Hai Vương Gia Lạnh Lùng Quấn Lấy Hai Vương Phi Nghịch Ngợm
|
|
Chương 76 :
1 năm sau.
Một năm qua các nàng đã phải trải qua biết bao thử thách gian khổ quái ác của tên sư phụ Kỷ Vương kia , thế mà cứ cả ngày nói các nàng là : " các ngươi thật vô dụng chỉ biết ăn ! ". ㄟ( ▔ , ▔)ㄏ nhưng thật ra cũng rất quan tâm đến các nàng.
Các nàng cũng rất cố gắng học tập như luyện kiếm , thần chú , pháp bảo ... để chờ đến ngày này . Ngày hôm nay sẽ là quyết định quan trọng đến một phần các nàng có thể thức tỉnh phượng tinh có được hay không.
Vì ngày hôm nay rất quan trọng nên các nàng dậy rất sớm để chuẩn bị , sau đó được Kỷ Vương dẫn đến khu đại điện của Phượng tinh . Một năm qua các nàng đến đây là lần thứ ba rồi , nó vẫn thần bí và rực rỡ.
- Các ngươi đã sẵn sàng chưa ? - Kỷ Vương nhìn các nàng nói.
- Rồi ạ ! - Các nàng đồng thanh đáp.
- Ba hộ pháp của phượng tinh sẽ bày trận ở phía ngoài , còn lại sẽ bày trận ở bên trong ! - Kỷ Vương vừa nói vừa chỉ chỗ để các nàng ngồi bầy trận.
- Nhưng tiến vào mộng cảnh của Phượng tinh chỉ có ba ngươi , nếu trong mộng cảnh các ngươi bị thương ba người hộ pháp cũng bị thương , ba ngươi chết thì họ cũng chết ! - Kỷ Vương lạnh nhạt nói tiếp.
Nghe thấy vậy Y Vân , Nhiên , Thanh như cảm thấy trọng trách đang gánh nặng trên vai nếu ba nàng bị gì bất trắc các muội ấy cũng bị liên lụy theo.
- Thứ các ngươi phải đối mặt bên trong mộng cảnh là đánh bại phượng tinh ! - Kỷ Vương cực kỳ nghiêm túc nhìn các nàng nói.
- Đánh bại phượng tinh ? - Y Vân và Nhiên nhíu mày nói.
- Không phải chứ ? - Thanh ngạc nhiên nói.
Đến Thu Tâm , Hoan Nhi , Hoan Điệp cũng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
- Chỉ khi các con đánh bại nó thì nó mới chấp nhận các con , đây là một việc hết sức khó khăn ! - Hoa Thiên Dung thở dài nói.
- Nó là một con Phượng hoàng đỏ rực như lửa , là thần huyết thống cao quý của thần thú . Mắt của Phượng Hoàng tượng trương cho mặt trời và mặt trăng nên ngày nhật thực sẽ là ngày phán quyết , bốn ngày nữa sẽ là nhật thực . Nếu các ngươi hết bốn ngày đó mà thất bại thì sẽ hồn phi phách tán mãi mãi không được luân hồi ! - Kỷ Vương vừa nói vừa đi đến bức tượng Phượng Hoàng đang tung cánh.
- Vì sao ngày nhật thực mới là ngày phán quyết ? - Hoan Điệp hỏi.
- Vì mắt của nó vốn tượng trưng cho cả mặt trời và mặt trăng , nếu thiếu một trong hai sẽ không được chấp thuận , ngày nhật thực mặt trời và mặt trăng sẽ gặp nhau nên được chọn là ngày phán quyết ! - Hoa Thiên Dung nhìn vào mắt của Phượng Hoàng rồi nhìn các nàng nói.
- Nó là thần , đánh bại được thần sao ? - Hoan Nhi gãi đầu nói.
Thu Tâm lắc đầu nói " không biết ".
