Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
Chap 29: Hình Phạt (2)
-"Bel? Sao con lại nghe máy? Anh hai đâu?"
Từ trong điện thoại vang lên tiếng nói gấp gáp của bà Modea.
-Anh... anh hai... đang... đang trong nhà vệ sinh ạ!
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng.
-"Bel, mẹ là mẹ của con, mẹ biết rõ lúc nào con nói thật, lúc nào con nói dối đấy. Đưa máy cho anh hai đi."
Bella luống cuống nhìn Gopel đang nằm trên ghế, đang khi cô bé tính nói gì đó, thì chiếc điện thoại trên tay bỗng nhiên bị đoạt lấy.
-Mẹ, con đây, có gì không ạ?
Bella thừ người nhìn Gopel đang trả lời điện thoại, ánh mắt sắc bén của cậu chiếu vào cô bé làm cô bé cảm thấy hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy.
-"..."
Bên kia vang lên tiếng nói loáng thoáng của bà Modea.
-Sao mẹ? Bây giờ ạ?_Gopel như đang ngạc nhiên, cậu hỏi lại như một điều để chắc chắn, giọng nói bình tĩnh vạn phần.
-"..."
-Vâng, con biết rồi.
-"..."
-Dạ...
Đôi mắt của Gopel như có như không nhìn vào thân ảnh đang run rẩy của Bella.
-"..."
-Vâng, chào mẹ.
Cạch.
Chiếc điện thoại kết thúc cuộc gọi, Gopel đứng dậy khỏi ghế, cậu bình tĩnh nhìn xuống Bella.
-Bel.
Cả người Bella cứng lại vì tiếng gọi của Gopel.
-Mẹ gọi chúng ta về nhà, đi thôi.
Bella giật mình ngẩng đầu lên, quên luôn sợ hãi, cô bé lao tới bám lấy gấu áo của cậu
-Sao.. sao lại là bây giờ?_Giọng nói cô bé run run, nghĩ tới việc bây giờ sẽ phải về nhà, bỗng dưng lần đầu tiên từ trước đến giờ cô bé nghĩ đến việc sẽ nói câu "không muốn".
-Bel, đó là lệnh của mẹ._Gopel nhấn mạnh từ "lệnh", giọng nói làm người khác không thể phản đối.
Bella buông lỏng bàn tay đang nắm lấy gấu áo cậu, đầu cúi xuống, không nói gì.
Cậu thở dài nhìn Bella, quay người bước ra cửa, tin chắc rằng cô bé sẽ đi theo, vì cô bé từ trước đến giờ chưa bao giờ dám cãi lời cậu và ba mẹ.
-Em muốn ở lại đây.
Giọng nói lí nhí của Bella vang lên từ sau lưng, bước chân của Gopel khựng lại, mắt cậu mở to, cả người bất ngờ quay lại, dường như không tin về những gì mình vừa nghe thấy.
-Em... nói cái gì?
Bella giật mình khi nghe câu hỏi của Gopel, cô bé ngẩng đầu lên, giọng nói giõng dạc
-Em sẽ ở lại!
Giọng nói và ánh mắt kiên định của cô bé khiến cậu sửng sốt.
-Gopel, em xin lỗi. Ups!
Câu nói tiếp theo của Bella đánh thức Gopel thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng chưa kịp tiếp thu câu nói đó, trước mặt cậu đã là một mảnh đen tối.
...
Vù vù
Arie lao nhanh trong rừng cây, cô bỏ lại phía sau những bóng cây cổ thụ, những bụi hoạ, những cây cỏ, những thú vật đang vẫn tiếp tục tồn tại trên đời này, cô lao vút đi, trên khuôn mặt có vẻ sợ hãi, lo lắng, tức giận, thất vọng, từng cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến người khác không thể phân biệt. Cô sợ hãi những người quan trọng của mình sẽ gặp nguy hiểm, cô lo lắng việc họ có bị thương hay không, cô tức giận những kẻ đã đoạt lấy họ, và cô thất vọng chính mình, vì đã không thể bảo vệ họ.
Chạy được một lúc, khi nhìn thấy có những bóng người trước mặt, cô nôn nóng, quát lên một tiếng rồi tăng tốc đuổi theo, ma lực trong cơ thể dần càng cạn kiệt theo từng bước chạy của cô.
