Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 69: Thăm Gia Ân
-Reng...Reng..._Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Gia Hân sắp xếp sách vở vào cặp. Chiều nay cô sẽ đến bệnh viện thăm Gia Ân. -Gia Hân chiều nay mày có đến bệnh viện không?_Hương Mai tác phong đã nhanh gọn hơn, đến gần bàn Gia Hân hỏi. -Có!_Gia Hân gật đầu. -Vậy cho tao đi chung đi có được không? Tao cũng muốn thăm con bé_Hương Mai ra vẻ cầu khẩn -Đương nhiên là được. Nhưng mà con bé vẫn còn giận tao_Gia Hân nói tới đây thì vẻ mặt buồn hiu. -Thì để tao giải hòa cho_Hương Mai vui vẻ hẳn lên. -Ừ thì đi_Gia Hân cũng đồng ý, nắm tay Hương Mai ra về. Hoàng Huy xốc balo lên vai, lẳng lặng nhìn theo bóng người con gái mới khuất sau cánh cửa. Cảm giác bị xem như không tồn tại thật tồi tệ. Quan trọng hơn là vết thương đau âm ỉ trong tim anh. Đến khi nào thì cô mới tha lỗi cho anh? Không lẽ anh xin lỗi cô như vậy còn chưa được? Anh phải làm thế nào đây? Phải làm sao? Anh chưa một lần mắc vào chuyện rối ren như vậy.Anh không biết phải làm gì thì cô mới quay lại với anh. Anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -Gia Ân thích hoa gì vậy?_Hương Mai trong shop hoa gặng hỏi Gia Hân. -Con bé thích hoa cẩm chướng_Gia Hân nhìn vào một loạt những bông hoa đủ loại, đủ màu sắc đến không dời mắt được vì chúng quá đẹp. -Chị ơi lấy cho em hoa cẩm chướng bỏ vào một giỏ xốp nha._Hương Mai dặn dò người bán hoa. -Sao không để trong bó? Như vậy sẽ lịch sự mà đẹp hơn đó em_Người bán hàng khuyên -Phòng bệnh rất chật hẹp lại không có chỗ để hoa đâu chị, tốt nhất là để được ở cửa sổ cho tiện ngắm cũng không vướng víu mấy dụng cụ y tế_Hương Mai giải thích. -Em thật chu đáo!_Chị bán hoa cười lấy lòng sau đó nhận tiền. -Ngắm đủ chưa cô nương? Thích thì khi về tui mua cho một chậu để chăm sóc_Hương Mai nhìn Gia Hân trêu đùa. -Thôi không cần, mình đi thôi_Gia Hân lắc đầu, xoay người ra khỏi shop hoa cùng Hương Mai. Trong phòng bệnh của Gia Ân: -Gia Hân con có thấy mệt lắm không? Muốn ăn trái cây không mẹ gọt_Mẹ Gia Ân đầy ân cần dịu dàng với cô. -Dạ thôi. Con cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi_Gia Ân vội lắc đầu. Cũng không muốn mẹ phải bận rộn vì mình nữa. Mẹ đã chăm sóc cô, luôn bên cô từ sáng tới giờ rồi. -Vậy khi nào muốn ăn thì nói mẹ, mẹ gọt cho_Mẹ Gia Ân mỉm cười, có chút chua xót nhìn gương mặt xanh xao của con gái bà. -Dạ_Gia Ân gật đầu. -Gia Ân à con có nhớ lúc bị tai nạn thì xe nào đâm con không? Có nhớ chủ xe mặt như thế nào hay biển số xe không?_Mẹ Gia Ân hỏi. Hồi sáng khi cô tỉnh bà đã hỏi nhưng cô chỉ trả lời là cô qua đường không cẩn thận nên bị xe ô tô đâm. Bà có chút nghi ngờ sao con gái bà là người luôn cẩn thận mà lại bị tai nạn với một lí do như vậy. Và dường như con gái có ý tránh né những câu hỏi của bà -Con không nhớ ạ_Gia Ân vẻ mặt thoáng buồn. -Thôi con cứ nghỉ đi, mẹ ra ngoài mua chút đồ_Mẹ cô nói rồi ra khỏi phòng. Giờ căn phòng hoàn toàn chìm vào yên ắng nhưng cô lại lên tiếng phá vỡ nó: -Hai chị định ở đó đến bao giờ? Từ sau cánh cửa hai cô gái kia gượng cười cùng nhau bước vào phòng. -Gia Ân chị có mua hoa đến tặng em, mong em mau khỏi bệnh_Hương Mai nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa đến cạnh cửa sổ cho Gia Ân sẽ nhìn thấy. -Cảm ơn chị, hoa rất đẹp!