Tình Yêu Từ Sự Giả Tạo
|
|
Tình Yêu Từ Sự Giả Tạo
Author: Oya
Category: teen
Rating: tùy
Status: đang sáng tác
Warning: đọc rồi biết
Casting: Dương Mỹ Liên, Trần Thiên Nam, Trương Vũ Quốc, Phan Minh Hoàng
-Một cô bé sống giả tạo với chính cuộc sống của mình -Một anh chàng lúc vui vẻ lúc khó chịu -Một anh chàng hay coi thường người khác -Một anh chàng trầm tính ít nói nhưng thực sự lại là 1 người nhiều chuyện Bốn người họ gặp nhau, không phải do định mệnh, không phải do sắp xếp, không phải do tính toán hay do cố tình mà giáp mặt nhau. Mà họ gặp nhau nhờ 1 sự ngẫu nhiên, 1 chút hứng thú và lẫn vào đó là ....giả tạo
|
Khúc Dạo Đầu
~ Dẫu biết sẽ sai lầm nhưng vẫn muốn thử, cảm nhận xem một thứ mới mẻ sẽ làm thay đổi cuộc sống sau này ~
Tôi mới chỉ là 1 con bé 13t, nhưng tôi rất hay chán đời, tôi tự tạo cho mình 1 vỏ bọc hay vui vẻ, tươi cười với mọi người, kể cả gia đình tôi.
Như mọi ngày, ba đánh thức tôi lúc 6h sáng để chuẩn bị đi học, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi vác cặp chào ba rồi đi học. Tới trường, gặp ai tôi nở 1 nụ cười chào buổi sáng, nói sao nhỉ, tôi quen rất nhiều người, kể cả thầy cô giáo; cười chúc họ có buổi sáng tốt lành, tôi thầm rủa, chỉ muốn lồng lên chửi lộn và đánh nhau với họ nhưng không được, tôi phải hoàn thành vỏ bọc thôi.
Tối, nằm lăn qua lăn lại, không biết làm gì, lại chợt hứng lên, tôi hay đọc truyện, có cái gì mà nó nói về bar và vũ trường, tôi lại muốn đến đi lòng vòng xem thử. Quyết định như vậy, tôi đợi mọi người ngủ hết rồi tiến đến tủ đồ, mở ra. Xém xỉu, sao tôi lại quên mất nhỉ? Mẹ là người mua đồ cho tôi, nhưng lại mua mấy bộ đồ rất trẻ con là màu mè. Ngồi ôm đầu than thở, đầu tôi chợt léo sáng, tôi rón rén vào phòng bà chị rồi mượn nó bộ đồ, nghe nói nó làm DJ ở đâu đó nên chắc cũng có.
''Đây, cái này được!" - Tôi tìm thấy rồi đây
Tôi mặc một cái áo ôm sát người màu đen, quần bò màu đen, có mấy chỗ rách rách, kì nhưng tôi thích, cái quần này do con chị tôi xé còn gì. Còn giày, tôi "chôm" đôi bốt của mẹ đeo vào rồi leo rào ra ngoài gọi taxi, hơi kì nhỉ? Trong lúc chờ, tôi ngồi sửa soạn lại, sao thấy giống đi hẹn hò quá; tôi lấy chun cột tóc cao lên, đánh mắt màu đen, bôi son màu tím đậm.
Tin tin....
Tới rồi, nhưng cũng không cần thiết phải như thế, tôi đâu có điếc mà bấm còi chứ, tôi cũng chở về với chính mình, một con người bất cần đời, không sợ gì, coi thường người khác. Đi thôi......
Trước mặt tôi là 1 quán cafe, xin đừng hiểu lầm là tôi đi uống cafe nhé, tôi không rảnh vậy đâu và mục đích của tôi cũng phải vậy. Phía bên hông quán cafe, cách chỗ tôi tầm 20m là một cánh cửa đen, trước cửa là 2 người mặc áo đen, đó chính là bar, nếu hỏi là sao tôi biết thì xin lỗi nhé, dần dần rồi biết thôi.
Hình như 2 người đó thấy tôi, nhưng họ lại không quan tâm, tất nhiên là thế rồi, bởi họ nghĩ tôi chỉ là 1 người bình thường, nhưng.... nghĩ thế là sai lầm đấy, tôi chợt nhếch mép cười. Hm.... gì đây nào , 3 anh chàng tầm 15, 16t bước ra từ đó, nhìn cũng được đấy, hừm... họ thấy tôi mất rồi, thấy luôn cả nụ cười đấy. Ngưng nụ cười đấy lại, đôi mắt của tôi cũng thành một đôi mắt trong veo và lẫn vào chút giả dối, khẽ liếc mắt họ 1 lần nữa, tôi nở nụ cười nhẹ rồi bước vào quán cafe, cái vỏ bọc đó quay về rồi!
