Cuộc Chiến Của Các Phù Thủy
|
|
hay lam
|
Chap 25: Meng Feworl
Lâu đài trong rừng Trong một căn phòng, xuyên qua khung cửa sổ, từng giọt tia nắng nhảy nhót len lỏi vào không gian yên ắng của căn phòng, xâm nhập vào bàn ghế, vào những tờ giấy chi chít chữ, vào những quyển sách dày nằm gọn trên gác, vào một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi im lặng bên chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng. Ánh mắt cậu bé như vô tình, hay như cố ý, đảo quanh một vòng chào hỏi mọi thứ, dường như các đồ vật trong phòng là một sinh vật sống, đang ôn tồn trò chuyện, lắng nghe, chào hỏi nhau. Cũng ánh mắt đó, cậu bé vô tìng nhìn thấy những tờ giấy chi chít chữ đó, màu mực đỏ như máu, với một ngôn ngữ lạ lẫm cậu bé chưa từng nhìn thấy qua, nhưng lại không phát giác được, chính mình lại quen thuộc, biết được, hiểu rõ thứ ngôn ngữ lạ lẫm đó. -"Mô-ca, La-sê-ma-ri-a" "Crin-si-ma, La-me Hi-to-ki-nee" "Si-te Gê-đê-u" "Na-đê" * *Đây là ngôn ngữ cổ của thế giới phù thuỷ, vì không thể ghi ra được, nên đành phiên âm kiểu này == mà chính ta cũng chẳng hiểu gì == -Ha-ko chi-sê-nê I-a_Sau khi nhìn vào dòng chữ đầu tiên trên một tờ giấy, cậu bé bỗng nói lên vài chữ, giống như, cậu bé biết trước những gì trên trang giấy này dù chưa nhìn thấy lần nào, giống như, chính cậu bé là người viết chúng nên hiểu rõ. -Không nghĩ tới em lại có thể đọc được, không hổ danh là con trai của gia chủ gia tộc Feworl_Một giọng nói nữ bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của cậu bé -Chị Arie, đó là ai vậy? Sao nhìn quen quen_Cậu bé nghiêng đầu nhìn người đang được Arie dìu, hình như là thấy ở đâu rồi. Arie đứng yên ở cửa, cười khổ, không quen sao được, lúc đó Ryu chạy đến bắt cô về nhà, cậu bé cũng ở đấy, Ryu đã gây ấn tượng rất rất xấu với mấy đứa nhóc. -Tất nhiên là quen rồi, Meng, em trải giùm chị cái đệm ra đi, tay chị bận rồi_Arie cười cười vẫy vẫy Meng lại, bực thật, vì cái vòng bảo vệ mà cô mới cài đặt, nó không cho thảm của Ryu vào, nên giờ cô phải dìu cậu vào, đúng là tự mình hại mình. -Dạ Meng đứng dậy vòng qua chiếc bàn tròn đi đến góc trong của căn phòng, mắt như vô tình nhìn lại từng hàng chữ màu đỏ đó rồi nhanh chóng quay mặt đi, cậu bé giũ giũ tấm đệm rồi rải ra, sau đó chạy đến cửa phụ Arie. Sau khi đã phụ Arie đặt Ryu lên giường, cậu bé im lặng nhìn cô một hồi, lên tiếng -Feworl là ai?_Giọng Meng như kìm nén, nãy cậu bé nghe rõ lời Arie đã nói, từ nhỏ đến hiện tại, lòng căm thù của một đứa trẻ như Meng dành cho cha vì đã bỏ rơi mẹ con cậu bé chưa bao giờ giảm mà còn tăng lên theo từng ngày khốn khổ của hai mẹ con. Cho đến gần đây khi gặp Arie, nhận được sự yêu thương và sự quan tâm của cô và các bạn, sự căm thù vủa cậu bé mới giảm bớt một chút. Cánh tay đang đắp chăn cho Ryu của Arie bỗng chốc khựng lại, cô im lặng một hồi lâu không nói gì, Meng cũng đứng yên nhìn chằm chằm cô, cả hai không một ai cử động. -Rất muốn biết sao? Em cứ chờ đợi... Bộp -... đi. Không đợi Arie nói hết câu, Meng mất kiềm chế lao thẳng đến chỗ cô, túm chặt lấy một góc áo của bộ đồng phục, phẫn nộ mà nói -Đợi? Đợi cái gì? Em đã đợi để gặp ông ta 8 năm rồi, ông ta chưa bao giờ đến hết, ông ta bỏ mặc mẹ con em, ông ta có nhớ tới sự tồn tại của em không cũng là một chuyện kìa! Arie bình tĩnh nghe hết lời của Meng, cả hai im lặng rất lâu, cánh vai của cậu bé luôn run run từ nãy đến giờ, nhưng không khóc và cũng không thể khóc, vì cậu bé thừa hưởng lấy đôi mắt của một phù thuỷ, một đôi mắt vô lệ. -Meng, Meng Feworl! Dòng máu chảy trong ngươi hẳn phải đang phẫn nộ lắm, ngươi đã làm một chuyện vi phạm đấy. Quỳ xuống!_Arie chợt lên tiếng, đôi mắt màu lam biến mất, con ngươi màu đỏ lại xuất hiện, giọng nói uy nghiêm như một vị thần. Phịch Cơ thể Meng đổ rạp xuống, hai đầu gối tiếp xúc với mặt đất, khuôn mặt cậu bé cúi gằm xuống. Không, việc gì đang xảy ra thế này? Cơ thể không còn nghe theo lệnh của cậu nữa? (Aril: từ chữ "không" cho đến hết câu này, giống như lời của Meng thì thầm với chính mình, nên ta sẽ dùng từ "cậu", sau này có vài chỗ cũng sẽ như thế) Arie sửa lại đồng phục, cúi đầu nhìn Meng đang quỳ ở dưới đất, nhàn nhạt nói -Lần sau, chị hy vọng sẽ không có chuyện như vừa rồi xảy ra nữa, em nhớ lấy_Cô thương Meng, điều đó không thể phủ nhận vì cậu bé là đệ tử duy nhất của cô, nhưng như thế, cũng không có nghĩa cô có thể để cho Meng làm thế với mình. Nếu là ở thế giới phù thuỷ, hội đồng định theo quy định để xử, có lẽ Meng đã không còn sống rồi. Cậu bé cũng chưa đủ mạnh để có thể đi ngang đâu. -Vâng Một tiếng, không gian lại bao trùm trong sự im ắng. Không biết qua bao lâu, tiếng nói của Arie vang lên -Chị sẽ đưa em đi! Meng ngẩng phắt đầu lên, vừa mừng vừa sợ nhìn Arie, cậu... không có nghe nhầm đấy chứ? -Tất nhiên, là sẽ có điều kiện, chừng nào em hoàn thành xong bài tập chị giao và có thể đánh thắng Bel, em sẽ được đi, dù sao chị cũng cần đến đó_Phải, đó là một trong những nơi có thể sẽ xuất hiện Lunarieen, khoé miệng của Arie khẽ nhếch lên. -Được, một lời đã định? -Một lời đã định_Khoé miệng của Arie lại nhếch lên, không dễ đâu Meng à Nghe xong lời của Arie, khuôn mặt cậu bé hiện lên vẻ mừng rỡ và tàn khốc, tốt rồi, cậu sắp được nhìn thấy ông ta rồi. Còn về điều kiện của Arie thì cậu không hề lo lắng, bài tập thì dễ rồi, còn Bella thì cậu không tin cậu không thể đánh bại cô ấy. -Được, bài tập của em là tăng lên B-Class trong vòng hai tháng, em hiện giờ là D-Class, chúc may mắn. Sự thật chứng minh, hiện thực không tốt đẹp như cậu bé đã nghĩ. -Hả? Tăng lên B-Class trong vòng hai tháng? Lala nói tăng lên hai cấp ít nhất phải tới 2 năm lận đó, đến cô ta được cho là thiên tài cũng phải dùng tới 1 năm rưỡi thời gian kìa, chị cho bài tập kiểu gì thế?_Meng trợn mắt lên nhìn Arie, cô đang đùa cậu à? Cậu đâu có tài như thế?! -No, no, không đùa đâu, chúc em may mắn nhé!