hay quá hóng tiếp cháp ms
|
Chương 18: CHỒNG EM!
Nó nằm ở ghế sofa, tay cầm bị snack nhai nhóp nhép nhồm nhoàm, chỉnh tivi lia lịa, dáng vẻ lười biếng. _ tiểu thư - một cô giúp việc gọi nó _ có gì??? - nó mắt dán tivi vẫn trả lời _ sáng nay cậu chủ chưa ăn sáng - cô giúp việc _ ừm - nó chẳng nghe chị đó nói gì trả lời đại _ nhờ tiểu thư mang tới cho cậu ấy cả phần cơm trưa nhé - cô giúp việc _ ừm - nó gật gù (tivi to quá ko nghe gì, ừ đại) - hả? ÔI KHÔNG - nó hét ầm lên, tự mình hại mình rồi trời đất ơi… Nó cầm túi đồ ăn trong tay miệng không ngừng lảm nhảm “cái tên khùng”, “đồ chết bầm”, “đồ đáng ghét”, “anh đi chết đi”… Nó biết hắn cố tình không ăn sáng hành xác nó phải lết lên công ty. Hắn có âm mưu gì đây nhỉ? Bản mặt cứ đểu thế nào đấy, eo ơi, nghĩ tới là muốn độn thổ. Cũng may hắn không làm gì nó! Nếu không nó bất chấp tất cả giết chết hắn. “Hoàng - Audian” - công ty sát nhập từ 2 công ty kinh doanh của nó và hắn: _ chào chụy, em muốn gặp anh Nhất Long - nó nói bằng giọng rất chi là hài _ xin lỗi, cô không hẹn không được vào - cô thư kí riêng của hắn hếch mặt, nhìn có chút nhan sắc mà chảnh cún. Nó rút điện thoại đi ra gọi điện gì đó. _ giám đốc, xin cô đừng tức giận - một người đi theo năn nỉ nó không ngớt lời _ hứ - nó làm mặt chảnh nói chuyện với Vĩnh Nhiên _ gọi tổng giám đốc đi - Vĩnh Nhiên khẽ cười nhìn nó, rồi quay qua chỗ cô thư kí nói _ mắc mớ gì? - cô ả hếch mặt nhìn như chó cắn _ huhu, tôi muốn gặp chồng tôi - nó meo meo khóc, nhìn rất dễ thương - anh với cô không cho tôi gặp… huhu, Long ơi, Trân nhi nè - nó hét to tới mức toàn bộ nhân viên tụ tập lại đó luôn. Hắn vừa đi họp về lại văn phòng, điều này chẳng mấy thu hút hắn, nhưng khi nghe cái tên Trân Nhi thì hắn chẳng thèm để ý chạy tới luôn. _ Trân nhi đừng khóc - hắn thấy vẻ mặt đóng kịch của nó kèm mùi dầu gió là biết rồi. Thấy hắn, nước mắt thu lại hết, nó leo lên lưng hắn _ cõng vô đi - nó cười thật hồn nhiên Tất cả nhân viên há hốc miệng trước sự mè nheo, thú vị của nó. Đây là cô gái đầu tiên khiến giám đốc lạnh lùng của họ hốt hoảng. Họ chợt cười khi nghĩ, giám đốc bá đạo kia nay đã có vị phu nhân xử lí rồi. _ em tới đây làm gì? - hắn đặt nó xuống ghế rồi lại cắm đầu vô làm việc _ quản chồng - nó trả lời, nằm tựa ra ghế, áo crop-top để hở cái eo trắng gọn gàng, khiến ngọn lửa trong hắn bốc lên. Hắn im lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh hết mức của nó khẽ lắc đầu rồi lại cúi đầu làm việc. _ phiền anh quá hả? Tôi về nhe… mang cơm trưa đến cho anh, nghe nói anh chưa ăn sáng, ăn luôn đi nhé - nó cười, đặt khay thức ăn lên bàn của hắn - nhớ ăn đó bái bai - nó vẫy vẫy tay đi ra cửa, không quên quay lại - tối ăn cơm với em chồng nhé! - nói xong chạy biến.
