Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
|
Chương 71: một buổi sáng ở công ty
-Cốc cốc!_Tiếng gõ cửa vang lên nhưng bên trong không có động tĩnh gì khiến người đứng ngoài có chút bực mình, tiếp tục gõ cửa đến đau cả tay thì mới có giọng nam lạnh băng vang lên:"Vào đi!" Một người con trai cao lớn, khuôn mặt anh tuấn bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu cẩn thận đặt lên bàn: -Tổng giám đốc, đây là dự án khu C mời anh xem qua_Người con trai đó lên tiếng, ánh mắt kính cẩn nhìn về phía người đối diện. -Thư kí Nam anh cho người đi kiểm tra kĩ lưỡng sau đó thông báo cho tôi biết_Người con trai mặc bộ đồ vest oai phong ngồi trên ghế, giọng đều đều ra lệnh -Dạ tôi sẽ làm_Người con trai kia cúi đầu. Anh chính là thư kí cho anh chàng tổng giám đốc lạnh lùng, khó hiểu kia. -Anh còn việc trong này sao?_Tổng giám đốc kia nhíu mày vẻ không vui -Dạ không có_Người con trai có chút không hiểu ý tổng giám đốc của anh -Còn không mau ra ngoài_Tổng giám đốc kia hung hăng nhìn anh khiến anh hoảng sợ vội nói:"Dạ dạ tôi sẽ ra ngay"_Anh chàng thư kí sau khi ra khỏi phòng thì mới thở vào nhẹ nhõm vừa rồi vào trong tim như như nhảy lên tận cổ họng. -Sao rồi?_Một cô gái mặc đồ công sở, có dáng người ưa nhìn và khuôn mặt mộc không trang điểm mà vẫn tươi sáng kéo tay anh chàng thư kí Nam qua một bên hỏi nhỏ. -Hoàng Yến à cô cho tôi thở cái đã, vừa rồi tôi bị dọa cho gần chết_Thư kí Nam hít thở không khí, kéo tay cô còn bám vào tay anh ra. -Nói nhanh lên!_Cô gái kia hối thúc -Tổng giám đốc nói cần phải kiểm tra lại mới được_Thư kí Nam kia từ từ nói. -Trời bản kế hoạch của người ta chi tiết, cụ thể và thiết thực đến vậy mà còn phải đi kiểm tra_Hoàng Yến mặt xụ xuống như con nít. -Cô cũng biết mà tổng giám đốc luôn cẩn thận nên cho dù có là một dự án nhỏ thì anh ấy cũng cho người kiểm tra lại thôi_Thư kí Nam nói tiếp. -Cái anh Thiên Long đó thật là lạnh lùng mà_Hoàng Yến vẻ không vui nói. -Suỵt, cô muốn chết hay sao mà gọi thẳng tên tổng giám đốc ra_Thư kí Nam mắng nhỏ cô. -À, ừ nhưng tôi nói đúng mà_Hoàng Yến vừa ý thức được vội nhỏ giọng nhưng vẫn vẻ không phục. -Tổng giám đốc làm vậy thì công ty mới lớn mạnh được, anh ấy mới có thể chính thức tiếp quản cả tập đoàn Thiên Long_Thư kí Nam tốt bụng giải thích dùm tổng giám đốc kia. -Tập đoàn đứng tên anh ta rồi còn sợ cái gì chứ_Hoàng Yến bĩu môi -Mà dạo này tôi thấy tổng giám đốc rất kì lạ nha._Thư kí Nam ra vẻ như vừa phát hiện ra chuyện lạ -Kì lạ là như thế nào?_Hoàng Yến bắt đầu tò mò -Tôi thấy anh ấy cứ ngắm đi ngắm lại một bức ảnh một cô gái, lâu lâu còn vô thức cười cười như người mất hồn. Như sáng nay tôi gõ cửa lâu như vậy mà anh ta không có phản ứng gì_Thư kí Nam bắt đầu kể -Trời anh ta mà cũng có lúc cười sao? Anh ta rất đẹp trai lúc cười chắc chắn sẽ rất đẹp nha._Hoàng Yến mới tưởng tượng thôi là đã muốn rình mò chờ xem Thiên Long cười mà chụp một tấm đăng lên trang web của công ty đảm bảo nhiều lượt like. -Nhưng mà khoan đã...Ngắm một bức ảnh có một cô gái sao? Đúng rồi đây chính là biểu hiện của người đang yêu đó_Hoàng Yến cũng không ngờ đến việc này -Sao? Tổng giám đốc mà biết yêu sao?