Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
Chap 10: Hội Đồng Phù Thuỷ
12 tiếng sau
-Mệt thật nha, cuối cùng cũng xong rồi_Shata thở dốc, mắt nhìn đám phù thủy đen còn lại đang co giò bỏ chạy
-Mọi người vào trong nghỉ ngơi đi_Một A-Class nói to, sau quay qua nhóm Arie_Mấy cậu thì vào phòng họp nhé
-Trời, cái gì thế trời, mới đánh xong mà đã.... Không cho người khác nghỉ ngơi hả trời_Ella trợn tròn mắt khó chịu
-Thôi đi nhanh rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi_Arie vỗ vỗ vai rồi dùng chổi bay đến phòng họp, mọi người thì đã đi từ lâu, bỏ lại Ella còn đang ngớ người
-Này, chờ với_Sau một hồi ngơ ngác cô cũng hét lại, lật đật lấy chổi bay theo, thẳng tiến đến phòng họp
Phòng họp
-Có chuyện gì quan trọng sao ?_Uể oải ngồi xuống, Ryu nhăn mặt hỏi
-Chúng tôi muốn biết tại sao đi gần 1 tuần mà chỉ đưa được 1 phù thủy về đây hả?_Một người tức giận, đập bàn đứng dậy nói
-Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng vừa khởi đầu thì không thể nhanh chóng thu hoạch được nhiều đâu_Ryu chậm rãi nói, mặt hiện rõ sự mệt mỏi, trận đấu vừa rồi làm anh mất sức
-Hỗn láo_Người đó đập bàn cái rầm, quát
Cau mày, Arie đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến ra cửa
-Cô Goma, đứng lại ngay!_Một người khác nghiến răng nói
-Câm hết đi nếu không muốn sống!_Arie gằn giọng
''Rầm''
Cách cửa được đóng lại một cách hết sức ''nhẹ nhàng'' có thế, đến nỗi nó xém gẫy đôi dù là cửa phép thuật.Nhún nhún vai, những người còn lại cũng bước ra khỏi phòng họp, còn những người trong hội đồng đâu giám chặn lại chứ, sức mạnh của họ cũng chỉ mạnh bằng B-Class mà thôi, nhờ là con cháu của các S-Class nên họ mới nhờ đó mà có thể ở trong hội đồng đấy chứ. Những A-Class, A-S, B-A không ''bắt nạt'' họ là may lắm rồi, giờ họ đâu có ngu đến nỗi tự chuốc họa vào người cơ chứ. Nhóm Arie vừa di khỏi, phòng họp đã bắt đầu xôn xao
-Họ đã bắt đầu chống đối rồi_Một đứa con gái lên tiếng, giọng có sự bất mãn ( À mình chưa ns nhỉ, hội đồng mặc đồ tự do đó, nhưng không được cùng màu với các phù thủy)
-Hừ, phải tiêu diệt triệt để thôi
-Ngu ngốc, đâu phải mình nhóm họ chống đối chứ, ai cũng đang nhượng bộ thôi, giờ mà làm quá chẳng khác nào lao đầu vào lửa
-Vậy thì cứ đánh thẳng tay, chúng ta sợ sao
-Thế ngươi nghĩ một hội đồng toàn B-Class với C-B có thể đánh lại đuợc sao? Còn chưa chắc có thể thắng được nhóm thực tập đó
-Vậy còn..... phù thủy đen thì sao?
-Ngươi tính......?
-Phải, lại đây........
-Hừ, mấy đứa trong hội đồng nghĩ gì vậy chứ, còn bé tuổi hơn tụi mình mà, muốn làm loạn à, nghĩ trong hội đồng là ngon chắc, con ông cháu cha mà thôi!_Risa vừa đi vừa càu nhàu
-Con ông cháu cha? Cậu lấy đâu ra thế_Ella nhăn mày nhìn nhìn
-Hi, thì là từ thế giới con người đó, nghe cũng hay hay ^^_Risa cười cười
-Trời đất! _Ella la lên một tiếng, cô vón không có hứng với những gì ở thế giới con người
-Arie, em coi gì thế?_Ryu thắc mắc khi thấy Arie cứ nhìn chằm chằm vào máy phát hình ở tay
-A... không có gì đâu, em xem coi ở trường thế nào ý mà_Giật mình khi nghe Ryu hỏi, Arie lén chuyển tín hiệu qua lớp học ở trường
-Trời ơi, cái lớp đấy thì có gì đặc biệt đâu, lúc nào chả vậy, thôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi mai về thế giới con người nữa_Haruy bĩu môi, rồi tiện tay kéo luôn Shata và Ryu về phòng ( 3 ông tướng này phòng cạnh nhau)
-Bọn chị cũng lên thư viện gặp Chisi đây, mai gặp nhé_Ran vẫy vẫy tay, rồi cùng Lola lên thư viện
-Mình cũng về phòng_Jay khẽ nói, rồi vẫy vẫy tay, sau đó rời khỏi sảnh ( mọi người đang nc ở sảnh) Arie, Ella, Risa nhìn nhau một hồi rồi cũng kéo nhau về phòng
Đóng cửa phòng lại, Arie nằm oạch xuống giường, vẻ như uể oải không muốn đứng dậy, nhưng có vẻ nằm không được bao lâu cũng cố gắng đứng dậy vào phòng tắm, 12 tiếng đánh nhau ko phải là không chảy mồ hôi đâu nga
Thế giới con người, biệt thự Happy
-Chán quá...._Gopel ngồi trên ghế sopha, chuyển kênh kiên tục, sau đó bực quá tắt luôn cái tivi rồi ném thẳng lên bàn
-Có chuyện gì mà cáu gắt thế_Bà Modea đang gọt trái cây, thấy vậy qua qua hỏi, tay kia cầm remot bật tivi lên
-Dạ không có gì ạ_Gopel chả lời qua loa, chợt thấy Bella nhìn mình cười cười thì nổi da gà
-Anh hai xạo đấy mẹ ơi, hỗi nãy anh hai còn than là hôm nay chị Arie không đi học nên không rủ chị ấy đi chơi được, vậy nên mới than chán đó mẹ_Bella cười ranh mãnh nhìn anh hai mình, sau liền chốn sau lưng mẹ để tránh cái nhìn của Gopel
-Hở? Mẹ nghe nhầm à?_Bà Modea ngoáy ngoáy lỗ tai, quay qua hỏi lại Bella
-Không có gì đâu mẹ ơi, con với Bel lên lầu chơi nha_Gopel trả lời nhanh, túm Bella tính chạy lên lầu thì bị chặn lại
-Khoan đã, hình như Bel vừa nói là con muốn rủ một đứa con gái đi chơi phải không?_Bà Modea nắm hai vai Gopel, trên mặt hiện rõ chữ ''gian'' (Oya: Bác coi vậy xì tin quá ha Bà Modea: tất nhiên rồi, ta tuy hai mặt con nhưng vẫn còn teen lắm à nha hô hô hô)
Nổi ra gà với hành động của mẹ mình, Gopel lách người nhanh rồi lôi Bella lên phòng, dự là cô nhóc nàu sẽ no đòn đây
Bà Modea thì cười cười nhìn 2 đứa con của mình, khẽ lắc đầu chép liệng nói:
-Bao giờ mới lớn được đây?
