Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
|
Q3_C26
Một thiếu niên mặc đồ ngủ màu trắng đang đứng trước cửa. Hắn gương mặ vô cảm, con ngươi thâm sâu không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào trong phòng.
Cô gái hoàn toàn không để ý tới hắn đang tiến đến gần nàng. Trong mắt nàng lúc này chỉ phản chiếu hình bóng “ học sinh” của mình. Bàn tay thiếu niên bắt đầu không tự chủ, luồn vào áo nàng, chụp lấy bầu vú nàng. Trong nháy mắt khiến nàng giật mình kinh sợ.
“Cô, cô làm sao vậy?” Nạp Lan Luật mở to mắt nhìn nàng, “Hôm nay tôi muốn làm một học trò ngoan, cô đừng phát mất tâm trạng tốt của tôi được không?”
“Bài này làm như thế nào? ” Nạp Lan Luật chỉ chỉ vào sách.
Nạp Lan Địch cách một lớp quần áo bắt đầu chà đạp bầu vú nàng. Trong bầu không khí lạnh lẽo, nhất thời chạm phải bàn tay nóng như lửa đốt, còn chưa cùng âu yếm, nụ hoa của nàng đã sớm cứng rắn. Cảm giác lực đạo xoa nắn càng lúc càng tăng, càng ngày càng suồng sã.
“Cô đúng là hồ ly phóng đãng” Thiếu niên nhỏ giọng như than thở. Hắn cúi đầu xuống, vén áo ngực của nàng lên, bắt đầu phủ phục trên bầu vú của nàng.
“Cô, xảy ra chuyện gì vậy?” Nạp Lan Luật vờ thắc mắc hỏi.
“Đề bài này rất đơn giản, cậu chỉ cần… A ~~~” Cảm cảm giác tê dại từ nụ hoa truyền đến. Thiếu niên hiện đang chon mặt trước ngực nàng, không ngừng dung răng day cắn nụ hoa.
Đau đớn cùng khoái cảm thi nhau ập đến, khiến cơ thể nàng phản ứng một cách chân thực, nguyên thủy nhất.
Đôi môi lạnh lẽo, khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy bầu vú trướng đại của nàng mà lôi kéo bút mút. Lam Tĩnh Nghi chợt cảm giác cả người đang trôi bồng bềnh. Chỉ còn nụ hoa trước ngực đang thừa nhận sự đối đãi tàn bạo.
“A ~~ Đừng, Nạp Lan Địch. . . A ~~” Lam Tĩnh Nghi theo bản năng ưỡn ngực lên, hai luồng nhũ phong không ngừng nhún nhảy. Tay còn lại của Nạp Lan Địch nắm lấy nụ hoa bên kia, ra sức kéo mạnh.
“Địch, anh đừng phá nữa!” Nạp Lan Luật kháng nghị.
Nạp Lan Địch từ trước ngực Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, trong tay còn đang cầm một bên tuyết phong, ánh mắt hắn lười biếng nheo lại, “Ai quấy phá ở đây? Anh “ăn” của anh, cậu học của cậu, việc ai nấy làm không phiền đến nhau”.
“Sao có thể không phiền, cô giáo Lam bị anh quấy rối không ngừng phóng đãng rên rĩ, quầy rầy suy nghĩ của tôi”. Đôi mắt hẹp dài của Nạp Lan Luật nhìn khuôn mặt phiến hồng kiều diễm, sau đó lại nhìn xuống bầu vú đang bị xoa nắn đến biến dạng, nhũ tiêm cứng rắn mà ẩm ướt.
Bọn họ cố ý , cố ý vũ nhục nàng. Lam Tĩnh Nghi dùng toàn bộ sức lực đẩy Nạp Lan Địch ra, rồi lảo đảo chạy đi.
“Bại hoại, hai người các cậu là đồ bại hoại, các cậu cố ý …” Nét mặt của nàng mang theo thống hận cùng nhục nhã.
“Cô giáo sao có thể nói tôi như vậy?” Nạp Lan Luật ủy khuất kêu lên, nhưng tay hắn lại giữ chặt Lam Tĩnh Nghi, ôm lấy nàng ném lên giường lớn.
