Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q3_42
2 9 “Tĩnh Nghi”
“A…học trưởng.” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên từ hai khuỷu tay, hơi không tình nguyện nhìn Hàn Phong.
Hàn Phong sờ trán cô, “Sao lại ngủ trên bàn làm việc? Dễ bị cảm lắm đấy. Hình như em rất mệt, có đi ăn trưa chưa?” Mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không bị sốt, anh cũng yên tâm.
“Em không đói…”
“Thân thể yếu như vậy còn nói không đói. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.” Hàn Phong không nói lời nào nữa mà kéo Lam Tĩnh Nghi.
Hàn Phong chưa từng bá đạo như thế. Sức lực của anh rất lớn, Lam Tĩnh Nghi bị anh kéo tới nhà ăn dành cho giáo viên của trường Lam Sơn.
Tuy là nhà ăn nội bộ nhưng cao cấp hơn nhà ăn ở ngoài rất nhiều. Hàn Phon đặt cô lên ghế, bồi bàn tới rất nhanh.
“Muốn ăn gì thì gọi đi, đừng khách khí.”Hàn Phong nói với cô.
“Học trưởng, em không đói…” Mặc dù thân thể thiếu chất nhưng cô không có khẩu vị. Nói xong, cô lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy hai thiếu niên đi tới.
Lại là Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật! Cô vội vàng dùng thực đơn che mặt.
“Ha ha” Hàn Phong cười rộ lên. Bồi bàn nhìn thấy động tác của Lam Tĩnh Nghi cũng mỉm cười.
“Sao vậy?” Hàn Phong cười, cúi người lấy đi cuốn thực đơn che cả mặt Lam Tĩnh Nghi. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
HP Vietnam Sponsored (Được tài trợ) - 0:00 Cùng HP Pavilion Laptop thanh nhã, đa năng TÔI CHỌN ĐỔI MỚI: phá kén an toàn, đi tìm cảm hứng. Là một người trẻ, đừng tự đóng khung... TÌM HIỂU THÊM
“Học trưởng.” Lam Tĩnh Nghi cầm chặt cuốn thực đơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, “Em đang xem thực đơn.”
“Để vậy sao xem được?” Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, Hàn Phong cười khẽ. “Người không biết còn tưởng em ăn luôn cả thực đơn đấy.” Anh định đẩy tay cô ra.
Nhưng Lam Tĩnh Nghi nắm rất chặt, nụ cười tràn lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Cô giáo, ở đây có người ngồi không?” Một giọng nói trầm thấp từ tính cắt ngang cuộc giằng co của bọn họ.
Hàn Phong ngẩng đầu, sửng sốt một chút, “Là cậu?” Nhìn thấy thiếu niên tóc đen sau lưng thiếu niên tóc vàng thì anh càng sửng sốt.
“Chào Hàn trưởng bộ môn.” Nạp Lan Địch cúi người chào anh, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn. Nạp Lan Luật cũng cúi đầu với anh.
Lam Tĩnh Nghi khép mắt lại. Khí lạnh thổi sau lưng. Cô từ từ hạ thực đơn xuống, khuôn mặt tái nhợt giờ đây đỏ bừng lạ thường.
“Cô giáo Lam?” Nạp Lan Luật đột niên kêu to. Đôi mắt hẹp dài mở lớn, nhìn rất đáng yêu, “Anh, cô giáo cũng ở đây này, ở cùng với Hàn trưởng bộ môn…A, họ không phải là người yêu chứ?”
Lam Tĩnh Nghi bị dọa sợ. Cô vội khoát tay, “Không phải…Khụ, khụ, khụ…” Cô ho khan.
“Không sao chứ?” Hàn Phong đưa ly nước cho cô. Anh đã biết chuyện anh em Nạp Lan chuyển vào lớp cô nhưng không ngờ lại chạm mặt ở đây.
“Phủ nhận nhanh thế. Hình như em đoán đúng rồi?” Nạp Lan Luật nói thêm, khóe môi lộ ra nụ cười hồn nhiên tinh nghịch.
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nói không ra lời, mặt đã đỏ bừng lên.
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.” Hàn Phong giải thích thay cô. Anh chưa bao giờ muốn ép buộc cô.
“Vậy thì tốt. Bọn em có thể ngồi đây không? Không quấy rầy hai người chứ? Bồn bàn nói những chỗ khác trong nhà ăn đã được đặt trước, thế nên…” Nạp Lan Luật hỏi.
Bồi bàn vẫn mỉm cười như trước, không nói gì nhiều. Chỗ còn trống xung quanh rất nhiều, rõ ràng là cậu nói bậy.
“Bên kia là nhà ăn dành cho học sinh. Chỗ này là nơi cho giáo viên…” Lam Tĩnh Nghi còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Địch cắt ngang, “Ai quy định nhà ăn dành cho giáo việ thì học sinh không thể vào?”
Lam Tĩnh Nghi á khẩu không trả lời được. Đúng là trường học không có quy định này. Nhưng những học sinh khác đều tự động tuân theo.
“Tĩnh Nghi, không sao đâu. Không có chỗ trống thì để bọn họ ngồi đi.” Hàn Phong rất có phong độ mà nói.
“Cám ơn.” Hai thiếu niên rất không khách khí mà ngồi giữa Hàn Phong và Lam Tĩnh Nghi.
“Muốn ăn gì?” Hàn Phong dịu dàng hỏi Lam Tĩnh Nghi.
Hai thiếu niên cũng theo ánh mắt anh mà nhìn cô. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, “Em…Em…ăn cái gì cũng được.”
Hàn Phong cười, gọi cho cô một phần thức ăn. Mình cũng lấy một phần và cả đồ uống. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
“Hai tiên sinh đây ăn gì?” Bồi bàn nhìn hai thiếu niên.
“Giống họ.” Nạp Lan Địch nói.
“Thêm một bình rượu vang.” Nạp Lan Luật nói.
Lam Tĩnh Nghi và Hàn Phong nhìn nhau. Lam Tĩnh Nghi nhịn không được mà nói, “Trường Lam Sơn có quy định học sinh không được uống rượu trong trường.”
“A, cám ơn cô đã nhắc nhở. Địch có muốn ăn gì nữa không?” Nạp Lan Luật cực kỳ giống một học sinh nghe lời.
“À, một phần gà cuộn pho mát, salat khoai tây, sinh tố chuối, bít tết bò rưới nước cam.” Nạp Lan Địch chậm rì rì gọi món.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhíu mày. Bọn họ quả thực quá xa xỉ. Chỉ một món thôi đã đủ ăn rồi.
“Ăn đi.” Đồ ăn họ gọi đã lên, Hàn Phong nhẹ nhàng nói với cô.
“Vâng.” Cô cầm dao nĩa lên, cúi đầu cắt thức ăn trong khay.
Cô nghe Nạp Lan Luật nói, “Mỗi thứ hai phần là được.” Bồi bàn gật đầu, rời đi.
Cái gì? Hai phần…Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, mắt mở thật lớn, “Các em không thấy như thế là quá lãng phí à…”
“Chẳng lẽ cô giáo không biết khẩu vị của em rất tốt sao?” Nạp Lan Luật chớp mắt với cô.
Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.
“Chẳng lẽ trường Lam Sơn còn có quy định này?” Nạp Lan Địch nhướng mày hỏi.
Lam Tĩnh Nghi mím môi, không nói gì.
“Bệnh nghề nghiệp của cô giáo rất nặng.” Hai thiếu niên cười nhẹ.
Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Nghệ thuật sao chép - Marketing thông minh Sponsored (Được tài trợ) - 0:00 Facebook Ads - Tập sự đến chuyên nghiệp Thấy nhiều người bán hàng online, bán quần áo, giày dép quá. Đâu đâu cũng thấy shop... TÌM HIỂU THÊM
Mặt Lam Tĩnh Nghi càng đỏ hơn. Đúng là lúc nào cô cũng đặt mình vào vị trí cô giáo ở Lam Sơn nhưng đối mặt với hai người này thì thân phận đó không có nhiều tác dụng. Cô biết rõ họ bới lông tìm vết. Đều do cô không quản mình cho tốt. Cô cúi đầu ăn cơm, không để ý tới bọn họ nữa.
Vốn là bàn ăn hai người nên cũng không lớn. Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch chen vào khiến nó chật ních. Người ngồi trên các bàn khác trong nhà ăn đều tò mò nhìn về phía bọn họ.
Lam Tĩnh Nghi cực kỳ xấu hổ. Cô lặng lẽ nhìn Hàn Phong, rất bội phục anh vẫn giữ vẻ mặt ung dung.
Hàn Phong vốn có việc muốn nói với Lam Tĩnh Nghi nhưng vì có người ngoài nên không đề cập nữa. Bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ.
“Cô giáo, ăn thử cái này đi. Cô gầy quá, phải mập hơn chút mới được. Cô nên biết nam sinh không thích nữ sinh toàn xương đâu.” Nạp Lan Luật gắp một miếng bò bít tết cho Lam Tĩnh Nghi.
Mặc dù lời của cậu hơi lỗ mãng nhưng không nhìn ra cái gì. Lam Tĩnh Nghi lén nhìn Hàn Phong. May mà anh không để ý, còn mỉm cười nói với cô, “Không sao đâu, ăn đi.”
Cô cắn môi, trả miếng bít tết lại, “Cám ơn. Tôi ăn phần của mình là được rồi.” Cô nhìn ánh mắt Nạp Lan Địch bỗng nhiên đóng băng lại nhưng vẫn nghiêng đầu đi.
“Cô giáo, sau khi tan học em và Luật chờ cô. Chúng ta cùng về nhà.” Nạp Lan Luật chậm rãi nói.
Toàn thân Lam Tĩnh Nghi cứng lại. Cô đã nhìn thấy ánh mắt chứa giật mình của Hàn Phong.
“Tĩnh Nghi, học sinh của em là họ à?” Hàn Phong nhẹ cau mày, hỏi.
“Vâng.” Lam Tĩnh Nghi chột dạ gật đầu. Vẫn không giấu được anh.
“Cô giáo ở chung với chúng tôi Hàn trưởng bộ môn có ý kiến gì à?” Ai cũng nghe ra sự ái muội trong lời Nạp Lan Địch.
Hàn Phong không trả lời, chỉ nhìn Lam Tĩnh Nghi, “Để em ở ngoài một mình anh không yên tâm. Hay là tới chỗ anh ở đi. Lúc em đi dạy kém anh có thể đưa em đi. Như thế tiện hơn. Hơn nữa không cần phiền người ngoài.”
Nạp Lan Địch, Nạp Lan Luật đều nhìn Lam Tĩnh Nghi. Ánh mắt rất vô hại nhưng chỉ có Lam Tĩnh Nghi biết đằng sau ánh mắt đó là gì.
“Đề nghị của Hàn trưởng bộ môn cô giáo Lam có thể suy nghĩ. Chỉ cần không làm lỡ Chương trình học thì em không có ý kiến gì.” Nạp Lan Luật thậm chí còn cười nói với cô.
Nhưng ý lạnh lại tỏa ra theo nụ cười của cậu, thấm vào tận xương cốt của cô khiến cô rùng mình.
“Thôi ạ.” Cô thốt lên rồi dừng lại lập tức, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hàn Phong, “Học trưởng…Chuyện này rất phiền cho anh…Chương trình học của Nạp Lan Luật rất dày. Học tại nhà em ấy sẽ tiện hơn. Hơn nữa dù sao họ cũng là em họ của em, không phải là người ngoài…Anh yên tâm đi…” giọng Lam Tĩnh Nghi càng lúc càng nhỏ. Cô không biết nói dối. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
“Em họ?” Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cùng kêu lên.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi. Đây là lý do duy nhất để Hàn Phong yên tâm. Nhưng cô không dám chắc hai anh em Nạp Lan sẽ hùa theo mình. Cô nắm chặt hai tay, tim đập như trống trận.
“Địch, hình như chúng ta quên mất. Nếu cô giáo là chị họ của chúng ta thì có thể có phúc lợi đặc biệt không?” Nạp Lan Luật xấu xa nói.
Nạp Lan Địch cười, đôi mắt sâu nhìn cô, “Em muốn phúc lợi như thế nào?”
“Đương nhiên là phúc lợi đặc biệt rồi.” Nạp Lan Luật thâm ý nhìn Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi đỏ mặt.
“Chúng ta đi thôi.” Hàn Phong đứng dậy, kéo cô.
“Trưởng bộ môn, chờ một chút.” Một tay còn lại của Lam Tĩnh Nghi bị kéo lại khiến cô không thể không đứng lại.
Cô quay lại, nhìn thấy đôi mắt sậm màu của Nạp Lan Địch. Bây giờ cô bị hai chàng trai lôi kéo. Tình huống này hơi xấu hổ. Tay cô giật giật, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ nhưng họ càng nắm chặt hơn.
Nạp Lan Luật đi tới, cúi đầu nói với cô, “Cô giáo, hình như ở lớp có việc cần cô xử lý. Vậy nên cô đi với chúng em đi.” Môi cậu nhếch thành vòng cung tà mị, đôi mắt hẹp dài sáng như sao, lời nói dịu dàng kính cẩn như nhắc nhở cô.
Thế nhưng chỉ có cô biết đây là một mệnh lệnh. Cô chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi với bọn họ.
“Học trưởng…” Cô quay đầu, giọng rất nhỏ, “Em muốn về lớp một chút. Chắc là có chuyện. Anh về trước được không?”
Hàn Phong căng thẳng trong lòng. Anh cảm thấy Lam Tĩnh Nghi là lạ ở chỗ nào đó nhưng không tìm ra được rốt cuộc là ở đâu. Thoạt nhìn tất cả rất bình thường.
“Được. Có muốn anh đi cùng em không?”
“Không đâu. Em có thể giải quyết được.” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, thoát khỏi tay Hàn Phong.
“Đừng muộn quá, thân thể em chịu không nổi đâu.”
“Vâng.” Cô run rẩy gật đầu. Hàn Phong càng quan tâm tới cô thì cô càng lo lắng cho tình cảnh của anh.
Hàn Phong ra khỏi nhà ăn.
“Trong lớp thực sự có chuyện à?” Lam Tĩnh Nghi hỏi hai người còn ở lại.
Hai đôi mắt khiến cô sợ hãi. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bọn họ.
“Cô giáo nghĩ là có à?” Nạp Lan Địch âm u nói.
“Cô giáo và Hàn trưởng bộ môn rất thân mật nha. Không chỉ có nắm tay cùng đến nhà ăn dành cho giáo viên mà còn gọi món ăn tình nhân. Lúc ăn cơm cũng không quên liếc mắt đưa tình khiến người ta không thể không hoài nghi quan hệ của hai người rất thân mật…”
“Cậu nói gì…Tôi không có! Tôi và học trưởng chỉ là bạn bè bình thường. Tôi vẫn coi anh ấy như học trưởng.”
“Học trưởng?” Nạp Lan Địch xì nhẹ.
“Gọi thân mật thế à?” Nạp Lan Luật nói.
“Đây chỉ là xưng hô bình thường mà thôi.”
“Nhưng…” Nạp Lan Luật kéo dài giọng, “Tôi không thích xưng hô như thế. Vì thế sau này đừng để tôi nghe thấy nữa, biết không?” Cậu nheo mắt lại.