_Thư kí Nam kinh ngạc tròn mắt nhìn Hoàng Yến. -Đúng rồi. Cô gái đó chắc chắn là cái cô gái mà anh ta đưa đến công ty vào đợt trước làm thư kí riêng làm xôn xao cả công ty đó._Hoàng Yến bắt đầu suy luận -Cũng rất có thể là một học sinh nha. Cô có thấy không dạo này cứ tầm 12h là tổng giám đốc rời khỏi công ty đến trường mà anh ấy đang học sau đó tầm 14h là lại về công ty(Anh này canh người ta ghê z chời)_Thư kí Nam cũng "cung cấp" thêm thông tin cho "cuộc suy luận" -Uả anh ta học hết chương trình rồi mà cũng tốt nghiệp lâu rồi còn học làm gì nữa_Hoàng Yến nhìn thư kí Nam khó hiểu -Thì đó chắc là đến để gặp cái cô gái trong hình kia_Thư kí Nam -Trời ơi thật là tin shock không tả nỗi.Anh ta mới 18t lại còn đẹp trai, tài giỏi khiến bao nhiêu cô gái trong công ty này đều phải say đắm vậy mà anh ta lại có đối tượng rồi. Làm tan vỡ mộng đẹp của bao cô gái rồi. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng mà_Hoàng Yến thở dài sườn sượt, tuy miệng nói thấy tiếc cho những cô gái khác nhưng thật ra trong lòng cô cũng thấy tiếc nuối. -Đúng là vậy_Thư kí Nam không phủ nhận, ngay cả anh cũng phải ghen tỵ với ưu thế của Thiên Long -Mà anh có biết công ty chính nằm ở đâu không?_Hoàng Yến đột nhiên chuyển đề tài -Biết, công ty đó nằm ở Hàn Quốc đó_Thư kí Nam ra vẻ hiểu biết. -Wao! tôi nghe nói công ty đó là do ba của tổng giám đốc đứng đầu mà lương ở đó rất cao nha. Ước gì tôi cũng được làm ở đó_Hoàng Yến ra vẻ mơ mộng. -Thì cô làm việc ở đây tốt đi có khi tổng giám đốc thấy ưng thì chuyển cô qua công ty đó làm_Thư kí Nam khuyên nhủ. -Ừ ừ nhưng mà sao nãy giờ hai chúng ta nói chuyện lâu quá vậy. Thôi anh đi làm việc của mình đi, tôi mà tiếp xúc nhiều với anh đâm ra mọi người trong công ty hiểu lầm thì mệt_Hoàng Yến như là mới làm việc xấu, ngó ngang ngó dọc không thấy ai cô mới yên tâm đi làm tiếp việc của mình. -Ơ cái cô này tôi mới là người phải sợ thì có_Thư kí Nam bực mình nhìn theo bóng cô gái kia khuất dần. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc: Thiên Long nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn làm việc, nơi có một cô gái đang mỉm cười nhìn ra nơi khác. Rõ ràng là bức ảnh được người cầm máy chụp lén. Người con gái đó có nụ cười hồn nhiên, mái tóc đen bóng mượt và chiếc váy đồng phục trường Bright Star. Đang còn "bận" ngắm nhìn bức ảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Long lấy điện thoại lên nhìn, nhíu mày với dãy số đề tên: Tuấn Khải -Alô_Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng -Thiên Long xin lỗi khi không nói cho anh biết việc này. Tôi đã cho người trà trộn vào công ty ba anh để thu thập chứng cứ nhưng không ngờ người đó nhanh chóng bị phát hiện và đã bị giết..._Tuấn Khải nhanh chóng vào vấn đề chính, nói thẳng với Thiên Long -Tôi đã nói anh phải chờ đợi tôi hành động rồi mà_Thiên Long cực kì không vui -Anh yên tâm việc tôi hợp tác với anh vẫn chưa bị lộ_Tuấn Khải điềm tĩnh nói -Anh là thằng đần sao? Chuyện tôi quan tâm là tính mạng của anh chứ không phải việc tôi hợp tác với anh sẽ bị lộ_Thiên Long không kìm được cơn giận mà chửi Tuấn Khải -Xin lỗi_Tuấn Khải nhỏ giọng, không ngờ Thiên Long lại coi trọng anh đến vậy. -Tôi cũng chỉ là bực mình nên mới nói vậy anh đừng để ý nhiều_Thiên Long cũng trầm giọng xuống khi phát hiện ra mình quá nóng nảy. -Vậy bây giờ anh sẽ làm gì?_Tuấn Khải thắc mắc. -Tôi sẽ trực tiếp gặp ông ấy_Trầm mặc một lúc rồi Thiên Long mới nói, sau đó cúp máy khiến người bên kia có chút sững người như không tin vào tai mình. Thiên Long lấy nhanh chiếc áo khoác trên ghế xoay, mở cửa phòng rời khỏi phòng làm việc của anh, đến bãi đỗ xe, kích hoạt mở khóa xe sau đó vào xe, rất nhanh đã khỏi động xe rồi phóng đi.
