Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q3_chương 12
Bây giờ đã là 5 giờ chiều , Lam Tĩnh Nghi dọn dẹp đồ đạc xong , chuẩn bị trở về nhà . Sáng nay , lúc tới trường , cô vẫn luôn thấp thỏm bất an , sợ mình sẽ nhận được điện thoại đe dọa , nhưng không có gì cả , tất cả đều thật bình thường . Bình thường đến đang sợ .
Cô dần dần bình tâm trở lại , có thể mọi chuyện đều đã qua . Đó cơ hồ chỉ là cơn ác mộng . Hai ngày liền cô cũng không có trở về biệt thự Dật Lam , nhưng đều chẳng có gì kỳ lạ xảy ra .
Thấy cô đứng dợi xe buýt , một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô . Hàn Phong bước xuống xe , gương mặt tuấn tú gợi mở nụ cười “ Có muốn đi nhờ xe của anh không?” Anh dịu dàng hỏi .
Lam Tĩnh Nghi nhún vai “ Tại sao lại không ?” Hai người nhìn nhau cười , Hàn phong giúp Lam Tĩnh Nghi mở cửa xe .
Đến nhà , Lam Tĩnh Nghi mở cửa xe bước xuống , không quên nói “ Cám ơn sư huynh , làm phiền anh quá !”
“ Không mời anh một ly cà phê sao ?” Hàn Phong tựa vào ghế cười như nắng xuân .
Lam Tĩnh Nghi vờ như đang suy nghĩ “ Được rồi , thấy sư huynh vất vả đưa em về , em xin mời học trưởng vào nhà uống ly trà .”
Trên mặt Hàn Phong không giấu nổi niềm vui .
Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn Hàn Phong cười nhẹ , rồi lấy chìa khóa ra mở cửa .
“ Sư huynh , mời vào nhà !” Cô bước vào trước .
Đột nhiên đồng tử cô mở lớn hết cở , sắc mặt lặp tức tái nhợt . Cô chạy nhanh ra ngoài , đóng sầm cửa lại , cả người dán chặt lên tường .
“ Làm sao vậy ? Tĩnh Nghi ?” Hàn Phong nhìn cô mặt cắt không còn giọt máu , lo lắng lay vai cô .
Lam Tĩnh Nghi đôi môi có chút run rẫy , cô cố lấy lại bình tĩnh , nhẹ giọng nói “ Xin lỗi sư huynh , em….tự nhiên cảm thấy có chút không thoải mái , hẹn anh hôm khác vậy !”
Hàn Phong khẩn trương hỏi “ Chổ nào không thoải mái , có cần anh đưa em đi bệnh viện không ?”
“ Không cần !” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu “ Chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi .”
“ Được rồi !” Hàn Phong chăm chú nhìn cô , trong lòng vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ quái “ Vậy em nghĩ ngơi thật tốt . Ly cà phê kia , ngày khác anh sẽ đến đòi .”
“ Xin lỗi sư huynh !”
Lam Tĩnh Nghi mệt mỏi tựa lưng trên tường , cảm giác sợ run từ trong nội tâm bất chợt lan khắp tứ chi . Cô siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm , chậm chạp mở cửa .
Trên tường ngoài phòng khách , lúc này đang dán đầy ảnh một người con gái mãnh khảnh , toàn thân xích lõa , đang bị hai thiếu niên giống nhau như đúc cường bạo .
Một thiếu niên ôm lấy lưng cô , hai tay giữ chặt đùi cô , làm cho nơi riêng tư hoàn toàn mở rộng trước mắt thiếu niên còn lại . Ảnh chụp khiến người khác đỏ mặt tim run , toa ra hơi thở dâm mỹ ngào ngạt , dụ dỗ người ta phạm tội .
Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Mặc Vận xuất thế - Ngự bút ngao du Sponsored (Được tài trợ) Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile – Thuc Son Ky Hiep Mobile ⚡ Chính thức ra mắt
|
Q3 _ chương 13
Không phải !” Lam Tĩnh Nghi nhục nhã nhìn Nạp Lan Địch , “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là sư huynh của tôi, là một người rất tốt, cậu không nên nói về anh ấy như thế…”Lam Tĩnh Nghi cơ hồ muốn bật khóc.
Nạp Lam Địch chau mày, “Tôi nên tin cô sao?”
“Lời tôi nói hoàn toàn là thật !” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu.