Hai người thiếu niên lập tức nhào tới, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người nàng. Lam Tĩnh Nghi trong chốc lát đã trở nên trần trụi trước mắt họ. Thân thể mảnh dẻ, bắp đùi thon dài. Nhũ tiêm như bạch ngọc không ngừng phát sáng. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
“Buông tôi ra…” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa.
“Được, vậy nói cho tôi biết, cô đã dụ dỗ nam sinh kia thế nào? ” Nạp Lan Địch chau mày hỏi.
“Cô giáo, cô nói đi, nếu không Địch sẽ nhất quyết không tha!” Ngón tay Nạp Lan Luật trêu chọc mái tóc đen của nàng.
“Không có, tôi căn bản không biết Vu Bội sẽ viết thư cho tôi…” Nàng tuyệt vọng nói.
Hai thiếu niên nhìn nhau cười.
“Không nói đúng không, tôi sẽ có biện pháp buộc cô phải nói”. Nạp Lan Địch trầm giọng đe dọa.
“Thật không phải là…” Bất luận Lam Tĩnh Nghi có cố phân trần thế nào cũng không thể thoát khoải bàn tay họ. Hai thiếu niên đã phát khởi công kích đối với thân thể xích lõa của nàng. Nạp Lan Luật dùng đầu gối ngăn kìm chặt tay nàng. Bàn tay vươn đến xoa xoa bầu ngực mềm mại. Đem nhu phong tung lên rồi chụp lấy. Khiến nhũ tiêm càng thêm cương lớn. đầu v* đỏ tươi bị chèn ép bạo liệt. Rồi hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa cứng rắn, hút lộng, gặm cắn tựa như dã thú đang khát máu.
Bàn tay Nạp Lan Luật trườn dọc qua chiếc bụng bằng phẳng, cắm vào khu rừng tậm bí ẩn, biến ngón tay thành lượt, giúp nàng chải vuốt âm mao. Đột nhiên mắt hắn chợt lóe sáng, mạnh bạo tách hai chân nàng ra, nơi nữ tính hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn.
Nạp Lan Địch nhìn thấy một cỗ chất lỏng đang từ huyệt khẩu chảy ra, thịt huyệt khẩu hồng nhạt bị tình dục trêu chọc không ngừng phát run, lại một cỗ dâm dịch phun đến, nhuộm ướt hạ thể nàng.
“Mới vậy thôi đã ướt đẫm.” Nạp Lan Địch ánh mắt dừng lại nơi huyệt khẩu, tà tứ nói.
“Qủa rất lẳng lơ.” Nạp Lan Luật cười khẽ, rồi cắn một cái vào nụ hoa nàng.
“A ~~ buông ra ~~ a ~~ bại hoại…” Lam Tĩnh Nghi bị tình dục dằn vặt cơ hồ muốn mất đi lí trí. Nhưng thân thể đã bán đứng nàng, trung thực phản ánh khát vọng nguyên thủy nhất.
“Bảo bối của ta vẫn sức để mắng chửi người khác.” Nạp Lan Địch hừ lạnh, ngón tay liền nắm lấy cánh hoa chà nhẹ.
“Ách ~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, rên rỉ, khóc nức nở. Nàng khó chịu, cực kì khó chịu. Trong cơ thể như có hang ngàn con kiến đang trường bì khiến nàng ngức ngáy.
Trên chiếc giường lớn màu đen, một cô gái toàn thân lõa lồ đang bị hai thiếu niên thô bạo chơi đùa. Bầu vú no đủ bị ép thành muôn hình vạn trạng. đầu v* không ngừng bị mút lấy. Hai đùi dạng thật lớn, đem hạ thể ẩm ướt lộ rõ trong không khí. Thế nhưng hai thiếu niên cao to tuấn mĩ lại quần áo chỉnh tề, khóe môi cong lên tà ác, thi nhau dùng tay, dùng răng chà đạp nàng.
“A ~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi vô phương khống chế chính mình, không ngừng thét lên. Một cỗ lại một cỗ dâm dịch phun vào bàn tay thiếu niên, tiểu thịt huyệt không ngừng co rút lại khát vọng bị nam nhân xen vào. Thế nhưng hắn không cho, ngay cả ngón tay cũng không.
“Là cô quyến rõ Vu Bội đúng không? Cô giáo, ngoan, nói mau đi, nói rồi chúng tôi sẽ lặp tức thỏa mãn cô.” Nạp Lan Luật nhẹ giọng nói.
