước vào. -Gia Hân làm gì mà lâu quá vậy?_Gia Bảo bực mình lên tiếng. -Cái gì mà lâu chứ? Khi nào cũng hát!Hát!Hát! Ăn uống cũng không xong nữa.Có ngon thì anh đi mà tập đi!_Gia Hân bị chuyện vừa nãy làm cho bực mình, không nhẫn nhịn mà trút hết vào người Gia Bảo. Hương Mai đang hát nửa chừng nghe thấy tiếng cáu giận của Gia Hân thì cũng ngưng lại quay người sang nhìn cô đầy khó hiểu. "Cái con nhỏ này lạ thật. Đến trễ nên Gia Bảo chỉ quan tâm hỏi mà sao nhỏ làm dữ vậy? Bộ trên đường đến gặp chuyện bực bội sao? Thật hết nói nổi!"_Đó là cái ý nghĩ trong đầu của Hương Mai. Còn Hoàng Huy anh cũng nhìn Gia Hân thắc mắc cô áp lực quá nên mới như vậy. Anh còn định lên tiếng khuyên Gia Bảo cho cô nghỉ tập thì: -Hơ, cái cô này. Tôi đây cũng có năng khiếu nhưng mà biết sao được hôm đó tôi có hẹn với mấy em chân dài rồi_Gia Bảo làm ra vẻ đáng tiếc khiến Gia Hân tức run người muốn nhào tới dẵm nát cái mặt tự đắc của anh. -Thôi được rồi tập đi mai diễn rồi đó_Hương Mai lên tiếng nhắc nhở, xóa đi mùi áp bức, khó chịu nồng nặc trong căn phòng. -Hừ_Gia Hân hừ lạnh rồi ngồi xuống tập. Hoàng Huy cũng vì thế mà không nhìn cô nữa, chuyên tâm vào lời bài hát. -Đúng rồi, chuyện chữ kí của Gia Ân cô lấy được chưa?_Gia Bảo vẫn chưa yên tâm hỏi. -Chưa!_Gia Hân trả lời một câu xanh rờn khiến Gia Bảo trừng mắt nhìn cô: -Cô giỡn hả mai tổ chức trò chơi rồi đó -Thích thì anh đi mà năn nỉ, chữ kí của em gái tôi đâu phải người nào muốn có là có được_Gia Hân vẫn thản nhiên khiêu khích Gia Bảo. -Cô đùa tôi à, cô là chị chẳng lẽ không nhờ được em mình_Gia Bảo bực mình. Lửa mới được dập đã bùng cháy. -Gia Bảo, tôi không phải là fan của con bé_Gia Hân bắt đầu bực mình. Cơn tức vừa nãy còn chưa tắt hẳn. Bộ là lớp trưởng thì muốn làm gì là làm sao? Qúa đáng vừa thôi chứ! Mấy ngày nay cô ăn không no, ngủ không yên vậy mà vẫn còn bắt làm này làm nọ theo ý anh. Vậy là đủ lắm rồi! -Nhưng đó là nhiệm vụ của cô_Gia Bảo nghiến răng nói. -Nè anh vừa phải thôi nha. Lớp trưởng gì mà suốt ngày sai người ta vậy hả. Vừa phải thôi ha. Tôi là chị mà lại vác mặt đến xin em mình chữ kí hả. Anh cũng phải biết suy nghĩ cho tôi một chút chứ_Gia Hân uất ức nói. -Ờ, cũng kì nhưng mà cô nhờ Gia Ân là được mà. Cứ nói là lớp đang cần gấp... Xem như tôi nhờ cô được chưa_Gia Bảo hạ giọng cảm thấy lời Gia Hân cũng có lí. Ngay cả chị gái mà cũng phải xin chữ kí của em mình, có chút mất mặt, đụng chạm đến nỗi đau của cô là cùng là chị em mà không được xinh như Gia Ân. Đành hạ mình nói giọng nhờ vả. -Hừ,_Gia Hân tỏ vẻ không muốn nói thêm nhưng thật ra là ngầm đồng ý. Gia Bảo biết vậy nên cũng im lặng. Đâu phải cô không biết. Chỉ tại anh cứ nóng nảy nói năng theo kiểu sai khiến làm cô thấy mình giống osin của anh nên mới bực mình. Dù sao cô cũng là thành viên trong lớp nên cô cũng phải giúp lớp mình thôi. Cô cũng không phải là đứa ích kỉ gì. Với lại do cô còn bực chuyện vừa nãy nên mới làm vậy. Gia Hân chợt cảm thấy biểu hiện này của cô có chút giống với... giận cá chém thớt. Nhưng rồi cô lại bỏ qua suy nghĩ đó, tập trung vào bái hát...
