Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Chương 5 - 1
Chap 5: Nổi đau_tội lỗi và lòng thù hận Part 1 Tối hum đó nó ko sao chợp mắt đc,bây giờ nó ko bít phải làm sao cho tốt,nó bít rồi ngày mai sẽ là một ngày khó khăn với mình,tuy nói là thương lượng nhưng nó bít chắc rằng nếu ko thuận theo ý của bên đó thì thế nào pama nó cũng sẽ bị hại,nó cứ mãi suy nghĩ về những chuyện rắc rối dạo này và điều có liên wan đến Trịnh Gia,mãi suy nghĩ về mớ bồng bông đó nó mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc mặt trời vừa ló dạng Sáng.ở Lâm Gia -Cô chủ…..cô chủ….cô mau dậy đi.._tiếng của ai thi mọi người cũng bít oj -……….. -Cô chủ mau dậy đi, trưa rồi…tối wa chắc cô ko ngủ đc đúng ko? -…….uhm…..cháu ko ăn đâu,cháu mệt lắm,cho cháu ngủ tí đi.._giọng nó đầy mệt mỏi(giờ này mà còn ngủ đc nữa chứ,potay lun) -Mau dậy đi nào,tôi bít tối wa cô ko ngủ đc,nhưng giờ đã trưa rồi,cô cũng phải dậy ăn cái gì đó rồ ngủ tiếp cũng đc mà_ông Huỳnh lo lắng cho sức khỏe của nó -…Thui cháu ko ăn đâu,làm sao mà ăn nổi…thui cho cháu ngủ thêm tí nữa thui -Ko đc,mau dậy đi,dù mệt mỏi thế nào cô cũng phải ăn chứ,ăn để mà có sức khỏe mà tìm cách cứu ông bà,cô cứ như vậy thì ta p làm sao đây,nếu ko khỏe thì cô làm đc gì chứ,mau dậy đi….tối nay cô còn p đi đến Trịnh Gia nữa_ dù thế nào thì ông cũng cố khuyên nó -……. -Cô chủ,ta ko mún cô làm ta thất vọng đâu đúng ko? -…Thui đc rồi,cháu xuống liền,bác mau đi chuẩn bị đi_ suy nghĩ một hồi nó cũng cố gắng ăn miếng gì đó Tối,7h tại Trịnh Gia -Em tới rồi à,người kinh doanh có khác ha,luôn luôn đúng giờ_Nguyên đã ngồi chờ nó đến từ bao giờ rồi -Anh ko cần nói móc ngoéo như vậy đâu_nó cũng ko vừa -Ko gặp em mấy ngày mà em xanh xao đi nhiều quá_Nguyên nhìn nó mà lòng thấy lo lắng (đúng là giả tạo) -Anh ko cần wan tâm đâu,ko p anh là người làm ra mọi chuyện như thế này sao?_nó kinh tởm người trước mặt mình,người mà nó xem là bạn thân suốt mấy năm wa -Em đừng lạnh lùng như vậy mà -Hj,vậy sao? Anh Nguyên à,khi chúng ta còn nói chuyện đc với nhau như thế này thì anh mau dừng lại đi,đc ko? Em bít anh là người có nhiều tham vọng,cả em cũng vậy nhưng anh đừng dùng sự đau khổ của người khác mà đạt đc chúng,anh mau dừng lại đi trước khi quá muộn_ tuy nó bít những lời mình nói ra là ngu ngốc nhưng nó vẫn cố gắng thuyết phục và tin vào tình cảm bạn bè bao nhiêu năm wa mong rằng cậu ta thay đổi nhưng có lẽ người tính ko bằng ý trời sắp đặt -Haha…ha..,em nghĩ thật ngây thơ,nếu anh sợ thì ngay từ đầu đã ko làm rồi,hôm nay anh kêu em tới đây là để trao đổi với nhau chứ ko p để em thuyết giáo anh đâu,anh bít chúng ta là bạn thân lâu năm nhưng từ cái ngày hum đó thì đã chấm dứt hít tất cả rồi(ngày mà bị nó từ chối á) em ko bít sao?