Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 75: anh đã có quyết định
Thiên Long khẽ nhìn lên màn hình đồng hồ, anh còn 5' nữa để trao đổi với ba anh một thứ để trả lại sự an toàn cho Gia Hân. Thiên Long nhanh chóng mở cửa phòng mà anh đã từng vào, bước vào. Một người đàn ông đang nhìn lên màn hình camera nghe tiếng mở cửa thì nhìn anh rồi đưa tay lên:"Bộp!Bộp!Bộp!"_Tiếng vỗ tay vang lên, khóe môi cũng cong lên: -Đúng là con trai của ta, rất giỏi! Trong một thời gian ngắn đã hạ được 22 thuộc hạ của ta mà không hề bị thương.(Đúng vậy anh ấy vẫn chưa thành phế liệu được, ông hay lắm!) -Thứ ba muốn trao đổi là gì?_Thiên Long vào thẳng vấn đề. -Rất thẳng thắn! Ta thích điều đó của con. Thứ ta muốn trao đổi chính là đoạn ghi âm trong điện thoại của con._Người đàn ông nhếch miệng, trong con ngươi sắc bén như ngầm cảnh cáo anh rằng anh đã phạm một lỗi lớn là coi thường tầm nhìn của ông. Ngay cả ghi âm mà cũng dùng với ông, thật là ngu xuẩn! Thiên Long không những không ngạc nhiên hay hoảng sợ mà còn khẽ cong môi:"Được chỉ cần ba cài lại giờ nổ ngay bay giờ" -Tất nhiên, đưa cho ta đoạn ghi âm._Người đàn ông nhìn Thiên Long trong câu nói có ý ra lệnh. Vì trong trò chơi này anh hoàn toàn không có quyền lựa chọn hay quyết định gì cả. Thiên Long đưa điện thoại cho ba anh, môi nở một nụ cười như trêu người:"Ba cứ yên tâm con chưa gửi nó cho ai cả." -Con có thể sao?_Người đàn ông cũng không hề tức giận gì trước biểu hiện này của anh. Chỉ là cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ông không ngờ một con bé ngu ngốc lại có thể thay đổi con người Thiên Long nhiều đến như vậy. Để tạo dựng vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn cho con trai ông đã mất rất nhiều năm còn con bé kia chỉ mất có mấy tuần để thay đổi anh. Thật sự ông không thể hiểu nổi. -Đúng là con không có quyền quyết định nhưng ba định nuốt lời sao? Con đã đưa điện thoại cho ba rồi, chỉ còn 3' nữa thôi_Thiên Long không vui nhìn ông. Người đàn ông khóe môi cong lên:"Con không cần nóng vội, ta sẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con bé kia, giờ con có thể đi, ta không cản" Thiên Long xoay người định ra khỏi nhưng đi đến cửa lại dừng lại, cất lên một câu nói: -Trước khi đi con muốn hỏi ba một câu...Thứ quan trọng nhất đối với ba là gì? Người đàn ông trong đôi mắt hơi sững lại, nhưng rồi lại nhếch môi:"Con thật sự muốn biết?" -Sẽ không hối hận!_Thiên Long chắc nịch khẳng định đúng ý thắc mắc của ông. Anh ôm một hi vọng nhỏ nhoi là ba anh vẫn còn coi trọng anh, vẫn còn có tình cảm với anh, một tình cảm đúng nghĩa của một người cha đối với con. -Thiên Long_ Người đàn ông nhàn nhạt trả lời. Thiên Long thoáng ngạc nhiên cùng vui mừng nhưng lại bị câu nói tiếp theo của ông đâm mạnh vào tim anh: -Đúng vậy thứ quan trọng nhất đối với ta là tập đoàn Thiên Long. Thiên Long tự nở một nụ cười chua xót. Cố ngăn cảm giác đau đón ở đáy lòng. Thì ra là anh tự mơ tưởng thôi. Nếu ông ấy còn nghĩ đến anh thì sẽ nói một câu thân mật hơn là con trai chư không dùng tên như vậy. Sao anh không nghĩ ra điều này sớm hơn. Người đàn ông nhìn bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ của anh mà không hề biết khuôn mặt đang biến đổi của anh, câu nói tàn nhẫn vang lên:"Con đã biết câu trả lời sao còn ở lại đây? Không nỡ rời xa ta sao?" -Cảm ơn câu trả lời của ba_Thiên Long khóe môi cong lên tràn đầy chua xót sau đó mở cửa ra, đi ra khỏi căn phòng ghê tởm kia. Tại Việt Nam: -Thiên Long sao rồi?