(Ngôi tôi giờ là của Nam)
Hôm nay tôi với 2 thằng bạn lên bar chơi như mọi ngày. Ngồi không hơi chán, tôi kéo 2 thằng bạn ra ngoài. Ra đến ngoài, chợt thấy có 1 con bé bận đồ màu đen từ trên xuống dưới, nó đang nhìn về hướng này, mà tôi không ngạc nhiên về điều đó đâu, chỉ là..... nó đang nở 1 nụ cười rất quái dị, chính tôi còn không hiểu được. Nhìn sang 2 thằng bạn, thấy 2 đứa nó cũng y chang tôi, tôi khẽ thở dài, mà sao tôi lại thở dài nhỉ? Nghĩ lại, tôi cho rằng nụ cười đó khiêu khích tôi, nếu vậy.... thì tôi chiều. Nhưng mà... cô ta lơ tôi, cô ta đi thẳng vào quán cà phê bên cạnh, ớ, vậy tôi lộn à? Mà kệ, nếu thế thì đi theo phá cô ta chơi, cô ta cũng thú vị đấy chứ, khi mà nở được 1 nụ cười như vậy...
(Giờ theo ngôi thứ 3)
''Nè thấy cô ta chứ?'' - Nam đập vai hai thằng bạn hỏi, tay chỉ thẳng vào chỗ Liên
Im lặng, Nam nhận được 2 cái gật đầu
''Thế nào? Được không?'' Nam nhướn mày, hỏi tiếp
''Không''
''Bình thường''
Nhận được 2 câu trả lời, Nam nheo mắt
''Thế là ý gì?''
''Tao không thích nhưng loại con gái đó, nó chỉ tỏ vẻ vậy thôi'' Quốc khinh bỉ nói
''Tao thì tùy'' Hoàng vẫn vậy, vẫn giả bộ không quan tâm
''Khỏi giả bộ Hoàng ơi, tao chơi với mày bao nhiêu năm mà không biết tính mày sao?'' Nam nhếch mép nói, rồi quay sang Quốc ''Còn mày, không muốn cũng phải muốn, tao làm cho mày bao nhiêu việc giờ phải chơi với tao''
''Được rồi'' Chán nản, Quốc thờ ơ nói
''Vậy đi thôi nào'' Dứt lời, Nam, quốc, Hoàng đi thẳng vào tiềm cafe, tới chỗ Liên đang ngồi
Còn Liên, mắt đang nhìn ra cửa sổ, cả người cô khẽ rùng mình, chợt thấy 3 anh chàng hồi nãy tiến đến chỗ mình - Liên thầm nghĩ, nhưng khuôn mặt chảng có chút lo lắng khi thấy Nam, Quốc, Hoàng đang tiến gần đến chỗ mình cả, mà còn thêm vào đó những nét bất cần và bướng bỉnh. Khẽ cười, cô ngó lơ chỗ khác, tay khuấy khuấy ly nước dưới bàn.
Nhìn thấy những biểu hiện của Liên, Nam cáu, đi nhanh đến chỗ Liên hơn, đến bàn cô, cậu đá vào chân bàn, nói
''Này, con nhỏ kia, thái độ thế là sao hả!?''
Khẽ nhếch mép cười, Liên quay qua, dương đôi mắt giả dối trong sáng của mình lên, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc rồi nói
''Chuyện gì vậy bạn? Mình quen bạn sao?'' Cô chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mắt, miệng thì nói thế nhưng trong đầu thì trái ngược hoàn toàn
Nghe xong câu đấy, 1 người ngạc nhiên, 1 người khing bỉ, 1 người nhếch mép thú vị. Nam nhìn chằm chằm Liên, thầm so sánh những cử chỉ và lời nói vừa nãy với những việc cách đây 15' trước cửa bar 20m, nghĩ rằng có khi nào mình nhìn lộn hay không?.Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Nam bĩu môi nói
''Gì đây?Giả nai à?''
Lại chớp chớp đôi mắt giả dối, Liên chu môi nói
''Bạn nói gì vậy? Mình chẳng hiểu gì hết á!'' Vừa nói, đôi mắt cô cũng đảo nhanh 1 vòng, thấy Hoàng 1 lần nữa lại cười thú vị, cô chán nản thầm rủa , tuy rủa nhưng Liên không hề biểu hiện 1 tý biểu cảm đấy ra ngoài cả, cô đóng kịch thật là giỏi a !
