Học Viện Phép Thuật
|
|
CHƯƠNG VII. HỌC SINH MỚI - LI SYAORAN Hôm nay là đầu tuần. Sau vụ thuốc độc thì chẳng ai dám hó hé nửa lời về việc đó cả. Mà bây giờ mọi người đang nháo nhào lên vì sắp có một học sinh mới chuyển đến đây. Học sinh mới là chuyện bình thường nhưng trường hợp này thì hoàn toàn đặc biệt. Nghe đâu người mới là một chàng trai, không cần phải vượt qua các kì thi như những học sinh khác mà được tuyển thẳng vào khối A. Và cậu ta sẽ học lớp A1. Không những vậy, cô Mizuki còn sắp xếp cho Sakura và Sakuya đón tiếp người này nữa. Sakuya uể oải rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Lầm bầm chửi rủa vì cái tên học sinh chết tiệt nào đó mà ta ngủ không đủ giấc (nói đúng hơn là dư). Cô tiến vào WC thực hiện công việc VSCN. - Sakuya! Sakura! 2 cậu dậy sớm nhỉ!- Tomoyo dụi dụi mắt. - Ukm- Sakura đáp gọn lỏn. - Tớ vẫn còn muốn sống!- Sakuya rưng rưng lệ nghĩ về chuyện hôm trước. -----Flash Back----- Cách đây 2 ngày. Sakura và Sakuya đã ở trong lớp từ sớm và thực hiện công việc trực nhật của cả 2. Sau khi trực nhật xong, ai về chỗ nấy, cùng lúc cô Mizuki bước vào. - Chào các em! - Cô đặt chiếc cặp sách xuống bàn, nghiêm giọng nói. - Sắp tới, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Cả lớp nháo nhào lên bàn tán. - Là ai vậy cô?- HS1. - Là nam sinh hay nữ sinh?- HS2. - Chắc là nhà giàu lắm nhỉ?- HS3. .... Vâng, và còn rất nhiều lời bàn tán khác. Sakura, Sakuya và Tomoyo có vẻ chẳng hứng thú gì mấy với việc này. - Đủ rồi!- Cô Mizuki đập bàn. Mọi người bắt đầu thôi bàn tán và nghe cô nói - Chúng ta phải tìm người đón tiếp cậu ấy thật chu đáo! Đó là điều ngài hiệu trưởng đã căn dặn! Phía dưới lớp lại bắt đầu xôn xao. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ nghe nhắc tới hiệu trưởng ngôi trường này. Nghe nói ông ta là một người rất bí ẩn, vậy mà lại đích thân ra mặt như vậy chắc chắn người này không phải tầm thường. Lớp học lại tiếp tục ồn ào. - Tất cả im lặng!- Bây giờ thì mọi người đã im thin thít, chẳng ai dám hó hé thêm một điều gì.- Tôi sẽ lựa chọn người tiếp đón cậu ta! Và các em phải cẩn thận...ngay bây giờ... Tất cả chẳng ai hiểu được cô Mizuki nói gì. Mọi người giương mắt ếch nhìn cô giáo hình sự trên bục giảng. Nhưng Sakura, Sakuya và Tomoyo gần như đã hiểu vì họ nhìn thấy trong tay Mizuki là 3 chiếc phi tiêu. Sakura ngáp dài. Sakuya tò mò. Tomoyo cũng chẳng để ý lắm, chú tâm vào quyển sách trên tay. "Vụt..." Cả 3 chiếc phi tiêu cùng lao như xé gió. Trong lớp chẳng ai nhìn thấy gì ngoài một cơn gió vụt qua... Rất nhanh... 3 đôi mắt sáng lên... "Phặc..." "Phặc..." "Phặc..." 3 chiếc phi tiêu nằm gọn trong tay 3 người, Sakura, Sakuya và Tomoyo... Tình huống là như thế này... Chiếc phi tiêu của Tomoyo và Sakuya bay về hướng 2 người bạn nữ gần đó mà cả hai chẳng hay biết gì, nên Sakuya và Tomoyo phải "ra tay cứu giúp người hoạn nạn", và tiện tay bắt trọn hai chiếc phi tiêu. Còn của Sakura là bay thẳng về phía mình nên Sakura chụp lấy luôn - Tốt lắm!- Cô Mizuki vỗ tay, mỉm nhẹ. Và ngay sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay rần rần dành cho cả 3 học viên "dũng cảm". - Các em được chọn để tiếp đón học sinh mới. - Hả?