_Arie nháy nháy mắt, tay đưa nhón trỏ ra lắc lắc, rời khỏi phòng. -Ơ_Meng thì ngơ ngác đứng đực một chỗ, lơ ngơ như bò đội nón. Mãi sau khi hoàn hồn, thì Arie đã bỏ đi được một hồi rồi, cậu bé đành lủi thủi ngồi xuống ghế, tự nghĩ thầm " Thôi thì đánh thắng Bella trước vậy, bài tập đành để đó thôi, chị Arie chơi ác quá hu hu TT^TT " Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bé đã phải hối hận khi nghĩ như vậy. Gia tộc Hawen Tại căn phòng mật quen thuộc, gia chủ Hawen nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn xuống Lu đang quỳ xụp dưới đất, ánh mắt bĩnh tĩnh, ánh mắt dành cho một người chết. -Ngươi quả thực rất to gan đó, nghĩ rằng sẽ thoát được ta sao? Cho là ta không bắt được ngươi à? Cả người Lu khẽ run lên, nó không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị bắt, nó không can tâm! -Bẩm gia chủ, không có ạ._Nói ra lại bình tĩnh vạn phần, Lu biết dù trả lời thế nào có lẽ cũng sẽ chỉ có một kết cục, nhưng nó sẽ không từ bỏ, nó sẽ thử, ai biết được kì tích sẽ xuất huện hay không -Lu!_Một giọng điệu lười biếng -V... vâng? -Có ai nói với ngươi không nên nói dối trước một S-Class hay chưa? Đôi mắt của Lu mở to, nhưng chưa kịp hối hận, trước mặt đã là một mảng đen tối, nó đã mất ý thức và chìm cào hôn mê -Tử lão, tình hình thế nào rồi?_Gia chủ mở chiếc máy thông báo đã kết nối sẵn với Tử lão lên, hỏi thăm Đầu bên kia è è vài tiếng sau đó mới trả lời -"Vẫn đang theo kế hoạch thưa gia chủ" -Tốt! Cạch Đóng máy thông báo lại, gia chủ Hawen nhìn ngươi đang nằm dưới đất, cười như không cười. Tốt rồi, đại nhân hẳn sẽ rất hài lòng với những gì bà đã làm. Một điệu cười trầm thấp xuyên suốt không gian, xé rách bóng tối đang chập chờn khắp mọi nơi. Lâu đài trong rừng, Vài ngày sau... Rầm!!! Một thân ảnh bay vụt như xé rách không gian, va thẳng vào tới mấy bức tường mới dừng lại -Này, đứng lên đi chứ, chúng ta chỉ mới khởi động thôi mà!_Một giọng nói lanh lảnh xuất hiện ngay sau đó, pha lẫn chút ý cười và đắc ý -A!!! Cậu lấy đâu ra sức trâu bò vậy? Có phải ăn gian không đó?_Thân ảnh lúc nãy bây giờ lồm cồm ngồi dậy, bất mãn nhìn đối thủ của mình. -Ha ha, không có đâu nhé, chỉ là mình đã trải lễ tẩy rửa rồi, sau này lại sẽ trải qua lễ trưởng thành, mình mạnh hơn cậu là điều tất nhiên rồi!_Chủ nhân của giọng nói lanh lảnh đó lại lên tiếng, ý vị cười không che dấu làm người khác tức điên -Cậu...@&$%#€£¥! Uỳnh -Ups, lên nào! Meng này, đừng chọc tức mình như thế chứ, Ups sẽ không vui đâu nè_Giọng nói lanh lảnh lại xuất hiện, còn ai ngoài Bella chứ, cô bé nháy nháy mắt với Meng. Phải, cô đã có hộ pháp rồi, là hộ pháp tâm linh, ngay sau khi trải qua lễ tẩy tửa và được Joy đánh thức. Cơ mặt của Meng giật giật mấy cái, giờ cậu bé đã hiểu nụ cười nham hiểm lúc đó của Arie là sao rồi -Chị Arie!!! Chị là đồ láu cá!!! Cách đó không xa, người được xướng danh vẫn nhàn hạ ngồi trên ghế, hưởng thụ đãi ngộ của hai người phía sau, không có chút gì là quan tâm đến lời mắng kia. -Joy này, ta không biết ngươi lại tài đến thế đấy, mới không bao lâu mà Bel đã lên B-C rồi, quả là biến thái a, chỉ là hộ pháp của con bé... có vẻ yếu quá rồi, tâm linh thì tâm linh nhưng mà thấy hình như nó chỉ biết chữa thương, không biết công kích. Mà đúng rồi, ngươi tính để Bel xài vũ khí gì? Khuôn mặt tươi cười của Joy ở phía sau lưng Arie thoáng chốc liền cứng lại, người này thật biết đâm chọt người khác nha, đây là hai vấn đề mà cậu đau đầu nhất, thì lại đem ra nói. Haiz... đúng là thế, ngay sau khi hộ pháp của Bella xuất hiện thì cậu đã nhận ra một vấn đề, đó là hộ pháp của con bé thuộc hệ phụ, là một hộ pháp "y tá" a; mà sau đó, cậu lại phát hiện ra, ma lực của Bella quá hắc ám, không thể dùng vũ khú tuỳ tiện được, vì cô bé đã phá hỏng hết bộ sưu tập vũ khí mà cậu thích nhất. Joy cứng người nhìn khuôn mặt tươi cười của Arie, được rồi, người ta ghen tị với cậu vì Bella quá tuyệt, cậu sẽ không đả kích đâu, mà chính cậu cũng không có dũng khí để làm điều đó. Nhưng thật đáng tiếc, Joy bỏ qua nhưng cũng không có nghĩa là Arie sẽ tha cho cậu. -Sao vậy? Ngươi chưa trả lời ta mà, nói ta biết đi nào, lòng hiếu kì của ta rất lớn nha~ -... -Joy a~ Nói đi~ -... -Ngươi mà còn im lặng như thế, đừng hỏi tại sao ngày mai lại ngủ dậy ở trong sông nha~ -Được rồi, được rồi, tôi thua, tôi thua, cô biết thừa vì sao mà, đừng hành tôi nữa, đừng bắt tôi nói ra._Joy giơ tay đầu hàng, cũng không phải là cậu sợ bị ném vào sông, mà là do cậu thuộc hệ hoả, lại khắc thuỷ, cậu cũng không muốn bị phế đâu (Ừm, về mấy cái hệ này thì không phải ai cũng có được, chỉ có một số người là có thôi, rất hiếm) Arie cười cười quay lại tiếp tục quan sát trận đấu, xem ra Meng rất nhanh sẽ thua. -À đúng rồi, hai người kia thế nào rồi? -Hm? Gopel thì không sao, chỉ là cậu ta chưa muốn dậy thôi. Còn về Ryu, thuỷ bích vì bị nứt quá nhiều, nên thời gian phục hồi ít nhất cũng phải mất mấy năm, nếu có "thuốc bổ" có lẽ sẽ nhanh hơn._Lala bộ dáng phục tùng liễm mục, nghiêm chỉnh đứng đó báo cáo, giọng điệu như đang trả bài. -Hừm, bao giờ tỉnh dậy?_Arie xoa xoa chiếc cằm của mình, trong đầu hiện lên một hình ảnh -Khoảng tối nay, sau đó sẽ bắt đầu đi vào quá trình ngủ đông để phục hồi lại thuỷ bích. -Tốt, tối nay bảo mẹ ngươi đưa cô ta đến đó đi, cho cô ta gặp một lần cuối, rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Lát nữa tôi sẽ đem nó đi đổi lấy thứ đó._Giọng nói dứt khoát uy nghiêm vang lên, Arie đứng dậy kéo Meng đang ngồi dưới đất đi về phía căn phòng mật của lâu đài. Lala đứng yên một chỗ nhìn theo Arie đi vào lâu đài, tiếng "vâng" tắc nghẽn ở cổ không thể nói ra. ~Hết Chap 25~
|
Chap 26: Trao đổi