|
Chương 82: Nhờ Gia Ân giúp đỡ
Gia Hân nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, tiến đến cửa, mở cửa đi ra sau đó đến gần phòng đối diện. Là phòng của Gia Ân. Thật ra Gia Ân đã xuất viện sáng nay rồi nhưng mà vẫn còn chưa khỏi hẳn. Gia Hân có chút mất tự nhiên đưa tay lên chỗ nắm cửa chợt thắc mắc không biết bây giờ Gia Ân đang làm gì? Cũng không biết cô có làm phiền con bé không? Nghĩ vậy Gia Hân bèn rụt tay về. Nhưng mà nếu hôm nay không nói thì còn khi nào nói được nữa. Cả một tuần nay Gia Bảo có vẻ chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trò chơi của lớp mà phần thưởng kia thì quá hấp dẫn đi. Nếu không có thì biết kiếm cái gì thay thế chứ. Gia Hân đắn đo một hồi rồi cũng đưa tay lên nhưng nghĩ lại thì Gia Ân mới về nhà, vẫn còn mệt mỏi, cô làm vậy có quá đáng không?(Trời ạ, mệt chị này ghê lun nghĩ j mà nghĩ ghê thế?) Còn đang do dự thì:"Cạch"_Cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ thoải mái, mái tóc dài xõa xuống cùng tóc mai che đi vết thương trên trán. Mặc dù chân bó bột đi khập khiễng nhưng vẫn không làm xấu đi vẻ đẹp của cô. Gia Hân cảm giác như mình đang rình mò em gái khiến cô xấu hổ cúi mặt xuống không biết nói gì còn Gia Ân thì ngạc nhiên:"Chị hai? Chị chưa ngủ sao? Sao lại ở ngoài này?" -A, Chị tình cờ đi ngang qua thôi., em đang định ra khỏi phòng à? Chân còn chưa khỏi, hạn chế đi lại thôi._Gia Hân vội lắc đầu, dìu Gia Ân trở lại phòng. -Em định xuống dười lấy nước uống_Gia Ân nhỏ giọng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. -Được rồi để chị đi lấy cho_Gia Hân rất nhanh đã đi xuống, một lát sau mang lên một li nước lọc đưa cho Gia Ân. Gia Ân uống một ngụm sau đó nhìn Gia Hân mỉm cười:"Cảm ơn chị nhiều nha" -Trời đất cái con bé này. Chị là người nhà mà em nói vậy sao?_Gia Hân trêu Gia Ân một câu. -Hihi dù người nhà thì cũng phải cảm ơn chứ _Gia Ân cười tinh nghịch nhưng lại vẻ thắc mắc hỏi_Chị hai chị có việc gì cần em giúp sao? -A, cái đó, chị cũng có nhưng mà sợ phiền đến em_Gia Hân ấp a ấp úng nói. -Chị muốn nhờ em giúp thì cứ nói, nếu được em giúp liền mà sao chị ngại_Gia Ân không suy nghĩ gì liền nói. -Ờ, chị...Thật ra là lớp chị có tổ chức một trò chơi mà giải thưởng mọi người ai cũng thích đó là...chữ kí của em...Nên mọi người nhờ chị...Mà nếu em không muốn thì chị cũng không ép đâu, thật ra trò chơi này cũng không quan trọng_Gia Hân vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng. Chị gái mà phải đi nhờ em gái kiểu này cô thật chưa bao giờ gặp trường hợp đó nên có chút khó xử. -Chị hai! Có vậy mà chị cũng ấp úng. Chỉ là một chữ kí thôi mà. Với lại em cũng không phải nổi tiếng gì lắm, chỉ sợ bạn chị chê cười thôi._Gia Ân buồn cười nhìn chị gái của cô. -Thật vậy hả_Gia Hân không kìm được kích động hỏi lại Gia Ân. -Ukm. Đương nhiên em giúp được rồi. Mà phần thưởng có mỗi chữ kí thôi có phải hơi ít không. Để em cho thêm một phần mỹ phẩm vào nữa, mọi người sẽ hứng thú hơn_Gia Ân vui vẻ đi tới ngăn kéo