-Đứng lại!
Nói xong, cô không khỏi tự cảm thấy mình ngốc nghếch, nếu đối phương đã tìm mọi cách để đến bắt người thì có ai lại ngu ngốc nghe người khác bảo đứng lại liền làm theo, trừ phi đầu óc của người đó có vấn đề!
Nhưng khi nhìn thấy những người trước mặt thực sự đứng lại như lời mình nói, Arie không khỏi hoài nghi, không phải là đầu óc có vấn đề thật đấy chứ? Hay thị giác mình có vấn đề?
Tất nhiên là thị giác của Arie không có vấn đề, trái lại càng rất tốt là đằng khác. Nhưng cũng không phải đám người kia đầu óc không bình thường, mà họ chỉ làm theo những gì họ được chỉ định từ "phía trên".
Roạt...
Arie đề phòng dừng lại cách bọn chúng khá xa, cô không chắc đây rốt cuộc có phải là cái bẫy hay không, ai biết được nếu bước thêm một bước thì lỡ bọn chúng lao đến thì cô cũng chẳng biết phải làm gì, sức mạnh của cô hiện giờ vẫn chưa đủ để đối chọi với bọn họ.
-Trả người lại đây!_Cô nhìn chằm chằm vào vòng không gian trên tay chúng, nếu cô đoán không nhầm, thì mọi người bị nhốt trong đó.
Nghĩ đến đó, bỗng dưng cô giật mình, trợn to mắt như nhận ra một điều gì đó khiến chính mình không dám tin. Nếu mọi người thực sự bị nhốt vào vòng không gian, thì không thể nào có chuyện tiếng la hét bị lọt ra ngoài, đây... là cái bẫy.
Mặt cô đen lại, nhưng cô không thể quay đầu lại chạy trốn, đã đuổi theo, thì ít nhất cô cũng phải cướp lại được người.
-Khục khục...
Tiếng cười quái đản của bọn chúng như một lời chế nhạo dành cho Arie, giống như đây là lần đầu tiên họ nghe thấy một chuyện nực cười như vậy, họ chế nhạo cô vì đã nói những lời hết sức nhảm nhí.
-Surt...
Phừng...!
Giọng nói lãnh khốc của Arie vang lên sau tiếng cười của bọn chúng, tiếp theo sau đó là một ngọn lửa bùng cháy, rồi, thân hình cao to của Surt sừng sững xuất hiện.
Cô thờ ơ nhìn bọn chúng, tuy không chắc chắn có thể đánh bại, nhưng từ trước tới cô chưa biết từ "lùi bước" nghĩa là gì, bây giờ cũng vậy, dù ngay cả khi mọi người không bị bắt đi thì cô cũng sẽ không trốn chạy, vì đó là hành động của kẻ hèn nhát, và hơn hết, cô đã bị đối phương chế nhạo. Đó là sự sỉ nhục.
-Trượng!
Quát một tiếng, trên tay Arie xuất hiện một cây trượng dài, một đầu cô chống xuống đất, một đầu cô hướng lên trời, ma lực từ trong cơ thể, từ sức mạnh hộ pháp của cô, cả năng lượng từ trên chiếc mũ dần hướng về phía cây trượng, càng lúc càng nhanh.
Cây trượng hút hết những ma lực đang hướng về nó, vô thức hút luôn cả những ma lực của bọn chúng, ngày càng sáng rực lên.
Chúng đứng đực ra đó không phản ứng, giờ thì Arie có thể khẳng định họ chỉ là dân nghiệp dư, có sức mạnh nhưng chả có kinh nghiệm, trường hợp này là ví dụ điển hình nhất, vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng.
- Đi!!!
Khi cây trượng đã lấy đủ ma lực, Arie hét một tiếng, ánh sáng trên cây trượng lan toả, một cỗ năng lượng khổng lồ đập vào bọn chúng, cuồng bạo, có thể cảm nhận giống như nó đang hưng phấn, giống như nó đang thực sự sống.
