Học Viện Alfea
|
|
Tên Topic: Học Viện Alfea Tác giả: Pé Pool Thể loại: Viễn tưởng Tình trạng: On-going Rating: K+ *** Summary: Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ hoá, hiện đại hoá. Một bước ngoặc lớn, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của con người. Nhưng điều đó, đồng nghĩa với việc họ luôn muốn tìm tòi, khám phá những miền đất mới, làm giàu cho bản thân. Khi lòng tham trỗi dậy, họ sẵn sàng để chiến tranh nổ ra, tàn sát người vô tội không nương tay. Đó là cơ hội cho bọn quỷ dữ - Satan mò lên Trái Đất, dùng những lời dụ hoặc ngon ngọt để có được linh hồn của con người. Quỷ dữ? Phép thuật? Phù thủy...? Những từ ngữ dường như chỉ tồn tại trong các bộ phim, câu chuyện, anime, manga... Nhưng không... chúng là có thật và còn một bí mật rất lớn về vương quốc bị lãng quên - vương quốc Domino. Nơi tồn tại những phép màu kì diệu... Đó chính là câu chuyện mà một ông lão ăn xin, nghèo khổ luôn miệng kể cho bọn trẻ lang thang trên phố *** Casting Nó - Yukari Kawasaki 16t : Một cô bé hồn nhiên, yêu đời. Sở hữu gương mặt bình thường nhưng có phần dễ thương. Tính tình thất thường như thời tiết sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có giông, hôm sau bình thường. Lúc thì lạnh lùng như tảng băng, lúc thì lanh chanh hết nói. Thân phận bí ẩn Hắn - Hatori Watanaki : Là một anh chàng cực kì handsome, con của một tập đoàn nổi tiếng về đá quý. Tính tình băng lãnh, tàn khốc. Rất ghét nó *** Giới thiệu nhiêu đó thôi hén, vào fic tác giả sẽ giới thiệu chi tiết hơn, nếu m.n thấy truyện không hay hoặc dở cứ nói thẳng, tác giả sẽ dừng ngay việc post truyện. Ai lướt qua xin comment cho tác giả vài dòng dù khen hay chê để tác giả biết cảm ơn Nếu nội dung truyện có giống với những truyện khác m.n hay vẫn theo motip cũ, không có sự đột phá m.n cứ nói nhé! Mong m.n ủng hộ fic nha Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ^^ Thân Yukari
|
CHƯƠNG MỞ ĐẦU Tại một căn nhà nhỏ, ngoại ô thị trấn Gardenia - Yukari, xuống đây mẹ nhờ tí - tiếng bà Nasiko í ới dưới bếp - Dạ! Đợi con xíu - Một giọng nói trong trẻo cất lên 5 phút sau, từ cầu thang xuất hiện một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, dài ngang vai. Đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi dọc dừa cạn thanh tú, đôi môi hoa anh đào nhỏ xinh. Làn da trắng hồng không tì vết. Cô gái đó không ai khác chính là nó - Yukari Kawasaki. Nó nhí nhảnh vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bà Nasiko thấy vậy nói lớn - TÉ BÂY GIỜ!!! Vừa nghe thấy tiếng bà, nó giật nảy người, mất đà, chúi xuống... "Rầm" - Á... Ui da! - Nó nhăn mặt, tay xoa xoa cái mông đau ê ẩm, lết dậy - Tội nghiệp cái mông của tui, hic Bà Nasiko cởi tạp dề, tay cầm một hộp cơm nhỏ, trách yêu nó - Đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả? Con gái con đứa gì mà... Nó gãi gãi đầu, cười trừ - Hihi, đâu có đâu, tại mẹ làm con giật mình chứ bộ - Cô đó, chỉ được cái dẻo miệng - Nasiko lắc đầu, chép miệng. Đưa hộp cơm cho nó - Đem hộp cơm này cho ba con nhé! Ông ấy đang ở tiệm hoa đấy! Nhận hộp cơm nóng hổi từ tay mẹ, nó cười tươi - Dạ! Thưa mẹ con đi - Ừ, đi cẩn thận! Bà Nasiko nhìn theo bóng nó khuất dần sau cánh cửa mới bước vô, đôi mắt tinh anh cụp xuống, mặt mày ủ rũ - Tiền điện nước tháng này lại