Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 59: Người vô cảm
Gia Bảo vào công ty mặc kệ những tiếng chào của các nhân viên. Sau đó anh đi thẳng đến một căn phòng, mở cửa ra bước vào trong, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế: -Ông gọi tôi đến đây vì việc gì? -Con cứ ngồi xuống đi đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con_Người đàn ông kia là Hoàng Vĩnh ba của Gia Bảo. -Rồi ông nói đi_Gia Bảo ngồi xuống theo lời ông. -Chuyện Vĩnh Kì đột nhiên không muốn hợp tác với con nữa con tính sao?_Ông Hoàng Vĩnh nhìn Gia Bảo. -Chuyện đó ông không cần phải lo tôi đã cho người theo dõi tên đó, nếu hắn tiết lộ thông tin về công ty thì chính tay tôi sẽ giết hắn_Gia Bảo khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lại. -Vậy còn bây giờ con định làm gì?_Ông Hoàng Vĩnh nheo mắt nhìn Gia Bảo đầy nghi hoặc. Ông thật sự không biết con trai ông đang toan tính điều gì. -Tôi đang có một kế hoạch nhắm vào điểm yếu của Thiên Long và Hoàng Huy. Sẽ rất thú vị đấy, ông cứ chờ xem bọn họ thất bại thảm hại dưới tay tôi như thế nào?_Gia Bảo nở một nụ cười quỷ dị. -Con muốn làm gì cũng được miễn có lợi cho công ty thì ta không cản_Ông Hoàng Vĩnh nở một nụ cười, ánh mắt có một tia buồn. Từ trước đến giờ việc anh làm đều không hỏi ý kiến của ông nhưng việc ông làm mà không thông qua anh thì chắc chắn công ty sẽ bị anh hủy hoại. Anh còn đáng sợ hơn cả kẻ thù nhưng nếu không có anh thì tập đoàn Gia Bảo không thể đứng được vị trí thứ hai châu Á như ngày nay. -Nếu để tôi biết được ông có ý cản trở kế hoạch của tôi thì ông chết chắc_Gia Bảo nói tay siết chặt trước mặt như thể đang bóp nát thứ gì đó trong tay sau đó quay người bước đi. Ông Hoàng Vĩnh khẽ thở dài. Anh như vậy tất cả cũng là tại ông. Ông trong phút nông nổi đã quan hệ với người phụ nữ khác để mẹ anh đau lòng tự tử chết. Anh hận ông. Nhưng ông hi vọng thời gian có thể xóa đi nỗi hận thù trong lòng anh. Ông vẫn mong anh sẽ lại gọi ông một tiếng:" ba" nhưng sao nó quá khó khăn. -Chủ tịch có cần tôi cho người theo dõi cậu chủ?_Thuộc hạ bên cạnh ông lên tiếng. -Không cần_Ông Hoàng Vĩnh phất tay. Gia Bảo nhanh chóng lái xe ra khỏi công ty, chợt điện thoại anh reo lên, nhìn màn hình hiển thị là một số lạ Gia Bảo gắn thiết bị nghe: -Ai vậy? -Là em Kim Ngân đây._Bên đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh dịu êm quen thuộc. -Kim Ngân mấy ngày nay em đã ở đâu? Sao anh gọi mà em không bắt máy?_Gia Bảo lo lắng -Em đi du lịch ở Nha Trang để khuây khỏa đầu óc mà lại bị cướp giật mất điện thoại, em mua cái mới liền gọi cho anh đây_Kim Ngân vẻ không vui. -Cái gì? Em bị cướp sao? Thằng đó em có nhớ mặt không?_Gia Bảo tức giận tay siết bô lăng đến nổi gân xanh. -Em không nhớ với lại chỉ là điện thoại dù sao em cũng không bị thương mà_Kim Ngân không muốn truy cứu nếu không chắc chắn tên cướp đó chết mà xác cũng không nhận dạng được nữa vì Gia Bảo mà tức giận thì rất đáng sợ. -Thôi anh sẽ không điều tra nhưng lần sau nếu muốn đi đâu thì phải nói cho anh biết._Gia Bảo thả lỏng. -Được rồi mà. Mà anh có chuyện gì muốn nói với em sao? _Kim Ngân thắc mắc. -Cũng không phải chuyện quan trọng gì là Thiên Long biết vụ em lái xe định tông Gia Hân nên nói em đến xin lỗi con nhỏ đó_Gia Bảo -Ukm.Em sẽ đến gặp cô ấy. Lúc đó em thật sự là không làm chủ được bản thân mình, là em ngu ngốc..._Kim Ngân nói đến đây thì nghẹn lại giống như đang kìm nén. -Em ổn chứ?_Gia Bảo lo lắng hỏi. -Em ổn mà._Kim Ngân cố nở một nụ cười. -Vậy thì tốt. Anh không muốn em phải đau lòng về những chuyện liên quan đến thằng đó. Anh muốn nhờ em một việc..._Gia Bảo khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong.