_Gia Ân mỉm cười nhìn giỏ hoa cẩm chướng mà cô thích. -Em thích thì tốt rồi_Hương Mai nhận thấy sự vui vẻ của cô thì lòng cũng bớt lo lắng. -Chị cùng chị Hân mới đi học về sao?_Gia Ân nhìn thấy cả hai đều vẫn mặc đồng phục. -Ukm..._Hương Mai khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của Gia Ân như sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. -Chị Hân sao chị không nói gì đi? Sao im lặng quá vậy?_Gia Ân nhìn Gia Hân đầy khó hiểu. Từ lúc mới vào đến giờ Gia Hân không dám đối mặt với cô,chỉ biết cúi mặt xuống không nói gì. Khi nghe Gia Ân nói vậy thì lại nhìn Gia Hân lại nhìn Gia Ân đầy thắc mắc:"Con bé tha thứ cho mình rồi sao? Nó hết giận mình rồi? Hay là vì có Hương Mai ở đây nên nó mới..."_Nghĩ tới đây thì lòng Gia Hân trùng xuống. Như hiểu được ý nghĩ của Gia Hân, Hương Mai vội lên tiếng: -Chuyện hai chị em giận nhau chị biết rồi, em cũng không cần giấu diếm nữa Gia Ân nghe tới đây thì im bặt cũng không biết phải nói sao. -Gia Ân cho chị xin lỗi em có được không? Chị biết mình rất tệ_Gia Hân ánh mắt thành thật nhìn về phía Gia Ân, trong lòng đầy áy náy -Đúng đó Gia Ân, Gia Hân nó không hề biết việc Hoàng Huy chưa chia tay với em._Hương Mai thêm vào. -Hu hu..._Đột nhiên Gia Ân khóc lớn, dường như cô kìm nén quá đủ rồi. -Em sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?_Gia Hân kinh ngạc cùng lo lắng nhìn Gia Ân -Mau gọi bác sĩ!_Hương Mai cũng hốt hoảng không kém -Ờ..._Gia Hân máy móc định làm theo còn chưa ra khỏi cửa thì sững người vì câu nói của Gia Ân: -Không phải! Chị đừng đi. Em xin lỗi... -Em... Em... tha lỗi cho chị rồi sao?_Gia Hân xoay người kinh ngạc nhìn Gia Ân, lắp bắp không nói thành lời Gia Ân khẽ gật đầu, nước mắt giàn dụa: -Là em có lỗi. Em ngu ngốc không biết anh ta bắt cá hai tay, lừa gạt chúng ta, làm ảnh hưởng đến tình cảm hai chị em mình. Thật ra mấy ngày nay không nói chuyện với chị em đã rất khó chịu...Em... Gia Hân vội chạy đến ôm chầm lấy Gia Ân: -Ngốc, đừng khóc nữa! là chị có lỗi với em trước, chị không nên mù quáng tin tưởng vào tình yêu này..._Gia Hân cũng ngẹn ngào vuốt nhẹ sóng lưng của em gái cô_Từ nay chúng ta đừng vì những thứ đó mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em có được không? Gia Ân ra sức gật đầu, nước mắt chảy ướt đẫm một vai áo của Gia Hân. Hương Mai nhìn thấy cảnh này cũng vui mừng cho hai chị em họ. Từ nay họ lại vui vẻ cùng nhau rồi. ...Chị em dù có giận dỗi, hay cãi nhau và cảm thấy căm ghét nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ làm lành được vì tình cảm chị em được xây dựng suốt một quãng thời gian dài, gắn bó thận thiết với tuổi thơ của ta. Vậy nên đừng vì một phút đố kị, ghanh ghét mà đánh mất cả một khoảng thời gian dài đẹp và vô giá đó...