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, mái tóc bết mồ hôi ướt đẫm dán lên gò má, “Không có… Tôi không hề quyến rũ cậu ấy… Cầu xin các cậu, dừng lại… A ~~ ”
_____ Tặng cho 3 bạn theo dõi nha Cũng cảm on các bạn
|
Q3_27
"Còn dám chối!” Nạp Lan Địch càng thêm khai mở hai đùi nàng, ngón tay nơi âm thần điên cuồng ma sát.
“A ~~~ a ~~~” Hạ thể Lam Tĩnh Nghi không ngừng co rút lại , “Tôi thật không có… Thật không có…” Nàng bắt đầu khóc nức nở, vì khát vọng của cơ thể mà cảm thấy thẹn, nhục nhã cùng dằn vặt.
Hai người thiếu niên bốn mắt nhìn nhau.
Nạp Lan Luật lạnh lùng cười, “Quên đi, hôm nay tạm tha cho cô ấy. ”
…………..
Hạ thể Lam Tĩnh Nghi không ngừng chảy ra dịch mật trong suốt, đó là một lời mời vô thức, mời đàn ông đi vào.
“Nói, muốn tôi!” Nạp Lan Luật giữ chặt đầu nàng,, ngữ điệu khiêu gợi không ngừng dụ hoặc.
Ánh mắt Lam Tĩnh Nghi có điểm rời rạc, ngón tay của Nạp Lan Địch càng vận thêm lực nhéo nhéo cánh hoa, thân thể nàng run lên, cố gắng duy trì tia lí trí còn sót lại, nàng cắn chặt môi, lắc đầu.
Nạp Lan Địch thì thầm vào tai nàng , “Nói mau, muốn tôi, cầu các cậu muốn tôi! ”
“Không…” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu.
“Nhanh lên, cầu xin chúng tôi cắm vào cô!” Nạp Lam Luật nheo nheo mắt.
“Nói, cầu chúng tôi cưỡng dâm cô đến chết!” hắn khinh bạc môi ở trên môi của nàng nhúc nhích, không hề tì vết tuấn mỹ mặt lại nói nhượng lại người khó có thể mở miệng dâm tà ngôn ngữ.
“Không…” Lam Tĩnh Nghi kiên cường kháng cự.
“Được” Nạp Lan Địch ngồi dậy, “Là do cô không muốn, đừng có mà hối hận” hắn tàn nhẫn cười.
“Địch, tôi chịu hết nổi rồi, cần phải đi tắm nước lạnh một chút. Chút nữa tôi đổi ca với anh!” Nạp Lan Luật nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm. Nạp Lan Địch gương mặt càng thêm âm trầm, hai tay vẫn không hề ngừng nghỉ đùa bỡn thân thể cô gái.
Hai người thiếu niên cứ như vậy thay phiên đùa bỡn nàng, Lam Tĩnh Nghi rên rỉ, thân thể thống khổ vặn vẹo sợ run. Dịch mật liên tục chảy ra, thấm ướt ra giường. Thế nhưng lí trí không cho phép nàng nói ra những lời đáng hổ thẹn kia.
Không biết qua bao lâu thời gian, dường như một thế kỷ dài như vậy, Lam Tĩnh Nghi ý thức dần mơ hồ, chìm vào trong mộng.
Lam Tĩnh Nghi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Nạp Lan Địch trên người đang mặc âu phục trắng, gương mặt băng sơn lạnh lẽo nhìn mình. Nàng thu người lại, tay nắm chặt ra giường.
|
Q3_27_(tiếp)
“Nạp, Nạp Lan Luật đâu?”
“Cô lại muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi ? Trước mặt tôi cứ luôn phải nhắc đến gã đàn ông khác cô mới vừa lòng? "
“Cậu, nên đi học…” Lam Tĩnh Nghi đánh ực một cái.
“Luật thay tôi đi học. ”
Con ngươi Lam Tĩnh Nghi mở lớn, hai nam sinh này quả thực quá vô pháp vô thiên !
“Thế nào, không muốn tôi đưa cô đi học sao?” Nạp Lan Địch tiến đến gần nàng.
“Không có” Lam Tĩnh Nghi cắn môi, miễn cưỡng nói.
