Học Viện Ma Thuật - Witchcraft Academy
|
|
Tên Topic : Phù Thủy! - Thế Giới Riêng Author : Moon Nguyễn Category : Viễn tưởng, tình cảm pha chút bi thương Tình trạng : On-going Rating : K+ Warning : Không có *** Summary : Bạn biết gì về phù thủy? Đối với nhiều người, phù thủy là người đại diện cho phe ác, luôn dùng mọi tà thuật để thống trị thế giới. Thích ăn thịt, và nhất là thịt trẻ con. Những mụ phù thủy già thường mặc áo choàng có mũ trùm đen. Thường hay bỏ cánh dơi vào vạc nước sôi sùng sục, biến người ta thành ếch, nhái. Và phù thủy có thể vừa bay vút qua bầu trời đêm trên một cán chổi vừa cười khúc khích một cách ghê rợn. Nhưng phù thủy cũng có một thế giới của riêng của họ. Ở đó họ được sống đúng với bản chất của một phù thủy. Có phù thủy tà ác, luôn tồn tại những dã tâm nhưng cũng có phù thủy tốt bụng, chuyên giúp đỡ người khác. Và phù thủy cũng có… tình yêu. Tình yêu theo cách riêng của phù thủy... Casting : Cô - Haruna Sawada : Một cô bé mồ côi, luôn lạc quan, yêu đời. Nuôi sống bản thân bằng nghề bán vé số trong khu chợ sầm uất của thành phố Tokyo, chỉ cần có miếng ăn bảo cô làm gì cũng được. Cậu - Kaito Yamashita : Một chàng trai lạnh lùng, vô cảm. Là hoàng tử của hành tinh phù thủy. Giới thiệu sơ sơ hai nhân vật chính thôi hén, từ từ Moon sẽ bật mí tiếp *** Note : Đây là fic của Moon, chỉ đăng tại kenhtruyen.com. Bạn nào muốn đem sang forum khác vui lòng hỏi ý và ghi rõ tên tác giả. Nếu bạn nào có hành vi đạo truyện mình sẽ ngừng post. Đây là quà đền bù cho các độc giả truyện "Công chúa phép thuật" của Moon, truyện viết trong tình trạng sáng nắng, chiều mưa, không được liền mạch nên m.n thông cảm nhé! Nhớ ủng hộ fic nha, chap 1 có ra lò được hay không mong chờ ở các độc giả đấy! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ Thân Moon
|
Chương mở đầu. Ào... Ào Mưa ngày càng lớn, rả rít từng đợt, nước như cơn sóng thần trút xuống nền đất khô cằn, lạnh lẽo. Không khí xung quanh đậm mùi tử khí, bầu trời đêm âm u, cô tịch càng làm tăng sự ảm đạm đến rợn người nơi đây. Dưới lề đường, một thân ảnh bé nhỏ, liêu xiêu bước đi trong màn đêm u tối, cô bé khóc nấc lên từng hồi, nghẹn ngào nói từng chữ ngắt quãng - Cha... mẹ, hai người đâu rồi? Hức hức. Những giọt lệ óng ánh rơi, làm nhoè đi đôi mắt tinh anh màu ngọc bích. Trên đường không một bóng người, tất cả... dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn đường heo hắt, cô bé hoảng sợ lùi lại vài bước. Trước mặt cô là... ba con quái vật gớm ghiếc. Chúng lăm le tiến tới, nhe răng, múa vuốt. Hình dạng chúng trông rất giống... những Vampire cấp E, tròng mắt lòi ra, khuôn mặt hốc hác, xanh lè. Bị cơn khát máu dày vò thể xác, bản năng bẩm sinh của bọn quỷ điện ngục trỗi dậy, thôi thúc chúng tấn công cô bé. Không cầm lòng được trước con mồi béo bở, một tên nhảy xổ vào, đưa bàn giơ nhơ nhuốc lên. Phập! Móng tay đen đúa, dài ngoằn của tên Vam cấp E cắm sâu vào... - DẬY MAU ĐI CON KIA, MÀY CÓ MUỐN NHỊN ĐÓI KHÔNG HẢ ??? - Tiếng tru tréo vang lên, phá tan giấc mơ kì lạ, mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Trước mặt Haruna là một mụ to béo, ăn mặc rất