Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 64: Mượn vai
Gia Hân chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Bây giờ cô cũng không biết phải đi đâu nhưng nhất định phải tránh xa nơi này. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Cô muốn anh nhìn thấy cô sẽ luôn sống tốt khi không không có anh mặc dù điều đó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Gia Hân chạy xa bệnh viện rồi mới đi từ từ chậm chậm lại vì quá mệt. Đôi dép cũng đã bị cô quăng ở xó nào rồi. Cô đi chân chần trên vỉa hè, gió chỉ lùa nhẹ qua thôi mà sao lạnh thế này? Bất giác đôi bờ vai cô khẽ run lên một phần vì lạnh, một phần vì cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt từng giọt một, từng giọt một nóng hổi mà mặn chát. Cho dù gió thổi lạnh đến đâu đi chăng nữa vẫn không bằng trái tim đang lạnh ngắt của cô. Từng bước từng bước nặng nhọc trên con đường vắng người qua lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường này lại dài đến vậy. Là do đường dài hay là do lòng cô đang nặng trĩu nỗi buồn cùng đau khổ đây? Gia Hân còn đang mệt mỏi bước đi thì phía sau truyền đến tiếng còi xe hơi. Gia Hân nhìn xuống vị trí mà cô đang đứng. Rõ ràng là cô đang đi trên vỉa hè bên tay phải không có vi phạm luật giao thông mà. Gia Hân không còn hơi sức đâu để tranh cãi với người phía sau, vẫn tiếp tục bước đi."Bíp!Bíp"_Tiếng còi xe lại một lần nữa vang lên khiến cô có chút bựa mình khó khăn quay đầu lại nhìn. Là một chiếc BMW. Sao thấy nó có chút quen thuộc? Cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng giờ nó không quan trọng nữa quan trọng là chiếc xe kia đang từ từ lăn bánh đến gần cô hơn. Kính xe hạ xuống. Là Thiên Long. Cô đã nhìn ra người con trai anh tuấn trong xe. -Lên xe!_Thiên Long lạnh giọng ra lệnh. Gia Hân mệt mỏi tiến đến mở cửa xe vào trong. Cô không còn sức lực để cãi nhau với anh nữa. Bây giờ cô chỉ cần một người để an ủi, ở bên nghe cô khóc. Ai cũng được. Cô thật sự rất cần. Thiên Long đau lòng nhìn đôi mắt cô đã đỏ hoe vì khóc, nhanh chóng lái xe đi. Thiên Long cho xe chạy đến ngoại ô thành phố, nơi thưa thớt tiếng ồn và yên tĩnh. Gia Hân cảm nhận rõ mùi muối trong gió. Là biển sao? Đúng vậy anh đang lái xe ra biển. Bờ cát trắng dần hiện ra trước mắt và xa xa là cảnh mặt trời đang dần ngâm mình trong biển. Thiên Long mở cửa xuống xe sau đó đi vòng ra bên kia mở cửa xe cho cô, vẫn dùng giọng ra lệnh:"Xuống xe!" Gia Hân xuống xe. Bàn chân tiếp xúc trực tiếp với cát trắng có chút lạnh và hương vị biển xộc vào mũi khiến tâm hồn cô thả lỏng đôi chút. Thiên Long nắm lấy tay cô đi đến một mỏm đá gần đó, ấn cô ngồi xuống và anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. -Muốn khóc lắm đúng không?_Thiên Long nhìn Gia Hân. Gia Hân chỉ gật đầu, mắt không dám nhìn anh. -Vậy thì khóc đi tôi cho cô mượn vai đó_Thiên Long khó khăn lắm mới nói ra được lời này vậy mà chỉ nhận được sự im lặng từ cô khiến anh bực mình:"Không mượn thì thôi"_Sau đó anh đứng dậy toang bỏ đi. -A,tôi mượn mà. Tôi rất cần nó._Gia Hân vội nắm lấy tay anh giữ lại. Thiên Long có chút ngạc nhiên và vui mừng ngồi xuống. -Anh sẽ lắng nghe tôi khóc và nói sao?_Gia Hân hỏi lại. -Đương nhiên. Hôm nay tôi rất muốn nghe cô nói đó(Mấy ngày qua không gặp cô tôi nhớ cô muốn chết đây này)_Thiên Long trả lời rất rõ ràng. Lúc này cô không kiêng dè hay kìm nén gì nữa gục xuống vai anh khóc nức nở: -Anh ta là tên khốn...Hức...Anh ta đã lừa gạt tôi...Vì anh ta mà tôi đã làm em mình đau khổ...Hức...Vì anh ta mà bản thân tôi như một con ngốc...Hức...Lúc chia tay tôi còn mong rằng anh ta sẽ nắm lấy tay tôi hoặc gọi tên tôi ...Anh ta làm tôi hi vọng bao nhiêu rồi lại thật vọng gấp trăm lần khi biết anh ta đối với tôi chỉ là giả dối...Tôi là một người chị tồi tệ...Tôi là một đứa con gái chẳng ra sao...Hức..._Gia Hân vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay Thiên Long. Anh đau lắm! Nhưng không phải là ở tay mà là ở nơi con tim kia. Anh đau lòng khi thấy cô khóc vì người con trai khác. Thiên Long ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:"Cô không tệ mà là do tên đó quá xấu xa." Gia Hân ngạc nhiên trước biểu hiện đó của Thiên Long. Từ khi nào anh lại đối xử dịu dàng với cô đến vậy? Trong lòng xuất hiện một tia rung động nhưng đã nhanh chóng bị cô dập tắt. Cô không cho phép bản thân mình tin tưởng ai hết. Tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi. Điều quan trọng là bây giờ cô phải nhanh chóng về bệnh viện xem Gia Ân thế nào đã. Gia Hân đứng dậy nhìn anh nói:"Đưa tôi về bệnh viện có được không?" Thiên Long cảm thấy hơi khó chịu. Cô muốn lảng tránh anh sao?Không muốn ở bên anh sao? Nhưng rồi anh cũng gật đầu, có chút buồn cười nhìn người con gái trước mặt đang run lên vì gió biển thổi vào và đôi chân chần chồng lên nhau liên tục vì không chịu được sức lạnh của cát biển. Thiên Long khom người xuống tháo đôi giày đang mang ở chân mình và phủi cát dính trên bàn chân cô rồi cẩn thận mang giày vào cho cô. Sau đó nắm tay cô đến gần xe. Gia Hân hoàn toàn bị động để mặc cho anh làm mọi thứ: mở cửa xe đưa cô vào, lấy áo khoác của anh khoác cho cô và thắt dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Đến bệnh viện anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. Cơ ngực rắn chắc cùng những múi bụng lộ ra trước mắt Gia Hân khiến cô đỏ mặt lấy tay che mắt mình lại:"A,sao lại cởi áo ra như vậy? Bị cảm bây giờ." -Quan tâm tôi vậy sao?_Thiên Long nở một nụ cười nhìn cô. -Ai ...Ai quan tâm anh đâu?(Là do tôi xấu hổ chứ bộ. Thân hình anh đẹp đến vậy khiến tôi ngại muốn chết)_Gia Hân cãi lại. Thiên Long lại cười. Cô nhóc này có sức cãi vậy là bớt buồn rồi. Xem ra việc anh làm cũng có hiệu quả. -Cầm lấy!_Thiên Long đưa chiếc áo cho cô_Cô làm ướt hết áo tôi rồi đó nhớ giặt sạch mang trả cho tôi áo sơ mi, áo khoác và đôi giày luôn nghe chưa. Gia Hân đành nhận lấy. Dù sao cũng là do cô làm bẩn áo anh còn giày và áo khoác cô cũng đang cần vì ngoài trời đang lạnh lắm. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất ấm áp, nhất là con tim cô. Thoải mái hơn rất nhiều rồi. Trước khi xuống xe còn để lại một câu:"Cảm ơn anh nhiều lắm" Thiên Long nhìn cô vào trong bệnh viện môi khẽ nở một nụ cười rồi phóng xe đi. Ngày hôm nay anh đã làm một việc khiến con tim mình hạnh phúc rồi. Từ nay anh sẽ làm mọi thứ cho cô. Anh sẽ làm cô yêu anh, nhất định vậy_Anh tự hứa với bản thân. Không cần cô hiều anh chỉ cần anh hiểu cô là được. Trên đường đi đâu đó vang lên bài hát Em (rap) của BigDaddy và Hồng Dương M4U rất đúng với tâm trạng của anh bây giờ: ...Anh nhìn lên, bầu trời đầy sao Thầm ước ,ước mơ nơi vòng tay anh ,em vừa chợt đến như chợt dịu êm Khi màn đêm quạnh vắng , để nghe thêm bao ưuphiền Cứ xem là, chờ mong được gì Anh xin như gió đến bên cuốn theo bước chân em Anh mong như nắng sớm mai vấn vương trên vai em Dẫu biết sẽ lâu, để làm em xao xuyến Sao em không đến dẫu chỉ với yêu thương mong manh Anh mong em sẽ biết trái tim này là nỗi nhớ mong Để mãi có em ... bên anh...