''Rất đạt, nhưng chưa chưa đủ trình độ để lừa tôi đâu'' Giọng nói khàn khàn của Quốc vang lên, cậu nhìn Liên với con mắt khing bỉ, nghĩ rằng Liên đang cố tình giả vờ để dụ dỗ
''Cậu cũng kì nha, đang nói cái gì vậy chứ, mình chẳng hiểu gì cả!" Liên giả bộ ngạc nhiên, trong lòng không hề lo lắng mà còn cảm thấy thích thú, cô đã đoán được vài ý nghĩ của Quốc thông qua đôi mắt của cậy ta rồi.
Nam thì chẳng hiểu gì cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Quốc mà thắc mắc. Quốc quay qua nhìn thằng bạn, kéo tai nói lại thì thầm 'Con nhỏ đó đang giả bộ, nó tính chơi tụi mình đấy' xong, câu quay qua Liên nói
''Làm ơn dẹp bộ mặt đó đi nhá, tôi gặp bao nhiêu đứa con gái như cô rồi, đừng mong bọn này để mắt tới, khỏi đóng kịch đi'' Nói xong, Quốc khinh bỉ nhìn Liên. Chợt, mắt Hoàng ánh lên 1 tia diễu cợt dành cho Quốc, cậu nhếch mép cười.
Liên phá lên cười, đôi mắt diễu cợt nhìn Quốc, cô đã thoát khỏi vỏ bọc để về với chính mình rồi, và điều này Hoàng đã nhận ra, nhận ra ngay khi cô cười
''Cười gì? Hay tôi/ thằng Quốc nói đúng nên cười đỡ ngượng?''Nam và Quốc đồng thanh, mắt lại diễu lên những tia nhìn khinh khỉnh
''Đúng là trí tưởng tượng phong phú khi lại tự tâng bốc mình lên như vậy'' Ngưng cười, Liên nhìn họ với nửa con mắt, tay khẽ nâng ly nước lên uống
''Đúng là tôi giả vờ đấy, nhưng còn lâu các người mới lọt vào con mắt tôi, còn nói tôi dụ dỗ sao? Thật buồn cười!'' Giọng Liên pha chút bất cần, sau đó quay qua Hoàng nói
''Trình độ của anh cũng chẳng tệ''
Biết Liên đang nói về việc gì, Hoàng cười nhếch mép, đáp lại
''Quá khen, cô tên gì? Tôi là Hoàng, Phan Minh Hoàng!''Hoàng nhìn Liên, giơ tay tỏ ý muốn bắt
''Liên, Dương Mỹ Liên'' Bắt tay Hoàng, Liên cười nhạt rồi nói tiếp ''Và làm ơn đừng cười kiểu đấy, anh nên biết nó ko hề hợp với anh chút nào đâu'' nói xong Liên rút tay về
''Được thôi'' Hoàng cũng rút tay về, trả lời
''Mày làm gì vậy Hoàng? Không thấy nó sỉ nhục tao vs thằng Quốc à?!'' Nam thấy vậy sửng cồ, chỉ thẳng vào mặt Liên quát
''Nó là Trần Thiên Nam, thằng kia là Trương Vũ Quốc'' Không để ý đến Nam, Hoàng bình thản vừa chỉ tay vừa nói
''Vậy sao?'' Liên thờ ơ nói, liếc nhìn đồng hồ, đặt 1 tờ giấy lên bàn rồi đứng lên nói'' Có gì muốn nói thì nhắn tin hoặc gọi cho tôi, giờ tôi về" nói xong, cô tính tiền rồi bắt taxi về nhà
Cầm mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại Liên trong tay, Hoàng lôi điện thoại ra nhắn cho Liên 1 tin : 'Cô rất thú vị!" Xong, cậu kéo 2 thằng bạn về, vừa đi vừa giải thích...
Nhếch miệng cười, Liên gập điện thoại vào, đôi mắt ánh lên sự thích thú, miệng lạnh lùng nói cho tài xế địa chỉ nhà - đầu nghĩ, miệng cô lại nhếch lên...
Trên đường về nhà, Liên khẽ chửi 1 câu 'Khỉ thật, về nhà phải làm gì với bộ đồ của nó đây ...'
|
Bạn Là Cái Gì Thế?
