Hẹn Gặp Cậu Ở Thanh Xuân Năm Ấy
|
|
Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.
|
Chap 1:
Chào. Tôi là Nhiên. Đình Nhiên
Tôi là một con người bình thường lắm. Ngoại hình không có gì nổi bật, cao 1m6, gầy, da trắng, mũi không cao, nhìn từ trên xuống được mỗi đôi mắt to và tròn. Nói chung là cũng có tý nhan sắc. Tính cách thì khá đàn ông, nhưng được cái học giỏi, ngoan ngoãn nên thầy yêu bạn mến, sống hòa đồng, chăm chỉ cần cù, hội tụ đủ các yếu tố mà các cô giáo hay phê vào học bạ là học sinh gương mẫu.
Tôi có một thằng bạn thân tên Minh. Thằng nhỏ không quá đẹp trai, nhưng cũng được cái sáng sủa, sạch sẽ, cũng có khí chất cao to đen hôi của dân thể thao, đặc biệt là học rất giỏi nên thường xuyên bị các bạn gái trong trường tăm tia đưa thư tình. Tôi thích hắn, không phải tình cảm của 2 người bạn thân mà là tình cảm của người con gái dành cho người con trai mình thích. Hắn là hàng xóm của tôi. Hàng xóm cách vách, chơi với nhau từ thời cởi trần tắm mưa. Tôi thích hắn lâu rồi, lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ nữa, chớ trêu thay là tên ngu ngốc đó lại chẳng hay biết gì, còn thản nhiên đi thích người khác trước mặt tôi.
Minh không phải là một người quá đẹp trai. Minh có một mái đầu đinh, không phải kiểu đầu mà mấy thiếu nữ thời này hay thích là đầu nấm hay vén ngang vén dọc, tôi thấy kiểu đầu của Minh khá đẹp, đơn giản vì nó gọn gàng, lại rất ngầu. Minh thích mặc đồ đen, lại hay đội mũ sụp, đôi lúc nhìn hắn cứ như thứ xã hội đen từ hang ổ nào chui ra, nhìn hắn đã đen đen rồi lại thích mặc đồ đen nữa, nhìn phát khiếp.
Tôi để ý Minh lâu rồi. Từ khi tôi có cảm giác xấu hổ với những hành động thân mật của hắn, khi tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình mình hơn là hôm nay ăn gì, ngủ mấy giờ. Tôi bắt đầu biết mặc váy công chúa thay vì những chiếc quần rộng thùng thình hay quần jean đơn giản. Và dĩ nhiên hắn chẳng hay biết tôi làm tất cả chỉ để hắn thấy và còn nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như "không thể tin được" rồi phán một câu xanh rờn:"mày bị điên à"! ôi khóc một dòng sông
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ chiều hôm qua ... sau khi tan học, tôi cùng chiếc xe đạp sắt của mình bon bon trên đường, đang yêu đời ngân nga hát thì tôi vô tình nhìn thấy Minh. Hắn ta đang lượn lờ phía trước với chiếc xe đạp điện mà theo tôi là to như con bọ hung của hắn, tôi thắc mắc, bởi chẳng có chuyện tên lười đó lại vác cái thân đi đạp xe đi học cả. Nhưng ngay sau đó tôi đã biết được vì nhìn thấy một bóng hồng tóc dài thướt tha ngồi ở yên sau. Cái khung cảnh kia nếu đem ra nhà xuất bản thì chắc được đưa lên trang đầu báo hoa học trò với tiêu đề: "tình yêu ngây ngô tuổi học trò! Chuyện tình lãng mạn đời thực" ngọt ngào phát gớm. Kia chắc hẳn là em gái lớp 10 hôm trước hắn ôm ở sân trường trước sự chứng kiến đau lòng của tôi. Hai đứa nó đang cười với nhau tíu tít, không biết nói chuyện gì nhưng thấy cô bé ngồi sau cứ che miệng cười hết sức e thẹn. Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn nói là: giả tạo vãi !!!!
Đèn đỏ, tôi đứng như trời trồng nhìn 2 con người trước mặt ân ái. Thực chất là đang bận đau lòng và ghen tỵ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chán ghét ghê gớm. Dạo này hắn vì để ý cô bé đấy nên chính thức bỏ rơi tôi. Điển hình là hôm nay trống tan học phát là hắn biến mất tăm trước khi để lại câu:
- Anh về trước đây, Bye chú
Ha ha ... Giỏi lắm Minh ạ.
Hết đèn đỏ, tôi phóng vèo qua trước mặt Minh, may mắn là lúc đó tôi vẫn còn đủ lí trí mà không giơ cẳng lên sút vào mặt hắn, chỉ lặng lẽ lườm hắn một cái rồi bỏ chạy. Minh cũng chẳng nhìn thấy tôi. Bởi vì đơn giản là hắn đang bận chơi với cô bạn gái của mình.
Đường về nhà xa ơi là xa ... Tôi cứ lững thững đạp thật chậm. Một tay cầm ghi đông, một tay thả ra đung đưa bên sườn. Tôi hát, không quá tự hào về giọng ca của mình nhưng tôi hát cũng không đến nỗi bị người ta ném đá xây nhà, miễn tôi thấy thích là được. Nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân khó hiểu, thỉnh thoảng tôi thấy mình như con dở, mặc kệ người đi đường cứ nghêu ngao hát mấy bài trẻ con. Người ta nhìn tôi bằng đủ thứ ánh mắt, khó chịu, thích thú, có cả khinh thường. Khổ nỗi tôi mặt dày như điếu cày, người ta có chỉ trỏ vẫn hiên ngang trước thị phi sóng gió. Nhưng mà nghĩ lại thấy mình vô duyên thật . Ui nghĩ lại mà xấu hổ quá! Tự nhiên thấy câu nói của mẹ thật đúng "cái thứ con gái vô ý vô tứ, mai sau chó nó lấy"- Mẹ nói, (Tự hỏi là mình có phải con của mẹ không nữa).
Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng lạch cạch xoong nồi của mẹ tôi trong bếp. Nghe thôi đã ấm lòng kinh khủng. Thử nghĩ xem, đi học một ngày mệt mỏi, về nhà có cơm ăn, còn có cả vòng tay giang đón của gia đình, mọi muộn phiền cứ vậy mà tan biến hết. Tôi tự thấy bản thân thật may mắn vì được sinh ra trong gia đình này. Ba tôi là một nông dân bình thường thôi, mặc dù nhà tôi chuyển lên thành phố sinh sống nhưng ruộng đồng dưới quê đã thuê người làm, hàng năm vẫn có thóc gạo ăn đầy đủ, còn có gạo bán. Ba tôi một vài tháng vẫn về quê xem việc đồng áng. Vì thế nên con người rảnh rỗi như ba tôi sinh ra cái thú lười biếng, cả ngày chỉ cắm mặt vô mấy tờ báo lá cải rồi huyên thuyên với mẹ tôi đến nỗi nói không ngớt, có khi 2 ông bà còn cãi nhau vì mấy cái tin vịt, cũng may ba tôi là người luôn kết thúc trước khi mẹ tôi nổi điên lên và chiến tranh lạnh vài ngày. Mẹ tôi cũng không phải quan chức gì, nhưng là một người mẹ đảm đang và quan tâm đến gia đình. Mẹ tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tuy tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ để cho chúng tôi ăn học và đủ khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi có một ông anh trai hơn tôi 5 tuổi - Anh Thiên. Anh tôi có một chiều cao khủng khiếp 1m93. Tôi phải tự nhận là anh tôi đẹp trai, mặc dù cái nhan sắc của ông ta không phải gu của tôi nhưng đôi lúc nhìn mặt ổng mà cũng thấy sáng sủa đẹp trai phết, cũng có chút mê muội. Đáng ghét ở chỗ là mọi gen tốt của gia đình tôi để nhường cho ổng hết rồi nên tôi sinh ra một tý nhan sắc cũng hạn chế. Các cụ nói chuẩn có sai, được nọ thì mất kia, ông anh tôi cái nết một tý cũng không có. Kiểu như đẹp trai lai láng lại bị cái tật ở bẩn. Quần áo trong phòng ổng là cứ giăng từ đầu gường tới cuối giường, tất thì thối không chịu được mà tuần nào tôi cũng phải sang lục tìm từng chiếc một bởi ổng cứ quăng lung tung. Có lần tôi còn thấy mấy cái tất đã mốc meo từ đời nào của ổng ở trong khe tủ. Trời ơi không nghĩ rằng trên đời này tồn tại một thằng đàn ông chân chính lại có cái tật xấu biến thái đến như thế. Rất nhiều lần tôi nhắc nhở rồi nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Anh tôi có sở thích chăm cây cảnh. Mấy cái lan can nhà tôi đều bị ổng chất đầy mấy thứ hoa lá lòe loẹt. Nhiều lúc tôi thấy ổng lủi thủi ở lan can phòng tôi để vặn vẹo mấy càng tường vi, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Sáng nào cũng mang mấy chậu sương rồng của tôi ra ngoài ban công, tối lại cật lực cất vào. Nhiều lúc thấy mình còn không bằng một thằng con trai (vì tôi quá man). Tôi nghĩ sớm muộn gì cuộc đời của ổng sẽ bị mấy chậu hoa kia làm cho mê muội.
...
Ăn uống xong tôi leo lên phòng
Vậy là hết một ngày rong chơi và quậy phá, tôi trở lại với góc phố rêu phong của mình, với những đồ vật nhỏ xinh và những bản tình ca quen thuộc. Tôi lôi cuốn nhật kí trong ngăn bàn ra ghi chép vài thứ của ngày hôm nay. Tôi thích viết nhật kí, thích lưu giữ những kỉ niệm buồn vui của mình trong những trang giấy. Một mảng kí ức linh tinh lại hiện ra trong đầu tôi, đáng lẽ hôm nay tôi đã có thể chạy lên chào hỏi Minh và cô bạn gái của hắn, nhưng sự ngại ngùng và lòng tự tôn của tôi đã ngăn tôi lại. Tôi mỉn cười, cuộc sống này có nhiều thứ thật nực cười, tôi là người có nhiều cơ hội ở bên cạnh cậu nhất, vậy mà lại không phải là người mà cậu ấy cần.
Tôi cất cuốn nhật kí vào ngăn bàn, lòng buồn rười rượi.
Thôi. Đi tắm
!!!