Reng......
Điện thoại kêu lên, bà Modea ngay sau đó liền mắt máy
-Alo?
-''Anh đây''
-Sao rồi?_Nghe được giọng chồng mình bà liền hỏi tới tấp
-''........'' ( Cái này không cho nghe nữa đâu =]])
-Được rồi, em biết rồi_Sau câu nói đó điện thoại được để xuống, bà Modea lập tức gọi tài xế trở mình đến công ty
Hết Chap 10
|
Chap 11: ''Trái tim''? Rầm …rầm …rầm…. -Dậy mau, dậy mau, tất cả mọi người dậy nhanh lên_Bóng Arie chạy từng phòng đập cửa, mặt hiẹn rõ vẻ hoảng hốt -Chuyện gì thế? -Mới sáng sớm mà, gì thế trời? ….. Nhiều người không hài lòng với hành động của Arie nên chỉ trích, nhưng nét lo lắng và hốt hoảng trên mặt Arie càng hiện rõ hơn -Ra ngoài trời xem đi kìa!_Cô nói gấp gáp, khuôn mặt xinh xắn nhễ nhại mồ hôi Cùng lúc Arie dứt lời, ầm một tiếng như tiếng nổ, mọi người đổ xô chạy ra xem, một số người thì đã chạy lên phòng hội đồng báo cáo -Arie, chuyện gì thế?_Risa cùng Ella chạy đến -Xem đi, lạ lắm, điều này chưa từng xảy ra với thế giới phù thủy _Arie nói gấp gáp, tay chỉ ra ngoài phía cửa sổ đã kín người Nhưng có vẻ như đã không còn chỗ xem, những phù thủy thì đang bàn tán xôn xao với hiện tượng lạ này, cùng lúc đó cả nhóm cũng vừa lật đật chạy tới, Ryu chỉ lên phía cầu thang dẫn lên sân thượng -Lên đó nhanh, phải xem chuyện gì đang xảy ra, điều này rất lạ_Cậu vừa dứt lời thì cả nhóm cũng nhanh chóng chạy lên Khác với phía dưới, sân thượng không một bóng người, những đợt nước đổ ào ào hiện đã ngầp hẳn đến cổ nếu đứng dưới đất, một số phù thủy cấp cao hiện đang đưa tòa lâu đài lên cao, nếu ở thế giới con người thì quá đỗi bình thường với cái sự kiện lạ này – bão. Nhưng thế giới phù thủy thì khác, nếu có 1 hiện tượng chưa từng xảy ra xuất hiện ở đây thì đó là một vấn đề lớn, thế giới phù thủy không giống như thế giới con người, nó khác biệt hoàn toàn và không khí không hề gióng nhau (nhóm Arie đến thế giới con người không bị sao là do được làm phép rồi) , điển hình là….. -Hộc_Risa ngồi bệt xuống, phép đó không có hiệu lực ở đây rồi -Khó chịu quá_Ran và Lola cũng ngồi xuống, cái không khí con người này không một phù thủy nào có thể chịu được trừ…… một số người -Ưm….._Ella thì cực nhạy cảm, cô nằm vật ra -Chết tiệt, đưa họ xuống_Haruy hét lên, không chừng anh cũng không chịu nổi mất Risa, Ran, Lola và Ella được đưa xuống ngay sau đó, nhưng trên sân thượng vẫn còn Ryu và Arie -Arie, xuống thôi_Ryu kéo kéo tay Arie, cô gạt phắt di rồi bay lên không trung….. nhưng lại…. không có chổi -Hừm, thật khó chịu_Arie thấy bức bối trong lòng, nhưng cô không thể xuống được, cô vừa mới thấy gì đó. Ngó ngó xung quanh vẫn không có gì, cô khẽ chửi thầm. Rồi bay vài vòng, cô lượn ngay trên lâu đài, đưa tay lẩm nhẩm gì đó, một miếng đất xuất hiện, nâng tòa lâu đài lên tầm 100m, mọi người trong lâu đài hốt hoảng. Rồi vẻ như sắp không chịu nổi, Arie mới chịu bay vào trong lâu đài. -Arie, cô không sao chứ_Một phù thủy hỏi, tay đưa khăn bông cho Arie -Tôi không sao_Mỉm cười với phù thủy đó, Arie dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình, chân bước về phòng Sau khi đã thay đồ, Arie đến phòng của Ryu, vì cô biết mọi người đang ở đó -Thế nào rồi?_Mở cánh cửa, Arie hỏi -Phù, không sao rồi, nhưng đừng ra ngoài, nó sẽ gây hại cho đấy_Bittani đang ở trong phòng đẩy chất xâm nhập vào mọi người ra, phép của cô chủ yếu là thuật trị thương (Oya: thế mà lúc đánh nhau hùng hổ chạy ra ngoài đầu tiên == Bittani: Hố hố tại chị mày không biết gì mà) -Được rồi, để tôi giúp_Arie đóng cánh cửa lại, tiến đến ngồi cạnh Ella -Ukm, giúp cô ấy dùm tôi, tôi không đủ sức, chất xâm nhập quá mạnh và nhiều_Bittani vừa nói vừa làm, cô gần như thành phù thủy thật sự rồi (Để ý cách ăn nói không mọi người, một số cái khác nữa đó :3) Giơ găng tay ra, Arie lẩm nhẩm, một luồng sáng xuất hiện đưa vào cơ thể Ella, cứ thế cho tới khi bàn tay Ella khẽ động đậy thì không thấy nữa -Ổn rồi chứ?