_hắn ta đã thay đổi thật sự chứ ko còn như lúc trước,khuôn mặt thì trở nên cáo già hơn,đôi mắt trở nên đầy tham vọng -Anh thật sự ko mún từ bỏ,ko mún chúng ta sẽ trở lại như xưa sao?_nó cố thuyết phục hắn thêm lần nữa -….Ko,ko bao giờ…_hắn hơi phân vân nhưng rồi cuối cũng cũng chọn quyết định ban đầu của mình -Anh làm em thật sự thất vọng,có lẽ em nhìn nhầm người,tin lầm người rồi,haha.._nó nói trong sự thất vọng tràn trề và cười chua chát,nó tiếp: -Đây cũng sẽ là lần cuối em xưng hô như vậy với anh,dù gì thí chúng ta đã làm bạn những 4 năm mà,thôi đc rồi bây giờ tôi ko làm mất thời gian của anh nữa anh mau nói điều kiện của mình đi,chúng ta sẽ trao đổi như những vụ làm ăn khác,OK_thái độ của nó giờ cũng ko còn như trước,nếu trước đây Nguyên ko bít nó với con người có tính cách dễ thương thì chắc chắn khi nhìn nó bây giờ sẽ ko ai mà ko nghĩ nó là người quyết đoán và lạnh lùng Thấy nó thay đổi như vận Nguyên ko khỏi ngạc nhiên,trước đây cậu chỉ bít nó là người thông minh,giỏi việc kinh doanh nhưng khi nghe người ta đồn nó là người lạnh lùng,quyết đoán thì ko tin chỉ nghĩ mọi người nói wa,nhưng giờ đây trước mắt mình là một người khác Nguyên có hơi chút bất ngờ và lúng túng,nhìn ánh mắt nó sao mà quyết đoán đến vậy cậu đâm ra hơi lo lắng ko còn phong độ như lúc đầu nhưng cũng cố bình tĩnh trở lại -Em quả đúng như người ta nói,là người máu lạnh trên thương trường -Giờ anh mới bít sao?Hừ nếu anh cũng là người làm ăn thì p bít rằng thời gian rất quý báu,chúng ta vào vấn đề chính đi đừng làm mất thời gian của nhau nữa_nó lạnh lùng nói -Hả? ùh đc thui chúng ta vào vấn đề chính lun….._ Nguyên hơi bất ngờ trước nó ko ngờ giờ trong mắt nó cậu trở nên xa lạ như vậy -Anh mún chùng ta trao đổi như thế nào_nó cắt ngang lời nói của Nguyên vào lun trọng tâm vấn đề -Uh anh mún chúng ta kết hôn đi và phải nhường hít cổ phần của SL cho anh -Haha anh bị bệnh hoang tưởng sao?có chí tôi cũng ko cưới một người tồi tệ như anh đâu,với lại thà tôi làm công ty phá sản còn hơn giao nó cho anh,anh đừng hoang tưởng wa chứ -Vậy sao? Nếu vậy thì pama em sẽ chít đó,em lựa chọn đi_ thấy ko trao đổi đc với nó nên hắn giở giọng đe dọa -Hừ, nếu vậy thì anh giết chúng tôi một lượt cũng tốt mà, sao đó anh mún làm gì ko đc,haha_nó ko hề sợ mà còn chọn hắn nổ điên lên -Em??? -Tôi sao? Nếu mún thì anh có thể giết tôi mà,tôi giờ như cá nằm trên thớt rồi anh mún làm gì ko đc,làm gì mà tỏ ra mất bình tĩnh vậy?nếu làm ăn mà như vậy thì ko đc đâu anh p học hỏi lại papa mình đi_nó còn cố chọc hắn tức điên thêm cho hả dạ, nhìn hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy -Em nếu đã thích vậy thì anh sẽ chiều theo ý em,cho em gặp pama mình,đúng là rượu mời ko uống mà…tụi bây đâu,bắt trói cô ta lại đem đến nhà kho nhốt ông bà Lâm cho tao_hắn giờ như con sói khát máu,ra lệnh cho đệ tử bắt trói nó và đưa đi