- Sakuya và Tomoyo đồng thanh - Tại sao, thưa cô Mizuki? - Vì cậu học sinh mới muốn đấu với những người giỏi nhất trong lớp ta, nên tôi mới dùng cách này để kiểm tra năng lực các em. - Nhưng tụi em đâu có muốn đón tiếp cậu ta, tụi em chỉ thấy các bạn gặp nguy hiểm nên giúp thôi!-Sakuya nói. - Nhưng các em nhất định phải tham gia! - Không, tụi em không tham gia!- Sakuya và Tomoyo. Sakura vẫn ngồi im lặng. - Nếu các em không tham gia thì tôi sẽ hạ bậc các em xuống cấp B và đồng thời thông báo về cho gia đình. - Hả????????? Cả lớp bắt đầu rủ rỉ tai nhau những lời bàn tán. - Sao, ý các em? - Vâng!- Sakuya gằn giọng. - Tuần này các em phải luyện tập thật tích cực và đầu tuần sau phải dậy sớm chuẩn bị nghi lễ đón tiếp... - What? Dậy sớm????????????????? - Chưa kịp để cô Mizuki nói hết, Sakuya hét lên. - Nhất định là vậy! - Vậy em xin phép về trước để "luyện tập phép thuật" ạ! Sakuya xách... Tomoyo đi. Tomoyo thì xách cặp hai đứa. Rồi cả 2 cùng về kí túc xá. Trong lớp. Sakura đang mắt chữ O mồm chữ A vì Sakuya mới nói xong đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu cả. Cô Mizuki khẽ mỉm cười bí hiểm rồi quay sang Sakura, người nãy giờ vẫn lặng im như "trời sập cũng không liên quan đến ta" - Còn em? - Tùy! Chẳng phải ngay từ đầu cô đã nhắm về bọn em rồi sao? - Rất thông minh... - Em rất nóng lòng muốn gặp cậu học sinh mới và cả... hiệu trưởng!- Sakura nói xong khẽ nhếch môi cười nhạt rồi cũng xách cặp bước đi. Cô Mizuki cười nhẹ. Lời hiệu trưởng nói rất đúng, Sakura nói chuyện mà cứ như đi guốc trong bụng người khác. Cô gái này quả không tầm thường... -----End Flash Back-----
|
Và hiện giờ cả 3 cô gái đang dẫn đầu đoàn đón tiếp học sinh mới... Một chiếc Limo dừng trước cổng. Đám nữ sinh mắt sáng quắc như đèn xi nhan, mong chờ người trên xe bước ra. Cánh cửa chợt mở. Một thân ảnh lêu đêu bước xuống... - Các người làm cái gì vậy? Thấy chị đẹp nên ngắm à?- Cảnh tượng hiện giờ là hơn 500 nữ sinh đang đơ vì...sock. Người bước xuống... E hèm... là một người dáng chuẩn, có mái tóc đen trông khá điển trai nhưng cách ăn nói của người này thì hơi bị giống... - Ọe!- Đồng loạt tất cả cùng ói ra. Đừng nói tên này là học sinh mới nhá. - Đủ rồi! Đừng đùa nữa Zen!- Lại một người khác bước xuống. Dáng người cao, khuôn mặt điển trai cộng với màu tóc nâu sữa lòa xòa, đôi mắt hổ phách mị hoặc cùng một giọng nói đầy nam tính. Tất cả con gái đồng loạt quay lại. Hắn ta khẽ nở nụ cười đầy nắng nhưng có chút gì đó... đen tối - Chủ nhân!- Ngay lập tức thái độ Zen thay đổi 180 độ. Khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc. Và như thế, tất cả đám con gái chưa kịp "xỉu" vì vẻ đẹp của Syaoran thì đã kinh ngạc quay sang nhìn Zen, sock nặng. - Chào! Tôi là Li Syaoran, học sinh mới!- Syaoran phất tay với Zen rồi bước đến trước mọi người. Đám con gái gần như lóa mắt vì vẻ đẹp đó cứ ngơ ngẩn mãi không thôi. Sakura, Sakuya và Tomoyo bước đến. Cả Sakura và Sakuya kinh ngạc, là người đi cùng tên tóc xanh hôm qua. Còn Tomoyo... - Chào!- Lại mỉm cười. - Nham nhở! - ... Anh ta sock nặng... Syaoran đang đơ vì lời nhận xét quá ư... nói sao nhỉ... hình như hơi "thẳng thắn" của Sakuya. - Chào mừng tới học viện Clow...- Sakura nhìn Syaoran, giọng gần như không chút cảm xúc, lạnh lẽo. - Chào! - Syaoran nghiêng đầu cười nhẹ. Lũ con gái ngay lập tức chìm vào trạng thái lâm sàng. - Vào đề được rồi chứ? Tôi không có nhiều thời gian, cậu muốn đấu với ai trước?