Xin lỗi các bạn rất nhiều. Do có một chút rối loạn lịch học nên mình chưa đăng chương mới được. Hứa là sáng mai rảnh sẽ đền bù thỏa đáng. Còn bây giờ mình cũng phải đi học tới 8h tối rồi hẹn gặp lại vào chương tiếp theo bái bai
|
Chương 16: KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU!!! (1)
Căn phòng mang màu xanh thanh nhẹ, mái tóc che một phần khuôn mặt xinh xắn, hàng mi cong vút tự nhiên, làn da trắng sữa trông rất yêu, y như thiên thần. Nhìn dáng vẻ thật thoải mái khiến hắn cứ muốn cười mãi thôi. _ Trân nhi, dậy đi - hắn thì thầm _ thôi mà Vick, em muốn ngủ một chút - nó quay mặt vào tường ngủ tiếp _ Trân nhi - hắn nghe nó nhắc tên người khác, có chút cáu, mất hết kiên nhẫn gọi - nếu em khồn dậy tôi sẽ hôn em tới chết - hắn nhìn con mèo lười kia, trán nhăn lại, đúng là không biết xấu hổ. con gái con lứa gì đâu như đứa con gái. _ a, dậy rồi - nó bật dậy ngay tức khắc _ 5 phút cho việc vệ sinh cá nhân - hắn lạnh lùng nói rồi đi ra. Giận rồi!!! Nó ngơ ngác không hiểu chuyện, cũng mở chăn đứng dậy đi vô WC. Theo thói quen nó thay chiếc áo thun màu trắng tay lửng phối jean đen cá tính, mái tóc búi cao. Nhưng thiếu cái gì đó… a! cái kính mắt… _ Long, kính mắt của tôi - nó chống nạnh trước mặt hắn _ nát rồi - hắn dựa tường bình thản trả lời _ đền mau - nó trợn mắt phùng má, chu môi _ đeo không hợp, đi xuống - hắn trả lời cụt lủn rồi kéo nó xuống lầu - tôi thích em mặc váy như ở sân bay - hắn lạnh lùng thì thầm _ vô duyên, tôi mặc gì kệ tôi - nó trề môi nhìn hắn Hắn im lặng nhìn nó, trong đôi mắt toát lên sát khí làm nó có phần run sợ. Môi khẽ nhếch lên hắn quay lưng bỏ đi để lại nó 3 dấu chấm hỏi to đùng. Trong suốt lúc ăn sáng, hắn hoàn toàn im lặng, sự im lặng đến đáng sợ khiến nó toát mồ hôi lạnh. Ăn xong, hắn đi ra ngoài đi làm không quên nói lại _ em ở nhà, 2 công ty sát nhập rồi - hắn nói rồi đi để nó ngậm cứng cái bánh mì trên miệng mắt mở to _ cái thể loại gì vậy nè? - nó ngớ người có chút bất ngờ. Nhưng không sao, nó sẽ đi tới chỗ Hàn Băng hay Anh Anh chơi, ghé Vĩnh Nhiên hoặc phá anh 2 cùng tên Kul kia, mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy thật tuyệt. cười hớn hở nó không thèm ăn sáng nữa, thay đồ đi chơi. Không hiểu sao nó lại chọn chiếc váy màu trắng với bât, mái tóc buộc lệch rồi đi tới công ty của Hàn Băng. Nó muốn coi thử ông anh kia tiến hành thôi đuổi Băng yêu quí của nó tới đâu. Dù sao cũng phải cảm ơn hắn đã cho nó tự do!!! Nó bước vô công ty như lần đầu tiên, cũng chẳng có gì lạ, ai cũng nghiêm túc làm việc (ngoan ghê). _ tôi muốn gặp Băng Nhi - nó hỏi cô thư kí _ thưa cô giám đốc của chúng tôi đang tiếp khách - cô thư kí cúi đầu trả lời, người đang đứng trước mặt cô ta chính là công chúa Nhật ai không biết? có bản mặt ngây ngô của nó là không bao giờ nhớ gì cả. _ là