“Được ! Lần này chúng tôi tin cô. !” Nạp Lan Địch thô bạo xoay đầu Lam Tĩnh Nghi, “Như vậy mấy ngày trước, chẳng lẽ cô qua đêm với người đàn ông khác ?” Gương mặt Nạp Lan Địch vô tình, lời vũ nhục khiến Lam Tĩnh Nghi cảm thấy khốn đốn.
Lam Tĩnh Nghi rùng mình, “Không phải, là… một học sinh nhiều ngày không đến trường, nên tôi đến nhà cậu ấy hỏi thăm. Vì lúc đó không khỏe, nên bất giác đành ở lại một đêm…”
“Nam hay nữ?” Âm thanh lạnh lùng của Nạp Lan Địch lại vang lên.
“… Nam, thế nhưng cậu ấy chỉ là học sinh !” Lam Tĩnh Nghi vội vàng bổ sung. Nói xong lại thấy hối hận, mình khẩn trương như vậy, ngược lại sẽ làm cho cậu ta sinh nghi.
“Tên gì?”
“Cậu ấy thực sự chỉ là học sinh, là học sinh mới chuyển trường. ”
“Tên gì!” Nạp Lan Địch không kiên nhẫn gầm lên.
Lam Tĩnh Nghi giật nảy mình vội thốt ra hai chữ, “Lam Tứ ”
“Cô không nói chúng tôi cũng sẽ điều tra ra, nhưng nếu chính miệng cô nói, chứng minh rằng giữa hai người căn bản không có gì.” Nạp Lan Địch nhìn thẳng cô phân tích.
Lam Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.
“Chỗ nào không thoải mái?” Cậu lại hỏi, con ngươi đen áp bách.
“Không có” Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, “Chỉ là trên người không có chút sức nào. ”
“Còn đau không?”
Cô ngước mắt lên, mặt tức thì đỏ lựng, rồi vội vã tránh tầm mắt bức người của Nạp Lan Địch.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, chớp mắt cô đã bị đặt lên giường.
“Đừng nhúc nhích!” Nạp Lan Địch dán bên tai cô trầm giọng áp chế, thấy lông mi Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , cậu mím môi lại, ngồi dậy, vươn tay, xốc váy cô lên đến tận hông.
“Đừng !” Lam Tĩnh Nghi lặp tức khép chân lại. Thân thể cô run lên, hướng ánh mắt khẩn cầu về gương mặt Nạp Lan Địch lạnh lùng trước mặt cô.
Con ngươi đen âm lãnh , Nạp Lan Địch trừng trừng nhìn Lam Tĩnh Nghi, “Chữ này cũng không được nói. Nếu như lần sau để tôi nghe được, tôi sẽ cho rằng cô đang ve vãn tôi. Con gái nói có là không.”
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, mắt ướt sũng , lại mang theo đáng vẻ tiểu bạch thỏ , nhìn vào cực kì phong tình đáng yêu.
“Tôi thích con gái biết nghe lời, nếu như cô ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ đối với cô dịu dàng một chút. Bằng không, hậu quả sẽ rất thảm!” Nạp Lan Địch trầm giọng đe dọa Lam Tĩnh Nghi , trên môi điểm nụ cười tà ác khiến cô lại bất giác run lên.
“Ngoan, cho tôi kiểm tra một chút. ” Nói xong, cậu xé quần lót Lam Tĩnh Nghi , đẩy chân cô ra, “Đừng nhúc nhích !” Nạp Lan Địch vỗ vỗ đùi của cô.
Lam Tĩnh Nghi khuất nhục cắn môi, hai chân mở thành một góc vô cùng dâm đãng, đem nơi riêng tư bộc lộ không chừa điểm nào đối diện với thiếu niên trước mặt, dường như đang chờ họ tiến vào.
Nạp Lan Địch hài lòng nhìn tư thế của cô , đôi con ngươi dừng tại hoa cốc.
Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu sang một bên, giọt nước mắt nhục nhã rơi thẳng xuống giường.
Nạp Lan Địch cúi đầu xuống, chui vào giữa hai chân Lam Tĩnh Nghi , môi cùng mũi cơ hồ dán tại nơi riêng tư.
“Không…” Hai chân Lam Tĩnh Nghi theo phản xạ nhanh chóng khép lại, vừa vặn đem đầu của Nạp Lan Địch kẹp ở bên trong.
Nạp Lan Địch đẩy ra chân của Lam Tĩnh Nghi ra , lực đạo đủ để cô đau đớn, liếc nhìn cô một cái, “Cô muốn tôi đến như vậy sao?”
“Không, không phải !”
“Không phải thì ngoan ngoãn mở chân ra, đừng cử động !”