Tác giả đại nhân: -Nó bị đưa đi đâu? Có ai cứu nó hay ko? -Chuyện gì sẽ xảy ra với nhà nó? Chờ chap tiếp nha,thanhks mọi người nhiều
|
Chương 5 - 2
Part 2: Tại Lâm Gia,cùng giờ Thiên Kì đến tìm nó để tìm cách cứu pama mình: -Bác Huỳnh! Tiểu Băng đâu rồi bác? Cháu định tới bàn với em một số việc -À,chào cậu Kì,…..haiz…._Ông Huỳnh ở nhà cứ đứng ngồi ko yên lo cho sự an nguy của nó và ông bà chủ -Bác ko khỏe ở đâu sao? -Ko,ta ko sao hít,chỉ là ta lo lắng quá thui.... -Bác lo chuyện gì nói thử xem cháu giúp đc gì ko? Mà Tiểu Băng đâu rồi bác?_Kì ko thấy nó nên hỏi -Cậu ko thể giúp đc gì đâu,thật ra chuyện ta lo là chuyện của bên Trịnh Gia và điều mà ta lo nhất chính là cô chủ, nói rồi ông đem tất cả mọi chuyện kể cho Thiên Kì nghe -Sao??? Bác nói Tiểu Băng đi đến nhà Trịnh Gia sao? Vậy để cháu tới đó xem sao_Kì nghe xong lo lắng -Ko cần đâu,giờ này cô ấy ko còn ở đó nữa…haiz_nói rồi ông lại thở dài bất lực -Sao bác biết Tiểu Băng ko có ở đó chứ,bác cho người theo dõi hay sao mà….? -Ko,thật ra đt của cô chủ dùng là loại đặc biệt chỉ có 2 chiếc như vậy thui,giờ có mún tìm cái thứ 3 cũng ko có…và đt có có tính năng là có thể báo cho người khác tín hiệu mình đang ở đâu nếu cô ấy mún,lúc nảy tôi theo dõi tín hiệu thì thấy cô ấy rời khỏi Trịnh Gia rồi và đã đi nơi khác tuy nhiên chỗ đó tín hiệu yếu quá nên ko tìm ra chi tiết đc đường đi,chỉ biết địa điểm thui,tôi đã cho người đi tìm rồi nhưng nãy giờ vẫn chưa đc -Vậy bác cho cháu xem tín hiệu đó thử xem,bít đâu cháu bít đc_Kì hi vọng mình có thể cứu đc nó Sau khi xem xong tín hiệu phát ra từ máy nó,Kì tức tốc phóng xe đi mong sẽ mau chóng tìm đc nó trước khi nó xảy ra chuyện Cũng cùng lúc đó thì nó đã đc đưa tới một nhà kho bỏ hoang ở một nơi ko dễ gì kiếm đc,nó cũng ko bít đó là ở đâu(Sally cũng ko bít lun,hj) -Các người đưa tôi đi dâu vậy? -Ko phải em muốn đoàn tụ với pama mình sao?_Kì đi sau nó lên tiếng -Các người nhốt pama ta ở đây ư? Đây đâu p là nơi cho người ở chứ?_nó cảm thấy đau long khi vì mình mà pama nó bị nhốt ở một nơi ẩm ướt,bỏ hoang….. -Ko phải dây là do em chọn lựa sao? Nếu như bây giờ em thay đổi ý định thì nhất định anh sẽ thả họ ra và bù đắp lại khoảng thời gian họ chịu cực khổ như thế này -Hừ,mau đưa tôi gặp pama tôi ngay,đừng nhiều lời_nó bỏ ngoài tai lời hắn nói -Hừ,dám làm lơ lời tôi nói sao? Đc nếu em mún thì anh chiều ý em thui,tụi bây đâu mau đưa cô ấy trói vào cột đi và đóng hết các cửa lại phòng khi có người phát hiện_ nói rồi hắn ra lệnh cho tụi đệ tử Bên trong nhà kho là một nơi ẩm ướt,hoang phế,bị bỏ hoang lâu năm,giống như nó nói nơi đây ko dành cho người ở,và bên trong ngay trước mắt nó giờ đây là cảnh pama nó bị trói ở cột,trông hai người ko còn chút sức lưc nào do bị trói đứng suốt