Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q2 _ Chương 24
Ai nha ta đã trở lại rồi đây chơi lâu quá rồi Các men quên ta chưa - chưa quên tiếp tục đọc và theo dõi nick ta nhê (Lam Mạn Vy - VYVY)
________DẢI PHÂN CÁCH LTG VÀ T ________ " Đó là nơi nào ? Anh không có quyền đưa tôi đi " Hàn Song Nghi trừng mắt nhìn hắn, gan cô khá to đấy. Hoắc Vũ cười như không cười, cúi người xuống, tay ôm eo nhỏ của cô, tay còn lại nắm chiếc cằm nhỏ , bắt phải hướng nhìn vào hắn " Cô nghĩ Hoắc Vũ tôi cái gì cũng không dám làm sao, để tôi nói cho cô biết, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, không thì tôi khiến cô làm một con chim nhốt mãi trong lòng đấy" Giọng nói lạnh lùng, hắn nhíp đôi mắt nâu của mình, tay vút nhẹ chiếc cằm của cô. Khuôn mặt thể hiện sự không vừa ý vì thái độ của cô. Hàn Song Nghi rùn mình, hắn thật đáng sợ, nó không đem lại như hai người kia, chiếm đoạt của hắn thật lớn, thứ hắn muốn có đều bất chấp muốn lấy " Hoắc tổng, mời ngài" Một người đàn ông cỡ năm mươi đứng kế bên, khuôn mặt vẫn bình thãn. Hoắc Vũ hắn không những là một giáo viên ở trường để theo dõi em mình , hắn còn là tổng tài của công ty do Hoắc gia lập,với tính cách của hắn những năm gần đây đã mang cho công ty sự phát triển lớn mạnh hơn thời của cha mình,nhưng thế hắn vẫn không vừa ý, sự lãnh khốc và kiêu ngạo trong người hắn ngày càng cao. Hoắc Vũ ôm chiếc eo nhỏ kia, Hàn Song Nghi không dám vùng vẫy vì cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, cô nên nghe lời nếu có cơ hội thì trốn đi càng tốt.
" Được, tôi mong toa hạng Vip chỉ có mình tôi và cô gái này, nếu có ai vào mà không có sự cho phép của tôi thì các người biết rồi đó" Hắn nhìn những người đứng gần và ra lệnh, thời gian từ đây đến Canada còn dài, hắn muốn có chút thời gian để " trò chuyện" với cô gái thú vị này. Để cô không trốn, hắn bế cơ thể nhỏ bé kia lên, hơi đau lòng một chút vì để cho bàn chân mềm mại kia chịu lạnh của nền gạch. Từng bước đi về phía trước. Hàn Song Nghi được bế lên, sợ mất cân bằng nên theo phản xạ choàng hai tay qua cổ người đàn ông to cao này, đôi mắt nhìn xung quanh, ở đây thật lạ, nhiều người qua lại , họ đều nhìn phía cô, làm Hàn Song Nghi vúi đầu vào ngực người kia vì hổ thẹn. " A.. Chào Hoắc Tổng, tôi đã chuẩn bị những thứ mà ngài đã nói rồi" Một người đàn ông chạy đến, kiểu như đang nịnh hót, cơ thể khá run vì khí lạnh lùng toát ra , người trước mặt lão ta trong giới bất động sản và xây dựng rất đáng sợ, không làm đúng ý thì có mà biến mất khỏi nơi này. " Hừ" Hắn liếc nhìn rồi đi thẳng muốn đến chỗ máy bay nhanh thật nhanh, sao lại có những người luôn cản trở thế nhỉ. Tay bỗng nhiên bóp nhẹ chiếc eo nhỏ kia " Aa" Bị bóp như thế làm Hàn Song Nghi hét lên một chút, nó không đau nhưng mà.. Mặc dù nhiều người nhìn vào thấy họ thật có tình cảm với nhau nhưng thật chất đây là vụ cưỡng giam , nên họ không quan tâm cho lắm. Đến chỗ cửa kết nối với máy bay " Xin ngài đưa vé ạ" Một cô gái nhẹ nhàng nói, nụ cười mỉm trên môi hướng mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt. " Cô đi ra, đây là Hoắc Tổng không cần kiểm giấy gì hết" Lão gìa lúc nãy đi đến quát vào mặt cô tiếp viên. Cô gái cúi xuống xin lỗi