|
Chương 72: người đàn ông độc ác
8:30 am Tại một tòa nhà ở Seoul (Hàn Quốc): -Thưa ngài cậu Thiên Long đã đến_Một người đàn ông kính cẩn cúi đầu trước một người đàn ông khác đang ngồi bên bàn làm việc. -Ta biết, ra ngoài!_Người đàn ông kia phất tay ý bảo ông ta theo lời ông ra ngoài. -Dạ_Người đàn ông kia gật đầu rồi từ từ lui ra ngoài. -Chủ nhân, ngài muốn sao?_Người thuộc hạ bên cạnh người đàn ông không ai khác chính là Vĩnh Kỳ. -Chuẩn bị đi!_Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng -Dạ!_Vĩnh Kỳ khom người cung kính rồi cũng lui ra khỏi căn phòng như người đàn ông vừa rồi. Một lát sau từ ngoài phòng vang đến tiếng gõ cửa đều đều -Vào đi_Người đàn ông trầm giọng lên tiếng. -Cạch_Cánh cửa được đẩy vào, một người con trai cao lớn, lịch lãm bước vào với bộ đồ vest màu đen sang trọng. -Ba!_Người con trai khẽ cúi đầu cung kính gọi người đàn ông một tiếng. -Thiên Long con ngồi xuống đi!_Người đàn ông kia gật đầu nhìn anh. Thiên Long không nóng vội mà ngồi xuống chiếc ghế sofa được bày trí trong căn phòng rộng lớn. Một người hầu bước vào cung kính cúi đầu trước hai người sau đó mang khay trà để đến bên bàn, rót trà từ từ vào hai li sau đó lại khom người từ từ lui ra ngoài. -Chuyện đánh bại tập đoàn Gia Bảo con đã làm tới đâu rồi_Người đàn ông được Thiên Long xưng là ba tao nhã cầm tách trà lên, uống một ngụm nhìn Thiên Long giọng nói rất bình ổn. -Con đến không phải đề nói về chuyện này_Thiên Long cũng rất bình tĩnh nói, anh không hề động gì đến tách trà. -Vậy là chuyện gì?_Người đàn ông kia nhíu mày không vui đặt tách trà xuống. -Dạo gần đây con nghe rất nhiều lời đồn không hay về công ty TL của ba..._Thiên Long giọng đều đều -Cho nên con gặp ta là để xác minh_Người đàn ông nhếch mép. Ngữ điệu hoàn toàn không phải là câu nghi vấn. -Đúng vậy_Thiên Long không phủ nhận -Vậy thì ta không cần giấu con nữa._Người đàn ông kia đứng lên, chậm rãi bước đến cửa sổ lớn, sau đó nhanh tay kéo tấm rèm cửa ra hai bên. Ánh sáng hắt vào căn phòng tối vốn âm u giờ đã trở nên sáng hơn một chút. Thiên Long có chút không thích ứng kịp, nheo mắt lại. Người đàn ông kia hiện đang đứng từ trên tầng 30 nhìn xuống, toàn bộ thành phố Seoul hiện ra trước mắt. Cảm giác giống như bá chủ mọi thứ thật sự rất tuyệt. -Chuyện ba giấu con?_Thiên Long sau khi đã thích nghi với ánh sáng thì nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ mà thư thả ngắm cảnh. -Là chuyện ta buôn bán ma túy cùng vũ khí trái phép xuyên qua các quốc gia lớn trong Châu Á._Người đàn ông nhếch mép sau đó xoay người nhìn anh_Sao hả? Con kinh ngạc không? Giết người ta và con đều đã từng làm qua bây giờ còn việc gì là ta không thể? -Ba à nhưng sao phải làm việc phi pháp? Con cũng có thể xây dựng công ty bằng thực lực của mình_Thiên Long nhìn ba anh. Việc ông nói thẳng với anh như vậy không nằm ngoài dự đoán của anh nên anh cũng chẳng kinh ngạc hay bất ngờ, chỉ là anh thật sự thấy ba anh đã khác xưa rất nhiều. -Giết người là không phạm pháp luật sao? Thiên Long con phải hiểu có tài không phải là sẽ làm nên tất cả mà là có tiền, có thế mới có được tất cả._Người đàn ông cũng không tức giận chỉ dùng giọng như một người cha khuyên nhủ người con. Ông rất bình thản như việc ông làm là không hề sai trái. -Muốn có tiền, có thế thì phải dùng đến cách này sao?