Bọn họ cố tình gây sự khiến cô đau đầu.
“Xin lỗi, tôi muốn về phòng làm việc…”
“Vội đi gặp ai?” Nạp Lan Địch lạnh lùng nói.
“Không có…Rốt cuộc phải nói thế nào thì các cậu mới tin…”
“Lấy lòng chúng tôi, cam tâm tình nguyện để chúng tôi đè cô. Để tôi và Địch biết ngoài thân thể cô thì tâm hồn cô cũng thuộc về chúng tôi. Tất cả của cô đều thuộc về chúng tôi. Có làm được không?” Nạp Lan Luật dán sát vào tai cô, nói.
Mặt cô đỏ bừng. Cậu dám nói những lời như vậy ở nhà ăn.
|
Q3_43
“Cô giáo, mau đi theo em” Ngưu Đại Tề không biết từ nơi nào chạy tới, không nói hai lời liền kéo tay Lam Tĩnh Nghi chạy đi.
“Ngưu Đại Tề, buông tay cô ra trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngưu Đại Tề quả thực là một cậu bé lỗ mãng, Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể bước nhanh theo sát bước chân của cậu ta.
“Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, chỉ có cô giáo mới có thể giải quyết ” Ngưu Đại Tề căn bản không muốn dừng lại.
Trong phòng ăn giáo viên , hai chàng trai tướng mạo giống nhau như đúc vẻ mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng đứng ngay chỗ cũ, con ngươi đen nguy hiểm nheo lại xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra phía ngoài phòng ăn
“Hắn ta là ai?” Hơn nửa ngày Nạp Lan Địch mới mở miệng.
“Em sẽ đi hỏi” Nạp Lan Luật nhẹ nhàng cười, nụ cười kia tuyệt thế khuynh thành, còn hàm chứa một cảm giác đáng sợ.
Trong phòng học các học sinh vẫn chưa đi, đều ở lại nhẹ giọng bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng đưa mắt quét về một chỗ trong lớp.
Mà tiêu điểm ánh mắt của bọn họ chính là Tiêu Anh.
Tiêu Anh ngồi khóc thật đau lòng,trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt.
Lam Tĩnh Nghi bị Ngưu Đại Tề kéo vào, vừa nhìn thấy chính là tình hình như thế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Anh khóc, hơn nữa còn khóc trước mặt các học sinh khác. Tiêu Anh mặc dù làm cho người ta có cảm giác mềm yếu , nhưng cô biết cô bé là người ngoài mềm trong cứng, rất quật cường.
“Cô giáo, mau khuyên nhủ cô ấy đi, em sợ nhất là thấy nữ sinh khóc” Ngưu Đại Tề xoa hai tay nói với cô, bộ dáng không biết phải làm sao.
“Được, em đừng vội” Lam Tĩnh Nghi cho cậu ta một ánh mắt dịu dàng, Lúc trước cô nhìn thấy Ngưu Đại Tề cầm lon nước ngọt đứng ngoài cửa sổ len lén nhìn vào trong phòng học, không dám đi vào, mà lúc đó trong phòng học chỉ có một mình lớp trưởng Tiêu cô đã biết Ngưu Đại Tề thích Tiêu Anh .
Nhớ lúc đó thấy cô đi tới, Ngưu Đại Tề liền xoay người, bối rối dán sát vào tường, đem hai tay dấu sau lưng.
Cô cười nói một câu, “Cô nhớ Tiêu Anh thích uống nước trái cây” nói xong, cô bỏ đi.
Bỏ đi một đoạn, cô mới nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng bước chân của nam sinh chạy vội vàng về phía căn tin của trường học.
Cô nói Tiêu Anh thích uống nước trái cây lúc, Ngưu Đại Tề lại đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không ngờ cậu con trai như vậy cũng đỏ mặt.
“Tiêu Anh, em làm sao vậy, nói cho cô giáo biết có được không?” Lam Tĩnh Nghi cúi người xuống nhẹ giọng hỏi, âm thanh của cô hơi suy yếu, bởi vì chạy một mạch đường dài, thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng, hạ thể bởi vì ma sát mạnh bắt đầu ẩn ẩn cơn đau.
Tiêu Anh nhìn cô xong, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn .
“Cô giáo, là vì Lam… Tứ” lúc Ngưu Đại Tề nhắc tới tên Lam Tứ hơi dừng lại một chút, dường như có chút kiêng dè.
“Lam Tứ?” Lam Tĩnh Nghi nhíu mày, Lam Tứ làm cái gì để cho Tiêu Anh tức giận? Cô ngẩng đầu, phát hiện trong phòng học không có bóng dáng Lam Tứ.
“Cô giáo …. Cô hãy chọn người khác làm lớp trưởng đi, Em. . . Em… Không có cách nào đảm nhiệm được nữa…”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Lam Tĩnh Nghi quay đầu hỏi khác học sinh khác trong lớp.
“Thưa cô… Tiêu Anh vừa công bố danh sách tổ trực nhật lớp học, cô ấy cùng Lam Tứ chung một tổ, hơn nữa là hôm nay trực nhật, thế nhưng Lam Tứ căn bản không quan tâm đến việc dọn vệ sinh, hơn nữa… Lam Tứ thế nhưng không biết Tiêu Anh là ai…”
“Ah” Lam Tĩnh Nghi nghĩ nghĩ, xem ra vấn đề đó cũng đâu có gì quá nghiêm trọng.
“Đừng khóc , Tiêu Anh, mặc dù em là lớp trưởng, mọi người đều công nhận công tác của em, em cũng biết bạn học Lam Tứ cá tính rất kỳ quái, cũng không thích gặp gỡ bạn học, lời của cậu ấy em không nên để ở trong lòng” cô khuyên nhủ, khi nhắc tới Lam Tứ trong lòng cô có cảm giác là lạ.
“Cô giáo, em nói là sự thật, emcảm thấy mệt chết đi, hi vọng cô giáo có thể chọn ra một bạn lớp trưởng mới, Em làm cán sự học tập là được rồi”
“Được, Cô đồng ý với em, các học sinh trong lớp cũng nghe rõ rồi đúng không, bây giờ các em lấy ra một tờ giấy trắng, viết tên người các em muốn chọn làm lớp trưởng lớp chúng ta, giao cho cô,sau đó sẽ do Tiêu Anh kiểm phiếu “
“Cô giáo, Lam Tứ không có ở đây…” Tiêu Anh ngẩng đầu nhỏ giọng nói.
“Không sao đâu, em ấy có thể sẽ không thích tham gia các hoạt động như thê này” Lam Tĩnh Nghi nói không chút nghĩ ngợi, cô biết nói như vậy đối với một cô giáo là không có trách nhiệm , nhưng từ khi cô cùng Lam Tứ phát sinh chuyện như vậy, cô cũng đã không còn giữ được nguyên tắc của cô giáo rồi.
“Cô giáo, như vậy rất không công bằng, tham gia hay không tham gia là chuyện của cậu ấy, nhưng chúng ta không thể ngay từ đầu liền bài xích cậu ấy ra ngoài…”
Lam Tĩnh Nghi rất muốn tán thưởng Tiêu Anh rộng lượng, cũng vì sự ích kỷ của bản thân mình mà nóng mặt.
“Cô giáo, Nạp Lan Địch cùng Nạp Lan Luật cũng không ở đây, hai đại soái ca không có ở đây, chẳng lẽ cô cũng xem nhẹ , quả thực rất quá đáng đi” Kiều Bối Nhi nũng nịu nhắc nhở.
“Xin lỗi, là cô thiếu suy xét, nếu là bỏ phiếu bầu, nên đợi mọi người có mặt đầy đủ ở đây mới đúng” Lam Tĩnh Nghi thật tình hướng các học sinh xin lỗi. Cô không nên đem tình cảm cá nhân vào việc này.