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy đây là hành động nhục nhã nhất trên đời, thế nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác.
Nạp Lan Địch cúi người, ngón tay thon dài búng cánh hoa của cô, lộ ra thịt huyệt phấn nộn, cái miệng nho nhỏ thật là xinh xắn lanh lợi. Ngón tay của cậu chuyển qua chỗ huyệt khẩu, thịt non mẫn cảm nơi ấy lập tức đem ngón tay của Nạp Lan Địch cắn nuốt. Cậu liền không hề do dự cắm ngón giữa vào trong.
“A ~~” Lam Tĩnh Nghi tức thì cong người lên, hai chân hợp lại, tiểu huyệt khẩu không ngừng co rút lại bao chặt ngón tay Nạp Lan Địch đang xâm chiếm .
Nạp Lan Địch dùng tay chế trụ chân Lam Tĩnh Nghi , ngón giữa tiến vào thêm sâu, đồng thời vỗ về chơi đùa vách tường thịt mềm mại. Một cỗ dịch mật từ nơi kết hợp giữa huyệt khẩu và ngón tay cậu tràn ra.
Nạp Lan Địch rút ra ngón tay ướt sũng , nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lam Tĩnh Nghi. “Thật mẫn cảm, mới cắm vào liền ướt thành như vậy !” Nạp Lan Địch đem ngón giữa đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, đem ngón tay vừa từ trong mật khẩu rút ra, đút thẳng vào miệng Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi kháng cự, Nạp Lan Địch giữ chặt đầu cô , ngón tay ở trong miệng của cô nhẹ nhàng khoấy đảo.
Nạp Lan Địch cười khẽ, “Ăn ngon chứ ? Rất có mùi vị của hai chúng tôi đúng không?”
Lam Tĩnh Nghi ho khan, nhưng không cách nào thoát khỏi ngón tay càn quấy của cậu ta.
“Ăn cơm !” Nạp Lan Luật đi tới, mái tóc vàng lãng tử được buộc gọn sau ót, lộ ra gương mặt thiên sứ tuấn mĩ. Vóc dáng cao to chỉ mặc chiếc áo phong cùng quần thể dục đơn giản.
Váy của Lam Tĩnh Nghi bị kéo cao đến tận hông, quần lót cũng bị Nạp Lan Địch xé rách, lộ ra vùng hoa viên hình tam giác đầy cỏ mềm, thân thể mảnh khảnh đang bị một nam nhân cao lớn đè lên, ngón tay nam nhân đang khoáy đảo trong miệng nhỏ anh đào.
Nạp Lan Luật nghiêng đầu nói, “Ây, cơm còn chưa chín, các người đã ăn trước rồi. Đói bụng đến thế cơ à ?”
Lam Tĩnh Nghi gò má đỏ lên, hận không thể lặp tức chết đi.
______ Ai quên em chưa ạ :((
|
Q3_chương 14
Nạp Lan Địch rút ra ngón tay, một phen ôm lấy cô, để hai chân Lam Tĩnh Nghi vòng qua eo cậu , lộ ra hai mông tuyết trắng đến mê người.
Nạp Lan Luật vươn tay dùng sức bóp hai cái, rồi rộ lên tiếng cười xấu xa.
Trên bàn bày đầy thức ăn, phát ra hương vị mê người. Lam Tĩnh Nghi thật không ngờ một thiếu niên mới 16 tuổi chuyên ăn sung mặc sướng lại có tay nghề nấu nướng cao siêu như vậy.
Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Chính thức ra mắt => Sponsored (Được tài trợ) Kiếm Ma 3D - Kiem Ma 3D
|
Q1_Chương 13: Dịu dàng một chút (H)
"A...ưm..." Hàn Dạ vào mà không có dạo đầu khiến Lục Minh Nguyệt đau như chết đi sống lại, cô theo bản năng la lên nhưng nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại để không lớn tiếng vì Hàn Phong Nguyên đang ngủ. Mặt cô đối diện với anh nhưng cô không dám nhìn thẳng, cứ xoay đầu sang phía khác. Mỗi lần bị cắm vào là một lần thống khổ. Hoa huyệt bắt đầu rỉ nước nhưng chừng đó vẫn không đủ để Hàn Dạ luật động dễ dàng. Anh thô bạo đến mức chiếc giường lắc mạnh phát ra tiếng cọt kẹt. Vì cứ lo sợ Hàn Phong Nguyên thức giấc nên huyệt nhỏ cứ siết chặt lại, càng ngăn không cho Hàn Dạ có cơ hội tiến vào. "Mở rộng ra, cô là không muốn cho tôi vào?" Giọng anh lạnh tanh. Ngón tay khó khăn tách hai cánh hoa đỏ ra, đồng thời đánh mạnh vào mông và ngực cô, mặc cô kêu la, rên rỉ. Sau một khoảng thời gian anh vẫn chưa thỏa mãn còn cô bị sự đau đớn dày vò, Lục Minh Nguyệt khóc, cô cố gắng kìm nén nước mắt nhưng nỗi đau và cảm xúc tủi nhục cứ thế dâng lên. Cô không biết bản thân mình phải chịu đựng đến bao giờ, chuyện này vẫn là quá sớm đối với một cô gái mười sáu tuổi. Động tác của Hàn Dạ chợt dừng lại, chốc lát anh cúi xuống hôn vào bờ môi đang cắn đến bật máu của cô, tay xoa đầu cô một cách âu yếm. "Ngoan đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng, được chứ?" Bỗng lời nói của anh dịu hơi hẳn nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc nhìn cô nấc lên từng đợt. Không biết sao sau khi anh nói, cô lại khóc to hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm câu: "Tại sao lại làm như thế với tôi?". Anh cảm thấy dường như bản thân có hơi quá đáng, bèn rút gậy thịt ra, quy đầu dính một ít chất lỏng màu trắng, chậm rãi ma sát nhẹ ở cửa huyệt. Anh để tay cô choàng qua cổ mình, còn bản thân thì ôm cô, đầu vùi vào hõm cổ, liếm mút xương quai xanh gợi cảm, anh cũng để lại vô số nhưng vết hôn đỏ ngân trên làn da trắng mịn của cô. Anh khám phá khoang miệng, mút lấy cái lưỡi đinh hương của cô, tạo thành tiếng chụt chụt, cô đáp lại nụ hôn của anh trong vô thức. Khi thấy Lục Minh Nguyệt đã bình tĩnh lại, cô cũng không khóc nữa. Nhưng gương mặt đo đỏ sau khi khóc của cô lại khiến anh nổi lên thú tính. "Tôi vào đây..." Nói rồi anh trừu sáp cắm gậy thịt gân guốc vào. Lần này Lục Minh Nguyệt chỉ phát ra âm thanh khe khẽ hưởng thụ. Từng đợt khoái cảm lan rộng từ giữa hai chân Hàn Dạ đẩy nhanh tiết tấu, nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng chẹp chẹp dâm mỹ. Dường như do cô dần chấp nhận anh mà cơ thể cũng đón nhận nhiệt tình hơn, hông di động theo mỗi động tác ra vào của anh phía dưới. "A...sao anh..." Đột ngột anh xoay người cô nằm nghiêng, cơ thể áp sát vào lưng Hàn Phong Nguyên. Bầu ngực cọ cọ vào lưng anh qua lớp áo.
Huyệt nhỏ co rút vì sợ hãi làm anh suướng ran. Tư thế nghiêng này giúp anh quan hệ dễ dàng hơn, vừa hay có Hàn Phong Nguyên làm điểm tựa, tốt quá còn gì. Lục Minh Nguyệt cứ thấp thỏm lo âu mỗi khi ngực đập vào tấm lưng hắn. Đừng thức giấc, làm ơn! Cô sắp ra... "A..." Cả hai cùng rên lên, cô cao trào, anh thỏa mãn sau khi kết hợp với nhau. Anh bắn vào trong cô như thường lệ, dóng tinh dịch nóng tràn khắp tử cung, nhiều đến mức tràn ra ngoài. Tay cô từ khi nào đã vòng qua ôm Hàn Phong Nguyên, gương mặt diễm lệ tựa vào gáy hắn, thở dốc không ngừng. Đã qua cơn mây mưa nhưng cô vẫn còn việc phải làm... Lục Minh Nguyệt gắng sức ngồi dậy, hôn vào môi Hàn Dạ rồi cúi đầu liếm cho anh. Hai người họ đã dặn cô mỗi khi họ bắn xong thì cô phải tự giác dùng miệng liếm sạch tinh dịch trên côn thịt. Cô rất ngoan liền nghe lời mà làm theo, bởi cô biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Thay vì chống đối rồi chịu khổ đau chi bằng phục tùng mệnh lệnh, ít ra còn nhận được một chút sự dịu dàng của họ. Cô liếm láp rồi mút quy đầu. "Cô giỏi lên nhiều đấy!" Anh xoa đầu cô, rất hài lòng về việc này. Xong xuôi, Hàn Dạ bế cô vào phòng tắm. Và sói lại tiếp tục ăn thịt thỏ con. Tiếng kêu tha thiết vọng khắp căn phòng... Đêm đó, có một người không ngủ được...