|
Chương 65: Đau đớn Mấy chap gần đây Ri cho nhạc vào hơi nhìu thàh ra truyện này cứ như thể loại truyện ca nhạc. Nếu thấy nhạc vào khôq phù hợp với cảm xúc của nhân vật cứ nói mìh sẽ xóa bớt hen. Ari nhìu vì đã ủq hộ.
Gia Hân chậm rãi bước vào phòng bệnh của Gia Ân, khẽ đóng cửa lại. Nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, đầu, tay và chân được quấn băng. Trên khuôn mặt trắng xanh xao có vài vết thương được dán băng cá nhân. Vừa nãy ở ngoài cô nghe ba mẹ nói rằng rất may Gia Ân đã qua khỏi tình trang nguy kịch nhưng đầu bị thương và chân bị gãy. Đám ký giả kia đã bị quản lí của Gia Ân đuổi đi nên phòng bệnh mới yên tĩnh như vậy. Gia Hân đau xót tiến đến giường bệnh, tay vô thức đưa lên vén lọn tóc mai che đi mắt của Gia Ân. Cô cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Nhìn Gia Ân tiều tụy bao nhiêu cô lại hận mình bấy nhiêu. Tất cả đều tại cô mà ra. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới bị thương. Là do cô nên đứa em gái bé bỏng này mới đau lòng. Là do cô hết. Rồi sắp tới sự nghiệp của Gia Ân cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh đẹp mà bao năm qua Gia Ân tạo dựng rất có thể sẽ bị sụp đổ. -Hoàng Huy...Anh đừng đi mà...Em rất yêu anh..._Đôi môi Gia Ân khẽ mấp máy trong cơn mê. Những lời này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Gia Hân khiến cô đau đớn vô cùng. Rồi một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt của Gia Ân khiến cô không chịu được nữa lao ra khỏi phòng đóng cửa lại, vô lực trượt xuống cánh cửa mà khóc. Gia Hân không dám khóc lớn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Gia Ân. Cô cố ngăn từng tiếng nấc của mình. Sau khi khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng lên, không thể khóc được nữa thì cô mới đứng dậy rời đi. Gia Hân bắt một chiếc taxi để về nhà. Trời đã bắt đầu tối, thành phố đã lên đèn sáng rực. Đột nhiên trong xe phát ra một âm thanh êm dịu: Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình thay lời muốn nói.(Cái này Ri bịa nhá không có thật đâu) Các bạn biết không hôm nay chúng tôi đã đón nhận một bài hát từ một bạn nam không tên gửi cho một bạn gái với biệt danh cô chủ nhỏ với lời nhắn:..._Tiếp đó là một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên:"Cô chủ nhỏ, cho anh xin lỗi có được không?Anh biết mình rất tệ nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc. Một lần thôi. Anh mong em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra. Xin em hãy lắng nghe tâm tư của anh: ...Em yêu, anh biết mình đã sai Hãy cho anh thêm một cơ hội Anh dường như phát điên, khi để em ra đi như thế Lê bước trên còn đường cũ Nhớ những lần chúng ta bên nhau, đôi chân anh không thể bước tiếp Ngoảnh nhìn trong vô vọng...Em đã không còn nơi đây Giờ đây anh có nên nói lời xin lỗi Anh có nên chạy đến bên em và nói yêu em Quá lo lắng...Anh chỉ biết lơ đãng nhìn lên bầu trời Nếu anh ở lại, em sẽ nói điều gì với anh? Anh có nên nhấc máy gọi em vào sáng mai? Gương mặt đẫm nước mắt của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh...Anh điên mất Anh là một kẻ tồi, anh thực sự xin lỗi...Một cô gái như em quá tốt so với anh I'm bad I'm bad I'm bad My baby I'm bad I'm bad Anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa...Xin em đừng rời xa anh My babe My babe My babe Anh yêu em... My babe My babe My babe Anh phải chịu trừng phạt bởi những lời đã nói Khi nghĩ về điều đó, anh thấy mình đã quá ích kỉ Bước trên con đường cũ chúng ta từng đi...Anh bắt đầu nhận sự sợ hãi Anh nhớ đến những lần mình hay than vãn hay cứng đầu như một đứa trẻ Khi chỉ còn lại một mình, anh mới nhận ra điều đó Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng anh thực sự xin lỗi Xin hãy ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh Giờ đây anh có nên nói lời xin lỗi Anh có nên chạy đến bên em và nói yêu em Quá lo lắng...Anh chỉ biết lơ đãng nhìn lên bầu trời Nếu anh ở lại, em sẽ nói điều gì với anh? Anh có nên nhấc máy gọi em vào sáng mai? Gương mặt đẫm nước mắt của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh...Anh điên mất Anh là một kẻ tồi, anh thực sự xin lỗi...Một cô gái như em quá tốt so với anh I'm bad I'm bad I'm bad My baby I'm bad I'm bad Anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa...Xin em đừng rời xa anh My babe My babe My babe Anh yêu em... My babe My babe My babe Anh sẽ không bao giờ khiến em phải khóc Anh sẽ làm mọi thứ vì em Bù đắp những tổn thương em đã phải chịu đựng vì anh Anh sẽ làm tốt hơn vì em-người anh yêu thương nhất Anh là một kẻ tồi, anh thực sự xin lỗi...Một cô gái như em quá tốt so với anh I'm bad I'm bad I'm bad My baby I'm bad I'm bad Anh sẽ không làm em tổn thương hơn nữa...Xin em đừng rời xa anh My babe My babe My babe Anh yêu em... My babe My babe My babe..._Giai điệu của bài I'm bad của NU'EST vang lên.(Ri viết lời Việt thuj còn lời Hàn các bạn tự nghe nha) -Cậu con trai kia thật là dễ thương nha. Xin lỗi bạn gái bằng cách này thì có cô gái nào mà không lay động chứ._Người lái xe lên tiếng. -Anh ơi cho em xuống ở chỗ này đi ạ_Gia Hân lên tiếng.Chiếc taxi vừa dừng lại thì Gia Hân lập tức xuống xe. Cô thà đi bộ còn hơn ở trong xe mà nghe cái bản nhạc kia. Vì cô sợ bản thân bị lay động bởi lời xin lỗi ngọt ngào và bản nhạc hay kia. Lời bài hát đương nhiên cô hiểu vì ông bà ngoại cô ở Hàn nên tiếng Hàn cô cũng biết một chút ít. Và cô thừa biết cái bạn nam không tên kia là ai và cô gái có biệt danh cô chủ nhỏ kia là ai. Nhưng không thể, cô không cho phép bản thân lại ngu dại một lần nữa. Chẳng phải lúc cô nói chia tay anh đã không làm gì mà đứng nhìn cô ra đi sao? Lúc đó cô còn có cái ý nghĩ nếu anh gọi tên cô và giữ cô lại thì chắc cô sẽ quay lại với anh. Giờ nghĩ lại thấy cô thật dại dột và ngu ngốc. Cô thật dễ bị người ta lừa gạt mà. Lúc ngồi trong xe suýt chút nữa thì quên đi những việc mà anh đã làm mà lại mềm lòng. Cô căm ghét bản thân mình. Dễ bị lay động. Giờ thì Gia Hân mới nhận ra cô đang thu hút ánh nhìn của mọi người bởi cô đang mặc áo khoác của Thiên Long, mang giày của Thiên Long và tay thì đang cầm áo sơ mi cũng của Thiên Long. Tất cả đều có mùi của anh, mùi hương bạc hà nam tính. Gia Hân nhanh chân về nhà nếu không mùi hương này sẽ quyến rũ cô mất( và quan trọng hơn là mọi người sẽ nghĩ rằng chị bị less đấy ạ)