“Có ai biết Lam Tứ đang ở đâu không?” Cô hỏi.
“Cô giáo” Tiêu Anh nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người ra ngoài phòng học.
Lam Tĩnh Nghi theo ra.
Cô đi theo Tiêu Anh đến phía rừng cây nhỏ tren sườn núi phía sau trường học, Tiêu Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi theo tầm mắt của cô nhìn về phía trước, một chàng trai cao lớn ngửa mặt nằm trên bãi cỏ.
Lòng cô bắt đầu nhảy loạn không lý do, bước chân chần chừ. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Anh vô cùng tín nhiệm, cô vẫn bước nhanh về phía Lam Tứ.
“Bạn học Lam Tứ ” cô cố ý lớn tiếng kêu lên.
Đôi lông mi dày nâng lên lộ ra đôi mắt đen, sâu thẳm, đạm mạc.Lam Tứ lạnh nhạt ngậm nhánh cỏ, hé mắt nhìn lên Lam Tĩnh Nghi, bộ dạng rất không lễ phép.
“Cô giáo, có chuyện gì không?”
“Cùng cô về phòng học một chút” Lam Tĩnh Nghi né tránh ánh mắt cậu ta.
Cô nghe được âm thanh châm chọc hừ nhẹ, “Cô giáo muốn học bù sao, nếu như tôi nhớ không lầm, hiện tại hẳn là giờ nghỉ giữa trưa “
“Không phải, là tôi có việc muốn nói “
“Chuyện gì, có liên quan với tôi sao ?, ở trong này không thể nói ah?” Khẩu khí của hắn lý không có một chút thành ý.
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, nhớ tới hành động sáng sớm hôm nay của cậu ta với cô, cộng với lời nói của cậu ta, Lam Tĩnh Nghi bắt đầu tức giận, cô từ lúc bắt đầu cũng đã rất cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
“Lam Tứ, nhanh đứng lên đi theo tôi, tôi lấy tư cách cô giáo yêu cầu cậu” khẩu khí của cô có điểm cao lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Hắn rốt cuộc mở lớn mắt, nghiêm túc đánh giá một chút cô, “Lần đầu tiên phát hiện cô giáo thực sự rất lợi hại, cô làm tôi sợ đấy” lời nói có vẻ như đang nói đùa, nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh nhạt. Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, cô không thể tránh được.
“Được rồi, mệnh lệnh của cô giáo tôi đương nhiên phải nghe” Lam Tứ vươn tay, bộ dáng là muốn Lam Tĩnh Nghi kéo hắn lên.
Lam Tĩnh Nghi cùng Tiêu Anh đều nhíu mày, Tiêu Anh đứng phía sau Lam Tĩnh Nghi, ngoan ngoãn vén hai tay, cô rất muốn đi tới kéo tay hắn, nhưng cô không dám.
Trong mắt Lam Tĩnh Nghi động tác của Lam Tứ rất hoang đường, cậu ta sao có thể muốn cô giáo nắm tay hắn kéo lên, cậu ta sao có thể ở trước mặt Tiêu Anh đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.
“Cô giáo không muốn vươn tay giúp đỡ sao?” Lam Tứ nhíu mày.
Lam Tĩnh Nghi hít một hơi thật sâu, đi tới kéo tay hắn.
Không ngờ rất dễ dàng đem hắn kéo lên, cô còn chưa tới kịp xả hơi, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng.Không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa buông tay Lam Tứ ra, thân thể của cô đã ngã về phía sau.
Cô ngã xuống mặt cỏ, cũng không có ngã đau, bởi vì cánh tay Lam Tứ đặt ngay sau lưng cô, mà toàn bộ thân hình cao lớn của Lam Tứ đã đặt ở trên người cô, thân thể cô mỗi bộ phận đều cùng hắn thân mật tiếp xúc, ái muội đến cực điểm.
Cô thở dốc, còn chưa hết khiếp sợ, mặt Lam Tứ đã cách mặt cô rất gần, môi mỏng sắp chạm đến môi của cô.
“Cô giáo!” Tiêu Anh cũng kinh hô, hai tay che miệng lại.
Lam Tứ hô hấp nặng nề, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, phía dưới có thứ gì đó chậm rãi cứng rắn lên mang theo hơi nóng kinh người, để sát vào hạ thể của cô. Cô kinh hô một tiếng, đẩy Lam Tứ ra, ngồi dậy lui về phía sau.
Ánh mắt Lam Tứ tối sầm lại, trừng mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi, “Cô dám không mặc quần lót sao?” Ngữ khí trực tiếp, mang theo tia chán ghét.
Mặt Lam Tĩnh Nghi trướng lên đỏ bừng, cô đứng lên, lúc xoay người ,nước mắt đã đảo quanh ở vành mắt .
Quá mất mặt! Vì sao ông trời lại để cho xấu mặt trước Lam Tứ hết lần này đến lần khác.
“Lam Tứ, cậu không nên náo loạn, các bạn trong lớp học đều ở đây chờ cậu” cô cố gắng ức chế âm thanh run run.
Vừa nói cô vừa lướt qua Tiêu Anh đi về phía trước .
“Cô giáo, chờ một chút” Tiêu Anh giọng điệu kiên định kêu lên.
Cô xoay người, “Cô giáo có thể giúp chúng em giới thiệu một chút không, bởi vì bạn học Lam Tứ cho đến bây giờ còn không biết em” Tiêu Anh nhìn cô, ánh mắt như vậy không biết tại sao làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
“Được” cô mệt mỏi đáp ứng, bởi vì là thỉnh cầu của Tiêu Anh.
“Đây là Tiêu Anh, cán sự học tập của lớp chúng ta” cô nhẹ giọng nói, nhưng không hề nhìn Lam Tứ.
“Đây là Lam Tứ, Tiêu Anh biết rồi chứ “
“Xin chào, cô giáo nói chắc cậu sẽ không quên chứ” Tiêu Anh chủ động vươn tay hướng Lam Tứ.
Lam Tứ không nhúc nhích, bộ mặt không có chút biểu tình. trên mặt Tiêu Anh bắt đầu không nhịn được.
“Lam Tứ” Lam Tĩnh Nghi quay mặt sang, cố gắng làm cho giọng điệu mình nhu hòa một chút, “Tiêu Anh muốn cùng cậu bắt tay “ Advertisement SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
NguyenKim (nguyenkim.com) Sponsored (Được tài trợ)
Black Friday - Giảm Bung Nóc, Duy Nhất 4 Ngày
|
Q1_CHƯƠNG 18: ÂU YẾM (15+)
HOME < › CHƯƠNG 18: ÂU YẾM (15+) Chương 18: Âu yếm (15+)
Bờ biển phía nam của một hòn đảo tư nhân. "Lần này chúng ta về có ghé thăm cậu ấy không?" "Cậu nghĩ chúng ta có cơ hội tiếp cận cậu ta?" "Cứ nói anh bạn nào đó cho người đến là được." "Không lẽ bắt buộc phải làm như vậy?" "Chúng ta đã thương lượng với hắn nhiều năm. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy." "Hắn ta có người của X hỗ trợ, cậu nên nhớ." Hai người đàn ông nằm trên ghế dài nói chuyện, sắc mặt họ có vẻ như không được tốt. Một người có ánh mắt buồn, tiếc nuối, người còn lại thì như quá quen thuộc với chủ đề họ đang nói đến. Gió từ biển thổi vào đất liền, những cái cây dọc theo bờ biển rì rào trong gió, tạo nên giai điệu như một bản nhạc nhẹ, đem đến cho người nghe sự thư giản sau những ngày làm việc mệt mỏi. Có lẽ vì thế mà những nhà tài phiệt, kẻ có tiền, giới thượng lưu thường chi rất nhiều tiền cho những trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp. Nhưng vì sao dù quang cảnh nơi đây có đẹp và yên bình đến thế, có người vẫn mang sự u sầu, chỉ vì sự thiếu bóng bạn của anh ta. "Thiên Lạc, chờ chúng tôi."