~ Nó làm tôi chẳng thể có một hy vọng gì với thứ gọi là tình bạn, nhưng tôi lại cảm nhận được có gì đó lạ lẫm sắp đến với tôi ~
Sáng hôm sau, tại lớp học 7B2
''Trả lại cho mình đi'' Liên thở hồng hộc, chạy theo cô bạn đang cầm cuốn nhậy kí của mình giơ lên cao, vừa nghĩ, cô vừa chửi, thấy con bạn đang giở giở mấy trang đầu ra, cô nghiến răng, lập tức tăng tốc dựt lấy cuốn sổ rồi hậm hực nhìn con bạn (hành động hậm hực là giả)
''Thôi mà, mình chỉ muốn trêu tí thôi mà'' Mai - cô bạn đấy thấy vậy liền xuống nước năn nỉ, tay chắp lại
<Đùa quái gì mà còn tính mở ra coi, muốn nói dối thì cũng đừng lấy lí do đấy, chẳng dễ tin chút nào>trong lòng thầm chửi, ngoài mặt thì Liên tỏ ra giận dỗi, đi về bàn mình ngồi
''Thôi mờ Liên~ Liên~Liên~'' Mai lay lay Liên, nài nỉ
''Phì, được rồi, đừng lay nữa'' Giả cười, Liên đồng ý, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu. Liên vừa dứt lời, Mai cười hì hì, miệng nói luyên thuyên
''Hi hi... mà nè, hôm qua tớ gặp được 3 anh hotboy lớp 9A3 đấy, đẹp dã man luôn''
''Vậy à, chắc cậu vui lắm nhỉ?''Liên cười nhẹ hỏi, nếu nghe kĩ sẽ thấy nó giống một câu mỉa mai hơn
''Tất nhiên rồi, oa~...'' Mai chắp tay lại, mắt long lanh ' 'Uk'' Liên cười, trong lòng càng tặng thêm cho Mai nhiều khinh bỉ hơn nữa
''Aaaaa....3 hotboy 9A3 kìa!'' Người ta có câu 'vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền' quả không sai, cuối hành lang lớp 7B2 là Nam,Quốc,Hoàng - 3hotboy 9A3 đang đi đến. Cô bạn kia vừa nói xong, tất cả con gái trong lớp ùa ra, và đương nhiên là không có Liên
'' Anh Quốc ơi....''
''Anh Nam đập chai quá à''
''Anh Hoàng......''
............
Bao nhiêu câu nói trước cửa làm Liên chú ý đến, mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, là đôi mắt giả dối đó. Chợt thấy những người tối qua mình gặp, mắt Liên léo lên 1 tia kì dị, trong lòng thích thú, nhưng sau đó cô khẽ quay lên bảng, không thèm để ý đến nữa.
Hơi ớn lạnh sống lưng, Nam, Quốc, Hoàng cùng quay ngang quay dọc kiếm gì đó. Chợt cả 3 cùng thấy Liên đang ngồi trong lớp 7B2, rồi cùng một lúc lại cùng tự hỏi 'Quenquen thì phải, hình như mình gặp ở đâu rồi . Nghĩ một hồi, cả 3 lắc lắc đầu, cho là không phải rồi tiến về lớp 9A3 của mình
Trong lớp 7B2, 1 cái miệng khẽ nhếch lên hài lòng
''Dương Mĩ Liên'' Mai và 1 số cô bạn khác xướng tên Liên
''Gì vậy?'' Không quên trở về vỏ bọc, hành động quen thuộc của Liên trong vỏ bọc là chớp chớp đôi mắt giả dối của mình
''Cậu quen 3 hotboy 9A3 mà dám dấu à?!''Mai chống hông
''3 hotboy 9A3 là ai? Mình biết à?'' Lại chớp chớp đôi mắt, Liên nói
''Hở...'' Mai hơi khựng người lại
''Nèk, đừng nói là 3 người vừa nãy nha'' Liên nhảy cẫng lên
''Dừng có đùa với mình, nãy họ còn nhìn cậu mà'' Mai nheo mắt nói
'' Họ nhìn mình cũng đâu có nghĩa là mình biết họ chớ, mà lỡ may họ nhìn người khác chứ không phải mình thì sao? Mình ko quen họ!'' Lại chớp chớp đôi mắt, Liên chu môi nói
''Thật không đấy?'' Lại nheo mắt, Mai ngờ vực hỏi
''Thiệt mà''
''Hừ, thế mà tưởng....'' 1 bạn nữ hừ lạnh, quay người trở về chỗ ngồi của mình, mấy người còn lại cũng tản ra, Mai cũng không ngoại lệ
Dành cho họ 1 cái nhếch mép, lòng Liên thêm nhiều khing bỉ cho mọi người và cuộc sống của mình hơn
Brừm....
