Học Viện Phép Thuật
|
|
15 phút sau, tại thư viện. - Ui da!- Đó là tiếng của Sakuya khi cô đụng phải một tên nào đó. - A...- Và "tên nào đó" cũng lên tiếng. Cả hai nhìn nhau, hóa ra đều là người quen. Và người kia chính là... Syaoran. Cả hai nhìn nhau không nói gì. Syaoran vẫn giữ ánh mắt trìu mến nhìn cô trong khi mắt Sakuya đang phóng ra "tia lửa điện". - Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy hả???- Đang bực bội vì tìm không thấy Sakura, giờ thì Sakuya đã có chỗ xả hận. Syaoran không nói gì, chỉ khẽ cười. Anh đã hiểu quá rõ con người cô mà. Sakura... à không Sakuya lúc nào cũng vậy. Đôi lúc đáng yêu đến mức không chịu nổi đôi lúc lại đáng sợ đến mức... sợ không nổi mà muốn cười... Và hiện tại Syaoran đang cố nhịn cười. Nhưng hành động của anh không thể qua mắt Sakuya. - Cười... Cười cái gì??? - Không... không có gì cả. Sakuya tức giận, chề môi. Một hành động quá đỗi... đáng yêu khiến Syaoran gần như đông cứng. Nói thật lòng, nếu ở đây còn tên nào nhìn thấy Sakuya như vậy chắc anh sẽ đấm hắn bầm dập vì đã... thấy hành động dễ thương của Sakuya. Syaoran chợt cười ngây ngốc mà không để ý Sakuya đã lanh chanh chạy đi mất. - Ê... tôi tìm được Sakura rồi!- Sakuya reo lên rồi chạy đến chỗ Syaoran, tự nhiên kéo tay anh đi. Syaoran giật mình nhưng cũng mau chóng chạy đi theo. Ở phía sau một bụi cây là Sakura, và còn có cả Ako. Nhìn hai người khác nhau một trời một vực. Một người thì khuôn mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Còn một người thì vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn đối phương. Đôi môi Sakura nhếch lên một nụ cười nhạt. Ako rất tức giận khi thấy biểu hiện của Sakura. "Chát" Một cái tát. Một cái tát giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Sakura. Cô vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích. "Chát" Lại một cái tát nữa hạ tọa trên đôi má sưng tấy, đỏ ửng. - Tôi cực kì ghét bản mặt đó của cô, giả tạo! Ngay từ đầu gặp cô tôi đã biết là thứ như cô chẳng tốt lành gì! Cô là thứ gì mà ai cũng ưu ái như thế chứ! Cô-chẳng-là-gì-cả!!!!! Cô hơn tôi được sao?- Ako chửi rủa Sakura một tràng dài. Lại một cái nhếch mép khinh bỉ từ Sakura. Cô vẫn nhìn cô ta, cái nhìn lạnh như băng. Đôi môi hé mở như đang chuẩn bị nói điều gì đó. Bước chân tiến lại gần Ako. - Trước khi đánh giá người khác, cô cũng nên xem lại mình đi! Cô có giả tạo hay không? Giả vờ hiền lành, nghiêm chỉnh, thật ra cô là người thế nào cô cũng phải tự biết chứ? Ako giận tím mặt, máu nóng đã nổi lên. Cô ta không hề để ý Sakura đã có gì đó... thay đổi. Sakura đang nói chuyện à không... nói móc cô ta thì đúng hơn. Nhưng Ako hoàn toàn không để ý. Syaoran và Sakuya ở sau bụi rậm chậm rãi theo dõi. Syaoran cắn răng. Con người thứ 2 của Sakura sắp bị giải phóng rồi. Một Sakura hiếu thắng... "Chát" Một cái tát cho... Ako - Trả lại cho cô cái tát này. "Chát" Lại thêm một cái nữa, như cách mà Ako đã đánh Sakura. Cô ta đứng như trời trồng nhìn cô, đôi mắt mở to hết sức. Bỏ mặc Ako đứng đó, Sakura quay về với chính mình. Xoay lưng bước đi. Một nụ cười nhạt hiện hữu trên môi cô. Nhưng nụ cười đó... ẩn chứa bí mật gì? ... Không một ai có thể hay biết. ...oOo... Ở một nơi nào đó, tồn tại một người con gái đang đứng như trời trồng. Quắc lên đôi mắt sắc lạnh, cô ta rít qua từng kẽ răng... - Cô... sẽ phải trả giá!... đồ chướng mắt. End chapter 7. Writer : Moon. Editor : Angella.