|
Chương 60: Một buổi sáng của cô
Gia Hân bước xuống phòng ăn thấy Gia Ân đang đặt dĩa salad trộn xuống bàn bên cạnh ba cô vẫn đang đọc báo và mẹ cô mang tạp dề chiên trứng. -Buổi sáng tốt lành chị hai_Gia Ân thấy cô liền ngẩng đầu lên nhìn cô nở một nụ cười. Chợt lòng Gia Hân thắt lại, cô cảm thấy thật khó chịu trước biểu hiện này của Gia Ân, quả thật cô là diễn viên nên diễn giống đến độ không phân biệt được đâu là thật đâu là diễn. Cố nặn ra một nụ cười Gia Hân gật đầu ngồi xuống. -Ba đọc tin tức cậu chủ của tập đoàn Hoàng Huy đã trở lại chưa ba?_Gia Ân nhìn ba cô. -À, ba đọc rồi_Ba cô đặt tờ báo xuống. -Ba đã biết chuyện vợ chủ tịch Hoàng Lâm không phải như những tờ báo kia đăng chưa?_Gia Hân tiếp lời. -Chuyện đó ba cũng đã biết rồi_Ba Gia Hân. -Con nói không sai mà đúng không ba. Cô ấy là người tốt..._Gia Hân còn chưa nói hết thì: -Nói chuyện khác đi Hân_Ba cô khó chịu nhìn cô. -Con...xin lỗi_Gia Hân cúi gằm mặt xuống, cô cũng chỉ là nói tốt cho mẹ Hoàng Huy thôi. Cô muốn ba cô có cái nhìn tốt về gia đình Hoàng Huy và quan trọng là để có thiện cảm về việc anh là bạn trai của cô. Nhưng hình như cô nói hơi nhiều về vấn đề này rồi. Hôm qua cô vì chuyện này mà lớn tiếng với mẹ nên chắc ba vẫn còn giận cô. -A, Gia Hân dạo này con học sao rồi? Mẹ nghe nói cậu bạn Thiên Long gì đó kèm con học mà đúng không?_Mẹ Gia Hân lên tiếng giúp Gia Hân. -Dạ con học vẫn tốt..._Gia Hân gượng cười. Gì chứ tên sao quả tạ mà kèm cô học sao? Bắt cô đọc toàn là sách không. Hoàng Huy mới là kèm cô học tốt thì có. -Cuối cấp rồi con phải chuyên tâm học cho thật tốt, không được vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến việc học._Ba cô nhẹ giọng nhắc nhở. -Dạ_Gia Hân gật đầu, hiểu ngay ý ba cô là không được yêu đương và quan tâm đến chuyện của người khác. -Thôi mọi người ăn sáng rồi còn đi làm_Gia Ân lên tiếng. Bữa sáng cứ thế trôi qua, Gia Hân bước đến trường với một tâm trạng buồn rầu. Ba cô có vẻ không thích cô yêu đương gì trong thời gian này. Vậy thì chuyện cô quen Hoàng Huy thì sao đây? -Gia Hân!_Còn đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng gọi trầm ấm quen thuộc, quay người ra sau thì thấy anh. -Hoàng Huy_Gia Hân nở một nụ cười. -Suy nghĩ gì mà anh gọi không nghe thế cô chủ nhỏ_Hoàng Huy bước đến gần Gia Hân, đưa tay ra véo mũi, trêu cô một câu. -A, em đang nghĩ không biết phải làm sao để học vô đây. Nhiều bài quá!_Gia Hân kéo tay anh xuống xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình. Không nhìn cũng biết nó chắc chắn là đang đỏ lên. -Yên tâm anh sẽ luôn ở bên giúp cô chủ nhỏ của anh học tốt mà_Hoàng Huy mỉm cười tỏa nắng. -Anh mà ở bên thì em mới là không học tốt được á_Gia Hân bĩu môi. -Gì chứ anh đây học rất tốt mà_Hoàng Huy đầy tự tin khiến Gia Hân phải bật cười. -Không phải chuyện đó mà là vì mải nhìn anh làm sao em tập trung học cho được_Gia Hân phì cười. -Vậy thì anh sẽ bịt khẩu trang kín mít, đeo kính râm luôn lúc đó em sẽ không chú ý nữa_Hoàng Huy vui vẻ đưa ra biện pháp. -Trời lúc đó thì em càng chú ý hơn đó, nhìn anh lúc đó sẽ giống như tên trộm mất_Gia Hân lại cười. Anh đúng thật là hài hước mà. -Vậy thôi anh sẽ để em học một mình vậy_Hoàng Huy mặt ỉu xìu. -Em giỡn thôi mà đương nhiên anh phải kém em học rồi, đâu phải dễ để có gia sư kèm học miễn phí chứ_Gia Hân cười. Cô vui vẻ hẳn lên. -Anh sẽ không kèm em học không công hoài đâu_Hoàng Huy nhìn Gia Hân rất nghiêm túc. -Chứ anh bắt em phải làm gì?