_Kéo Ella dậy, Arie hỏi -Ừm, vẫn còn hơi khó chịu_Cùng với lời nói là một cái nhăn mặt -Kể ra thì mọi người cũng lì thật, tôi đi trị thương cho người khác đây_Bttani chép miệng, đứng lên ra khỏi phòng sau khi đã giúp mọi người xong -Hừm, thật đau đầu_Haruy khẽ than, nãy may mà cậu đủ sức cố gắng về đây chứ không biết đã mằm ở đâu rồi -Thôi mọi người nghỉ đi, giờ em giúp Ella và Risa về phòng, lát Jay dẽ qua giúp anh Sha và Haruy, chị Lola và Ran thì Chisi sẽ dịch chuyển về phòng, vậy nhé_Arie nói, tay dìu hai cô bạn của mình về phòng (Oya: À, lí do Jay không bị sao là do lúc chạy lên thấy không ổn thì ngay sau đó lại chạy xuống luôn) -Được rồi, vậy chắc mai mới có thể về _Ryu thở dài, mằm vật xuống giường, giờ tự dưng anh sợ về đó quá Sáng Vừa đi vừa nhai viên hà thủy (thức ăn của phù thủy đó, đồ vặt thôi ), Arie ngân nga cái gì đó. Khi đã đến sảnh-nơi mọi người hẹn nhau tập trung thì cô thấy thấy tất cả đang chụm đầu vào xem cái gì đó -Gì thế?_Nghiêng nghiêng cái đầu, Arie hỏi -Lại đây Arie_Ella quay lại gọi, sau cũng tiếp tục chụm đầu vào -Ở đâu ra thế?_Arie nhìn viên ngọc bích nhỏ trong tay Ryu, chau mày hỏi -Có bưu kiện gửi cho nhóm mình đó, nhưng lại không nói rõ gửi cho ai trong nhóm_Ryu giơ giơ cái hộp nhỏ đựng viên ngọc bích đó, tay đưa viên ngọc cho Arie xem Xoay qua xoay lại, Arie cầm mặt dây chuyền phép thuật lên, mở cái nắp nhỏ rồi nhét viên ngọc vào, sợi dây lóe sáng rồi vụt tắt, cô cười hài lòng, mọi người thì trố mắt Biệt thự B.R, 10’ sau ‘‘Ầm’’ Phòng của Ella, Risa, Ran, Lola, Haruy và Shata được đóng lại hết sức thô bạo, phòng của Jay thì không nhưng mặt cậu có vẻ khó chịu. -Em làm thế là có ý gì, còn chưa xác định được nữa mà_Tiếng Ryu vang khắp nhà -Thì sao, ai lấy chả giống nhau_Giọng Arie cũng chả vừa -Nhưng làm vậy là không được, cũng đâu chắc nó là của em_Ryu nhăn mặt quát -Nó đề tên em còn gì -Có chắc chắn đau chứ -Vậy trong nhóm vó ai tên bắt đầu bằng chữ A sao? -Chữ A đó đâu chắc là tên người nhận -Vậy chắc anh muốn nói viên ngọc bích đó là của anh à -Em dám nói như vậy sao?!?!!!?? -Chẳng lẽ không đúng sao ‘‘Rầm’’ Sau câu nói của Arie thì cửa phòng cũng được đóng lại, Ryu cũng tức tối về phòng, cô em gái của cậu bị sao thế này Phòng Arie -Chết tiệt, Ryu chết tiệt, khó ưa ….._Arie ngồi trên giường, tay cầm từng cái phi tiêu phi vào bức ảnh của Ryu trên tường (Oya: hãi thật, chị ấy mà biến bức ảnh thành người thật chắc anh Ryu không toàn thây rồi) Nghịch chán, Arie chợt nhớ ra, cô lôi viên ngọc từ mặt dây chuyền ra, mở ngăn kéo lôi ra một cái hộp, trong hộp đừng một quả cầu pha lê nhỏ, sau liền nhét viên ngọc vào quả cầu pha lê. Dường như ngay lập tức, viên ngọc bị hút vào, quả càu pha lê đang từ màu trắng-xanh chuyển thành màu trắng, nhưng là trắng đục chứ không phải một màu trắng trong -Tuyệt, S-Class rồi, nhưng vẫn chua hoàn toàn…._Dứt lời thì Arie gục xuống, tay vẫn cố nhét cái hộp vào lại ngăn kéo rồi hoàn toàn xụi lơ. Đó là tác dụng khi đưa một ‘‘trái tim’’ của phù thủy thủy khác vào ‘‘trái tim’’ của mình để tăng thêm sức mạnh, có lẽ Arie sẽ không ngất xỉu nhưng vì đó là ‘‘trái tim’’ của một S-Class nên mới xảy ra tình trạng này Nhà đối diện, anh khẽ cất tiếng sót xa khi thấy Arie ngất xỉu, động tác còn dường như muốn đến ngay đó -Em đừng nên tự hành hạ mình chứ… ~~~Hết Chap 11~~~
|