Cô giữ chặt cây trượng, thân thể dường như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, yếu ớt mong manh. Arie cắn chặt cánh môi anh đào của mình, run rẩy vươn tay, không biết nó có nghĩa là gì, chỉ thấy Surt đang đứng sau lưng cô bỗng chốc liền biến mất.
-Ha...
Arie quỵu xuống, thở dốc, sức lực gần như cạn kiệt, phải nhờ đến cây trượng để chống đỡ. Cô nhắm hờ mắt lại, đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu không thành công, cô... chết chắc rồi.
Vụt
Surt xuất hiện ở chỗ cũ, đứng uy nghiêm ở đó, như một bức tượng không thể lật đổ. Nó khẽ khom người, nhấc bổng Arie lên, trông cô thật nhỏ bé, thật mong manh dưới bộ dạng này, cô vô lực nhếch miệng cười, để mặc Surt đưa mình đi, hai tay, một tay cầm trượng, tay còn lại cầm chiếc vòng không gian của bọn chúng.
Cả hai khuất dần đi, làn khói do cây trượng gây nên dần biến mất, lộ ra một mảnh đất trống trải. Không có gì ở đó, sinh mạng của mười mấy con người* trước đó vẫn đang sống bị tước đoạt trong tức khắc.
Cô... thắng!
*Ở đây ta ban đầu không có tính để là con người đâu, vì tất cả đều là phù thuỷ mà, nhưng nếu để là phù thuỷ lại nghe không hay lắm, nên thôi cứ thế nha, mọi người hiểu là được rồi.
...
-Lu! Nếu không nghe lời thì đừng có trách ta!
Gia chủ Hawen nghiến răng nhìn nó vẫn đang cố chống trả, ngoan cố! Thật là ngoan cố! Đã đến nước mà vẫn còn cố chấp như thế, rốt cuộc là vì lí do gì? Chủ nhân của nó? Hay lợi ích của chính nó?
Bà nheo mày, ra lệnh cho hộ pháp tiếp tục gây thêm áp lực, hộ pháp của gia chủ Hawen đồng dạng cũng là một hộ pháp hiếm thấy, là chính chiếc mũ của bà.
-Đừng có ngoan cố nữa, chịu thua đi và ta sẽ đưa ngươi về, ngươi nên trả giá cho những gì mình đã làm.
Nó không nói gì, giường như là không nghe thấy bất cứ điều gì gia chủ vừa nói, một mực im lặng. Lu khép hờ mắt, chịu đựng những đau đớn từ gia chủ, cắn răng, nó tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vì một khi thỏa hiệp, thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải rời xa chủ nhân của nó. "Họ" đã đe doạ nó về việc này, và nó sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn cản.
Nhưng, đến lúc này, nó không khỏi tự hỏi.
Mình, đã sai rồi sao?
Có lẽ là thế, nhưng cũng có lẽ là không phải. Vì đối với chính nó, thì nó đang làm một điều đúng đắn, nhưng đối với người khác, thì việc nó làm là hoàn toàn sai trái.
Oanh!
Một tiếng nổ, khói bụi bay mù mịt, gia chủ Hawen trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Làn khói mỏng, nên có thể thấy loáng thoáng những gì đang xảy ra ở bên trong, một bóng đen xuất hiện và mang Lu đi.
-Lên!_Quát một tiếng ra lệnh cho hộ pháp, bà đồng thời xông vào đám khói, nếu lần này tiếp tục để mất Lu, thì có lấy cái mạng già của bà ra đền cũng không hết tội.
Bốp!
Gia chủ Hawen không lưu tình dùng một nắm đấm dốc toàn lực mà đấm vào bụng bóng đen đó, mà hắn lập tức sau đó cũng bị đánh bay ra xa, hiển nhiên cú đấm này không hề nhẹ, dù sao bà cũng là một trong những người dùng ma lực để "phụ giúp" cho việc rèn luyện lực lượng thân thể, một đấm toàn lực chắc chắn không thể dùng từ bình thường để hình dung.