- Vạn vật đều có một điểm yếu của riêng nó , các ngươi bắt buộc phải tìm được ! - Kỷ Vương sờ lên đầu của Phượng hoàng nơi có ký hiệu có ngọn lửa vẫn luôn sáng lên.
Các nàng bắt đầu rơi vào trầm tư , mỗi Nhiên vẫn chú ý đến mỗi hành động của Kỷ Vương . Cùng thời gian đó ở trong góc nhỏ của đại điện vẫn luôn có ba cái bóng nhỏ nhìn các nàng rất chăm chú.
- Các ngươi cũng ra đây đi đừng trốn ở đó nữa ! - Kỷ Vương nhìn ba hình bóng nhỏ đang trốn rổi nói.
Thế là ba đứa nó ló cái đầu ra lộ khuôn mặt rất bầu bĩnh đáng yêu , đầu của chúng đều búi tóc giống như các tiểu thư đồng , chúng nó có thân hình giống như một đứa bé nhưng cũng là giống giống thôi , ba đứa nó như mấy con mèo ấy ~
- Lại đây đi , Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên ! - Thanh vỗ tay rồi kêu ba đứa nó.
Nghe thấy vậy ba đứa nó đều chạy đến , đứa có dây cột tóc màu hồng đào thì chạy đến ôm chân của Y Vân là Bảo Bảo , đứa có dây cột tóc màu đỏ nhạt chạy đến ôm chân Nhiên là Đồng Đồng, còn đứa còn lại đầu cột màu xanh lam đang chầm chậm chạy tới ôm chân của Thanh là Uyên Uyên , nhìn ba đứa cưng muốn xỉu.
- Mẫu thân ! - Ba đứa nhỏ đồng thanh kêu.
Khiến các nàng đều dở khóc dở cười từ khi chúng nở ra đều gọi các nàng là " mẫu thân " . Ba đứa nó mà có tới tận sáu mẫu thân liền haha.
Lúc ba tụi nó mới nở ra cũng khổ với ba đứa nó lắm ớ , một đứa cả ngày miệng thổi bong bóng , đứa thì cả ngày khóc còn đứa thì cả ngày cười. ㄟ( ▔, ▔)ㄏ
( HanhLuin : chương 75 do mình nhấn lộn nên đăng lúc chưa hoàn thành (*////▽////*) mong các độc giả thông cảm ! Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ ! ).
|
Chương 77 : Thấy Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên lại bắt đầu bám dính lấy các nàng Kỷ Vương liền mỉm cười lắc đầu.
- Ba đứa các ngươi lại đây ! - Kỷ Vương nhìn Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên rồi nói.
Thấy tên mình được điểm danh Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên liền chầm chậm chạy về phía Kỷ Vương vừa gọi " ông " với khuôn mặt có biểu cảm " không hề tình nguyện ".
Các nàng lúc đầu cũng không hiểu vì sao đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên nhìn thấy Kỷ Vương lại gọi là " ông ", rõ ràng Kỷ Vương nhìn rất trẻ mà nên các nàng liền hỏi ba đứa nhóc sao lại gọi như vậy.
Hồi ức ...
Đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên đang chơi đùa thì các nàng gọi lại.
- Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên lại đây nào ! - Y Vân mỉm cười dịu dàng nói.
Ba đứa nhóc liền chạy lại phía các nàng vừa kêu " mẫu thân , mẫu thân ! ".
- Ngoan ! - Nhiên xoa đầu Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên mỉm cười nói.
Ba đứa nhóc liền cười tít mắt nhìn mà cưng muốn xỉu. (~ ̄▽ ̄)~
- Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên sao các con lại gọi Kỷ Vương sứ giả là ông ? - Thanh mỉm cười nhưng ba đứa nhóc hỏi.
- Vì ông ấy rất rất là nhiều tuổi hình như mấy vạn tuổi rồi đó mẫu thân ! - Uyên Uyên cười tươi nói.
- Mấy ... mấy vạn tuổi ? - Hoan Điệp kinh ngạc nói.