Chap 12: ''Trái tim''? (2) Sáng hôm sau Tỉnh dậy, Arie ngồi lên, cơ thể khẽ đau nhói -Nằm xuống_Một tiếng nói khô khốc vang lên -Jay hả?_Hỏi nhỏ, cô thấy mệt quá -Nhắc lại, nằm xuống_Jay gằn giọng, bộ con nhỏ này không biết đau sao? Chỉ cười cười, Arie vẫn ngồi dựa vào thành giường, đầu khẽ nghiêng về cửa sổ nhìn ra ngoài -Ngoan cố nhỉ?_Ryu từ ngoài bước vào, giọng hơi giận dỗi vì vụ hôm qua -Còn giận?_Arie chậm rãi hỏi, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ -Nằm xuống đi Arie, hôm qua cậu làm gì mà đến nỗi ngất xỉu vậy, điều đó không tốt cho phù thủy chúng ta đâu_Ella giọng lo lắng -Có sao đâu chứ, mình ổn mà_Arie cười cười -Haizzzz……. Thế giờ ổn chưa?_Haruy hỏi, cô nhóc này thật là -Ổn rồi mà_Arie nhe răng cười, người động đậy khẽ đau nhức, cô nhíu mày -Nghỉ ngơi đi, mọi người ra ngoài_như thấy cái nhíu mày đấy, Jay đứng lên kéo tất cả ra ngoài Khi chỉ còn một mình, Arie ngưng cười, miệng mếu máo tự nói -Hjx, sao mà đau dữ vậy nè Nghỉ ngơi được một lúc, cô chợt bật dậy, người đau ê ẩm. Nghiến răng, cô cầm điện thoại lên, tính gọi cho ai đó rồi lại thôi, thở dài, Arie đứng lên thay đồ rồi lén trèo cửa sổ ra ngoài, tay cũng dùng phép trị thương cho chính mình. Cô đi đâu vậy? À…. quên nhỉ, cô có một cuộc hẹn mà Quán cafe Lovely, 15’ sau Arie đang ngồi nhâm nhi cà phê trong một cái bàn gần cửa sổ, thứ đồ uống này rất hợp với cô nha, mà anh chàng hẹn cô thật trễ hẹn Leng keng Cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào, Arie như sững người. Môi mấp máy, cô dán chặt mắt vào người đó -Lâu rồi không gặp, pé con_Người đó ngồi xuống cái ghế, mỉm cười -Anh….._Arie nhìn chằm chằm, miệng lắp bắp, sau được một lúc cô liền nhoái người, ôm chầm lấy người đó_Anh hai, anh về rồi (Oya: ở đâu ra xuất hiện thế o.0, mà mới nghe lỏm được nè: tên người anh hai này của Arie là Orea) Xoa đầu Arie, Orea cười nhẹ, cậu cũng nhớ cô em gái này lắm rồi. -Sao pé? Dạo này thế nào? -Tốt ạ! Nhưng có vài rắc rối, anh giúp em nhé_Arie cười cười -Chuyện gì? Mà mấy người bạn của em thế nào?_Orea hỏi, tay khoanh lại ngồi dựa vào ghế -Ừm…. họ không gây rắc rối cho việc đó, nhưng hội đồng đang nhờ đám phù thủy đen đó trợ giúp, anh dắt mũi họ giùm em_Arie nhe răng cười ranh mãnh -Sao anh làm được chứ, làm như anh là phù thủy đen vậy_Orea nhăn mày -Thôi đi thưa ông anh hai của em, chẳng phải anh chỉ đứng sau 1 người ở đó thôi sao, còn dẫn đầu nguyên một đám phù thủy đen, chối à?_Arie bĩu môi, anh lại tính giả ngu à -Hô hô, nhưng mà cái đám đó thật phiền phức, anh chả thích chút nào, đứa nào cũng làm như mình giỏi lắm vậy_Orea cười cười, rồi mặt hiện lên vẻ chán ghét khi nhắc tới phù thủy đen và hội đồng -Chịu khó đi anh, sắp rồi mà, à ba mẹ thế nào rồi? Khỏe không?_Arie vỗ vỗ vai Orea, rồi chợt nhớ ra gì đó nên hỏi -À, khỏe lắm, ba mẹ đang mong em về kìa_Orea cười rõ tươi -Còn…… sư phụ?_Vặn vẹo hai tay, cô hỏi điều mà cô lo sợ nhất Nét buồn thoáng qua, nhưng rồi Orea cũng trả lời -Người nhớ em lắm, người khuyên anh và em đừng quá sức và nếu chịu không nổi thì nên dừng lại -Ừm…… Một khoảng không gian im lặng bao trùm -Haizzzz thôi anh về đây, giữ sức khỏe nhé, từ giờ cứ giữ liên lạc_Orea đứng lên nói -Ừm, anh về đi, không thôi bọn kia lại nghi ngờ đấy_Arie cười tươi -Ừ, mà nè, muốn gì cứ hỏi người đó nhé, hắn đang quan sát và bảo vệ chúng ta mà_Orea quay lại thì thầm gì đó, môi của cả hai người cùng nhếch lên một nụ cười -Tất nhiên, vì thế nên em sẽ không sợ đâu_Arie trả lời, miệng vẫn nhếch lên Căn nhà đó -Chà, hai người phát hiện ra tôi mà vẫn để yên, chắc tôi thành lá bùa rồi_Anh chống cằm quan sát hình ảnh bên trong quả cầu ma thuật, miệng cũng nhếch lên_Nhưng tôi đây cũng sẵn sàng vì hai người, hai người là bảo bối của tôi kia mà -Oái Đang đi trên đường thì tông vào một người, Arie xoa đầu ngước lên -Gopel? -Goma?_Gopel ngạc nhiên, nhưng sau đó nhớ ra gì đó nên liền sưa lại_Arie, cô đi đâu thế Arie nhíu mày không hài lòng với từ Goma nhưng rồi cũng tỏ ra hài lòng khi nghe từ Arie, cô nói -Tôi vừa đi gặp bạn, còn anh? -À, tôi mua chút đồ cho Bel, mấy ngày nay cô đi đâu?