tăng rồi, cứ đà này... haizzz *** Về phần nó, sau khi nhận hộp cơm từ tay Nasiko, nó lại tiếp tục cuộc hành trình đến tiệm hoa. Tiệm hoa này là do ba mẹ nó mua bằng tiền dành dụm cả năm trời, vất vả lắm mới có được. Đã vậy, họ còn lấy tên nó đặt chưa cửa tiệm Gia đình nó tuy không khá giả mấy nhưng rất ấm cúng, hạnh phúc. Ngoài việc đi học, nó thường xuyên đến đó phụ giúp ba mẹ. Từ nhà đến tiệm hoa không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút nó đã có mặt tại "tiệm hoa Yukari". Dựng xe ngay ngắn, nó đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng tan hoang, thoáng thấy bóng một người đàn ông trung niên đang cúi người, nhặt những bông hoa vương vãi khắp sàn nhà. Các bó hoa trên kệ cũng bị lôi xuống, đập nát bét. Vài mảnh vỡ thủy tinh nằm dưới đất. Nó cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp - B... ba... Sao lại... Kiyura quay người, trông thấy nó, ông cố giấu những giọt nước mắt, mỉm cười thật tươi - À, chẳng qua lúc nãy ba sơ ý thôi! Nó xót xa nhìn Kiyura, trông căn phòng tan hoang, không giống như sơ ý mà là do có người cố tình đập phá, nó nói, giọng nghẹn lại - Ba nói dối! Là do họ gây ra phải không? Ông không đáp, chỉ cúi gầm mặt Nó bước đến bên chiếc bàn nhỏ đặt hộp cơm xuống, quay sang Kiyura - Ba ăn cơm đi, con xin phép về trước Nó nói rồi quay lưng, bước ra ngoài. Leo lên chiếc xe đạp xanh biển, nó phóng một mạch tới công viên. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Đám người đập phá cửa tiệm là ai không phải nó không biết. Chúng là những kẻ chuyên đòi nợ, phí bảo kê... khắp con phố ai cũng nể sợ. Nếu ai không nộp phí bảo kê cho chúng, chúng sẽ cho người đến đập phá như cửa tiệm của ba nó vừa nãy. Chuyện này đã xảy ra hai tuần trước, nay lại tái diễn. Dạo gần đây buôn bán ế ẩm, chi tiêu hàng ngày còn không đủ, huống chi nộp cái phí bảo kê cắt cổ ấy. Nhiều lần nó bàn với ba mẹ kiện chúng lên công an nhưng họ chỉ bất lực lắc đầu - Họ rất đông, lại có thế lực. Chúng ta đành chịu thiệt vậy! Nếu kiện lên công an, chắc gì luật pháp lại bênh vực những kẻ nghèo khổ như chúng ta hả con? Nhịn một chút sẽ tốt hơn... Nhịn? Ba mẹ nó đã phải nhượng bộ chúng nhiều lắm rồi. Cứ cái đà này, không khéo, cái tiệm hoa nhỏ bé kia cũng phải mang ra thế chấp Mãi suy nghĩ mà nó đã đến công viên từ lúc nào, dựng xe sát vào lề đường. Nó bước vô, ngồi xuống bãi cỏ xanh tươi tốt, ngước lên trời, nó hét thật to - ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG MÀ!!! Hét xong nó nằm xuống, hít thở không khí trong lành, tận hưởng cảm giác bình yên nơi đây. Vì công viên này gần bìa rừng, ít người qua lại nên cực kì yên tĩnh. Những lúc buồn, nó thường ra đây tâm sự với cỏ cây, hoa lá. Sau một hồi nghỉ ngơi để quên đi cảm giác khó chịu đè nặng. Nó đứng dậy, toan ra về, chợt... "Sột soạt" Một tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm gần đấy Nó tò mò, rón rén bước lại gần, đưa tay vạch mấy tán lá - AAAA!!! MA!!! Con vật trong bụi rậm bị nó làm cho hoảng sợ, co rúm lại một góc Sau một hồi chạy Marathon nó khựng lại, quan sát tỉ mỉ - Ủa? Đâu phải ma! Lấy tay bắt con vật phía dưới lên, nó thở phào - Thì ra là một chú thỏ - AAAAA!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI
|