xì-tin, mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng mụ cứ nhí nhảnh như gái 18, bản mặt thoa son, trát phấn càng làm sự hách dịch, khinh người của mụ tăng thêm bội phần. Phải, chính mụ đã nhặt nuôi nó và rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Mụ làm vậy là vì lòng nhân từ? Buồn cười! Mụ ta chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, bốc lột sức lao động của những đứa trẻ đáng thương, không nơi nương tựa như Haruna mà thôi. Mụ làm gì có lòng nhân từ! Hai tháng trước, Terada - một cậu bạn của cô đã phải chịu cảnh dày vò của đòn roi, bỏ đói cho tới chết vì sơ ý đánh mất tập vé số bán dở. Terada ra đi trong sự uất hận, xác bị ném xuống sông phi tan. Cuộc đời thật trớ trêu, cay đắng! Chát! Một cây roi da giáng thẳng xuống thân thể co quắp của cô làm quần áo thêm tươm nát, kèm theo là giọng nói chanh chua - Tao bảo mày dậy mày có nghe không hả? Lấy hết sức mở đôi mắt nặng trĩu như gắn chì ra, cổ họng đau buốc cố nuốt khan vài ngụm nước bọt, cô ngập ngừng, giọng nói khàn đi - Dì à... đã hai ngày... con không ăn gì rồi... lấy sức đâu mà... Chát... chát! Không để cô nói hết, mụ to béo đã lôi cô dậy, thẳng tay tát vào đôi má gầy gò, xanh xao hai cái nảy lửa, nghiến răng - Này thì không có sức. Tao nói cho mày biết, nếu không bán hết chỗ vé số này thì đừng hòng vác mặt về đây xin cơm. - Vừa nói mụ vừa ném tập vé số vào người Haruna, mắt long sòng sọc nhìn cô, đỏng đảnh bước vào khu nhà trọ. Haruna cắn răng cố không tạo ra tiếng nấc, cầm chặt xấp vé số trên tay, cố gắng gượng bước đi, tiến thẳng về phía khu chợ Shibuya - nơi sầm uất nhất của thành phố Tokyo. *** Dưới cái nắng gây gắt của mùa hè nóng nực, không khí oi bức làm con người ta khó chịu. Haruna lê chân về phía trước, lắc đầu vài cái để xua tan ảo giác do cơn đói ập đến. Đáng lẽ, cô không nên có mặt trên đời, để rồi xuất hiện như một kẻ khờ dại sau một giấc ngủ dài, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc tin vào lời người khác. Chính vào ngày định mệnh hôm ấy, trong một đêm cuối đông, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đã đến nhận cô làm con nuôi và cho cô một cuộc sống mới dưới cái tên Haruna Sawada, cho cô chỗ ăn, chỗ ở... tưởng chừng niềm hạnh phúc cứ kéo dài mãi thế nhưng... Ông trời quả thật thích trêu ngươi những kẻ bất hạnh như cô. Đúng một tuần cô được nhặt về nuôi trong ngôi biệt thự dưới danh phận đại tiểu thư. Một đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ tốt bụng ấy trong vụ tai nạn đầy thương tâm. Cả ngôi biệt thự xáo động, kẻ hầu người hạ bàn tán không ngớt về việc bà chủ đột ngột qua đời. Họ cho rằng, cô chính là sao chổi đem lại xui xẻo cho người khác nên đã bày mưu tính kế với ông chủ hất hủi, đuổi cô đi. Ra đi trong hai bàn tay trắng, cô lang thang khắp phố phường, mong tìm được miếng ăn và cô... đã gặp được mụ béo trong tình huống như thế. Kết thúc dòng hồi tưởng, cô chạy khắp nơi mời những người đi đường mua vé số, nhưng họ chỉ lắc đầu, xua tay. Chán nản bước đi vô định. Chợt, một cơn đau đầu ập đến khiến cô nằm vật xuống ôm đầu giãy giụa, Haruna dần mất đi ý thức, chìm hẳn vào cơn mê sảng...