" Thật ồn ào, ông có thể im lặng một chút cho cô gái của tôi nghĩ ngơi không ?" Hoắc Vũ khinh thường liếc mắt nhìn lão, cô tiếp viên đâu có làm gì sai đâu mà quát như thế, muốn nịnh bợ hắn nhưng nhầm người rồi. " Xin lỗi ngài" Lão cúi xuống rồi ra lệnh cô gái mở cửa ra, hắn một thân một mình bước vào máy bay, không gian khá im lặng vì hắn bao hết khu Vip này. " Anh.. anh có thể buông tôi xuống được không...." Chắc là đến nơi rồi, nhưng cô vẫn còn bị bế , khá mỏi tay nên liều mạng hỏi. " Sao! cô không thích tôi bế à, phụ nữ được tôi bế là có phúc đấy, cô còn không biết thích mà còn kêu thế" Hắn ngồi xuống hàng ghế giữa, tay ông hông cô thả ra rồi bấm lên chiếc màn hình phía trước, ép cô dựa vào ngực mình. Mùi thơm của hoa đào trên tóc cô tỏa ra khiến hắn không muốn rời . " Không.. có... tại vì tôi muốn được ngồi thỏa mái hơn thôi , chứ không có ý đó" Né tranh đi câu kia, thật sự giống nhau mà, đâu cần nghiêm trọng đến thế đâu. " Hôn tôi đi rồi tôi thả cô ra" Hắn cười nhẹ vì động tác đáng yêu của cô gái. Hai cặp thỏ vì không có mặt áo ngực nên dựa hẳn vào , hắn có thể cảm nhận qua chiếc áo sơ mi của mình, hạt đậu nhỏ đang dựa vào , cô cử động là nó đung đưa lên đưa xuống làm hắn nổi hứng rồi, đũng quần từ khi nào đã trồi lên như muốn được giải phóng " Hôn.. nhưng tôi hôn kém lắm, tôi không có kinh nghiệm" Hàn Song Nghi đỏ mặt quay sang một bên né tránh đi. Cảm thấy hơi thở của người đối diện có chút là lạ, nó nặng nhọc và nóng hơn " Anh.. anh bị bệnh à, sao lại nóng thế này" Cô lo lắng quay đầu lại hỏi, sao cơ thể lại nóng hơn chứ. " Không.. hơ.. hộc.. tôi không sao, cô ngồi im đừng náo" Cô nàng này bị ngu ngơ à, đây là biểu hiện hắn sắp nhịn không được, mà cô còn nhúc nhích thế kia chả lẽ giờ đè xuống mà hiếp. " Nhưng Nhưng.. " Nóng thế này mà nói không sao, cái nóng muốn đốt cháy cô nè. Khoan , sao mình lại quan tâm hắn làm gì, hắn bệnh thì liên quan gì đến cô.
|
Q2_chương 25
2 chương đủ cho các nàg chưa Chơi đã rồi về viết cho các nàg đấy ... DẠO NÀY KHÔNG VIẾT ĐC SỢ CÁC NÀG QUÊN RỒI TRC TIÊN CẢM ƠN NHỮNG NÀNG THƯỜNG XUYÊN ĐỌC TRUYỆN ỦNG HỘ TRUYỆN THEO DÕI MÌNH , TRUYỆN VÀ CMT TRUYỆN ______ PCLCTGVT ___________ PHÂN CÁC LỜI CỦA TGIA VS TRUYỆN _______ " Cô qua đây ngồi đi" nếu mà cứ ngồi kiểu kia chả mấy phút hắn biến thành sói mất. Tay nhanh bế phọc người nhỏ kia đặt xuống ghế kế bên. Có chút dễ chịu hơn nhưng vẫn không giảm hết chút nào, sao hắn lại nổi hứng nhanh như thế là do cô gái này sao. Cơ thể Hàn Song Nghi chổm lên , quỳ lên ghế nhìn xung quanh cái căn phòng to này, nó đẹp nhưng sao lại có nhiều cửa sổ thế này, và có chút lạnh nữa chứ. Không biết vô tình hay cố tình cho cô mặc váy ngắn mà còn là màu trắng, khi cô cong người lại chiếc váy vén cao làm lộ một chút quần xì màu hồng nhạt đập vào mắt của Hoắc Vũ.