Một lát sau, phòng khách của lâu đài -Chuẩn bị xong chưa?_Arie đảo cặp mắt của mình một vòng từ Lala đến Joy, từ Joy đến Meng rồi từ Meng đến Bella, cô vừa xắn tay áo vừa nói, nhưng không lâu sau động tác liền dừng lại, đôi con ngươi nhìn vào hai thân ảnh nhỏ bé duy nhất trong phòng_Sao hai đứa lại ở đây? Bella chớp chớp mắt, hết quay sang nhìn Meng rồi lại quay lại nhìn Arie, không nói gì. Meng thì trực tiếp làm lơ câu hỏi của cô, cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế đứng ngắm cảnh, miệng còn lẩm bẩm vài lần câu "Hôm nay thời tiết không tệ", một bộ dáng giống như ông cụ non. Khuôn mặt của Arie phút chốc liền tối sầm lại, ánh măt nhìn đăm đăm vào cả 2, vừa nghiến răng vừa nói -Chị! Đang! Hỏi! Hai! Em! Đấy: Hai! Đứa! Làm! Gì! Ở! Đây! Hả!!??! -Ách! Em muốn đi cùng._Meng nhăn mặt làu nhàu, tay xua xua với Arie, dường như việc cậu bé nói đến không hề quan trọng chút nào -Ai cho em đi mà đòi! Mau cùng Bella dẫn mấy đứa nhóc kia về rồi sau đó lo mà làm bài tập chị giao luôn đi! Đừng để chị đổi ý!!! Cả người Meng dường như cứng lại sau khi nghe Arie nói, cậu bé đứng tại chỗ một chút nữa rồi không can tâm kéo Bella đi. Arie nhìn động tác của Meng khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lala và Joy. Khi vừa nhận được 2 cái gật đầu, thân ảnh của cô dần mờ nhạt rồi biến mất, Lala và Joy cùng lúc đó cũng không biết vì sao đột ngột biến mất. Dịch chuyển tức thời. Ngôi làng gần rừng, nhà trưởng làng. Một căn nhà nhỏ 3 gian, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách và một gian phòng bếp. Nhìn qua căn nhà có vẻ rất đơn giản, nhưng trong những thứ đơn giản đó, lại là những bí mật động trời không ai biết được. Vào lúc này, phía Nam của ngôi nhà đang có một thân ảnh cặm cụi làm việc trên vườn rau của mình, hăng say quên cả thời gian. Vụt. -Chả hợp với ông chút nào. Một giọng nói lạ xuất hiện, mặt đất cách người trong vườn 30m sau tiếng vụt bỗng có 3 bóng dáng màu đen ở đó, người đứng giữa mở miệng nói, thái độ cáu giận. Có thể nhận ra, là Arie, và hiển nhiên 2 người bên cạnh là Joy và Lola. -Đến rồi à?_Người trong vườn đứng dậy nhìn Arie, là ông lão lúc đó. -Phải! Đến để đổi lấy thứ đó, ông đã yêu cầu như vậy còn gì?!_Arie không biết vì sao bực tức hét lên, sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Ông lão lúc này cười ôn hoà nhìn cô, không nói gì, chỉ im lặng dẫn đường cho cả 3 vào nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng, Arie đảo cặp mắt nhìn mọi thứ bên trong rồi cúi đầu xuống, vuốt ve thứ gì đó trong tay, ánh mắt bỗng trở nên ôn hoà. Cạch. -Mời, cô uống đi._Ông lão đi từ gian bếp ra, trên tay cầm khay để 4 ly nước, màu xanh nhạt như màu biển óng ánh dưới tia sáng của ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho ly nước bỗng hấp dẫn kì lạ. Ông đặt từng ly trước mặt 3 người rồi cầm ly còn lại cho mình, khẽ nhấm nháp nó. Arie nhìn chằm chằm vào ly nước đặt trước mặt mình không rời khỏi nó, ánh mắt say mê như một người hoạ sĩ yêu thích tác phẩm của mình. Lala và Joy thì khi nhìn thấy ly nước này, cả người khẽ run rẩy một trận, nét hoảng sợ hiện lên khuôn mặt rồi lại bay đi, nhưng nếu nhìn kĩ bàn tay cả hai có thể thấy nó đang run rẩy nhẹ. Arie bất chợt dùng hai tay nâng ly nước, giống như ông lão khẽ nhấm nháp nó, nhưng ông là thoải mái, còn cô là dịu dàng và kính trọng. Lia đôi con ngươi màu lam của mình về phía ông, cô mở miệng hỏi -Ông có điều kiện gì về thứ này không vậy? Ông lão lại tiếp tục mỉm cười, giơ ra đôi bàn tay gầy của mình, giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng -Tôi chỉ cần nó. Giọng nói dứt khoát, cả thân người của Arie cứng lại, ánh mắt xuất hiện vẻ hoang mang rồi lại bị thay thế cho sự bình tĩnh. Cô không nói gì, chỉ thả lỏng bàn tay đang nắm đồ vật của mình, đưa ra cho ông. -Nó đây, xin giữ đúng lời hứa_Khi đang nói, ánh mắt cô vẫn không dời khỏi ly nước mình vừa đặt xuống bàn, dùng nó để có thể đổi lấy thứ đó và 3 ly nước này, có lẽ... cô không thể nào nói cô thiệt thòi cho được, huống chi cô vốn đã quyết định sẽ thực hiện cuộc trao đổi này. -Nghĩ kỹ chưa đấy? Tôi cũng không muốn ba mẹ cô đột ngột xuất hiện phá nhà tôi đâu._Ông lão ôn hoà nói, giọng nói bình thản không có vẻ như đang có những cảm xúc trong lời nói. -Ba mẹ tôi đã biết rồi, ông không phải lo lắng, giờ thì đưa tôi thứ đó._Arie nhắm hờ mắt lại, tay vẫn giữ động tác đưa ra, bàn tay còn lại trên ghế sofa chợt nắm chặt lại. -Được. Ông lão đứng dậy đi vào gian phòng ngủ, ngay sau đó liền quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp thuỷ tinh nhiều màu, có thể thấy ông đã chuẩn bị sẵn và biết chắc cô sẽ đến đây, vào hôm nay. Chết tiệt! Ông già xảo quyệt! Arie dường như phát hiện ra điều gì đó, hàm răng nghiến chặt lại, bàn tay nắm chặt hơn nữa. Cô mắc mưu rồi! -Ông rõ ràng biết rõ, còn giả vờ làm gì?_Giọng nói lãnh khốc từ trong miệng Arie phát ra, nếu không phải không được phép thì cô đã động thủ lâu rồi. Đúng không hổ là... -Ha ha tất nhiên rồi, nếu không thì cái chức vụ... ... quản gia của ba mẹ mà. -...quản gia đó tôi đâu thể làm được. Arie trừng mắt nhìn ông lão, ông thì vẫn cứ nở nụ cười ôn hoà nhìn cô, cả 2 so mắt nửa canh giờ đồng hồ (==) -A... được rồi, giờ sao đây? Ông vẫn muốn thế phải không?_Arie thở hắt ra một hơi, người dựa thẳng vào ghế nhìn chằm chằm ông, nói -Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần thứ đó, tiểu thư hiểu mà đúng chứ?_Ông lão bây giờ cúi gập người xuống, tay phải đặt chéo tạo tư thế chào, nét mặt điềm tĩnh ôn hoà. -Haiz... của ông!_Arie vò vò đầu mình, cô ném thẳng vật trong tay mình vào người ông, còn đâu động tác nâng niu vừa rồi? Bộp -Cám ơn tiểu thư. -Hừ! Đưa tôi thứ đó! Tiểu linh của tôi ông đã lấy rồi, sẽ rất thất lễ nếu tôi không nhận đồ đáp lễ đấy._Arie hừ lạnh, vươn tay ra trước mặt ông, tay còn lại chống cằm, hai chân bắt chéo, tư thế dành cho một "thiếu gia" lại bị áp dụng cho một "tiểu thư" là cô đây, không thể không công nhận hình ảnh này rất là đặc sắc. -Tiểu thư, xin ngài dữ khuôn phép cho._Ông lão lại tiếp tục mỉm cười nói với cô, chiếc hộp trên tay ông vẫn chưa đặt vào tay Arie, vật thể cô vừa ném cho ông bây giờ đang bay lượn xung quanh, là một tinh linh màu trắng. Arie tối sầm mặt, cả người cứng đờ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào ông. Khỉ thật! Tiểu linh thì cô đã ném cho ông rồi, nhưng thứ đó thì ông vẫn chưa đưa cho cô, không được a, không cúi đầu không được rồi. Dòng suy nghĩ vừa dứt, bộ não truyền lệnh cho cơ thể hành động, hai chân ngang bằng, hai cánh tay thu lại đặt trên đầu gối, cả người ngồi thẳng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tươi tắn, giọng nói trong veo ngọt ngào phát ra khỏi miệng (Aril *rùng mình*) - Tôi thất lễ rồi, xin thứ lỗi. Ông lão khẽ nhắm hờ mặt lại, đi đến cạnh Arie cúi người đặt hộp thuỷ tinh xuống, nhưng bàn tay chưa rút lại mà vẫn tiếp tục đè lên nắp hộp -Tiểu thư trong thời gian qua đã rất cố gắng rồi. Chiếc hộp im lặng