(Giải thích một chút về trường hợp trên, trong thế giới phù thuỷ, một số phù thuỷ đã dùng phương thức chuyển hoá ma lực để nâng cao thêm cho lực lượng của mình, nói chi tiết thì việc này cũng chỉ xảy ra với một số trường hợp mà thôi, vì lúc "thức tỉnh" hay lúc "sinh ra" ma lực nguyên thuỷ của họ quá yếu, nên họ bất đắc dĩ phải cô đọng ma lực và chuyển nó thành lực lượng thân thể cho mình, hoặc dùng ma lực nguyên thuỷ thuần khiết đó cô đọng ra một vũ khí giúp đỡ mình trong việc nâng cao thực lực. Nhưng tất nhiên thì việc đó cũng không dễ dàng, phần trăm để thành công chỉ vọn vẹn 20%, mà một khi thành công thì tất nhiên phải nói đến tốc độ lên Class khiến người khác trợn mắt ghen tị, dĩ nhiên, khó khăn trong đó không phải người thường có thể chịu được. Tuy là thế thì cũng không ít người muốn thử, dù sao thì nếu thất bại họ cũng chẳng tổn thất gì, quá lắm cũng chỉ nằm trên giường một tháng thôi, mà điều đó thì lại chẳng là gì với họ cả.)
Gia chủ Hawen túm lấy tay Lu kéo về phía mình, đề phòng nhìn chằm chằm vào bóng đen.
Bóng đen bị đánh ngã xuống đất bây giờ cũng đang lồm cồm bò dậy một cách khó khăn, hắn từ trong miệng phun ra một búng máu, quả nhiên là đã bị gia chủ đánh trọng thương.
-Bà già đáng ghét! Đồ vong ơn bội nghĩa! Tôi giúp bà mà bà đánh tôi ra nông nỗi này là sao hả?_Bóng đen nổi giận gầm lên với gia chủ Hawen, hắn một lòng muốn giúp mà lại bị bà ta đánh cho thê thảm thế này, trong lòng hiện đang rất bực tức đấy, nếu chuyện này mà để đến tai mấy lão gia hoả kia không chừng lại bị chọc tới điên như lần trước mất.
Gia chủ Hawen sững người nhìn bóng đen, khói che mất cả người lẫn mặt nên bà không thể đoán được người đối diện là ai, nhưng mà giọng nói đó thì lại rất quen thuộc với bà, một ý nghĩ loé lên, không phải là hắn đấy chứ?
-Feworl?
|
Mọi người chịu khó cập nhật trên trang web phía dưới nha, ta viết phía bên đó, bên này chỉ đăng lại thôi, ai muốn đọc sớm thì theo dõi bên wattpad, còn ai lười thì đợi một thời gian ta sẽ qua bên đây đăng tiếp cho mà đọc, vậy hoy nha.
http://www.wattpad.com/story/26563934-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-ph%C3%B9-thu%E1%BB%B7
|
Chap 30: Hình Phạt (3)
Feworl khẽ khựng người lại, đã rất lâu rồi mới có người gọi ông bằng cái tên đó, thật hoài niệm.
Chát!
Gia chủ Hawen đánh thẳng vào lưng Feworl một cái rõ đau.
-Ông cái lão gia hoả này, trốn đi đâu mấy năm nay hả? Có viết tôi tìm ông lâu lắm rồi không?_Gia chủ Hawen trợn mắt nhìn ông, đôi mắt còn có chút nước, với một người như bà, điều này thật hiếm thấy.
Feworl lúng túng, vỗ vỗ nhẹ lưng bà vài cái. Nếu Arie có ở đây, cô chắc chắn sẽ búng tay một phát và kêu lên một câu "Có gian tình!"
-Không cần ông an ủi! Nói đi! Tới đây làm gì?_Gia chủ Hawen lạnh lùng gạt phắt tay ông, khoanh tay lại hỏi, một bộ dáng như "bề trên".
-Ahaha, chỉ là tình cờ thôi mà. Nhưng nó gây gì nên tội với bà mà bà rượt nó ghê vậy?
Gia chủ liếc nhìn Lu giờ đã bất tỉnh, trong lòng phiền muộn cực kì.
-Với tôi thì không làm gì, nhưng nó đắc tội với người không nên đắc tội nên mới ra cớ sự này đây.
-Ai mà không nên đắc tội?
-Đại nhân Arie.
Câu trả lời của gia chủ Hawen như một cây búa giáng thẳng xuống đầu Feworl.