|
Chương 1 : Cuộc sống mới. Haruna hé mắt nhìn xung quanh, đầu cô đau như búa bổ, mùi ê te nồng nặc xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt. Cố gắng lắc đầu vài cái để không hoa mắt, cô chậm rãi quan sát căn phòng, rõ ràng đây là phòng y tế. - Con tỉnh rồi à? - Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp cháo còn nghi ngút khói. Giật mình, Haruna lùi vào trong. Nhận thấy sự sợ hãi trong đáy mắt Haruna, người phụ nữ nở nụ cười hiền, đặt hộp cháo xuống bàn, bà tiến tới chỗ cô dịu giọng. - Con không cần phải sợ, lúc nãy ta vô tình đi ngang Shibuya, thấy con ngất ở ngoài đường nên mới đem về đây. Bấy giờ, Haruna mới chăm chú quan sát, thầm đánh giá người phụ nữ đó. Bà mặc một bộ váy đen bó đùi, khuôn mặt trông rất trẻ, tóc búi cao, đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính cận. Khuôn mặt phúc hậu chắc hẳn không phải người xấu. - Bà... là ai? - Sau một hồi im lặng, Haruna ngập ngừng. Mỉm nhẹ bờ môi, bà dõng dạc nói. - Ta là Sonomi, hiệu trưởng trường Witchcraft. Witchcraft? Ma thuật ư? Trường gì kì vậy nhỉ? Mà cũng chẳng liên quan đến mình... Chết...! Như nhớ tới điều gì đó, Haruna hốt hoảng đưa hai tay vào túi lục lọi gì đó. Cô bất ngờ khi bộ đồ rách rưới của cô đã được thay bằng một bộ đồ trắng dành cho bệnh nhân, phía trái có in logo Witchcraft. Sonomi nhíu mày khó hiểu. - Haruna, con kiếm gì vậy? - Xấp... xấp vé số... của tôi đâu? Bà có biết nó...ở... ở đâu không? - Nó run bần bật, giọng lắp bắp, mồ hôi nhễ nhại. - Không! Lúc đưa con về, ta không chú ý lắm. Đùng! Một tiếng sét ngang tai đánh trúng chỗ Haruna ngồi. Chẳng lẽ, Haruna cô sẽ là người nối bước cậu bạn xấu số Terada sao? Không được! Cô còn nhiều dự định chưa làm được nào là sau khi trốn khỏi khu ổ chuột Nabuya, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền, mở một tiệm bánh nho nhỏ đủ để nuôi sống bản thân hoặc là sẽ trở thành một nữ hiệp trừ gian diệt ác, lấy của người giàu chia cho người nghèo và vân vân và vân vân... Tương lai đang đón chờ cô ở phía trước không thể để mụ béo hủy hoại nên nhất định cô phải trốn khỏi bà ta. Nhưng... bằng cách nào nhỉ? - Tại sao xấp vé số lại quan trọng với con như vậy? - Sonomi nhìn Haruna, cô bé này quả thực kì lạ. Đảo mắt nhìn quanh, một bóng đèn thông minh chợt phát sáng, đưa tay "tắt bóng đèn". Haruna nhìn Sonomi trưng ra bộ mặt thảm thương nhất có thể, bắt đầu kể về cuộc đời lận đận của cô. Sau một lúc ngồi nghe Haruna thuật lại, Sonomi cảm thấy tội nghiệp thay cho con bé, đáng ra cô bé phải được sống trong tình thương của cha mẹ chứ? Loài người đúng là ích kỷ. Một tia đồng cảm len lỏi trong đôi mắt tím dịu của Sonomi, sau một lúc phân vân bà quay sang Haruna. - Cháu có muốn ở lại đây không? Ở đây, cháu sẽ có nơi ăn, chốn ở không lo bị đói cũng không bị đánh đập hành hạ. Nghe vậy cô liền gật đầu lia lịa, cười toe toét. Trốn được mụ béo là ước mơ từ lâu của cô khi ở khu ổ chuột Nabuya. Lại còn có chỗ ăn, chỗ ở miễn phí dại gì không nghe theo? - Thôi con ăn cháo rồi nghỉ ngơi chút đi, ta có việc đi trước. - Gần tới cửa, Sonomi quay đầu lại nói. - Haruna, con cứ việc ở đây tịnh dưỡng, ngày mai sẽ có người đưa con đi mua sắm đồ dùng học tập. Nếu có gì thắc mắc cứ đến tìm ta. Nói rồi bà đóng cửa. Trả lại không gian im lặng cho căn phòng. Haruna ngồi đằng sau nhìn theo, khi bóng bà khuất dần sau dãy hành lang, Haruna nhảy phóc xuống giường, cầm hộp cháo ăn ngon lành. Lâu lắm rồi cô mới được ăn ngon như vậy. Chén xong hộp cháo cô leo lên giường bắt đầu giấc ngủ ngàn vàng. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn rồi đây... *** Lịch post đây : Sắp tới Moon phải thi hpđ nên việc post truyện sẽ bị hạn chế. Một tuần/2-3 chap thôi nha m.n thời gian không xác định, rảnh Moon sẽ post thêm. Nếu có thắc mắc gì cứ liên hệ tác giả qua facebook hoặc cmt trực tiếp trên truyện nhé. Nick facebook: Pé Pool Thân