_Thiên Long vẻ không vui nhìn ông. -Thiên Long con biết không, hai năm trước tập đoàn TL bị khủng hoảng nghiêm trọng nếu không nhờ số tiền kiếm ra được từ mấy vụ buôn bán phi pháp kia thì ta đã mất tất cả. Tập đoàn TL có được như ngày hôm nay là nhờ có công sức của rất nhiều người trong đó có ông nội con. Thiên Long con phải biết giữ vững tập đoàn TL chính là ước nguyện lớn nhất của ông con._Người đàn ông giọng nói trở nên rành mạch, dứt khoác hơn bao giờ. Thiên Long nghe tới đây thì cũng đã biết không thể thay đổi ý của ông được nữa đành nói: -Nếu vậy con cũng không còn gì để nói nữa. Ba cứ làm theo ý ba, con sẽ gặp ba khi khác_Thiên Long nhanh nhẹn đứng dậy cúi chào ông một cái rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Người đàn ông nhìn theo bóng anh, con ngươi đã trở nên sắc bén từ bao giờ, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong báo hiệu sự nguy hiểm:"Thiên Long đừng đối đầu với ta! Nếu không sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu" Thiên Long đứng trong thang máy khuôn mặt không một chút biến đổi nhìn vào màn hình iphone, nhấn vào nút dừng đoạn ghi âm. Anh cần phải cân nhắc cho việc sẽ đối đầu với ba anh. Anh thật sự phải suy nghĩ vì ba anh làm tất cả đều vì ông anh và gia đình anh. -Ding!_Cửa thang máy mở ra, Thiên Long vừa đi ra khỏi thang máy thì điện thoại báo có tin nhắn. Thiên Long nhíu mày lấy điện thoại ra, tin nhắn vừa được gửi tới từ một số lạ là một đoạn video. Thiên Long khó hiểu nhấn vào đoạn video, nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của một cô gái quen thuộc: -Ê, Hương Mai cái này dễ thương chưa nè!_Cô gái kia tay chỉ vào cái đồng hồ có mặt hình draemon được chưng trong tủ kính. -Gia Hân ơi mua đủ rồi, nhiều đồ quá xách không nổi rồi nè_Hương Mai khó chịu, tay còn giơ những túi giấy xinh xắn lên nhắc nhở cô. -Hừ, có mỗi cái đồng hồ thôi, tao đeo vào tay luôn mà._Cô gái này chính xác là Gia Hân. -Tùy mày, đồ con nít!_Hương Mai lườm Gia Hân mắng iu một câu. -A, chị ơi lấy dùm em cái này...cảm ơn chị_Gia Hân nhanh chóng đưa tiền cho người bán hàng và nhận lấy chiếc đồng hồ xinh xắn đeo vào tay, trên môi nở một nụ cười. Thiên Long còn đang không hiểu người gửi video này tới anh muốn gì thì đột nhiên màn hình chuyển qua một đoạn khác là hình một cô gái khác trên tay cũng đeo một chiếc đồng hồ tương tự chiếc của Gia Hân, cô gái đi vào một con hẻm thì đột nhiên:"Bùm!"_Tiếng nổ lớn phát ra và đoạn video kết thúc, chỉ vỏn vẹn có 1'30s. Thiên Long rất nhanh đã nhấn gọi trực tiếp đến dãy số lạ kia. Anh rất hiểu nội dung của đoạn video và chắc chắn đối tượng đang nhắm vào anh. -Alô_Không lâu sau chuyền đến một giọng nói trầm ổn quen thuộc -Ba?_Thiên Long nhíu mày nghi hoặc, lên tiếng -Đúng vậy. Thiên Long ta quên nói trước khi con đến đây ta đã chuẩn bị sẵn một trò chơi rất hay. Đây cũng chính là hình phạt cho con khi dám làm trái theo ý ta, cấu kết cùng Tuấn Khải để hại ta._Người đàn ông khẽ nhếch môi tà ác. Thì ra ông đã sớm biết ra. Vậy nên anh mới vào phòng nói chuyện với ông một cách dễ dàng mà ông không hề tức giận -Ba đã làm gì với chiếc đồng hồ?_Đôi lông mày rậm của Thiên Long nhíu lại, một tay siết thành nắm đấm. Anh không ngờ ba anh lại dùng cách này để trừng phạt anh.