|
Chương 66: Khởi động ngày mới
-Mẹ đến bệnh viện rồi sao ba?_Gia Hân đến ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn mà mẹ cô đã chuẩn bị. -Ừ, sáng nay bác sĩ nói Gia Ân đã tỉnh bà ấy liền vào ngay._Ba Gia Hân gật đầu. Nhìn ông không có tâm trạng tốt mà đọc báo như mọi ngày nữa. Và không đọc thì cũng biết chắc rằng trên những tờ báo kia đã có tin Gia Ân bị tai nạn xe. -Chiều đi học về con sẽ qua xem con bé thế nào_Gia Hân lòng cũng nặng trĩu. Cô gắp thức ăn vào bát sau đó đưa lên miệng ăn. Thật vô vị... Gia Hân mau chóng đứng dậy xách ba lô:"Ba con đi học" -Thức ăn còn chưa ăn hết kìa_Ba cô vội nói nhìn thức ăn trong chén cô còn nhiều. -Dạ con no rồi_Gia Hân bước ra kệ, mang đôi giày bata vào sau đó bước đi. Ba cô khẽ nhìn theo lòng cũng trùng xuống, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy lớm chớm vài sợi tóc bạc trên đầu ông. Gia Hân vừa mở cổng ra thì ngạc nhiên thấy người con gái đứng chờ ngoài cổng là Hương Mai. -Sao đến mà không bấm chuông?_Gia Hân ngạc nhiên nói, giọng có chút trách cứ. -Không muốn phiền nhà mày ăn sáng chỉ muốn chờ mày ra đi học chung thôi_Hương Mai mỉm cười nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm lòng cô. Hương Mai là vậy, luôn tốt bụng đến mức ngốc như vậy. Nếu cô đã đi học rồi thì cũng chẳng biết Hương Mai sẽ chờ đến khi nào đây. Gia Hân khẽ cười bước đi, Hương Mai cũng bước theo ngang hàng với cô. - Gia Ân sao rồi? _Hương Mai khẽ hỏi.Sáng nay cô đã đọc được báo, biết tin cô liền tới nhà Gia Hân ngay vì nghĩ chắc Gia Hân đang mất tinh thần dữ lắm. Gia Hân bước đi mà chỉ nhìn xuống mũi chân. -Này dưới chân mày có gì à?_Hương Mai khó chịu nhìn Gia Hân. -Con bé bị thương ở đầu và chân bị gãy..._Gia Hân đột nhiên nói, giọng nói rất nhỏ vậy mà có sức kinh động đến Hương Mai không hề nhỏ: -Trời kinh khủng vậy. Con bé sao lại bị tai nạn?_Hương Mai trong lòng không khỏi thắc mắc. Nghe Hương Mai nói tới đây thì Gia Hân dừng bước. -Sao vậy?_Hương Mai ngạc nhiên nhìn Gia Hân. -Thật ra thì là do đi với Hoàng Huy_Gia Hân cũng không muốn dầu diếm. -Cái gì? Chuyện này là sao? Mày kể rõ ràng cho tao nghe đi_Hương Mai quay mặt mình đối diện với mặt cô, hai tay giữ chặt vai Gia Hân. Gia Hân ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt gay gắt của Hương Mai thì khẽ cúi xuống, trong lòng lại trùng xuống như một quả bong bóng bị xì hơi. -Nè nói gì đi, mày còn coi tao là bạn không đó_Hương Mai lay lay vai Gia Hân. -Được rồi từ từ tao kể mày nghe mà..._Gia Hân vừa đi vừa kể cho Hương Mai nghe về mọi chuyện mà cô đã trải qua hôm qua. Tất cả như một cơn ác mộng nhưng khi thức giấc cô vẫn phải đối mặt với nó và không thể trốn tránh. -Vậy là giờ mày và Hoàng Huy chia tay rồi hả?_Hương Mai nhẹ giọng hỏi sợ làm tổn thương Gia Hân. Gia Hân không trả lời chỉ khẽ gật đầu. -Haizz..._Hương Mai đột nhiên thở dài. -Mày sao vậy?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Hương Mai. -Tao thấy mày khổ thật_Hương Mai vừa dứt lời thì:"Cốp"_Gia Hân khẽ cốc nhẹ vào đầu Hương Mai: -Mày từ khi nào mà như bà lão 80 rồi. Chuyện của tao tao không buồn thì thôi mày buồn cái gì... Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tao sẽ quên mọi thứ và bắt đầu lại mà_Gia Hân ra vẻ rất lạc quan. Hương Mai xoa xoa trán đáng thương của mình rồi lườm Gia Hân:"Tao chỉ nói sự thật thôi. Với lại mặt tao còn đẹp hơn mày nữa sao có thể nói là giống bà lão 80 chứ." -Tự tin thấy ớn hà_Gia Hân bật cười trước câu nói của Hương Mai. Gia Hân cùng Hương Mai đã đến trường vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng xảy ra trước cổng trường Bright Star: -Hoàng Anh ơi cho em xem mặt đi_G1 mặc chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn đã được cắt may ngắn hơn so với quy định của trường lộ ra đôi chân dài, trắng nõn, thân hình cân đối, khuôn mặt trang điểm, ăn mặc khá style đang đến gần Hoàng Anh nhà ta(HM:Nhà ai nhắc lại xem? Tg: Dạ nhà chị Hương Mai ạ!) -Anh ơi anh đâu bị cận đâu mang kính chi zậy, tháo ra đi,mặt anh handsome zậy mà_G2 mặc váy cũng không khá hơn là mấy, áo đồng phục còn không đóng một cúc trên gần như lộ vòng 1 ra ngoài(Nhìn mà ngứa mắt hà) lẳng lơ đi đến vươn tay ra tháo kính Hoàng Anh. -Anh ơi được nhận làm con nuôi của tập đoàn Hoàng Huy rồi thì sẽ có đủ tiêu chuẩn làm cool boy của tụi em rồi_G3 cầm máy ảnh chụp Hoàng Anh. -Anh ơi từ nay tụi em sẽ là fan của anh đó nhớ nha_G4 cầm tấm ảnh hình Hoàng Anh lên còn hôn lên chụt chụt vài cái. -Anh ơi anh cao một mét nhiêu nhỉ nặng bao nhiêu sở thích là gì nà?_G5 cầm quyển số tay ghi chép hỏi Hoàng Anh. ....!@#%^%%&^....._Hoàng Anh đang bị mắc kẹt giữa đám con gái này mà không vào trường được. Mắt kính của anh đã bị tháo xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai trắng không tỳ vết, đôi mắt hai mí sâu, lông mi dài, đôi lông mày rậm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đo đỏ đầy quyến rũ, thân hình cân đối,...