Biệt thự Hàn gia. "Huhu" Lục Minh Nguyệt khóc thút thít vì sự xấu hổ, cô thật sự thất vọng về bản thân mình, luôn miệng nói là không được phép mềm lòng, không được khuất phục trước những người làm tổn thương cô, nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều bị họ dẫn đi, khi thì xuống địa ngục, khi thì lên chín tầng mây. Cô không muốn lần này cũng như vậy. Nhưng ông trời có nghe lời cô nói? Mà cho dù có nghe đi nữa cũng mặc kệ. Ngay lúc này đây, từng chút lý trí của cô bị bào mòn, tiểu huyệt ngứa ngáy, trống rỗng mong muốn được lắp đầy, hay chí ít là được cọ xát hai chân vào nhau để làm giảm đi sự khó chịu đó. Nhưng hai tay của cô bị bàn tay kia giữ lại để ra sau lưng, còn hai chân bị dạn ra thành hình chữ M, càng tạo điều kiện cho không khí lùa vào, nước trong bồn như cũng muốn khiêu khích cô. Thiên Lạc bảo cô muốn gì thì cầu xin anh ta, nhưng cô làm được sao? Nếu chỉ vì chuyện này mà cô hoàn toàn bỏ đi tự tôn của mình liệu có đáng? Ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ vì phản kháng mà cô chết đi sống lại, sự sống mỏnh manh như sợi chỉ, tùy lúc đều có thể cắt đứt. Cô tự nói với bản thân rằng, cô chiều theo ý anh ta là do bị ép buộc quá đáng chứ không phải bị khuất phục. "Kh..không..." Lục Minh Nguyệt khó khăn nói ra lời từ chối. Thiên Lạc như biết trước điều này nên chỉ cười cười rồi lấy tay còn lại làm dấy lên sự ham muốn trong cô. Anh cho tay vào tiểu huyệt đang đóng mở, ướt át, nhưng không cho vào hẳn mà chỉ lướt tới lướt lui ở cửa huyệt, ngứa lại càng thêm ngứa. "Anh dừng lại đi..." Mỹ nhân trong lòng cuối cùng cũng mở miệng cầu xin nhưng đây không phải là điều anh muốn. Anh làm như không nghe mà vẫn tiếp tục đùa giỡn với nơi nhạy cảm đó của cô. Dù đang tắm nhưng cô lại đổ mồ hôi. Thiên Lạc bỗng thả hai tay đang bị giữ chặt của cô ra. Lục Minh Nguyệt định đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm thì bàn tay anh di chuyển lên cổ mà vân vê. Cô chết lặng. Không dám cử động. Khoái cảm muốn cô cầu xin anh thỏa mãn mình, nhưng lí trí lại ngăn cản cô làm điều đó, nhưng chung quy lại, con tim cô không đủ can đảm để nghe theo lí trí. Vì cô cũng chỉ là một cô gái yếu mềm thôi. Cảm xúc lẫn lộn đang xen...Cô không biết tiếp theo Thiên Lạc định sẽ làm gì, nhưng cô không muốn phải chịu cái cảm giác sống không bằng chết đó.
"Xin anh...giúp tôi..." Thiên Lạc khá bất ngờ, anh còn chưa kịp làm gì, mà cô đã thỏa hiệp rồi sao? "Giúp gì thì nói rõ ra." Vốn định mân mê làn da của cô cùng bộ ngực lớn để đốt lên ngọn lửa ham muốn dục vọng trong cô nhưng cô lại ngoan ngoãn lên tiếng. Thiên Lạc có cảm giác thành tựu. "Tôi...muốn..." Cô vẫn không quen nói những câu xấu hổ đó, dù những lần lên giường cùng anh em Hàn, cô thường phải nói khá nhiều. "Huhu...hic...hic" Cô lại khóc, nước mắt đua nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Thiên cũng không đành đành để cô khóc, anh thấy mình hơi quá đáng, dù sao cô cũng chỉ mới làm quen với tình dục, không thể nào sánh với mấy cô nàng nóng bỏng thành thạo trong các câu lạc bộ, quán bar được. Thôi thì tha cho cô lần này. Anh xả nước trong bồn rồi lấy vòi sen xịt trực tiếp vào nơi đó của cô. Những ngón tay của anh ra vào trong huyệt động, kích thước từng dây thần kinh trong người cô. Lục Minh Nguyệt là một cô gái nhạy cảm nên chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cô phải điên đảo, mắt mờ đi. Cô vặn vẹo cơ thể, khoái cảm chất dần theo từng cái cắm vào của anh. "Á á!!" Đầu ngửa ra sau, dựa lưng vào người anh. Các bác sĩ khuyên khi vệ sinh nơi tư mật, chúng ta không nên rửa quá sâu bên trong. Nhưng Thiên Lạc lại đưa tay vào sâu đến mức trướng đau. Tiểu huyệt nước chảy lênh láng, càng rửa lại càng ướt, nhớt nhát, Thiên Lạc thầm nghĩ không biết rửa đến khi nào mới sạch. Năm phút sau. "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Cô hét lên một tiếng thật lớn rồi xụi lơ trong lòng ngực Thiên Lạc. Sướng quá đi mất. Huyệt nhỏ phun ra thật nhiều dâm dịch nên Thiên Lạc phải rửa lại một lần cuối huyệt nhỏ của cô. Sau đó anh dội nước lên người cho cô sạch xà phòng rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Vì ôm sát nên cô có thể cảm nhận được cái vật nào đó đang chọt chọt như muốn vào huyệt của cô. Đặt cô lên giường, anh không mặc quần áo cho cô như mọi ngày mà chỉ nhéo hai bên núm vú rồi vào phòng tắm. "A..." Trong phòng tắm, mỹ thiếu niên đang ra sức an ủi tiểu đệ của mình. Sự việc vừa rồi đã khiến anh có phản ứng rất mạnh. Khi anh đưa tay ra vào thỏa mãn cô, hình ảnh đó cực kì kích thích thị giác, anh chỉ muốn đè cô xuống và hiếp ngay lúc đó. Anh cũng muốn đưa cái của mình vào khe hẹp dài trên ngực cô, tha hồ lên xuống. Khi anh được tự do, anh nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây, một mình chiếm hữu.