Con ngươi đen nhìn về phía nàng, không đợi hắn mở miệng, Lam Tĩnh Nghi đã tuyệt vọng buông ra giường ra. Nạp Lan Địch bình thản nhìn nàng, thưởng thức sự tuyệt vọng cùng giãy giụa của nàng. Thân thể tuyết trắng của Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn lộ ra trong không khí, trần trụi trước mắt Nạp Lan Địch. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Chính thức ra mắt => Sponsored (Được tài trợ) - 0:00 Kiếm Ma 3D - Kiem Ma 3D 20.000 bộ CODE trải nghiệm 2tr cho 20.000 người TẢI GAME may mắn Tặng thêm bộ Vipcode... CÀI ĐẶT NGAY
Hắn ôm nàng xuống giường, mở tủ lấy chiếc váy đen cùng nội y ném lên giường. Lam Tĩnh Nghi thân thể xích lõa đứng như chôn chân giữa phòng. Hai tay cuộn lại thành quyền, cả người không ngừng run rẩy.
Thấy Nạp Lan Địch tiến tới, nàng theo phản xạ đột ngột nhắm mắt lại.
Ngón tay lạnh lẽo búng nụ hoa nàng một cái, khiến cả người nàng như bị điện giật. Lam Tĩnh Nghi sợ hãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi đồng tử trần ngập mỉa mai.
Nạp Lan Địch khóe môi cười tà mị, “Nơi đó sao lúc nào cũng cương lên như vậy? ”
Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt, cảm thấy căm hận thân thể của chính mình. Nàng nhìn nụ hoa nghểnh cao đầu, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống.
Nạp Lan Địch bắt đầu thay nàng mặc quần áo, ngón tay lạnh lẽo lướt qua da thịt lõa lồ, châm mồi dục hỏa.
…………
Không khí trong xe thật nặng nề. Hai người chẳng hề nói với nhau tiếng nào, nhưng cũng đủ khiến thần kinh của Lam Tĩnh Nghi căng như dây đàn.
Rốt cuộc ô tô cũng tới trường Lam Sơn, Lam Tĩnh Nghi theo trong lòng thở phào. Nàng xốc lại ví da, sợ sệt nhìn Nạp Lan Địch, “Tôi muốn xuống xe. ”
Nạp Lan Địch xoay mặt nhìn về phía nàng, lại không nói lời nào, tay hắn ấn chốt mở.
Lam Tĩnh Nghi “A” lên một tiếng, ghế ngồi của nàng đột nhiên ngã ra phía sau. Trong lúc đang choáng váng, thân thể đã bị vóc dáng cao lớn của Nap Lan Địch đè lên. Hơi thở nóng rực của hắn phản phất trên mặt nàng, mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt.
“Trước khi xuống xe, cô có cảm thấy hình như chúng ta còn thiếu chút gì đó không, bảo bối?” Hắn thì thầm bên tai nàng.
Lam Tĩnh Nghi run rẩy nói, “Tôi, tôi bị muộn rồi.”
“Đừng nói dối với tối!” Hắn gầm nhẹ ái đi tiếng nói của nàng. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
“A” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, nhìn hắn vén váy mình tới tận hông, hung bạo kéo quần lót xuống.
Lam Tĩnh Nghi kẹp chặt hai chân, trước mặt hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Con ngươi ai oán liếc nhìn hắn.
“Xin cậu, đừng ở chỗ này, đây là trường học của tôi… ”
lời còn chưa nói hết, Nạp Lan Địch đã cởi quần, nâng đùi của nàng lên, đưa dục vọng cứng sớm đã rắn cắm vào tiểu huyệt.
“A ~” Lam Tĩnh Nghi đau đớn kê lên. Nàng cảm giác hạ thể như bị xé rách. Nạp Lan Địch ở không kiên nể điên cuồng tiến vào hoa tâm..
Tiểu huyệt khô khốc bị nam căng chống mở cơ hồ muốn nứt ra, lặp tức bài trừ dị vật đang tiến vào. Nhưng cũng đồng thời đem dương cụ thật lớn kẹp chặt hơn.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, khóc nức nở , nàng đong đưa mông, ý đồ muốn thoát khỏi sự xâm lấn của hắn, thế nhưng lại càng làm tăng thêm dục vọng của nam nhân.
Không đợi nàng kịp thích ứng, Nạp Lan Địch đã bắt đầu ở trong cơ thể nàng luật động.