_Gopel giơ bịch đồ, chân sải bước theo Arie -Tôi về nước, mới ‘‘bay’’ về đây tối qua nè ^^, mà nếu có về nhà gặp Bella thì tôi có thể đi chung chứ? Tôi có quà cho con nhóc đây_Arie cười cười -Được thôi, mà nè, có quà cho tôi không_Gopel cười gian nhìn nhìn Arie -Miễn đi cưng_Arie lè lưỡi trêu ngươi -Hứ, không thèm_Gopel bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác -Hi hi, đùa thôi, của anh nè_Arie cười tươi, tay đưa cho Gopel một cái vòng cùng màu da, nếu đeo vào sẽ không biết là có, và để ý kĩ thì hình hài của vòng giống hệt cái vòng trên găng tay của Arie -Cám ơn, giờ về nhà tôi_Gopel ngó cái vòng rồi đút túi, cậu sải bước nhanh hơn -Ừm_Arie cũng lon ton chạy theo sau (Oya: mọi người mà thấy cơ, dễ thương nhắm nhuôn) Biệt thự B.R -Con nhỏ này lại trốn rồi_Ran tức giận khi người vào phòng mà chỉ thấy mỗi cái cửa sổ mở toang hoang -Bị vậy mà còn chưa chừa, chắc con này chán sống rồi_Risa bực mình chống hông nói -Về nhà nhất định phải nhốt lịa, Ryu cáu, đá vào chân bàn Ắt….xì….ắt….xì -Cô sao thế? Cảm hả?_Gopel quan tâm hỏi -Không sao_Arie trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ_‘‘Quái, hình như có người nhắc mình’’ -Đến rồi đây_Gopel dừng trước một căn nhà, Arie có thể cảm nhận yêu khí tỏa ra rất nhiều, cô nhăn mặt khó chịu -Vào đi, làm gì mà đứng một chỗ vạy, Bel trong nhà đấy_Gopel ấn một dãy số trên cổng, kéo Arie vào trong Cô khó chịu bước từng bước vào, khi sắp hết chịu nổi thì bóng của một bé gái lật đâkt chạy đến -Anh Gopel về rồi …ơ…._Đang chạy, Bella dừng lại, sau đó liền reo lên_Chị Arie, chị len chơi hả, vào nhà đi chị -Thôi chị ở ngoài thôi đưa cho em cái này thôi rồi chị về_Arie cười hiền, tay lục túi đưa cho Bella một cái vòng giống của Gopel, chào tạm biệt rồi chạy về, để lại Bella với cái mặt chù ụ, nhưng biết làm sao được, ở lại lâu hơn nữa cô sẽ không chịu được mất -Phù khó chịu quá_Arie thở phào, nhảy chân sáo về nhà Trong nhà Gopel, lầu 2 -Anh vừa cảm thấy gì đó thì phải_Ông Modea bật dậy, cảm giác này là gì -Em cũng vậy, nó như là….._Bà Modea bỏ dở câu nói, rồi cùng chồng mình chạy ra cửa sổ nhìn theo bóng Arie chỉ vừa bước ra khỏi cổng -Là con bé….._Ông Modea run run nói -Phải……. ~~~Hết Chap 12~~~
|
Chap 13: Kế hoạch thay đổi -ARIE!!! TRỐN ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ??!!?!!!?!!?!? _Vừa vào nhà Arie đã bị Ryu và mọi người tra tấn lỗ tai, cô cười trừ, sau đó liền phóng ngay lên lầu khóa trái cửa lại -Mở cửa ra ngay, Arie! -Không muốn chết thì mở ra ngay coi -Con nhỏ kia, cho bà 3 giây nha ……. Nằm xuống giường, Arie lấy bông gòn mà cô đã chuẩn bị sẵn trên đường về nhà nhét vào tai rồi thản nhiên nằm đọc truyện tranh, để mặc mọi người đang gào thét, đe dọa ngoài cửa phòng cửa mình. Được một lúc thì cô nhớ ra gì đó, liền bật dậy lấy quả cầu mà thuật ra rồi dọc thần chú, quả cầu ma thuạt liền hiện len hình ảnh của Gopel và Bella. Nhìn chăm chăm vào 2 cánh tay của Gopel và Bella, khi đã thấy 2 chiếc vòng của mình yên vị trên đó, cô nở một nụ cười hài lòng ‘‘Rầm’’ Cánh cửa phòng Arie bật mở, giật mình, cô giấu vội quả cầu ma thuật, nhìn chăm chăm vào mọi người đang hùng hổ xắn tay áo muốn đánh Arie một trận -Hè hè, giờ thì hết trốn nhá Vụt -Pái pai_Chỉ với một động tác Arie đã đứng ngoài cửa, cô vẫy vẫy tay rồi đóng cánh cửa lại và dùng phép thuật phong ấn cho cánh cửa, sau bước xuống nhà, bỏ lại những tiếng lo ó om sòm. Vừa đi vừa thay đổi trang phục của mình, Arie bước xuống nhà xe rồi phóng thẳng đến bar devil. Bar devil, 5’ sau ( nhanh thật) Không giống lần trước, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước đến quầy rượu, gọi một ly cho mình rồi nhấm nháp, khẽ nhăn mày, dù