_Gia Hân ngạc nhiên. Cô không ngờ anh cũng nhỏ nhen nha. -Mỗi ngày đi học đều phải làm đồ ăn sáng cho anh_Hoàng Huy sau khi đưa tay lên cằm vẻ suy tư rồi cũng nói ra. -Ukm.Được thôi nhưng mà em làm đồ ăn không ngon vậy cậu chủ nhỏ Hoàng Huy không chê chứ_Gia Hân nghiêng đầu nhìn Hoàng Huy -Đương nhiên là không rồi đồ của cô chủ nhỏ của tôi nấu sao chê được_Hoàng Huy -Sao vậy? Lí do là gì nhỉ?_Gia Hân mỉm cười ngại ngùng không nhìn Hoàng Huy mà hỏi. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Thầm nghĩ:"Là được ăn cơm của người mình yêu chứ gì?" -Ai mà dám chứ cô chủ nhỏ dữ như vậy mà_Hoàng Huy nói xong rồi chuồn vô lớp trước đề Gia Hân ngẩn ngơ cười cười một mình: -Thì đúng rồi em dữ mà ai dám chê chứ...Hả.Anh nói cái gì? Á! Hoàng Huy đứng lại cho em dám nói em dữ hả_Gia Hân giờ mới tiêu hóa xong tức giận đến độ phồng mang trợn má, hét lên. Hương Mai mới tới lớp đã thấy cảnh tượng hết sức hài hước:Gia Hân cầm cây lau nhà đuổi theo Hoàng Huy khắp lớp, lắc đầu ngao ngán:"Đúng là cặp đôi khác người mà" Cả hai còn đang hăng say chơi trò "Tom and Jerry" thì Gia Bảo bước đến gần Gia Hân nắm lấy tay cô đi ra ngoài:"Ra ngoài gặp tôi chút đi" -Này Gia Bảo sao cậu lại nắm tay Gia Hân của tôi?_Hoàng Huy nhìn thấy Gia Bảo đột nhiên xen vào còn nắm tay Gia Hân khiến anh nổi cơn ghen. -Mượn cô ta 5' thôi rồi trả nguyên vẹn. Đồ của cậu tôi không có hứng đâu_Gia Bảo nhếch mép sau đó kéo Gia Hân ra ngoài. -Ai là đồ vật chứ? Gì mà không có hứng? Làm như tôi muốn đi với anh lắm vậy. Bỏ tay anh ra coi!_Gia Hân bực mình vùng vằng. -Trật tự dùm đi ồn ào nhiều coi chừng fan tôi tưởng cô có ý tiếp cận tôi đó_Gia Bảo cúi xuống nhỏ giọng bên tai cô. -Á, Đồ biến thái bệnh hoạn. Anh phải là họ sở tên khanh mới đúng đó_Gia Hân tức giận hét lên. Cái tên này đúng là tự tin quá mà. Tự dưng kéo cô ra ngoài này làm gì. -Ok cô muốn gọi tôi sao cũng được. Vào cấn đề chính chiều nay 5h tan học xong nhớ chờ tôi đưa cô đến một nơi, có người cần gặp cô._Gia Bảo khoanh tay trước ngực nhìn Gia Hân, giọng đều đều. -Sao tôi phải đi với anh chứ? Ai gặp tôi mà lại nhờ anh chứ? Đừng có giở trò đồi bại_Gia Hân nghi ngờ rú lên. Tên này bệnh hoạn như vậy ai mà dám đi cùng chứ. Không chừng hắn bắt cóc cô rồi cưỡng bức hoặc giở trò thì sao?(Thông cảm chị ấy koi fim nhiều quá) -Yên tâm đi tôi không có khùng mà để ý hay giở trò gì với cô đâu._Gia Bảo nhếch môi. -Vậy thì được._Gia Hân liếc Gia Bảo, cô yên tâm được phần nào. Cô cứ nghĩ là Gia Bảo sợ Hoàng Huy chứ không hề biết ý trong câu nói của anh nghĩa là:"Cô không bình thường như vậy ai mà thèm có ý đồ với cô chứ" -Tôi khuyên cô đừng tùy tiện lấy một người con trai làm chỗ dựa cho mình. Tốt nhất là nên cẩn thận đi Hoàng Huy anh ta không tốt như cô nghĩ đâu._Gia Bảo nói xong lạnh lùng quay người bước vào lớp. -Ê nè kêu tôi ra là chỉ nói vậy thôi sao? Gì mà tùy tiện? Anh mới là không tốt á_Gia Hân bực mình gọi với theo nhưng Gia Bảo đã vào lớp rồi. "Gì chứ? Sao ai cũng nói mình tránh xa Hoàng Huy. Anh ấy tốt mà. Lạ thật?"