Đêm đến tôi đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại rung làm giật mình tỉnh giấc. Ai mà lại đi nhắn vào đêm hôm khuya khoắt thế này cơ chứ. Tôi khá khó chịu mở nội dung tin nhắn lên ... *bừng*
Tỉnh ngủ!
- "Chia tay đi !"
Nà ní !!!?
Ủa, tôi vừa bị đá sao !? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Một câu hỏi hiện lên trong đầu: tôi có người yêu lúc nào vậy, sau đó tôi lại tự tát cho mình một cái, tôi làm mẹ gì đã có người yêu cơ chứ. Sau khi xác định là mình đang ế sấp mặt thì tôi mới cầm cái điện thoại lên và nhắn lại một câu mà theo tôi là nó mang tính nhân văn sâu sắc:
- Ừ, chia tay đi
Ú hú hú ! Cảm giác thất tình sao mà sung sướng thế này. Bây giờ đã thấu hiểu tình cảnh bị người yêu đá là như thế nào. Dù sao chúng tôi đã yêu nhau được vài giây trước đó. Tôi vứt cái điện thoại xuống giường. Trầm lặng đưa tay lên trán che đi cái nụ cười nham hiểm trên môi.
*Tinh*
Tin nhắn đến, tôi chộp lấy cái điện thoại
- "Thằng điên này!"
Ô tiên sư nhà nó. Chửi cái *beep*. Tôi còn chưa chửi hắn cái tội dám phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tôi, mà hắn lại dám chửi tôi điên. Thật tức chết tôi rồi.
Chưa đầy 1 phút sau, điện thoại tôi đổ chuông, tên não toét này còn dám gọi cho tôi. Đương lúc sôi máu, tôi trượt nút nghe, cáu không chịu được mà hét ầm lên.
- Ya, tên thần kinh. Anh mắc mớ gì chửi tôi điên. Anh mới điên, cả nhà anh đều điên, có giỏi anh chạy ra đây đánh nhau với tôi đi. Anh nhắn tin cho người yêu anh nhắn nhầm cho tôi, tôi đã có ý trả lời hộ người yêu anh rồi, anh còn chưa hài lòng, còn dám chửi tôi.
Ý ! Trả lời hộ người yêu là sao nhỉ? Hình như nói lộn rồi. Kệ, đang tức ăn nói lộn xộn có thể tha thứ được.
-"Ơ ... Hahahahahahahahaha" - Bên kia là cả một tràng cười như điên dại.
*Cáu*
- Tên thần kinh !
Tôi cụp máy cái rụp, hắn gọi lại.
- Cô bé nhanh tay quá, thú vị thật, bé tên gì !?
- Mày là ai !? Trộm cắp hay lừa đảo !?
- Tao là trộm. Đến trộm trái tim mày - Hắn hùa theo tôi, ôi móe
- Bố tao là cảnh sát đấy
- Còn bố tao là thủ tướng
Tiên sư !
- Anh muốn gì!? Không có gì thì biến
- Bé tên gì !? - Hắn đổi giọng, nghe nghiêm túc hơn chút!
- Hỏi làm gì !? Cút !
Tôi tắt máy, sập nguồn luôn, cái thứ điên, mất cả ngủ.
Tôi ngó cái đồng hồ, ôi trời 3h sáng rồi. Giờ này rồi còn ngủ nghê gì nữa cơ chứ, thế là tôi trèo ra bàn, mở máy tính ra online.
*Tinh*
Tin nhắn từ mess.
- Chào bé
Bé nào? Sao hôm nay nhiều người nhận nhầm tôi thế nhỉ? Loạn hết rồi.
- Ai đấy?
- Anh đây
- Anh nào? Không quen ai tên Anh hết
- Anh là ăn trộm đây, đến trộm trái tim em
A. Tên não toét.
- Anh là kẻ bám đuôi à? Định cướp của hay cướp sắc?
- Haha .. Thật hài hước, anh đến cướp sắc
- Tên điên, đừng có làm phiền tôi.
- Chuyện vừa nãy cho anh xin lỗi, anh chỉ định trêu thằng bạn anh, ai ngờ nhắn nhầm vô số em
- Không có chuyện gì khác thì tôi đi ngủ đây - Tôi thấy tên này có phải nói hơi nhiều rồi không
- À khoan, anh tên Hoàng. Em tên gì?
- Nhiên !
- Ok chào cô bé, ngủ ngon, ngày mai sẽ lại gọi cho bé.
Ngủ ngon cái đầu anh, tại anh mà giấc ngủ của tôi tan tành rồi đây này, cầu cho anh đừng gọi bởi vì ngày mai anh sẽ thấy nick anh bị tôi block khỏi danh sách bạn bè. Ủa mà tôi kết bạn với con người này lúc nào mà tôi không biết nhỉ? Thôi không nghĩ nữa...
Ôi mỏi quá, lại đi ngủ thôi.
|
Chap 2:
Sáng sớm, thật may là sau một đêm thức điên loạn như vậy tôi vẫn có thể thức dậy đúng giờ. Cửa sổ phòng tôi đã mở ra từ bao giờ, gió lùa vào mát lịm, tôi dám cá là ông anh tôi đã dậy và mang mấy chậu xương rồng của lão ra ngoài rồi, tôi ngóc đầu dậy, cả người dâng lên cảm giác mệt mỏi, sao hôm nay mới sáng sớm đã có cảm giác khó chịu vậy nhỉ. Tôi đoán là hôm nay sẽ là một ngày khá là buồn chán, haizz ... dậy đi học thôi.
Tôi vừa nhắm vừa mở mắt mặc quần áo xong thì Minh đã đứng ở dưới nhà, hôm nay có vẻ đi sớm hơn mọi hôm. Minh đến, tôi bỏ qua bữa sáng của mẹ ở trên bàn mà đi học. Cả đường đi tôi đều im lặng, trong đầu tôi mải suy nghĩ bâng quơ về những thứ linh tinh, còn Minh thì cứ ngô nghê như đám hoa cứt lợn mọc tùm lum ngoài đồng, hắn nói liên tục mặc kệ tôi có nghe hay không. Hôm nay chúng tôi đi bộ đi học, gió mùa bắt đầu tràn về, tôi rét run, co ro trong chiếc áo đồng phục mùa hè mỏng tanh. Rõ ràng sáng nay còn mát mẻ đến thế, giờ lại có cảm giác xương sống dựng hết cả lên. Minh nhìn tôi, mặt hắn nghệt ra, rồi nhanh chóng lôi trong cặp ra cái áo đồng phục mùa đông rộng thùng thình, chìa ra trước mặt tôi
- Ầy, mặc đi. Hôm qua không xem dự báo thời tiết à?
- Không
- Tao biết ngay mà ... May là tao mang theo thêm một cái nữa
- Ừm... Cảm ơn
Tôi túm lấy cái áo của Minh, cảm giác ấm áp tràn vào lòng. Minh luôn quan tâm tôi như vậy, dần dần tôi lại thích dựa dẫm vào hắn. Tôi không rõ cảm xúc này xuất hiện từ lúc nào, nó luôn hành hạ tôi mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc này tôi cũng không ngừng được mà nghĩ về nó. Tôi khẽ mỉm cười, bơi bơi trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của Minh, ấm !
- Cười cái gì thế? Sao dạo này tao thấy mày cứ điên điên thế nào ấy
Tôi đỏ bừng mặt, tự nhiên thấy mình biến thái quá.
- Sao, bộ bà đây không được cười à ?
Xong tôi đá vào chân hắn rồi bỏ lên phía trước
- Đồ điên, đi nhanh lên
...
Mỗi ngày đến lớp là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Không biết mọi người trải qua quãng thời gian cuối cấp như nào, nhưng riêng tôi thấy nó chẳng mấy vui vẻ gì, ngày ngày đi học chỉ cắm mặt vào bài vở, số đề cô giáo phát cho mỗi hôm đã chất đầu cả cái bàn nhỏ, chỗ còn lại cũng chỉ đủ để được một cuốn vở ghi chép. Lớp tôi thuộc dạng khá chia rẽ, chơi với nhau cũng chơi theo từng nhóm , nhóm này ghét nhóm kia, kì thị nhau từng chút một, chính vì thế nên các hoạt động tập thể, lớp tôi sẽ là lớp tệ nhất trường. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng khi sắp đối mặt với kì thi đại học, ai cũng trở nên liều mạng như vậy. Mọi người bắt đầu trao đổi, hỏi nhau đủ thứ bài tập trên đời. Tự nhiên thấy con người cũng thật lạ, giới hạn của thân và ghét cũng chỉ cách nhau một bước chân, chỉ cần một người dám bước sang, mọi khoảng cách coi như bị xóa bỏ, một cách đầy thần kì. Có lẽ đây chính là áp lực của học sinh lớp cuối cấp. Mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy được chúng tôi là những đứa chỉ quan tâm tới bài tập, quan trọng điểm số, nhưng sự thật chẳng ai nghĩ tới chúng tôi đang phải chịu đựng nhiều thứ đến thế nào... Áp lực từ thầy cô, áp lực gia đình, áp lực bài vở, chúng tôi chỉ đang nỗ lực để không bị đào thải khỏi cuộc sống đầy áp lực này thôi. Riêng tôi, tôi thấy chuyện học tập cũng không quá nặng nề. Đơn giản là tôi có một gia đình rất buồn cười, bố mẹ không mong đợi tôi phải học quá giỏi. Mẹ nói con gái đằng nào chẳng gả chồng, học giỏi làm cái gì ... Chậc, cạn lời !
Tôi với Minh ngồi cùng bàn. Tôi chưa nói nhỉ, hắn học giỏi lắm. Ngay cả một đứa cũng được xem là học giỏi như tôi mà cũng phải ghen tỵ với hắn. Minh rất thông minh, hắn giỏi mấy môn tự nhiên, tính toán rất nhanh, tư duy logic. Còn tôi thì thiên về mấy môn xã hội hơn. Tôi thích những thứ sáng tạo, bay bổng một chút. Hai đứa học giỏi ngồi cạnh nhau, tất nhiên chúng tôi sẽ là một đôi song kiếm hợp bích, là phao cứu sinh cho cả lớp vào mấy giờ kiểm tra
Vừa vào đến lớp, nhỏ Liên đã nhanh nhảu chạy ra bàn chúng tôi
- Ê Minh, vừa nãy có em nào đến tìm mày ý, nhìn xinh xắn phết, người yêu mới hả?