|
Tks Cheery và Su nhé. *** CHƯƠNG XIII. HIỆU TRƯỞNG??? Sakuya đi đi lại lại. Đã 8h30, gần đến giờ giới nghiêm mà cô bạn Sakura vẫn chưa về kí túc xá làm cô và Tomoyo rất lo lắng. Tomoyo bảo cô ở đây chờ và đã đi tìm Sakura. Đến bây giờ vẫn chưa thấy về... - Sakuya-chan! - Tomoyo tiến lại gần cô. - Sao rồi? Tìm được cậu ấy chưa? - Chưa! Tớ cũng không biết là cậu ấy đi đâu nữa. - Sao lại như vậy? - Tớ cũng không biết... Nhưng tớ cảm giác giữa cậu ấy và Li-kun có gì đó! - Tớ không quan tâm! Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, Sakura mà không về thì chết! Cả hai nhìn nhau lo lắng. 9h00 là giờ giới nghiêm. Đã 8h35 rồi. Vẫn chưa có dấu hiệu nào của Sakura. Từ chiều tới bây giờ không thấy bóng dáng của Sakura đâu cả. Mọi người cũng đã chia ra đi tìm. Sao tự nhiên lại đột ngột biến mất??? Haizz ~oOo~ Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Sakura lắc đầu. Con người thứ 2... tại sao lại xuất hiện vào lúc đó...? Nhưng có lẽ... sự xuất hiện của nó... không phải là không tốt... Mái tóc nâu trà dài bay bay trong gió... Những cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ... Cánh hoa đáp lên mái tóc cô... Người ta nhìn thấy... một người con gái... ở giữa rừng hoa anh đào... mái tóc bay nhè nhẹ... uyển chuyển theo từng cánh hoa anh đào... Một cảnh tượng thật đẹp... Đôi mắt Sakura hơi giật giật... "Phập" Một mũi tên băng của cô cắm phập vào một cây anh đào gằn đó... Cây đổ rạp... - Ai? - Giọng cô lạnh lẽo vang lên. - Tôi! - Một giọng nói rất lạ... mà cũng rất quen. Sakura hơi nhíu mày, đưa cái nhìn lạ lẫm về phía người con trai đang đứng đó. Mái tóc xanh sậm, đôi mắt cũng mang một màu xanh ánh lên trong màn đêm u tối. Phía sau anh ta... là hắn - Li Syaoran. Và người vừa cất tiếng, là người con trai lạ...!!! - Anh là ai? - Tôi là Hiragizawa Eriol! - Hắn ta nói, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú. - Hóa ra là ngài hiệu trưởng! Tôi không biết hiệu trưởng của chúng ta lại trẻ thế này đấy! - Cô biết rồi sao? Cũng không tệ! Không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ. Li Syaoran vẫn không hó hé nửa lời. Cả 3 đều lặng lẽ quan sát ánh nhìn của đối phương. Không có một biểu hiện gì... dù chỉ là một cử động nhỏ... - Vậy cô là... Sakura... Reed? Hơi mấp máy môi, Eriol phát ra từ cuối cùng một cách khó nhọc. Lặng im. Đó là những gì anh cảm nhận được. Người con gái kia chẳng hề có một cử động nào. - Nếu... anh nghĩ vậy! Lại là cái không khí im lặng. Đơn giản, cả 3 đều rất kiệm lời. Không nói thì có lẽ cũng cảm nhận được những gì người kia đang nghĩ. - Chúng tôi... chỉ cần biết như vậy! Cuối cùng thì Syaoran cũng lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt khoảng không yên tĩnh. Kết thúc một cuộc nói chuyện ngắn ngủi... Khẽ quay người, Eriol bước đi khỏi đó một cách chậm rãi. Syaoran chầm chậm theo sau... Hoa anh đào đã ngừng rơi. Chỉ có một hình bóng... lạnh lẽo... trong màn đêm u tối... ~oOo~ Sakuya lo lắng nhìn đồng hồ. - Thôi chết! Đã 8h55 rồi. Nếu về trễ, Sakura sẽ bị phạt mất... Làm thế nào đây??? Trời ạ! Rốt cuộc là cậu ấy ở đâu chứ? - Tomoyo-chan! Vừa nhìn thấy Tomoyo về, Sakuya cuống lên. - Tớ vẫn không tìm thấy cậu ấy! - Tomoyo lắc đầu. - Làm sao??? Làm sao đây??? Tớ chưa nói cho Sakura biết 9h00 là giờ giới nghiêm!!! Đang cuống lên thì cô chợt thấy... Từ bên ngoài cánh cổng kí túc xá... Một bóng người... Khẽ bước đến gần chúng tôi... Là Sakura. Sakuya mừng rơn, chạy tới ôm chầm cô bạn. - Sakura-chan!!! Cậu đi đâu cả buổi vậy, không sao chứ? Sakura không nói gì, chỉ ừ hử cho qua chuyện, nhẹ gạt Sakuya ra, cô leo lên giường ngủ. Hai cô bạn nhìn thấy Sakura an toàn về ký túc xá cũng bớt lo lắng phần nào, yên tâm mà đi ngủ. Nửa đêm. - AAAAAA!!! - Tiếng hét thất thanh của Sakuya, dường như... cô vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Vội đưa tay bịt miệng lại, cô ngó sang Tomoyo, cô nàng vẫn đang ngủ, còn Sakura... Sakuya nhè nhẹ quay sang... Giật mình. Sakura... cô ấy chưa hề ngủ. Đôi mắt nhìn cô chăm chăm. Trên trán lấm tấm mồ hôi... Nếu nói thẳng ra... trông Sakura lúc này... thật đáng sợ... Bất giác, Sakuya cảm thấy rùng mình khi đôi mắt Sakura cứ nhìn chăm chăm vào mình, cái nhìn đầy bí ẩn. Cô toát mồ hôi lạnh. - Ác mộng??? - Giọng nói Sakura trong veo, cứ như cái vẻ lạnh lùng ấy tan đâu mất. Chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng giữa hư không. - À... à... ừm. - Sakuya bối rối đáp lại cái nhìn lạ lẫm của Sakura. Cô cảm thấy đôi mắt Sakura hơi dịu lại. - Đừng suy nghĩ gì cả... ngủ sớm! Sau đó, Sakura quay lưng về phía khác, chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình...