nằm trên bàn, hơi ấm từ bàn tay ông lão truyền vào bỗng bị cắt đứt, trả lại vẻ lạnh lẽo vốn có của chiếc hộp thuỷ tinh. Arie đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào chiếc hộp, sau đó đưa đôi tay đang run rẩy ra cầm lấy nó. Khi bàn tay chạm vào chiếc hộp, cô như đang vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng mơ, con ngươi vừa trở nên mê mang đột ngột đến rồi lại đột ngột đi. Chiếc hộp biến mất, xuất hiện lại trong một không gian nào đó của cô, im lặng nằm đấy. Ông lão im lặng nhìn hành động của cô, không nói gì, ánh mắt vô tình chạm vào khoảng trống mà lúc nãy đã đặt 3 ly nước, hành động cũng nhanh thật. -Cám ơn đã đón tiếp_Arie đứng dậy khỏi ghế, nhún người với ông rồi chuẩn bị quay đi, từ đầu đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ cô vẫn chưa hề dành một nụ cười thật sự cho ông - điều mà ông thực sự mong muốn, từ cô tiểu thư bướng bỉnh mà ông biết. -Còn nữa..._Câu nói tiếp theo của Arie lấy lại sự chú ý của ông, cô quay nửa người nói tiếp_Ông từng là quản gia của ba mẹ tôi, nên ông có biết là khi thấy ông làm vườn tôi tức thế nào không hả? Ông lão ngẩn người nhìn khuôn mặt khủng bố của Arie, đến khi cô cùng Joy và Lala đã đi đến cửa, ông mới tìm lại được sự điềm tĩnh của mình -Tôi nhớ cách đây mấy ngày tiểu thư gặp tôi đã tỏ ra rất cung kính cơ mà!_Một giọng nói pha lẫn ý cười và trêu đùa Bước đi của Arie bỗng trật một nhịp, ôi khỉ thật, lúc gặp ông cô chỉ nghĩ đến việc được sống ở đây chứ không chú ý kĩ đến ông, giờ thì hay rồi. -Đừng nói vớ vẩn, bảo trọng đấy! Tôi đi đây!!!_Không quay người lại, Arie chỉ luống cuống đáp lại rồi lấy đà chạy đi một mạch, không hề quay lại Ông lão nhìn thân ảnh của cả 3 dần dần biến mất, quay người đi vào trong nhà, không gian khôi phục lại sự im lặng vốn có. "Thật vui vì có thể gặp ngài trước khi từ giã thế giới đầy tuyệt vọng này, tiểu thư của tôi" •~•~•~•~•~•~•~•~• Tuyệt vọng, Cô đơn, Và đau khổ. Bóng tối, Ác ma, Và sợ hãi. Ánh sáng chợt đến, ngài cứu thoát tôi khỏi xiềng xích. Nguyệt làm tôi tớ ngài cho đến trọn đời, cho đến lúc hơi thở tàn lụi. Cho đến khi ánh sáng chợt tắt, khi tôi trở về với bụi tro. -Kỷ- •~•~•~•~•~•~•~•~• -Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?_Lala nhoài người từ phía sau lên hỏi, đôi chân đung đưa lướt quay từng làn mây trắng đang trôi chậm rãi trên bầu trời. -Hm... vẫn còn sớm, đến Dencery tham quan một chút nào! -Ồ... đó chẳng phải là một trong những nơi có thể xuất hiện Lunarieen sao?_Giọng nói bên cạnh lọt vào tai, Lala quay người sanh trừng mắt với Joy, muốn cậu im lặng, nhưng sao được chứ? -Đúng thế, phải xem một chút rồi còn chuẩn bị nữa_Arie liếc cả hai cảnh báo không được lộn xộn, giọng nói hờ hững thờ ơ không thể phát hiện ra được điều gì. -Vậy đến đó thôi ạ! Câu kết thúc của cuộc trò chuyện ngắn ngủi, 3 bóng dáng trên bầu trời biến mất, chỉ để lại một vệt sáng còn sót lại. Dencery... Giữa thành thị này, với một sự náo nhiệt ồn ào, khung cảnh vốn dĩ phải im lặng giờ phút này lại đang bùng nổ trong sự hưng phấn. Trong một quán trà Bộp! -Ha ha, không ngờ gia tộc Ven lại đưa ra món bảo bối đó làm phần thưởng cho cuộc thi. Người giành được nó nhất định sẽ là ta! Một tráng hán với thân hình to lớn đập tay vào chiếc bàn gỗ, vừa nốc lấy bình rượu vừa nói to lời của mình, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của anh em mình và sự chế giễu của mọi người xung quanh. -Trời ạ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi thắng cuộc thi vậy hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. -Phải rồi đó, nghĩ vai u thịt bắp là đủ sao? Vào đó gặp cao thủ thì cũng chỉ có nước tè ra quần thôi nhe con, cho lời khuyên đấy, rút lui đi là vừa. -Xì, hơi đâu đi nói với mấy thằng không sợ chết chứ hả anh em? Cứ để hắn xông vào cuộc thi tự mình trải nghiệm có phải hơn không? -Ha ha! Huynh nói đúng a!! -Phải phải, cứ để hắn tự mình trải nghiệm có phải hơn không? ... Và trong không khí lộn xộn của quán trà đó, thì vào lúc không ai chú ý, có 3 bóng người lướt ngang qua, đã ghé mắt nhìn vào chính cái không khí lộn xộn này. -Chủ nhân, xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi! ♥︎ -Hm... đúng đó, chúng ta đến vừa kịp lúc... Hết chap 26
|
Chap 27: Ỷ lại quá nhiều
Tại lâu đài
Trong phòng khách, một không khí âm u đang dần dần bao phủ khắp phòng. Trong phòng hiện đang có 3 thân ảnh, 1 nằm 2 đứng, 1 lớn 2 nhỏ, hai đứa trẻ thì nhìn chằm chằm vào người đang nằm, người mà đang chìm sâu vào trong giấc ngủ giữa một luồng khí đen bao phủ.
-Meng..., làm... làm sao giờ? Anh... anh ấy..._Bella run người đứng phía sang lưng Meng, đôi tay bám chặt lấy áo cậu bé, giọng nói run rẩy sợ hãi.
Meng im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Gopel đang nằm trên ghế sofa, hàng lông mày nhíu chặt lại như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng, cậu bé lắc lắc đầu
-Chúng ta không thể làm gì được, gọi cho chị Arie thôi
Người Bella dường như cứng lại trong phút chốc, cô bé nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Meng, nhìn vào đôi tay đang chỉnh mật mã cho chiếc bông tai để kết nối với Arie.
'Bel, con phải nhớ kỹ, không nên dựa vào người khác quá nhiều, con phải tự dựa vào sức mình, như thế, con mới có thể mạnh lên và tự tin hơn. Sư phụ không thể đi cùng con mãi được, rồi có một ngày con sẽ rời xa sư phụ, không cần sự phụ che chở nữa, và vì thế, đừng tìm sự giúp đỡ thường xuyên và đừng bao giờ yếu đuối!' Vâng, sư phụ!
Cô đã hứa với sư phụ rồi và vì thế, cô sẽ không dễ dãi với mình đâu!
-A... Me...
-"Không được!"
-Hả?
"...ng"
Bella sửng sốt nhìn Meng trợn mắt với đôi bông tai, trong mắt hiện lên câu hỏi tại sao.
-Chị Arie, thế là sao chứ? Anh ta lạ lắm, chị về coi đi chứ, bọn em đâu thể làm được!_Meng gần như là hét toáng lên, cậu bé không thể nào hiểu được.
-"... Meng, đó là lí do"
-Sao?
Chị ấy...
-"Meng, nếu ngay cả chuyện này em cũng không thể giải quyết mà phải nhờ vào chị, thì chị nghĩ em sẽ không bao giờ có thể hoàn thành bài tập của chị. Meng, điều kiện để 1 phù thuỷ có thể lên B-Class em có biết hay không? Tự giải quyết đi, chị muốn khi chị về mọi thứ sẽ bình thường. Tít!"