“A ~~~ a ~~~~” Lam Tĩnh Nghi thê thảm thét lên càng khiến Nạp Lan Địch thêm điên cuồng hoang dã.
Nam căn thô lớn hung hãn đính nhập vào tiểu huyệt nhỏ hẹp, căng tới mức không có khe hở. Dâm dịch từ huyệt viên đã bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một nhiều, đem thô to dương cụ thấm ướt.
Tiếng “Phốc phốc” đáng xấu hổ hòa cùng chuyện động ra vào của nam nhân.Tiếng thế chói tai dần hóa thành rên rỉ.
Nạp Lan Địch tách khỏi người nàng, đem một cỗ tinh dịch phun vào tử cung.
Lam Tĩnh Nghi hai đùi chống mở, mái tóc rối tung. Dưới hạ thân dâm dịch không ngừng chảy tràn.
Trong xe choáng đầy hương vị tình dục. Trên chiếc ghế ngã, người con gái vóc dáng mảnh khảnh, thân trên quần áo chỉnh chu, nhưng phía dưới lại trần trụi lõa lồ, hai chân dang rộng không cách nào khép lại. Bộ vị tư mật giữa hai đùi lộ rõ. Bộ phận sinh dục ướt đẫm, tinh dịch cùng d*m thủy từ tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng chảy ra. Một thiếu niên cao lớn, quần áo phẳng phiu cứ chằm chằm nhìn vào nhục huyệt đang mở miệng, tựa hồ đang thưởng thức mĩ cảnh người con gái vừa bị chính mình cưỡng dâm, mật dịch không ngừng chảy ròng ròng.
Hắn nắm lấy tay nàng.
“Đừng…” Nàng hoảng hốt la lên, nhưng giọng nói lại chẳng hề có chút khí thế.
Nạp Lam Địch nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, ngón tay đầy âu yếm du ngoạn trên mặt nàng.
“Lần tới tôi chắc chắn sẽ hiếp chết cô. ” Hắn dán vào tai nàng, vô cùng yêu thương thủ thỉ.
Lam Tĩnh Nghi thân thể run lên. Nàng không tin lời nói tục tĩu này lại phát ra từ gương mặt đẹp đẽ đến vậy.
“Cô yếu ớt như vậy, sao có thể thỏa mãn hai người chúng tôi.” Nạp Lan Địch lấy khăn tay giúp nàng chà lau bụng dưới cùng bộ phận sinh dục.
” Cô vì sao lúc nào cũng chặt chẽ như xử nữ? ” Lam Tĩnh Nghi không đáp, hắn cũng không cần. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Hắn cầm lấy quần lót muốn giúp nàng mặc vào nhưng phát hiện nó đã bị hắn xé nát, liền vứt sang một bên. Hắn kéo chiếc váy dài của nàng xuống.
” Thật may vì hôm nay cho cô mặc váy đen. ”
Lam Tĩnh Nghi mở to mắt, “Cậu… Tôi… Không thể…” Nàng sao có thể không mặc quần lót đi tới đi lui trước mặt người khác.
“Vậy phải làm sao?” Hắn hơi chau mày, “Hay tôi dẫn cô đi mua? Cô cũng biết chẳng có gã đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình không mặc quần lót mà chạy ra khỏi cửa.”
Để hắn dẫn nàng đi mua quần lót, suy nghĩ này làm nàng hoảng sợ. Hay là… thôi đi.
“Không cần…cần đâu. Tôi trễ giờ rồi. Tôi vào trường đây.” Nàng gấp rút nói.
“Được rời, nhớ kỹ, kẹp chặt hai chân của cô lại, tôi cũng không hy vọng nơi đó bị người khác nhìn thấy.”
“Cậu…” Rõ ràng là hắn làm , còn nói lời như thế.
“Đã nghe thấy chưa, cô biết hậu quả thế nào nếu bị tên đàn ông khác nhìn thấy chưa?” Hắn cầm lấy tay nàng chụp lên đũng quần. Lam Tĩnh Nghi sợ hãi rụt tay lại. Cảm thấy nơi đó đang nhô cao, hô hấp của Nạp Lan Địch dần trở nên nặng nhọc, ánh mắt mịt mờ.
“Không…” Nàng lắc đầu kêu lên.