|
Chương 73: cô và anh gặp nguy hiểm
-C-4 được cài vào trong đồng hồ cùng với một kíp nổ. Con có 1h để lên gặp ta trao đổi với ta một thứ và giờ nổ sẽ được cài đặt lại. Quên nói nữa là ta có thêm một chút gia vị vào trò chơi để thêm phần thú vị. Chúc con may mắn con trai yêu!_Người đàn ông nhếch môi rồi cúp máy. Thiên Long thừa biết C-4 là gì. C-4 hay còn gọi là Compositinon four, nó là một loại thuốc nổ dẻo rất phổ biến trong lĩnh vực quân sự. C-4 có độ mạnh bằng 1,34 lần so với TNT . Tương tự như nhiều loại thuốc nổ dẻo khác, chất nổ trong thuốc nổ C-4 là Hexogen (cũng được biết với cái tên cyclonit hoặc cyclotrimethylene trinitramine), chiếm 91% theo trọng lượng. Chất làm dẻo là di(2-ethylhexyl) hoặc dioctyl sebacate (chiếm 5.3%), và chất gắn kết là polyisobutylene (chiếm 2.1%) và các chất phụ gia khác. Tốc độ nổ của C-4 là 8,040 m/s. Thiên Long nhanh chóng đi đến thang máy, giờ chỉ còn cách là lên tầng cao nhất để gặp ba anh, chỉ còn một tiếng nữa anh không thể trở về Việt Nam cũng như tìm kiếm Gia Hân. Tay anh nhanh chóng nhấn gọi cho số của "Quả chanh" -Alô anh lại gọi tôi có việc gì?_Tiếng của Gia Hân vang lên có phần khó chịu vì chuyện hôm qua cô vẫn còn để tâm đến -Gia Hân cô mau chóng tháo cái đồng hồ trên tay ra đi_Thiên Long nói vẻ rất gấp -Sao anh lại biết tôi có đồng hồ mới_Gia Hân bên đầu dây bên kia ngạc nhiên, quay ngang, quay dọc tìm kiếm Thiên Long nhưng cô hoàn toàn không thấy anh. -Tôi không có thời gian nói nhiều cô mau tháo nó ra!_Thiên Long gầm gừ, cô gái này thật nhiều lời. -Nhưng nó dễ thương vậy mà..._Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay vẻ không đồng ý. -Nếu cô thích thì tôi sẽ mua cái mới!_Thiên Long bước gần đến cửa thang máy nói. -Được anh chờ tý...Gia Hân nhìn chiếc đồng hồ vẻ tiếc nuối rồi cũng chịu tháo. Gia Hân để điện thoại vào một bên vai, dùng đầu giữ lại, lấy tay tháo đồng hồ ra, nhưng mà cô loay hoay mãi mà cũng không ra:"A, nhưng bị kẹt rồi không tháo ra được..." -Chết tiệt!_Thiên Long thầm chửi rồi cúp máy. Chắc chắn chiếc đồng hồ có khóa tự động rồi. Thang máy lại bị kẹt không thể sử dụng, anh chỉ còn cách là chạy thang bộ. Thiên Long không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chân chạy đến cầu thang bộ. Thiên Long chạy đến tầng thứ hai thì:"Đùng"_Tiếng súng phát ra và một viên đạn bay tới chỗ Thiên Long rất may anh đã kịp né, nhìn viên đạn gim vào tường Thiên Long có thể đoàn ra đây là đạn gây sát thương cao. Thiên Long nhanh chóng vào một căn phòng nấp vì anh không hề mang súng. Thiên Long cảm thấy hối hận vì anh đã chủ quan không chuẩn bị gì. Lại không ngờ ba anh lại tàn nhẫn đến vậy. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -Ơ anh ta chửi gì vậy chứ, không tháo được thì thôi đâu phải lỗi tại mình đâu_Gia Hân bực mình cất điện thoại vào túi cũng không còn ý định tháo đồng hồ ra nữa. -Gia Hân nói chuyện điện thoại với ai vậy?_Hương Mai tay cầm hai phần KFC đặt lên bàn nhìn Gia Hân -Thiên Long, anh ta đúng là khùng mà, tự dưng anh ta bắt tao tháo cái đồng hồ này ra_Gia Hân vẻ như không có gì đáng quan tâm, tay lấy cọng khoai tây chiên giòn cho lên miệng ăn. -Mà kể ra cũng thấy lạ ghê cái đồng hồ này nãy giờ nó cứ kêu bíp bíp giống như là hẹn giờ vậy_Hương Mai chăm chú nhìn cái đồng hồ vẻ thắc mắc. -Thôi kệ đi ăn lẹ rồi còn đi xem phim nữa_Gia Hân hối thúc. -Hừ con nhỏ này ăn sang cả phần của tao là sao hả_Hương Mai cau mày, giật lấy phần thức ăn của cô_Không cho mày ăn nữa -A, tiền của tao mà, trả đây_Gia Hân nhồm người lên đòi lấy lại đồ ăn. Hai cô gái cứ trêu chọc nhau làm ồn cả một góc quán KFC mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] -Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!Đùng!_Những phát súng được bắn ra liên tục lên các kệ sách trong căn phòng. -Ra đi!_Tiếng một người con trai vang lên là một tay bắn súng giỏi. Thiên Long nấp sau một kệ sách không hề lo sợ, lén nhìn đối phương di chuyển đền gần anh hơn,1 bước rồi 2 bước, 3 bước...Chỉ còn 3 bước chân nữa là người con trai kia sẽ đến gần anh, Thiên Long nhanh chóng chớp lấy thời cơ đẩy mấy quyển sách trên kệ xuống phát ra tiếng động lớn. Người con trai kia nhanh chóng giương súng lên nhắm thẳng vào kệ sách kia:"Đùng!" Kèm theo đó là một âm thanh khác vang lên:"Rầm!"_Toàn bộ kệ sách phía sau anh ta đều đổ xuống lên người anh. Thiên Long phủi tay đi đến cạnh người con trai nằm bất tỉnh, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ sau đó khom người xuống lấy chiếc súng cùng túi đạn bên hông anh ta rồi xoay người bước đi.