Tôi dừng hành động rút cuốn sách trong cặp ra, mọi chú ý đều đổ dồn lên người Minh. Hắn cười hềnh hệch, mặt rõ hạnh phúc. Nhanh nhảu vứt cặp lên bàn rồi bỏ ra ngoài
- Tao ra ngoài chút !
Minh đi rồi, tôi như bị hút hồn, ngồi im như bức tượng, đầu óc trống rỗng, lúc đó tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng nhỏ Liên lải nhải bên tai:
- Ây da cái thằng này, có người yêu còn giấu bạn bè, không coi chúng ta ra gì.
Tôi lúc đó sực tỉnh, nhanh tay rút vài cuốn sách ra rồi cất cặp vô ngăn bàn, cười cười để che đi tâm trạng tồi tệ của mình. Liên cũng trở lại bàn của mình. Bàn đối diện anh bạn Hòa béo cứ bày trò trêu trọc tôi. Bực mình tôi cũng bỏ ra ngoài. Chỉ định đi vô nhà vệ sinh rửa mặt thôi, thế nào tôi lại xuống sân trường rồi vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Ở góc sân trường, Minh và cô bé kia đang đứng nói chuyện với nhau, Minh mặc áo đồng phục mùa hè, còn trên người cô bé đó lại là chiếc áo khoác đồng phục của Minh. Tôi khẽ nhìn chiếc áo đang mặc trên người mìn. Cùng là áo đồng phục hắn đưa, tại sao lại có 2 tâm trạng khác nhau đến vậy. Tôi quay người bỏ đi, tự nhủ bản thân không được buồn ... Nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến vậy.
Tôi đi lòng vòng rồi mới vào lớp, Minh đã ngồi vào chỗ cạnh tôi, tôi cũng chẳng có tâm trạng động chạm gì hắn. Vừa vào đến nơi đã gục luôn mặt xuống bàn. Từ khi Minh có bạn gái, tình cảm của chúng tôi cũng chẳng còn như trước kia nữa, Minh vẫn vô tư như vậy còn tôi thì lúc nào cũng tìm cách trốn tránh hắn. Tôi tự nhận thấy là trong vấn đề tình yêu, tôi là đứa khá nhạy cảm. Chẳng qua là tôi sợ làm tổn thương người khác, tôi sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối. Nên nếu không thể khiến hắn thích tôi thì tốt nhất tôi nên tránh đi để khỏi ảnh hưởng đến tình cảm của hắn.
Cả buổi hôm nay, tôi trở nên lạnh lùng hẳn, tôi nhận ra đây chính là lúc tôi nên tự mình đặt dấu chấm hết cho cái tình cảm ngớ ngẩn này. Nếu như đến cả bạn bè tôi cũng chẳng thể làm được với hắn, tôi sợ mình sẽ hối hận mất. Vì thế nên tôi trở nên thờ ơ trước mọi lời nói hành động của Minh. Minh hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho xong, làm gì tôi cũng mặc kệ. Đến cuối cùng, Minh phát cáu, quay sáng nổi khùng với tôi
- Hôm nay mày bị làm sao thế hả? mày có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có bày cái bộ mặt như cả thế giời này đắc tội với mày như thế. Tao đã làm cái gì sai , mày cứ nói đi. Mày đừng có giày vò người khác như thế được không ?
Là tao làm sao à ? Phải, là tao đang ghen. Tao ghen muốn chết đi được mà tao không biết dùng tư cách gì để ghen nữa với cô gái mày thích. Tao chán ghét cái tình cảnh này, chán ghét cái cách mày đối xử như thế với tao. Bây giờ tao đối với mày đã vượt qua tình bạn bè rồi, tao không biết đối mặt với mày bằng bộ mặt như nào nữa. Nếu giờ tao liều mạng bước qua giới hạn chúng ta vạch ra, cả tao và mày sẽ hối hận cả đời. Nên tao biết là tao sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, tao chấp nhận làm người lùi lại phía sau, xin lỗi mày.
- Mày nói đủ rồi thì im lặng đi. Tao buồn ngủ
Tôi gục mặt xuống bàn. Cả lớp lúc này đã quay sang nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến ai nữa. Minh càng bực mình hơn, ngồi cạnh hắn, cách cả chục cm tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bực tức của hắn đến mức độ nào, hắn đập mạnh quyển sách xuống bàn. Mạnh đến nỗi tôi cảm nhận được cả người mình đang run lên vì nỗi bực tức của hắn.
Những tiết cuối cùng của cả lớp diễn ra trong sự căng thẳng và bực bội, nguyên nhân là do bàn của tôi. Tôi và Minh cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cả giờ tôi cũng chẳng thể nào tập trung vào bài giảng của cô. Đầu óc tôi loạn hết lên rồi, tôi sợ mình sẽ phát điên lên mất
Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Như - Cô bạn thân hồi cấp 2 của mình
- "Lát nữa tan học mày qua đón tao đi, tao khó chịu quá" => Gửi !
Tôi để ý Minh có lén liếc nhìn điện thoại tôi, xong lại lập tức quay lại, ngồi trầm ngâm, tôi biết hắn quan tâm đến tôi. Mọi hôm hắn mà dám nhìn lén điện thoại của tôi, tôi sẽ một cước đá hắn bay xuống dưới đất. Còn giờ, giống như là có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi vậy, gần ngay trước mắt mà với mãi chúng chẳng chạm tới.
Tan học, tôi lặng lẽ cởi áo khoác ra để bên cạnh Minh, khẽ nói với giọng vô hồn:
- Cảm ơn mày, hôm nay tao có hẹn nên về trước
Minh liếc nhìn cái áo của mình trên mặt bàn, tôi không rõ ánh mắt của Minh biểu hiện như nào nữa, đau xót, buồn rầu, căm ghét ... Chẳng đợi Minh trả lời, tôi bỏ đi một mạch, Minh vẫn ngồi đấy, bất động.
Ra đến cổng thì đã thấy nhỏ Như với cái xe đạp màu hường của nó ở đó. Tôi tiến lại trèo lên yên sau, khẽ thở dài:
- Đi thôi mày
Nó đèo tôi, vừa đi tôi vừa kể hết mọi chuyện của mình cho Như nghe. Nó lặng lẽ đạp xe thật chậm để nghe tôi kể xong đâu đó lại im lặng hồi lâu. Bây giờ tôi mới hiểu hết giá trị của câu nói: "im lặng là vàng". Thỉnh thoảng Như sẽ chửi tôi vài câu, nếu tôi chửi lại nó thì nó sẽ biết là tôi vẫn còn ngồi đằng sau và an tâm đạp tiếp, nếu tôi không đáp, nó sẽ cho rằng tôi đã bay mất và mặc nhiên đạp về nhà.
Chúng tôi lượn lờ vài vòng quanh bờ hồ, ăn uống đủ thứ rồi Như đèo tôi về. Đi được nửa đường thì mưa như trút nước. Cơn mưa ở giữa thành phố toàn bụi bặm khí thải, đắng ngắt. Gió lạnh thổi vù vù bên tai, tôi co mình lại trong cái áo đồng phục mùa hè ướt sũng dính vào người khiến tôi lạnh ngắt. Nhỏ Như hét ầm lên như phát rồ. Tôi cũng hét theo. Cả con đường vắng tanh chỉ nghe thấy tiếng hét của 2 đứa tôi, điên loạn như những con mèo nhỏ bị cả thế giới bỏ rơi giữa trời mưa lạnh lẽo, tự sức mà vùng vẫy. Nó đèo tôi về đến nhà nhắc tôi lên phòng ngủ một giấc đi rồi vội vã bỏ về, tôi cũng chỉ kịp đưa cho nó cái áo mưa rồi 2 đứa tạm biệt nhau. Tôi đứng ở cổng nhìn bóng dáng nó phóng đi trong làn mưa, đến khi khuất bóng rồi mới vào nhà.
Cũng như Minh, Như là bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau từ năm cấp 2. Như xinh xắn và dễ nhìn, tiếc là con nhỏ sống ở con phố bên cạnh, cách nhà tôi 2-3 cây số nên nó học ở trường cạnh nhà luôn. Tuy vậy chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, tình cảm cũng không vì đó mà sứt mẻ gì. Chúng tôi thấu hiểu và cảm thông cho nhau về mọi chuyện. Như xinh đẹp và tâm lý, con nhỏ có khối đàn ông theo đuổi mà nó không ưng ai. Có mấy lần ngồi đọc mấy bức thư tình của ai đó gửi cho nhỏ mà cười không nhặt được mồm. Mấy thằng đàn ông bây giờ viết thư tình đều như kể chuyện hài cuối năm sao, xem mà hài không chịu được. Con nhỏ đào hoa là vậy mà sống cũng rất có tình nghĩa. Điển hình là nó không muốn yêu ai chỉ vì tôi chưa có người yêu. Nó nói bạn bè cùng ế cho vui. Mẹ con dở !
Mẹ và ba vẫn ở ngoài quán, anh hai thì đi làm chưa về, mưa này cả nhà tôi chắc tối mới có người về. Người tôi mệt rũ rượi. Tôi bò lên giường nằm kềnh ra, lạnh thật.
Cứ nằm đó tôi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì đã tối mịt, với lấy cái điện thoại xem cũng đã 6h, có tin nhắn của bố mẹ tôi nhắc tôi nấu cơm ăn ... Chắc họ lại về muộn. Tôi ngóc dậy rồi lại nằm phịch xuống, cả người ê ẩm, nóng rực. Tôi nằm đó, quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt nhưng mệt quá nên tôi cũng chẳng buồn dậy thay. Nhắm mắt nhắm mũi nhìn cái trần nhà trắng phóc, tự nhiên thấy cuộc đời thê lương quá , lúc ốm đau như vậy cũng chẳng ai bên cạnh.
7h tối, tôi dậy thay quần áo. Cả người tôi một chút sức lực cũng không còn, thay xong tôi nằm lăn xuống sàn nhà vì chăn mền đã ướt cả. Bây giờ thật muốn dậy chạy nhảy tung tăng như thường ngày mà không được. Giấc ngủ lại kéo đến khiến 2 mí mắt nặng trịch.
- Lạch cạch !