đã tập uống thì phù thủy cũng không thể hợp với cái chất lỏng màu đỏ này chút nào ‘‘Rầm’’ Không phải nhóm Ryu, không phải Gopel mà là thằng mới mấy hôm trước gây sự với và đánh nhau với nhóm Arie tại chính cái bar này (Ai không nhớ xem lại chap 11). Nhíu mày, thành thật mà nói Arie hoàn toàn không thích thằng cha này một chút nào, coi như không nhìn thấy nó, Arie tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình, mắt hướng về sàn nhảy. -Này, mày làm thế là có ý gì_Không biết từ khi nào nó đã đứng ngay cạnh Arie và nâng cằm cô lên, nó nhìn thấy hành động của Arie nên tức giận đi đến đây Hất đầu mình một cái, Arie chán ghét nhìn nó -Ô, là mày_Nó reo lên, lửa giận trong mắt ngùn ngụt -Làm sao?_Arie nhếch mép, tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình -Hừ, tại mày à hôm đó tao tả tơi_Xách cổ Arie lên, dí sát mặt mình vô mặt Arie nó gằng giọng, mọi hoạt động trong quán dừng lại Nhăn nhăn mặt, Arie buông lời chế giễu -Mày chưa đánh răng sao? Hôi quá đấy Nổ đom đóm mắt, nó giáng cho Arie một cú đấm, nhưng sao được chứ ‘‘Rắc’’ -Xui cho mày rồi, hôm nay tâm trạng tao không được tốt lắm đâu_Arie nhếch mép, cho nó một cú lên gối rồi ném thẳng vào tủ rượu. Lồm cồm bò dậy, nó quát -Đánh nó cho tao_Dứt lời thì bao nhiêu thằng đàn em của nó đều lao vào Không biết từ lúc trên tay Arie đã là một cây kiếm, cô lia kiếm nhẹ nhàng, nhìn thế nhưng từng đường kiếm là một người gục xuống, tốc độ của cô ngày càng nhanh. Chỉ trong vòng 5 phút sau, phải, chỉ trong năm phút, hơn 100 con người nằm rạp dưới đất, cô bước đến chỗ nó, nhẹ nhàng đưa kiếm một đường ngang qua cổ nó…. Bộp Một nụ cười ác ma, đúng là ngu ngốc, cô đang không vui còn gây sự? Đó là việc phải trả giá khi đụng đến cô. Nhìn xung quanh mọi người đang sợ hãi, cô bước đến quầy rượu tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình, nhưng không được bao lâu đã đứng lên đi về, cô vừa nhận dược tín hiệu quả cầu pha lê của cô có chuyện không hay. Lao ra khỏi quán bar, cô phóng xe chạy thẳng về nhà. Chạy lên phòng, vội vàng phá phép phong ấnm cô xông thẳng vào phòng thì thấy Ryu đang dùng phép thuật cố mở cái hộp đựng quả cầu pha lê. Hốt hoảng, Arie giật lại cái hộp rồi giấu ra phía sau lưng -Trong hộp đó đựng cái gì?!?!!!?_Ryu hỏi như ra lệnh -Chả có gì hết! Sao mọi người lại tự tiện lục đồ em?_Arie gắt lên -Anh hỏi trong đó đựng cái gì?!?!!?!_Ryu gằn giọng, cậu hiện đang rất tức giận Im lặng, Arie cắn cắn môi không không nói gì ‘‘Ầm’’ Chiếc bàn đầu giường gãy đôi, Ryu trợn mắt quát -Em có điên không mà dám đưa nó ra khỏi cơ thể, có biết là rất nguy hiểm không, em có thể sẽ chết, sẽ chết đó!!!_Ryu lay mạnh Arie, lửa giận ngùn ngụt trong mắt anh -Tại sao lại không biết, em thừa biết điều đó_Gạt tay Ryu ra, Arie hét lại -Vậy tại sao còn lôi nó ra? -Em nghĩ đủ sức để bảo vệ nó không? -Nó làm bằng pha lê chứ không phải sắt, em nghĩ cái quái gì vậy!!!! Arie cắn môi, trợn mắt lại quát -Em làm gì kệ em, em biết cách để bảo vệ nó và em lôi nó ra khỏi cơ thể là có lí do -Vậy em thử nói coi cái lí do đó của em là cái gì? -Anh không cần biết -Em nói thế mà nghe được à?!!?!?!! ‘‘Ầm’’ Ryu tức giận đập xuống bàn -Arie, cậu nên nói ra cho mọi người biết để giúp cậu giải quyết mà_Ella lên tiếng -Phải đó, cậu có biết mọi người rất lo lắng khi thấy nó qua quả cầu ma thuật không?_Risa chua sót -Có việc gì thì cũng nên nói cho mọi người giải quyết chứ, giữ một mình làm gì_Haruy nói, anh ít quan tâm tới những việc làm của Arie nhưng việc này quá sức tưởng tượng rồi -Mọi người làm gì hiẻu chứ_Arie nghiến răng -Em có thôi đi chưa, ít nhất mọi người cũng biết em lâu lắm rồi, chẳng lẽ không thể chia sẻ sao!