Ở trong một căn phòng ở tầng cao nhất có một người đàn ông đang nhàn nhạ ngồi trên ghế, miệng hút một điếu thuốc hảo hạn, mắt khẽ khép hờ nhìn lên màn hình camera trong căn phòng vừa rồi khi Thiên Long vừa rời đi, tay lấy điếu thuốc ra, khẽ nhả ra một làn khói trắng, đôi môi nhếch lên:"Vĩnh Kỳ tham gia trò chơi này đi"_Lời nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng mang tính ra lệnh không thể từ chối. -Dạ tôi sẽ làm_Thuộc hạ của ông ta nhanh chóng cúi người rồi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá và mùi nguy hiểm. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy ghê rợn vì chủ nhân của anh thật sự quá tàn bạo.
Thiên Long đang ở tầng 18, từ nãy đến giờ anh không hề bắt gặp một người cản trở nào nữa khiến anh cũng cảm thấy lạ. Thiên Long chậm rãi di chuyển trên hành lang, rất cảnh giác nhìn từng căn phòng, mọi ngóc ngách đều được con mắt sắc bén, tinh ranh quét qua. Chợt bước chân của anh khựng lại vì trước anh là một loạt những người mặc quần áo đen trên tay là những khẩu súng mới chắc chắn là được nạp đạn đầy đủ. Thì ra nãy giờ để anh lên được tầng 18 là để làm kiệt sức anh sau đó mới cho người đến để tiêu diệt anh. Nếu anh đoán không lầm thì người cuối cùng đấu với anh sẽ là Vĩnh Kỳ-thuộc hạ thân cận nhất của ba anh. Có khi anh ta đối với ba anh còn được coi trong hơn là anh. Thiên Long khẽ nở một nụ cười tự giễu. Đều là anh tự coi trọng bản thân cho rằng ba vẫn còn yêu thương anh và nghĩ đến anh. Bây giờ thì sao? Ngay cả tính mạng anh, ba anh cũng đem ra cá cược vào trò chơi nguy hiểm này. Thiên Long không muốn cả người bị bắn như tổ ong và chết một cách thảm hại ở đây, anh nhanh chóng chạy đi. Cùng với đó là một loạt tiếng súng vang lên và tiếng bước chân đuổi theo của những cao thủ giỏi đấu súng mà ba anh sai tới. Họ chia nhau ra để bắt anh. Thiên Long tránh né những viên đạn bay với tốc độ cực nhanh kia, sau đó nấp vào một chậu cảnh gần đó, tay nhẹ nhàng nạp đạn vào, nhắm thẳng vào đèn chùm được bày trí trong một căn phòng đối diện anh. -Rầm!_Tiếng động vừa phát ra thu hút những tay bắn súng, bọn chúng nhanh chân chạy vào căn phòng kia và chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa. Thiên Long tình cờ lấy được những dụng cụ cần thiết khi đi qua các tầng dưới, trong đó có một ổ khóa khá cũ nhưng vẫn còn dùng được. Cả căn phòng nhanh chóng truyền đến tiếng đập cửa rầm rập. Vậy là đã loại được 5 người còn 15 người nữa. Thiên Long nhanh chân đi đến các tầng tiếp theo. Thiên Long từng bước một, bước đi trên hành lang tưởng chừng như rất vắng vẻ nhưng lại mang lại một cảm giác rùng rợn, cẩn thận quan sát mọi thứ, đột nhiên cửa của một căn phòng được mở ra, cả người Thiên Long bị kéo vào trong, một nòng súng kề sát lên đầu anh, trước khi người kia kịp bóp cò thì Thiên Long đã dùng chân đạp mạnh ra phía sau. -Đùng!_Tiếng súng vang lên khiến những người còn lại trong nhóm thuộc hạ nhanh chóng chạy đến căn phòng vừa phát ra tiếng súng. Bọn họ chỉ thấy xác của Thiên Long nằm đó, máu me không nhận rõ ra khuôn mặt của anh nữa. Nhưng nhìn bộ đồ anh đang mặc là có thể nhận ra ngay chính xác là Thiên Long. -Mày làm tốt lắm!_Một người trong nhóm vỗ vào vai tay sát thủ đội mũ lưỡi trai đen một cái rồi hất đầu chỉ vể phía xác chết ý bảo thu dọn. Hai người con trai trong số họ bắt đầu chuyển xác của Thiên Long ra khỏi phòng còn những người khác thì quăng súng vào một cái túi cho hai người kia vì không cần thiết nữa. Khi cả hai vừa đi ra tới hành lang thì trong phòng vừa rồi chuyền đến tiếng súng. Cả hai cùng quay ra nhìn nhau kinh ngạc rồi chạy vào trong phòng thì thấy dười chân họ là những "đồng đội" nằm la liệt ra dưới nền và chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị người phía sau bắn hai phát vào người, ngã xuống nền lát gỗ cao cấp, ẩm ướt mùi máu tanh. Người con trai đứng ngoài cửa giật phăng cái mũ lưỡi trai ném xuống, lộ ra mái tóc nâu đã bị rối và bết lại do mồ hôi nhưng không vì vậy mà làm mất vẻ đẹp vốn có của anh. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn, còn 20' nữa thôi. Nếu không nhanh chân anh ta chắc chắn sẽ phải đau khổ suốt đời...