Điện thoại Liên rung lên, báo tin nhắn, mở ra... là Hoàng
-'Lát nữa, 11h30, gặp tôi ở quán Love' _from Con Nhok Kì Lạ
-'12h30' _from Nguồn Thú Vị
-'Trễ quá, 11h30 đi, tôi mời cô ăn trưa' _from Con Nhok Kì Lạ
-'12h30, không thì bye' _from Nguồn Thú Vị
-'Nhưng mà muộn quá' _from Con Nhok Kì Lạ
-'Bye' -from Nguồn Thú Vị
-'Được rồi, 12h30. Vậy giờ đó đến quán love đi, được không?' _from Con Nhok Lì Lạ
-'Được' _from Nguồn Thú Vị
Gập điện thoại lại, Hoàng trầm tư suy nghĩ gì đó
''Êk, mày mới nhắn tin cho ai đó?'' Nam ngồi bàn trên quay xuống hỏi
''Con nhỏ hôm qua, tao kêu nó đi ăn trưa với tụi mình'' Hoàng giơ điện thoại lên
''Tao không đi'' - Nam
''Vui đấy'' - Quốc
''Hở'' Hoàng nhăn mặt, sao ngược với hôm qua thế nhỉ?
''Tao ghét con nhỏ đó, còn mày sao lại muốn đi hả Quốc, mày cũng không ưa nó mà!''Nam sửng cồ, trợn mắt lên nói
''Vậy nếu mày muốn cuốc bộ 4 km hay đi taxi về thì xin mời, tao không muốn đi taxi hay đi bộ về đâu nên không điên mà không đi với nó. Thằng Hoàng lái xe mà, nếu mày ko đi nó vứt mày lại thôi'' Quốc nhún vai, thản nhiên nói
'' Hơ'' Nam đần mặt
''Giờ sao đây, đi không?'' Hoàng nhướn mày đắc ý, hỏi
''Được rồi, tao đi'' Nam đầu hàng, trong đầu nghĩ <Hừ, còn đỡ hơn đi taxi về, nếu đi taxi về chắc đầu mình quay vòng vòng!>
''Lát mấy giờ?''Quốc hỏi
''12h30" Hoàng trả lời
''Giề, sớm thế, sao không 1h?'' Nam và Quốc đồng thanh làm Hoàng té ngửa với chữ sớm
<2 thằng này y chang con nhỏ kia> Hoàng chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, sau đó nói
''Sớm á? 2 đứa mày bị gì à?!'' Hoàng mắt to mắt nhỏ hỏi
''Chả sao hết'' Đồng thanh tập 2
''BA EM KIA RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI, GIỜ LÀ GIỜ HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CHUYỆN !'' Giọng cô giáo vang lên, 3 ông tướng này nãy giờ mải nói chuyện mà không biết đã vào lớp nãy giờ
|
Mời tôi là một sai lầm
~ Cuộc sống của tôi luôn lặp lại như một chu kì, không thay đổi; nhưng từ khi gặp họ, mọi thứ xung quanh tôi dường như thú vị hơn ~
12h40, quán Face
''Quái, con nhỏ đó làm gì mà giờ chưa tới nữa'' Nam càu nhàu
''Mày hỏi ai? Đi hỏi thằng nào bày ra cái này ý'' Quốc chản nản nói, tay nhìn đồng hồ
''Chắc con nhok sắp đến rồi, chờ tí đi'' Hoàng cười trừ, trong lòng thầm than <Con nhỏ kia, nếu cô dám cho tụi tôi leo cây thì coi chừng đấy!>
''Bực quá!'' Nam bất mãn hét lên ( 3 thằng này bao hết quán rồi nên có la cũng chả sao)
Chợt........
Ring Ring...
