Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 70 : ngoại truyện
Cũng giống như mọi ngày không khí trong lành , ánh nắng ban mai và cả thế giới đang yên bình bỗng dưng xuất hiện một em virus rất đáng ghét , tên của em ấy là ...
Corona
Em ấy làm mọi thứ trở nên hỗn lộn và phức tạp đến với mọi người , làm cho các mỹ nam và mỹ của chúng ta phải ở trong nhà có phải rất đáng ghét không ?
Và trong một biệt thự nọ.
- Buồn quá , buồn quá , BUỒN QUÁ !!! - Thanh hét lớn vang khắp cả nhà.
- Em iu à , đến chơi với anh không còn buồn nữa ! - Đế Bạch ra vẻ phóng khoáng dang hai tay về phía Thanh mỉm cười nói.
- Ai thèm chơi với anh chứ ! Đáng ghét ! - Thanh vừa nói vừa vơ lấy cái gối từ sopha ném vào mặt Đế Bạch.
Vèo vèo thế là chiếc gối đập trúng vào mặt Đế Bạch , thấy vậy mọi người đều cười.
- Được rồi , được rồi chúng ta đi dọn dẹp nhà cửa nào ! - Y Vân cười tươi nói.
- Em cứ nghỉ ngơi đi bọn anh làm cho ! Chỉ cần em luôn nhìn anh là được ! - Viên Hạo sủng nịnh hôn vào má Y Vân nói.
“ Lại được ăn cẩu lương rồi “ mọi người nhìn Y Tâm và Viên Hạo nói.
- Anh iu , em thèm ăn xoài với mận dầm ! - Hoan Điệp nũng nịu nói.
- Được , anh lập tức đặt hàng đưa họ ship đến ! - Hạo mỉm cười lấy điện thoại ra đặt hàng xong liền véo nhẹ má của Hoan Điệp một cái.
Thấy ai cũng tình tứ Hàn cũng học tập theo định hôn Thu Tâm một cái.
- Anh vừa mới ôm mèo chơi đã khử trùng người chưa mà dám hôn em - Thu Tâm ghét bỏ nhìn Hàn nói.
- Em đúng thật là ... làm hỏng cả bầu không khí ! - Hàn xị mặt nhìn Thu Tâm nói.
Xong Hàn dùng tốc độ bàn thờ đi khử trùng tay chân xong quay lại mổ vào môi Thu Tâm “ chụt “ một cái . Làm Thu Tâm mắc cỡ nhìn mọi người đánh nhẹ vào ngực Hàn một cái.
Thấy mọi người ai cũng tình tứ Hoan Nhi cũng muốn nhưng lại nhìn cái tên Sinh đáng ghét kia cả ngày chỉ có biết cầm cái điện thoại chơi liền dơ tay đập cho một cái . Thế là thành công làm cho Sinh giật mình đồng thời thua trận , đang định nổi giận quay nhìn thấy mặt của Hoan Nhi đang cười rất tươi thì cũng cười ngượng theo.
- Em yêu đừng giận , xíu nữa anh làm bánh cho em ăn ! - Sinh lôi Hoan Nhi ngồi lên đùi của mình dụ đỗ nói.
- Hứ , ai thèm ăn đồ anh làm ! - Hoan Nhi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Sinh nhưng trong tâm rất muốn ăn a.
Ai cũng tình nồng ý mặn thì Nhiên và Dạ Tước đen mặt lại nhìn bọn họ , vì tối qua nên Nhiên hơi giận Dạ Tước còn vì chuyện gì thì ...
- Được rồi mọi người chuẩn bị đi làm việc nào ! - Nhiên thở dài nói.
Thế là mọi người ai thì làm việc nấy , mọi người đi hết Dạ Tước mới ôm Nhiên vào lòng.
- Anh xin lỗi mà , sau này anh sẽ kìm chế được không ? - Dạ Tước ôm chặt cô nói.
- Anh hứa đấy ! - Nhiên bán tin bán nghi nhìn Dạ Tước nói.
- Ừm , anh hứa ! - Dạ Tước mỉm cười nói.
“ Anh hứa vậy thôi chứ mọi thứ phải phụ thuộc vào em nữa ! “ Dạ Tước cười sâu xa nghĩ.
Sau đó mọi người bắt tay vào làm việc như dọn dẹp nhà cửa , tắm cho thú cưng , đi mua đồ dùng hằng ngày và đồ ăn , tất nhiên là mua khẩu trang cùng rất nhiều đồ ăn vặt nữa rồi.