|
Chương 70: Trong cái khó ló cái khôn
-Anh hai! Anh hai!_NaNa quơ quơ tay lên trước mặt Thiên Long khi thấy anh cứ ngây người ra. -Hả?_Thiên Long vội thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, lo lắng trong đầu, nhìn NaNa khó hiểu -Anh sao vậy? Nãy giờ em gọi mà anh không nghe gì hết vậy_NaNa không vui nhìn Thiên Long. -Có gì đâu_Thiên Long đứng dậy tiến về tủ đồ. -Nước ấm được rồi đó anh đi tắm đi_NaNa cũng không muốn hỏi Thiên Long lí do anh sao vậy chỉ nhắc nhở anh. -Anh biết rồi, sao em cứ ở đây hoài vậy? Về đi chứ!_Thiên Long véo má mũm mĩm của NaNa, nói -Hừ, em muốn chắc? Là mẹ cứ bắt em theo dõi anh coi có biểu hiện gì khác thường không?_NaNa bị đau liền lườm Thiên Long một cái, xoa xoa cái má đỏ. -Biểu hiện khác thường?_Thiên Long nhíu mày nhìn NaNa -Đúng vậy! Mẹ đang có ý định cho anh đi xem mắt những cô gái mà mẹ ưa. Nhưng nếu thấy anh có biểu hiện khác thường tức là đã có đối tượng như vậy là mẹ không đồng ý. Mà hiện giờ tình trạng của anh đây cũng là biểu hiện khác thường mà mẹ lo lắng_NaNa giải thích rõ ràng không quên nhắc nhở anh trai. -Em có nói với mẹ không đó?_Thiên Long nhìn NaNa nghi hoặc, dựa vào tính tình thất thường của em gái anh thì rất có thể đã "vui miệng" kể cho mẹ anh nghe. -Em không biết. Khi nào thích thì em nói mà không thích thì em không nói thôi_NaNa nhìn Thiên Long nở một nụ cười nham hiểm -Em đang đe dọa anh?_Thiên Long trừng mắt nhìn NaNa. -Hihi...Chỉ cần đáp ứng điều kiện của em thì em sẽ không nói với mẹ_NaNa lại cười vì đã thành công trong việc lừa anh hai. -Điều kiện gì_Thiên Long khoanh tay trước ngực nhìn cô em gái không khỏi thắc mắc từ khi nào đã biết chọc anh như vậy rồi. -Cho em mượn osin của anh một hôm đi_NaNa vui vẻ ra điều kiện -Osin?_Thiên Long nhíu mày_Ý em là Gia Hân? -Chứ còn ai nữa?_NaNa bĩu môi_Hay là thích giữ làm của riêng không cho em mượn? -Cô ấy không còn là osin của anh nữa. Hợp đồng chấm dứt rồi. Với lại cô ấy đồi với anh không phải là một món đồ_Thiên Long giải thích rành rọt từng chữ một. -Sao? Sao lại như vậy? Không có chị ta thì làm sao có người cãi nhau với em. Chán chết đi được_NaNa mặt buồn hiu. -Thích thì tự đi tìm cô ấy nhưng nói cho em biết tuyệt đối không được coi cô ấy là trò tiêu khiển nếu không em chết với anh_Thiên Long đe dọa sau đó bước vào phòng tắm. -Này,anh quá đáng vừa thôi nha coi trọng osin còn hơn em gái nữa hà_NaNa không phục quát lên. -Cô ấy không phải là osin_Thiên Long từ trong phòng nói vọng ra. -Em mặc kệ chị ta là ai đi chăng nữa em không cho anh đi với chị ta nữa_NaNa giận dỗi(Kon nýt ghê!) -Tùy em có cấm cũng không được đâu_Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng sau đó mở vòi sen, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. NaNa tức điên người ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm rõ là lớn. 15'sau Thiên Long đã tắm xong, bước đến gần bàn làm việc, nghĩ ngợi gì đó rồi lấy iphone của anh ra lướt đến một dãy số đề tên:Quả chanh. Sau đó nhấn gửi tin nhắn:" Gia Hân câu nói kia của tôi không có ý gì khác cô đừng nghĩ ngợi nhiều" Nhưng cảm thấy có chút không ổn nên anh ấn xóa, viết lại thành:" Gia Hân thật ra lúc đó đầu tôi có vấn đề đó cô đừng để ý" -Trời ơi như vậy còn khùng hơn nữa!_Thiên Long bực mình ấn xóa rồi quăng điện thoại xuống giường. -Á!Mình điên mất!