ai? - nó nhíu mày rồi quay qua hỏi tiếp _ dạ ông trùm Mafia - cô gái đó nói có chút sợ sệt, cũng phải thôi. Trùm Mafia mới ghê _ CHI DÂN - nó nói rồi đi vào (ai hiểu nghĩa từ “Chi Dân” này không ta Chi Dân hát bài Không quan tâm á, nên ý nó là “Không quan tâm”) Nó đẩy cửa vô trong, nhìn nhìn xung quanh. _ bé Băng xinh xắn - nó cười tươi rói nhảy vào ôm lấy Hàn Băng không để ý có một người như cứng đơ tại chỗ với nụ cười đó. Chính là ông trùm Mafia - An Dĩ Phong. _ sao mày tới đây? - Hàn Băng kéo nó ngồi rồi hỏi _ èo, tao cứ tưởng ông anh tao ở đây chớ? Ai ngờ mày ở cùng cái ông trùm tờ rùm gì đó - nó trề môi châm chọc _ tao tưởng thiếu ổng mày không sống được - thấy Hàn Băng hơi đỏ mặt nó lại lên tiếng. Nhìn chung cả căn phòng có nó là huyên thuyên nhiều nhất. _ im đi con - Hàn Băng đá nó một phát lọt ghế _ a huhu mày chơi tao - nó làm bộ mặt đáng thương khiến Dĩ Phong khẽ cười
|
Chương 17: KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU!!! (2)
Nó chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái kẻ kia đứng lên, phủi phủi rồi đi thẳng. Hàn Băng cười méo mó vì cái tính trẻ con của nó. Nó lúc nào cũng vậy, dù trong công việc thì trầm lắng im lặng nhưng ở bên cạnh người thân thì cái tính hờn dỗi con nít kia vẫn không thể bỏ được. Nhưng cũng chẳng sao, những điều đó khiến Hàn Băng không thể nhầm lẫn cô bạn mình với bất kì một Nhã Trân nào khác trong cuộc sống này. _ chán quá đi, thôi đi kéo anh ta đi chơi, mà không được mình phải xa anh ta, càng xa càng tốt - nó đứng vò đầu lẩm bẩm _ tiểu thư đi đâu, tôi có thể cho quá giang - một giọng nói vang sau lưng _ xì xì, tránh xa tui ra không tui đá bay giờ, đang bực bội nga - nó cau có, không ngờ có ai đó bế xốc nó lên vai như vác bao gạo _ aaaa bỏ ra không tui cắn đó - nó la lên, chất giọng to kinh khủng, to siêu khủng. _ tôi thách em dám - cái kiểu nói chuyện này rất giống hắn, nhưng giọng nói này không phải hắn, chắc luôn! “Phập” nó cắn vào vai tên đó khiến anh ta ngay lập tức ném nó xuống đất, nó nhào lộn, đáp đát an toàn. _ ế xề, tui không phải dang vừa đâu. ủa mà anh là ai vợi? - nó xoa cằm nhìn người trước mắt mình thầm đánh giá. Anh ta khá đẹp trai có nét hơn, có nét thua hắn. Khuôn mặt đẹp chính chắn, da trắng sữa, mái tóc nâu hơi rối. Mắt đen sắc lẹm khiến nó có chút giật mình, anh ta cao hơn nó cả 1 cái đầu nhìn là ngang ngửa hắn. phong cách đơn giản i chang hắn. áo sơ mi trắng, quần jean. _ tôi là An Dĩ Phong - hắn mĩm cười nhìn nó. _ ồ, kệ anh - nó nói một cách phũ phàng - xin lỗi nha, tôi phải tới chỗ chồng tôi rồi, anh ấy đang đợi tôi ở công ty. Tạm biệt - nó nói rồi chạy biến, không quan tâm tới Dĩ Phong dù một chút. Anh có chút thất vọng. người như anh bao cô gái muốn lại gần nhưng chẳng có thể, còn cô gái kia, người để lại cho anh ấn tượng đầu