lấy ra một túi mỹ phẩm bắt mắt. -A, không được cái này em để dùng đi, không cần đâu_Gia Hân vội ngăn lại. Mỹ phẩm đắt tiền như vậy sao có thể đem làm phần thưởng chứ. -Thật ra cái này là đồng nghiệp tặng em nhưng mà em lại không thích hãng mỹ phẩm này nên..._Gia Ân nói có chút ấp úng. -Nếu vậy thêm vào cũng được_Gia Hân đành chấp nhận. Gia Ân không thích thì cô giúp Gia Ân lấy đi cũng được. Dù sao không sài cũng rất uổng phí. -Vậy tốt rồi. _Gia Ân mỉm cười tay cầm bút kí vào một tấm bảng nhỏ xinh xắn sau đó đưa cho Gia Hân_Chị cầm lấy này, lúc chị diễn văn nghệ em sẽ đến xem. -Thôi không cần đâu, chị hát không hay với lại chân em đi lại bất tiện như vậy đến chỗ đông người thì không thoải mái đâu_Gia Hân vội nói. Gia Ân thứa biết Gia Hân không muốn cô đến vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏa của cô mà quan trọng hơn là hình tượng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chị cô lúc nào cũng vậy. Làm gì cũng nghĩ tới cô trước tiên. Ngay cả việc học chung với cô cũng là không thể vì sợ ảnh hưởng đến cô. Gia Ân cảm thấy mình như là một thứ rắc rối lớn của chị vậy. Cảm giác cô không thể làm gì được cho chị khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thật sự rất muốn giải nghệ cho rồi nhưng vì sự quan tâm, kì vọng của ba mẹ thì cô không thể thực hiện được, chỉ có thể bù đắp tình cảm cho chị cô nhiều hơn. Gia Ân nhìn Gia Hân vo cùng xót xa mà cô không hề hay biết. Gia Ân thật sự muốn nói với Gia Hân những khó chịu trong lòng nhưng mà cô không thể,cô chỉ biết im lặng...
|
Chương 83: Bạn cũ
-Hey, Gia Hân tụi này ở đây nè!_Hương Mai vẫy vẫy tay với Gia Hân. -Mọi người chờ lâu không?_Gia Hân vừa thở dốc vừa chạy đến chỗ Hương Mai, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô đã tìm được lớp mình, trong lòng cực kì vui mừng, vừa nãy cô tìm hoài mà không thấy người quen làm cô cảm thấy vô cùng lạc lõng. -Không lâu chỉ cảm thấy mỏi cẳng thui hà_Hương Mai chọc cô một câu. -Chữ kí có chưa đó_Gia Bảo có vẻ vẫn còn lo lắng. -Tén ten! Xem nè. Con bé còn cho thêm một phần mỹ phẩm nữa đó_Gia Hân vui vẻ mang một tấm bảng cùng một phần mỹ phẩm từ trong túi ra chìa trước mặt Gia Bảo. -Wao!Gia Hân giỏi thật nha_Hương Mai chụp ngay lấy phần mỹ phẩm_Đây là nhãn hiệu O'hui nổi tiếng ở Hàn Quốc nè. -Ê, cái đó để làm phần thưởng_Gia Bảo nhắc nhở rồi giật lấy. -Nè làm gì ghê vậy? Người ta chỉ xem một chút thôi mà_Hương Mai bĩu môi nhìn Gia Bảo. -Thôi được rồi. Trò chơi chuẩn bị xong hết chưa?_Gia Hân lên tiếng giải hòa -Xong hết rồi._Gia Bảo nhếch môi ra vẻ hãnh diện rồi sau đó vui vẻ cầm "kho báu" chạy mất hút. Đám bạn cùng lớp cũng xúm lại gần anh ta xem anh sắp xếp mọi thứ cho trò chơi. -Gia Hân!_Đột nhiên có một người gọi tên Gia Hân Gia Hân quay người ngạc nhiên khi nhìn thấy một người quen từ xa. -A, An..._Còn chưa nói hết thì người con trai đó đã chạy đến ôm chầm lấy Gia Hân khiến hai người nào đó cùng tức giận, chiếu tia laze về phía người con trai kia.