Im lặng, không khí được trả lại sự im lặng vốn có.
-Me... Meng...
Một giọng nói chợt phá tan bầu không khí im lặng đó, Meng quay lại nhìn Bella, và qua đôi mắt của mình, cô bé thấy trên khuôn mặt của bạn, là một sự bi thương kì lạ.
-Meng, chị Arie nói đúng.
-..._Bel...
-Chúng ta không thể dựa quá nhiều vào ai được..._Đúng vậy, không thể...
-..._Cậu... không thể...
-Meng, tại sao chúng ta không tự tìm cách chứ? Có lẽ chúng ta nên...
-Đủ rồi! Tôi không muốn nghe!
Hất văng cánh tay đang đặt trên vai của mình ra, Meng quay người bước đi thẳng, không hề quay đầu lại. Để lại một người sững sờ vì chính lời nói của mình.
"Meng..."
Tách...
Mắt của tôi đã chảy mồ hôi...
Và trong một khắc tôi chợt nhận ra, tôi khác họ rất nhiều...
Cụp!
-Chủ nhân? Sao thế ạ?_Joy tò mò nhìn máy thông báo trên tay Arie, hình như chủ nhân của cậu đang tức giận thì phải.
-Không có gì, đi do thám nốt một vòng thôi, ta cũng không muốn trễ hẹn đâu. Chúng ta phải về nhà sớm đấy._Arie nhắm hờ mắt lại, bàn tay đang cầm máy thông báo nắm chặt lại, một biểu cảm lạ lẫm chợt đến rồi chợt đi.
Lala im lặng không nói gì, từ lúc Arie bảo gửi lời nhắn cho mẹ, cô có những hành động rất lạ.
Chát!
Sững người...
Vừa khi nãy Arie dứt lời, Joy bất chợt lao đến, giáng cho Lala một cái tát nặng nề
-Hawen! Rốt cuộc cô bị cái khỉ gì vậy hả? Cô đang xấc lược với chủ nhân đấy! Xin lỗi ngài đi!
Lala không nói gì, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu do bị cái tát vừa rồi gây nên, lát sau, giọng cô truyền vào tai hai người
-Xin lỗi.
Nét tức giận trên khuôn mặt của Joy không những giảm mà còn tăng, cô ta còn chẳng có chút tâm ý nào, lời xin lỗi với cái vẻ ngoài thì nói ra làm khỉ gì chứ!
Arie nghiêng đầu 60° nhìn Lala, hiểu rồi...
-Lola đòi chết?
Cơ thể Lala thoáng chốc bỗng trở nên cứng ngắc, sao ngài ấy... lại biết? Joy đang từ nhìn cô chuyển sang nhìn Arie, mắt mở to ra, ý nghĩ 'không thể nào' hiện rõ ràng trên mặt.
-Không khó để có thể đoán ra
-..._Ngài là thần à?
-Ta hiểu rõ Lola, nó giống hệt như ngươi vậy, tính tình cố chấp và bướng bỉnh, làm mọi thứ để có thể có kết quả vừa theo ý mình, ngay cả khi dùng đến mạng sống của mình.
Arie ngửa người ra phía sau, đầu ngẩng lên nhìn trời, nhớ lại từng kí ức khi một cô bé nhỏ hơn tuổi của mình dạy mình tập phép thuật, cái phép thuật mà mình có thể sử dụng từ lúc 2t, thật thú vị.
-Chủ nhân, có thể không...
-Lala!_Arie chặn ngang lời cô trước khi cô nói hoàn chỉnh câu nói đó_Lala, ngươi và Lola, cả 2 đều giống như những chú ngựa hoang dã chưa được thuần phục vậy, thứ cả 2 khao khát nhất, không phải sự tự do tự tại sao?
Thót! Trong một khắc, Lala cảm thấy như dường như thuỷ bích của mình nhạt màu đi, cô sợ hãi, và lo lắng.
Arie nhìn động tác của Lala, khe khẽ thở dài
-Ngươi vẫn còn cố chấp về việc đó sao?
-..._Cô không trả lời, chỉ tiếp tục im lặng.
-Ài... ta biết mà, ta biết ngươi sẽ không bao giờ quên điều đó mà. Đối với ngươi, không phải nó giống như cơn ác mộng ám ảnh ngươi hàng ngày sao?_Nói đến đó, Arie cố tình dừng lại vai giây nhìn Lala, khi thấy cô vẫn không nói gì; thở dài, lại tiếp tục_Ta đã thuần phục được con ngựa hoang là ngươi, và Lola cũng sẽ thế, dù ngươi có nói gì, quyết định đó cũng sẽ không thay đổi... Hay là, ngươi đang luyến tiếc mạng sống của mình?
Lala giật mình ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt cô hiện rõ vẻ hoang mang, sợ hãi, và chột dạ.
-Lala, chính ngươi là người đồng ý chuyện này, và kể từ giây phút ta nói 'được' với việc đó, thì không có thứ gì hay ai đó có thể ngăn cản được ta_Arie lãnh đạm nói, trên khuôn mặt không có bất kì cảm xúc gì. Phải rồi, dù là con người hay phù thuỷ thì có 2 đều ích kỷ và luyến tiếc mạng sống của chính mình.
-Tối nay, ta muốn cả 2 đều trình diện trước mặt ta, cùng với ta thực hiện nghi lễ đó, và trở thành người của ta_Câu nói này, vừa để cho Lala nghe, cũng vừa để cho Joy nghe
-Vâng_Joy cúi người 45°, trên khuôn mặt hiện lên sự hãnh diện và sùng kính, cậu thực sự rất mong đến tối nay, lúc đó cậu đã có thể giúp đỡ cho chủ nhân của mình rồi, cậu sẽ biến Jay thành chiến binh mạnh mẽ nhất của chủ nhân, không làm chủ nhân thất vọng.
Lala thì vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của Arie, cô cúi gằm mặt xuống, không để cho ai thấy biểu hiện trên khuôn mặt. Một lát sau, cô mới gằn giọng
-Chủ nhân, đúng là tôi luyến tiếc mạng sống mình, nhưng đó không phải là tất cả! Lola đã đòi chết khi nghe quy định của gia tộc, tôi không muốn con bé...
-Ngươi còn muốn tự lừa dối mình?
Giọng nói của Arie bất chợt chặn ngang.
-K... không có...
Và sau đó là tiếng lắp bắp của ai đó đáp lại
-Lala, sao ngươi không tự nhìn vào thuỷ bích của mình đi? Nó đang nhạt đi đấy, nó đang sợ hãi đấy, tại sao... không thử một lần đối diện với sự thật đi?
Thẫn thờ. Đó là cảm xúc duy nhất của Lala khi nghe Arie nói hết câu, trong đầu cô cứ lập lại đi từng từ, từng chữ, từng lời nói của Arie, xoay vòng, xoay vòng.
-Không!!!!!
Hét một tiếng, sau đó Lala biến mất.
Arie liếc nhìn chỗ Lala vừa đứng, thật là, lại mất tự chủ rồi, nên để một mình thì hơn.
-Chủ nhân, để như vậy không sao chứ? Còn tối nay nữa?_Joy e dè hỏi, sợ làm chủ nhân mình tức giận
Arie day day trán, mệt nhọc nói
-Không sao, thuỷ bích của Lala nhạt đi một phần cũng do ta mạnh mẽ khắc vào đó mệnh lệnh hồi nãy, nó sẽ không dừng lại việc tra tấn chủ nhân đến khi mệnh lệnh được thực hiện. Giờ xuất phát thôi, đừng để lúc đó khách phải chờ.
-Vâng...
-Bella! Modea!!!!
Một tiếng hét long trời lở đất vang lên từ trong lâu đài của Arie, chứa đầy sự tức giận.
Trong phòng khách, một khung cảnb rất ư là đặc sắc, Gopel tóc tai bù xù với cái đầu tổ quạ ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tấm khăn màu mè hoa lá cành, nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là một chiếc khăn trải bàn. Cách đó không xa là Bella đang ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ nhìn người ngồi trên ghế sofa, tay nắm lấy gấu áo của người bên cạnh - Meng, cậu bé trợn mắt há hốc mồm không rõ lí do cũng nhìn người ngồi trên ghế sofa là Gopel, có vẻ như vừa xảy ra một sự việc rất là đặc sắc a!
-Oa oa oa oa oa oa!!!