- Vì sao chúng ta không biết gì hết mà các con lại biết ! - Thu Tâm cười ngượng nói.
- Vì ba đứa con đều là linh vật mà , thứ bọn con biết thì nhiều lắm ! - Đồng Đồng mỉm cười nói.
- Rõ ràng nhìn rất trẻ mà thế mà đã mấy vạn tuổi ! - Hoan Nhi gãi đầu nói.
- Mẫu thân đừng bị vẻ ngoài của ông ấy đánh lừa , haha ! - Bảo Bảo nói xong rồi cười lớn.
Nghe thấy điệu cười của Bảo Bảo các nàng thì đen mặt lại , đến đồ nhi cũng không biết sư phụ bao nhiêu tuổi " thật mất mặt quá ! ".
Kết thúc hồi ức.
- Ta thấy ba đứa các ngươi đã không tình nguyện thì không cho ba đứa các ngươi vào trận pháp nữa ! - Thấy vẻ mặt không tình nguyện của đám nhóc Kỷ Vương liền làm mặt lạnh như băng nói.
- Đừng mà , đừng mà bọn cháu rất tình nguyện - Bảo Bảo liền làm nũng nói.
- Ông là người đẹp nhất không hề già ! - Uyên Uyên cười lấy lòng nói.
- Đúng vậy đúng vậy ! - Đồng Đồng gật đầu phụ họa nói.
Nghe thấy vậy mọi người đều cười lên.
- Được rồi , một lúc nữa bày trận kiếm đặt ở đâu thì ba đứa các ngươi ngồi cạnh kiếm của mình ! - Kỷ Vương xoa đầu Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên nói.
- Có thể khi các ngươi vào mộng cảnh sẽ gặp tâm ma của mình một lần nữa , phải cẩn thận lần này sẽ rất khó khăn ! - Kỷ Vương nhìn các nàng nói rồi nhìn ba đứa nhóc.
Xong đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên cũng nháo với Kỷ Vương khiến ai cũng vui vẻ . Cũng nhân lúc mọi người không chú ý Thanh và Nhiên thì thầm với nhau.
- Tâm ma của mình không biết lần này là tâm mà của chúng ta hay của cơ thể này nữa ! - Thanh thở dài nói.
- Nếu là tâm ma của cơ thể này hai chúng ta giải quyết sẽ dễ dàng hơn ! - Nhiên cười nhạt nói.
- Kỷ Vương nói lần này rất khó , nếu là của chúng ta thật thì sao ? - Thanh trầm tư nói.
- Vậy thì đi một bước rồi tính một bước vậy ! - Nhiên nhíu mày nói.
" Ai cũng có một bí mật luôn giấu kín sâu tận trong đáy lòng của mình tất nhiên bản thân mình cũng không ngoại lệ !" Thanh và Nhiên nghĩ.
Sau một hồi hướng dẫn về bày trận pháp giờ đã đến lúc , các nàng bắt đầu ngồi vào vị trí của mình.
- Các ngươi phải nhớ thời hạn của các ngươi chỉ có bốn ngày , phải thật cẩn thận nếu không ta cũng không cứu được các ngươi ! - Kỷ Vương nhìn các nàng nói.
Các nàng liền gật đầu , thấy các nàng đã chuẩn bị xong thì bắt đầu trận . Các nàng niệm chú xong chỗ bày trận tạo thành một luồng khí đỏ bao quanh tất cả các nàng, khi luồng khí đỏ xuất hiện Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên cũng bất đầu niệm chú kết hợp với kiếm của mình tạo thành một lá chắn cố định.
- Bắt đầu rồi ! - Kỷ Vương tạo một đồng hồ cát bắt đầu tính thời gian.
- Ngài lại để đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên cùng kiếm vào trận , nó vốn không tồn tại trong trận pháp này ! - Hoa Thiên Dung nhìn Kỷ Vương mỉm cười nói.