tiên thì lại chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một cái. Anh có gì không sao? Hay những con ả kia như thiêu thân lao vào anh chỉ vì tiền tài và địa vị của anh? Nó chạy ra đường, bắt taxi đi tới công ty của nó + hắn = Hoàng Audian. Chứ nó không biết tìm ai. Thiết Triều đi công tác bên Mĩ, Kul bận lên Live còn Anh Anh cũng ở đó. Đời nghĩ vậy chứ thật chán. Chỉ còn cách tìm hắn thôi. *** Nó chạy ra khỏi công ty đó, tìm một công viên ngồi thẫn thờ bên ghế đá. Nước mắt cứ như thế tuôn ròng ròng. Nó cắn chặt môi đến bật máu. Mùi vị của máu hòa với nước mắt thật khó chịu. Nhưng thà khóc còn hơn câm nín dấu nỗi đau của riêng mình. Nó nhếch mép, vậy cũng tốt. Ít ra nó và hắn sẽ ngày càng xa nhau hơn. _ em đã đi đâu? Gọi cho Hàn Băng nó kêu em đi lâu rồi, gọi Kul và Hải Anh họ ko gặp, gọi Thiết Triều hắn đi du lịch - hắn như muốn nổi điên lên, nó vừa về nhà đã kéo nó đẩy vào phòng hắn tra hỏi. _ liên quan tới anh??? - nó làm vẻ ngờ nghệch hỏi _ em biết là tôi đã đi khắp nơi không hả? - hắn hét lên _ tôi chắc liên quan - nó cố gắng kiềm chế nước mắt, cố mạnh mẽ không khóc Hắn mạnh mẽ đẩy nó xuống giường, phủ lấy đôi môi anh đào kia, trượt xuống cổ… _ anh buông ra, buông ra - nó khóc thét lên cô gắng vùng vẫy, dù hai tay bị hắn năm chặt - đi tìm Nuth đi, tránh xa tôi ra cho tôi nhờ, anh tránh ra _ Nuth??? - hắn giật mình buông nó ra _ anh ôm cô ta trong phòng làm việc hay lắm mà, sao anh còn về đây nữa? còn ép tôi làm hôn phu của anh làm gì nữa? Nếu tôi nhây nhưa thì chẳng phải Nuth sẽ thay thế tôi kết hôn với anh còn gì? Sao anh phải hành hạ tôi? Anh hận tôi 3 năm trước bỏ đi biền biệt chứ gì? Vậy tôi nói cho anh biết tôi… - nó đang định nói thì hắn chen ngang _ anh không hận em - hắn nhẹ nhàng nói _ vậy anh trả tự do cho tôi đi, tôi nói ba mẹ tác thành cho anh với Nuth - nó thấy có chút vui vui _ anh không muốn - hắn kéo nó ngồi dậy ôm nó ngồi lên đùi, vuốt ve mái tóc của nó - trong tim anh chỉ có Trân nhi thôi… còn Trân nhi bỏ anh đi - một giọng nước mắt rơi vào vai nó khiến trái tim nó run rẩy. Không được, Myth Nhã Trân, mày phải là Thanh Niên Cứng. _ xin lỗi - nó cúi đầu nhỏ giọng _ nhưng giờ cô ấy đang ở đây với anh - hắn thì thầm _ nhưng tôi thấy anh hợp với Nuth đó, chỉ cần anh gật đầu tôi sẽ trao Nuth cho anh liền, con bé rất yêu anh - nó cười trong nước mắt. hắn cúi xuống hôn nó bất ngờ đến mức nó ngộp thở, hô hấp khó khăn mới chịu buông _ aaa, anh thật đáng chết, tôi sẽ giết anh - nó la lên, rồi cắn vào tay hắn tới chảy máu rồi buông ra chạy về phòng _ em thật là - hắn đơ người nhìn nó _ nên nhớ, Myth Nhã Trân tôi Không Phải Dạng Vừa Đâu, vừa vừa vừa đâu - nó hát to lên, hắn phì cười. Tối hôm đó ai cũng ngủ ngon, bầu trời trăng sáng vằng vặc những vì sao lấp lánh nhưng sóng gió lúc nào chẳng ai hay.
|