(tg miu tả hơi quá!)Nói tóm lại là đập choai nên mới thu hút được bọn con gái kia. Từ nay trường Bright Star rất "may mắn" ghi danh thêm một boy nữa là có tứ đại mỹ nam: warm-hot-cool-cold.(Y chang xuân-hạ-thu-đông...Bó tay lun!) Đám con gái đang chen chúc nhau để ngắm nhìn và tìm hiểu thông tin về cool boy Hoàng Anh thì: -TRÁNH RA HẾT COI_Một cô gái bực mình hét lên. Và rồi mọi cặp mắt đều đổ dồn về người con gái vừa hét kia. Vâng người ấy không ai khác chính là chị Hương Mai. Ngay cả Gia Hân cũng ngạc nhiên nhìn Hương Mai. Trong đầu không khỏi thắc mắc:phải chăng đây là biểu hiện của việc...ghen. -Nè bạn, bạn có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi làm việc đại sự của trường Bright Star_G1 bước lên phía trước nhìn Hương Mai. -Cái gì mà đại sự của trường Bright Star?_Hương Mai bực mình. -Chứ còn gì nữa trường này thu nhận thêm một mỹ nam nữa đó, bạn biết điều thì tránh ra dùm coi_G2 -Ok, mấy người thu nhận thêm thần tượng chứ gì? Được để tôi giúp mấy người ha_Hương Mai nói rồi xông thẳng vào đám đông đến gần Hoàng Anh đang nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên xen vui mừng vì nghĩ rằng biểu hiện đang ghen của cô thật dễ thương. Hương Mai trực tiếp nắm tay của Hoàng Anh kéo ra một bên khiến môi ai đó nở thành một nụ cười mãn nguyện:"Tính khẳng định quyền sở hữu, hoa đã có chủ đây mà" Ai ngờ Hương Mai vừa kéo Hoàng Anh sang một bên trong bao con mắt căm tức cùng ngạc nhiên của đám nữ sinh xong thì phủi tay mình nói tiếp: -Đây thần tượng của các bạn ở bên này, giờ thì có thể tránh qua một bên cho mình vào trường rồi chứ? Trường có một cái cổng mà cứ bu như ruồi gặp thức ăn thiu không bằng.(Câu này ám chỉ anh Hoàng Anh là thức ăn thiu còn đám con gái kia là ruồi...Ôi kĩ thuật chơi chữ của chị Hương Mai thật cao siêu nha) Gia Hân phì cười, trộm nhìn gương mặt đen như tro kia của Hoàng Anh. Phen này Hương Mai làm cho Hoàng Anh mừng hụt rồi. Phải chăng cô nàng này quá vô cảm. Cũng có thể là hình phạt của cô dành cho anh vì tội "đào bông"(Anh Hoàng Anh đã làm gì đâu mà gọi là đào bông chời) Hương Mai cũng không nói gì thêm kéo Gia Hân đang đứng cười như điên vào trường trong bao ánh mắt bực tức của đám nữ sinh kia. Cơ mà đám nữ sinh kia giờ mới để ý lại họ cũng được "vinh hạnh" góp vui trong lời nói kia của Hương Mai , phẫn nộ, trợn mắt hét lên:"Á!!!CÁI CON NHỎ ĐÁNG GHÉT!" Vậy là trường Bright Star đã chào buổi sáng bằng một loạt âm thanh rất vui tai và trong tương lai có khả năng cái chuông báo kia sẽ không cần phải sử dụng đến...
|
Chương 67: Buổi sáng khác thường Tg: Trường Ri một tuần nữa là thi cuối kỳ rồi nên Ri phải ôn thi. Khoảng 2 tuần nữa hoặc lâu hơn Ri sẽ ra chap mới rất moq m.n típ tục ủq hộ <3 < 3 <3
Hương Mai kéo Gia Hân vào lớp. Gia Hân buồn cười nhìn Hương Mai: -Này lần trước còn nấu ăn cho người mà sao giờ không quan tâm gì vậy cà? -Hừ, cái loại lăng nhăng thấy gái là mắt sáng lên...Ngắm nữ sinh váy ngắn hoài nhìn mà muốn cắn hà_Hương Mai bực mình để cặp xuống bàn. -A, giờ mới lộ ra nha, biết ghen òi nha_Gia Hân cười, tay cù lét Hương Mai làm cô đỏ mặt: -A, không có tao thấy vậy thôi, không có ý khác, không phải là ghen gì hết...Hic... -Gớm ghen thì nói đại đi cô nương còn bày đặt giấu diếm_Gia Hân bĩu môi. -Đã nói là không có mà..._Hương Mai lườm Gia Hân, hai má đả đỏ như hai trái cà chua chín. -Này Gia Hân smartkey của tôi đâu?_Chợt Gia Bảo xông vào xen ngang cuộc nói chuyện -Huh? Smartkey là cái quái gì?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Gia Bảo. Cô chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên anh xông vào rồi hỏi vậy. -Đừng có mà nhìn tôi như vậy chìa khóa thông minh của tôi đâu?_Gia Bảo kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Cái cô gái này hôm qua làm anh tức muốn chết mà. Giữ chìa khóa của anh rồi tự bắt taxi về mà không nói tiếng nào báo hại anh không vào xe được, phải lấy xe khác. -À..._Gia Hân giờ mới hiểu gật gù nhìn Gia Bảo ra vẻ đã hiểu. -Vậy nó đâu?_Gia Bảo chìa tay ra như một đứa con nít. -Ở đâu nhỉ? Quên rồi!_Gia Hân phán một câu xanh rờn khiến Hương Mai và Gia Bảo suýt té. -Cô giỡn đó hả, cái xe BMW iu vấu của tôi không thể sử dụng được thì tôi phải làm sao?_Gia Bảo bực mình gắt lên khiến mọi người trong lớp bắt đầu đổ dồn mắt nhìn màn kịch vui của cả hai. -Gia Bảo warm boy dễ thương, handsome ơi mình nỡ làm mất nó rồi biết làm sao được. Cho mình xin lỗi ha. Mình biết Gia Bảo không có nhỏ nhen mà đúng không. Dù sao cũng chỉ là một chiếc BMW thuj hà cũng không có gì to tát đâu ha(Mấy tỉ của ngừi tar mà ns là k có j hả chời) Bảo về mua cái mới hơn mà xịn hơn là được ha._Gia Hân cố năn nỉ ra đem vẻ mặt cún con mà hằng ngày hay dụ dỗ baba & mama của cô. -Không! Nghĩ sao nói tôi bỏ nó hả. Nó là con siêu xe mà tôi thích nhất đó_Gia Bảo hét ầm lên vẻ không phục. Có ai biết anh là một tay đua, nhà sưu tầm siêu xe. Xe đối với anh mà nói là thú cưng, là bảo vật anh yêu thích nhất. -Nè Gia Bảo vừa vừa thui ha. Cùng lắm là liên hệ với hãng xe để xử lí. Có một chiếc chìa khóa thui mà cứ nói tới nói lui hoài. Với lại hôm đó là anh tự đưa chìa khóa cho tôi nhá đừng có chối ha. Là anh tự nguyện, tôi không có trách nhiệm giữ nó. Tự làm tự chịu thôi._Gia Hân cũng bực mình nói lí lẽ. -Cô..._Gia Bảo tức đến đỏ mặt không nói được lời nào. -Vậy nha, fan anh đang nhìn đó đừng để ngày mai trên mấy trang báo lá cải có tin đại gia Gia Bảo tự làm mất chìa khóa xe rồi bắt đền một cô gái chứ._Gia Hân nói thầm vào tai anh, môi nở một nụ cười cực tươi sau đó xoay người bước về chỗ để lại một tầng mây đen sì trên mặt ai đó."Reng...Reng..."