_Ryu quát to -Thì sao chứ? Anh làm như biết nhau lâu là có thể chia sẻ mọi thứ ấy -Vậy chẳng lẽ đến anh cũng là người xa lạ đới với em à? Anh cũng là anh trai em đấy -Thì sao nào, cũng đâu chung dòng máu chứ!!!!!!! Em chũng chỉ là đứa em nuôi của anh thôi!!!_Arie hét to, cô không giữ bí mật được nữa rồi Ryu bàng hoàng, mọi người ngạc nhiên, Arie…. Vừa nói gì? -Em nói gì? Nói lại cho anh nghe, tại sao em lại là em gái nuôi, em đừng nói tầm bậy, mẹ sẽ buồn đấy_Ryu lay lay vai Arie, cái gì đang xảy ra thế này -Anh hỏi mẹ đi!_Arie run run người nói, rồi tàng hình bay ra khỏi cửa sổ, bay rất nhanh và có lẽ cô không muốn quay lại đây nữa rồi Ngồi bệt xuống nhà, chuyện gì thế này, đứa em gái anh yeu thương lại không cùng dòng máu với anh sao? Đừng đùa với anh điều này chứ. Mím môi, anh bay ra ngoài tìm Arie, mọi người cũng đi theo Căn nhà đối diện -Vậy là một bí mật bị em tiết lộ rồi, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đây, phải báo cho Orea thôi_Anh nhìn theo bóng dáng của Arie trên quả cầu ma thuật, đợi đến khi thấy Arie đã tìm được nơi ở mới, anh lấy máy thông báo gọi cho Orea Tít tít… -‘‘Chuyện gì thế’’ -Kế hoạch phải thay đổi một chút rồi……… ~~~Hết Chap 13~~~
|
Chap 14: Bỏ trốn... Ryu tìm đến. Tại một vùng quê ven một khu rừng, 2 ngày sau Éc….éc…éc -A…ai cứu với Một bé gái tầm 7,8 tuổi đang chạy thục mạng, đuổi theo sau là một con heo rừng rất to Viu……pặp Một mũi tên tẩm thuốc độc cắm thẳng vào đầu con heo, nó rú lên rồi gục xuống -Chị Arie, cám ơn chị rất nhiều_Bé gái đó chạy đến chỗ Arie -Không có gì, lần sau đừng nên vào rừng một mình nữa, nguy hiểm lắm_Arie cúi xuống nói, khuôn mặt không biểu cảm nhưng giọng nói có chút ân cần -Dạ vâng_Gật nhẹ đầu, vẫn chưa quen với khuôn mặt của Arie -Chị đưa về_Nắm tay bé gái dắt đi, Arie kéo về hướng ngôi làng ở phía bên kia Đến nơi, Arie thả tay đứa bé ra rồi đẩy ra chỗ đám trẻ trong làng đang chơi cùng nhau -Chị Arie kìa!_Một đứa trẻ đang chơi thấy Arie liền reo lên, lập tức cả đám nhóc vây quanh Arie -Mấy đứa chơi tiếp đi_Gương mặt Arie có chút hiền, nói với đám nhóc rồi tính bước vào rừng, sau liền bị hai đứa nhóc chặn lại -Chị lại tính vào rừng đấy à? Không được, em không cho chị đi_Một đứa trẻ láu lỉnh nói, 2 tay giang ra chặn Arie lại -Meng, cho chị đi nào_Arie nhăn mặt -KHÔNG CHO!!!_Meng hét to, mấy đứa nhóc khác cũng chặn Arie lại -Chị không hợp với các em đâu, có thể các em suy gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với chị đó, ba mẹ các em cũng không thích và hoan nghênh chị đâu_Arie xoa đầu Meng -Thì sao chứ, dẫu chị có làm phù thủy cũng có sao đâu, em thấy còn quá tốt đó chứ -Đúng đó chị, em muốn làm phù thủy giống chị còn không được nè, sao ba mẹ lại cấm chứ -Xí cậu mà làm phù thủy cái gì, cậu quậy như vậy thì ai cho làm mà đòi -Làm như cậu hiền lắm vậy -Thì tất nhiên rồi, mình vừa ngoan vừa dễ thương nè… -Thôi thôi cho xin đi Arie nhìn đám trẻ, thầm nhớ lại 2 ngày trước, khi cô đến đây……….. -Cô là ai thế? Sao nhìn lạ vậy?_Một người dân nhìn thấy Arie liền hỏi, cách ăn mặc của Arie khác xa những người ở đây -A, cháu chào cô, cháu……_Arie gật gật đầu chào, sau đó ấp úng -Người mới sao?_Cười tươi với Arie, người đó hỏi -Ưm..dạ_Arie gãi đầu -ừ… vậy…. -HỔ VÀO LÀNG KÌA!!!! Một người hốt hoảng chạy đến thông báo, ngay lập tức dân làng chạy tán loạn, Arie cũng nhảy lên cái cây gần đó theo dõi. Chợt… -Meng, cẩn thận Bác gái lúc nãy hét lên, một cậu bé đang đứng gần con hổ, tuy run nhưng lại cố tỏ ra rằng mình không sợ. Rất mạnh mẽ, đó là điều đầu tiên Arie đánh giá khi thấy cậu bé đó, và ngay tức khắc, cô nhảy xuống đá con hổ một phát ngay trước khi nó định cắn cậu bé, cậu bé đó nhìn Arie ngơ ngác, cô chỉ cười rồi đẩy cậu bé vào chỗ dân làng. Con hổ đứng dậy, gầm gừ rồi bổ nhào vào người Arie, cô chống tay xuống