Cứ như vậy một ngày bận rộn lại trôi đi.
Tình hình covid 19 đang diễn biến rất phức tạp nên mọi người nhớ ăn uống thật đầy đủ , rèn luyện sức khỏe hàng ngày và tránh đến chỗ nơi đông người , nếu có ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và khử trùng tay hàng ngày.
Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ.
|
Chương 71 :
Trải qua những chuyện vừa rồi các nàng rất mệt , Kỷ Vương cho về các nàng liền lập tức trở về phòng chuẩn bị đánh một giấc nhưng mà ... trèo lên giường xong , các nàng liền cầm mấy cây trâm mà Kỷ Vương đưa cho lên theo.
- Cái này là thưởng cho chúng ta sao ? - Thanh cầm cây trâm dơ lên nói.
- Muội thích , cây trâm này rất đẹp ! - Hoan Điệp vui vẻ nhìn các nàng nói.
- Chắc không phải là trêu chúng ta nữa chứ ? - Hoan Nhi bĩu môi nhìn cây trâm nói.
- Không biết có phải thánh bảo gì không nữa ? - Thu Tâm vuốt cằm nói.
- Không phải Kỷ Vương nói nó không phải thánh bảo gì chỉ là đồ chơi thôi sao ? - Thu Tâm bĩu môi nhìn các nàng nói.
- Nhìn nó có vẻ rất bình thường , không có vấn đề gì cả ! - Nhiên nhíu mày nhìn kỹ mấy cây trâm rồi nói.
- Không vấn đề gì thì tỷ muội chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi dậy ăn trưa ! - Y Vân mỉm cười nói.
Thấy vậy các nàng liền không quan tâm đến nó nữa , đặt mấy cây trâm qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi các nàng chìm trong giấc ngủ các cây trâm đồng thời sáng lên , các nàng bị đưa đến một không gian khác , khung cảnh của mỗi người các nàng đều giống nhau , đều là trong thư phòng bỗng nhiên có người tiến vào.
Chỗ Y Vân.
Bỗng có người bước vào khiến nàng giật mình quay người lại thì nhìn thấy Viên Hạo khiến nàng rất ngạc nhiên.
- Sao chàng lại ở đây ? - Y Vân đi đến gần Viên Hạo nhìn chàng thật lâu rồi nói.
Vừa dứt lời Viên Hạo liền ôm lấy nàng , nhắm đến môi nàng hôn một cái thật lâu xong di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng cắn nhẹ một cái , nàng “ ưm “ một tiếng cơ thể run nhẹ.
- Ta rất nhớ nàng , Vân nhi ! - Viên Hạo vùi đầu vào cổ nàng rồi nói.
- Thiếp cũng rất nhớ chàng ! - Y Vân mỉm cười ôm chặt chàng dịu dàng nói.
- Đợi nàng về ta sẽ thu thập nàng thật tốt - Viên Hạo vừa nói vừa hôn lên môi của nàng.
Nghe thấy vậy mặt nàng liền đỏ lên , lấy hết sự can đảm của mình đưa môi đến gần tai chàng thổi nhẹ một cái nói “ thần thiếp sẽ chờ người , Hoàng Thượng ! “. Nghe thấy vậy chành liền như bị cào nhẹ một cái vào lòng.
Chỗ của Nhiên.
Bỗng nhiên có người tiến vào nàng liền nâng cao cảnh giác lên nàng quay người lại vừa hô “ là ai ? “ thì thấy Dạ Tước sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
- Sao chàng lại nhìn ta đáng sợ vậy ? - Nhiên khó hiểu nhíu mày nhìn Dạ Tước nói.
- Nàng còn dám nói - Dạ Tước nhíu mày nhìn nàng nói.
- Sao ta không được nói ? - Nhiên cũng nhíu mày nhìn Dạ Tước nói.
“ mỗi mình chàng biết nhíu mày thôi chắc , ta cũng biết làm nhé ! “
- Nàng đi mà chỉ nói có mấy câu trong thư đơn giản vậy thôi hả ! - Dạ Tước bóp nhẹ cằm của nàng nói.
- Thế chàng muốn ta nói sao ? - Nhiên gạt tay Dạ Tước đang bóp cằm nàng ra nói.
- Thật hết cách với nàng ! - Dạ Tước thở dài rồi vươn tay ra ôm lấy nàng vào lòng nói.
“ Hứ “ một tiếng nàng cũng vươn tay ôm lấy Dạ Tước.