Bố mẹ cuối cùng cũng đã về rồi, tôi nghe thấy tiếng họ gọi tôi ở dưới nhà, còn có cả anh hai...
Tôi với lấy cái điện thoại gọi cho bố. Tôi thật sự không còn sức để tự mình đi xuống nhà nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên mọi người thôi, tôi muốn được dỗ dành ...
- Ơi bố đây !
Tiếng bố nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, mắt tôi cay xè đi, giọng nghẹn lại, tôi òa lên khóc thật to.
Cả nhà lập tức chạy lên phòng tôi, tiếng cánh cửa bật mở, tôi thấy anh hai chạy vào đầu tiên, theo sau là ba mẹ, sau đó tôi lịm đi. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng ba mẹ gọi tôi ...
- Nhiên ơi ....
|
Chap 3:
Sau nguyên một buổi tối, tôi tỉnh dậy khi thấy mình nằm trên giường anh hai, lão đang ôm tôi trong lòng. Nằm mãi một tư thế khiến tôi khó chịu, tôi khẽ ngọ nguậy ....
- Sao vậy ? Tỉnh rồi à ?
- Em làm Hai tỉnh giấc à ?
- Không, anh mày không ngủ được. Đói chưa ? Anh dậy lấy gì cho ăn.
Tôi xoay người, cuộn tròn trong người lão
- Người Hai ấm quá, đừng dậy, em lạnh, em muốn ngủ
Lão chỉnh lại chăn cho tôi, ôm chặt tôi vì sợ tôi lạnh. Từ bé tới lớn người ôm tôi nhiều nhất có vẻ là lão ta. Ngày bé tôi rất hay gặp ác mộng, mỗi lần như vậy tôi lại vác gối sang phòng lão, lão sẽ ôm và hát ru tôi ngủ. Chớ trêu thay, lão lại chẳng phải anh ruột của tôi ...
- Hai - tôi dụi đầu vào lồng ngực anh, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống .
- Ừm ... Không sao đâu.
Hai vuốt tóc tôi ... Những lúc như vậy tôi thực ước bản thân mình có thể biến mất khỏi nơi này.
Hai của tôi đã mất rồi. trong một tai nạn xe vào một ngày của 10 năm trước, ở ngay trước mắt tôi... suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn tự trách mình đã hại chết anh ấy, tôi sống trong sự ân hận và tội lỗi, tôi khóc nhiều đến nỗi 1 tháng tôi phải nhập viện đến 5 lần vì kiệt sức. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết mất nhưng ba mẹ đã mang anh Thiên đến bên tôi. Một người phải vì tôi mà trở thành một người mà anh không hề quen biết. Người trong suốt 10 năm qua chưa một ngày nào được làm chính mình. Âm thầm quan tâm tôi, luôn cố gắng làm một người anh Hai giống như trước kia, thích trồng hoa, lôi thôi, dịu dàng, học giỏi mọi thứ. Người luôn gánh vác mọi thứ thay tôi. Giấu giếm mọi thứ bao lâu nay, anh sợ hình tượng mà anh cố gắng xây dựng trước mặt tôi bấy lâu nay bị đổ vỡ, anh sợ sẽ làm tôi thất vọng, sợ tôi buồn. Nhưng anh ấy lại không biết, bấy lâu nay tôi không hề coi anh ấy là người anh Hai đã mất của mình. Anh Hai tôi không phải ai cũng có thể thay thế được. những ngày đầu tôi vô cùng ghét anh ấy, anh luôn miệng nói mình là anh hai tôi, ba mẹ cũng luôn miệng nói với tôi như vậy, rõ ràng là anh hai đã mất rồi... Tôi ghét ba mẹ, ghét anh. Nhưng về sau đó, tôi mới hiểu ra người con trai ấy đang gồng mình gánh chịu mọi thứ để đổi lại niềm vui cho tôi. Tôi không còn là con nhóc không hiểu chuyện như 10 năm trước. bây giờ tôi hiểu mình đang hủy hoại cuộc đời anh.
- Hai ...
- Sao ? - Giọng anh đầy sự lo lắng, và quan tâm. Tôi chạnh lòng.
- Hai có thể, Không cần phải làm anh ấy.
Có lẽ cơn sốt này khiến tôi hiểu ra bấy lâu nay tôi đã ích kỷ với anh ấy như thế nào. Cuộc đời này tôi đã nợ anh ấy quá nhiều rồi. Bây giờ tôi muốn giải thoát cho người anh Hai đầy đáng thương của mình. Anh ấy cần trở lại làm chính mình.
- Hai ... Có thể sống như hai muốn, đừng vì em mà hủy hoại cuộc đời mình. Em sợ Hai sẽ oán trách em ...
- Không đâu, đừng ngốc nữa, mau ngủ đi - Anh trùm chăn tôi lại, tôi biết anh hiểu lời tôi nói nhưng lại cố trốn tránh điều đó.
Tôi đẩy anh ấy ra, hét lên:
- Hai. Hai không phải anh của em. Em biết điều đó, em cũng chưa từng coi điều đó là thật, đôi lúc em cũng thử lừa dối mình nhưng em không làm được, đừng như vậy nữa được không. Hai hiểu điều đó hơn em mà, đừng giả bộ làm anh ấy nữa. Em ghét cái cảm giác nhìn thấy anh cực khổ che giấu bản thân như vậy ...
Cuối cùng tôi bật khóc , nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, tôi sợ hãi tột cùng. Không ngờ có một ngày con nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi cũng có lúc sợ hãi mà bật khóc như này. Đôi lúc tôi cũng không kiểm soát nổi bản thân mình nữa, vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc, tôi cuxgn chỉ là một con gái, tôi cũng yếu đuối, cũng biết khóc...
- Anh ...
Tôi thấy ánh mắt anh ấy đượm buồn, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của anh khẽ rủ xuống. Anh ấy thở hắt ra một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn tôi
- Được
***
Sáng tôi đỡ sốt và nằng nặc đòi mẹ cho đi học, mặc dù đầu vẫn đau đầu nhưng tôi thà đi học chứ không muốn ở nhà để cho sự buồn chán gặm nhấm cái thân tàn này.
Tôi đi sớm hơn trước khi Minh đến nhà đón tôi. Chủ yếu là tôi muốn trốn tránh, khoảng cách mà hôm qua tôi mới tạo ra giữa 2 đứa có lẽ sẽ khiến tôi đau khổ vài hôm, nhưng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đối mặt với nó, tôi muốn dành cho bản thân vài ngày chấn tĩnh lại mọi thứ và suy nghĩ về tình cảm của mình. Rằng tôi thực sự thích Minh hay đó chỉ là tình cảm nhất thời tuổi mới lớn. Tôi hiểu, tuổi nổi loạn này của chúng tôi rất dễ nảy sinh cảm giác rung động với bạn khác giới, nó có thể là nhất thời, có thể đến rất nhanh, cũng quên rất nhanh, bản thân tôi như đang chờ đợi cái ngày tôi nhận ra tôi không hề thích Minh như tôi nghĩ ... Nếu ngày đó thực sự đến, tôi sẽ mỉm cười mà buông bỏ tình cảm của mình.
Thái độ của lão Thiên sáng nay đối với tôi khác hẳn. Lão không nói với tôi câu nào, lạnh lùng y như cái ngày đầu tiên đến với gia đình tôi. Điển hình là trong lúc ăn sáng
Thấy tôi và lão có vẻ lạ, ba tôi lên tiếng hỏi:
- Sao vậy, hai đứa có chuyện gì à !?
Tôi sợ bố phiền lòng, lại chẳng biết nói thế nào, thế là cười cười vỗ vai lão:
-Làm gì có chuyện gì, vẫn tốt nhỉ anh trai ?
Lão nghe xong, buông đũa xuống, lạnh nhạt nói:
- Con no rồi, con đi làm trước.
Haha, cái cảm giác gì thế này. Giỏi lắm, anh trai ạ !
Mọi chuyện sau đó ... Chả có cái sau đó nữa. Tôi cũng hờn lão. Bỏ dở bữa cơm đi học. Định chiến tranh lạnh hả anh trai, coi như anh giỏi.
Thời tiết buổi sáng khá dễ chịu, có gió thổi khá mạnh bên tai tôi, lá vàng dưới chân bay tung tóe. Chuyện sáng nay khiến tôi vẫn bận lòng kinh khủng. Chỉ sau một đêm mà lão đã thay đổi đến chóng mặt đến thế ư ? Không lẽ con người thật của lão là lạnh lùng men ? Ôi mệt quá .. Ông anh chết tiệt, tức chết tôi rồi... Sao dạo này có nhiều chuyện buồn đến với tôi thế này. Tôi có nên đi tìm thầy cúng để giải xui không nhỉ ?
Tôi lắc đầu để xua đi ý nghĩ đang dày vò mình, Có vẻ như cơn sốt hôm qua vẫn ám ảnh tới tận bây giờ, tôi đưa tay lên trán, có chút nóng. Đừng nói là lại phát sốt đấy nhá. Haizzz... Có vẻ tâm trạng ảnh hưởng đến tôi khá nhiều. Tôi sẽ xem xét lại thái độ và giải quyết sự muộn phiền của mình vào ngày mai. Còn giờ nhanh chóng đến trường thôi chứ tôi lạnh sắp chết rồi ... Tôi co mình lại trong chiếc áo khoác rồi bước thật nhanh !
Tôi vào lớp, hắn vẫn chưa đến. Nhìn đồng hồ vẫn sớm, lặng lẽ vất cặp sách một góc rồi lôi điện thoại ra nghịch, điện thoại vừa sáng đã hiện ra 2 cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn. Có chuyện gì nhỉ ?
-"Chào cô bé, bé đang làm gì vậy ?"
-"Bé ăn cơm chưa ?"
-"Bé ngủ rồi hả ?"
Chuyện quái gì đây ?
Tôi nhớ là hôm qua bị sốt, chưa hề động vào cái điện thoại. Còn tin nhắn kia là của ai nhỉ ?
Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ cật lực ...
-"Mai anh sẽ gọi cho bé"
Tiếng nói dội vào đầu, tôi nhớ hắn tên Hoàng.