đất lộn một vòng rồi nhảy bật lên, tập trung một quả cầu khí nhắm ngay đầu con hổ ném xuống, bụi khói bay mù mịt. Khi đã không còn khói bụi, dân làng chỉ thấy một mình Arie, đám trẻ thì thích thú chạy đến chỗ Arie, nhưng sau đó bị giữ lại -Mày là ai? Đồ quỷ dữ, mày muốn gì? -Nó là quỷ đấy, hồi nãy nó làm ra cái quả kia làm nổ banh con hổ mà -Phải, coi chừng nó cũng làm thế với chúng ta đấy …….. Thiên hạ mà, dù bạn đã cứu họ thì họ cũng sẽ không quan tâm nếu bạn có điều gì khác lạ như có phép thuật như thế đó. Dân làng liên tục mắng Arie, cô lùi lại vài bước, nghiến răng nhìn bọn họ. Cái gì thế này? Con người là như thế sao? Kể cả khi vừa là người cứu họ họ cũng sẽ sẵn sàng chửi bới như thế sao? Thấy còn có người tính động thủ, Arie liền tập trung một quả khí cầu nhỏ ra -Dừng lại Một ông lão bước ra, mọi người đều im lặng, Arie cũng hủy quả cầu đi, nhưng ánh mắt thì vẫn đề phòng. -Cô đến đây có mục đích gì_Ông lão đó hỏi -Cháu muốn ở đây sinh sống, như một con người_Arie cúi đầu chào ông lão, khẽ cất giọng -Họ sẽ không đồng ý_Chỉ nói có vậy, ông biết rằng Arie sẽ hiểu Gật gật đầu, Arie bảo -Được, vậy cháu sẽ vào rừng, nếu mọi người có ý gây hại cho cháu, cháu sẽ tự vệ -Được, ta cam đoan sẽ không có ai làm hại cháu_Ông vuốt râu, gật gù cái đầu của mình -Vậy cháu xin phép Arie nói rồi cúi đầu chào, lách người biến mất -Khoan_Ông gọi lại Arie xuất hiện lại, nhìn ông với ý hỏi -Cháu là ai? Câu hỏi của ông…Arie nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời -Cháu gọi Arie, là một phù thủy Dứt lời thì cô biến mất Cô cười khi nhớ lại, nhìn đám nhóc, cô gọi -Này, các em có muốn nghe chuyện về các phù thủy không? -Dạ muốn_Đồng thanh một cái rõ to, mắt đứa nào cũng sáng rực -Vậy thì mai ra miếu cổ nhé, chị đợi_Arie nháy mắt, dứt lời lấy chổi bay thẳng vào rừng -OA, chị ấy bay bằng chổi thần kia ( cả đám nhao nhao) Sáng hôm sau, tại miếu cổ -Chị Arie đâu rồi, lâu quá -Hay là chị ấy hẹn buổi chiều ta -Không có đâu, buổi sáng rõ ràng mà -Chị Arie kìa Một cậu bé chỉ vào Arie đang cưỡi chổi trong bộ đồng phục bay đến -Chào mấy đứa -Chào chị Arie_Đồng thanh Đáp xuống đất, cô bị cả đám nhóc vây quanh, hết xem bộ đồ cô mặc tới xem cây chổi -THÔI_Arie gắt, đám nhóc lập tức dừng lại Bước ra khỏi bọn nhóc, cô đọc thần chú, một luồng sáng bao quanh lấy cô và bọn nhỏ, mây kéo đến che cả bầu trời, cả đám bắt đầu lo sợ -Ngưng đọng thời gian_Cất nhẹ tiếng, liền sau đó mây ngừng trôi, cây cối ngừng lay động, con người ngừng hoạt động, tất cả mọi thứ đứng yên lại trừ bọn nhỏ và Arie -Phù_Thu lại lòng bảo vệ, Arie thở phào -Chị vừa làm gì thế? Arie không nói gì, chỉ cười rồi hất tay một cái, cả đám nhóc ngồi trên một tấm thảm, đứa nào cũng reo lên thích thú -Bám chắc nhé, giờ đi nào, đến nhà chị_Arie nói, rồi điểu khiển cho tấm thảm bay vút vào rừng 3’ sau Bây giờ cả đám nhóc đang đứng trước 1 tòa lâu đài không to cũng không nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng trố mắt ra nhìn, Arie cười cười, nói -Chào mừng đến nhà của chị_Vừa dứt lời, cả đám đều lao vào Dẫn đám nhóc ra vườn hoa, Arie ngồi xuống hỏi -Giờ các em muốn nghe chị kể chuyện gì đây? -Kể lí do về tất cả những việc đó_Một giọng nói lạ vang lên -Anh Ryu_Đẩy đám trẻ ra sau lưng, Arie nói_Tại sao anh tìm được em? -Em quên à? Em mặc bộ đồ thì thoát khỏi máy định vị sao?_Ryu nói, sau đó gằn giọng_Giờ thì đi về và giải thích tất cả -Không bao giờ đâu_Arie đẩy bọn trẻ vào nhà rồi phong ấn lại -Được thôi, vậy anh sẽ dùng vũ lực_Dứt lời, Ryu rút một cây roi da bằng máu ra rồi quất thẳng vào Arie CĂn nhà đó -Hm…cuộc chiến đấu giữa hai anh em, vui rồi đây_Anh khẽ cười, tay nâng ly rượu lên nhâm nhi, mắt vẫn quan sát các hình ảnh trong quả cầu ma thuật ~~~Hết Chap 14~~~
|