Chỗ của Thanh.
Thanh nhìn thấy Đế Bạch liền vui mừng đang chuẩn bị nhào vào lòng ôm chàng một cái nhưng ... sự thật tàn khốc.
Đế Bạch bước đến gần nàng không nói không rằng một tiếng liền giơ tay lên đánh vào mông của nàng hai cái thật mạnh “ bốp , bốp “. Thấy vậy Thanh liền đứng hình không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đang ở đâu ?
Tôi là ai ?
Và chuyện gì vừa xảy ra ?
- Có phải ta dung túng cho nàng quá rồi không ? - Đế Bạch tức giận nói.
- Chàng , chàng đánh ta , chàng lại dám đánh ta từ nhỏ đến lớn ta còn chưa bị ai đánh mông bao giờ vậy mà chàng dám đánh ta ! - Thanh mếu máo nhìn Đế Bạch uất ức nói.
Thấy nàng như vậy Đế Bạch liền đau lòng.
- Chàng dung túng cho ta lúc nào chứ ? - Nói xong Thanh liền khóc oà lên.
Thấy nàng khóc Đế Bạch liền hoảng sợ , luống cuống tay chân không biết làm sao với nàng.
- Ta sai rồi , ta sai rồi , ta không nên đánh nàng . Thanh nhi ngoan không khóc , ta xin lỗi đều là lỗi do ta ! - Đế Bạch ôm lấy nàng dỗ dành nói.
- Ta ghét chàng oa !!! - Thanh vừa đánh chàng vừa nói , xong lại khóc lên.
- Là ta sai , ta sai , nàng đừng khóc !! - Đế Bạch dịu dành nói.
Không để cho nàng khóc tiếp chàng liền hôn lên môi nàng , tiếng khóc cũng không còn.
( HanhLuin : Khổ Bạch ca ca chưa ? Ai kêu ca đánh người ta làm gì (~ ̄▽ ̄~) . Dạo này Mk rất bận nên khi rảnh Mk sẽ cố viết truyện rồi đăng , mong các độc giả thông cảm !!
|
Chương 72+73 : Chỗ của Thu Tâm.
Nàng đang đứng nhìn mọi thứ xung quanh bỗng có tiếng bước chân đang tiến gần về phía nàng , Thu Tâm đang định quay người lại thì người phía sau nhanh hơn nàng một bước , ôm lấy nàng vào lòng từ phía sau.
- Lâu rồi không gặp , người được hứa gả cho ta ! - Hàn đưa môi đến sát gần tai của nàng nói.
Hơi thở của chàng phả vào tai nàng khiến nàng hơi nhột muốn tránh né nhưng khổ TT^TT , người nào đó lại không cho nàng cơ hội tránh khiến nàng đỏ mặt.
- Ai hứa gả cho ngươi chứ ? Thả ta ra ! - Nàng đỏ mặt nói.
" Nàng đang xấu hổ sao ? Thật đáng yêu nha ! " chàng nghĩ.
- Nhanh như vậy nàng đã quên rồi sao ? Là Hoàng hậu cùng hai Vương phi đã hứa gả nàng cho ta đó ! - Chàng tựa cằm lên vai của nàng cười nhạt nói.
Nàng nghẹn lời , đúng là nàng bị các tỷ ấy hứa gả cho người này thật !
- Ta với nàng còn nhiều thời gian , chúng ta từ từ nói ! - Chàng hôn lên tóc của nàng rồi nói.
Nàng khổ quá mà !!!
Chỗ của Hoan Nhi.
Nàng đang buồn chán , ngồi nãy giờ mà không thấy gì ! Đưa nàng tới đây làm gì vậy ? Tĩnh tâm hay rèn luyện ? Có ai đến đưa nàng đi chỗ nào vui hơn chỗ này không ? Chỗ này buồn quá à !
Thấy quá buồn chán nàng đứng lên đi tìm xung quanh xem có gì vui không , đi một vòng nàng quyết định mở cánh cửa trước mặt ra xem thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào . Nàng không chú ý nên bị cách của đập trúng vào trán ... đau.
- Là ai vậy ? Đau quá !! - Nàng đau đến mức chảy cả nước mắt , ngồi xuống ôm lấy trán.
Người đứng trước cửa cũng bị nàng làm cho hết hồn vội ôm nàng lên đặt xuống ngồi ghế , xem vết thương của nàng.