- Nếu thất bại có đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên sẽ không khiến chúng hồn phi phách tán nhưng đồng thời khiến tất cả mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa , mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển ! - Kỷ Vương vừa nói vừa tạo ba vòng giấy bùa chú xoay quanh luồng khí đỏ.
Nhìn thấy ba vòng giấy bùa chú Hoa Thiên Dung rất ngạc nhiên nhìn Kỷ Vương nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Bình thường ngài luôn nói chúng là đám vô dụng nhất chỉ biết ăn với ngủ nhưng những lúc nguy hiểm này ngài luôn lo cho chúng nhất ! - Hoa Thiên Dung cười rồi nói.
Kỷ Vương đúng là luôn nói trái với lòng mình. (~ ̄▽ ̄)~
- Ta sợ lại phải ngủ đông thêm mấy trăm năm nữa thôi , hứ ! - Kỷ Vương nói như vậy nhưng tai lại đỏ lên.
|
Chương 78 :
Y Vân , Nhiên , Thanh bị đưa đến một nơi tràn ngập sức nóng , đâu đâu cũng thấy những tảng đá to . Xung quanh được bao phủ bằng màu đen và đỏ xen lẫn như những dòng nham thạch lớn.
- Ở đây nóng quá , nhưng vẫn có thể chịu được ! - Thanh nhìn xung quanh nói.
- Chúng ta đi xung quanh xem ! - Nhiên nhìn Y Vân và Thanh nói.
Các nàng đi xung quanh nhìn nhưng không phát hiện gì cho đến khi đi đến gần miệng hố lửa , các nàng nhìn xuống . Hố lửa này rất sâu nhìn xuống cũng phát sợ rơi xuống một cái thì ... thật đáng sợ các nàng không dám nghĩ đến.
- Thanh , Nhiên nhìn kìa ! - Y Vân chỉ xuống chỗ tảng đá đang lơ lửng nói.
Tảng đá đó không quan trọng mà chỗ quan trọng là trên tảng đá đó có một con Phượng hoàng đỏ rực đang nằm trên đó . Cả người nó đều đỏ như lửa rất chói loá nhìn có vẻ nó đang ngủ.
- Có nên đánh thức nó không ? - Thanh cố mỉm cười nhẹ nhìn hai nàng nói.
Nhìn Thanh mỉm cười như vậy ... Nhiên và Y Vân nghĩ " thôi khỏi cười có khi còn đẹp hơn ! ".
Không cần các phải nàng gọi thì một giọng nói truyền từ phía dưới truyền lên " Các ngươi đến rồi sao ? ".
Y Vân , Nhiên , Thanh đồng thời nhìn xuống , Phượng hoàng nâng đầu của mình dậy rồi từ từ đứng lên dang đôi cách ra tạo nên sự hiên ngang và cao quý không gì sánh bằng.
- Woa , đẹp quá ! - Thanh ngưỡng mộ nói.
Phượng hoàng nhìn các nàng rồi từ từ bay lên mang theo một vài ngọn lửa nhìn có vẻ sẽ tấn công các nàng.
- Không phải vừa gặp liền đánh chứ ? - Y Vân đen mặt nói.
Thấy vậy các nàng liền ngay lập tức tạo lá chắn phía trước . Khi một ngọn lửa va vào lá chắn của các nàng liền " tách " một tiếng có dấu hiệu nứt có lẽ sắp không trụ được rồi . Các nàng liền tạo thêm một vòng lá chắn nữa rất nhanh liền thêm hai ngọn lửa nữa tiến nhanh về phía lá chắn " bùm bùm bùm " tạo một vài tiếng nổ rất to khiến ba người các nàng đều bị văng ra xa , một ngụm máu từ miệng phun các nàng phun ra.
Cùng lúc đó ở ngoài mộng cảnh cả sáu người các nàng khoé môi đều có máu chảy xuống lá chắn cũng bị dao động , khiến Kỷ Vương và Hoa Thiên Dung đều nhíu mày.