Và trong cái cảnh tượng đó, cô bé vừa được xướng danh - Bella đã bất chợt oà khóc.
-Bel... Bel... đ... đừng có khóc nữa, anh Gopel không có cố ý đâu, nín đi_Meng đứng cạnh luống cuống ngồi xổm xuống an ủi, hết quay qua nhìn Gopel rồi lại quay lại nhìn Bella, không biết phải làm gì.
-Oaaa... hai người đều xấu xa, hai người đều là người xấu, Bel không nói chuyện với hai người nữa! Oaaa...!
Nhưng có vẻ như kế hoạch dụ dỗ Bella nín khóc của Meng đã không thành công, cô bé không những không ngừng lại mà còn khóc to hơn, vang vọng khắp lâu đài.
-Bel! Nín ngay! Em mà còn rơi một giọt nước mắt nào nữa thì đừng trách anh!_Giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ của Gopel vang lên, chưa bao giờ cậu thấy tức giận như lần này, hoá ra mọi chuyện là như thế, đến cả Bella-cô em gái cậu yêu thương nhất cũng lừa cậu, không thể tin nổi!
"Tch, tiêu rồi, phải mau chóng xoá trí nhớ của anh ấy thôi"
Dòng suy nghĩ vừa dứt, Meng vung tay lên, chú ngữ bắt đầu ra khỏi miệng, từng từ, từng chữ.
Động tác của Gopel đột ngột dừng lại mắt cậu mở to, cảm nhận được rõ ràng có ai đó đang lấy đi những kí ức quan trọng cậu chỉ vừa mới biết. Không, k... không... được...
Dần dần mất đi ý thức một lần nữa, Gopel ngã xuống ghế sofa và chìm vào hôm mê. Hai hàng lông mày của cậu vẫn chưa từng giãn ra, chưa một lần nào...
-Hơi đau một chút đấy, xin lỗi nhé ông anh, tạm thời ngủ một lúc giùm tôi._Meng cười miễng cưỡng nói, trên trán cậu bé ướt đẫm mồ hôi, phép thuật xoá trí nhớ không phải đơn giản, ma lực của cậu cũng quá yếu, chưa xỉu cùng với Gopel đã rất tốt rồi.
-Me... Meng..._Giọt nói yếu ớt của Bella bất chợt lọt vào tai, Meng quay đầu lại, khuôn mặt bỗng chốc bất ngờ chuyển sang "băng lãnh" nhìn Bella.
Cậu thực sự không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đã vô tình chạm đến giới hạn của cậu, và dù là vô tình hay cố ý thì cậu vẫn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, đúng thế! Nhưng, thực sự người làm cậu tức giận trên hết là chính cậu, vì đã lo lắng cho Bella.
Có lẽ Meng không biết rằng, khi cậu bé nói 'không dễ dàng tha thứ' với việc làm của Bella, thì trong tâm cậu bé có lẽ đã thực sự tha thứ cho cô bé rồi...
Hết Chap 27
|
Chap 28: Hình Phạt (1)
-Chuyện gì thế này?_Tiếng nói xuất phát từ cửa, thu hút sự chú ý của Bella và Meng.
Thật đáng sợ!
Meng không ngừng rung động trong lòng, người trước mặt làm cho cậu có cảm giác sợ hãi giống như Arie vậy, nhưng từ hắn cậu lại thấy một sự tà mị lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng làm cậu không tự chủ được run người. Không hoàn toàn.
Bella mờ mịt nhìn người đứng trước cửa, đối phương làm cho cô sinh ra cảm giác muốn thần phục, dòng ma lực trong cơ thể bỗng chốc sôi sục. Mà đối với phản ứng của Meng và Bella, người đó chỉ nở một nụ cười tà mị.
-Không nghĩ tới người mà Arie chọn lại tầm thường như vậy, ánh mắt con bé không phải cũng quá kém đi?
Một câu nói, làm cho suy nghĩ của Meng và Bella bị đánh tan, có còn lại thì cũng chỉ là sự phẫn nộ.
-Orea, không phải anh lại bắt nạt con nít đấy chứ?_Một giọng nói nữ khác vang lên sau lưng Orea, một cái đầu ló ra, là Chisi.
Cô cười cười nhìn Meng là Bella, nụ cười thân thiện nhưng lại làm cho cả hai không tự chủ được rùng mình.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng, cả bốn vẫn giữ nguyên tư thế của mình, không cử động, nếu có, cũng chỉ là một cái nhếch môi và sự run rẩy không tự chủ.
Một khắc* thời gian trôi qua, Chisi lên tiếng đánh tan không khí im lặng trước mặt
*Một khắc = 15'
-Ha ha, đừng căng thẳng như thế. Chào hai đứa, chị là bạn thân của Arie, Chisi_Đi kèm với hành động là một nụ cười hiền lành.
Meng đề phòng nhìn Chisi, không vì câu nói và nụ cười của cô mà buông lỏng, hai người trước mặt làm cho cậu sinh ra cảm giác nguy hiểm, mà đối với linh cảm của mình thì cậu vẫn rất tự tin, vì thế, không thèm chả lời, quay mặt đi lên lầu.
Chisi sờ sờ mũi, trẻ con khó bảo.
-Hai người là người quen của chị Arie?_Bella không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Orea và Chisi, đầu ngẩng lên, sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt.
Chisi hơi khựng người lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào Bella, đến khi cô bé cảm thấy sợ, liền đột ngột xông tới ôm chặt lấy
-A a a a! Thực dễ thương nha, đủ khả ái, bé con, về nhà chị đi, bao ăn bao ở, làm vật thí nghiệm của chị. (Aril: rất tỉnh!)
Bella hoa mắt lên, đột ngột bị ôm khiến cô bé bị choáng, đến khi nghe được Chisi nói, cô bé trợn tròn mắt nghi ngờ về thính giác của mình.
-Phụt----!
Giọng cười của ai đó vang lên từ cửa, Bella nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Orea vừa mới một phút trước tà mị quyến rũ giờ đây lại bịt miệng cười nhìn 2 người, con ngươi thấp thoáng ý cười, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống một "anh trai" bình thường (Aril phỉ nhổ: cái gì gọi là "anh trai" bình thường? Ngươi căn bản là bị mỹ nam đánh lừa thị giác đi, tuổi còn nhỏ mà đã như thế!)
-Này, anh cười cái gì hả? Không có gì đáng cười đâu nhé!_Chisi trợn mắt nhìn Orea, thật là, đừng có phá hư hình tượng của chính mình như thế chứ, phản cảm! Rất phản cảm đó!
-Tại sao tôi lại không được cười? Có ai dụ dỗ người khác mà nói thẳng mục đích ra như cô không? Ha hả, em gái sao mà khác anh trai một trời một vực vậy?_Orea dường như cố ý trêu tức Chisi, cậu vừa nói vừa ôm bụng cười, cả người dựa hẳn lên cửa, ngón tay run run chỉ vào cô, quả thực là rất phản cảm.
-Anh...!
"Tít... tít..."
Tiếng máy thông báo vang lên từ phía Orea.
-Chờ một chút tôi nghe điện, cô muốn làm gì để sau đi._Orea bày ra bộ dáng đang cố nín cười, tay lấy ra chiếc máy thông báo rồi mở ra, bỏ mặc người đang muốn đánh mình.
-"..."
Sau khi nghe được lời nói phát ra từ chiếc máy thông báo, Orea thân thể bỗng chốc liền cứng lại, khoé mắt liếc về phía hai người rồi rảo bước chân ra ngoài, không muốn để ai nghe thấy.
Chisi trầm mặc nhìn theo bóng Orea, cô đã biết người vừa điện cho cậu là ai ai, biết rất rõ.
-Này chị ơi._Tiếng nói của Bella lọt vào tai cô giúp cô hoàn hồn, Chisi cười cười nhìn Bella, chờ câu nói tiếp theo của cô bé.
-Chứng minh đi._Bella vươn tay trước mặt Chisi, cũng vì hành động này mà khoảng cách của cả hai được kéo ra một đoạn.
Chisi thừ người ra, tư duy của người lớn và trẻ em đúng thật là khác nhau a.
Bella cau mày nhìn khuôn mặt không hiểu của Chisi, cô cảm thấy cô nói rất dễ hiểu mà.
-Chứng minh, bạn chị Arie._Bella lại mở miệng một lần nữa, câu nói hết sức ngắn gọn, chính cô cũng không hiểu tại sao cô không thể nói nhiều một chút trước người này, ừm, đối với người trước mặt, cô cảm thấy khó chịu, hay đúng hơn hết là áp lực.