" Shit ! Cô có tình làm dáng này mời tôi đến ăn à" Hắn kéo tay cô lại, cơ thể không kiểm soát được lại ngã vào hắn " Đau , a" dù có thịt đỡ nhưng vẫn làm cô đau một chút, hắn choàng tay ôm eo rồi nắm chiếc cằm thật nhanh và định cúi xuống hôn. Thấy tình cảnh bây giờ, Hàn Song Nghi kịp lấy tay che lại miệng hắn. " Tôi.. đang.. chảy .. máu phía dưới.. anh tốt nhất đừng đụng " khá xấu hổ khi nói như thế, nhưng đỡ hơn là bị hiếp trên chiếc ghế nhỏ này, lưng cô còn rất đau vì hôm trước , giờ làm nữa thì cô chết đi mất. Đôi lông mày liền nhăn lại, kiểu như mất hết hứng, dục vọng vì câu nói đó mà giảm đi gần một nửa. " Mời các hàng khách thắt dây an toàn để chuẩn bị máy bay cất cánh" Hoắc Vũ nghe được bế cô quay trở lại ghế, đeo dây cho cô, khuôn mặt cả hai cách nhau rất gần, hơi thở có mùi thuốc lá nhè nhẹ phà phà cổ , làm cô có chút nhột nhột " Ngồi im, cô di chuyển thì té đó" Cô nàng này có chút phiền phức nhưng hắn lại thích như thế vì cô chỉ sẽ dựa vào người hắn mà xem là cuộc sống của cô " Vâng" Nhỏ nhẹ trả lời, những thứ này cô đành nhờ hắn làm vậy, vì đây là lần đầu.. " Ù...ù" cảm giác động cơ máy bay đang di chuyển, tiếng ù hơi nhức tai của động cơ làm cho Hàn Song Nghi có chút đau đầu một chút. Hai đôi mắt nhắm chặt lại nhau như muốn mong nó qua thật nhanh. Một hồi sâu , cảm thấy mọi thứ khá êm , Hàn Song Nghi mở từng con mắt ra cảm giác như mình đang nhẹ hơn mọi khi " Này , tôi hỏi cô thì cô phải trả lời thật lòng đấy, nếu không tôi cắt tay chân cô ra". Hoắc Vũ quay đầu lại, đầu dựa vào cằm đôi môi mỉm cười nhẹ Nhanh chóng gật đầu , Hàn Song Nghi muốn kết thúc nhanh, nhưng cô không hứa sẽ nói hết đâu. " Hàn Song Nghi" Giọng nói to làm cô giật mình " Cô là người ở đâu ? Tôi điều tra nhưng không có một chút tinh tức gì ? " Hắn quay lại khuôn mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi vì đây là điều hắn khá tò mò về lai lịch và tung tích của cô gái này " Tôi.. tôi .. tôi là người của nhà Thanh, vì bị muội muội đẩy xuống dưới khe núi nên bị đưa đến nơi này, lúc đầu tôi rất sợ nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tiếp ứng được" Hắn nheo mắt lại, không tin vào câu trả lời này lắm, những việc xuyên không hắn vẫn luôn nghĩ đây là một mê tính dị đoan của người xưa, nhưng nhìn với thái độ lạ lùng nhìn những vật này của cô, hắn nghĩ 50% là đúng. " Cô nói thế tôi nên tin hay không ? " Hàn Song Nghi ngước đầu nhìn , đôi mắt rưng rưng : " Tôi biết không ai tin mấy việc này tôi nói đâu, họ sẽ nghĩ tôi bị vấn đề về não, nhưng đó là sự thật, nhưng khi tôi rơi xuống căn phòng kia có chút may mắn và xui xẻo, các anh cứ nhốt làm tôi có chút ghét Hắn nghe được như muốn tát vào mặt vậy, cô gái này kêu ghét hắn. Lá gan của cô ta to hơn cả gan ông trời rồi. Mặt đen lại đi một cách đáng sợ. Cơ thể nhấc lên ngửa đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái " Hết ghét chưa ? Còn ghét phải không ?" Hoắc Vũ cúi xuống hôn tiếp. " Anh... " Tha cô một chút đi chứ sao hở tí là dùng cách này thế, đàn ông ở đây dùng thân dưới hoạt động à.