- Vừa mới vào đã bị thương , bốn ngày trong đó không biết chúng giữ được mạng không ! - Kỷ Vương thở dài nói.
Trong mộng cảnh.
Vừa lúc đó Phượng hoàng bay tới hai chân đáp xuống đứng nhìn các nàng.
" Các ngươi thật yếu ớt , một đòn nhẹ như vậy cũng khiến các ngươi thật thê thảm . Vô dụng cũng dám đến gặp ta ! "
Nó thì oai phong lẫm liệt còn ba người các nàng thì đang thê thảm nằm dưới đất.
- Chưa kịp ngưỡng mộ xong cái đẹp đã bị ăn chưởng , quà gặp mặt này thật sự rất đặc biệt nha ! - Thanh cau mày một tay ôm ngực đau đớn nói
- Rõ ràng không thấy mỏ động đậy sao vẫn có tiếng nói ? - Y Vân chống người lên nói.
- Đây là truyền âm ! - Nhiên lau vết máu ở khoé môi nói.
" Đúng là bị đánh cho một cái liền ngốc " Y Vân cười chế giễu nghĩ.
Các nàng từ từ đứng dậy nhìn Phượng hoàng.
- Chưa thử làm sao biết được bọn ta có vô dụng hay không ? - Nhiên hét to nói.
" Vậy ta cho các ngươi xem các ngươi vô dụng thế nào ! "
Vừa dứt lời Phượng hoàng liền phun lửa ra các nàng cũng lập tức triệu hồi thánh bảo " bùm , bùm , bùm " tiếng nổ vang lên liên tục làm xung đều là khói bụi mọi thứ cũng trở nên hỗn lộn.
" Thật vô dụng ! "
Phượng hoàng dùng đôi cách của mình làm khói bụi bay hết về phía các nàng , thế là người các nàng toàn bụi mặt mũi đen thui. ( = 口 = )
" Thật muốn đánh người mà , à không đánh chim mới đúng ! " các nàng nghĩ.
- Con Phượng hoàng thối kia ngươi chơi ăn gian ! Có biết công bằng là thế nào không hả ? - Thanh tức giận hét lớn nói.
" Đám vô dụng các ngươi cũng đòi ta đối xử công bằng sao ? Trận chiến này vốn đã không có công bằng ! "
Lời vừa dứt hai bên lại bắt đầu.
Hai tay của Nhiên đặt lên Loan Cầm bắt đầu đánh một đoạn nhạc , nghe thấy đoạn nhạc Thanh cũng hiểu ý liền đặt Thiên Liên lên môi bắt đầu thổi . Tiếng cầm của Nhiên và tiếng sáo của Thanh hợp lại bắt đầu tạo thành một luồng sát khí mạnh đánh về phía Phượng hoàng , Y Vân cũng ném Kim Nhân về phía trước những cánh quạt biết đổi tạo thành những lưỡi dao sắc nhọn lớn lao về phía Phượng hoàng.
" Chỉ dựa vào mấy chiêu này của các ngươi sẽ mãi không đánh bại được ta ! "
Phượng hoàng dùng đôi cánh của mình tạo một luồng gió lớn đánh bật lại các chiêu về phía các nàng . Nhiên và Thanh liền niệm chú tạo thành lá chắn lớn.
- Y Vân mau thu Kim Nhân của tỷ lại , mau lên ! - Nhiên hét lớn nói.
Y Vân liền thu Kim Nhân về nhưng mà lá chắn này cũng không chịu được uy lực lớn này của Phượng hoàng . Khiến các nàng đều bị văng xa ra lưng bị đập vào tảng đá " a " một vài tiếng thảm thiết , rơi xuống đất liền phụt một ngụm máu.
|
Chương 80 :
( HanhLuin : chương 79 do mình bấm lộn lúc đang viết dở các lỗi chính tả chưa sửa nên các độc giả thông cảm cho mình nha !
Ngoài mộng cảnh.