một ngày lại ko đc ăn uống gì,hai người giờ nhìn giống như có 9 phần sống giờ chỉ còn có 1 -Pa…ma….pama…pama…hai người tỉnh dậy đi,pama hai người có nghe con nói ko,mau tĩnh lại đi,….pama đừng làm con sợ_khi thấy pama mình như vậy nó ko còn bình tĩnh đc nữa,tuy nhiên nó ko thể chạy đến và gỡ trói cho họ đc vì lúc này đây nó cũng ko khác gì họ đâu -Tiểu….Tiểu….Băng…_khi nghe tiếng nó gọi 2 người đã tỉnh lại và hít sức ngạc nhiên khi nó cũng bị đưa đến đây -Sao…sao con lại ở đây? Tại sao con lại tới đây chứ…nguy hiểm lắm_pama nó mệt mỏi nói từng tiếng -Các ngươi đã làm gì pama tui hả? mau thả họ ra mau lên_ nó tức giận la lên hai hàng nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi -Tiểu Băng…con…con ko đc yếu đuối như vậy…_pama thấy nó như vậy dù mệt mỏi cũng cố gắng khích lệ nó -Sao??? Các người đã đoàn tụ rồi có vui ko??? -Anh đừng nhiều lời muốn giết thì giết hít chúng tôi đi đừng ở đó giả nhân giã nghĩa_nó tức giận quát -Sao em thích chít vậy? làm sao mà anh có thể cho em toại nguyện như vậy chứ?_Nguyên nhìn nó với con mắt thích thú như với 1 miếng miếng mồi ngon -Anh mún gì hả? -Muốn gì thì em cũng bít rồi mà cần gì p hỏi lại như vậy chứ_nói rồi hắn ra lệnh cho bọn đàn em lại chỗ cởi trói cho pama nó nhưng đâu p để thả họ mà là….kề dao vào cổ họ nhằm uy hiếp nó hắn biết với nó pama nó quan trọng còn hơn mạng sống của mình -Anh mún gì,mau thả họ ra đi rồi từ từ nói chuyện chúng tôi đâu thể chạy trốn mà anh làm như vậy chứ? Mau thả họ ra còn nữa anh đã nhốt pama anh Kì ở đâu?mau thả họ ra đi -Anh mún gì,mau thả họ ra đi rồi từ từ nói chuyện chúng tôi đâu thể chạy trốn mà anh làm như vậy chứ? Mau thả họ ra còn nữa anh đã nhốt pama anh Kì ở đâu?mau thả họ ra đi -Hừ,chuyện mình còn lo chưa xong mà lại lo chuyện bao đồng,mà nếu em thích thì anh cũng ko giấu làm gì họ cũng ở gần đây thôi ở ngay sau ngôi nhà này_Nguyên giờ đây y như một con quỷ ko còn chút tính người -Anh muốn tài sản của Lâm Gia phải ko? Nếu có đc nó thì anh sẽ thả họ ra chứ_nó giờ cũng bình tĩnh lại và trao đổivới hắn,dù gì thì tài sản ko wan trọng,cứu ng trước hẳn tính,sau này gầy dựng lại cũng ko muộn -Đúng vậy,nhưng anh còn muốn 1 thứ có giá trị hơn_hắn nghe nó nói vậy nghĩ rằng kế hoạch hâm dọa của mình thành công và sắp đạt đc điề mình muốn -Anh mún gí nữa chứ? Chúng tôi còn gì để mà anh lấy -Còn chứ,anh mún em chấp nhận lấy anh -Anh bị điên sao? Ko p tôi đã nói rồi sao?