|
Chương 74: không thể trở thành anh em
Ở tầng cao nhất: -Bộp...Bộp...Bộp_Ở dãy hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đều, Thiên Long nhìn về phía trước có một dáng người cao lớn, tuy không thấy rõ được mặt nhưng anh có thể nhận ra ngay đó là Vĩnh Kỳ, người cuối cùng đấu với anh. -Chào cậu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi rất vui và bất ngờ._Vĩnh Kỳ môi khẽ nhếch lên nhìn Thiên Long. Tuy bộ đồ trên người anh mặc hoàn toàn khác so với lúc đến nhưng anh vẫn nhận ra được. -Tôi cũng vậy_Thiên Long cũng cong môi nhìn Vĩnh Kỳ có phần cảnh giác. Là thuộc hạ của ba anh nhiều năm chắc chắn không phải loại sát thủ tầm thường như vừa rồi anh đã đấu. -Không biết anh còn nhớ không nhưng tôi thì nhớ rất rõ, năm đó tôi được chủ nhân nhận nuôi, điều ấn tượng nhất ở lần đó là tôi đã bắt gặp một cậu bé đang tập bắn súng. Cậu nhóc đó chỉ tầm 8 tuổi. Thật sự lúc đó tôi đã rất khâm phục cậu nhóc đó mới nhỏ như vậy mà rất giỏi và lấy cậu ta làm hình tượng để mình phấn đấu. Cậu chắc hẳn cũng biết cậu nhóc đó là ai. Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã luôn coi cậu là thần tượng._Vĩnh Kỳ khẽ nở một nụ cười, hình như là một nụ cười chua xót. -Anh đến gặp tôi chắc không phải là để kể về chuyện cũ chứ?_Thiên Long có chút bực mình nhìn anh ta. Anh ta đang câu giờ sao? Anh không có thời gian để mà "hàn duyên tâm sự" với anh ta. -Thiên Long tôi rất muốn biết trong lòng cậu tôi ở vị trí nào_Vĩnh Kỳ dường như không để ý lời của anh. -Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ tôi với anh là đối thủ anh phải hiểu rõ chỉ có thể là một thắng một thua, mau bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian_Thiên Long bắt đầu cảm thấy tức giận. -Chỉ cần cậu trả lời tôi mới có thể đấu với cậu_Vĩnh Kỳ nhất quyết đợi câu trả lời. -Được, anh đối với tôi mà nói là đối thủ nặng kí nhất trong trận đấu này_Thiên Long đành nói thẳng ra những gì mình suy nghĩ. -Vậy tôi sẽ không bao giờ nương tay cho cậu nữa, tôi đợi trận đấu này đã lâu lắm rồi._Vĩnh Kỳ nhếch mép -Tôi rất cảm ơn_Thiên Long cũng nhếch môi nhìn đối thủ, nhưng nhìn kỹ bên hông anh ta không có súng thì Thiên Long có chút ngạc nhiên:"Anh ta sẽ đấu bằng cái gì?" -Thiên Long tôi với cậu đấu công bằng: đấu võ với nhau. Thiên Long chắc cậu không hèn hạ tới nỗi mà dùng súng chứ?_Vĩnh Kỳ nhìn khẩu súng bên hông Thiên Long thì nhếch môi. Xem ra Thiên Long cũng không phải tầm thường, thời gian ngắn như vậy mà đã loại được 21 tên sát thủ chuyên nghiệp ra khỏi cuộc chơi còn "trang bị" được cả vũ khí nữa. -Được_Thiên Long không nhiều lời, quăng luôn khẩu súng qua một bên, cẩn thận quan sát từng động tác của Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ khép chân phải lại người thẳng đứng, hai gót chân chụm vào nhau mở ra hai bên tạo một góc 600 thành tấn chữ V (Musubi Dachi). Hai tay anh mở ra buông thẳng ép nhẹ sát vào phía ngoài, chú ý vào người đối diện. Sau đó anh cúi đầu chào, thân trên tạo một góc 300, sau đó