- Ba ngày trôi qua rồi ! - Hoa Thiên Dung nhìn sắc trời đang sáng dần lên rồi nói.
Kỷ Vương vốn đang đứng nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy Hoa Thiên Dung nói cũng mở mắt ra nhìn pháp trận đang dần suy yếu , nếu không nhờ ba vòng bùa thuật của Kỷ Vương và đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên thì có lẽ trận pháp này đã không giữ nổi nữa.
- Hôm nay là ngày cuối cùng , nhìn chúng có lẽ sắp không trụ nổi nữa rồi - Kỷ Vương nhìn sáu người các nàng trong pháp trận đều bị thương nặng lắc đầu nói.
- Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên cũng nên chuẩn bị đi ! - Kỷ Vương nhắm mắt lại thở dài rồi nói.
Trong mộng cảnh.
Đã ba ngày trôi qua các nàng đều đã kiệt sức cũng rất mệt mỏi , toàn thân đều đau nhức đến tận xương tuỷ đâu đâu cũng là vết thương , thật sự các nàng sắp không trụ nổi được nữa rồi.
- Mệt mỏi quá ! - Thanh yếu ớt nói.
- Chúng ta sẽ chết ở đây thật sao ? - Y Vân nhắm mắt mệt mỏi nói.
Các nàng thật sự rất mệt.
- Chúng ta không được chết , mọi người đều đang đợi chúng ta ở ngoài ! - Nhiên gắng gượng nói.
Đúng vậy sao các nàng có thể chết được chứ , Thu Tâm , Hoan Nhi , Hoan Điệp cùng đám Bảo Bảo , Đồng Đồng , Uyên Uyên đều đang chờ ba nàng ở bên ngoài còn có cả Kỷ Vương sứ giả và sư phụ Hoa Thiên Dung nữa.
Thu Tâm , Hoan Nhi , Hoan Điệp các muội ấy đều đang đợi các nàng gả ba muội ấy cho đám Hàn , Sinh , Hạo . Cả Viên Hạo , Dạ Tước , Đế Bạch cũng đang đợi các nàng về nên các nàng không thể chết được.
Y Vân , Nhiên và Thanh cố chống người dậy , tựa lưng vào nhau chống đỡ cho nhau chỉ là vài động tác đơn giản cũng khiến các nàng thở không ra hơi toàn thân đều đau đớn.
- Giờ chúng ta phải làm sao ? Nếu đánh bại được nó thì đã đánh được rồi , đâu phải thê thảm ngồi đây ! - Thanh nhìn con Phượng hoàng đang nằm ngủ rồi nói.
Sao có thể quên mất con Phượng hoàng cao quý này chứ , nó là thần huyết thống cao quý của thần thú đấy . Thấy các nàng không dậy nổi nữa nó liền buông một câu " các ngươi thật vô dụng " xong liền nằm đó ngủ.
- Không phải Kỷ Vương nói vạn vật đều có điểm yếu sao ? Giao đấu với nó ba ngày rồi cũng không thấy nó có điểm yếu gì ! - Y Vân thở dài nói.
Điểm yếu ... sao nàng có thể quên mất điều quan trọng này chứ.
- Nó có điểm yếu đó ! - Nhiên kích động nói.
Cả Y Vân và Thanh cũng kinh ngạc.
- Lúc Kỷ Vương nói vạn vật đều có điểm yếu luôn một mực nhìn kí hiệu ngọn lửa trên đầu nó còn sờ nữa . Chắc chắn có vấn đề ! - Nhiên nhìn hai nàng nói.
Đúng là Kỷ Vương có làm vậy nhưng lúc đó Y Vân và Thanh đều đang trầm tư suy nghĩ nên cũng không quan tâm lắm . Với lại các nàng cũng không chắc lắm , một là Kỷ Vương đang ám chỉ điều gì đó hai là nó không có nghĩa gì.
- Không biết đúng hay không nhưng chúng ta thử xem sao ? - Thanh suy nghĩ một lát rồi nói.