Tiếng chuông cửa vang lên, Liên bước vào, khoát trên người bộ đồng phục cùng cái nón lưỡi trai kéo thấp xuống che hết khuôn mặt cô. Ngó xung quanh, cô tiến đến cái bàn giữa ngồi, cũng là nơi 3 'hắn' ta đang ngồi. Ngồi xuống, mắt cô lơ đễnh nhìn xung quang
''Trong đây không dột, không cần phải đội nón, bỏ xuống '' Quốc nhìn Liên nói, tay chỉ vào cái nón trên đầu Liên
''Gọi tôi lên có chuyện gì???'' Không để ý đến Quốc, cô quay sang Hoàng hỏi
'' Thì nói trong tin nhắn rồi đấy, tôi mời cô ăn trưa, cô chọn món đi'' Đẩy cái menu ra chỗ Liên, Hoàng khoanh tay nhìn cô
''Tôi ăn rồi'' Lơ đễnh nhìn cái menu, cô phán 1 câu làm cả 3 tức chết
''Ăn rồi thế lên đây làm quái gì'' Nam đập bàn, quát
Nhìn xuống bàn, Liên nói thờ ơ:
''Tôi biết bàn này chắc, anh không phải thử''
''Cô......'' Nam tức giận, muốn lao vào bóp cổ Liên
''Tôi không có họ hàng với anh'' Bình thản nói, mắt Liên nhìn ra ngoài
'' Thế giờ nói, cô ăn rồi lên đây làm gì???'' Quốc nói thay cho Nam - người đang nghiến răng nghiến lời nhìn Liên như muốn ăn tươi nuốt sống cô
''Anh ta gọi thì tôi lên'' Liên hất đầu qua Hoàng, nói
''Thì tôi mời cô đi ăn đấy, cô nói đi mà giờ lại...''Hoàng nhăn mặt
''Lại sao? Tôi nói đi nhưng tôi lại ăn trước thì sao?'' Liên thờ ơ
''Tôi đã mời cô, cô đồng ý thì cô cũng không được ăn trước chứ!'' Hoàng cau mày
''Anh nói anh mời tôi nhưng anh cũng đâu có cấm tôi ăn trước!'' Bình thản, Liên nói
Im lặng, rất im lặng............
''Thế giờ sao? Tôi mời cô ăn mà cô ăn rồi còn gì'' Hoàng ôm đầu nói
''Thì tôi ăn tiếp'' - Vẫn bình thản
''Cô kêu không ăn mà?'' Hoàng khó hiểu
''Tôi nói ăn rồi chứa tôi chưa hề nói không ăn nhá'' Khoanh tay lại, Liên nhìn Hoàng diễu cợt
''Cô giỡn với tôi à?!''Hoàng nghiến răng
''Chắc vậy đấy!'' Liên nhếch mép cười
Trong đầu Hoàng liên tục nói < Hạ hỏa, hạ hỏa...>, khi đã bình tĩnh, Hoàng nói
''Vậy cô chọn đi'' Cậu đẩy cái menu qua chỗ Liên 1 cách khó chịu
Lại nhìn xuống cái menu lần nữa, cô nói
''Tôi không nói sẽ chọn!''
''Tôi cáu rồi đấy!'' Hoàng nghiến răng
''Anh cáu không liên quan tới tôi'' Ngoáy ngoáy lỗ tai, Liên vẫn giữ điệu bộ bình thản, nói
''Dẹp! Không ăn nữa!'' Nổi xung, Hoàng đá chân ghế rồi hét lên
''Vậy thôi bye, tôi về.'' Liên thờ ơ đứng lên đi về
Trợn mắt, Hoàng quát theo
''Cô chơi tôi đấy à?!''
'' Uk'' Nói vọng lại, cô đưa tay lên vẫy rồi đi tiếp
''CON RANH, tôi mà gặp lại cô là cô CHẾT CHẮC'' Hoàng gào lên, hất hết đồ xuống bàn
''Mày đã sai lầm khi mời nó ăn trưa Hoàng ạ'' Quốc vỗ vai Hoàng
''Không khiến mày nói!'' Hoàng mím môi quát
''Tao tốt bụng nói mà mày còn chửi à?! Kệ mày đấy!'' Quốc trợn mắt lên quát lại.
Còn Nam, cậu ngồi im suy nghĩ gì đó ...
Ở ngoài, Liên khẽ kéo mũ xuống sâu hơn, miệng khẽ nhếch lên, cô lẩm bẩm câu gì đấy rôi bước đi tiếp, cô phải về nhà ăn cơm vs gia đình thôi... ( Oya: 3 anh bị chị Liên troll rồi, xin chia buồn =]] )
|
Người khác?
~ Khi mệt mỏi sẽ làm tôi thay đổi, một cảm xúc chán chường bao phủ toàn thân, thành một con người khác ~
(Ngôi tôi bây giờ của Liên)
Tôi vừa đi gặp bọn hắn về, tưởng sẽ được vui, giờ lại thêm mệt vì cứ phải vứt rồi mặc lại cái vỏ bọc của mình, trước giờ tôi có bao giờ thay đổi liên tục thế này đâu chứ....thật là mệt!