|
Chương 19: THỦ ĐOẠN (1)
Nó chạy ra cửa công ty, đưa tay áp lên cái má đang nóng bừng của mình, cười cười vui vẻ. Điện thoại trong túi rung lên phá đi dòng suy nghĩ của nó. Sau khi nghe điện thoại của Nuth xong nó tức tốc chạy đến điểm hẹn là Café Rosebar. Thấy cô nhóc có vẻ buồn rầu, lại chuyện gì nữa đây? _ em sao vậy? - nó ngồi đối diện Nuth, nhìn dáng vẻ thẩn thờ của cô bé _ em không sao, chị à chị uống gì? - Nuth quay sang hỏi nó _ ổi ép được rồi - nó không cần xem menu _ café sữa đá - Nuth nói rồi trả menu, quay qua nhìn nó - chị, thích 1 người là như thế nào? _ thích hả? - nó nghĩ về hắn, rồi mỉm cười - là khi tim em vỡ vụn và đau nhói những lúc người đó buồn, khi những người khác dù có thu hút em, nhưng em vẫn ở lại bên cạnh người đó một cách không hối hận, em chấp nhận lỗi lầm của người đó vì em biết đó là một phần tính cách của họ, khi em khóc vì những nỗi đau của người đó, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả em nữa, khi em cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim em, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng, cũng như em bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ. _ vậy sao? Vậy thì em phát hiện em đã yêu một người - một nụ cười không thật hiện hữu trên đôi môi của Nuth - dù người đó cả đời chưa bao giờ liếc mắt nhìn em. - Nuth đẩy đồ uống cho nó _ tên khốn nào dám làm em gái chị bị tổn thương, chị nhất định không tha cho hắn, em nói đi - nó cố gắng nói, dù trong lòng đã hiểu người Nuth nhắc đến là ai. Nó bắt ép trái tim mình phải lựa chọn. Nhưng giữa em gái và người yêu nó sẽ chọn ai??? _ em không sao - Nuth gượng gạo - chị uống đi _ ừm - nó cầm lấy ly nước uống một ít - vậy chị có thể giúp gì được cho em? _ em… - Nuth im lặng nhìn nó, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ - mà thôi không có gì đâu - Nuth liếc nhìn ly nước của nó, vơi hơn 1 nửa rồi. - đến giờ em hẹn phỏng vấn người ta rồi, xin phép em đi trước - Nuth xách giỏ đứng lên đi, kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ, khác xa với vẻ hồn nhiên của cô trước giờ Nó đứng lên, đi ra ngoài dơ tay định bắt chiếc taxi nhưng đầu óc choáng váng, nó ho vài tiếng nhẹ nhưng trong lòng bàn tay lại có máu. Không thể nào! Nó cố gắng cầm cự, lấy điện thoại gọi cho hắn - người mà hiện lên trong suy nghĩ nó đầu tiên. _ cứu em - nói được chừng đó, nó ngất bên đường _ Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi - hắn hét lên, ném chiếc điện thoại vỡ tung chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng nó ở đâu? Làm sao hắn biết mà tìm đây? Hắn điên đảo chạy xe khắp nơi, tới các trung tâm thương mại, quán Bar, về nhà hơn 10 lần nhưng không thấy nó. Linh cảm cho hắn biết nó đang gặp nguy hiểm rất lớn, hắn chạy tới chỗ Hàn Băng nhờ cô gọi cho Kul và Hải Anh. _ bình tĩnh đi Long - Băng kéo hắn lại, nãy giờ văn phòng cô đồ đạc vỡ hơn 70% rồi. _ Kul à, nhanh đi, có cách nào tìm nó? - Hải Anh thúc dục Kul, cô cũng rất lo cho nó Kul cố gắng tìm tất cả mọi thứ tìm nó, nhưng anh chẳng có thiết bị định vị gì cả, nó chỉ mới về lại Nhật một thời gian, trong người nó lại chẳng mang con chip nào. Thiết bị định vị mờ mịt. Đúng lúc đó Băng nhận được điện thoại của Thiết Triều _ tôi đây - Băng bình tĩnh trả lời … _ sao? Trân nhi đang ở đó - Băng kinh ngạc … _ được rồi, anh đợi đi - Băng tắt điện thoại, quay sang nhìn con người rũ rượi kia, biết rằng hắn yêu nó rất nhiều từ nhỏ, nhưng Băng không chấp nhận một ông trùm kinh doanh như vậy “CHÁT” Băng tát thẳng mặt hắn. _ thằng kia, mày tỉnh lại giùm tao đi. Bà nội mày chơ, mày nghĩ bọn tao không lo cho Nhã Trân chắc? Nhưng mày có cần phải mất bình tĩnh vậy không hả? Tỉnh lại đi, tìm ra Trân rồi - Băng cầm nước hất thẳng mặt hắn, cô rất bực mình. Hắn không phản ứng lao ra đường như bay.
|
Nuth đúng là ác ghê ngay cả chị mình cũng hại Tác giả mau đăng cháp ms nha
|