- Đúng , nhưng chúng ta phải làm sao ? - Y Vân nhíu mày nói.
Không biết Nhiên nghĩ gì đó xong liền lôi Loan Cầm ra.
- Các tỷ muội quên rồi sao ? Khi chúng ta đến mỗi người chúng ta đều được sư phụ Hoa Thiên Dung đưa cho một quyển sách - Nhiên cười nhạt nói.
Đúng , sao các nàng có thể quên được việc quan trọng này.
Y Vân và Thanh cũng lần lượt lôi Thiên Liên và Kim Nhân ra . Các nàng bắt đầu niệm chú , ở cuối sách có nói khi cả ba thánh bảo hợp lại sẽ tạo ra một thánh bảo khác là Xích Cẩm Đan , có uy lực rất lớn . Nhưng trong sách không có vẽ hình dạng mới của nó.
Khi các nàng niệm chú xong các thánh bảo liền dung hợp lại tạo một luồng sáng rất chói mắt các nàng liền che mắt lại đến Phượng hoàng đang ngủ say cũng thức dậy.
Khi luồng sáng qua đi một chiếc ô màu đỏ rực giống Phượng hoàng hiện ra trước mắt các nàng , xung quanh ô có đều có tua rua hạt ngọc nhìn rất đẹp và lung linh.
Đây là Xích Cẩm Đan.
Không để cho Phượng hoàng kịp phản ứng các nàng liền dùng nội lực của mình truyền vào Xích Cẩm Đan , Xích Cẩm Đan liền xoay vòng đầu ô hướng về Phượng hoàng những hạt ngọc trên tua rua liền rời ra bay về phía Phượng hoàng tạo thành một trận pháp vòng tròn bao quanh nó.
Các nàng lại truyền thêm nội lực vào , đầu ô của Xích Cẩm Đan liền tại một ngọn lửa lớn đánh về phía đầu Phượng hoành nơi có kí hiệu ngọn lửa.
|
Chương 81 : Khi ngọn lửa đánh về phía nơi kí hiệu đó của Phượng hoàng nó liền kêu lên thảm thiết , dang đôi cách vùng vẫy khiến những hạt ngọc dao động , các nàng liền hét lớn lên " a a a " vừa truyền hết nội lực vào , kí hiệu trên vai của các nàng nóng lên dần dần tan biến theo đó kí hiệu ngọn lửa của Phượng hoàng cũng liền lành lại như trên đầu nó chưa từng có bất cứ thứ gì.
" Lũ vô dụng các ngươi thành công rồi ! "
Xích Cẩm Đan , Phượng hoàng , vòng trận pháp liền biến mất xung quanh đều là màu trắng xoá , các nàng lần lượt ngã xuống.
Thành công rồi sao ?
Mệt mỏi quá !
Ngoài mộng cảnh.
Lúc nảy vòng trận pháp tạo ra một uy lực rất mạnh Kỷ Vương và Hoa Thiên Dung đều nhíu mày , không bao lâu sau liền trở về bình thường , ngọn lửa trên đầu của Phượng hoàng liền biến mất . Không biết Xích Cẩm Đan từ đâu bay đến chỗ của Kỷ Vương.
- Chúng thành công rồi ! - Kỷ Vương cười nhạt nhìn Xích Cẩm Đan trên tay nói.
Nghe thấy vậy Hoa Thiên Dung cũng vui mừng nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng.
- Sao chúng vẫn chưa ra ngoài ? - Hoa Thiên Dung nhíu mày nói.
- Ngươi quên rồi sao ? Phượng hoàng sẽ lợi dụng lúc chúng suy yếu nhất cho chúng thấy những thứ tận sâu bên đáy lòng mà chúng luôn giấu kín , tâm ma cũng xuất hiện ! Nếu chúng đánh mất lý trí tâm ma sẽ dựa thời cơ giết chúng . Nếu cả ba đứa nó mà thất bại , có thắng được Phượng hoàng thì cũng như thất bại ! - Kỷ Vương trầm tư nói.