_Gia Hân cảm thấy kì lạ cũng có chút thắc mắc. Gia Hân vào lớp. Trong giờ học cô viết giấy đưa cho anh:"Hoàng Huy anh thật sự yêu em đúng không? Không lừa gạt em chuyện gì đúng không?" Hoàng Huy sững người nhìn dòng chữ trên tờ giấy, chần chừ một hồi rồi cũng ghi:"ừ" vào tờ giấy rồi đưa lại cho cô. Gia Hân nhận lấy tờ giấy môi nở một nụ cười. Cô cảm thấy bớt bất an hơn. Hoàng Huy nhận được tờ giấy lại ghi một dòng tin khác:" Em tin tưởng anh!" Chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi nhưng nó làm lòng anh chợt lo sợ. Anh đã quên mất chuyện nói lời chia tay với Gia Ân. Chiều nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho Gia Ân biết anh yêu Gia Hân. Viết giấy rồi gửi lại cho cô:"Mà sao em lại hỏi anh như vậy?" Gia Hân loay hoay viết rồi gửi qua cho anh:"Em chỉ hỏi vậy thôi anh không giấu em chuyện gì là được rồi. Đừng chú ý tới nó nữa" Hoàng Huy kết thúc cuộc hội thoại qua giấy bằng một từ:"ừ" gửi cho Gia Hân.(Hai anh chị này ghê thật viết giấy trong giờ học mà bị thầy cô bắt là chết chắc á)
|
Chương 61: Câu chuyện của Kim Ngân
Gia Hân yên tâm ngồi học. Các tiết học lặng lẽ trôi qua đến ra về Gia Hân nói Hoàng Huy về trước cô có việc sẽ về sau. Hoàng Huy nhắc nhở vài câu rồi cũng về trước. Gia Hân lúc này mới dám lên chiếc xe của Gia Bảo. Chiếc xe lăn bánh từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường rồi dừng lại ở một quán coffee. Gia Hân xuống xe nhìn người con trai bỉnh thản ngồi trong xe: -Này anh không vào sao? -Sao tôi phải vào? _Gia Bảo nhướn mày nhìn Gia Hân. -Anh phải vào với tôi chứ. Ai biết được anh lừa tôi đến đây rồi về trước bỏ tôi ở đây một mình thì sao_Gia Hân ném cái nhìn khinh khỉnh vào Gia Bảo. Từ trước tới giờ anh có làm việc gì là không hại đến cô đâu. -Cầm lấy_Gia Bảo đưa chìa khóa cho Gia Hân. Anh cũng phải chịu thua với tính nghi ngờ của cô. -Hehe ở lại vui vẻ hen_Gia Hân giờ mới tin tưởng để lại một câu rồi bước vào quán coffee. Gia Hân nhìn xung quanh tìm kiếm người muốn nói chuyện với mình. Cô đang thắc mắc không biết là ai thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nữ có chút quen quen:"Gia Hân ở đây này!" Gia Hân quay người lại nhìn người con gái đang ngồi ở một bàn cách cô không xa. Là Kim Ngân. Gia Hân có chút ngạc nhiên nhưng rồi cùng tiến gần bàn rồi ngồi xuống. -Kim Ngân cô gặp tôi vì chuyện gì?_Gia Hân nhìn Kim Ngân. -Từ từ hẵng nói chuyện, cô uống gì nào?_Kim Ngân nhìn menu hỏi Gia Hân. -Vậy lấy cho tôi một li cam ép_Gia Hân chọn đại một thức uống. Kim Ngân gọi người phục vụ tới và nói: -Cho em một li cam ép và một sinh tố bơ nha anh_Nở một nụ cười tươi khiến người kia xao xuyến gật đầu và vào trong. -Rốt cuộc là gặp tôi vì chuyện gì?_Gia Hân cảm thấy có chút không tự nhiên lại có chút có lỗi vì lần trước cô giả làm người yêu của Thiên Long khiến Kim Ngân đau khổ. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. -Cũng không phải chuyện quan trọng tôi chỉ muốn xin lỗi cô về việc lần trước tôi lái xe do có việc gấp nên suýt nữa thì tông cô. Lúc đó do gấp quá nên tôi cũng không để ý nhưng Thiên Long đã nói tôi nhất định phải xin lỗi cô._Kim Ngân giọng nói rất dễ nghe và nhẹ nhàng khiến người đối thoại cũng không nỡ trách giận. Gia Hân khẽ nở một nụ cười: -Không sao, tôi không bị thương nặng với lại cô cũng không cố ý mà._Câu nói của cô khiến Kim Ngân có chút ngượng. Thật ra thì là cô cố ý đó mà Gia Hân không biết đó thôi. Lại khiến cô trở thành kẻ nói dối và một con người giả tạo. Kim Ngân ghét cái cảm giác này, liền nhanh chóng lảng sang chuyện khác: -Vậy dạo này Thiên Long có hay quan tâm đến cô không? Tôi thấy anh ấy rất yêu thương cô. "Yêu cái khỉ gì lần trước chỉ là đóng kịch qua mặt cô thôi. Tên sao quả tạ đó mà có ý với tôi thì chắc có bão lớn rồi. Lần này mình cũng nên nói sự thật với cô ấy thôi dù sao cũng không còn sợ cái bản hợp đồng kia nữa"_Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng: -Kim Ngân thật sự xin lỗi cô vì thật ra tôi chỉ là osin của anh ta. Lần trước anh ta ép tôi phải đóng kịch để cô từ bỏ chứ anh ta không yêu thương gì tôi như cô nghĩ đâu_Gia Hân cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng cô vẫn nói sự thật. -Thật sao?_Nào ngờ Kim Ngân vừa nghe xong đã chộp lấy tay cô hai mắt long lanh đầy hi vọng. -A thật mà tôi không có nói xạo_Gia Hân có chút hoảng sợ rút tay ra khỏi bàn tay kia. -Ơ tôi xin lỗi tại tôi mừng quá_Kim Ngân ngại ngùng rút tay về. Cô bây giờ cảm thấy rất vui vì cô có cơ hội quay lại với Thiên Long rồi. -Tôi cũng mong cô sẽ hạnh phúc bên anh ta chắc mấy ngày qua cô đã phải chịu đau khổ nhiều rồi_Gia Hân rất thành thật nhìn Kim Ngân trong mắt đầy cảm thông và có lỗi. -Cảm ơn vì đã nói chuyện này cho tôi biết. Nhưng mà hiện tại thì người yêu cô là ai vậy? Tôi rất tò mò đó_Kim Ngân bắt đầu dẫn dắt vào vở kịch mà cô đã tự đặt ra. Thật ra thì trước đó Gia Bảo đã nhờ cô tìm cách nói cho Gia Hân biết việc Hoàng Huy đã từng làm cô đau khổ. Và càng nói xấu anh ta càng nhiều thì càng tốt. Kim Ngân cũng không hiểu ý đồ của Gia Bảo là gì nhưng cũng nghe theo lời anh vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. -Người yêu tôi anh ấy tên là Hoàng Huy_Gia Hân có chút ngượng ngùng nói ra. Cô nghĩ rằng nên nói sự thật để Kim Ngân tin tưởng cô không có yêu thương gì Thiên Long. -Sao? Là anh ta sao?_Kim Ngân giả vờ ngạc nhiên trong mắt hiện rõ tia tức giận. -Sao vậy?_Gia Hân khó hiểu nhìn Kim Ngân. -Trời ơi sao người tốt như cô lại đi quen cái tên playboy đó chứ_Kim Ngân vẻ không vui nói -Ý cô là gì_Gia Hân khó chịu nhìn Kim Ngân. Lời nói sao mà khó nghe quá. Có vẻ như Kim Ngân rất ghét Hoàng Huy. -Chắc cô cũng biết chuyện tôi bị một người con trai lừa gạt rồi làm đau khổ trước khi quay lại với Thiên Long đúng không?_Kim Ngân nhìn Gia Hân đôi mắt bắt đầu đo đỏ. -Ukm_Gia Hân khẽ gật đầu. Chuyện này cô cũng từng nghe qua khi tình cờ đi ngang qua phòng hội trưởng. -Tên khốn đó đã lừa gạt tôi. Dùng những lời đường mật ngon ngọt đề tiếp cận tôi. Đầu tiên hắn tỏ tình với tôi sau đó thăm dò tôi một thời gian. Tìm hiểu sở thích của tôi rồi bắt đầu có những biểu hiện quan tâm, dịu dàng, ân cần với tôi. Lúc đầu thì tôi lạnh lùng không thèm quan tâm tới hắn nhưng một thời gian không thấy hắn thì tôi cảm thấy có chút mất mát, nhớ nhung. Khi