Chợt nghĩ tên này rảnh rỗi vãi, không có chuyện gì làm định đi lừa tình con gái người ta hay gì ? Tự nhiên tôi thấy tụi con trai xung quanh mình tệ quá. Một người vì lật mặt nhanh hơn lật bánh, một người thì khiến tôi bận lòng chuyện tình cảm, còn một người thì thật phiền phức. Tự nhiên ước tụi con trai cút hết lên sao hỏa sống đi, thế thì tốt biết mấy.
- Ê Nhiên, sao mặt mày nhăn nhó như ăn bả chó thế. Chúng mày (tôi và Minh) lại cắn nhau à ? hahaha.
Nghe cái giọng cười khả ố của nó là tôi đã biết ngay là bọn thằng hòa
Đệch mợ !
- Mày ngứa mồm à !?? - Cái ghế của tôi đổ ầm xuống đất vì cái bật dậy của tôi
Tâm trạng đã đang tệ sẵn mà nó lại chọc vào nỗi đau của tôi.
Đúng lúc tôi chuẩn bị bước sang chỗ thằng hòa thì tay chợt tôi bị ai đó nắm chặt lại. Một giọng nói lạnh lùng bên vang lên gần sát tai tôi.
- Mày có thể nào tránh xa nhỏ Nhiên ra không ?
Là Minh
Minh đẩy tôi ra đằng sau lưng hắn, tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, ấm áp đến lạ lùng, sự tức giận của tôi bỗng chốc như quả bóng xì hơi, chỉ vì cái nắm tay của hắn mà tan biến, tôi ngơ người nhìn bàn tay của mình nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của Minh, cảm xúc lạ lắm, trái tim cứ đập loạn cả lên.
- Hahahah ... Chúng mày cũng tình cảm quá nhỉ ? Yêu nhau chưa ? - Thằng long nói xong cả lũ chúng nó nổ ra cười như điên
Tôi tức, cố giựt tay ra khỏi Minh nhưng không được
- Bọn tao là bạn bè, chúng mày đừng có nói bậy - Minh nhìn chúng nó, ánh mắt chắc nịch !
Không hiểu sao lúc đó tôi lại ghét Minh hơn cả lúc con trai kia, rõ ràng là Minh đang bảo vệ tôi vậy mà tôi thấy trong lòng hụt hẫng đến lạ, thì ra trong mối quan hệ này, chỉ có tôi cứ mãi ngu ngốc theo đuổi, còn hắn thì vốn chẳng coi nó ra gì. Trái tim như bị cứa một phát, đau nhói, những lúc này tôi rất khó để kiểm soát nổi bản thân. Tôi cáu ... hét lên
- Thằng trời vật, có giỏi thì chạy ra đây đánh nhau với tao đi, đừng có to mồm, mày thì hiểu cái đ*o gì mà nói ...
Cả lớp đứng hình nhìn tôi, đây có vẻ như là bộ mặt thứ 2 của tôi. Chỉ những lúc tôi mất kiểm soát tôi mới có hành động điên loạn như vậy. Bọn thằng Hòa lùi vài bước, phảng phất chút sợ hãi, còn tôi không kiểm soát nổi mình, vùng tay ra khỏi tay Minh, đạp cái bàn trước mặt cái rầm. Minh lập tức túm lấy người tôi, giữ chặt lấy tôi để cản tôi lại, luôn miệng gọi tôi
- Nhiên, bình tĩnh lại.
Cả lớp tôi được dịp loạn ầm ầm lên. Mấy lớp bên cũng chạy sang để xem kịch hay. Chúng nó xô nhau đứng chật ních ở cửa lớp tôi. Còn trong lớp tôi lúc đó vẫn loạn hết cả lên. Dường như đây là lần đầu tiên tôi hành xử điên loạn như vậy, không hiểu sao khi chúng nó động đến chuyện của tôi và Minh tôi lại bị kích động, tôi cảm thấy như có ai đó cố tình đâm vào nỗi đau của mình. Đau đến tim thắt lại, tôi hét ầm ĩ, còn cố gắng xông lên. Nghĩ lại lúc đó đúng thật là mất mặt quá, sao tôi có thể điên đến nỗi làm loạn cả cái hành lang lên như vậy cơ chứ ?
Một hồi, tôi như kiệt sức, cơn đau đầu ập đến, tôi có cảm giác như người nóng ran, đầu óc choáng váng. Trong một phút chốc tôi chợt mất hết sức lực, tôi ngã vào vòng tay Minh, ngất lịm
Mọi chuyện sau đó chẳng còn biết sao nữa. Tôi cảm thấy như có cái gì đó mát lạnh được đặt vào trán mình, vài tiếng nói của ai đó. Nhưng tôi lại không tài nào mở được mắt ra. Mí mắt nặng trĩu, kéo tôi vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy anh Hai, anh ấy chơi với tôi rất nhiều, còn đưa tôi đi ăn khắp nơi. Tôi thấy bản thân là đứa hạnh phúc nhất trên đời này vì có anh hai bên cạnh. Nhưng rồi, cơn ác mộng ập đến, anh Hai bị tai nạn... Máu bắn lên.... xung quanh tôi chỉ toàn máu, rất nhiều máu .
- Anh !!!!!!!!!!!!
Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt ướt đầm khuôn mặt. Cơn ác mộng vừa rồi hiện rõ mồn một trong đầu. Tôi sợ hãi thu mình lại. Hình ảnh anh hai tôi nằm dưới gầm xe lạnh toát với vũng máu lại hiện ra trước mắt tôi, quá khứ tưởng chừng có thể quên được nhưng lại luôn ám ảnh tâm trí. Tôi ôm đầu ... gục mặt xuống gối... khóc nức nở.
- Anh... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Xin lỗi. Anh...
Tôi khóc nấc lên
Cửa phòng y tế mở ra
- Mày sao thế ? Sao lại khóc ? Mày đau ở đâu ? Có phải đau ở đâu không ? Mau nói đi chứ !
Minh chạy ào vào, hắn lo lắng đến cái độ cặp sách của tôi cũng quăng vào góc phòng, vội vã chạy lại nắm lấy vai tôi lắc như một con điên... Tôi không biết chuyện gì đang đến với mình nữa... Tôi như một con nhóc không hiểu sự đời đứng trước sự sợ hãi lại thu mình trong sự lo sợ và cô đơn... Sợ lắm.
Mọi chuyện kết thúc khi cả một buổi sáng tôi chẳng học được cái gì mà phải nằm phơi thây ở phòng y tế. Bọn thằng Hòa giờ ra chơi cũng xuống xin lỗi tôi. Đáng lẽ là tôi không định tha thứ cho chúng đâu, nhưng vì chúng hứa sẽ đãi tôi đi ăn thịt nướng với uống trà sữa nên tôi đành miễn cưỡng tha thứ cho chúng. Nói gì chứ tôi cũng là quân tử. Nam tử hán đại trượng phu không thù dai (tôi là nữ 100% nha, nhưng mà cứ nói thế cho oai).
Minh ngồi cạnh tôi nãy giờ không lên tiếng, tôi cũng chẳng buồn nói gì vì đang bận buồn chuyện giấc mơ.
- Mày sao vậy ? Mấy hôm nay tao thấy mày lạ lắm
Mí mắt tôi cụp xuống, cũng phải, mấy hôm nay tôi cứ bị bận lòng việc hắn có người yêu nên cách hành xử của tôi với hắn chắc sẽ khiến hắn cảm thấy khó xử lắm.
- Chuyện mày tỏ tình với con bé đó sao rồi !?
tôi lảng. Anh mắt nhìn hắn đầy mong đợi. Tôi mong hắn sẽ bị từ chối hoặc đại loại là 2 đứa nó sẽ không đến được với nhau. Đột nhiên thấy mình xấu xa thật !
- Bọn tao yêu nhau rồi !
Tôi thấy một thoáng thất vọng dâng lên trong lòng. Im lặng không nói gì, tôi nằm bẹp xuống. Buồn.
Điện thoại tôi rung trong túi quần.
Lại là số lạ
- Alo .
- Chào em, nhớ anh không ?
- Anh là Hoàng ?- Giọng nói này còn có thể là ai cơ chứ ?
- Bingo. Em khôn ra rồi đấy
- Đệch. Anh ngứa đòn à ?
- Hahahaha ... Đúng thật là tôi có chút ngứa đây, hôm qua nhà mất nước, chưa kịp tắm
- Tởm thế !!
- Vậy đã là gì, ngày xưa tôi còn về quê còn hụp bùn rồi về nhà ngủ liền 2 ngày
- Thế nên bây giờ mặt anh mới dày như vậy đúng không ?!
- Mặt dày là sở trường của anh rồi
- Mai tôi gửi cho anh cái bàn là để anh là cho mỏng bớt đi
- Thế phải cảm ơn em rồi, mấy hôm nay toàn mặc quần áo nhăn đi học, ngại quá !
- .... (cạn lời)
- Tên điên nhà anh rảnh quá đúng không ?
- Haha ... Tôi chỉ gọi nói với em là hôm nay tôi nhìn thấy em đấy !
- Gì !?????
Hắn thì ra lại ở cùng thành phố với tôi. Đúng là thế giới này nhỏ thật.
- Em dễ thương lắm !
Ui điều này còn phải nói !
- Sao anh biết ? Bộ anh là kẻ bám đuôi hả ?
- Thật khéo, ngoài ra tôi còn bán vé số với giữ trẻ thuê nữa. À xem vẻ em không được cao lắm nhỉ ?
- Đệt. Cái miệng của anh có thể nào phun ra mấy lời tốt đẹp được không ?
- Hahaha .. Thôi không nói chuyện với em nữa, tôi phải làm rồi, đợi một ngày nào đó đẹp trời tôi sẽ đến gặp em.
- Ha ha ! (Tôi cười nhạt) Mong là sẽ chẳng có ngày nào đẹp trời như anh nói.
Cúp máy. Tôi bắt đầu cả thấy nói chuyện với tên này cũng khá thú vị. Cầm điện thoại lưu số hắn rồi bước xuống giường. Minh nhìn tôi nãy giờ, hắn trông có vẻ khá tò mò
- Ai đấy ?
Tôi cất túm lấy cái cặp của mình, tay giựt cái dây truyền nước ra
- Một người mới quen biết, đi thôi, đi về
.
Buổi trưa trời có chút nắng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hôm nay Minh lại đi bên cạnh tôi. Minh vẫn nói nhiều như thường ngày, đôi lúc hắn ngây thơ một cách quá đáng, làm tôi không biết nên làm thế nào.