Nãy giờ nghe cách nói chuyện của tôi có vẻ hơi lạ nhỉ, nhưng thật sự là mỗi khi mệt mỏi tôi lại là 1 người hoàn toàn khác, và....có thêm những cảm xúc buồn mà tôi cũng không hiểu
''Chị ba ơi, xuống ăn cơm''
''Lát chị ăn'' Tôi đáp trả lại với giọng mệt mỏi, hồi nãy là con út, nếu nó mà biết tôi thường hay giả vờ với nó thì sẽ thế nào nhỉ? Oài, những lúc thành thế này tôi thường suy nghĩ rồi ước gì cái vỏ bọc lại chính là tính cách thật thì hay biết mấy. Hm...... tôi tự cá với chính mình là khi con người này biến mấy thì những ý nghĩa này sẽ được coi là tiêu cực đấy với con người kia cho coi.
Haiz...tôi có 2 bộ mặt, nhưng tôi không thể kiểm soát được cả 2, thậm chí nó xuất hiện lúc nào chính tôi còn không biết. Tôi là một người kì lạ mà...
Tít tít...
Cái điện thoại kêu... chả muốn nghe chút nào
Ồ... là tên Quốc hay khinh người gọi cho tôi
Tôi nhấc máy, nói với giọng chán chường
''Alo''
''Hử....?'' Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên , tôi đoán chắc anh ta sẽ hỏi 'đây có phải số Liên không?' rồi đòi gặp tôi cho coi
''A, cho tôi hỏi đây có phải là số của Dương Mỹ Liên không ? Cho tôi gặp cô ấy'' Bên kia hơi ngập ngừng, tôi đoán chẳng hề sai mà
''Tôi là Liên đây'' Thở hắt ra, tôi khẽ nói
''Hửm...? Xin lỗi tôi không có thời gian đùa đâu ạ, cho tôi gặp cô Liên'' Anh ta hơi khó chịu, khẽ gắt lên
''Tôi không hề giỡn, tôi là Liên đây, có gì nói đi'' Tôi vẫn kiên nhẫn trả lời anh ta
'' Này cô kia, tôi không rảnh mà có thời gian giỡn mặt với cô đâu, cho tôi gặp Liên coi'' Hắn ta khó chịu nói, giọng có phần gắt gỏng
''Anh bị điếc hả, tôi đã nói tôi là Liên rồi mà, có gì nói đi!'' Tôi nhăn mặt gắt
''Bộ cô không biết phép lịch sự hay sao mà đùa dai thế hả, cho tôi gặp con Liên nhanh!'' Lần này anh ta hét lên, gọi tôi là con luôn
''Con này đùa làm quái gì, cóc tin thì cúp đời nó đi'' Tôi cũng cáu không kém, hét lên rồi cúp cái rụp.
'Dám gọi tôi là con sao?' Tôi khẽ lầm bầm tức giận
Tít tít...
Tên Quốc đó lại gọi, tôi từ chối cuộc gọi luôn. Sau đó tắt máy, tôi ném điện thoại lên giường rồi đi tắm (Oya: may là giường chứ nếu là đất thì tiêu rồi còn gì =.=)
Ngâm mình trong nước nóng, có lẽ lát nữa ra ngoài con người kia sẽ quay lại đây, cũng thường là thế mà, haiz...thật là oải!
(Ngôi thứ 3)
Bước ra khỏi phòng tắm, Liên khẽ lầm bầm 'Bây giờ tới lượt tao, còn mày nên đi ngủ thì hơn' - nói xong cô nhếch miệng cười
''Con nhóc kia, 1h15 rồi đấy, tính không ăn trưa đấy à? Xuống ăn cho mẹ còn dọn dẹp nữa!''Giọng anh hai của Liên vang lên đầy tức giận
''Chờ em tí, xuống liền đây'' Liên trở lại với vỏ bọc của mình rồi lon ton chạy xuống nhà, trên đầu vẫn để cái khăn lau. Riêng trong gia đình thì con người này của Liên cũng trân trọng họ chứ không hề ghét hay khinh bỉ, chỉ là............cảm xúc cô dành cho họ....lại là giả.
---------------------*****----------------------
Căn biệt thự số 12, khu nhà cao cấp:
''Bực thiệt'' Quốc cáu, muốn đập luôn cái điện thoại vào tường vì nãy giờ nó cứ liên tục báo 'Thêu bao quý khách....' (Oya: phần sau khỏi nói chắc các bạn tự hiểu)
''Êk, mà nãy ai bắt máy vậy, nghe cũng giống giọng con nhỏ đó nhỉ'' Hoàng cười cười nhìn Quốc
''Mày nghe cái giọng điệu ấy mà bảo của con nhỏ Liên á, nói mày có bầu tao còn tin '' Quốc trừng mắt
''Gì hả, mày xỉa tao đấy à?'' Hoàng nghiến răng, trừng mắt lại
''Chả gì hết'' Quốc nhún vai bình thản, rồi tức giận ném điện thoại lên giường ''Con nhỏ này làm cái quái gì mà tắt máy thế không biết, nó....''