tôi đã bắt đầu lay động thì hắn liền tìm cách hẹn hò để tình cảm của tôi dành cho hắn ngày một lớn dần. Hắn còn làm ra vẻ đau khổ về chuyện gia đình với tôi để tôi cảm thông. Khi đã thân thiết hắn mới trêu chọc tôi để tôi cười còn nói tôi thường xuyên làm đồ ăn sáng cho hắn rồi chiều chiều thì cùng nhau tay trong tay đi về. Mọi thứ rất hạnh phúc trong một cuộc sống màu hồng đầy ngọt ngào cho đến một ngày hắn gặp tôi rồi ném vào mặt tôi một câu:"Mình chia tay đi, tôi chán cô rồi!" Sau đó bỏ đi. Tôi ngu ngốc bám theo van xin hắn quay lại nhưng hắn vô tình lảng tránh và làm tôi đau khổ.Tôi đúng là một đứa con gái ngu ngốc. Trong khi Thiên Long luôn bên tôi lắng nghe mọi tâm sự của tôi và anh ấy mới là người yêu tôi thật lòng thì trước đó tôi đã cự tuyệt anh ấy để đến với Hoàng Huy..._Kim Ngân kể tới đây thì nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi bờ vai khẽ run lên vì kìm nén. Gia Hân đau xót giữ chặt lấy tay Kim Ngân. Thật sự là vậy sao? Anh là con người như vậy sao? Sao những biểu hiện đó của anh với Kim Ngân cũng giống như với cô vậy? Anh đối với cô là đồ vật sao? Cũng có khả năng vì hôm trước anh còn nói một câu tương tự như vậy với Thiên Long mà.
|
Chương 62: Gia Ân gặp tai nạn
-Gia Hân, tôi không biết cô có tin những gì tôi kể không nhưng mà tất cả đều là sự thật. Cô phải tránh xa hắn đi nếu không cô sẽ phải đau khổ giống như tôi vậy_Kim Ngân nói tiếp. Gia Hân im lặng. Cô thật sự cũng không biết nên tin hay không tin đây. Nhưng nhìn Kim Ngân không phải vẻ là nói dối. Trông cô rất thành thật. Chắc cô đã phải chịu nhiều đau khổ lắm. Nhưng nếu là sự thật thì cô phải làm sao đây vì cô bây giờ cũng đã có tình cảm sâu nặng với anh rồi. Còn đang trong vòng suy nghĩ của mình thì nơi tay truyền đến một cảm giác mát lạnh, Gia Hân nhìn xuống tay áo. Là sinh tố bơ loang lổ khắp tay áo cô một màu xanh. -A, tôi thành thật xin lỗi quý khách_Người phục vụ hót hoảng cúi đầu, vừa rồi anh mải ngắm Kim Ngân nên làm đổ sinh tố vào người Gia Hân.(Đúng là hám gái mà) -Không sao đâu, em tự xử lí được rồi_Gia Hân lắc đầu. Khổ thật, anh ta có vẻ rất hoảng sợ, sợ cô nói với quản lí thì chắc anh ta bị đuổi việc. Người phục vụ kia thấy Gia Hân không tức giận thì mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc của mình. Gia Hân đứng dậy:"Tôi vào phòng vệ sinh một lát nhé!"_Rồi sau đó xoay người hướng tới phòng vệ sinh gần đó. ♫Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng. Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây. Những giây phút ghì chặt tay nhau. Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu. Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha.. Lalalalala You are MY EVERYTHING. Ah ih ahh la lalala You're enough 'n the best to me. Em luôn ước mình được ôm lấy anh, mỗi sớm mai. Trao anh những lời ngọt ngào thiết tha "Oh my boy" Những tia nắng vàng sau cơn mưa. Những con phố hằng ngày đi xa đón đưa. Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha.. Lalalalala You are MY EVERYTHING. Ah ih ahh la lalala You're enough 'n the best to me. Brige: Sometimes you make me cry, but I dont wanna say goodbye. Lalalalala You are MY EVERYTHING. Ah ih ahh la lalala You're enough 'n the best to me.