|
Chương 2 : Chạm Mặt. (P.1) Sáng hôm sau. Từng tia nắng ấm áp, lấp lánh qua kẽ lá chiếu vào khung cửa sổ khép hờ. Trên giường bệnh, một cô gái có mái tóc nâu trà, khuôn mặt lấm lem bùn đất đã được thay bằng làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi hoa anh đào chúm chím khẽ cong lên như đang cười. Dường như, Haruna đang trải qua một giấc mơ đẹp... - Mẹ ơi, đom đóm, đom đóm kìa! - Một cô bé có mái tóc nâu hồn nhiên, mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, dùng tay chỉ về phía những đốm trắng lượn lờ trong không trung. Người phụ nữ đứng kế bên mỉm cười đôn hậu, đưa tay làm phép hoá ra một chiếc vợt nhỏ đưa cho cô bé, cúi xuống, nhẹ nhàng nói. - Con gái yêu, chúng ta đi bắt đom đóm nhé! - Dạ được. - Cô bé nhoẻn miệng cười, cầm chiếc vợt lên, chạy tung tăng về phía trước, quơ loạn xạ. Người phụ nữ đứng nhìn theo đứa con gái, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhưng... trong ánh mắt bà lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm... Cốc... cốc... cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Không thấy ai trả lời, người đó lại tiếp tục công việc. Cốc... cốc... cốc. Haruna khẽ mở mắt, cựa mình tỉnh dậy. Cô vươn vai vài cái, miệng ngáp ngắn, ngáp dài, trán hơi nhíu lại nhìn về phía cánh cửa. Cô xỏ đôi dép bước xuống giường, đi đến nơi phát ra tiếng động khó chịu đó. Cạch. - Này, làm ơn đừng có gõ cửa nữa được không? Mới sáng sớm đã đến phá đám rồi. - Haruna cáu gắt, mắt nhắm mắt mở nhìn tên "phá hoại". Tên kia đơ vài giây. Gì chứ? Một cô nhóc ăn xin đầu đường xó chợ, khắp cơ thể đều là linh khí của loài người mà lại được hiệu trưởng đặc xá cho ở lại đây sao? Đúng là chuyện khó tin. Hơn nữa cô nhóc này... có điểm rất giống người đó... Vuốt lại mái tóc bung xù, Haruna bực mình nhìn tên kia quát. - Anh kia, sáng sớm gà chưa gáy (xạo quá) lại tới đây làm phiền người khác vậy hả??? Giật mình khi nghe tiếng hét, Yukito nhanh chóng lấy lại thái độ, nở nụ cười toả nắng nhìn cô gái còn đang "mơ ngủ" kia, cất giọng trầm ấm. - À, anh được hiệu trưởng phái đến để đem đồng phục, một số đồ dùng học tập và chỉ dẫn cho em đường đi cũng như nội quy của trường. Nếu như đã làm phiền em nghỉ ngơi cho anh xin lỗi. Haruna lấy tay dụi mắt nhìn anh chàng phía trước, cô há hốc mồm kinh ngạc. Phải nói sao nhỉ? Anh ta rất đẹp trai, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo đến thế. Anh ta có mái tóc màu bạch kim, làn da trắng không tì vết, đôi mắt nổi bật bởi màu xanh biển và hàng mi cong, dài. Sóng mũi cao cao kết hợp với đôi môi đỏ như con gái càng khiến anh ta đẹp thêm gấp trăm lần. Phải nói là rất hoàn hảo, một vẻ đẹp vô cùng tuấn mĩ. Yukito nhìn biểu hiện của Haruna cố nhịn cười, hắng giọng vài cái. Haruna biết mình hơi lố vội trở về trạng thái bình thường, nặn ra một nụ cười gượng trông méo mó đến khó coi, lấy tay gãi đầu nhìn Yukito ngượng ngùng. - Em... em xin lỗi. - Chỉ là do nãy giờ đứng ngắm trai đẹp mà nước dãi chảy ròng ròng không hay, làm mất hết hình tượng thiếu nữ rồi, huhu. - Không sao, chúng ta đi được chưa? - Ơ, nhưng... - Haruna nhìn xuống bộ đồ trắng muốt, e ngại. Hiểu ý, Yukito liền chìa ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho Haruna. - Đây, em mặc tạm vào nhé! Cầm lấy túi đồ cô hớn hở định quay vào phòng nhưng chợt nghĩ lại. - Như thế... có được không? - cô nhìn Yukito. - Được chứ! Không phải của anh đâu, là do hiệu trưởng đã chuẩn bị trước đấy. Cho nên, em đừng ngại. - Yukito cười nhìn Haruna. - Vâng ạ, đợi em tí nhé! - Cô nói rồi cầm túi đồ quay vào trong, đóng cửa lại. Yukito nhìn theo bóng cô, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô ấy... đúng là rất giống... lần đầu tiên gặp mặt...