_Thiên Long khó chịu vò đầu làm rối mái tóc nâu đẹp. Chưa bao giờ anh gặp tình trạng khó xử như vậy. Anh không biết phải thích sao với cô. Không lẽ bây giờ anh gọi điện nói với cô rằng anh yêu cô nên mới nói vậy sao? Chắc cô sẽ gọi anh là đồ khùng rồi cúp máy quá. Thiên Long đắn đo một hồi rồi cũng cầm chiếc điện thoại lên, lại loay hoay suy nghĩ, một lúc rồi mới viết một dòng tin khác:"Gia Hân thật ra anh rất yêu em..."_Định nhấn chơi thôi nào ngờ có một bàn tay búp măng khác nhấn vào biểu tượng gửi luôn. -NaNa sao em lại nhấn vậy?_Thiên Long bực mình cùng lo lắng mắng cô bé trước mặt. -Gì chứ? Chỉ là một tin nhắn thôi mà anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Em gửi dùm luôn cho_NaNa nhún vai điệu bộ thản nhiên như muốn chọc tức Thiên Long. -NaNa đây là điện thoại của anh gửi hay không không phải việc của em_Thiên Long gằn từng chữ một, tức giận nói -Ủa vậy anh không muốn gửi tin nhắn cho người ta thì viết tin làm gì?_NaNa buồn cười nhìn Thiên Long. -Anh..._Thiên Long cũng không biêt nói sao. Anh không ngờ lại bị em gái mình làm cho cứng họng -Haha không ngờ anh trai của tôi lại bị một người con gái làm cho khó xử như vậy. Còn đâu bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tự tin vào lời nói của bản thân nữa_NaNa cố tình chọc tức Thiên Long, vừa cười to vừa nói -NANA RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO ANH!_Thiên Long điên người hét lên -Xùy! Thừa nhận đi sớm muộn gì anh cũng bị chị ta làm cho điên luôn cho mà xem...Plè Plè..._NaNa lè lưỡi trêu Thiên Long sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng để lại một ngọn lửa nóng rực như muồn thiêu đốt toàn bộ căn phòng. Con bé sau khi trả thù xong vụ vừa nãy thì xem ra rất là vui còn đi chân sáo xuống nói chuyện với quản gia Kim. -NANA! EM COI CHỪNG ANH ĐÓ!_Đó chính xác là tiếng hét muốn sập nhà của Thiên Long. -Cô chủ cậu Thiên Long làm sao vậy?_Bác quản gia Kim ngạc nhiên cùng lo sợ nhìn NaNa -Dạ không có gì đâu ạ. Thôi cháu về bác ở lại vui vẻ!_NaNa tung tăng chạy ra ngoài cổng nơi có một chiếc Toyota đợi sẵn mặc cho ánh nhìn khó hiểu của quản gia Kim và những cô người hầu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gia Hân vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì thấy chiếc điện thoại cô trên bàn báo có tin nhắn, con chưa kịp ấn xem thì xuất hiện một cuộc gọi của số mang tên: Sao quả tạ. Gia Hân khó hiểu ấn trả lời: -Alo anh gọi tôi có việc gì vậy? -Gia Hân vừa rồi con bé NaNa dùng điện thoại của tôi gửi cho cô toàn những tin nhắn bậy bạ tốt nhất cô nên xóa đi và đừng để ý gì tới chúng_Thiên Long nói rồi cúp máy khiến Gia Hân tức đến trợn tròn mắt nhìn vào điện thoại:"ASS anh ta hết chuyện rồi sao? Gọi cho mình nói đúng có một câu rồi cúp máy. Bộ sợ tốn tiền sao trời? Mặc kệ là tin gì anh càng ngăn tôi càng muốn xem_Gia Hân bực mình mở tin nhắn ra xem thì lại càng tức giận hơn:"Cái gì vậy nè? Gì mà ngu ngốc, chỉ số IQ 2 con số, óc bã đậu, mặt xấu như ma mà còn mít ướt,..."_Gia Hân đọc tin nhắn mà muốn bóp nát cái điện thoại của cô như là bóp nát quả cam giống Trần Quốc Toản đã làm. (A, chị Hân đừng nóng! Không cẩn thận là trang sử nước nhà lại có thêm một sự kiện oai hùng:"Trình Gia Hân bóp nát điện thoại" thì nguy á) Ở bên kia: Thiên Long ngồi vắt chân bên bàn làm việc, miệng cười như phát hiện ra châu lục thứ 7 vì anh đã đi một bước quá thành công. Biết trước Gia Hân sẽ tò mò xem tin nhắn mà không nghe lời anh nên anh đã gửi một loạt các tin nói xấu cô để cô tức điên người mà xóa tất cả tin nhắn của anh và đương nhiên cô không có tâm trạng mà đọc tin cuối chính là tin quan trọng.(TG:Anh Long thật là cao tay nka.TL:Haha anh là nhok!)
|
|
hay lam mong chap moi cua ban
|
|