- Anh !!!!!!!!!!!
Tiếng nói vang lên đằng sau lưng. Cả tôi và Minh đều dừng bước, tôi nhận ra tiếng đó, là của cô gái mà Minh thích. Cô bé đó nhanh chóng chạy lên chen giữa chúng tôi, tay nó nắm lấy cánh tay Minh trông vô cùng tình tứ.
- Anh về nhà à ? Anh đưa em về được không ? - "Không đi về nhà thì đi ăn cướp à ? "(cái này là tôi nghĩ)
- Ok ! để anh đưa em về
Ủa lạ lùng vậy, tao còn đứng đây mà chúng mày đang làm cái hành động gì kia, còn vuốt tóc nhau nữa, tính chim chuột nhau giữa nơi công cộng à. Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt kì thị rồi mặc kệ mà bỏ lên phía trước. Tôi thà đi một mình về nhà chứ không muốn đi với chúng nó để làm cái bóng đèn sáng trưng giữa ban ngày.
Đi được một đoạn rồi 2 đứa chúng nó mới lóc cóc đi đằng sau. Vui quá ta, mấy anh chị coi tôi là gì hả ? Chắc tôi phải mau chóng kiếm lấy một anh chàng soái ca đẹp trai ngất ngây để làm bạn trai thôi chứ nhìn cái cảnh kia thật bổ mắt quá.
- Em chào chị ạ. Chị là bạn thân của anh Minh ạ. Em là Nhung !
Đến tận bây giờ con bé đó mới nhìn thấy tôi. Ủa thế nãy giờ tao làm không khí hả mày ?
Tôi cười từ thiện một cái :
- Ừ chào em, chị là Nhiên
Cũng không biết có phải tôi ghét nhỏ không mà tôi thấy con bé giả tạo thế nào ý nhỉ, điệu cười của nó đúng kiểu phù thủy cười duyên ấy, ánh mắt nó nhìn tôi còn có chút hách dịch với căm ghét nữa chứ. Em nó nhìn mà tôi cứ tưởng mình bị lườm chứ. Xinh xắn đáng yêu mà bị lác hả ? Đúng là hiềm khích của tôi với cô bé này hơi lớn quá thì phải.
Chợt phát hiện ra một bóng người cao lênh đênh phía trước. Là soái ca. Ôi phao cứu sinh của tôi đây rồi.
Tôi lập tức gạt phắt 2 con người bên cạnh ra mà phi một mạch đến chỗ anh Hai, hét ầm lên
- Hai. Đợi em nữa.
Anh hai quay đầu lại, tôi nhanh chóng túm lấy cánh tay lão lôi mạnh
- Hai đừng quay đầu, cứ đi đi.
Lão có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cố ngoái đầu ra đằng sau xem chuyện gì đang xảy ra liền bị tôi kéo mặt lại, người gì mà hóng hớt thế không biết
- Đã nói đừng quay lại mà.
- ...
....
|
Chap 4:
Chúng tôi cứ đi trong sự im lặng, chẳng biết đi về đâu, lão bước một bước tôi lại bước một bước. Lão dừng, tôi cũng dừng. Chưa bao giờ tôi thấy mình dè chừng lão như lúc này, không ngờ có ngày đối mặt với người anh trai yêu quý của mình tôi lại lâm vào cảnh khó xử như vậy.
Nhìn xung quanh mới phát hiện ra chỗ này gần công ty lão làm, có vẻ như lão đang định đi ăn gì đó, cũng đúng, bây giờ đang trưa mà. tôi nghĩ là tôi nên về nhà để lão đi ăn trưa, chần chừ một hồi, tôi co giò chạy thật nhanh lên phía trước, quay đầu lại cười thật tươi chào tạm biệt lão:
- Hai ! em về nhé. Hai đi ăn trưa đi !
Khuôn mặt lão khẽ nhăn lại, không rõ được lão đang cười hay khóc nữa, cả người đứng sững không nhúc nhích. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt hắn có sắc thái cảm xúc bi thương như thế. Lòng tôi khẽ trùng xuống, nhưng lòng tự kiêu không cho phép tôi quay đầu, so với chọn cách trách mắng lão vì đối xử lạnh nhạt thì tôi thích trốn tránh hơn, có vẻ nỗi lo sợ trong lòng tôi lớn hơn cả can đảm dùng để đối mặt với lão.
Chạy được một đoạn thì đứt hơi. chân mỏi nhừ. Tôi dừng lại thở dốc, mọi hôm tôi đi đá bóng suốt mà có sao đâu, hôm nay mới chạy có xíu đã đau chân rồi. Cũng tại dạo này học hành nhiều quá, không có thời gian đi chơi bóng. Ôi cái sân bóng thân thương đáng yêu của tôi... nhớ mày quá ...
Chắc các bạn thắc mắc tại sao một người con gái dễ thương đáng yêu như tôi lại đi chơi cái môn thể thao của bọn đàn ông đúng không ? Đơn giản thôi, bởi vì vốn dĩ là từ bé chẳng ai coi tôi là con gái cả, ngay cả trong tủ quần áo của tôi ngoài mấy cái quần bò bạc phếch rộng thùng thình thì cũng chỉ có duy nhất một cái váy trắng công chúa vừa mua tháng trước, mới bận đúng một lần sau đó bị tên Minh khinh miệt tôi đã vất luôn cái váy đó cho em họ nhà chú rồi! Nhớ hồi nhỏ tôi không đi chơi bóng thì cũng là đi bắn bi, bắt ve cùng với bọn con trai trong xóm. Con người tôi nó thô lỗ quen rồi, mẹ tôi còn nói:" Có khi nào tao đẻ ra mày cái bộ phận abc của mày nó mọc nhầm không ?" Mẹ cũng thật buồn cười, con gái mẹ , mẹ coi thường như thế mà coi được à !? Nói vậy thôi chứ nghe mẹ nói tôi cũng thấy bình thường, bởi đôi lúc tôi cũng nghi ngờ bản thân lắm ... hihi
Về đến nhà thì đã quá trưa, nhà vắng tong teo, chợt nhớ ra hôm qua ba tôi nói hôm nay sẽ về quê để xem việc ruộng đồng, mẹ tôi thì ở quán cũng chẳng về buổi trưa. Trưa nay tôi phải tự sinh tự diệt rồi ! Nhếch mép cười một cái, tôi vất cái balo sang một bên rồi xắn tay áo chui tọt vô bếp, trưa nay tôi sẽ tự tay nấu cho mình một bát mì tôm!
Hừ, nấu ăn thì tôi không dám chắc nhưng việc nấu mì thì tôi khá là tự tin với tay nghề của mình, xưa nay việc bếp núc toàn do mẹ tôi đảm nhiệm, nếu tôi có làm thì cũng chỉ là nhặt rau, rửa rau hay mấy việc đại loại thế, nên mang danh con gái mà tôi chẳng biết cái mọe gì về nấu nướng cả. Nếu như mọi lần thì tôi đã chạy tót sang nhà tên Minh để ăn trực rồi, khổ nỗi hôm nay hắn đi mí người yêu hắn, nên tôi đành phải tự ra tay xông pha vào bếp thôi. Hơn nữa, ngoài nấu mì ra thì tôi cũng biết kha khá về nấu ăn, ví dụ như luộc trứng hay cắm cơm chẳng hạn !!! với kĩ năng và đầu óc học khá nhanh tôi nghĩ là chỉ một thời gian học hỏi nữa là tôi có thể suy nghĩ đến việc đăng kí thi vua đầu bếp. Tôi sẽ làm rạng danh gia đình dòng họ với chiếc cúp vua đầu bếp trên tay. nghĩ thôi đã thấy sương sướng rồi !
Nồi mì nghi ngút khói là thành quả cho 10' hì hục ở trong bếp, tôi cầm miếng lót rồi bưng nguyên nồi mì ra phòng khách, hí hửng ăn.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, đằng này đến ăn ông trời cũng không để tôi yên. Đang ăn ngon lành thì ông anh quý hóa của tôi về. Vâng, mọi người phải biết một điều là ông anh tôi xưa nay không hề ăn mì tôm, từ bé tới lớn tôi cũng chưa từng lão đụng đến thùng mì nhà tôi bao giờ, chính vì thế nên tôi cũng bị lão cấm không cho ăn. May mắn là tôi có một ông bố thích ăn mì tôm, nên trong nhà hiếm hoi cũng có vài gói. Vừa nhìn thấy tôi đang húp xì xụp bát mì, mặt lão nhăn lại, mà cái mặt lão như kiểu thiên lôi giáng trần ấy, sợ là chỉ mấy phút nữa thôi sẽ giáng cho tôi một tia sét nổ tung não. Da gà da cóc của tôi cứ nổi rần rần. Đoán ngay là sẽ có sự không lành, tôi cười hì hì, hai tay đã thủ sẵn mà ôm lấy nồi mì
- Hai về làm gì thế !?
- Bún, Sao lại ăn mì rồi!? (Lão hay gọi tôi bằng Bún, tên kì cục)
- Ơ hơ hơ ...
Tôi biết sống sao giờ.
Không chần chừ lão giật lấy nồi mì của tôi thẳng tay đổ vào sọt rác. Vứt tôi ngồi ngơ ngác ở đó rồi xách đít vô bếp.
- Bún ngồi đó anh nấu cơm cho Bún ăn.
Tự nhiên thấy lão xấu xa thế, ông anh hiền lành của tôi đâu rồi, ai đó trả lại anh trai cho tôi với. Muốn sống yên ổn nên tôi đành ngồi ôm gối tiếc nồi mì, từ hôm qua đến giờ lão lạ quá, cả người cứ như cục băng di động ý làm tôi không dám động chạm gì lão cả. Cứ thế này thì chết mất, tôi lật đật chạy lại balo lấy điện thoại bấm điên cuồng
- Như, ông anh tao hình như dậy thì rồi. Lão cáu tao mày ạ.
- Mẹ con điên, ông anh mày 2 mấy tuổi rồi đấy.
- Hôm qua tao mới nói vài lời thế mà hôm nay lão chiến tranh lạnh mí tao luôn. ôi tao làm gì giờ ?
- Tạo nghiệp rồi bạn iu ạ. Lão Thiên nhà mày hiền thế mà cũng bị mày làm cho không buồn nói gì. Ngồi cầu nguyện cho cuộc đời mày đi.