-A... Arie? Là ngài Goma sao?_Ông run rẩy hỏi
-Đúng vậy, là ngài Goma của ông đấy, báo trước luôn cho ông biết, con trai ông đang là đệ tử của ngài ấy đấy!_Gia chủ Hawen thở hắt ra, nói đến thì chuyện này cũng thật rắc rối.
Viu...
Giờ thì Feworl đã có cảm giác ông đang ở dưới địa ngục.
Gia chủ Hawen ba dấu chấm nhìn ông, tay hua hua trước mặt con người đang đứng như trời trồng kia. Không có phản ứng, chẳng lẽ chết rồi?
-Ê, lão gia hoả? Dậy, dậy, dậy giùm tôi cái!
Vỗ hai ba cái lên mặt, vẫn không có phản ứng.
...
Vẫn im lặng...
Gia chủ Hawen khoanh tay nhìn trân trân Feworl, phát ngôn mấy câu kéo ông lại về thực tại tàn khốc.
-Vợ ông có con hồi nào vậy hả? Không phải là con riêng đấy chứ? Hay là 2 người giấu không cho ai biết? Tôi đi hỏi vợ ông nhé?_Nói xong liền quay người giả bộ như muốn đi.
Feworl vội bừng tỉnh, lập tức gọi với theo
-Không! Đợi đã! Bà mà nói với cô ấy là tôi xuống mồ nằm thiệt luôn đó!
Mắt gia chủ Hawen loé sáng, chế độ bát quái bật lên, hỏi tới tấp
-Vậy nói mau, thằng bé đó có phải con riêng của ông không? Năm nay nó 8 tuổi, 8 năm trước vừa vặn vào thời điểm ông mất tích, ông làm gì? Rồi mẹ nó là ai? Vợ ông có biết sự tồn tại của nó không? Bla... bla... bla..._ Haiz... dù là con người hay phù thuỷ, quý tộc hay bình dân, thì tính bát quái của đàn bà con gái vẫn là "nguyên thuỷ" nhất.
Feworl hoa mắt chóng mặt với các câu hỏi của bà, do dự hai giây, ông lập tức biến mất.
-Rồi, vậy..._Gia chủ Hawen giờ cũng đã chú ý đến khoảng không trống rỗng bên cạnh mình, bà nghiến răng lại, tay nắm thành nắm đấm, "vận nội công".
-FEWORL!!!!!!!!!!!!
-Ông đứng lại ngay cho tôi!
-Bà tha cho tôi đi, tôi không biết gì hết a!!!
-@&$€£¥#%^*!
Cứ thế, một đen một trắng chơi đuổi bắt trong rừng, một khung cảnh "lãng mạng nên thơ". (Người lạ không có thật: ờ, nên thơ dữ =.=)
Bên phía khác của khu rừng.
Một thân ảnh to lớn đứng im ở đó, với bộ mặt vô cảm muôn thuở, quay qua quay lại, nhìn ngang ngó dọc, hình như... nó bị lạc đường...
Surt cúi người nhìn Arie đang nằm trong lòng. Gọi, hay không gọi?
-Ngươi muốn hỏi cái gì?_Arie lên tiếng chắn ngang dòng suy nghĩ của nó, vẫn nhắm mắt, cô hỏi.
-...
-Tại sao không trả lời?
-..._Nó đâu có nói được...
-Ta hỏi...
-... là phía bên trái_Nói giữa chừng thì ngừng lại, cô như nhớ ra điều gì đó, thay đổi câu nói của mình, chỉ đường cho cục thịt cục mịch kia.
Ting!
Nhưng khi Surt còn chưa kịp di chuyển thì chiếc vòng trên tay Arie kêu một tiếng, phát sáng, một cỗ ma lực điên cuồng toát ra ngoài.
Không ổn.
Trong đầu Arie đột nhiên hiện ra hai chữ.
Chiếc vòng không gian bị ném lên không trung, không lâu sau liền nổ tung.
Bùm...!
Arie nhắm chặt mắt vùi đầu vào ngực Surt, mà nó cũng rất có tư cách đại "man" nhân, quay người lại hứng hết toàn bộ dư âm của vụ nổ, một mực bảo vệ chủ nhân của mình.