_Tuấn Khải không biết đã đến phòng trong công ty anh từ khi nào, thấy anh về thì chạy đến lo lắng hỏi. -Tôi cần suy nghĩ một chút_Thiên Long mệt mỏi tựa vào ghế xoay. Đúng vậy cả ngày hôm nay anh đã hoạt động rất nhiều, cũng may là cơ thể không bị thương nhưng cũng cảm thấy ê ẩm, cả người nhức mỏi. -Đoạn ghi âm đã bị xóa rồi đúng không? Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, lần sau sẽ còn cơ hội thu thập chứng cứ mà_Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi. Anh đã sớm biết được tình hình mọi thứ nhờ có người do anh sai đến trà trộn vào. -Tuấn Khải tốt nhất là anh nên cắt hết liên lạc với những người trong nhóm thuộc hạ của ba tôi đi. Anh nghĩ bọn họ sẽ trung thành với anh sao? Anh hạn chế ra ngoài đi, ông ấy đã phát hiện ra chuyện hợp tác rồi_Thiên Long thoáng mệt mỏi nhắc nhở Tuấn Khải. Anh thật sự quá ngu ngốc. -Sao?_Tuấn Khải kinh ngạc_Vậy thì làm sao mới có thể có chứng cứ tố cáo ông ta đây -Tôi rất mệt anh ra ngoài đi._Thiên Long mệt mỏi lên tiếng. Anh bây giờ thật sự rất cần được yên tĩnh, một mình suy nghĩ tất cả mọi chuyện. -Thôi được_Tuấn Khải mặc dù vẫn cón thắc mắc nhiều thứ nhưng rồi cũng xoay người rời đi. Ngay khi anh vừa ra ngoài,Thiên Long đưa tay lên, chậm rãi nhấn vào một nút nhỏ sau khuyên tai hình đầu lâu, rất nhanh truyền đến một đoạn đối thoại: -Ba! -Thiên Long con ngồi xuống đi! -Chuyện đánh bại tập đoàn Gia Bảo con đã làm tới đâu rồi -Con đến không phải đề nói về chuyện này -Vậy là chuyện gì? -Dạo gần đây con nghe rất nhiều lời đồn không hay về công ty TL của ba -Cho nên con gặp ta là để xác minh -Đúng vậy -Vậy thì ta không cần giấu con nữa -Chuyện ba giấu con? -Là chuyện ta buôn bán ma túy cùng vũ khí trái phép xuyên qua các quốc gia lớn trong Châu Á...Sao hả? Con kinh ngạc không? Giết người ta và con đều đã từng làm qua bây giờ còn việc gì là ta không thể? -Ba à nhưng sao phải làm việc phi pháp? Con cũng có thể xây dựng công ty bằng thực lực của mình -Giết người là không phạm pháp luật sao? Thiên Long con phải hiểu có tài không phải là sẽ làm nên tất cả mà là có tiền, có thế mới có được tất cả -Muốn có tiền, có thế thì phải dùng đến cách này sao? -Thiên Long con biết không, hai năm trước tập đoàn TL bị khủng hoảng nghiêm trọng nếu không nhờ số tiền kiếm ra được từ mấy vụ buôn bán phi pháp kia thì ta đã mất tất cả. Tập đoàn TL có được như ngày hôm nay là nhờ có công sức của rất nhiều người trong đó có ông nội con. Thiên Long con phải biết giữ vững tập đoàn TL chính là ước nguyện lớn nhất của ông con -Nếu vậy con cũng không còn gì để nói nữa. Ba cứ làm theo ý ba, con sẽ gặp ba khi khác Thiên Long khẽ khép đôi mắt đau buồn lại. Ông hoàn toàn không biết anh không có sở thích đeo khuyên tai đầu lâu khi mặc đồ vest. Là anh cố tình chọn con chip ghi âm có dạng khuyên tai hình đầu lâu để ba anh có thể nhận ra ngay nếu thật sự quan tâm đến sở thích của anh. Sự vô tâm này của ông đã làm anh thay đổi quyết định. Anh không cần suy nghĩ nữa. Anh đã có quyết định của riêng mình và anh không hề hối hận...