“Nó muốn cô” hắn nhìn nàng chằm chằm nàng, khàn khàn nói, “Gã đàn ông khác cũng sẽ như vậy, nếu như cô không kẹp chặt hai chân.”
Hắn thả tay nàng ra, “Đi xuống đi ”
Lam Tĩnh Nghi tựa như vừa nghe được lệnh đặc xá, tức tốc nhảy xuống xe. Khi đi được một đoạn, mới cảm thấy hạ thể phi thường đau đớn.
“Cầm thú!” Nàng nhắm mắt nguyền rủa.
Lam Tĩnh Nghi tinh thần sa sút, ngồi ở bàn làm việc.
…………..
Vu Bội mất tích!
Nàng nhìn vào hồ sơ tìm đến địa chỉ nhà Vu Bội, nhưng nhà đã đổi chủ. Ngày hôm qua em ấy còn đi học, hôm nay tại sao lại biết mất?
Nàng buồn bực vuốt tóc.
………
Vừa nhận được tin Lam Tứ lại không chịu lên lớp mà vào thẳng bể bơi của trường, Lam Tĩnh Nghi liền lặp tức đi tìm. Đối với nam sinh này nàng cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Hắn căn bản không thèm nghe lời nàng. Nàng không muốn quản nữa, không muốn đối diện với cặp mắt lạnh nhạt kia. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không cách nào buông bỏ trách nhiệm của một giáo viên.
Vừa mở cửa bước vào bể bơi, đập vào mắt nàng là hình ảnh một thiếu niên đang bơi lội dưới hồ nước.
_______ Ngại viết qué Xin cmt theo dõi đi ạ
|
Q1_Chương 15: Ôn nhu
Thiên Lạc vừa bước vào phòng thì thâu một cảnh tượng mà có lẽ anh không bao giờ quên. Lục Minh Nguyệt đang ngồi thư thả trên ghế, chân vắt chéo. Một vài chú chim sà xuống đậu quanh mặt bàn. Cô vừa cắm hoa vừa cho lũ chim ăn một ít bánh mì. "Cảm ơn các bạn đã đến với mình." Cô nở một nụ cười thật tươi trên môi, dường như không gian và thời gian đều ngưng lại, chỉ còn nụ cười xinh đẹp của cô. Anh chưa bao giờ thấy cô cười, huống chi là thoải mái như vậy. Anh cứ thế đứng dựa vào tường, theo dõi từng hành động của cô. Lục Minh Nguyệt rải từng vụn bánh dư cô lụm lặt lại khi nãy cho lũ chim ăn. Chúng cất tiếng hót như lời cảm ơn cô. Khoảnh khắc hiếm hoi đọng lại sâu trong lòng Thiên Lạc. Ngay lúc này đây, cô như bao thiếu nữ tuổi mới lớn, hồn nhiên, ngây thơ, xinh đẹp và tinh nghịch, bướng bỉnh. Cô không còn là một người bị giam lỏng nữa. Nhưng sự thật tàn nhẫn... Lũ chim bỗng giật mình bay vội đi. Cô liền quay đầu về phía cửa, gương mặt đượm buồn, ánh mắt thất vọng nhìn anh. "Ăn sáng." Anh chỉ nói đơn giản như vậy rồi trực tiếp vào bế cô xuống lầu.
"Tôi tự đi được, anh bỏ tôi xuống!" Cô giãy giụa trong vòng tay anh. Cô có chân mà, cùng đâu chấn thương hay không đi nổi mà anh phải ôm như vậy? Mặc cho cô la hét, anh vẫn im lặng. Từ trên nhìn xuống có thể thấy khe ngực sâu hun hút. Trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình ảnh bộ ngực no đủ của cô. Không thể chịu nổi nữa, phải tắm cho cô sớm thôi. Đến phòng ăn, anh đặt cô xuống ghế. Mùi thơm thoang thoảng khiến cô ngừng la hét. Đây là... Cô nhìn tô phở nóng hổi thơm ngon trước mặt mình một lúc lâu. Trong lòng nghẹn ứ, đã bao lâu rồi cô chưa được ăn phở... Phở là món ăn yêu thích của Lục Minh Nguyệt. Hồi bé ba mẹ hay dẫn cô đi nhà hàng ăn. Sau khi ba mẹ mất, cô vẫn thường xuyên đặt về nhà để ăn. Nhưng từ khi được anh em Hàn mua về, cô không còn được ăn những gì mình muốn nữa. Họ cho ăn gì cô phải ăn đó, không sẽ chết đói. Cô lặng lẽ nhìn xung quang, không hề thấy một phần ăn nào được đặt trên bàn nữa. Tô phở này không phải của Thiên Lạc sao? Sao không có phần nào của cô. Thiên Lạc ngạc nhiên vì thấy cô mãi không chịu ăn. "Cô không thích ăn phở à?" Anh hỏi. Vốn đó giờ không nấu nổi một món ra hồn cho cô nên hôm nay anh mới xuống bếp một lúc lâu chỉ để nấu cho cô tô phở. Anh còn làm theo công thức của một đầu bếp nổi tiếng. Thế mà cô lại không chịu khó ăn? "Đây là phần của tôi sao?" Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Thiên Lạc nấu phở cho cô? Trang trí tỉ mỉ và cả hương thơm càng khiến cô không thể tin nổi. Nó không có vẻ gì là "nấu cho có".