- Sakura vẫn bình thản. - 3 người cùng lúc, được chứ? - ... Cứ tưởng rằng Sakura sẽ từ chối vì nghĩ rằng hắn đang khinh thường mình nhưng thực ra không phải. - Được thôi!- Sakura nhún vai. Syaoran khẽ mỉm nhẹ. Cả 3 cùng lên sàn đấu, không biết từ khi nào trên tay Sakura và Sakuya là hai thanh kiếm băng và lửa. Còn trên tay Tomoyo là một cây cung. Lạnh lùng, Sakura nhìn Syaoran ra hiệu cho anh xuất chiêu. Syaoran tiến đến chẳng ngần ngại. Mân mê thanh quyền trượng màu đen trên tay, Syaoran bắn một luồng khí hắc ám về phía Sakura. Rất nhanh chóng, thanh kiếm trên tay Sakura đã đẩy lùi luồng khí đó. Lại một đợt tấn công từ Syaoran, lại là luồng khí hắc ám, lần này nó bao quanh Sakuya. Nhưng gần như Syaoran đã vui mừng quá sớm, bởi vì Sakuya trong lúc chiến đấu khác hẳn lúc bình thường, luồng khí đó chưa đến nơi thì đã chẳng còn thấy gì. (Sakuya có lợi thế là vô hiệu hóa những phép thuật yếu từ xa... Là "yếu" nhá!) Và theo như những gì chúng ta biết, Sakuya có thể vô hiệu hóa nó nghĩa là... - Hay lắm, Sakuya!- Tomoyo cười nhìn cô bạn. - Trận chiến vẫn chưa thực sự bắt đầu...- Cả Sakura và Sakuya đồng thanh. Cả hai nhìn nhau, khẽ mỉm, có lẽ lần này sẽ dễ phối hợp. Hai cô gái trẻ trao đổi qua ánh mắt, một kế hoạch được vạch ra. Sakura gật nhẹ. Game start... Và ngay sau đó cả hai cùng xông lên, hai thanh kiếm đồng loạt hướng thẳng về phía Syaoran. Syaoran vội nhảy lên né. Sakura ngay lập tức chuyển hướng, tung một luồng sáng nhỏ về phía Syaoran. Bất ngờ... nhưng Syaoran vẫn tránh được. - Còn chờ gì mà chưa bắt đầu?- Sakura nhảy lên gần Syaoran, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Lại một lần nữa, vô cùng bất ngờ. Vậy nãy đến giờ, chẳng lẽ hai người đang đùa giỡn với anh hay sao? Sakura thực hiện lộn vòng một cú và quay về vị trí cũ, Sakuya cũng nhanh chóng thu hồi kiếm của mình và trở về... Syaoran nhếch môi cười. Trong tay hiện lên thanh quyền trượng lúc nãy, nhưng không phải màu đen mà là một cây quyền trượng với một luồng ánh sáng lung linh, huyền ảo... - Quyền trượng Light-Dark!- Đâu đó một vài tiếng nói vọng lên. - Light-Dark? Thú vị lắm!- Sakura nhìn Syaoran, vẫn là nụ cười lạnh thường ngày. Syaoran không nói gì, hướng thẳng cây quyền trượng về phía Sakura, Sakuya và Tomoyo. Lại lóa lên ánh sáng. Đám người phía dưới nhắm chặt mắt, phần vì không muốn nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với bộ 3. Phần vì... chói mắt "Phụt..." Ánh sáng vụt tắt. Một số người mở mắt, cố xem thử chuyện gì đang diễn ra, một số người thì nhắm tịt một mắt... - Rất vui được làm quen!- Syaoran cười nhẹ, cái nụ cười của nắng ban mai làm bao nữ sinh ngây ngất. Và hiện rõ trước mặt họ là một sàn đấu đầy hoa anh đào, từng cánh hoa nhè nhẹ rơi. Sakura nhìn vào đó, khuôn mặt vẫn bình thản. - Chào mừng đến Clow!- Sakura, Sakuya và Tomoyo đồng thanh. - Cảm ơn!- Cười. - Thôi cái điệu cười nham nhở ấy đi!- Sakuya ... ... Đơ tập 2... - Hahahahahahahaha...- "Đột nhiên" từ "đâu đó" vang lên một điệu cười vô cùng "có duyên" Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía điệu cười "có duyên" ấy. Và người đó không ai khác chính là...