Chứng minh mình là bạn của Arie?
Chisi nghi hoặc nhìn Bella, có cần thiết phải kiệm lời nói đến mức đó không? Nói thêm vài từ nữa thì cũng đâu có chết!
-Chị đâu cần phải chứng minh cho em đâu nhỉ? Em, còn chưa có đủ cái tư cách đó._Chisi chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Bella, miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, phù thuỷ rất tự cao, tất cả, và cô cũng vậy, nên sẽ không có chuyện cô hạ mình giải thích với một cô bé, hơn nữa còn là một cô bé thua Class.
Bella khẽ run rẩy, cô bé được Joy và Arie hết lời khen ngợi, vì thế trong lòng cũng có một chút kiêu ngạo, nhưng lời vừa rồi Chisi như một gáo nước lạnh tạt vào cô bé, đúng thế, đối với những phù thuỷ đạt B-Class trở lên, cô chẳng là gì cả, họ có thể giết chết cô một cách dễ dàng.
Cả hai nhất thời lâm vào im lặng.
-Chisi._Đúng lúc này, tiếng gọi của Orea đã đánh vỡ bầu không khí im lặng.
Chisi quay đầu nhìn ra cửa, thấy cậu vẫy tay gọi mình, cô liếc nhìn Bella một lần nữa rồi rảo bước chân ra ngoài.
Mà đúng lúc cả cô và Orea quay đầu đi, thân ảnh của Meng xuất hiện trên đầu cầu thang, cậu bé im lặng nhìn cả 3 người, đôi con ngươi màu đồng dừng lại một chút trên người Bella, mày khẽ chau lại, quay người bước đi.
-Chuyện gì vậy?_Chisi chau mày nhìn dáng vẻ chần chừ của Orea, thật không giống cậu chút nào.
-Arie vừa gọi điện, cô hẳn là biết rõ đi?_Orea xoa xoa cằm nhìn cô, một câu hỏi nhưng lại là một câu khẳng định.
-Ừ, biết.
-Ừm, nó bảo tối nay có nghi thức đặc biệt, gia chủ Hawen sẽ cùng một vị khách mời đặc biệt đến đây tham dự, nhờ chúng ta chuẩn bị trước một chút, còn bảo rằng đang trên đường về nhà, cô có biết gì về việc này không? Còn khách mời đặc biết đó là ai?
Nghe xong những lời của Orea nói, trong mắt Chisi hiện lên một tia nghi hoặc, cô cố lục lại trong trí nhớ của mình xem Arie có từng nói về việc này không, nhưng sau đó lại khiến cô thất vọng, không có.
-Không._Chisi lắc lắc đầu với Orea, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chán nản.
-Ừ, vậy thôi.
Rầm!
Ánh sáng chớp nhoáng từ trên bầu trời, những đám mây trắng giờ đây được thay thế bằng những đám mây đen nghịt, sấm chớp vang ầm, báo hiệu cho một cơn giông tố sắp ập đến.
-Chậc, điềm xấu đây._Chisi tặc lưỡi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màu đen hắc ám cuồn cuộn trên bầu trời.
-Này, cô biết bói đúng không?_Orea bất chợt quay đầu sang hỏi
-Ừ, thì sao?_Chisi nghi hoặc, việc cô biết bói toán có gì quan trọng sao? Sao mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?
-Vào trong làm thử tôi xem, không chừng lại phát hiện được điều gì đấy?_Cậu xoa xoa chiếc cằm bóng loáng của mình, ánh mắt đăm chiêu dường như đang nghĩ về một điều gì đó.
-Hả? Bói? Bây giờ á?
-Ừ.
Nghe câu trả lời của Orea xong, Chisi liền trợn tròn mắt, này, việc cô biết bói toán là không có sai, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích làm cái việc ấy. Cái công việc ấy vốn là của đám pháp sư mà, sao lại nói với cô, mà nếu không thích tiếp xúc hoặc không tìm thấy pháp sư thì cũng đâu phải không có phù thuỷ tiên tri đâu, mắc mớ gì lại là cô chứ?
Nhưng tuy trong đầu nghĩ vậy, lời đến miệng của cô lại khác hoàn toàn.
-Được._Sự thật đã chứng minh, câu nói "Con gái nói có là không nói không là có" hoàn toàn chính xác.
-Vậy vào nhà thôi._Orea hất đầu vào phía trong nhà, chân cũng lập tức bước đi, cậu cũng rất hiếu kì với việc bói toán này nha.
Chisi nhìn theo bóng lưng của Orea cũng chỉ biết tặc lưỡi mà đi theo, chậc, nhiều lúc cô cũng cực kì nghi ngờ về giới tính và độ tuổi của người con trai trước mặt này. (Aril: viết đến đây tự dưng nghĩ đến một tình huống, nếu cho Orea thành con gái mà Arie thành con trai thì không biết câu truyện này sẽ đi đến hồi kết thế nào nhỉ? BL, GL à? *chắc trái tim các hủ nữ và bách hợp sẽ rất xao xuyến chăng? =]]* )
-Á á á á!!!
Một tiếng hét thất thanh từ phía vườn sau vang lên, Orea và Chisi lập tức không chần chừ chạy ra phía sau.
Mà phía sau vườn, lại có một tình huống rất đặc biệt.
Hơn 20 đứa con nít giờ đây đang chạy loạn xạ dẫm nát cả một bãi cỏ xanh mát trên mặt đất, trên mặt đứa nhóc nào cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, miệng thì la hét thất thanh, mỗi lần quay đầu lại nhìn về phía sau lưng thì vẻ hoảng sợ lại tăng thêm rất nhiều, hiển nhiên đây chính là mấu chốt vấn đề, nhưng đi song song với cái "mấu chốt vấn đề" đó thì lại có thêm một vấn đề khác là: không có bất cứ thứ gì sau lưng chúng cả.
Orea và Chisi hiển nhiên cũng đã nhìn ra được điều này, cả hai cau màu lại, không biết nên giải quyết thế nào.
-Này, tránh ra.
Mà đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ sau lưng hai người phát ra, quay đầu lại, chỉ thấy Meng đang khiêng một thùng gỗ, bên trong đựng một thứ nước màu hồng nhạt, óng ánh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cậu bé khó chịu nhìn hai người đang chắn đường của mình, họ không biết phép lịch sự sao? Hay là không hiểu cậu nói gì? Thế quái nào mà cứ đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cậu chứ? Thật khó chịu!
-Tránh ra!_Meng tiếp tục lên tiếng một lần nữa, từ trong giọng nói có thể thấy được cậu bé đang mất kiên nhẫn với hai người trước mặt.
Mà Orea và Chisi, sau khi nghe đến câu nói thứ hai của Meng, thân thể không tự chủ dịch sang bên cạnh.
Meng nhìn phía trước đã thoáng đường, tay khệ nệ bê thùng gỗ về phía đám nhóc đang hoảng sợ "gầm rú" kia. Cậu bé đặt thùng gỗ xuống, ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
-Tất cả! Tập hợp!!!_Giọng nói oang oang của Meng vang khắp khu vườn, cậu bé đứng thẳng trước đám nhóc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc.
Rùng mình -----!
Orea và Chisi không hiểu tại sao liền rùng mình một cái, cả hai đã thắc mắc vì sao bỗng dưng thấy cậu bé giống một ai đó, giờ thì đã biết rồi, cậu bé rất giống Arie, tư thái đó, hành động, hay cả cảm giác, đều giống.
Ào ào!
Và, vâng, Meng đã đổ thẳng thùng nước đó vào đám nhóc, đổ thẳng tay.
Hơ?
Nghệch người, và đó là tình trạng hiện giờ của Orea và Chisi. Không phải do Meng đã đổ thùng nước vào đám nhóc đó, mà là do sau khi bị tạt nước vào người thì mấy đứa nhóc,... ừ,... chúng trở thành rất bình thường.
Tự nhiên?
Không, cả 2 không phải đứa ngốc, trái lại còn rất thông minh, thứ làm cho đám nhóc ấy "trở lại" bình thường (?) chắc chắn là cái thứ nước màu hồng kia, và, còn cả cái thùng gỗ có thể chứa ma lực ấy nữa.