|
Chương 76: sự lo lắng của thiên long
Thiên Long đang mệt mỏi tựa người vào ghế thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Thiên Long nhíu mày nghi hoặc nhìn số gọi đến anh là của "Quả chanh" -Chuyện gì?_Thiên Long bắt máy hỏi. -Alô Thiên Long anh mau tới đây đi, có chuyện rồi?_Giọng nói của Gia Hân mang theo hoảng sợ -Là chuyện gì? Ở đâu?_Thiên Long khó hiểu không biết cô nhóc này đã gây ra chuyện gì nữa. -Lúc tôi cùng Hương Mai ra khỏi quán KFC thì đột nhiên có một người đàn ông va vào tôi, tôi không hề biết gì cứ tưởng đâu là người đó do vội nên vô tình va vào tôi thôi nào ngờ một lúc sau tôi không nhìn thấy chiếc đồng trên tay đâu nữa còn phía sau thì truyền đến tiếng nổ rất lớn. Tôi cùng Hương Mai hoảng sợ chạy đến đám đông xem thì thấy xác người đàn ông vừa nãy cháy đen cùng những mảnh thịt và chiếc đồng hồ bị nổ dưới đất...Trông rất đáng sợ. Lúc đầu anh nói tôi tháo đồng hồ ra bằng được nên anh biết lí do mà đúng không?_Gia Hân kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Long nghe. Mới nghĩ tới sự việc vừa rồi thôi cô đã cảm thấy rùng rợn. Còn ghê hơn cả phim kinh dị hay là hành động nữa. -Được rồi cô đang ở đâu?_Thiên Long nhanh chóng ra khỏi phòng, anh có thể nghe rõ tiếng ồn bên đầu dây bên kia của xe cứu thương và xe cảnh sát cùng những lời bàn tán của người đi đường. Anh không ngờ ông lại quá lộ liễu khi dùng cách này. Nếu mang chiếc đồng hồ về trụ sở cách sát chẳng phải sẽ truy ra dấu vân tay của cô hay sao. Lúc đó Gia Hân chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Sao anh lại quên mất cô vào lúc này chứ. Thiên Long thầm trách bản thân mình. -Không sao đâu, đừng sợ_Hương Mai nhẹ nhàng bóp bờ vai run rẩy của Gia Hân an ủi. Gia Hân bay giờ rất hoảng sợ vì chiếc đồng hồ đó lúc đầu là của cô. Liệu cô có mang tội giết người không? -Gia Hân!_Tiếng gọi từ phía sau vang lên. Gia Hân quay người ra nhìn có chút vui mừng như chờ đợi đã lâu. -Thiên Long anh mau giải thích chuyện này đi. Tại sao lại..._Gia Hân còn chưa nói hết thì Thiên Long đã trực tiếp ôm cô vào lòng, sự hoảng sợ cùng lo lắng không hiểu sao tan hết chỉ còn lại cảm giác an toàn và tin tưởng. Thiên Long gắt gao ôm chặt Gia Hân hơn. Có ai biết được Thiên Long lo lắng như phát điên lên. Nhẹ giọng mang theo sự lo lắng cùng quan tâm hỏi:" Có bị thương không?" -Không có_Gia Hân cả người cứng đờ trước biểu hiện quá mức thân mật này của anh. -Ehèm_Hương Mai hắng giọng nhắc nhở sự thân mật quá mật của cả hai khi ở nơi công cộng và sự khó chịu của bản thân khi bị bỏ rơi. Thiên Long lúc này mới chịu buông Gia Hân ra. -Anh giải thích đi_Gia Hân mặt thoáng đỏ nhưng vẫn hỏi vào vấn đề chính. -Không cần lo lắng nhiều sẽ không có gì xảy ra đâu_Thiên Long trấn an Gia Hân sau đó xoay người đi đến nơi hiện trường đang bị phong tỏa cùng những cảnh sát điều tra nguyên nhân. -Hey thân nhau từ bao giờ vậy?_Hương Mai khẽ húc vào sườn Gia Hân trêu. -Đâu có_Gia Hân đỏ mặt phủ nhận. Đúng là cô và anh có hơi thân mật nhưng cô đâu có quan hệ gì với anh. -Mà mày nói anh ta biết lí do là sao?