_nó cảm thấy khó chịu kinh tởm trước con người này -Ko,anh rất tĩnh táo,sao? Em đồng ý chứ_ánh mắt của hắn giờ ko khác gì con quỷ chứa đầy tham vọng Nhưng nó cũng đâu vừa: -Nhưng nếu như tôi ko chấp nhận thì sao? Anh sẽ giết tôi à -Hừ,nếu em ko đồng ý thì sẽ như vậy nè_nói rồi hắn hất đầu ra hiệu cho bọn đàn em ra tay với pama nó,cổ họ giờ máu cũng đã ứa ra -Anh….anh dám..anh đúng là đồ đê tiện,hèn hạ_nó tức giận chửi hắn nhưng nào có tác dụng chứ -Sao? Em chọn đi anh cho em cơ hội đó? Mạng sống của họ là do em quyết định hít -Tôi…tôi….._nó ko bít p làm sao bây giờ,nó ko thể để pama mình chít mà ko cứu,cũng ko thể chấp nhận hắn đc vì nó bít nếu nó chấp nhận thì pama nó cũng sẽ ko đc tha Cùng lúc đó Kì đang trên đường dò tìm theo tín hiệu của nó,tín hiệu phát ra ngày một rõ hơn,có lẽ do ý trời chăng. Cuối cùng cậu cũng đã tìm đc nơi nó đang ở, Kì bít bên trong ko an toàn nên ko làm manh động mà lén từ từ đi vào xem tình hình
|
Chương 5 - 3
Kì đến nơi,lén lút trà trộn vào để không bị ai phát hiện,cậu đi đến cửa sổ của ngôi nhà hoang thì thấy nó bị trói ở đó,máu nóng đưa lên tận đầu,Kì lúc này chỉ muốn nhanh chóng xông vào đánh cho tên Nguyên,tên phản bội một trận và cứu nó nhưng cũng ngay lập tức nó đã phát hiện ra sự hiện diện của Kì và 2 người trao đổi thông tin wa lại với nhau(mấy b nhớ chap trước mình nói oj đó,câu chuyện mà 2 người này trao đổi là chỉ wa suy nghĩ thôi)và cũng như nó bít Nguyên ko thể nào hiểu đc suy nghĩ của nó nên nó ko sợ bị hắn phát hiện điều gj Đoạn này là cuộc nói chuyện trong suy nghĩ cũa nó với Kì nha: -Em ko sao chứ? Ko bị thằng Nguyên làm gj chứ? Đợi đó anh sẽ vô cứu em ngay -Ko đc,anh ko đc vô đây. Em ko sao cả,anh đừng lo cho em,pama anh bị hắn ta nhốt ở phía sau ngôi nhà,anh mau đi cứu 2 bác đi,họ bị bắt mấy ngày rồi chắc sức khỏe ko đc tốt đâu -Nhưng còn em thì sao chứ? Anh sẽ tìm cách cứu mọi người luôn -Ko đc,anh khỏi lo cho em,pama anh wan trong hơn,họ ko có sức để mà đi nữa nên anh mau đưa họ đi đi,còn em hắn ta chưa dám làm gì đâu em còn giá trị lợi dụng mà(chưa chắc đâu cưng) -Nhưng….anh ko thể bỏ em lại một mình đc,sẽ nguy hiểm lắm -Ko sao,em ko hề một mình,em còn có pama em nữa,anh mau đi cứu pama mình đi,cẩn thận coi chừng bị phát hiện,ở sau đó theo em nghĩ thì ko có ai đâu,anh mau đi cứu 2 bác đi em sẽ đánh lạc hướng chú ý của chúng -Em ko sao thật chứ? -Em ko sao? Nếu anh ko làm theo lời em thì đừng nhìn mặt em nữa,mau đi đi,em tự lo cho mình đc -Đc,anh nhất định sẽ quay lại cứu em,em nhất định phải bình an tới khi anh quay lại.đc chứ -Đc,em hứa với anh,nhưng anh p đảm bảo là 2 bác an toàn rồi hãy cho người tới cùng giúp chứ một mình anh ko làm đc gì chúng đâu,họ đông lắm -Anh hiểu rồi,anh đi đây,em chờ anh nha,ko lâu đâu_nói rồi Kì đi ra phía sau để cứu pama mình,khó khăn lắm cậu mới đưa đc họ ra khỏi nơi nguy hiểm này và nhanh chóng kêu người tới giúp đỡ(mấy b đón xem,Kì có tới kịp ko nha) Cũng cùng lúc đó,Nguyên thấy nó im lặng lâu wa nên lên tiếng trước: -Sao??? Em suy nghĩ xong chưa,sao lâu quá vậy? anh ko đủ kiên nhẫn để đợi em nửa đâu -……….._nó ko thèm wan tâm đến lời nói của hắn,nó coi hắn như ko khí vậy,ko thèm nhìn lun chứ nói chi là nói chuyện -Em dám lờ tôi sao? Hừ…._thấy nó ko thèm wan tâm mình nên hắn cáu và tiếng tới trước mặt nó như muốn bắt nó dù muốn hay ko cũng phải nhìn mình,nhưng nào có đc như ý muốn,nó ko thèm nhìn lại quay mặt đi hướng khác.nó bị trói thân vô cột chứ cổ nó có bị trói đâu mà ko quay đc chứ,kaka -Hừ,….