|
Do 1 số lí do nên wind sẽ viết hộ pé moon chương này, vì chưa có kinh nghiệm nhìu nên viết hơi tệ, nhưng mong m.n vẫn ủnghộ fic. Mọi thắc mắc xin liên hệ Moon or Wind Fb: pé pool or Phong tuấn nguyễn Thân -------------------------- Chương 2: Chạm mặt (phần 2) 15 phút sau, cô bước ra, với bộ đồng phục của trường, trông cô hiện giờ rất xinh đẹp làm Yukito ngẩn ngơ vài giây, "sao có thể được, thật sự quá giống, phải chăng...." Đồng phục ở đây thật sự đẹp quá, lại rất lạ nữa. Tông màu chủ đạo là đen xám và tím, mỗi học sinh đều được phát một cái áo choàng đen có mũ, một nón nhọn đen vành rộng và một áo khoác mùa đông có dây thắt màu xám. Nam cô không biết rõ nhưng nữ thì phải mặc váy xếp ly lục đi chung với vớ lên tận đầu gối. Mùa thu không mang áo choàng mà xỏ áo gió có vai thủy thủ, và dĩ nhiên nó cũng màu đen. Trông khá lạ mắt và rất thú vị. Trang phục đặc biệt, vậy môn học không biết sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, Haruna cô háo hức quá đi. - Này anh, chúng ta đi được chưa vậy - Thấy Yukito cứ nhìn mình chằm chằm cô cũng khó chịu, "hơ tay" qua lại, cô làm anh giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ - Ờ... Được - Yukito lắp bắp, quay đi, gương mặt đỏ ửng lên, làm cô cũng phải bật cười Quay lưng bước đi, anh chàng dẫn cô qua rất nhiều ngõ ngách của ngôi trường, theo lời hiệu trưởng thì anh sẽ là hướng dẫn viên cho cô trong buổi sáng hôm nay. *** Theo hướng dẫn viên Yukito thì ngôi trường được chia thành hai nhóm chính là phù thủy chính gốc và bán phù thủy ( phù thủy mang hai dòng máu người và phù thủy ). Do những suy nghĩ tiêu cực về con người mà những phù thủy chính gốc được học trong sách nên ở đây những bán phù thủy bị khinh miệt, học ở một khu riêng, tuy chưa từng học hành đàng hoàng nhưng Hanaru cô cũng cảm thấy rất bức xúc với cách nghĩ ở đây Tiếp theo là khu vực học.Buổi sáng sẽ học phép thuật nâng cao, còn buổi trưa sẽ học chính khoá. Cảc môn học bắt buộc là ánh sáng, hoả, thuỷ và mộc, còn các môn khác sẽ được phụ đạo thêm, Qua thêm vài khu nữa là đến khu giáo viên, các phòng ở đây cũng được trang trí rất đẹp. Mãi ngắm nhìn xung quanh cô không để ý mình đã vào ngõ cụt, phía trước là một cách cửa màu bạc, phía trên có để chữ gì đó, cô cũng không hiểu được, phòng này khác những phòng giáo viên khác, "hay là phòng hiệu trưởng nhỉ" cô nghĩ - Vào đi, hiệu trưởng muốn gặp cô đó - Yukito đẩy nhẹ cô, đến trước cánh cửa - Ơ... Um - cô thắc mắc , hiệu trưởng muốn gặp cô để làm gì thế - Không sao. Cô mau vào đi, hiệu trưởng đang đợi cô đấy. - như hiểu được sự phân vân trong cô, anh thúc cô mau chóng đi vào
|