|
Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía điệu cười "có duyên" ấy. Và người đó không ai khác chính là... Zen. Nhận thấy mọi người đang nhìn, Zen cố gắng bò dậy. - Xin...ha...lỗi...haha...cậu...chủ... - Cậu ở đây làm gì? Sao chưa về đi?-Syaoran tối sầm mặt mũi. - Tôi... biết rồi...hahaha...- Zen vẫn còn cười nhưng đã nhanh chóng leo lên xe phóng mất tiêu Trở lại với mọi người. Sakura và Sakuya nhận nhiệm vụ "dắt" Syaoran đến để "ra mắt" với quý thầy cô. Mở cửa phòng bước vào. Cả 3 lại đơ tiếp. Trong phòng là mấy bà cô già đang trang điểm, ăn diện loè loẹt vì nghe nói học sinh mới là một cậu con trai vô cùng tuấn mỹ... - Oaaaaaa!- Cả phòng giáo viên vỡ òa. Mấy bà cô mắt long lanh nhìn Syaoran trái tim nổi lềnh bềnh - Đẹp trai quá! - Không hổ danh là con trai trưởng nhà họ Li... - ... - ... - Ơ hơ hơ, chào... các... cô... - Tuổi tác chúng ta hơn nhau không lớn gọi bằng chị được rồi!- Lập tức cả đám bu lấy bu để vào Syaoran. Sakuya và Sakura chỉ có thể lắc đầu mà nhìn Syaoran. Sau khi "chào hỏi" xong, Syaoran bước ra ngoài, thê thảm không thể tưởng tượng được. - Hello, khỏe chứ?- Syaoran giơ tay chào, y như bạn cũ lâu ngày không gặp với Sakura, Sakuya - Khùng!- Lại thêm một từ hơi bị sock óc từ phía Sakuya làm Syaoran ngượng chín mặt. Nhưng một ý tưởng lóe lên. - Họ nói là tôi đẹp trai và ai cũng thích tôi đấy.- Syaoran hất mặt. - Nhà anh giàu lắm đúng không?-Đột nhiên Sakuya buông một câu không ăn nhập gì cả. - Vậy thì sao??- Syaora mặt mày ngơ ngác. - Vậy anh tài trợ cho trường đi! - Tài trợ? - Sakuya muốn nói anh hãy tài trợ tiền bác sĩ thuốc thang cho trường, khám mắt xem mắt của mấy bà cô đó có vấn đề gì không? - Sakura chen ngang. Syaoran lại tiếp tục đơ. Cao thâm quá! Nhưng điều làm cậu chấn động mạnh hơn chính là Sakura chịu mở miệng ra nói đùa cơ đấy, hơi lạ nha! Còn Sakura, tự nhiên nói vậy cũng thấy ngượng ngượng, chỉ là cô cảm thấy muốn nói vậy thôi. Không ngờ, không những Syaoran phải đơ mà còn có cả Sakuya. Lắc đầu, Sakura quay gót, bước đi, Sakuya nhanh chóng chạy theo. - Anh tự tìm đường đi nhé! Chúng tôi đi trước- Sakuya gọi với ra sau...