- Ta xin lỗi ! Ta không cố ý đâu , mau bỏ tay xuống để ta xem vết thương của nàng nào ! - Sinh vừa xin lỗi vừa dỗ dành nàng nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng bỏ tay xuống , ngẩng đầu lên nhìn chàng với đôi mắt đầy nước khiến người ta đau lòng.
- Đau !!! - Nàng nghẹn ngào nhìn chàng nói.
- Ta xin lỗi ! Ta bôi thuốc cho nàng nhé !- Chàng nhìn cái trán bị sưng to , đỏ một mảng lớn của nàng liền đau lòng nói.
Chàng lục trong người lấy ra một lọ dược đổ dược vào tay , chàng nhẹ nhàng bôi lên trán nàng , lúc tay của chàng chạm vào vết thương khiến nàng hơi đau nên rụt người lại.
- Ngoan , ngồi yên ta bôi thuốc cho nàng ta sẽ thật nhẹ nhàng , nàng chịu đựng một chút ! - Chàng dỗ dành nói rồi tiếp tục bôi thuốc cho nàng.
Nàng cũng rất phối hợp nên bôi thuốc rất nhanh là xong . Bôi xong chàng liền ôm nàng lên , đặt nàng ngồi lên đùi chàng còn chàng thì ngồi xuống ghế . Ôm chặt lấy nàng , một không gian yên tĩnh nhưng lại trở nên hài hoà hơn.
( HanhLuin : đăng chương khi chưa hoàn thành , mọi người đọc tạm nha sẽ bù sau . Thật sự xin lỗi vì sự cố này ! )
|
Chương 74 : Cuối cùng là chỗ của Hoan Điệp nà :))
Cả một không gian như vậy Hoan Điệp đi khắp nơi , ngó đông ngó tây mà không biết có người cũng đang đi theo nàng ở phía sau . Mỗi lần thấy lạ lạ thì nàng quay người lại nhìn ngó mà cũng không thấy gì khả nghi . " có lẽ là suy nghĩ nhiều rồi chăng ! " nàng gãi đầu nghĩ.
Thế là nàng lại đi tiếp , Hạo ở đằng sau nhìn nàng rồi mỉm cười thật tươi . Sự đề phòng của nàng đã giảm bớt chàng liền tiến gần đến vỗ nhẹ vào vai nàng hai cái , cơ thể của nàng liền run run " cái gì vừa vỗ vai mình vậy , không lẽ là ... không , không thể nào là ... " nàng vừa sợ vừa chậm chậm quay người lại phía sau nhìn.
Chưa kịp kịp nhìn thì chàng đã la lên " A A A A A " tiếng hét cũng làm nàng giật bắn cả mình lên hét " Có ma , có ma , a a a " xong vừa hét vừa dơ tay đánh về phía trước nhưng chưa kịp đánh đến thì hai tay nàng đã bị đôi bàn tay to lớn của ai đó giữ chặt lại.
Nàng liền giãy giụa nhưng càng giãy thì bên kia càng giữ chặt nàng hơn.
- Ma đại nhân tha cho ta đi ! Thịt của ta không có ngon , mà người cũng không đẹp đâu ! Tha cho ta đi , trở về ta liền đốt tiền giấy cho ngươi mà ! - Nàng run sợ nhắm mắt nói.
Nghe thấy vậy Hạo liền cười lớn.
- Ha ha ha , nàng vẫn ngốc như vậy sao ? Hoan Điệp ! - Hạo vừa nói xong liền thả một bàn tay đang nắm tay của nàng ra rồi xoa đầu nàng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng liền mở mắt ra nhìn rồi thở vào nhẹ nhõm nhưng chưa đầy ba giây liền tức giận nhìn chàng.
- Ngươi thật đáng ghét , dám hù họa ta . Ta ghét ngươi ! - Hoan Điệp phồng má , dơ tay đánh vào ngực của Hạo.
- Nàng thật sự ghét ta sao ? - Hạo cười nhạt nhìn nàng hỏi.
- Đúng , bây giờ ta đang rất ghét ngươi ! Buông tay ta ra ! - Nàng vừa nói vừa lôi tay của mình đang bị Hạo nắm ... nhưng mà lôi thế nào , giãy thế nào cũng không ra được.
" Ây da , tên tiểu tử này nhìn như vậy mà cũng rất khỏe nha ! Đây được coi là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân không hề giống nhau , thật đáng ghét mà ! " nàng bực bội nhìn chàng nghĩ.