Tạm thời lịch post sẽ như thế này nhé m.n : Một tuần, tác giả sẽ post 3 chap, thời gian không xác định. Thế nhé! Chúc m.n đọc truyện vui vẻ Thân Yukari *** Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh (p.1) - AAAAA!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI - Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên từ sâu trong bìa rừng. Nó giật nảy người, mém chút nữa đánh rơi chú thỏ trên tay. Lấy lại bình tĩnh, nó nhẹ nhàng đặt chú thỏ vào chiếc túi nhỏ, vắt chéo vai. Tìm đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Mẹ từng dạy nó "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp". Nói là làm, nó đánh liều, đi vào trong rừng. Vài tiếng kêu gào phát ra, khẽ rùng mình, nó tiến vào sâu hơn. Khi cảm thấy đã đến gần nơi phát ra tiếng kêu cứu, nó thận trọng quan sát, nấp vào một tảng đá lớn, lú đầu lên, mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn về phía trước. Đập vào mắt nó là một cô gái có mái tóc vàng óng ẩn sau chiếc mũ rộng vành, tay cầm quyền trượng có đính đá ruby vàng lấp lánh, đôi mắt cũng đồng màu với mái tóc, cô mặc một chiếc áo khoác tối màu, dài chấm đất có loang lỗ vài vết máu chưa khô. Khuôn mặt trắng hồng đầm đìa mồ hôi lạnh. Phía sau cô gái tóc vàng là một người phụ nữ, gương mặt còn khá trẻ nhưng mái tóc đã bạc trắng, ăn mặc giống cô gái phía trước, mắt nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp. Đối diện với họ là những con vật gớm ghiếc có hình dáng giống Zombie lai Ghost nhưng trông chúng đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt chỉ còn tròng trắng lòi ra, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, nước dãi men theo hai chiếc răng nanh chảy xuống. Chúng gào thét điên loạn nhìn hai con mồi béo bở phía trước, lấy đà xông vào họ tấn công liên tục. Cô gái tóc vàng dùng quyền trượng tạo kết giới, bảo vệ bản thân và người phụ nữ tóc trắng. Đám thây ma bao vây xung quanh, nhảy xổ vào, cào cấu, dùng tay tạo ra những quả cầu hắc ám bắn về phía họ Cô gái dùng hết sức lực còn lại chống đỡ kết giới, ngăn không cho bọn thây ma phá vỡ nó, miệng liên tục lẩm nhẩm thần chú hòng tiêu diệt chúng từ bên ngoài. Đám thây ma vừa bị đánh bật ra xa, đám khác lại lấn tới, đông hơn trước rất nhiều. Nó nấp sau tảng đá không khỏi run sợ, mặt mày trắng bệnh, cố lấy tay dụi mắt, chỉ mong đây là ảo tưởng. Chú thỏ trong túi cũng nhảy phóc lên vai nó, hi hí mắt nhìn. Nó im lặng, tiếp tục quan sát 15 phút trôi qua, đám thây ma vẫn không có dấu hiệu buông tha cho hai người phía trước. Chúng càng lúc càng hung tợn, số lượng tăng gấp đôi. Cô gái tóc vàng có vẻ đã thấm mệt, một tên Zombie nhào tới đánh lén cô, bất ngờ, cô trở tay không kịp, thế là kết giới từ từ rạn nứt, vỡ thành nhiều mảnh. Cô gái khuỵu xuống, hộc máu, tay ôm ngực, thở dốc. Đám thây ma được nước lấn tới, một tên định nhảy bổ vào xâu xé con mồi thì... - Dừng tay !!! - Một giọng nói uy quyền phát ra, từ sau tảng đá, một cô gái có mái tóc hạt dẻ bước ra... Là nó - Grừ... Đám thây ma khựng lại, nhìn kẻ to gan dám bén mảng tới gần, ánh mắt chúng rời cô gái tóc vàng, quay sang, bắt đầu tấn công nó. Khi nãy nó chỉ làm theo cảm tính mà xông ra, ai ngờ... đám thây ma lại chuyển mục tiêu sang nó. Một tên nhảy xổ vào. Theo phản xạ, nó lấy tay che mặt lại. Khi khoảng cách giữa nó và tên thây ma chỉ còn mấy xen-ti-mét thì...