_____________________-------------_____________________-------------_____________________------------- Có 1 bạn cmt muốn ra tiếp quyển1 nên mình đã ra Q1 rồi đây Dạo này bận quá Sợ học 1_2 tuần mới ra Ai muốn ra sớm thì cứ like đề cử theo dõi em và truyện là ..... Sẽ ra nhanh nha Cảm ơn
|
Q3_chương 15
Chiếc xe thể thao màu đen vô cùng xa hoa đang bon bon chạy trên đường. Trong xe chợt vang lên tiếng cười nhẹ. “Cô giáo ơi, tôi là ma quỷ sao?” Nạp Lan Luật lộ ra gương mặt thiên sứ, khóe môi cong lên. Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại có chút sợ hãi. “Không phải, vậy tại sao lại trốn tránh tôi ?” Ngữ điệu vờ tỏ vẻ không vui. Lam Tĩnh Nghi cắn môi, hai tay vô thức ôm lấy vai. “Cô giáo Lam lạnh sao ? Qua đây, tôi sưởi ấm cho cô ! " Nạp Lan Luật hướng cô vẫy tay. Lam Tĩnh Nghi chần chừ nhìn Nạp Lan Luật một cái, “Không, tôi… Không lạnh” Cô vừa nói vừa cố thu người lại, rời xa tầm tay của cậu ta càng xa càng tốt. Đôi môi Nạp Lan Luật khiêu gợi hơi mở, hai đầu mày dần dần chau lại. “Qua đây !”, Thanh âm trầm nhẹ. Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, “Tôi thực sự không lạnh !.” Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ) Khóe môi Nạp Lan Luật giương cao, lộ ra nụ cười sáng rỡ , “Qua đây !” thanh âm thủy chung vẫn vô cùng ôn hòa, nhưng trầm thấp âm lãnh không cho phép người ta phản kháng. Nụ cười quỷ dị kia làm Lam Tĩnh Nghi rùng mình. Cô chậm rãi nhích tới, một bàn tay do không đợi nổi sự lề mề của cô đã gấp gáp vươn tới. Sau một trận gió cuốn mây tan, Lam Tĩnh Nghi đã ngồi vào lòng ai đó. “A” Lam Tĩnh Nghi kinh hô một tiếng, trán chạm vào lồng ngực rắn chắc phía trước. Nạp Lan Luật vuốt ve tóc cô , mơn trớn vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô . “Hai má thật lạnh.” Nạp Lan Luật khẽ nói , rồi nắm cằm của Lam Tĩnh Nghi , hôn lên đôi môi mọng đỏ, không quên day cắn cánh môi phấn nộn của cô . Thừa dịp Lam Tĩnh Nghi kêu đau , cái lưỡi linh hoạt đã luồng vào khoang miệng của cô , tiến quân thần tốc. “Ân…” Lam Tĩnh Nghi bị kĩ thuật hôn cao siêu của Nạp Lan Luật làm cho hô hấp khó khăn. Bàn tay Nạp Lan Luật đang ôm lấy hông Lam Tĩnh Nghi liền trườn lên trên, dò vào áo ngoài, vuốt ve vú của cô , tay còn lại lần mò ở bầu vú khác , khiến cho đôi nhũ phong mẫn cảm trướng căng, tựa hồ như được ăn no mà muốn nổ tung. “A…” Lam Tĩnh Nghi có giữ lấy cánh tay không an phận của Nạp Lan Luật , “Không, Nạp Lan Luật, xin cậu…” “Không cần xin tôi, tôi sẽ thỏa mãn cô ! ” Nạp Lan Luật cố ý xuyên tạc ý của Lam Tĩnh Nghi , cậu cười xấu xa. Nạp Lan Luật kiềm chặt hai tay Lam Tĩnh Nghi , chế trụ ở phía sau. “Ngoan…” Nạp Lan Luật ở bên tai cô nhẹ ngâm nga. Thân thể cao to đặt Lam Tĩnh Nghi dưới ghế ngồi. Một tay nắm lấy bầu vú cô không ngừng làm loạn, một tay tiến vào váy, rất nhanh đã tìm được huyệt khẩu, đem toàn bộ ngón giữa hung hăng cắm vào. ________ Dạo này bận học không ra đc Sorry
|