♫_Giai điệu bài Everything của Tiên Tiên vang lên từ điện thoại của Gia Hân để trên bàn.(Lần trước là bài The day you went away của Hương Mai cài dùm bây giờ chị ấy thay rồi) Kim Ngân nhìn chiếc điện thoại reo chuông liên hồi mà Gia Hân còn chưa ra liền tò mò lấy xem. Màn hình hiển thị chữ:"Hoàng Huy" Kim Ngân không ngần ngại nhấn kết thúc cuộc gọi. Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên khiến Kim Ngân bực mình nhấn trả lời. Còn chưa nói gì thì bên kia truyền đến một giọng nam có chút hốt hoảng: -Gia Hân đến bệnh viện tư nhân X gấp đi, Gia Ân bị tai nạn rồi. Anh sẽ giải thích sau. -Gì vậy? Sao lại nghe điện thoại của tôi_Gia Hân đi ra nhìn thấy Kim Ngân cầm điện thoại cùa cô thì liền khó chịu nhìn cô. Kim Ngân nhấn kết thúc cuộc gọi rồi đưa điện thoại lại cho Gia Hân: -Xin lỗi tại cô lâu ra quá nên tôi nghe dùm. Là Hoàng Huy gọi, anh ta nói Gia Ân bị tai nạn rồi. Cô gái đó là ai vậy? Gia Hân nghe tới Gia Ân bị tai nạn thì đứng sững người. Gia Ân bị tai ạn sao? Sao lại như vậy? Là đi chung với Hoàng Huy sao? -Ở đâu? Là ở bệnh viện nào?_Gia Hân gấp gáp nắm lấy tay Kim Ngân hỏi. -Là...Là ở bệnh viện tư nhân X...Cô bị gì vậy. Đau tay tôi_Kim Ngân hoảng sợ nhìn Gia Hân. Gia Hân nhanh chóng chạy ra khỏi quán coffe khiến Kim Ngân nhìn theo khó hiểu. Gia Bảo ngồi trong xe nhìn thấy Gia Hân hốt hoảng chạy ra bắt một chiếc taxi liền đi ra khỏi xe, còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên taxi chạy mất dạng. -Này Gia Hân đưa chìa khóa xe cho tôi đã!Ê, đứng lại coi_Gia Bảo vội đuổi theo hét ầm lên khiến những người xung quanh ái ngại nhìn anh. Gia Bảo chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. "Khỉ thật!"_Gia Bảo tức giận đập vào kính xe. Cô lấy chìa khóa xe rồi làm sao anh vào xe và về đây. Đành lấy smartphone ra gọi một chiếc mới đến trong lòng không khỏi tức giận mắng chửi Gia Hân. Gia Hân trên chiếc taxi kia mặt mày tái mét lo sợ hối người lái xe:"Nhanh lên chú ơi!" -Được rồi, cháu cứ bình tĩnh đi_Người lái xe trấn an cô. Vừa xuống xe Gia Hân đã gấp gáp chạy vào trong bệnh viện. -Chị ơi bệnh nhân tên Trịnh Gia Ân nằm ở phòng nào vậy ạ?_Gia Hân vọi hỏi một cô y tá. -Nằm ở phòng cấp cứu trên tầng 2_Cô y tá nhìn Gia Hân từ trên xuống dưới rồi trả lời. Gia Hân không nói gì thêm liền chạy lên tầng 2. Vừa lên tới nơi thì thấy Ba mẹ cô đang ngồi trên ghế chờ, mẹ cô đang khóc, ba cô nhẹ giọng trấn an, còn Hoàng Huy anh đang đứng như người mất hồn gần đó. Gia Hân đi đến nhìn ba mẹ cô:"Ba mẹ Gia Ân con bé bị sao vậy?" -Con bé bị tai nạn xe đang cấp cứu rồi!_Ba cô trả lời. -Con bé đâu có tội gì sao lại bị gặp tai nạn như vậy chứ!_Mẹ cô đau lòng khóc. Cùng lúc đó ngoài hành lang truyền đến những âm thanh ồn áo của đám người phóng viên: -Nhanh lên phải ghi hình diễn viên người mẫu Gia Ân đã gặp tai nạn._N1 -Chạy nhanh lên coi_N2 -Đừng chen chúc_N3 -Chờ chút_N4 -Tránh ra coi_N5 -Đừng che mất tầm nhìn của máy quay tôi_N6 ....Pla...Pla..._Tiếng ồn ào truyền đến. -Làm ơn đi con bé còn chưa biết sống chết thế nào đừng có làm ồn ở đây nữa._Ba Gia Hân lên tiếng. -Mấy người chỉ biết đăng tin thôi sao?_Mẹ Gia Hân tức giận hét lên.