|
Dốc chiếc cặp trên vai rồi thẳng tiến tới trường, Sakura chẳng để ý tới hai cô bạn cùng phòng đang say giấc... Có lẽ... đêm qua... Sakuya đã mơ thấy ác mộng... - Sakura! - Có tiếng gọi đằng sau. Sakura dừng lại. Từ phía xa, Sakuya tiến tới, vẻ mặt phụng phịu... - Hả? - Sao sáng nay đi sớm mà không gọi tớ! - À.. quên... Sakura không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước đi... Sakuya thở dài nhìn bóng lưng cô bạn. Trông thật lạnh lẽo và cô độc... Chợt nhớ về đêm qua. Nhìn Sakura, Sakuya chợt có cảm giác... cô bạn đang sợ... Nhưng... SỢ??? Dù không hiểu lắm về Sakura, nhưng cô có thể hiểu được, tuy chưa hẳn là mạnh mẽ... nhưng "SỢ", đó gần như là một điều không tưởng... - Hai quý cô! - Tiếng gọi phía sau lưng làm cô giật mình, Sakuya quay lại... là Syaoran. - Anh ở đâu ra vậy??? - Từ lúc chúng ta bắt đầu đi! - Câu nói này là của... Sakura Sakuya giật mình. - Hả??? Hắn ở đây từ nãy tới giờ? Sao cậu không nói??? - Tôi tin hắn không có ý định đụng chạm gì chúng ta... - Háhá... cô hiểu tôi nhất! - Syaoran khoanh tay cười cười. "Cốp" Anh hứng trọn cái cốc đầu của Sakuya, khuyến mãi ánh mắt "Hiểu cái đầu nhà anh" Chỉ cười, Syaoran tiến về phía trước sánh bước cùng Sakuya. Chốc chốc lại quay ra phía sau... Đợi chờ... - Hey! Tôi tới rồi! Syaoran khẽ cười đáp lại người mới đến. - Hey, Eriol! Phất chiếc áo choàng đen, Eriol từ trên không đáp xuống. (Đây là trong học viện, có thể tự do bay lượn nên Eriol không bị chú ý) - Sakuya Kinomoto, tôi là Eriol Hiragizawa, còn Sakura, đêm qua chúng ta đã gặp nhau Eriol mỉm cười chìa tay ra - Sao anh biết tên tôi? Mà anh là ai? Ủa mà anh biết Sakura hả? Hai người đã gặp nhau tối qua? À, mà sao anh bay được? Ý, cái áo choàng đẹp ghê!!! Anh với tên Syaoran có quan hệ gì vậy??? Mà sao tôi chưa từng nghe tên anh, anh học ở đây à?... Ưm... ưm... uông ôi a...(Buông tôi ra) Syaoran bịt miệng Sakura, ngăn chặn điệp khúc câu hỏi của cô - Tôi sẽ buông cô ra, nhưng cô phải từ từ nghe tôi nói, được chứ? - Ờm... - Thứ nhất, lí do hắn biết tên cô là cô có đeo bảng tên, thứ hai, hắn đã nói hắn là Eriol... - Syaoran triết lí. - Thứ ba và thứ tư, đúng là tôi và Sakura đã gặp nhau đêm qua và chúng tôi có thể coi như quen biết, thứ năm, tôi có khả năng bay, thứ sáu, cảm ơn đã khen áo tôi đẹp... - Eriol tiếp lời. - Thứ bảy, có thể coi hắn là bạn tôi, Thứ tám, hắn ở đây nhưng không phải học mà là... - Syaoran ngập ngừng, đang định nói tiếp thì... - Hiệu trưởng! Sakuya nhìn Sakura-người vừa phát ngôn, rồi trố mắt nhìn Eriol... - Hiệu... hiệu trưởng???
|
Hay quá. Ơ mà syaoran thích ai? Sakuya hay sakura? Post nhanh nhá
|
tiếp đi tg truyện của bạn hay lắm
|