Ha ha ha he...!
Cách đó không xa, một điệu cười mang ý giễu cợt vang lên, Arie nghiến chặt răng, hay thật, cô bị lừa rồi.
Cô quay phắt đầu lại, chỉ tay ra lệnh:
-Surt, đuổi... mày đi đâu thế hả? Quay lại ngay, đây là lệnh!
Lời nói còn chưa dứt, Surt quay nguời, ôm cô bay về thẳng lâu đài, thoáng chốc, hai người đã về tới.
Arie ngẩng đầu nhìn chằm chằm Surt, trong mắt chứa lửa giận, cô biết nó cũng chỉ tốt cho cô, cô cũng biết thừa rằng với sức mạnh hiện giờ thì có chiến cũng là đâm đầu vào chỗ chết, nhưng từ bỏ như thế, cô không cam lòng.
Thoáng chốc, lửa giận đã bị thay thế bằng sự căm hận. Sức mạnh, lại là sức mạnh, nếu không phải...
-Đại nhân! Tóm lấy hắn!
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Arie, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy gia chủ Hawen đang cuống cuồng đuổi theo một người, ừm,... nhìn thực sự rất quen mắt.
Nghĩ một chút, cô đột nhiên búng tay, nhớ rồi, đó chẳng phải là lão bất tử Feworl sao? Thế thì cần phải bắt lại xử tội. Vừa nghĩ thế, cô vươn tay, ra lệnh cho hộ pháp của mình tham gia cuộc đuổi bắt.
Rất nhanh sau đó, Feworl bị tóm lại.
-Ngài Goma, xin nhẹ tay với tôi nha._Feworl bất đắc dĩ, một người thì ông còn trốn được chứ ba người thì ông hoàn toàn bó tay chịu trói thôi.
Gia chủ Hawen lừ mắt với ông một cái, sau đó nghiêm chỉnh báo cáo với Arie
-Đại nhân, đã bắt được Lu, bây giờ nên xử lý thế nào ạ?
Vừa nói xong, bà đã bị cô lườm một cái, chớp chớp mắt không hiểu vì sao, bà có nói gì sai? Nhưng lời tiếp theo của Arie sau đó liền giải đáp thắc mắc của bà
-Nên làm gì? Ta cần ngươi hỏi sao? Xem xét lại thân phận của mình một chút._Arie âm trầm nói, cô trước đó đã khó chịu vì chuyện vừa rồi, bây giờ gia chủ Hawen lại trực tiếp khiêu khích uy quyền của cô. Tốt, rất tốt. (Gia chủ Hawen: thực oan nha, tôi thật là không cố ý mà đại nhân.)
Đầu gia chủ lập tức đổ đầy mồ hôi, bà nhất thời lại quên mất rồi. Nhìn cô đang hừ lạnh, bà biết lần này bà tiêu chắc rồi, chuyện này cộng thêm vụ của Lu, ít nhất một miếng da cũng bị lột nha.
Arie im lặng đôi chút, lại mở miệng
-Dựa theo nội quy của ta, chương 136, điều 473, tước hết ma lực và pháp thuật, 10 ngày chịu đòn ma lực tại Cronus, 5 ngày chịu đựng trong máy tước, 9 ngày nhốt vào ngục Nitylor, ngày thứ 25 lấy ra trái tim đá, 16 ngày chịu cực hình tại Houdertuy, 7 ngày bị dằn vặt trong lửa quỷ, 25 ngày dày vò tinh thần, 8 ngày lao động trong mỏ, 5 ngày nhốt chung với Syn, 13 ngày dùng thuốc, 1 ngày thời gian lấy đi đôi mắt, tròn 100 ngày, phong ấn linh hồn bên cạnh chủ nhân, chịu dày vò mãi mãi.*
(*-Tước hết ma lực và phép thuật: điều này đối với phù thuỷ lẫn hộ pháp đều giống như con người mất đi ôxi để thở, hai thứ đó đều rất quan trọng, bị tước đi thì chẳng khác gì một người đã chết, nhưng nếu thế thì là được giải thoát, còn đây thì sống như đã chết.