Mệt quá , nàng chống tay vào hông hít thở lấy không khí rồi liếc Hạo một cái.
- Mệt như vậy sao ? Nàng đổ mồ hôi rồi ta lau giúp nàng ! - Hạo xoa đầu của nàng nói.
- Hứ , ta mới không cần ngươi lau ! - Nàng quay mặt sang chỗ khác rồi tự lấy tay lau mồ hôi cho mình.
" Thật đáng yêu ! " (~ ̄▽ ̄)~ chàng nghĩ.
- Được rồi , nàng đừng tức giận nữa là do ta sai , ta không nên hù dọa nàng ! Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau , nàng đừng giận ta được không ? - Chàng ôm nàng vào lòng rồi nói.
Thấy chàng nói xin lỗi tức giận trong lòng cũng hết , nhưng mà trong thì nghĩ vậy nhưng đến lúc nói thì lại nói trái lòng mình.
- Hứ , ta tạm thời tha cho ngươi ! - Nàng giả bộ tức giận nói.
Nghe vậy chàng liền vui vẻ hôn lên má của nàng " chụt " một cái. (≧v≦)
Trái ngược với sự vui vẻ của chàng là sự ngơ nhác của nàng nhìn Hạo.
- Ngươi , ngươi ... ngươi - Nàng nói lắp
- ta , ta làm sao ? - Hạo nói xong lại hôn lên môi nàng " chụt " thêm cái nữa.
Sự ngơ ngác của nàng đổi thành xấu hổ cùng tức giận , mặt nàng đỏ lên nhìn rất đang yêu nha , hai má của nàng còn rất mềm mại nữa.
" Thật muốn cắn một cái ! " nghĩ đi đôi với làm nên chàng nhân lúc sự tức giận của nàng chưa đến định điểm liền cắn nhẹ lên má phải của nàng một cái xong rồi buông nàng ra.
Thế là " bùm " . . .
- Hôm nay lão nương đánh chết nhà ngươi ! - Hoan Điệp tức giận hét lớn chỉ tay vào mặt của Hạo nói.
" Hình như gan của nàng lớn hơn một chút rồi thì phải ! Nhưng mà , má của Hoan Điệp thật sự rất mềm nha ~ " chàng mỉm cười vuốt cằm nghĩ.
Thế là một người thì đuổi theo một người thì chạy đi , cứ vòng qua vòng lại như hai đứa trẻ vậy. ㄟ( ▔, ▔)ㄏ
Mỗi người một kiểu , khi các nàng tỉnh dậy ai nấy đều đỏ mặt cả . Lúc các nàng nhìn nhau lại càng xấu hổ hơn.
" Viên Hạo ... cái đồ đáng ghét " Y Vân
" Sau này ta sẽ quan tâm đến chàng nhiều hơn , Đế Bạch của ta " Nhiên
" Đế Bạch , chàng cứ đợi đó cho ta ! " Thanh
" Khi nào trở về phải bàn lại hôn sự với tên Hàn kia mới được . Nhưng mà ... " Thu Tâm.
" Sinh làm ta xấu hổ quá đi ! " Hoan Nhi
" Tên Hạo chết bầm , về ta sẽ đánh chết ngươi ... Hứ " Hoan Điệp.
Haizz , ở một nơi khác thì các chàng đang rất rất vui vẻ cả ngày cười đến mức ngây người ... nhìn thật ngốc.
( HanhLuin : bật quá bận quá , mọi người có bận không ? Sắp đến kỳ thi đại học rồi mọi người cố lên nhé !!!
|
Chương 75 :
1 năm sau.
Một năm qua các nàng đã phải trải qua biết bao thử thách gian khổ quái ác của tên Kỷ Vương kia , thế mà cứ cả ngày nói các nàng là : " các ngươi thật vô dụng chỉ biết ăn ! ". ㄟ( ▔ , ▔)ㄏ nhưng thật ra cũng rất quan tâm đến các nàng.
Các nàng cũng rất cố gắng học tập như luyện kiếm , thần chú , pháp bảo ... để chờ đến ngày này . Ngày hôm nay sẽ là quyết định quan trọng đến một phần các nàng có thể thức tỉnh phượng tinh có được hay không.
Vì ngày hôm nay rất quan trọng nên các nàng dậy rất sớm để chuẩn bị , sau đó được Kỷ Vương dẫn đến khu đại điện của Phượng tinh . Một năm qua các nàng đến đây là lần thứ ba rồi , nó vẫn thần bí và rực rỡ.
|