__ Đề cử cho mình nhé
|
Q1+.› PHIÊN NGOẠI 1: NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI (1) (THIÊN LẠC)
› PHIÊN NGOẠI 1: NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI (1) (THIÊN LẠC) Phiên ngoại 1: Những ngày đen tối (1) (Thiên Lạc)
Dù Thiên Lạc dạo này đối xử với cô rất tốt, không còn bạo lực nhưng nỗi ám ảnh về những ngày sống không bằng chết trước đây vẫn luôn hiện hữu trong tâm cô. Vì những ngày đó, mà đến giờ, mỗi lần Thiên Lạc chạm vào đầu, tóc, hay cổ là cơ thể cô sẽ đổ mô hôi, từng dây thần kinh căng ra, hơi thở dồn dập, thậm chí cơ thể còn bị bất động. Một ngày sau khi anh em Hàn nói Thiên Lạc bắt đầu tắm rửa cho cô. "Không! Anh tránh ra, đừng chạm vào tôi!" Tiếng hét vang vọng ra từ phòng tắm. Lục Minh Nguyệt cầm lấy mọi thứ có thể ném vào người thiếu niên đang đứng trước mặt, cô không thể chịu đựng được việc bị thêm một ai khác chạm vào cơ thể của mình. Hai anh em Hàn là đã quá đủ rồi. Bất cứ thứ gì cô ném, Thiên Lạc đều một né hai chụp, không có bất kỳ một món nào khiến anh bị thương. Cô cứ ném, Thiên Lạc cứ bước đến gần. Lục Minh Nguyệt thầm ai oán. Nãy cô đang ngồi đọc sách thì anh đến kéo cô vào nhà tắm để anh ta tắm rửa. Lòng tự tôn của cô không cho phép nên ra sức từ chối nhưng anh ta vẫn như cũ muốn tắm cho cô. Nhận thấy mình không thể ngăn Thiên Lạc lại, cô đành... Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Cô quay đầu chạy ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng rồi chạy ra hành lang, dù không biết bây giờ nên trốn ở đâu nhưng cứ thoát khỏi tầm mắt của cái người kia đã. Thiên Lạc chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Sau đó anh đuổi theo sau cô. Cô gái này cũng vừa mới đến đây được vài ngày, làm sao có thể quen thuộc mọi ngõ ngách trong căn biệt thự này mà chạy chứ. Không khéo lại bị lạc nữa chứ. "Cứu! Cứu tôi với!! Có ai không cứu tôi với!" Dù biết có hét cũng không ai nghe nhưng cô vẫn kêu cứu hết mức có thể. Cô không rõ hướng đi của mình, chỉ biết là phải chạy ra khỏi căn biệt thự này. Cô chạy ra trang viên, nhìn phía sau thấy Thiên Lạc vẫn chưa đuổi tới nên phân vân không biết phải trốn ở đâu. Cô chạy ra từ cửa sau biệt thự nên chắc chắn Thiên Lạc sẽ không biết. Bỗng có cái gì đó to lớn và cao cao hấp dẫn ánh mắt cô. Một tòa tháp. Căn biệt thự này có năm tầng và tòa tháp thì cao bằng nó. Cô thấy những chiếc cửa sổ trên thân của tòa tháp, xung quanh còn có những cây cổ thụ thật cao bao quanh. Đúng là một nơi trốn lý tưởng! Nhìn một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Thiên Lạc, cô yên tâm đi vào hàng cây. Sau hàng cây chính là cửa của tòa tháp, dường như đã không ai đến sau nhiều năm nên cánh cửa đầy rêu mọc và bám bụi. Nó không khóa. Cô chỉ cần đẩy nhẹ tay cửa là mở. Kétttttt. Bên trong rất tối, nếu không phải bây giờ là ban ngày, có ánh sáng le lói rọi vào từ các cửa sổ thì đảm bảo cô sẽ không thấy gì. "Nơi này, sao lại khác biệt đến vậy?" Cô từng bước đi vào bên trong, không quên khép cửa lại. Trong khi căn biệt thự lúc nào cũng mới toanh, sạch sẽ, sáng bóng, mang đậm sự quý tộc và phản ánh độ giàu có của Hàn gia thì phía sau nó lại có một tòa tháp cũ kĩ, nếu không đến gần sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Chỉ có duy nhất một cầu thang xoắn ốc để đi lên các căn phòng. Ở đây nhiều phòng đến vậy, làm sao Thiên Lạc có thể tìm thấy cô chứ.
Nhưng cô không biết, quá khứ của anh gắn liền với tòa tháp này... Cô đi lên và chọn đại một căn phòng. Cô sợ bóng tối nên khi thấy bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào từ cửa sổ, cô hơi do dự. Kétttt! Cái gì! Thiên Lạc đã vào trong rồi sao, nếu bây giờ cô không nhanh trốn đi thì chắc chắn sẽ rất thảm! Cô chạy lên căn phòng nằm ở đỉnh tháp, may quá ở căn phòng này, có một cái cửa sổ đang mở, gió lùa và ánh sáng chiếu vào làm cả không gian giảm đi sự u tối. Lục Minh Nguyệt đi vào, đóng cửa lại và núp sau một chiếc thùng cát tông to. Cô thầm mong Thiên Lạc không tìm ra mình. Trong khi đó người thiếu niên vừa đi lên cầu thang, vừa hồi tưởng về những chuyện xảy ra trong quá khứ, tuổi thơ của anh gắn liền với tòa tháp cao cũ kĩ này. Cũng khá lâu rồi... "Mày không có tư cách bước vào Hàn gia!" "Thứ con hoang!" "Đừng nghĩ tới việc động vào một món đồ chơi nào của tao!" "Thằng nhóc này, mày dám làm vỡ chai nước hoa mà Nguyên tặng tao sao!" Bốp! Một tiếng động vang lên kéo anh trở về thực tại. Ánh mắt anh lúc đầu còn hoảng hốt nhưng ngay sau đó liền quay lại sự lạnh lùng vốn có của nó và cả...tàn ác. Anh bước nhanh trên những bậc thang, tay nắm chặt thành đấm. Trên lầu. Lục Minh Nguyệt cảm thấy bất an với sự hậu đậu của bản thân. Cô núp mãi cũng chán, vì mãi không thấy Thiên Lạc vào. Haha chắc cô trốn kĩ quá nên anh ta không thể tìm thấy cô rồi. Nụ cười đắc ý hiện trên môi cô. Bốp! Vì cười nên cô lỡ đụng khủy tay vào thùng, mọi thứ trong đó bị đổ ra sàn! Chết rồi, tiếng động nãy Thiên Lạc liệu có nghe thấy?! Trong lúc cô đang hoang mang thì... Rầm! Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. "A-Anh..." "Cô gan lắm, dám lên tận đây!" Ông trời ơi, có một cái cửa sổ bên cạnh, không lẽ giờ cô nhảy xuống?
|
Q3+44
Trên đường lớn chiếc xe thể thao màu hồng chạy như bay
Chàng trai tóc vàng vẫn ung dung nhàn nhã lái xe, đôi mắt xinh đẹp tà mị chăm chú nhìn vào hình ảnh phía sau xe từ kính chiếu hậu
Một cô gái trẻ tóc đen lẳng lặng nằm trên ghế sau, gò má nhợt nhạt không còn huyết sắc. Hàng lông mi tinh xảo khép hờ tựa hồ như đang ngủ.
Trên người cô gái mặc một chiếc váy dài màu tím, màu sắc đó rất hợp với cô, làm toát lên khí chất vừa thành thục lại có chút ngây thơ của cô. Tuy nhiên vào thời điểm này làn váy lại bị vén cao lên đến tận eo, vén tới phần eo, hạ thể không có quần áo che đậy hoàn toàn xích lõa trong không khí, làm cho trong xe phiêu đãng hơi thở dâm mỹ diêm dúa, lẳng lơ .
Chàng trai tóc đen dùng đôi mắt băng lãnh chăm chú quan sát trên thân thể của người phụ nữ, một tay giữ lấy một bên đùi cô, ngón tay thon dài mở ra tư mật giữa hai chân cô.
Trong xe lan tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhưng hơi bất ổn của chàng trai.
Chàng trai tóc vàng tay vẫn cầm tay lái, nhưng hai tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt kính. Nhan sắc vẫn hoàn mỹ như thiên sứ, con ngươi trong mắt vẫn tinh thuần không một tia tạp chất, thế nhưng hô hấp có chút dồn dập đã bán đứng dục vọng đang ngẩng cao đầu trong thân thể hắn.
Cự long giữa hai chân khi nhìn thấy người anh em sinh đôi của mình vén cao làn váy của cô cũng đã ngẩng cao đầu, mà lúc này càng bành trướng to lên, một cỗ khát vọng đau đớn xẹt qua thân thể hắn.