thân trên chuyển động như một mặt phẳng để trở về vị trí ban đầu. (Thông cảm nka Ri cũn k bjk rõ ba cái này lắm lên mạng tra ra có j sai đừng mắng Ri nhé) Thiên Long nhận ra ngay là kiểu chào của võ karate. Anh ta định dùng võ karate sao? Thiên Long theo lệ cũng lặp lại động tác giống Vĩnh Kỳ sau đó lại tỉ mỉ quan sát anh ta hành động. -Thiên Long sao cậu lại vì một con bé miệng còn hôi sữa mà đối đầu với ba cậu? Chẳng lẽ ông ấy không dạy cậu là một người thành đạt thì không được có điểm yếu sao?_Vĩnh Kỳ bắt đầu ra các đòn tay(A, dám ns chị Hân miệng còn hôi sữa hả, wa' đáng nka) -Anh sai rồi cho dù là người khác thì tôi cũng sẽ làm. Tôi đã nói rồi tôi không muốn giết người nữa._Thiên Long cũng nhanh nhẹn né tránh -Chẳng phải vừa rồi cậu cũng giết người sao?_dần dần các đòn tay của Vĩnh Kỳ trở nên nhanh hơn. Hầu như Vĩnh Kỳ toàn nhắm vào những chỗ như: cổ, họng, bụng dưới và...háng -Vừa rồi là do tôi bị ép buộc,không có lựa chọn khác_ Thiên Long chỉ có thể dùng đòn đỡ với bàn tay mở hoặc nắm và thỉnh thoảng thì anh cũng phải dùng đầu gối và bàn chân để đỡ. -Đó chính là quy luật sinh tồn, cậu phải hiểu ông chủ làm vậy chỉ là muốn tốt cho cậu. Nếu hôm nay là người khác thì sẽ không bao giờ nương tay cho cậu đâu_Tốc độ của Vĩnh Kỳ rất nhanh, dường như anh không thể nhìn ra được các đòn đánh -Đây chính là nương tay sao? Coi rẻ mạng sống của chính con trai mình chính là muốn tốt cho con sao?_ Thiên Long trong câu nói có phần tức giận, anh đã bị động quá nhiều rồi giờ là lúc chủ động biến đòn đỡ thành đòn tấn công: dùng tay đỡ của anh đấm mạnh vào đầu gối của Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ hơi khụy xuống rồi cũng rất nhanh lấy lại được thăng bằng, cẩn thận quan sát Thiên Long. Thiên Long dùng một chân trụ trên mặt đất, chân còn lại ra đòn đá. Rất đúng mục tiêu, tốc độ sau đó nhanh nhẹn thu chân về và tiếp đất. Vĩnh Kỳ cả người đập vào tường, trên người đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn thẳng người đứng lên. Bao năm anh khổ công tập luyện nhưng sao chỉ thua mỗi thằng nhóc này? Anh không cam tâm. Lần này anh nhất định phải thắng. Vĩnh Kỳ bị cơn ghen tức lấp đầy ý chí, điên người ra đòn tấn công Thiên Long. Thiên Long nhanh nhẹn hết né rồi tránh. Dường như anh ta đã mất kiểm soát, ra đòn rất mạnh và nhanh khiến Thiên Long không kịp né nhưng không hiểu sao anh lại suất ra đòn đỡ một cách vô thức. Đòn đỡ này đã may mắn cứu sống anh. Thiên Long rất nhanh đã dùng tay ôm lấy cổ Vĩnh Kỳ quật ra sau là một màn nhào lộn tuyệt đẹp sau đó đứng dậy nhìn người con trai dưới đất:"Tôi hoàn toàn không muốn làm anh bị thương. Nếu có thể tôi mong mình được một lần được xem anh là anh trai mình_Thiên Long nói rồi xoay người bước đi. Vĩnh Kỳ nằm đó cố ngồi dậy, dựa thân mình vào tường, đôi mắt khẽ chấn động vì câu nói của Thiên Long nhưng môi lẽ nở một nụ cười chua chát:"Thiên Long tôi cũng rất muốn nhưng định mệnh đã sắp đặt: trong cuộc chiến này chúng ta không-thể-trở-thành-anh-em."
|