_Chuông báo vào lớp. Đám đông tới xem chuyện cũng tản ra về chỗ của mình cùng với những lời xì xầm bàn tán. Gia Hân vô tình quay ra thấy khuôn mặt tươi như hoa của nhỏ bạn cùng cái biểu hiện bật ngón tay cái ra vẻ "Được lắm!" khiến cô cũng bật cười. Gia Hân giờ mới để ý Hoàng Huy đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, nhìn mặt anh vẫn bình thản và im lặng đến lạ thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Gia Hân còn tưởng anh chắc cũng phải đau khổ giống như cô tối qua chằn chọc không ngủ được, còn khóc đến sưng mắt. Gia Hân tự trách mình quá coi trọng bản thân. Anh thật sự thì cũng chỉ coi cô là một món đồ chơi chán rồi. Cô phải quên anh nhanh thôi, không được đau lòng vì những việc không đâu. Cô đã hứa với ba là phải chăm học rồi nên từ nay cô sẽ học nhiều để quên anh nhanh. Cô nghe người ta nói có hai cách để quên một người: một là uống rượu còn hai là chú tâm vào một việc nào đó và bận rộn với việc đó. Cách một thì cô không có khả năng sự dụng rồi chỉ còn cách hai thôi. Nhưng cô không biết được rằng còn có cách thứ ba rất hiệu quả. Và rất nhanh thôi cô sẽ được trải nghiệm nó. -Các em trật tự nào!_Tiếng cô chủ nhiệm vang lên. Cả lớp bắt đầu ổn định, im lặng nhìn cô giáo. -Hôm nay cô sẽ bầu ban cán sự mới cho lớp._Cô giáo nói tiếp_Qua thời gian vừa rồi thì cô đã thấy được có hai bạn kết quả học và đạo đức rất tốt là Hoàng Huy và Gia Bảo. Cô sẽ cho các em giơ tay để bầu một trong hai bạn này làm lớp trưởng. Còn bạn còn lại sẽ làm lớp phó học tập. Được chứ? -Dạ được_Cả lớp đồng thanh. -Vậy bạn nào bầu bạn Hoàng Huy làm lớp trưởng nào?_Tiếng cô giáo vừa vang lên thì có 19 cánh tay giơ lên. -Còn Gia Bảo, ai muốn Gia Bảo làm lớp trưởng nào?_Lần này cũng có 19 bạn giơ tay. -Lớp ta sĩ số là 41 mà trừ hai bạn Hoàng Huy và Gia Bảo ra thì phải có 39 người giơ mới đúng chứ. Còn một bạn nữa chưa giơ tay là bạn nào?_Cô chủ nhiệm hỏi, mắt nhìn xuống một lượt học sinh. Cuối cùng cũng có một cánh tay giơ lên. Cả lớp cùng không hẹn mà nhìn người đang giơ tay. -Gia Hân? Sao em không giơ tay?_Cô chủ nhiệm nhíu mày bước xuống chỗ của Gia Hân. -Dạ thưa cô, em không biết chọn ai ạ.(Nói đúng hơn là ai em cũng ghét hết sao mà chọn được ạ)_Gia Hân đứng dậy, gãi gãi đầu khiến cả lớp xôn xao: -Trời có vậy mà cũng không chọn được nữa. Chẳng phải cô ta là người yêu của Hoàng Huy thì chọn anh ấy sao?_N1 -Đúng đó còn giả bộ cái gì._N2 -Chọn đi chứ_N3 -Chọn bạn trai mình thì cũng bình thường thôi mà cũng ngại nữa?_N4 .....Pla...Pla... -Im lặng!_Cô chủ nhiệm đập bàn sau đó quay sang Gia Hân_Em chọn ai, dứt khoác đi nhanh rồi còn học. Gia Hân nhìn Hoàng Huy sau đó nhìn sang Gia Bảo. Cô làm mất chìa khóa xe của Gia Bảo vậy chọn anh ta coi như thay lời xin lỗi vậy. Suy nghĩ rồi cũng trả lời:"Dạ em chọn Gia Bảo ạ"_Gia Hân nói rồi chỉ tay vào Gia Bảo. Một lần nữa cả lớp lại bàn tán:"Cái gì? Sao lại chọn Gia Bảo? Hai người đó chia tay hay sao vậy? Hay là cãi nhau? Hay là sợ mọi người nói thiên vị? Cũng thường thôi mà....@%!^%&*&" -Thôi, trật tự nào! Vậy là Gia Bảo sẽ làm lớp trưởng còn Hoàng Huy làm lớp phó học tập nha. Chúng ta bắt đầu tiết học nào_Tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm cả lớp lại im lặng để bắt đầu học. Hoàng Huy khẽ quay sang nhìn Gia Hân trong đầu có vô số câu hỏi muốn hỏi cô nhưng không có cách nào mở miệng. Trong lòng anh chỉ toàn là cảm giác tội lỗi. Cô không chọn anh cũng đúng thôi nhưng sao anh thấy buồn thế này? Anh đúng là điên mà! Suốt tiết học anh cứ nhìn cô mãi thôi. Anh cảm thấy hối hận, xin lỗi cô nhưng cô không tha thứ. Chỉ có thể là chờ đợi cô thay đổi... -Reng ...Reng..._Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Gia Hân đang thu dọn sách vở định là sẽ lên phòng hội trưởng xem coi có Thiên Long ở đó không để đưa trả anh đồ mà cô mượn hôm qua thì khi ngẩng lên đã thấy mình bị bao vây. -Gia Hân sao cậu lại chọn Gia Bảo vậy?_G1 nhìn Gia Hân nghi hoặc. -Có phải cậu đã chia tay với Hoàng Huy không?_G2 xen vào -Hay là bọn cậu cãi nhau?_G3 thêm vào -Hay là cậu sợ mọi người nói cậu thiên vị bạn trai?_G4 Gia Hân vốn không có ý nghĩ đó nhưng nhìn qua người con trai kế bên đang đọc sách, không có chút biểu hiện gì thì cô liền nở một nụ cười:"Đúng vậy mình và anh ta chia tay rồi. Mình thấy chán nên chia tay thôi"_Sau đó đứng lên đi ra khỏi đám đông. Nghe được câu nói này của Gia Hân thì động tác lật sách của Hoàng Huy cũng dừng lại. Lời nói này của cô rõ ràng là nói dối mà. Cô vẫn còn yêu anh vậy mà không thừa nhận. Còn đám con gái thì lại to nhỏ bàn tán :" Gia Hân chảnh chọe quen được Hoàng Huy thì lên mặt. Gì mà chán rồi chia tay. Cố sỉ nhục Hoàng Huy đây mà. Tội nghiệp anh Hoàng Huy quen phải con nhỏ tự cao chẳng ra gì....@%$&^|..." -Rầm!_Hoàng Huy đập mạnh quyển sách xuống bàn khiến bọn con gái im phăng phắc, hoảng sợ nhìn anh. -Đừng có mà nói xấu người khác nhiều như vậy. Xem lại bản thân các cô đi_Sau đó lạnh lùng bỏ đi. Gia Hân từng bước một đến phòng hội trưởng. Vừa rồi cô nói vậy là để cho anh thấy cô không hề hối hận khi chia tay với anh. Cô sẽ sống tốt khi không có anh và anh với cô cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Là anh không coi trọng cô trước nên cô mới coi thường anh. -Cốc...Cốc..._Gia Hân đã đến phòng hội trưởng, khẽ gõ nhẹ vào cửa. -Vào đi_Một giọng nam lạnh băng vang lên. -Cạch_Gia Hân mở cửa bước vào, trên tay cầm một túi giấy xinh xắn, nhìn thấy Thiên Long vẫn đang ngồi chăm chú với đống sổ sách kế hoạch của trường. -Cảm ơn anh, đồ anh tôi đã giặt sạch, tôi để đây nè_Gia Hân để túi đồ trên bàn sau đó quay người định bước đi thì phía sau vang lên tiếng của người kia: -Ở đây một lát đã -Hả_Gia Hân ngạc nhiên quay người_Không phải anh đang bận sao? Tôi không làm phiền. -Ở đây với tôi đi. Một mình trong đây cũng chán_Thiên Long nói mắt không dám nhìn Gia Hân, trong lòng thầm chửi:"Chết tiệt! Mình nói cái quái gì vậy?" -Ukm. Vậy tôi ở lại_Gia Hân gật đầu ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn của Thiên Long. Dù sao giờ về lớp cô cũng phải đối mặt với lũ con gái tám chuyện kia. Thiên Long ngạc nhiên khi thấy Gia Hân đồng ý cũng không thắc mắc gì trước sự thay đổi của anh. -E hèm...Sắp tới trường sẽ tổ chức văn nghệ cô có tham gia không?