__________________________________
|
Q2_ chương 26
Tôi thì sao ?" Hắn ưỡn người lại gần cô hơn một một chút, không khí ngột ngạt, hơi thở của hai người bắt đầu không đồng đều. " Anh tránh ra đi " Dùng đôi tay nhỏ bé đẩy Hoắc Vũ ra, cho không khí nó dễ chịu hơn một chút. " Cô không còn hành động nào để đuổi nữa à, dùng điệu bộ thế cô nghĩ tôi chịu tránh ra " Hắn dựa người lên chiếc ghế của mình, chân vắt chéo lại với nhau, hai tay đang lại để trên đùi, nhìn lịch lãm hơn rất nhiều, mái tóc đen được làm thành mái hai dấu phải ngược nhau, càng làm toát lên phong độ lịch lãm của Hoắc Vũ. Hàn Song Nghi không nói gì, dựa đầu vào ghế đôi mắt nhắm lại giả vờ ngủ để chon thời gian trôi nhanh hơn, nhưng không biết có phải do sự mệt mỏi và thiếu giấc mấy ngày nay nên cô chìm trong giấc ngủ rất nhanh chóng, không một chút phòng bị có sói đang nhìn mình, cứ ngây thơ ngủ, đôi môi hình trái tim có chút mọng nước không biết do cố tình nhưng giống như đang kêu gọi người đến hút hết mật ngọt bên trong đó. Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ kia , chiếc lưỡi khô rát, Hoắc Vũ liếm nhẹ phần môi dưới để giảm đi độ khô nhưng như thế hình như phản tác dụng rồi. " Mày không phải là người ăn vụn trộm như thế đâu Hoắc Vũ, bình tĩnh, cô ta là của mày thời gian còn dài để trêu đùa mà" hắn ngồi lầm bẩm tự khuyên mình, mặc dù có ham muốn đến đâu nhưng ăn vụn trộm khi người ta đang ngủ hắn cảm thấy không thích, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút muốn nuôi chiều cô gái kia, lòng không muốn làm cô bị thương và khóc. Trên máy bay trong căn phòng hạng Vip chỉ có hai người một trai và một gái, người thì ngủ người thì kiềm chế dục vọng, thật không hiểu nổi mà. _______ LÚN ĐẸP TRAI ________ " Cái gì thế này, sao căn nhà lại bị mở cửa chính " Nghe tin được người giúp việc là nhà bị mở và không có ai ở trong , đồ đạc thì nguyên vẹn, chỉ là cô gái nhỏ của bọn hắn lại biến mất. Liền bỏ giờ học mà cả hai đều chạy về nhà. " Tôi nhớ tầm 30 phút trước có một chàng trai tóc đen, khá giống cậu đây, nhìn rất lịch lãm bế cô gái từ trong nhà này ra" Một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi lục lại những điều mình nhớ lại lúc nãy và chỉ tay vào Hoắc Thiên nói khá giống , thì hai chàng trai đã chắc chắn biết đó là ai rồi. Lãnh phong tức giận đấm vào tường, nắm chặt tay lại gân cốt nổi lên, không kiềm chế được " Cậu kêu là yên tâm vì có camera luôn quan sát cô ấy, thế mà vẫn để bị bắt đi " Hắn quay lại phát tiết lên người Hoắc Thiên, nhưng vẫn nghĩ đi nghĩ lại nếu mang Hàn Song Nghi theo thì chắc không có tình hình bây giờ Hoắc Thiên lòng cũng khó chịu không kém bằng tên kia đâu, khuôn mặt nhăn lại một chút, hắn lại quên rằng anh trai mình có khả năng khống chế hầu như các thiết bị điện tử, camera cũng không ngoại lệ : " Tôi với cậu tốt nhất đừng cãi nhau này nọ nữa, về nhà chính của tôi có gì biết thêm chút thông tin về anh tôi ấy" Hắn quay lại lễ phép " Con cảm ơn cô" " Không có gì đâu con trai, hàng xóm với nhau cả mà" Bà cô đó phủi tay ý nói việc nhỏ mà.