- ....
.
- Bún, vô đây.
Lão Thiên ở trong bếp gọi tôi làm tôi giật nảy mình suýt chút nữa là vứt luôn cái điện thoại đi. May là tôi cầm chắc, không đợt này cái điện thoại của tôi đi đời. Tôi thở phào một cái, lật đật chạy vô bếp không chậm trễ.
- Hai bảo gì !?
- Bún giúp anh rửa rau đi.
Tôi ngoan ngoãn đem rau ra bồn rửa, tự nhiên thấy tôi ngoan hẳn, mọi lần lão có sai bảo gì tôi cũng chẳng nghe theo. Nhưng hôm nay coi như đặc cách cho lão vậy, về sau còn nhiều thời gian để hành hạ.
Lão nấu cơm nhanh lắm, nửa tiếng thôi đã xong rồi. Nhìn bàn cơm canh thơm phức, tôi thầm cảm thán: "Nồi mì à xin lỗi mày, cơm lúc nào cũng có sức hấp dẫn hơn, nhìn thấy nó tao liền có thể phụ mày rồi." nghĩ xong đầu óc liền chẳng còn gì khác, tôi cắm đầu ăn một mạch, cũng chẳng ngước lên nhìn lão lấy một lần. Bàn cơm bị tôi xử lí khá nhanh, tôi ôm lấy cái bụng tròn to phình lên vì no cười hề hề mí lão
- Hai rửa bát nhé.
Tôi cứ nghĩ là lão sẽ từ chối, ai ngờ lão đứng lên dọn dẹp bàn ăn thật. tôi cứ ngồi vậy nhìn lão. Lưng lão to lớn thật, lão cao, còn đẹp trai ngời ngời. Cũng thật bất hạnh cho lão vì có một con em gái vừa xấu mặt vừa xấu nết như tôi, trách sao được, con người tôi từ lúc sinh ra đã bẩn tính, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có trách thì cũng trách lão đẹp trai lai láng, rộng lượng, phóng khoáng. Tôi dù cưỡi thiên nga, đeo vương miện thì cũng chẳng xứng với long thể quý tộc của lão. thôi thì cóc ghẻ thì cứ ngồi ở bờ ruộng thôi, trèo cao có ngày ngã gãy cổ.
Một bữa cơm khiến cho chúng tôi như gỡ bỏ mọi ân oán, gác kiếm chính thức làm hòa. Tôi đơn giản lắm, chỉ cần cho tôi ăn no, tôi liền có thể bám lấy người ta không buông. Rửa bát xong, lão ép tôi uống thuốc rồi mới an tâm đi làm. Ôi cái không khí hòa bình này giống như đang sống trong ngày giải phóng, trải qua bao thời gian đấu tranh anh dũng, cuối cùng cũng có thể sống hòa bình rồi, thật hân hoan hạnh phúc biết bao. Tôi leo lên phòng, kế hoạch của tôi cho chiều nay là ngủ một giấc đến chiều sau đó sẽ ra nhà sách. Một kế hoạch quá hoàn hảo. Tôi đặt báo thức xong liền không nghĩ ngợi mà lên giường ngủ.
Buổi chiều đến rất nhanh, tôi dắt xe đạp của mình thong thả đạp đến nhà sách. Tôi không thích thành phố này lắm, vì nó ồn ào và bận rộn biết bao. Nó khiến tôi cảm giác như đang bị hối thúc theo nhịp sống rộn ràng của nó. Những lúc như vậy tôi sẽ tìm đến nhà sách để tìm cho mình một không gian yên tĩnh, ngẫm nghĩ về cuộc đời và học hành. Sau khi mượn vài cuốn sách và mua cho mình một chai nước, tôi tìm một chỗ trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Quả là nhà sách, yên tĩnh thật. Tôi mỉm cười, trong lòng rộn ràng hẳn lên. Chỉ cần nghĩ đến việc ngồi đây đọc sách cả chiều thôi đã có thể khiến tôi hân hoan rồi. Tôi lật trang đầu tiên, thích thú đọc. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc là tôi đọc loại sách gì đúng không !? Thì ... đương nhiên là sách "ĐẠI CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LUYỆN THI ĐẠI HỌC" Học sinh 12 rồi, tôi hiểu trách nghiệm trên vai tôi rất lớn. Tôi sắp phải đối diện với một cuộc thi quan trọng nhất đời mình, tôi không muốn chỉ vì chểnh mảng mà đánh mất tương lai tươi đẹp của chính mình. Tương lai tôi còn phải kiếm nhiều tiền, còn phải làm rạng danh dòng họ . Trước hết cứ học đã, học thì mới hơn người được. hề hề.
Thời tiết hôm nay hơi lạnh, trời còn âm u. Gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ nhưng cũng không làm tôi quá bận tâm, cuốn sách này có quá nhiều công thức hay mà tôi không biết, mặc dù không giỏi toán cho lắm nhưng tôi rất thích những con số. Tôi rất hay học toán, nhưng khổ nỗi điểm số cũng lẹt đẹt tầm 6-7 điểm, chẳng khá hơn tưởng tượng là mấy, chính vì thế nên tôi chỉ học theo sở thích thôi chứ không mong đợi lắm. Tôi thích học toán, đơn giản vì có một thằng bạn cùng bàn thích học toán. Hắn lúc nào cũng nhắc đến bài toán này bài toán khác thú vị trước mặt tôi với cái khuôn mặt hơn hở khiến tôi không thích cũng phải chú ý chút. Tự nhiên lại nhắc đến các tên hỗn đản ấy, đúng thật là khi yêu con người sẽ trở nên khó hiểu. Như tôi chẳng hạn, tôi nói sẽ không để ý đến hắn vậy mà đầu óc vẫn không ngừng quan tâm hắn. Tôi lắc đầu, nhìn chai nước cũng đã hết sạch. Phải đi mua chai mới thôi, còn nhiều thời gian lắm, học mà đói khát thì không nên.
Đây là nhà sách thành phố nên có rất nhiều sách hay, còn có cả đồ ăn vặt và nhiều thứ khác. Nếu không phải đi học, nhất định tôi sẽ ở đây cả ngày mất. Tôi đem chai nước khoáng và vài gói đồ ăn vặt đến quầy thu ngân, trong đầu vẫn loanh quanh mấy công thức toán vừa nãy.
- Xin đợi một chút ... đồ của bạn có ...
Ủa giọng nói này quen quá. Tôi ngước lên nhìn người trước mặt, một tên con trai lạ hoắc. Ồ là nhân viên mới à, đẹp trai quá, thảo nào vừa nãy vào tôi thấy mấy tiếng xì xào của mấy đứa con gái bàn bên nói về anh nhân viên đẹp trai. Tôi ngó xung quanh tìm kiếm, tìm mãi cũng không thấy anh chủ quán đâu, có vẻ như nghỉ rồi. Anh chủ quán tên Hưng, vì tôi thường xuyên đến đây nên tôi và anh rất thân quen, anh còn cho tôi mượn cuốn truyện tranh phiên bản giới hạn anh mua được để ở bên nhật, vốn định hôm nay đem trả mà lại nghỉ mất rồi. Chán thật.
- Anh Hưng ...
Tôi ngập ngừng hỏi.
- À anh Hưng hôm nay có việc bận nên tôi đến làm thay. Của em đây.
Tôi đưa tay nhận lấy đồ, mắt dán chặt vào người anh nhân viên trước mặt. Không phải vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn quen cực, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
- Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa !?
Tôi mạnh dạn hỏi, chỉ là tôi khá tò mò, nhìn hắn quá quen. Anh nhân viên mỉm cười thật tươi, khuôn mặt sáng bừng như ánh thái dương. Hắn cười típ cả mắt, con trai gì mà mi mắt dài thế. Tôi nhận ra là ở cái thành phố nhỏ bé này sao lại có nhiều trai đẹp đến vậy, thật bất công cho những đứa con gái bình thường như tôi mà.
- Em muốn làm quen tôi à !?
- À , không đâu. Xin lỗi đã làm phiền - tôi nặn ra một nụ cười
Tự hỏi là là trai đẹp ai cũng đều tự luyến vậy sao ? Tôi còn mấy cục nợ ở nhà kìa, lấy hơi sức đâu mà tìm thêm phiền phức. Tôi cười ngượng nghịu, định quay lại bàn đọc, chợt thấy có gì đó không bình thường. Quay sang, cả một tập đoàn ánh mắt của đám con gái nhìn tôi đầy châm biếm. Ủa sao dợ !? Tui xinh quá hay gì mà mấy nhìn nhìn tôi đắm đuối thế.
Một con nhỏ ở sau nhanh nhảu chạy ra đẩy tôi sang một bên, giọng cất lên lanh lảnh
- Mua xong rồi thì tránh sang một bên, còn tranh thủ cưa cẩm trai đẹp ... đúng là không biết xấu hổ .
Giọng nói của con nhỏ tỏ rõ vẻ khinh bỉ thấy rõ. Cáu. Tôi thế này mà lại phải đi cưa trai à. Cái tên trai đẹp mà cô nói còn chẳng đẹp bằng một góc của anh Hai tôi. Đúng là không biết điều. Đã định đi trong êm đẹp vậy rồi mà con nhỏ đó còn châm trọc thêm mấy câu, máu trong trong người tôi nổi lên, chửi rủa tôi xong con nhỏ lật mặt nhanh như lật bánh, quay ra anh nhân viên đẹp trai nói với giọng buồn nôn. Xem vẻ như là em gái này rất thích anh nhân viên xinh đẹp kia. Nhưng không sao, đã động đến tôi rồi thì cũng đừng mong yên ổn. Coi tôi chỉnh đốn cô ra sao.
Tôi đổi sắc mặt, quay lại bàn thu ngân nhìn anh nhân viên với ánh mắt hồ ly, nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể, tiện tay bóc lấy chiếc kẹo mút vừa mua.
- Anh yêu, em ra đằng kia đọc sách, đợi anh tan làm chúng ta đi hẹn hò nhé.