_Thiên Long nói đại một chuyện để phá đi không khí ngượng ngùng này. -Hả, cái này tôi không biết nha. Nếu có thì tôi không tham gia đâu vì tôi vốn hát rất tệ_Gia Hân trả lời. -Dạo này phải lo chuyện công ty còn lo chuyện của trường nữa mệt ghê._Thiên Long nói tay xoa xoa cổ ra vẻ mệt mỏi. -Làm hội trưởng khổ ha. Công nhận anh cũng tài ghê suốt ngày ngồi với đống sổ sách. Như tôi là khùng luôn rồi_Gia Hân -Ukm...(Cái này là khen hay chê đây?)... Tôi không nói cho ba mẹ cô biết về vụ hợp đồng vậy cô tính làm gì để trả ơn tôi?_Thiên Long nhìn Gia Hân. -A, đúng thật là anh chưa nói. Nhưng mà tôi phải làm gì?_Gia Hân cố nặn ra một nụ cười trong lòng thầm chửi:"Vẫn nhỏ nhen như trước. Chuyện đó mà cũng tính toán làm khổ mình tới cùng" -Kể tôi nghe một câu chuyện cười đi_Thiên Long đề nghị. Anh thật sự rất muốn nghe cô nhóc này thân thiết kể anh nghe như với bạn mình. Hoặc có thể thân hơn với bạn thì càng tốt. -Hả? Anh cũng có hứng thú sao?_Gia Hân ngệt mặt. -Ừ, kể đi, tôi muốn nghe_Thiên Long kéo ghế ngồi mặt đối mặt với Gia Hân. -Ờ...Truyện có tên là Mất việc : Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con Gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước. Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con Gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó. Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ lạ. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con Gorilla. Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla nên gào lên: – Cứu tôi với, cứu tôi. Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thào: – Im ngay, muốn mất việc cả lũ à._Gia Hân vừa kể vừa cười với câu chuyện của mình cũng nhận ra người con trai đối diện đang hứng thú với câu chuyện của cô. Nhưng thật ra là anh đang ngắm khuôn mặt của cô trong rất hồn nhiên vui vẻ và anh chưa từng thấy bao giờ... -Vui không?_Gia Hân hỏi_Này vui không?anh sao vậy?_Gia Hân bực mình khi thấy Thiên Long cứ đơ người ra. -Hả?..À ừ vui..._Thiên Long cười. -Vui cái gì anh có chú ý gì đâu mà vui_Gia Hân mặt buồn xo. -Không tôi thấy vui mà_Thiên Long vội giải thích_Tại mải ngắm cô nên tôi không tập trung -Hả?_Gia Hân ngây người nhưng sau đó lại nói_Thôi tôi về lớp đây, muộn rồi_Sau đó xoay người rời đi, mặt có một tầng mây đang đỏ ửng. -Ê, sao lại đi như vậy tôi còn muốn nghe nữa mà_Thiên Long gọi nhưng Gia Hân đã ra ngoài mất rồi. Nghĩ lại thì anh vừa nói câu gì nhỉ? Anh có nói gì đâu chỉ là:" Tại mải ngắm cô nên tôi không tập trung" -Trời ơi mình điên rồi. Sao có thể nói vậy với cô ấy....Á mình khùng quá_Thiên Long điên người hét lên tự lấy tay đập vào đầu mình.(Tg: Anh ơi bực quá thì đập đầu vào tường nun ik. TL: Xúi bậy hà, đời anh còn đẹp sao phải tự tử bằng cách này)
|
Chương 68: Vào đội văn nghệ của lớp
Sau đây Ri xin kể cho m.n nghe một câu chuyện rất rất là hay. Chuyện này giải thích lí do tại sao truyện Ri viết sẽ có nhiều tập và hai nhân vật chính sẽ gặp nhiều khó khăn cùng đau khổ.
Chuyện kể rằng: một hôm Ri đang ngồi xem phim hoạt hình Doraemon và ăn vặt sau những ngày "chiến đấu" cuối cùng(Thi cuối kì) thì:"Ầm"_Cái cửa phòng Ri bị ai đó đạp không thương tiếc. Nhưng Ri cũng không phản ứng gì vẫn tiếp tục với bộ phim và bịch snack còn đang ăn dang dở.
-Nhok họ Ri tên Nấm (tên lạ thật!)_Một giọng nam lạnh lùng vang lên. Ri căn bản là không có để ý gì đến nguy hiểm đang rình rập vẫn cho miếng khoai tây chiên vào miệng nhai nhồm nhoàm còn cười ha hả.
-Rầm!_Người đó tức giận đập bàn Ri. Cái máy tính cũng vì thế mà rung chuyển, miếng khoai tây đang trên miệng Ri rớt xuống(Chậc chậc thật mất hình tượng mà...Nhưng dù gì thì cũng không có hình tượng để mất nữa). Ri giật mình nhìn con người bạo lực kia thì mới "choáng" bởi trước mặt Ri lại là một anh chàng rất rất rất là đẹp trai. Ri há hốc miệng kinh ngạc nhìn người con trai nhưng hông phải vì hám traj nhá mà là vì anh ta ngang nhiên xông vào nhà Ri mà còn đập phá đồ tùm lum. Còn đang không biết nói gì cũng quên luôn cả khép miệng thì đột nhiên một câu nói "thanh thúy" vang lên khiến Ri suýt nữa thì làm rớt luôn bịch Snack trên tay:
-Ruồi bay vào mồm rồi kìa_Người con trai lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Tưởng mình đẹp traj thì ngon lắm chắc. Hừ, dám thi với tar coi aj đẹp gái hơn không?"_Đây chính xác là cái ý nghĩ trong đầu Ri lúc đó. Không thèm nhìn người con trai kia nữa, Ri tận lực bỏ khoai tây vào mồm cho đỡ tức, nhai rồi nuốt vội suýt nữa thì sặc.
-Anh hỏi lại nhok họ Ri tên Nấm à_Người con trai dùng giọng lạnh băng hỏi Ri.
-Không phải!_Ri trả lời cộc lốc sau đó lại nhìn lên màn hình máy tính định tiếp tục xem phim tiếp thì:
-Thật?_Người con trai nhíu mày vẻ nghi ngờ.
-Thật!_Ri gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
-Chứ nhok tên gì?_Người con trai nhướng mày nhìn Ri
-Tên Yuri trong tiếng Nhật nghĩa là hoa huệ tây, gọi tắt là Ri. Vì lùn nên bạn thêm từ nấm vào nữa là Ri nấm_Ri vừa trả lời xong thì:"Bộp!"_Thấy đầu choáng choáng, nhức nhức khẽ kêu lên a một cái rồi trợn mắt nhìn người con trai không có tính người kia. Đây gọi là ỷ lớn hiếp bé đây mà. Ri rưng rưng nước mắt định hét lên kêu ba mẹ thì người con trai kia quát:"Thế mà nói là không phải!"