|
Q2_ Chương 27
Cả hai đều quay lại đi lên xe, Hoắc Thiên cầm tay lái, một người thích đua xe như anh nên cầm tay lái khá chắc, tốc độ chạy càng nhanh, muốn tìm được thông tin về việc vừa rồi xảy ra Lãnh Phong ngồi kế bên ghế tài xế, cầm điện thoại gọi cho ai đó " Anh điều tra thông tin về Hoắc Vũ cách đây chưa được một tiếng đã làm gì, có thông tin cho tôi nhanh nhất có thể" Giọng nói lạnh lùng, hắn không phải là một công tử bột chỉ biết ăn chơi đâu, từ năm 16 tuổi hắn đã kiếm tiền sống tự lập rồi, nên quen biết rộng rãi. Chỉ trong một hồi, chiếc xe đã đến nơi, trước mắt là căn biệt thự to, thiết kế theo kiểu nội thất hoàng gia. Hoắc Thiên xuống xe, chiếc cửa to lớn tự động mở, cách đấy không xa có một người đàn ông đi đến , cúi xuống nói " Nhị thiếu gia lâu rồi không thấy cậu về nhà" Hôm nay chắc có việc gì cậu nhỏ này mới miễn cưỡng về, chứ thường thì sẽ không, ông nuôi cậu từ bé đến lớn biết tính cậu như thế nào " Anh trai con đâu chú Hàn" Chưa kịp chào hỏi gì hắn đã vô thẳng vấn đề chính, vì đang rất gấp. Ông không ngần ngại gì nói : " Cậu Vũ đã đi công tác từ sáng sớm rồi cậu, có việc gì thì tầm vài ngày cậu quay lại đến chắc lúc đó cậy ấy đã về" Tay chân không chịu yên thân, Lãnh Phong đứng lại gần tức giận " Anh ta đi đâu, chú nói thẳng luôn đi đừng dài dòng, tôi đang cần biết" " Cậu Lãnh tôi nghe nói họ bàn bạc là đi Hàn Quốc, có một dự án lớn gì ấy " Ông không biết tại sao hai cậu nhỏ này lại quan tâm đến như thế, không phải họ luôn không thích cậu lớn sao. " Con cảm ơn chú, con cần đi gấp nên không kịp gặp cha mẹ nên chú chuyển lời xin lỗi dùm con" Hoắc Thiên cúi xuống tạ lỗi, quay lại bước đi " Con trai lâu rồi không găph , giờ về mà không vào nhà sao ?" Giọng nói có chút tức giận phát ra từ đằng sau lưng " Chào ông chủ" Ông quản gia họ Hàn quay lại kính lễ chào
----;;-;;;;-;---
|
Q2_ chương 28
Hoắc Thiên híp mắt lại nhìn người mà hắn gọi là cha suốt 20 năm nay, về đây là không thể trốn tránh được ông " Con chào cha" Mặc dù đã ngoài 50 nhưng phong độ và thần thái ông vẫn không thay đổi, tay cầm điếu thuốc hút một hơi, liếc nhìn " Về thì vô nhà, đứng đây làm gì" Thấy không khí đã bắt đầu tối dần " Bọn cháu cần đi gấp, không thể vào chào hỏi được hai bác, xong việc này bọn cháu sẽ cảm tội sau" Lãnh Phong không sợ người đàn ông trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, hắn thật chất không muốn gặp ông già này một chút nào, làm nhớ cảnh tưởng hồi đó khiến hắn càng khinh bỉ hơn rất nhiều Ông Hoắc liền tặc lưỡi, khuôn mặt sắc bén vẫn nhìn chầm chầm : " Tuổi trẻ bây giờ ngông cuồng thế rồi à, bà ấy sẽ nhớ cậu lắm đấy, nếu cậu cứ không về thường xuyên thì bà ấy buồn đấy" Ông nói xong xoay người lại không một chút gọi là tình cảm cha con gì, ai cũng nghĩ rằng đấy chỉ là bề ngoài thôi, nhưng thật chất lại rất rối. Bước chân yên tĩnh đi vào trong vườn hoa đằng sau nhà. Hoắc Thiên xoay lại cũng bước đi, hai tấm lưng to lớn quay ngược phía nhau, một vết nứt khó mà lành trong tâm chí. " Ông ta có phải là cha cậu không đấy, ngay cả ánh mắt triều mến của người cha cũng không tiếc rẻ cho nữa" Lãnh Phong rõ biết khoảng cách của cha con nhà này luôn thế, có lúc anh cũng nghĩ họ không phải là cha con ruột nữa.