_Hương Mai mau chóng chuyển sang đề tài mà cô đang thắc mắc. -Thì lúc đó anh ta cứ một mực nói tao phải tháo cái đồng hồ ra trong khi anh ta không hề ở gần tao. Cũng chẳng biết anh ta làm sao biết được tao mua đồng hồ nữa._Gia Hân rất thành thật giải thích -Hả?_Hương Mai ngệt mặt ra ngạc nhiên. Cô lúc đó nghe Gia Hân nói thì cứ tưởng Thiên Long tình cờ đi ngang qua thấy cái đồng hồ trên tay Gia Hân gây ngứa mắt anh nên mới nói Gia Hân tháo nó ra(Oh chời chị tưởng tượng hay ghê cơ) -Vậy mới nói là kì cục ghê. Giống như là anh ta biết hết mọi chuyện vậy đó_Gia Hân cùng một mớ dấu chấm hỏi trong đầu nói Hai cô gái còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Thiên Long đã đi tới, nắm tay Gia Hân đi. -Ủa sao rồi?_Gia Hân chợt tỉnh ra khỏi cuộc suy đoán quay ra hỏi Thiên Long cũng không hề biết anh đang nắm tay cô kéo đi bọ mặc cô bạn phía sau. -Sẽ không có chuyện gì nữa. Từ nay đừng mua đồ tùm lum nữa. Đồ gì cần mới mua, không cần thì thôi đừng nên mua. Quan sát rõ không có gì mới mua hiểu chưa_Thiên Long nhẹ giọng nhắc nhở như bạn trai dặn dò, quan tâm bạn gái mình. -Ukm_Gia Hân cũng máy móc gật đầu, sau lần này chắc cô không dám sờ đến đồng hồ nữa chứ nói gì là mua._Ủa nhưng mà anh nói gì để họ cho qua mà không tra hỏi gì tôi vậy?_Gia Hân ôm một bụng thắc mắc. -Đừng hỏi nhiều biết nhiêu đó là được rồi_Thiên Long kéo Gia Hân vào trong xe sau đó anh cũng vào xe lái đi. -A, nhưng mà Hương Mai đâu sao anh lại lôi tôi vào đây?_Gia Hân giờ mới nhận ra thì đã bị dây an toàn giữ người lại và xe đã chạy đi. -Đừng ấm ĩ tôi dẫn cô đi mua đồng hồ mới_Thiên Long có chút bực mình nhắc nhở. Cô lúc nào cũng vậy, nói nhiều nhưng mà anh rất thích sự náo động của cô. -Uả, anh còn nhớ sao? Nhưng mà những chiếc khác sẽ không có gì sao?_Gia Hân ngu ngơ hỏi cũng có chút vui vui vì anh rất giữ lời. -Nói nhiều quá. Nếu cái nào cũng cài thuốc nổ thì trên thế giới đã không còn có đồng hồ rồi. Là do cô xui xẻo chọn phải cái có cài thuốc nổ thôi_Thiên Long như là đang nói với một đứa trẻ. Lời lẽ hoàn toàn là trêu chọc và không có thật. -Ukm.Chắc vậy rồi_Gia Hân lầm bầm. Số cô luôn xui xẻo vậy sao? Thật vậy từ khi gặp anh tới giờ cô toàn đụng vào mấy việc gì đâu không. Không xui xẻo mới lạ. Thiên Long nhìn cô gái bên cạnh tràn đầy yêu thương mà cô không hề hay biết. Cô không biết rằng anh đã rất sợ. Nếu còn một lần nữa tính mạng cô bị đe dọa như sáng nay thì anh sẽ lo lắng và rất đau khổ. Anh nhất định phải bảo vệ cô ngay từ bây giờ vì nhất định mọi thứ không chỉ dừng ở việc cài thuốc nổ mà còn rất nhiều thứ đáng sợ khác. Anh rất đau lòng khi phải lôi kéo cô vào chuyện này nhưng định mệnh đã sắp đặt, cô là người anh chọn để đến bên suốt cuộc đời vì vậy nhất định cô phải theo anh, cùng vượt những khó khăn rồi sẽ hạnh phúc bên nhau.(Mơ tưởng wa' anh Long ơi chị Hân còn chưa quyết định mà)
|
|
hay lam
|
Chương 77: Tin tức đáng sợ