|
*THÔNG BÁO Từ nay, chị Angella sẽ là người Edit cho truyện. Lịch post Thứ 3, 5, 7 và chủ nhật post 1 ngày/1 lần. Ngoài ra, tác giả sẽ post thêm nếu rảnh Hiện tại tác giả đã viết được chương VIII nhưng do ít người ủng hộ nên có thể sẽ có nguy cơ "quăng sọt rác" Mọi thắc mắc cứ cmt trên truyện hoặc inbox riêng cho tác giả và chị Angella trên facebook hay kenhtruyen.com Thân *** CHƯƠNG VII. HỌC SINH MỚI - LI SYAORAN (P.2) Syaoran mỉm nhẹ nhìn cả hai người khuất bước. Rất nhanh chóng, anh xoay người và bước theo hướng ngược lại với khu lớp học, đằng sau dãy hành lang rộng, là một ngõ cụt. Syaoran chạm nhẹ vào bức tường trắng. Ngay lập tức bức tường mở ra để lộ một căn phòng bí mật. Bên trong có một người, anh ta không nhìn Syaoran chỉ khẽ nhếch mép. - Cậu không lo học đi tìm tôi làm gì? - Tôi đến thăm cậu thôi… hiệu trưởng! - Tóc gáy tôi dựng đứng hết rồi đây, thôi cái kiểu đó đi! - Yes, sir… - Thôi đi. Vào đây làm ơn đừng quậy giùm tôi, tôi cho cậu vào học là để bảo vệ công chúa nhưng tạm thời chưa được nói sự thật cho cô ấy biết! - Ừm, thôi tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa! Syaoran ra khỏi mật đạo, thẳng tiến về khu A. Lớp A1 đây rồi, Syaoran bước vào trong… Anh giống như một viên kim cương hay sao mà mới bước vào là cả một đám con gái bu lại hỏi thăm, làm quen… - Cậu là học sinh mới hả? - Cậu tên gì? - Sức mạnh của cậu là gì? - … - ... “Rầm” Cô Mizuki tức giận đập bàn. Ngay lập tức cái lũ “lao nhao” ấy quay về chỗ ngồi - Đây là Li Syaoran, học sinh mới của lớp ta - Woaaa!!!!!!!!!!- Bên dưới là những con mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Syaoran. Cô Mizuki chớp nhẹ mắt với bộ tam. Sakura hiểu ý, quay sang ra hiệu cho hai người kia. Cả hai cùng lúc gật đầu. Sakuya tập trung nhìn Syaoran… “Phừng…” - Á… cháy cháy!!!- Bên phía Syaoran đột nhiên phát ra tiếng la hét, anh đang đứng trong một vòng tròn đầy lửa, nhưng tiếng hét đó không phải của anh mà của một cô gái… nhìn thấy miếng giấy bốc cháy. Syaoran rất điềm tĩnh hô một cậu thần chú làm cho vòng tròn biến thành một nguồn sức mạnh khác phóng thẳng về phía Sakuya. Sakuya khẽ lẩm nhẩm, ngay lập tức quả cầu lửa biến mất. Đây chỉ là một phần nhỏ năng lượng của cô, nếu không làm sao hắn ta có thể hóa giải nó nhanh như vậy. Tomoyo mỉm nhẹ. Một cơn lốc xoáy cuốn lấy Syaoran và đánh bật anh ra xa. Lần này Syaoran phải tốn nhiều sức hơn, anh luồn lách cuối cùng phân tán cơn lốc của Tomoyo thành nhiều cơn lốc nhỏ và tấn công cô. Tomoyo vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cơn lốc biến mất. Và Syaoran dễ dàng đoán được người thứ ba ra tay chắc chắn là Sakura, anh chờ đợi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Bất chợt, xung quanh phủ một màu trắng xóa. Là tuyết! Syaoran không thể nhận thấy bất kì ai trong nơi này, chỉ có anh…và Sakura. Sakura vẫn đứng im, không động tĩnh. Một vài bông tuyết nhỏ bay nhè nhẹ trên mái tóc cô, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười dịu dàng với Syaoran. Anh ngây người nhìn Sakura, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nụ cười này. Syaoran cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng nụ cười của anh chưa duy trì được bao lâu thì đã tắt ngấm… Trước mặt anh bây giờ… là cảnh tượng của mấy trăm năm trước, chính vào lúc Sakura ra đi. Anh đang nhìn cô tan biến trước mắt mình nhưng lại không thể làm gì. Syaoran không hề để ý… Bất lực, anh khuỵu xuống. Một chiếc phi tiêu băng phóng thẳng vào anh, Syaoran bất ngờ, chiếc phi tiêu sượt qua bả vai. Cùng lúc, tất cả biến mất, như một giấc mơ… - Anh thua…- Sakura bước đến gần anh, giọng nói lạnh không chút thay đổi.- Khi chiến đấu, đừng để cảm xúc chi phối.