- Thời gian ngày cuối cùng cũng hết hơn một nửa rồi ! - Hoa Thiên Dung thở dài nói.
Trong mộng cảnh.
Thanh nhi , Thanh nhi
Ai đang gọi nàng vậy giọng nói rất quen thuộc , Thanh cố gắng mở mắt nhưng không mở nổi nàng rất mệt.
Thanh nhi đừng ngủ nữa , dậy đi !
Thanh cố gắng mở mắt liền thấy một gương mặt rất quen thuộc , quen thuộc đến mức tim cũng đau đến thắt lại.
- Cố Thần là anh sao ? Có phải là anh không ? - Thanh không tin vào mắt mình nói , cố gắng ngồi dậy muốn chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy.
- Là anh đây ! - Cố Thần mỉm cười đưa mặt mình đến gần bàn tay của Thanh.
Khi chạm vào khuôn mặt ấy nước mắt của Thanh đua nhau rơi xuống . Đúng là anh ấy , luôn muốn nhìn thấy anh ấy dù chỉ trong nháy mắt , làm sao có thể quên mất được anh ấy chứ.
- Đừng khóc , rất xấu . Anh vẫn luôn ở đây mà ! - Cố Thần xoa đầu Thanh mỉm cười nói.
- Em không có khóc - Thanh dùng cả hai tay lau nước mắt nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Cố Thân dang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Thanh như bảo vật quý giá trên đời khẽ nói " thật ngốc " . Cái ôm của Cố Thần vẫn luôn ấm áp như vậy.
Thanh khóc oà lên như đang trút hết tất cả mọi đau thương gìn giữ trong lòng , khóc đến mức cảm thấy khó thở , Cố Thần nhẹ vỗ lưng Thanh an ủi.
- Không phải .... không phải trong trận chiến đó anh đã ... anh đã ... - Thanh không ngừng đau khổ nói.
Không gian trầm lặng một chút.
- Đúng , anh không còn nữa . Đây chỉ là chấp niệm trong lòng em thôi Thanh nhi ! - Cố Thần vẫn cười nhạt nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.
- Là em không tốt , nếu trong trận chiến đó em nghe lời anh thì anh cũng không mất mạng là do em , đều trách tại em ! - Thanh đưa hai tay bán chặt lấy áo của Cố Thần vừa khóc vừa nói.
- Thanh nhi không phải bây giờ em đang rất tốt sao ? Ba năm rồi , mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi em nên buông bỏ đi ! - Cố Thần thở dài nói.
- Anh đi đây , em phải sống thật tốt đừng dằn vặt bản thân , em xứng đáng được hạnh phúc ! - Cố Thần mỉm cười rồi dần dần biến mất mang theo cả hơi ấm đi.
" Đừng mà " Thanh cố ôm lấy thân hình đang dần dần biến mất nhưng mà không được , tại sao lại như vậy.
- Đừng mà , đừng bỏ em mà có được không ? Là em sai , anh quay lại đi được không Cố Thần ! - Thanh tuyệt vọng nói rồi hét lên " a ".
Lúc Thanh đang tuyệt vọng thì một bóng dáng đi đến trước mặt nàng.
- Là cô hại chết Cố Thần , chính là cô nếu cô không xuất hiện vào cuộc đời của Cố Thần anh ấy sẽ không bao giờ gặp cô sẽ không yêu cô sẽ không chết vì cô . Tất cả đều tại cô hết ! - Người có khuôn mặt giống Thanh tức giận nói rồi đẩy Thanh một cái thật mạnh.
- Không phải , không phải do tôi , tôi phải làm sao đây ? - Thanh mặt đầy nước mắt nắm lấy tay người có khuôn mặt giống mình nói.
Người giống Thanh liền cười độc ác đưa con dao đến trước mặt Thanh nói.
Cô chết đi !
|