"Ừ, ăn đi." Anh xoa đầu cô rồi ra khỏi đó. Lục Minh Nguyệt vẫn còn ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tô phở. Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây. Có lẽ anh đã bỏ thứ gì đó như côn trùng vào hay hương vị rất mặn và tệ? Cô cầm đũa ăn thử một miếng, húp một ít nước. Mọi nghi ngờ ngay lập tức tan biến. Ngon quá! Đây là tô phở ngon nhất mà cô từng được ăn cũng như món có hương vị tốt nhất từ khi cô đến đây. Vị thịt thịt bò trong nước lèo đậm đà, sợi phở dai. Cô ăn rất nhanh liền hết một tô đầy. Cô đứng dậy mang tô muỗng đũa đi rửa. Vừa rửa xong thì Thiên Lạc vào bế cô lên. "Ăn xong rồi phải không, giờ đi tắm." Anh ngạc nhiên bởi sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô. Chỉ một tô phở nhỏ mà cô vui đến thế ư? Tâm trạng cô đang vui bỗng tuột dốc. Tắm...Cô rất sợ mỗi khi đến khoảnh khắc này. Một ngày Thiên Lạc tắm cho cô từ một đến hai lần. Hoặc sau khi làm tình. Thiên Lạc pha nước ấm và lấy quần áo, anh để cô ngồi trên trên ghế nhựa trong phòng tắm. Mỗi lần như thế, cô đều biết tự giác cởi đồ ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt anh. Cô ngồi vào bồn tắm lớn để anh kì cọ. Hôm nay anh sờ vào ngực cô khá nhiều, cứ mỗi lần kì cọ vùng khác là anh lại xoa xoa ngực của cô, vân vê đầu vú. Động tác của anh hôm nay thập phần ôn nhu cùng dịu dàng. Ngày thường anh xối nước lên đầu cô rất mạnh, nhiều lần nước tràn vào mắt, mũi, tai, miệng, còn khiến cô sặc nước, hít thở không thông. Nhưng nay anh ngửa đầu cô về phía sau, nhẹ nhàng dùng gáo dội, còn lấy tay che đi để tránh nước vào mắt. Hằng ngày Thiên Lạc sử dụng "máy vệ sinh" bằng công suất lớn để rửa sạch hoa huyệt cho cô. Mỗi lần dùng đều khiến cô hét chói tai. Vậy mà nay anh dùng tay để rửa. Những ngón tay anh luồn vào huyệt động, móc từng thớ thịt mềm. Cô chỉ rên rỉ nhỏ nhẹ. Tắm xong, anh lau khô người cho cô rồi mặc quần áo. Nay cô mặc một chiếc quần ngắn. Áo bao trọn vòng eo mảnh khảnh. Nhưng phần áo trên ngực lại là dạng lưới lớn, làm lộ hết ngực, khiến cô "mặc như không mặc ". Hai núm vú lọt qua khe lưới. Thiên Lạc vờ như đang chỉnh áo cho cô để sàm sỡ, anh lôi kéo hai núm ngực qua lại, bóp bóp ngực cô. Anh thật sự muốn ngậm nó quá...
____
Bii Sáng dậy humm biết làm gì cho vui Nên viết truyện ( thời tiết se se lạnh rồi nằm ở nhà đọc truyện các bạn yêu thích mac phê )
|