|
Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh (p.2) Khi khoảng cách giữa nó và tên thây ma chỉ còn mấy xen-ti-mét thì... "Vụt..." Một ánh sáng trắng chói lọi phóng ra, tạo thành kết giới, bảo vệ nó và đánh bật lũ thây ma, làm sáng bừng một khoảng trời. Cơ thể chúng nứt toạt, vỡ thành từng mảnh, tan biến vào hư không. Một ánh sáng xanh nữa từ người nó phát ra, chiếu thẳng vào hai người phía trước. Các vết thương của họ ban nãy dần khép miệng, người phụ nữ tóc trắng khẽ cựa người, đôi mắt tím hé mở. Cô gái tóc vàng không tin nổi vào cảnh tượng phía trước, tròn xoe mắt nhìn nó "Đây là chiêu thức bí truyền của phù thủy hệ mộc dùng để chữa trị các vết thương do đám quỷ điện ngục cắn, tại sao cô ta lại có thể sử dụng nó? Chẳng nhẽ..." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng nói trong trẻo từ đâu phát ra - Ủa? Bọn thây ma đâu rồi? - Nó he hé mắt nhìn, tay vẫn giơ lên chắn trước mặt - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Người phụ nữ tóc trắng ngồi dậy Cô gái tóc vàng vội đỡ tay, cung kính - Trưởng lão... Người không sao chứ? - Ta không sao... Cô bé này là ai vậy? - người được gọi là trưởng lão đứng dậy tiến về phía nó. Nó hơi run sợ lùi về đằng sau vài bước. Nhận thấy sự run sợ trong đôi mắt của nó, bà mỉm cười, nhẹ giọng nói - Không cần phải sợ! Bọn ta không phải người xấu Cô gái tóc vàng dìu người phụ nữ đến trước mặt nó, đáp - Cô bé đó là người đã dùng ánh sáng thanh tẩy đánh bại bọn quỷ điện ngục khi nãy, thưa trưởng lão - Vậy có nghĩa... Cô bé này... Cũng là phù thuỷ? - Bà nghi hoặc hỏi lại - Vâng! Nó từ nãy giờ cứ ngơ ngơ, ngác ngác nhìn hai người phía trước. Cái gì mà phù thuỷ cơ chứ? Chẳng lẽ... Họ là người ngoài hành tinh? - Bọn ta không phải là người ngoài hành tinh, mà chính là những pháp sư của hành tinh phù thủy Nó ngạc nhiên, thầm đánh giá họ. "Nhìn bà ấy tóc đã bạc trắng như vậy mà còn đam mê phim viễn tưởng, lại còn ăn mặc khác người như vậy? Còn cô gái tóc vàng kia chắc là fan cuồng của phim Sailor Moon đây. Mà cũng không đúng, nếu như là giả thì những con vật gớm ghiếc khi nãy là gì? Kĩ xảo chăng?" Hàng loạt suy nghĩ rối ren cứ hiện lên, lẩn quẩn trong đầu nó Khẽ mỉm cười, bà nghiêm giọng, đằng hắng - Nói xấu người khác không tốt đâu, cô bé! Nó sốc đợt hai, bà ta... Có thể biết nó nghĩ gì sao? Chẳng lẽ, những lời bà ta nói là sự thật? - Hai người... là phù thủy? - Nó ngây ngốc hỏi lại - Đúng! Ta là Gonra, nhà tiên tri của hành tinh phù thủy. Còn đây là Sally, cháu gái ta, cũng là một nhà tiên tri tiền nhiệm Nó nghe xong gật gật đầu, não cố gắng phân tích những lời nói khi nãy của Gonra, sau đó phán một câu xanh rờn... - Tôi... Không tin Gonra bất lực quay sang Sally. Sally hiểu ý, bước đến gần nó, rút từ tay áo ra một cây đũa, hô to câu thần chú, lập tức cây đũa biến thành quyền trượng ban nãy. Đưa tay vẽ một vòng tròn lên không trung, vòng tròn đó liền trở thành một cổng thời gian, mập mờ hiện lên trước sự bàng hoàng của nó. Chưa để nó kịp hoàn hồn, Sally và Gonra đã đẩy nó vào trong. "Vụt..." Ánh sáng vụt tắt. Khu rừng lại trở về vẻ yên tĩnh như thường ngày, chỉ còn những dấu vết do trận chiến lúc nãy gây ra... *** Tại phòng nó "Vù..." Gió nhẹ nhàng thổi, lùa vào cánh cửa sổ, hất tung tấm rèm màu xanh ngọc bích. Ba thân ảnh lờ mờ xuất hiện giữa căn phòng, nó cả kinh. Đây là... phòng nó mà Sally và Gonra quan sát căn phòng tỉ mỉ, Sally thốt lên - Phòng của con người cũng gọn gàng, ngăn nắp nhỉ? Bỏ lơ câu nói của Sally, nó hỏi - Này, hai người có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Kéo chiếc ghế ngồi xuống, Gonra chậm rãi đáp - Chúng ta là những phù thủy của vương quốc Domino. Cách đây hàng trăm năm, trong một đêm mưa bão, nữ hoàng Maria đã hạ sinh một nàng công chúa, vào đúng thời khắc ba ngôi sao chiếu mệnh cùng nằm trên một đường thẳng, hướng ánh sáng về phía lâu đài, thông báo sự xuất hiện của một nữ pháp sư vĩ đại nhất hành tinh phù thủy, hiện thân của thần Selene, vị thần đã sáng lập ra hành tinh phù thủy, nhưng... - Ngừng một chút, bà liếc sang Yukari, thấy cô nàng vẫn chăm chú lắng nghe, bà tiếp lời - Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt rắc rối nối tiếp nhau giáng xuống vương quốc tươi đẹp này khi công chúa lên 5 *** Ai da! Tình hình là chap này tác giả viết không liền mạch nên lời văn nó sao í. Thôi kệ, post cho m.n đọc tạm vậy, mai sẽ có chap mới. M.n nhớ đón đọc nhe!
|
|