|
Chương XII. Học Sinh Mới - Li Syaoran. (P2) Syaoran đứng dậy. Anh quên một điều, Sakura có thể tạo ra ma trận về những thứ quan trọng nhất của đối thủ khiến ta bị thôi miên, khi đó Sakura sẽ rất dễ chiến thắng. Sakura và Sakuya quay người đi. Mặc dù ma trận là do Sakura tạo ra nhưng cô không biết là gì, thứ đó tùy vào từng con người bị mắc bẫy. Nhưng khi nhìn Syaoran khuỵu xuống như vậy, cả hai đều cảm thấy rất đau… dù không biết tại sao… - Cảm ơn đã nhắc nhở! - Sau một lúc im lặng, Syaoran mới lên tiếng. - Không có gì! - Vậy là xong việc thử thách! Sakuya, em hãy sang ngồi cùng bàn với Tomoyo, Syaoran ngồi bên cạnh Sakura.- Cô Mizuki "phán" một câu xanh rờn khiến Sakuya điếng người. - Hả????????????? Em không chịu đâu, em muốn ngồi chỗ cũ cơ! - Thôi được, Sakura sang chỗ Tomoyo ngồi, Sakuya sẽ ngồi cùng Syaoran. Sakura không nói gì, thu dọn tập sách định đứng dậy sang chỗ Tomoyo. Sakuya nhanh chóng kéo cô lại. Vẻ mặt Sakuya lúc này trông như chú cún con. - Em muốn ngồi với Sakura mà cô... - Không được, một trong hai em phải ngồi cùng với Li. - Tại sao ạ? - Cô không biết, đây là lệnh hiệu trưởng. "Lại là hiệu trưởng, tên chết bầm kia ta mà gặp ngươi ta sẽ không tha cho ngươi" - Em thà không được ngồi với Sakura còn hơn là ngồi với cái tên đó! - Sakuya tức giận xách cặp của mình xuống bàn Tomoyo, mắt long sòng sọc nhìn Syaoran với ý "Ngươi dám làm gì Sakura, ta sẽ không tha cho ngươi" Syaoran cười cười nhìn Sakuya, thú vị thật, chợt anh nhớ lại lần đầu gặp công chúa, cô ấy cũng như thế này... Syaoran cười nhẹ khiến cả đám con gái ngây ngất. Chợt thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, Syaoran mau chóng "rút quân" về chỗ ngồi. Anh quay sang nhìn Sakura, cô không nói gì, cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên. Cứ như là mọi chuyện cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay... Tiết học của cô Mizuki kết thúc và bây giờ là giờ học của Ako (ai còn nhớ bà này hum???) Ako bước vào lớp. Cả lớp ai cũng trố mắt nhìn cô ta. Mọi hôm, Ako luôn trang điểm rất đậm, vậy mà hôm nay cô ta lại... trang điểm đậm hơn nữa, nhìn cứ như mụ phù thuỷ. Chỉ vì nghe nói học sinh mới đến là Li Syaoran, cô ta cũng đã nghe qua nhiều lần nên muốn câu "cá".Trông cô ta cứ như vừa trét cả chục kí phấn lên mặt. Rồi còn cái điệu bộ giả tạo của cô ta khiến ai cũng muốn... ói. Và tất nhiên là "cá" đã "không cắn câu". Suốt buổi học hôm đó, Ako cứ nhằm vào Sakura. Đơn giản vì Sakura là người cô ta ghét. Bây giờ lại thêm một lí do làm Ako muốn loại bỏ Sakura hơn, đó chính là cô đang ngồi bên cạnh Syaoran và làm cho cô ta... ngứa mắt. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết Ako nghĩ gì,Sakura khinh bỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo. Kết thúc buổi học nhàm chán, cô xách chiếc cặp của mình bước ra khỏi lớp, quay về kí túc xá, hiện tại cô đang rất mệt và không muốn gặp chuyện gì nữa. Nếu mọi chuyện xảy ra như cô dự tính thì tốt nhất nên tránh xa rắc rối... Vừa ra khỏi lớp, Sakura đã bị Ako chắn ngang. Khẽ thở dài, cô chẳng phản kháng mà đi cùng cô ta... Syaoran len lỏi ra khỏi đám con gái, anh đang cố tìm Sakuya và Sakura. - Sakuya!- Anh gọi khi thấy Sakuya đang thơ thẩn ở trước cửa. - Gì?- Sakuya không nhìn anh mà đưa mắt đi xung quanh như đang tìm cái gì đó. - Cô ở đây rồi, vậy Sakura đâu? - Làm sao tôi biết được. Thế là cả hai chạy đi tìm Sakura, đáy lòng dâng lên một giác cảm lo sợ...
|