-Tôi chỉ nói thật sao anh đánh tôi?_Ri bực mình nhìn anh ta.
-Biết anh là ai không mà dám nói vậy hả?_Người con trai kia trừng mắt đẹp nhìn Ri
-Anh là ai thì mặc anh sao tôi biết được tự nhiên xông vào nhà tôi làm gì? Còn đánh tôi nữa có tin tôi hét lên không?_Ri căm phẫn nhìn người con trai kia
-Anh là Thiên Long đó nhok biết không? Dám lớn tiếng với anh thì anh cắt lưỡi nhok luôn đó nghe không?_Người con trai kia gầm gừ đe dọa.
-À thì ra anh tên là Thiên Long...Nghĩa là rồng trời...Chẹp chẹp tên đẹp đấy...Ủa mà tôi quen anh à?_Ri kìm nén "cảm xúc mít ướt", miệng cảm thán thì "bốp"_Lại bị thêm một cái vào đầu nhưng lần này là dùng sách nên đau hơn.
-Nói nhảm! Anh đẹp trai, mắt hai mí sâu, lông mi dài, lông mày rậm, mũi cao thẳng, môi quyến rũ, thân hình chuẩn, người mang mùi bạc hà nhok nhớ ra chưa?_Người con trai kja sau một màn tự sướng thì nhìn Ri chờ đợi. Ờm...Ờm...Cái này quen quen ha. Sau một hồi lục lọi trong bộ nhớ của não bộ thì Ri cũng nhớ ra đập vào bàn một cái:"Bốp" rất chi là có duyên (Đập xoq mới bjk đau tay wa' chời) nhìn người con trai kia, miệng toe toét:"À,anh ở trong truyện em viết đúng không?"
-Nhớ rồi thì tốt!_Người con trai kia nhếch mép.
-Vậy anh Thiên Long đây gặp em có việc gì?_Ri nhìn anh Thiên Long đề phòng. Thì ra là anh ta nên nãy giờ mới đánh Ri như vậy. Biết thế Ri đã viết anh ta hiền hiền một chút. Aj bjk đc ảh gặp Ri ntn. Thật là bạo lực mà!
-Anh đang có ý định gặp nhok để chặt đi cái tay không cần thiết kia của nhok cho cá sấu ăn_Anh Thiên Long kia nở một nụ cười rất đáng sợ. Ri hoảng sợ, theo phản xạ rụt tay giấu sau người, khóc thét lên:"Oa oa sao lại đòi chặt tay em..."
-Ai biểu nhok viết truyện anh là nhân vật chính mà xuất hiện ít hơn Gia Hân_Thiên Long nhếch miệng. Cái này là ghen tỵ đây mà!
-Hjc...Anh tha cho em đi em còn là trẻ con mà..._Ri nhìn anh ta năn nỉ
-Anh chính là rất thích chọc trẻ con_Thiên Long khóe miệng lại cong lên. Chọc Chị Hân còn chưa đủ hay sao còn muốn chọc Ri chời. Ri lắc đầu:
-Đừng đừng anh mà chặt tay thì em lấy gì mà viết truyện nữa_Ri cố giải thích.
-Thôi được...Nếu viết nhiều tình tiết có anh thì anh tha cho_Thiên Long nhếch môi nhìn Ri.
-Được được em sẽ viết mà_Ri gật đầu lia lịa.
-Còn một việc nữa_ Thiên Long nhàn nhạt nói tiếp
-Là việc gì?_Ri lau nước mắt nhìn anh. Cảm thấy mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
-Viết cho anh đến với Gia Hân càng nhanh càng tốt_Thiên Long nói không che được ý cười trong mắt và trên mặt hiện lên một chút hồng hồng(Đỏ mặt á)
-Vậy sao được. Mọi người sẽ nói em thiên vị anh đó_Ri nhìn anh vẻ không đồng ý
-Anh đập nhok bây giờ_Thiên Long một lần nữa đe dọa. Ri vội đẩy ghế cùng người lùi về sau nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng:
-Anh đập đi...Em méc chị Hân...Anh thật là không có lí lẽ mà
-Đừng méc chị Hân!_Thiên Long vội ngăn. Qủa nhiên đụng ngay điểm yếu. Ha Ha nãy giờ dám chọc Ri Nấm này giờ cho biết mặt. Ri được thế lên tiếng:
-Em cứ méc á
-Thôi đừng nói với chị Hân anh mua bánh mousse cho em_Thiên Long chuyển qua dụ dỗ. Đúng ngay loại bánh Ri thích.
-Chocolate hạnh nhân_Ri thêm vào
-Ok_Thiên Long đồng ý
-Thêm 1 opera hạnh nhân( Được voi đòi tiên)
-Được
-Cho thêm một macaron(Vẫn tham ăn, muốn thêm)
-Ừ
-Cho một baumkuchen(Vẫn thêm vào để lấp đầy tủ lạnh)
-Ừ
-Cho chị Hân cưới anh Huy
-Ừ...Hả..._Từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ nhìn Ri
-Á, em giỡn đó_Ri vội giải thích. Mới đùa tý mà mặt mày thấy ghê hà.
-Giỡn ?_Thiên Long mặt đen sì sì
-Em đùa tý mà làm gì căng vậy? anh cứ mang đủ bánh em nói là em sẽ làm theo lời anh mà_Ri cười cầu hòa.
-Hừ, nếu nuốt lời anh cắt phăng cánh tay của nhok luôn đó_Thiên Long buông lời đe dọa
-Em biết rồi. Mà anh ơi cái này có gọi là hối lộ không nhỉ?_Ri vờ ngây ngô hỏi
-Nói bậy hà! Cái này là bồi dưỡng cho em có tinh thần để viết truyện còn lựa chọn anh đến với Gia Hân là lựa chọn đúng_Thiên Long hai mắt xinh đẹp không hể chớp. Rõ là cao thủ nói dối mà."Xì"_Ri khẽ bĩu môi nhưng rất nhanh đã nhìn Thiên Long cười cười.
-Thôi không nói nữa anh về. Vậy nhé, không được quên đâu nha_Thiên Long nói rồi xoay người bỏ đi
-Vậy anh đi vui vẻ ha...Không tiễn_Ri cười cười. Trong đầu hình thành một suy nghĩ:"Dám bắt nạt Ri hả còn lâu mới cho hai người nhanh hạnh phúc nhá. Tôi sẽ cho anh phải đau khổ dài dài mới đến được với chị Hân ...Ha Ha"(Tự thấy mình hơi ác!)
*Trở lại với tập 68 của truyện:
Gia Hân vừa đi vừa thắc mắc:"Sao anh ta lại nói vậy với mình bộ uống nhầm thuốc sao? Không lẽ anh ta thích mình? Mình mơ tưởng chắc. Anh ta làm sao mà thích mình được...Á sao mình cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy nè...Gia Hân mày tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"_Vừa nghĩ vừa tự cốc vào đầu mình mấy phát như người điên.
-Này Gia Hân đang họp lớp thiếu mỗi mày thôi á_Hương Mai đột nhiên chạy đến hối thúc.
-Ờ...Tao vào lớp liền_Gia Hân vội ngưng cái hành động quái gở của bản thân rồi theo Hương Mai vào lớp.
Tại lớp 12a3:
-Mọi người trật tự nào! Tôi xin thông báo nhà trường vừa phát động phong trào văn nghệ và hội chợ để giao lưu với các trường khác trong khu vực. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng bốc thăm xem ai sẽ tham gia diễn văn nghệ cho lớp nha_Gia Bảo ra dáng lớp trưởng, nói xong liền mang đến một thùng thăm lần lượt từng người một lên bốc thăm, ai cũng tò mò không biết ai sẽ là người vào đội văn nghệ của lớp.