Nói xong tôi rướn mình lên thơm nhẹ vào má anh ta đầy tình tứ, miệng cười tươi nhất có thể, anh nhân viên thoáng đỏ mặt, mái tóc bạc khẽ bay bay, nhìn hút hồn kinh. Con bé bên trợn mắt nhìn tôi, thoáng thấy nó có chút sợ sợ. Muốn chơi chị à, còn non lắm. Tôi đút chiếc kẹo mút vừa bóc vô miệng, xong đâu đấy đưa cho anh cái kẹo mút còn lại, nháy mắt với con bé đó rồi bỏ đi. Đúng là dính dáng tới bọn đẹp trai đều không tốt đẹp gì, làm trong phút chốc tự khinh bỉ bản thân ghê gớm. Không biết anh ta có kiện tôi cái tội xâm phạm thân thể không nhỉ ! Thế thì rắc rối to.
Một lúc sau, chuyện vừa rồi không nhanh không chậm mà tan biến khỏi đầu óc tôi, những chuyện không quá quan trọng tôi sẽ tự khắc không để ý đến nó nữa. Tôi chăm chú vào cuốn đề cương, trong này có vài bài toán khó mà tôi làm mãi cũng chẳng ra đáp án. Nếu có tên Minh ở đây thì hay rồi, hắn có thể chỉ nhìn qua đề bài cũng có thể giải ra đáp án. Tôi bất lực vất mấy tờ nháp đã bị tôi nháp hết sang một bên, lấy một tờ mới rồi tiếp tục giải lại. Nếu không giải ra tôi nhất định không bỏ cuộc, nhất định phải làm đến ra đáp án thì thôi. Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng không làm được, Minh nói câu hỏi dạng này nhất định có trong đề thi, biết thế lúc đó tôi đã đem ra hỏi hắn cách giải rồi. Bây giờ thì hay rồi, cảm giác vừa thấy bại vừa nản, tôi vò mái đầu của mình bất lực hồi lâu.
- Câu này nếu em đổi cách khác thì sẽ làm ra đáp án.
- Hả !? Thật không ? Cách nào ?
Bởi vì đang chìm đắm trong cảm giác thất bại nên khi có người nói cái tôi liền phản ứng mãnh liệt.
Ủa !? ai đang nói vậy ?
Tôi ngước đầu lên thì giật thót, là anh nhân viên đẹp trai vừa nãy.
- Anh biết cách giải sao !?
Tôi nói với ánh mắt mong chờ, tôi đảm bảo mắt tôi nhìn hắn bây giờ phải sáng như 2 cái đèn pin rọi sáng trưng. Nhìn thấy tôi như vậy không hiểu sao mặt hắn biến sắc, sau đó liền ôm bụng cười như ngặt nghẽo. Tôi lúc này thì nhìn rõ ngu, chẳng hiểu hắn cười vì cái gì.
- Có gì vui sao.
- À không không ... xin lỗi. hahaha ...
Ha ha ... cười thật là vui quá xá.
- Anh lập tức nín cho tôi - Mặt tôi đen vài vạch.
- Ok ok ... chỉ là nhìn mặt em hài hước quá, tôi không nhịn được, xin lỗi.
Tôi thấy hắn như đang nín cười, quai hàm bạch ra, khuôn mặt nhìn rõ khổ sở vì nén cơn cười xuống. Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi. Vì anh biết giải bài toán này nên tôi mới tha thứ cho anh đấy.
- Mau mau..
Tôi nhanh chóng ngồi xích vào trong. Quả nhiên là hắn biết giải thật, chỉ 5' đã ra được đáp án tôi cần.
- Wow ... Siêu quá.
Tôi cầm tờ giấy nháp hắn đưa, nâng hơn nâng trứng rồi.
- Quả là đáp án ta tìm bấy lâu nay. Cao nhân nơi nào đến đây, cho hỏi danh tính.
Tôi một phút xúc động liền không kìm được mà cảm động khôn cùng.
- Ha ha ... quá khen quá khen, tại hạ họ Nhân, tên Hoàng.
Hắn hùa theo kiểu trào phúng của tôi. Ha ha quả là nhân tài đều có thể nhận tri kỉ.
- Đa tạ đa tạ ...
Tôi đập hai tay vào nhau, quá hài lòng rồi. À còn vài câu nữa, tiện thể hỏi luôn.
- À thế câu này ...
- Như này .. như này .. bla bla
- À à thì ra là vậy, còn đây thì sao !?
- ...
.
Hết buổi chiều.
Tôi đem một tâm trạng khá vui vẻ trả lại sách cho lại kệ rồi ton ton chạy lại quầy bán hàng cười tươi rói.
- Này tiền bối, anh là học bá trường nào đấy !
Hoàng đang thu dọn đồ cũng dừng lại
- Ừm , tôi là sinh viên rồi.
- À, thảo nào anh giỏi như vậy. Vậy ngày mai anh có làm ở đây nữa không.
Mai tôi có bài kiểm tra toán, làm xong tôi có thể đến đây để anh ấy chữa bài cho tôi, tôi sẽ khỏi khó xử với hắn.
- Chiều mai thì có thể. Sao vậy, em muốn theo đuổi tôi à !?
- Ầy, đầu anh chỉ nghĩ được như vậy thôi à. Mai tôi có chuyện muốn nhờ tiền bối.
- Ok. Giúp em yêu giải quyết tý chuyện cũng không khó khăn gì.
Ôi cái tên này còn nhớ chuyện hồi nãy. Xấu hổ chết tôi mà.
- Anh có thể để quá khứ ngủ yên không ! Chuyện vừa nãy chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Hoàng cười, rạng rỡ hẳn.
- Chỉ là bất đắc dĩ thôi sao !? Vậy nụ hôn em tính trả tôi sao đây !
Trời, cái chuyện xấu hổ như vậy mà hắn cũng dám nói. Chỉ là thơm má thôi sao, tôi vẫn hay làm vậy với bố và anh Hai, theo tôi thấy thì rất bình thường a.
- Hôn ... hôn gì chứ, rõ ràng là thơm má thôi mà.
- Không phải cũng là đụng chạm rồi sao.
Tôi xấu hổ đến độ không ngóc đầu lên được, giơ tay đình chiến.
- Anh có thể cất cái chuyện này ra sau không !
- Được thôi.
Hoàng nhún vai cũng không nói gì nữa chuyên tâm dọn đồ, tôi cũng vào phụ một tay. Được một lúc, anh lặng lẽ nhìn ra ngoài, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
- Hôm nay xem vẻ trời không đẹp lắm.
- Hả !?
Tôi ngơ ngác.
- Gặp em ý, tôi nói là một ngày đẹp trời sẽ chính thức đến gặp em mà.
Hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này tôi thực sự bị làm cho đơ luôn, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Hoàng.
Chuyện gì đây !? Hoàng chính là người hôm trước nhắn tin nhầm trên mạng sao !? Ôi chuyện bất ngờ gì vậy này. Hoàng chính là tên não toét, thảo nào tôi thấy anh rất quen, thì ra là mấy bức ảnh trên facebook, giọng nói cũng quen, vậy mà tôi không nhận ra. Ôi cái sự trùng hợp gì đây chứ, tôi là quá ngạc nhiên đi.
- Tôi thu dọn xong rồi. Cũng phải đóng cửa rồi, em không định về hả !?
Tôi bừng tỉnh, nhất thời lúng túng.
- À xong rồi à ! Đi thôi ...
- Đi đâu !?
- Còn đi đâu. Tôi đưa tiền bối đi ăn ngon, coi như báo đáp mấy bài toán vừa rồi.
- Oh , em khiến tôi ngạc nhiên đấy ! Em tin tôi đến vậy à !?
Chẳng qua là tôi ghét cảm giác nợ nần người khác cái gì đó. Người ta giúp tôi cái gì, tôi nhất định sẽ trả lại. Không phải cũng chỉ là một bữa ăn thôi sao, cùng lắm tôi dành nửa tháng tiền tiêu vặt của mình đi. Hơn nữa tôi là người rất trọng người tài nha. Hắn siêu như vậy, lại đẹp trai như vậy, không tranh thủ sơ múi một tý thì quả thật phí.
- Vậy anh là biến thái hả !?
- Đương nhiên không !
- Ha, vậy là được rồi. Đi thôi anh nói nhiều quá đấy !
- Này con gái mà tính cách đàn ông như vậy là khó kiếm bạn trai lắm đó. Nếu không em có thể xem xét tôi này.
- Khẩu vị của tôi không mặn đến mức độ đó - Tôi trề môi
- Không phải sao hả em yêu !!!!!!!
- Đệt ! anh có thôi đi không !?
- ...
Chúng tôi vừa gặp như đã thân, Hoàng nói chuyện rất có duyên, lại hợp tính tôi, thỉnh thoảng hắn sẽ phát ngôn ra những câu tôi không tài nào ngửi được, sau đó tôi liền lao vào đánh nhau mí hắn. Có thêm một người huynh đệ như hắn cũng thật tốt, tính hắn khá giở hơi còn hay chọc tôi cười, hơn nữa hắn còn rất giỏi, điểm này có thể đem ra lợi dụng chút xíu. Đừng trách tôi, tôi chẳng qua là nhất thời bị đầu óc thông minh của hắn mê hoặc thôi. há há há .Theo như tôi thấy thì con người Hoàng khá tốt, ngoài cái tật mặt dày vô duyên và tọc mạch ra thì cái gì cũng tốt. Sau đợt gặp mặt này tôi chính thức liệt Hoàng vào danh sách <<những chàng trai điên của thế kỉ>> , bởi vì cả đoạn đường đi ăn thôi mà tôi bị hắn nói cho không nhặt được mồm, có vẻ như câu chuyện nào qua miệng hắn đều trở nên hài hước như ướp thêm cả tấn muối. Đúng là con người mặn mà đậm đà biển cả.
- Thế em không sợ tôi bắt cóc em à !? Mới gặp lần đầu sao có thể tin người đến cái độ theo người ta đi chơi rồi.
- Bố tôi là cảnh sát đấy ! - Tôi trừng mắt
- Haha ... Đi thôi nào nhóc con. Anh đây sẽ dẫn nhóc đi ăn hết cái Hà Nội này luôn !
- Ây ây ... tui không phải nhóc nha...
- haha ....
Hoàng khoác vai kéo tôi đi, cười khà khà. Cả người hắn toát ra mùi bạc hà nhè nhẹ. Tôi thầm nghĩ là con trai ai cũng thích mùi bạc hà sao. Đi cạnh Minh tôi cũng hay ngửi thấy mùi bạc hà, thanh thanh mát mát, ảm đạm đến an tâm.
.
|