Hai ngón tay thon dài , sạch sẽ của chàng trai phía sau lúc này đã dính đầy thuốc mỡ trong suốt nhẹ nhàng xoa qua cánh hoa sưng đỏ, không hề kiêng nể dao động từng tấc trong chỗ kín của cô
Khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc, ngũ quan như pho tượng cẩm thạch hoàn mỹ không sứt mẻ, chỉ tiếc là quá lãnh khốc vô tình.
Con ngươi đen đột nhiên trở nên u ám, ngón tay dài dính đầy thuốc mỡ chậm rãi xen vào huyệt khẩu sưng đỏ, truyền đến một trận khoái cảm, thịt non mềm mại nhanh chóng hấp dẫn hắn, cửa huyệt chặt khít tựa hồ hàm chứa một ngón tay hắn cũng đã đạt đến cực hạn.
Ngón tay của hắn xoay tròn, tính toán đem thuốc cao thoa khắp bốn vách tường, thịt vách tường co rút hấp thụ làm cho giữa khố hắn truyền đến một cỗ đau đớn, hắn có loại xúc động muốn lập tức đem cô đặt ở dưới thân hưởng thụ một phen.
Thế nhưng khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ vẫn như trước, tựa hồ không hề gợn sóng. Chỉ là chàng trai hô hấp bắt đầu gấp gáp, giữa hai chân trướng lên cực đại dục vọng càng làm cho người ta sợ hãi. Con ngươi đen không nháy mắt nhìn gò má của cô.
Cô gái ngủ thật say, gương mặt nho nhỏ tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Ngón tay dài tiến vào càng sâu trong cửa huyệt. Hạ thể cô nhẹ nảy lên, lông mày khẽ nhăn lại, bộ ngực ngạo nghễ nhẹ nhàng phập phồng , hô hấp bắt đầu không ổn định.
Thế nhưng cô vẫn như trước trầm mình trong mộng, hoặc là cô đã vào trạng thái hôn mê, dẫu vậy thân thể thành thục cho dù trong giấc mộng cũng nhiệt tình đáp lại sự khiêu khích của hắn.
“Anh” chàng trai tóc vàng thở phì phò, “Em đã hai ngày không được chạm vào cô ấy rồi “
“Chú nghĩ rằng anh sẽ ‘làm’ cô ấy sao?” Chàng trai tóc đen nhíu mày, ngón tay ở trong cửa huyệt bắt đầu ra vào, ngón tay càng ngày càng cảm giác được ẩm nóng hẹp chặt, lại các ngón tay đều ướt đẫm , dịch thể của nữ tính dính ở ngón tay ra ngoài không khí trở nên sáng loáng, thoang thoảng mùi thơm.
Chàng trai tóc vàng hô hấp càng nặng nề, “Thật là nhớ ***”( ặc chẳng biết trong dấu *** là chữ gì @.@) lời nói dâm mỹ tựa như đang thì thầm,như là nói với chính mình, vừa giống một cách giải thoát ham muốn dục vọng, cũng là một lời tuyên cáo.
“Đêm nay không được” chàng trai tóc đen lãnh khốc đáp lại. Ngón tay hắn ẩm ướt dính đầy thuốc mỡ lạnh lẽo lại lần nữa tiến vào cô.
Huyệt khẩu đã chảy nước, lúc hắn tiếng vào, liền nghe thấy ‘ oc’ một tiếng huyệt khẩu nhanh chóng hút lấy ngón tay hăn.
Hơi thở dâm mỹ như sương mù lan tràn khắp xe.
Buổi sáng, Lam Tĩnh Nghi đi vào phòng làm việc.
Hàn Phong đang cúi đầu viết cái gì đó, không phát hiện cô tiến vào.
Nhìn một bên gương mặt Hàn Phong rất anh tuấn, bộ dáng chuyên chú của anh cũng sẽ làm cho các cô gái trẻ động tâm, vậy mà cô cơ hồ đã quên mất anh cũng là một người đàn ông anh tuấn. Nhưng mà người đàn ông được rất nhiều cô giáo trẻ cũng nữ học sinh nữ mơ mộng yêu thích này lại suốt ngày ngồi trong phòng của cô làm việc.
Cô đem ly cà phê nhẹ nhàng để xuống trong tầm mắt của anh.
Hàn Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười như gió xuân, “Tĩnh Nghi, em đến rồi àh?”
Lam Tĩnh Nghi giật mình, “Học trưởng, trán của anh làm sao vậy?”
“A, không sao đâu, hôm qua ở trên đường gặp tai nạn nhỏ thôi ” Hàn Phong thoải mái nói.
Lam Tĩnh Nghi dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng vải màu trắng trên trán anh mặc dù không gây tổn hại gì cho gương mặt anh tuấn, nhưng lại làm cho mặt anh có vẻ tức cười, vẻ mặt Hàn Phong hiện lên một tia thống khổ, nhăn nhó.
“Còn nói không sao” Lam Tĩnh Nghi ảo não nói, trong giọng nói toát ra sự quan tâm không thể che dấu, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”
Nhìn thấy bộ dáng của cô, Hàn Phong sủng nịnh cười một tiếng, “Ngày hôm qua sau khi tan việc bị một chiếc xe đụng vào, tài xế kia rất qua loa, may mà anh tránh kịp, xe không bị đâm, trán đụng vào kính chắn gió, cảnh sát giao thông lập tức tới ngay , bất quá anh đem hắn ta đuổi đi , cũng không xảy ra chuyện gì “
“Anh –” Lam Tĩnh Nghi nhìn anh mỉm cười, hơi tức giận. Thế nhưng không phải chính sự khoan dung, rộng lượng của anh giống như người anh trai chăm sóc cô mới làm cho cô cứ như thế thích hắn, ỷ lại hắn sao?
Nhìn khuôn mặt anh mỉm cười một tia sợ hãi dâng lên trong lòng cô Được đề xuất cho bạn Chân Tình Ngàn Năm Chân Tình Ngàn Năm Dưỡng Thi Dưỡng Thi Đề nghị từ Hàn Phong “Tai nạn xe cộ” là ngẫu nhiên sao ?, Hay là… thân thể cô run lên, không dám nghĩ tiếp nữa, sẽ không, cô lắc đầu, sẽ không có liên quan đến bọn họ chứ ?…
“Làm sao vậy?” Nhìn thấy mặt Lam Tĩnh Nghi trở nên ngưng trọng, tái nhợt, Hàn Phong hỏi cô.
“A” Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại, “Để em bôi thuốc giúp anh, lần sau lái xe anh nhất định phải cẩn thận nha “
“Sẽ , anh lái xe vẫn thật cẩn thận mà, nhưng mà có đôi khi lái thật tốt xe người khác vẫn sẽ tự động đụng vào…”
Lam Tĩnh Nghi đang cầm bông y tế nghe vậy “Ba” rơi xuống mặt đất, cô ngơ ngẩn nhìn hắn, trên mặt đầy thần sắc sợ hãi.
“Tĩnh Nghi…”
“Em không sao” cô rút ra một cây bông mới, bắt đầu đổ nước thuốc, tay cầm bông vẫn đang run rẩy.
Hàn Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé bận rộn của cô, nhìn cô thật sâu , ánh mắt ôn hòa , thâm tình vô tận.
“Vì sao lại quan tâm đến anh như vậy?”
“Bởi vì anh là học trưởng ” Lam Tĩnh Nghi rút về tay, né tránh ánh mắt của hắn.
“Học trưởng…” Hàn Phong nhẹ giọng, “Anh chán ghét cách xưng hô này”
Lam Tĩnh Nghi giật mình, vì có một chàng trai cũng đã nói ra những lời tương tự như thế.
Chẳng lẽ cách xưng hô “Học trưởng” này thực sự rất không tốt sao?
“Học trưởng, sau này em sẽ không gọi anh như vậy có được không?”
“hửm?”