Nói đến đây thì Hoàng khều khều Quốc, đánh mắt sang phía Nam đang ngồi suy nghĩ gì đó, rồi cả 2 cứ trơ mắt nhìn Nam như nhìn sinh vật lạ
Như cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Nam ngước đầu lên nói
''Nhìn tao làm gì? Nói chuyện tiếp đi chứ!''Nam xua tay rồi suy nghĩ gì đó. Thấy 2 thằng bạn vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, Nam lại nói ''Bộ mặt tao dính gì sao mà 2đứa mày nhìn hoài thế hả? Nói tiếp đi!''
''Êk Quốc, mày bật ti vi xem dự báo thời tiết coi hôm nay có giông bão gì không đi, để tao còn đi lánh nạn'' Hoàng khều khều Quốc
''Được, còn mày đi xem mặt trời có biến thành mặt trăng không đi, nếu có để tao gọi phi thuyền cứu hộ'' Quốc nói, rồi sau đó 2 ông tướng này 1 người bật ti vi lên xem dự báo thời tiết, 1 người ra cửa sổ đứng ngó... xem mặt trời có biến thành mặt trăng hay không (Oya: 2 thằng này khùng nặng)
''Hai đứa mày làm thế là ý gì hả?!''Nam nghiến răng
Không để ý tới Nam, Hoàng và quốc nói:
''Êk mày ơi, vẫn là mặt trời'' -Hoàng
''Dự báo thời tiết nói hôm nay trời bình thường''-Quốc
''Vậy là hôm nay không phải tận thế, mừng quá!''-Đồng thanh
Bốp bốp
2 quyển sách phi thẳng vào mặt Hoàng và Quốc (Oya: ném quá chuẩn cho anh Nam 1 chàng pháo tay. Q:quánh nó. H:Ok. Binh..bốp...chát....)
''Bọn mày xỉa tao đấy à?'' Nam trợn mắt quát
'' Tại mày ngồi im lìm mà, mọi ngày có vậy đâu, lúc nào cũng bô lô ba la cái mồm ý'' Quốc nheo mắt nói
''Hồi nãy tao cãi nhau với con nhóc đó mày cũng ngồi im như thế, chả nói năng gì cả, hôm nay bệnh à'' Hoàng thêm vào
''Tại lúc đấy tao phát hiện 1 điều'' Nam khoanh tay suy tư
''Dẹp cái bộ dạng suy tư của mày đi đi, nhìn phát ớn, điều gì nói đại đi''-Đồng thanh
''Thì cứ từ từ, việc gì phải nóng'' Nam đùa cợt
''Nói!''- Đồng thanh tập 2
''Đây, đây, lúc mà tức quá ý, tự nhiên tao để ý là con nhỏ đấy mặc đồng phục trường mình, phù hiệu còn thêu là lớp 7B2, lớp sáng nay tụi mình đi qua ý'' Nam vuốt cằm (Oya: có râu đâu vuốt làm gì)
''Đừng nói với tao là con nhỏ sáng nay tụi mình thấy nhá''-Đồng thanh tập 3
''Tao cũng đang suy nghĩ đây'' Nam chống cằm nói
''Không thể là con nhỏ đó được''- Đồng thanh tập 4
''Tụi mày hợp nhỉ?'' Nam cười cười
''Nó bắt trước tao ý'' - Đồng thanh tập 5
''Mày im!'' - Đồng thanh tập 6
''Mày ý!- Đồng thanh tập 7
''Mày!''- Đồng thanh tập 8
''Hahahaha... hai đứa mày ngố dễ sợ'' Nam cười nắc nẻ trước màn đấu thoại kì dị này
''Xử nó?'' Hoàng hất đầu qua phía Nam
''Ok'' Quốc gật dầu, bẻ tay răng rắc
''Tụi mày... tụi mày tính làm gì?'' Nam nuốt nước bọt cái ực
''Làm gì rồi mày sẽ biết'' Hoàng cười nham hiểm, rồi cùng Quốc xông vào... thọc lét Nam (Oya: trẻ con dễ sợ, Q&H: mày làm chứ ai *giơ nắm đấm*. Oya * chạy mất dép*)
Sau đấy, cả biệt thự vang lên tiếng cười nắc nẻ của Nam ..... và luôn của cả Quốc lẫn Hoàng (=.='')
|