-10 ngày đầu: chịu đòn bằng ma lực tại Cronus, một nơi công cộng được dùng để xử phạt một cách công khai trong thế giới phù thuỷ, thường để răn đe người khác, hay còn gián tiếp để gửi thông cáo đến người nào đó, hoặc là cho tất cả mọi người nhìn thấy - dùng phương pháp này để làm cho người bị xử phạt chịu khuất nhục trước nhiều người.
-5 ngày tiếp: máy tước, đại khái giống như con người bị lột da, tất nhiên nếu đúng như thế thì đối với hộ pháp chả là cái đinh gì cả. Máy tước lột da hộ pháp, dùng ma lực ban đầu đã tước được, để cơ thể hấp thu, rồi lại tước ra, quá trình đại khái giống như bị đâm một mảnh thuỷ tinh ra vào vết thương.
-9 ngày: ngục Nitylor, một ác mộng đối với các hộ pháp, chịu 171 cực hình, dày vò liên tục trong 9 ngày, dùng thời gian ngắn ngủi liên tiếp thực hiện 3 lần, 1 ngày 19 cực hình.
-ngày thứ 25: tước đoạt trái tim được chủ nhân tạo nên.
-16 ngày: Houdertuy, một nơi rèn luyện dành riêng cho một số phù thuỷ, nhưng đối với hộ pháp - vị khách không mời, thì đó là một ác mộng. <chap 24, Bella mơ một giấc mơ về Houdertuy, máu và xác chết rải rác khắp nơi, một địa ngục trần gian.>
-7 ngày: lửa quỷ, đại khái giống lửa đại ngục, tả vậy cho gọn.
-25 ngày: dùng mọi hình thức khiến tinh thần uể oải, suy sụp,...
-8 ngày: mang vết thương trên người đi lao động trong mỏ - giống như đi đào quặng.
-5 ngày: Syn: gọi tắt của 4 linh thú ác Thiên Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước <TGPT có 8 linh thú, trong 8 linh thú chia làm 4 cặp, mỗi cặp một thiện một ác, tên giống nhau.>
-13 ngày: uống thuốc, giống như dùng ma tuý, dùng nhiều khiến bị nghiện.
-1 ngày: chủ nhân thường tạo cho hộ pháp hai thứ: trái tim (đá) và đôi mắt (sương), trái tim đã lấy lại nên đôi mắt cũng thế, nhưng chỉ trong một ngày rồi gắn trở lại. Vì như thế đối với hộ pháp mới là sự đau đớn tột cùng: khi đôi mắt đã bị lấy lại thì đồng nghĩa đã bị phế bỏ, cơ thể sẽ bắt đầu cạn dần sức sống và chết, nhưng khi được gắn lại, không quan trọng là đôi mắt ban đầu hay không, cơ thể sẽ tiếp nhận, theo đó cũng là sự dày vò đau đớn.
- Tròn 100 ngày: chính thức giết chết, phong ấn linh hồn của hộ pháp mãi mãi không thể rời khỏi chủ nhân cũ, theo dõi cuộc sống tiếp diễn của chủ nhân đến khi linh hồn hoàn toàn tan biến. <Đây cũng tính là một dày vò, chuyện này cũng ví như yêu người ta nhưng lại phải nhìn người ta yêu người khác trước mặt mình.>
-Điều thứ 473, chương 136: từ chương 120 trở đi chỉ có người viết nội quy mới có thể ban hình phạt, từng điều trong các chương từ 120 trở đi cũng áp dụng cho tuỳ trường hợp. Ở đây thì đôi mắt và trái tim Lu đã biến thành thật nên mới áp dụng điều này, nếu không thì sẽ bị ban phạt điều thứ 468, hình phạt được bỏ đi việc lấy lại trái tim và đôi mắt, bù lại ngày vào hình phạt khác.)
Hết chap.
|
Con arie ác với thuộc Hạ quá
|
@Dangtrieu ác gì đâu bạn, đứng ở vị trí đó thì phải làm vậy thôi, vả lại quy định đã được đặt sẵn như vậy, ai vi phạm thì phải chịu hình phạt thôi mà. Mà cũng đâu phải đối với ai Arie cũng ác, kẻ phản bội thì nên nhận hình phạt xứng đáng mà.
|