Hoắc Thiên không nói gì, vẫn là khuôn mặt đó, một chút cảm tình cũng tiếc rẻ sao, anh không muốn về nhà phần lớn đều do ông ta, nếu không phải do ông ta thời cậu còn nhỏ sáng đi sớm tối về muộn bên ngoài có tình nhân, khiến mẹ anh một người yêu ông ta rất nhiều phải sống trong trạng thái thực vật suốt 15 năm như thế. Khóe mắt của Hoắc Thiên có chút ẩm ướt nhưng vẫn kiềm lại, để che đi yếu đuối của mình, dù ông ta đã thay đổi chung thủy chăm sóc mẹ anh suốt 15 năm nay thì anh vẫn hận ông ta, mãi mãi không tha thứ. Để cho tâm trạng Hoắc Thiên ổn định, Lãnh Phong là người phụ trách lái xe, hắn biết bạn mình đang buồn cỡ nào, nếu là hắn thì cũng như thế. Trên không gian nhỏ của chiếc xe, cả hai đều im lặng không nói điều gì với nhau cả, điều bây giờ là nên tìm cách để đến Hàn Quốc nhanh lên. Dập tắt không khí yên tĩnh, Lãnh Phong tay cầm tay lái " Tôi vẫn bâng khuâng một điều" Hoắc Thiên tháo kính xuống khuôn mặt lãnh tử nhìn " Chuyện gì ?" " Tôi vẫn không tin là tên kia lại dễ dàng lộ ra sơ hở như thế, nếu như hắn đến Hàn Quốc cần gì phải đi gấp như thế, bây từ đây đến đó đâu mất bao nhiêu" Hắn dùng bộ não thông minh của mình suy đoán, ngay từ đầu hắn đã thấy mọi chuyện hình như có sự sắp đặt cả. " Cậu nghĩ tôi không nghi, anh trai tôi là một người làm việc khá chặt chẽ, không sẽ để lộ sơ hở to như thế" Càng nghĩ càng thấy có chút vấn đề. Tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo Lãnh Phong reo lên, Hắn ngưng xe lại móc điện thoại ra, khuôn mặt nhăn nhó lại , nhìn lên màn hình thấy số quen thuộc ngay lập tức bấm " Alo, việc điều tra đến đâu rồi"
" Cậu bình tĩnh nào, tôi nghe một người bạn làm trong sân bay, nói là có gặp Hoắc Vũ ở đó, nhưng ..." Giọng nói nam tính từ trong điện thoại phát ra, có chút ngưng lại " Sao nói tiếp đi" Lãnh Phong nhăn mặt hơn lúc nãy, tay cầm tay lái chặt hơn " Nhưng thông tin bị chặn lại rồi, tôi chỉ biết là hắn lên chiếc máy bay , bay từ đây đến Ottawa " " Được rồi cảm ơn cậu" Lãnh Phong nghe được đáp án mình cần, khuôn mặt có chút vui, quay lại nhìn Hoắc Thiên " Đúng như suy đoán của cậu và tôi , hắn không đi Hàn mà đi Canada" Hoắc Thiên cảm thấy khó chịu đã đỡ hơn một chút Chiếc xe liền chạy tốc độ nhanh đi đến sân bay.
------- Cầu đề cử
|