(Aj thì chắc m.n cũn bjk òi ha) -Sao chuyển trường, chuyển nhà hai tháng mà không liên lạc với tao hả? Muốn chết hay sao?_Người con trai mắng iu Gia Hân. Anh cao tầm 1m70 mặc quần jean xanh đen cùng áo sơ mi caro xanh và giày slip on da đen và một chiếc mũ fedora màu đen. Phải nói là rất phong cách. Gia Hân cũng không ngại ngùng gì mà vui vẻ ôm lấy người con trai anh tuấn kia khiến mặt hai người con trai kia càng đen hơn. -Ai...Ai vậy?_Hương Mai vô cùng kinh ngạc lắp bắp hỏi Gia Hân. -À, quên giới thiệu với mày, đây là bạn tao, nhỏ tên An Nhi, còn đây là Hương Mai bạn mới của tao_Gia Hân đẩy nhẹ người con trai kia ra giới thiệu. -Hả? Cậu là con gái sao?_Hương Mai ngạc nhiên. -Suỵt! Nói to vậy. Không được tiết lộ điều này đâu đó_An Nhi đưa tay lên miệng nhắc nhở Hương Mai. -Lại đội tóc giả nữa chứ gì._Gia Hân nhìn mái tóc ngắn của An Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Con nhỏ này khi nào cũng ăn mặc như vậy không khiến người ta hiểu lầm mới lạ. -Ừ, nếu được cắt phăng nó sớm thì đã không phải khổ như vậy rồi. Mà mày không liên lạc với tao không phải vì có mới mới cũ đó chứ?_An Nhi trách Gia Hân không quên liếc Hương Mai một cái khiến Hương Mai khó chịu vô cùng. Đây không phải là nói cô chia rẽ tình bạn của họ còn gì. Hừ! -Không phải đâu là dạo này có nhiều chuyện quá với lại mẹ không cho liên lạc với bạn ở trường Cherry nữa_Gia Hân giải thích. -Khi nào cũng chỉ lo cho nhỏ Gia Ân_ An Nhi vẻ không vui -Thôi mà. Đừng nói chuyện tao nữa nói chuyện mày đi_Gia Hân vội lảng sang chuyện khác_Dạo này mày học ở trường Cherry có gì khác không? -À chuyện của nhỏ Ân làm cả trường náo động luôn, rồi con bé khỏe chưa?_An Nhi hỏi -À con bé đã xuất viện rồi_Gia Hân -Vậy chiều tao đến thăm_An Nhi_Đúng rồi mai tao nhập học luôn ở đây. -Hả?_Gia Hân ngạc nhiên. -Sao đâu mấy ngày qua không có mày chơi chung chán phèo à_An Nhi làm vẻ thản nhiên. -Nếu vậy từ nay làm bạn được rồi. Bạn có học chung với lớp mình không?_Hương Mai khẳng định sự tồn tại của mình. Nãy giờ cô bị xem như người vô hình nên cảm thấy khó chịu nào ngờ lại bị làm cho ngượng: -Cứ gọi tao với mày là được. Đừng gọi bạn mình hay cậu tớ gì tôi nghe thấy giả tạo lắm. Hương Mai hít một hơi thật sau kìm nén cơn bực trong lòng, nói: -Được. Mày có vào lớp tao học không? Lớp tao là lớp 12a3 -Cảm ơn, tôi biết rồi_An Nhi nói làm cho Hương Mai càng bực hơn: -Nè mày cũng đừng có xưng tôi như vậy được không tao nghe giả tạo lắm_Hương Mai gắt lên nào ngờ An Nhi lại cười hà hà: -Được được. Tao thích mày rồi đó. Lại mấy khu ẩm thực vừa ăn vừa nói chuyện đi_An Nhi khoác vai cả hai cùng đi đến khu ẩm thực. Thiên Long mới đến trường định sẽ gặp Gia Hân ai ngờ "quả chanh" của anh chạy lăng xăng còn ôm ấp, nói chuyện vui vẻ với một đứa con trai làm ăn không khỏi điên máu nhưng vẫn kìm nén cơn giận lén đi theo ba người kia để xem coi đứa con trai kia có giở trò gì với Gia Hân của anh không. (Qủa chah của ah rồi còn Gia Hân của anh từ khi nào chị ấy là của ah vậy?)
|