-♫Là là la là lá lá la...♫_Gia Hân vui mừng vừa đi vào nhà vừa hát, mắt không rời khỏi cái đồng hồ mới mua. Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô đang ngồi xem TV, còn định chào thì phát hiện ra trên TV đang chiếu một tin tức rất "hay": -Vào sáng nay lúc 9h30 tại đường số xxx quận xx trước cửa tiệm của một quán KFC đã xảy ra một vụ nổ lớn nghiêm trọng làm chết một người đàn ông. Một chàng trai ở hiện trường chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông xấu số này đã cướp chiếc đồng hồ có hình Draemon của một cô gái. Hiện tinh thần của cô gái không được ổn định nên phía cảnh sát không thể lấy thêm thông tin._Cô phóng viên vừa nói xong thì máy quay đã quay về phía xác chết và bên cạnh là một người con trai đang nói chuyện với một nhân viên cảnh sát. Người con trai đó không ai khác chính là Thiên Long. -À thì ra là vậy_Gia Hân khẽ lên tiếng, thầm nghĩ anh thật chu đáo. -Cũng ở gần khu vực đó chúng tôi cũng đã tìm thấy một xác chết tương tự của một người con gái cũng mang trên tay một chiếc đồng hồ có mặt Draemon. Phía cảnh sát cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ này là do một loại thuốc nổ có tên C-4 được tìm thấy trong chiếc đồng hồ có mặt Draemon. Loại thuốc nổ này có độ an định cao, tin cậy và an toàn. Nó không nổ ngay cả khi bắn vào nó một viên đạn, cắt, hay ném vào trong lửa. Chỉ có phương pháp tin cậy để gây nổ cho C-4 là sử dụng kíp nổ, ngòi nổ hoặc trạm truyền nổ kích cho nó nổ. Vì vậy rất có khả năng đây là một vụ giết người hàng loạt, có chủ định. Vụ nổ này đã làm cho những người thần tượng Draemon hoặc đang sở hữu một số đồng hồ Draemon đang rất lo ngại, liệu họ có an toàn khi sử dụng những chiếc đồng hồ tương tự? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Thanh Loan, phóng viên từ đài MSC_Tiếng cô phóng viên tiếp tục vang lên và kết thúc màn ghi hình của mình cùng với đó màn hình TV cũng chuyển qua một tin khác. -Ủa Gia Hân con về rồi à_Mẹ Gia Hân lên tiếng bất chợt lướt qua tay Gia Hân nhìn thấy chiếc đồng hồ mặt Draemon khiến bà sợ xanh mặt hét lên: -Gia Hân con mau tháo nó ra. Nguy hiểm! Ba Gia Hân cũng kinh ngạc không kém, quay người lại nhìn con gái ông đang mang một chiếc đồng hồ tương tự như chiếc đồng hồ trong tin tức vừa rồi khiến ông không khỏi hoang mang: -Con mua nó ở đâu? Tháo nó ra ngay! -Haizz ba mẹ à nó không có bị gì hết, con kiểm tra rồi. Ba mẹ làm gì mà la toáng lên vậy_Gia Hân không khỏi thở dài giải thích. Số cô đâu đến nỗi xui xẻo mà gặp cái thứ hai chứ. -Không được! Rất có thể là cái cài thuốc nổ, con mau mang nó ra ngoài._Mẹ cô vẫn chưa tin tưởng, bà còn bị ảnh hưởng bởi tin tức được đăng vừa rồi. -Con muốn chết hay sao mà mua nó hả? Mau đưa ba tháo ra_Ba Gia Hân cũng rời khỏi chỗ ngồi chạy đến gần cô. -A, Ba mẹ bị gì vậy? Con đã nói là nó không có gì mà_Gia Hân bực mình hét lên. -Mau tháo nó ra, anh bắt nó lại em sẽ tháo ra_Mẹ Gia Hân quay sang nhìn ba Gia Hân. -Được rồi, cái con bé ngang bướng này_Ba Gia Hân gật đầu chạy đến giữ tay Gia Hân lại. -A, CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI! TIN TỨC ĐÚNG THẬT LÀ ĐÁNG SỢ MÀ!_Gia Hân hét toáng lên... Thế là gia đình cô lại được dịp làm náo loạn cả khu phố.
|