|
Chương 63: Thất vọng
Gia Hân kéo tay Hoàng Huy ra ngoài:"Nói chuyện chút đi!" Hoàng Huy để mặc cho cô kéo ra tới công viên của bệnh viện. Gia Hân thả tay của Hoàng Huy ra nhìn anh nói:"Làm ơn nói với em là con bé không phải đi cùng anh đi!" -Gia Hân anh xin lỗi nhưng mà lúc đó đang dừng đèn đỏ anh nói chia tay với Gia Ân thì em ấy đột nhiên mở cửa xe ra ngoài. Mọi thứ xảy ra nhanh quá anh không kịp phản ứng nữa. Nhưng lỗi không phải tại anh, anh đâu có làm gì, là tại em ấy, là do em ấy..._Hoàng Huy còn chưa nói hết thì: -Bốp!_Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt trắng không tì vết của anh. Hoàng Huy đứng bất động tại chỗ nhìn người con gái anh yêu đang đứng trước mặt đã tát anh. -Anh là tên khốn! Anh có biết tôi ghét nhất là người vô trách nhiệm không. Cho dù không phải anh làm đi chăng nữa thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình vì con bé đã đi cùng anh. Anh là đồ tồi! Anh lừa dối tôi đủ chưa? Là tôi ngu ngốc cứ ngỡ là anh đã chia tay dứt khoác với con bé từ lâu nên mới đến với tôi. Thì ra là anh chưa nói chia tay. Là anh vẫn níu kéo để con bé nuôi hi vọng. Là anh làm nó đau khổ. Là anh muốn nó phải đau lòng nhìn người nó yêu đi bên chị nó. Là anh đã biến tôi thành kẻ thứ 3 đầy ghê tởm chen vào mối tình đầu của nó. Sau đó thẳng tay đá tôi ra để tôi đau khổ giống nó có phải không?_Gia Hân tức giận hét lên. -Không phải như em nghĩ đâu là anh yêu em thật lòng nên mới muốn chia tay với Gia Ân mà._Hoàng Huy giữ chặt lấy vai Gia Hân giải thích. -Bỏ bàn tay dơ bẩn đó của anh ra khỏi người tôi!_Gia Hân gạt tay Hoàng Huy ra_Là tôi ngu ngốc không nghe lời Thiên Long. Là tôi ngu ngốc không nghe lời Gia Bảo và Kim Ngân. -Kim Ngân cô ấy đã nói gì với em?_Hoàng Huy ngạc nhiên nhìn Gia Hân. -Sao? Anh cảm thấy có lỗi ư? Không đâu, chắc anh đang ngạc nhiên lắm vì Kim Ngân đã nói cho tôi biết về những việc anh làm. Tôi cảm thấy mọi thứ anh đã từng làm với tôi đêu giống như anh làm với cô ấy vậy đó. Thật kinh tởm! Bàn tay đó anh đã từng nắm bao nhiêu người con gái rồi? Đôi môi đó anh đã từng hôn bao nhiêu người rồi? Đôi mắt đó anh đã từng dịu dàng nhìn bao nhiêu người rồi? Câu nói đường mật đó anh đã từng nói với bao nhiêu người rồi? Tất cả tất cả những thứ anh trao tôi anh đều đã từng làm với người khác rồi. Tôi chỉ là kẻ đến sau đi vào dấu chân của người khác đã để lại trên con người anh. Nghĩ tới thôi tôi đã muốn nôn ra rồi. Kết thúc đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa_Gia Hân nói rồi sau đó quay người đi. Nhưng giờ phút này có ai biết tuy cô mạnh miệng thế thôi nhưng cô đang rất mong chờ. Chờ một thứ gì đó gọi là...níu kéo... ...Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói.. yêu em... Nhưng Hoàng Huy không giữ cô lại. Gia Hân thất vọng chạy đi. Và cô không biết khi cô vừa chạy đi anh đã khụy xuống gọi tên cô:"Gia Hân!" Anh đã làm gì sai? Đúng là anh đã từng quen rất nhiều cô gái nhưng cô đã là người cuối cùng. Anh muốn dứt khoác chia tay với Gia Ân để đến với cô nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong tim anh chỉ có cô thôi nhưng cô lại nói những lời đó như lấy dao đâm vào tim anh vậy. Hoàng Huy vô vọng ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang rỉ máu. Anh đau lắm! Rất đau. Cuối cùng anh cũng biết được cái cảm giác mất người mình yêu là thế nào.
|