-Bây giờ ai cũng có thăm rồi kể cả tôi cũng vậy. Các bạn khoan hãy mở thăm mà nghe tôi nói đây. Nếu thăm có chấm tròn màu đỏ nghĩa là phải tham gia văn nghệ còn nếu là giấy trắng thì không phải tham gia. Rồi mọi người mở ra được rồi đó_Gia Bảo vừa dứt lời thì mọi người cùng mở thăm. Đã có những tiếng nói vang lên:
-Trời của tôi là giấy trắng chán ghê_N1
-May quá tôi cũng là giấy trắng_N2
-Tôi cũng vậy nè_N3
-Vậy ai bốc trúng thăm đỏ vậy?_N4 vừa dứt lời thì lập tức một tiếng nói của một bạn nữ vang lên:"A, Hoàng Huy bốc trúng thăm đỏ nè"
Gia Hân nhìn phiếu đỏ trên tay mà tức đến run người, không kìm được cơn giận bước lên phía trước tóm lấy cổ áo của Gia Bảo quát:"Cậu giở trò gì với thùng thăm có phải không?" Nếu không sao lại cho cô tham gia văn nghệ cùng Hoàng Huy. Thật là bực người mà!
-A, Gia Hân cô đừng nóng tôi không có làm gì cả, mọi người ai cũng thấy mà phải không._Gia Bảo nở một nụ cười nhìn mọi người xung quanh, ai cũng gật đầu. Thật ra nụ cười của cậu ta là nụ cười mãn nguyện.
-Uả tôi cũng có thăm đỏ nè_Đột nhiên một giọng nữ vang lên, mọi người trong lớp bắt đầu nhìn về phía bạn nữ kia. Là Hương Mai!
-Vậy là tiết mục lớp mình là tam ca sao?_N1 nhìn Gia Bảo thắc mắc
-Không!_Câu trả lời dứt khoác của Gia Bảo của Gia Bảo khiến cả lớp cùng đồng thanh:"Hả.Chứ sao?"
-Gia Hân cùng Hoàng Huy song ca còn Hương Mai đơn ca_Gia Bảo nói xong khiến cả lớp lại đồng thanh tập 2:"Trời!"
Giờ phút này Gia Hân thật thấy hối hận khi chọn cậu ta làm lớp trưởng. Có lớp ai mà chọn tới hai tiết mục hát, thật là nhàm chán mà. Với lại sao cứ phải nhất thiết là cô với Hoàng Huy, với Hương Mai không được sao?
-Vậy lớp trưởng Gia Bảo cậu đã chọn được tiết mục nào chưa?_Hương Mai bỏ qua suy nghĩ thất vọng giống mọi người mà nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính. Hi vọng còn một cơ hội để cô chọn bài nhưng câu trả lời của anh đã dập tắt hoàn toàn cái hi vọng của cô:
-Rồi! Cậu hát bài Speak now còn hai người kia hát bài Song for you
-Bài Speak now cách đây 5 năm rồi còn bài song for you là tiếng Hàn sao tui hát được. Mà tui cũng hát dở lắm_Gia Hân bực mình lên tiếng.
-Bài cũ cũng có cái hay của nó mà. Gia Hân à cô tưởng tôi không biết hả, ông ngoại của cô là người Hàn mà sao cô không biết được tiếng Hàn chứ còn chuyện cô hát dở hay không thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định cô hát rất được vì cô đã hai lần đoạt giải ở trường Cherry_Gia Bảo nhếch mép.
-Sao...Sao anh biết được?_Gia Hân lắp bắp, mắt kinh ngạc nhìn Gia Bảo.
-Từ khi được bầu làm lớp trưởng thì tôi đã điều tra hết thông tin về mọi người trong lớp rồi. Sao? Thấy tôi chu đáo không?_Gia Bảo nở một nụ cười đối với cô là cực đểu.
-Chu đáo cái khỉ gì_Gia Hân lầm bầm, vẻ mặt cực không vui.
-Còn ai có ý kiến gì nữa không?_Gia Bảo nhìn mọi người một lượt thấy không có ai nói gì thì mới nói tiếp:
-Vậy là giải quyết xong vấn đề văn nghệ rồi nha. Bây giờ sẽ đến phần hội chợ ẩm thực và các trò chơi.
-Lớp mình làm gian hàng món anh Việt Nam đi_N1 đưa ra ý kiến
-Hay là gian hàng bán đồ handmade!_N2
-Mình thấy nên tổ chức trò chơi dân gian_N3
-Trò bắn súng hay bóng rổ có thưởng thì sao?_N4
..........Pla....Pla..._Mọi người mỗi người một ý. Ai cũng có ý hay riêng của mình nhưng người quyết định vẫn chỉ có một:
-No no no. Tôi đã nghĩ ra một trò chơi cực hay chính là truy tìm kho báu._Gia Bảo cười đắc ý_Đảm bảo không đụng hàng với lớp nào hết.
-Vậy luật chơi là gì?_Mọi người cùng hỏi, tuy mặt người nào người nấy đều ỉu xìu thất vọng.
-Một đội chơi cần ít nhất là 2 người. Mỗi đội có nhiệm vụ giải các câu đố để nhận con dấu sau khi có đủ 6 con dấu trong thẻ thì nhận được một gợi ý đề tìm ra kho báu. Câu đố đương nhiên là tôi ra và tuyệt đối bí mật không để lộ ra ngoài._Gia Bảo ra vẻ rất hứng thú với trò chơi này.
-Còn kho báu là gì?_Mọi người cùng hỏi tiếp. Cảm thấy trò chơi này cũng không đến nỗi tệ vì Gia Bảo là người có chỉ số IQ cao nên chắc mấy câu đố không dễ tìm. Nếu vậy thì trò chơi cũng thú vị.
-Kho báu là..._Gia Bảo ra vẻ bí ẩn_Là...Chính là chữ kí của người mẫu kiêm diễn viên Gia Ân
Mọi người không hẹn mà cùng quay về phía Gia Hân.
-Không lẽ là..._Gia Hân giật giật khóe môi nhìn Gia Bảo thì anh liền đi tới cạnh cô, vỗ vào vai cô bộp bộp mấy cái:
-Tất cả là nhờ hết vào cô rồi Gia Hân yêu quý!_Sau đó thì chạy đi luôn để Gia Hân tức điên người đuổi theo:"Gia Bảo đứng lại cho tôi. Anh là đồ khốn! Làm cái gì mà không lôi kéo tôi vào là không được sao hả"
-Ai bảo cô làm mất chìa khóa xe của tôi_Gia Bảo vừa chạy vừa quay ra lè lưỡi trêu Gia Hân(Tg:A, ngạc nhiên nka anh Bảo mà cũng có biểu hiện này...Zễ thưn ghê.GB:Im mồm!)
-Đồ nhỏ mọn, chuyện đó qua rồi với lại đây là chuyện lớp chứ không phải chuyện cá nhân. Lớp trưởng gì mà chẳng gương mẫu gì hết_Gia Hân tức điên người giải thích, tay còn cầm cây lau nhà đuổi theo Gia Bảo. _Anh đúng là nhỏ nhen,tính toán,thù dai! Có ngon thì lại đây!
-Hết nói nổi!_Hương Mai lắc đầu ngao ngán, còn đám fan của Gia Bảo thì lấy điện thoại ra chụp lấy, chụp để cái biểu hiện khác thường kia của anh.
-Reng...Reng_Tiếng chuông cứu tinh cuối cùng cũng vang lên nếu không cái lớp sẽ còn tệ hơn cả...chuồng heo.
|