“Hàn trưởng phòng, em sẽ giống bọn họ gọi anh là Hàn trưởng phòng “
“Anh không thích, không thích em dùng cách xưng hô công thức hóa như thế gọi anh” Hàn Phong lắc đầu, ánh mắt ôn nhu như làn gió nhẹ.
“Vậy em phải xưng hô với anh như thế nào?”
Hàn Phong nhìn thấy lông mày Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng nhăn lại, dường như vì chuyện này mà tổn hao tinh thần.
“Gọi thẳng tên đi, anh chưa từng nghe em gọi tên của anh “
“Không thể” Lam Tĩnh Nghi lập tức kêu lên, “Như vậy rất không tôn trọng học trưởng “
Hàn Phong nhìn cô, ánh mắt vui vẻ như làn gió nhẹ đã tiêu tan, đáy mắt anh nhàn nhạt bi thương.
Lam Tĩnh Nghi giật mình, đáy mắt Hàn Phong che dấu hơi thở u buồn làm cho cô thấy đau lòng.
Trên tầng cao nhất của cao ốc xa hoa, người đàn ông trang phục cắt may chỉnh tề xuyên thấu qua tầng tầng thủy tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Chủ tịch, A Bôn chờ ở ngoài cửa” Sammi đi vào, hai mắt xuất thần nhìn về phía bóng lưng cao ngất, tôn quý kia.
“Cho cậu ta vào đi” đàn ông cũng không quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh.
“Vâng” Sammi lưu luyến nhìn hắn một cái, nhẹ bước lui ra ngoài.
“Ông chủ” A Bôn tiến vào, đứng ở cạnh cửa, cúi đầu cung kính chờ đợi mệnh lệnh.
“Chiều hôm qua cậu làm cái gì?” người đàn ông thanh âm không chút ôn hòa, lại phá lệ dễ nghe.
“Tôi…” Diện mạo hung ác của A Bôn cúi thấp đầu, răng lại bắt đầu run lên không nói nên lời.
“Chuyện là như thế nào, nói !”
A Bôn thân thể mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống, “Ông chủ, tha tôi, đều là mệnh lệnh của thiếu gia, tôi không dám không nghe “
“Chỉ sợ là cậu cũng rất thích thú đi”
“A Bôn không có, cầu xin ông chủ nể tình tôi theo ngài nhiều năm như vậy tha A Bôn” A Bôn vẫn dập đầu trên đất, kinh sợ nói. Mgid
Tự tiệt trĩ tại nhà đơn giản kín đáo - không đau đớn Trĩ
Trĩ cấp 4 sa búi, lòi dom chớ vội cắt, dùng thứ này là ổn liền. Trĩ “Hàn Phong là công tử của Hàn chủ tịch, may mà ngày hôm qua thất thủ, nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ sợ rằng hôm nay đầu của cậu cũng khó giữ được “
Bóng lưng tôn quý hoàn mỹ, lời nói không mặn không nhạt lại làm cho A Bôn nghe như sấm dậy bên tai, toàn thân run rẩy sợ hãi.
“Nghe nói là bởi vì gia sư…” Hơn nửa ngày, A Bôn chân quỳ xuống đất gần như chết lặng, hắn mới lại mở miệng nói.
“Vâng… Đúng vậy” A Bôn không dám giấu giếm.
“Cô giáo kia bao nhiêu tuổi?”
“Hai… Hai mươi tám tuổi…” A Bôn căng thẳng trả lời.
“Càng ngày càng kỳ cục …” bóng lưng người đàn ông có chút cứng ngắc, trong giọng nói có chút nghi ngờ.
A Bôn cúi đầu, thậm chí không dám liếc mắt nhìn bóng lưng kia.
“Đi ra ngoài đi “
“Dạ” trên mặt A Bôn mồ hôi lạnh tự nhiên chảy xuống, hắn như được đại xá, đứng lên chạy nhanh ra cửa đi.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia cũng chưa từng xoay người lại.
‘Mình chết chắc rồi” A Bôn tự tay đánh vào đầu mình.
“A Bôn “
A Bôn mở mắt, như nhìn thấy cứu tinh, “Sammi, cứu cứu tôi với, nếu không tôi chết chắc rồi “
Sammi cười khẽ, trên ngón tay kẹp một phong thư, “Đưa cái này giao cho thiếu gia, mạng của ngươi có thể được bảo vệ “
A Bôn nhận lấy, nửa tin nửa ngờ, “Thực sự?”
“Cất đi , đây là chủ tịch tự tay viết, nếu như đánh mất, đầu của ngươi mới khó giữ được đấy” Sammi khẽ cười bỏ đi.
Lam Tĩnh Nghi ôm giáo án ở cửa trù trừ không muốn vào, nhìn thấy một cô giáo từ hành lang bên cạnh đi tới, cô mới cắn cắn môi đẩy cửa đi vào.
Các học sinh cũng không đứng lên, đồng loạt nhìn về phía sau, Lam Tứ vẻ mặt trầm tĩnh ngồi yên tại chỗ ngồi, hình như vẫn chưa chú ý tới việc mọi người đều đang nhìn hắn, Lam Tĩnh Nghi có chút lúng túng đi lên bục giảng.
“Cô giáo, cậu ấy không biết lớp trưởng phải là người đầu tiên đứng lên chào cô giáo ” Tiêu Anh ở hàng trước nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo áy náy.
“Không sao” Lam Tĩnh Nghi cười cười, bắt đầu lật giáo án.
“Xin lỗi” thanh âm dễ nghe nhanh như chớp vang lên, nhưng trong giọng nói lại không mang theo ý tứ xin lỗi.
Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, ánh mắt cô cùng Lam Tứ chạm vào nhau, hắn đạm mạc nói “Tôi không biết chuyện đó, cô giáo hẳn là nên rút ra một chút thời gian cùng tôi nói về nhiệm vụ của lớp trưởng chứ?”
“Được. . . Cô sẽ tìm thời gian ” cô cúi đầu lại bắt đầu lật giáo án, “Được rồi, chúng ta bắt đầu học đi “.
“Cô giáo” bỗng có tiếng kêu cô, cô ngẩng đầu nhìn qua, là một nam sinh, “Ngưu Đại Tề không, không có đi học “
Cô chú ý nam sinh kia thường xuyên đi theo sau mông Ngưu Đại Tề, giống như tiểu lâu la đi theo đại ca, nghe nói Ngưu Đại Tề ở Lam Sơn rất có thế lực, bất quá chỉ là nghe nói, cô vẫn chưa cảm thấy Ngưu Đại Tề có cái gì đặc biệt.
Lúc này cô mới phát hiện vị trí của Ngưu Đại Tề xác thực không có người, cô cũng quá sơ sót rồi, người lớn như thế không đi học, thân là cô giáo cô cư nhiên không có phát hiện, mặt cô nóng lên.
“Em ấy đi đâu rồi?”
“Em. . . Không… Không biết” nam sinh ấp ấp úng úng, ánh mắt lại liếc về phía sau phòng học.
Lam Tĩnh Nghi hoài nghi liếc mắt nhìn hai huynh đệ Nạp Lan ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, lắc đầu, Ngưu Đại Tề có liên quan gì tới bọn họ đâu.
Cô lại liếc nhìn Lam Tứ, Lam Tứ rất mẫn cảm nhìn lại cô, “Cô giáo, tôi nên biết sao?”
“Không phải, em ấy có xin nghỉ hay không?”
“cậu ta nhất định phải xin nghỉ với tôi sao?” Lam Tứ đem vấn đề ném cho cô.
Sắc mặt cô cương cương , hít một hơi thật sâu, “Chúng ta bắt đầu học đi, chuyên Ngưu Đại Tề sau khi tan lớp cô sẽ tìm hiểu “
|