-Các cậu kém quá đấy, đây là ngày thứ ba rồi, và các cậu không tiến bộ hơn ngày đầu tiên chút nào. Chị Arie đã giao các cậu cho tôi, vì thế chăm chỉ và tiến bộ lên nếu không muốn bị đánh!
Thực giống, giống đến nỗi có thể tưởng lầm là Arie, trừ ngoại hình ra, thì những cái khác đều giống.
Nhà trước
Bella hoảng sợ nhìn người trước mặt, cái ngày gì thế này? Hết người này đến người khác cứ kéo đến đây, mà tại sao lại cứ nhằm vào hôm nay chứ? Sao không đến lúc chị Arie ở nhà rồi đến đi, thế quái nào lại nhè vào đúng lúc chị ấy ra ngoài rồi đến vậy?
-Bé con, đại nhân Arie có nhà không vậy?_Gia chủ Hawen mỉm cười nhìn Bella. Hiền lành, mình phải thật hiền lành.
-Không. Về đi._Bella trả lời thẳng thừng, nụ cười của gia chủ Hawen không những không gây ấn tượng tốt mà còn ngược lại là đằng khác.
Được rồi, đúng là mình không có duyên với trẻ con.
-Được rồi, ta không giỡn nữa, bao giờ ngài ấy về?_Gia chủ Hawen day day trán, sống lâu như vậy nhưng bà vẫn không thể biết cách đối xử với trẻ em, đại nhân Arie đã nhiều lần trừng phạt bà vì việc này, vì ngài ấy rất thích trẻ con.
-Không biết!
Nhịn, nhịn, nhịn, nếu không thì có thể ngài Arie sẽ tiếp tục giáo huấn mình!
-Vậy! Thì! Cám! Ơn! Ta! Sẽ! Ngồi! Chờ! Ngài! Ấy!_Gia chủ Hawen nghiến răng mà nói, không thể ra tay, không thể ra tay, ngài Arie sẽ trừng phạt, trừng phạt phù... phù...
-Không quan tâm!_Bella trả lời dứt khoát rồi quay vào nhà trong, cô bé cũng nhìn ra được gia chủ Hawen sẽ không làm gì nó, nên, quản khỉ gió gì có đắc tội bà ta hay không, như thế là đủ rồi.
Gia chủ Hawen sôi máu nhìn đứa bé trước mặt bà, bà đường đường là 1 gia chủ đấy, ai cũng phải cung kính, thế mà giờ lại bị 1 đứa nhóc kém mình 500 tuổi lên giọng như thế, sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục!
Mà đúng lúc gia chủ Hawen quyết định sẽ giáo huấn Bella một trận, thì đằng sau bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai bà, giọng nói "êm dịu" của "ai đó" vang lên kích thích bộ não đang hoạt động của bà
-Gia chủ, bà, tính, làm, gì, thế?
À, vâng, người đứng sau gia chủ Hawen, không phải ai khác mà chính là Arie.
-Đại... đại nhân..._Gia chủ Hawen giật mình nhất thời thất thố, giọng nói run rẩy như đang sợ, không, đúng ra là đang sợ chứ không phải "như" nữa.
-Sao? Hử?_Giọng nói của Arie tiếp tục truyền đến từ sau lưng bà, đi kèm theo còn có một thanh âm như cười khẽ, nhưng đối với gia chủ Hawen, đó chẳng khác gì nụ cười đòi mạng.
Bà hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, quyết định thực hiện kế sách thay đổi chủ đề để thoát khỏi tình trạng hiện tại
-Đại nhân, mọi thứ thì đã chuẩn bị xong chưa ạ? Bao giờ thì bắt đầu nghi thức?
Arie nheo mày lại, biết thừa gia chủ Hawen đang cố đổi chủ đề, nhưng cũng phải nói bà ta rất biết chọn chủ đề, được rồi, lần này tạm tha vậy.
-Chưa chuẩn bị gì hết, giờ bắt đầu chuẩn bị._Arie rời tay khỏi bả vai của bà, lướt mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia, nhưng sau đó rất nhanh cô liền nhăn mặt, không thấy.
-Joy, đi tìm Meng, cả hai cái của nợ kia nữa, à, còn Bella nữa, cũng gọi con bé ra đây._Arie phất tay phân phó cho người phía sau, nhưng sau đó như nhớ ra gì đó, cô bổ sung thêm_Giải tán đám láo nháo kia luôn đi.
Joy ngẩn người, phải mất một lúc sau cậu mới hiểu đám láo nháo mà Arie nhắc tới là ai, cậu khẽ cười, "vâng" một tiếng rồi xoay người rời đi.
Gia chủ Hawen nhìn ngang ngó dọc phía sau lưng Joy tìn kiếm bóng dáng quen thuộc của con gái mình, nhưng sau đó kết quả lại làm cho bà ngẩn người, không thấy, dĩ nhiên là không thấy?
-Ngồi đi.
Tiếng nói của Arie kéo bà thoát khỏi những suy nghĩ, quay đầu lại, chỉ thấy cô đang ngồi trên ghế sofa uống trà, điệu bộ bình thản nhàn nhã.
Gia chủ Hawen chần chừ đôi chút, rồi cũng bước đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, nhìn Arie tự tay rót trà cho mình, bà không nhịn được nổi một lớp da gà trên người, trong lòng không những không thấy vinh hạnh mà thay vào đó là hoảng sợ.
Bầu không khí im lặng thoáng chốc bao trùm, cả hai không ai nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó uống trà.
-Arie!_Tiếng nói của Chisi vang vọng từ sân sau lên, trọng giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi và hoảng loạn.
Cô đứng bật dậy, không chần chừ liền lập tức lao ra sân sau.
Boong... Boong...
Tiếng chuông vang không biết từ đâu đến.
Tiếng la hét phía sau không ngừng vang lên.
Sự sợ hãi trào dâng trong lòng.
Một khung cảnh hoang tàn...
Những bụi cây hoa bị dập nát, thảm cỏ đã từng xanh mướt giờ đây cháy đen, những tán cây cổ thụ gẫy rải đầy trên sân, những chất lỏng màu đỏ vương vãi cả khu vườn, máu.
Không có ai ở đây cả.
Arie hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm, không thể nào, mọi người đâu rồi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tiếng la hét lại vọng tới từ trong khu rừng, Arie lập tức bay về hướng đó.
Rắc.
Gia chủ Hawen im lặng nhìn theo bóng lưng Arie, cúi đầu nhìn xuống mảnh sắt chân mình giẫm phải, nhặt lên.
Mảnh sắt của một thanh gươm, hoạ tiết rất đỗi quen thuộc với bà, trên mảnh sắt còn ẩn hiện chữ Hawen. Lòng bàn tay bà nắm chặt lại, sự phẫn nộ trào dâng trong lòng.
Lu.
Gia chủ Hawen hất hất tay, một lỗ hổng không gian xuất hiện, bà nhìn vào trong, không có gì cả, quả nhiên đã trốn.
Bà đảo mắt quanh khu vườn một lần, con ngươi dừng lại lưu ý tại một nơi, lập tức chạy về hướng đó, hướng ngược lại với Arie.
Lu, nếu ngươi đã quyết định làm như thế, ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn cho hình phạt.
Khoé miệng gia chủ Hawen nở một nụ cười tàn khốc, đây là lần đầu trong 100 năm trở lại đây bà phạm sai lầm lớn như vậy, việc bây giờ bà cần làm là cố gắng sửa chữa những sai lầm đó.
Mà khi bóng lưng của gia chủ Hawen khuất dần sau những tán cây, thì thân ảnh của Bella đột ngột xuất hiện trong sân sau. Cô bé mím môi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, quay mặt chạy vào nhà, bước chân loạn xạ.
Hộc hộc...
Bella chống hông thở dốc, nhìn Gopel vẫn nằm yên trên ghế, khẽ khẽ thở phào. Anh ấy vẫn ở đây.
Reng... reng...
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ trong túi áo khoác của Gopel.
Bella dường như nín thở, cô bé nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh, chầm chập lại gần. Cảm nhận hơi thở của cậu vẫn đều đều, cô bé đưa tay lấy ra chiếc điện thoại.
Reng... reng...
Tiếng chuông vẫn vang lên trong bầu không khí căng thẳng này, Bella hạ quyết tâm, nghe máy.
-"Gopel?"
Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên từ đâu dây bên kia, Bella sững nguời, giọng nói run rẩy từ trong miệng cô bé phát ra:
-M... Mẹ?
|