đc lắm…..tụi bây…._thấy nó như vậy Nguyên càng điên lên,nói rồi hắn hất đầu về phía pama nó,hiểu ý hắn bọn đàn em cứa dao sâu hơn vào cổ pama nó làm màu ứa ra nhiều hơn -Ư……ư…._pama nó ko nói nổi chỉ biết rên la trong đau đớn Đến lúc này nó ko thể ko để tâm nữa rồi: -Papa….mama…..2 người ko sao chứ,cố gắng lên…._lúc này đây nó wa đau lòng rồi,nổi đau cũng tăng lên khi thấy pama mình như vậy,ko kiềm nổi cảm xúc mà đã để 2 hàng lệ rơi,lăn dài trên gò má -Anh….anh đúng là con quỷ….anh mau thả họ ra mau,có muốn làm gì thí làm tôi này_nó tức giận nhìn hắn với con mắt rực lửa -Hê hê….em đã chịu chú ý đến tôi rồi sao?_hắn nhìn nó cười giọng ko thể đểu hơn đc nữa -Anh…mau thả họ ra.._nó nói trong nước mắt -Đc,anh sẽ thả họ ra nếu như em chấp nhận yêu cầu của anh,thế nào? Nếu ko em biết hậu quả rồi đó_nói rồi hắt nhìn về phìa pama nó như nhắc nhở nó -Tôi…tôi…..đ…._nó đau đớn nhìn pama mình đau đớn mà ko thể làm gì,tuy ko muốn chấp nhận cũng phải chịu thôi,bây giờ nó mới thấy từ “Được” sau mà khó nói quá,cổ họng nó nghẹn đắng lại muồn nói cũng ko phát ra thành lời -Ko….ko đc….ko đc….._mama nó cố lấy những sức lực còn lại mà nói -Con…con ko đc chấp nhận…con là con gái của chúng ta…con ko đc phép yếu đuối..con…hiểu chứ_papa nó tiếp lời -Nhưng…..con…papa..mama_nó nghẹn ngào trong tiếng nấc -Hừ….2 người còn sức mà nói sao? Các người ko có quyền lựa chon khác đâu?haha_nói xong hắn cười mang rợ quay sang nó hắn tiếp_Sao em quyết định chưa? Anh đang đợi câu trả lời của em đó -…….._nó lại một lần nữa để hắn ngoài mắt ko quan tâm đến,có lẽ một phần do tác động của pama và lại một phần nó kinh tởm cái con người đang đứng trước mặt mình và lẽ dĩ nhiên nó lại một lần nữa chọc đến hắn làm hắn nổi điên một lần nữa -Em….em lại dám lờ tôi nữa ư,em xem thường tôi thật đó,dám lờ lời nói của tôi sao?_giờ nhìn hắn như con thú hoang bị cướp mất miếng mồi ngon nên nổi điên lên,thấy nó ko có phản ứng gì,hắn bước đến nâng mặt nó lên buộc nó phải nhìn mình,nhưng có lẽ nó sinh ra là để chọc tức hắn hay sao ấy,lần này đầu nó bị hắn khống chế nhưng nó lại ương ngạnh mắt lại liếc sang hướng khác trêu ngươi hắn,hắn càng tức giận cầm cằm nó mà nhưng muốn bóp nát vậy(tội nghiệp gương mặt xinh đẹp). thấy nó như vậy lẽ dĩ nhiên hắn lại dỡ trò cũ oj,pama nó lại một lần nữa chịu đau đớn,nc mắt nó lại lăn dài trên gò má. Có lẽ pama nó biết đc sẽ có chuyện ko hay xảy ra nên dù nguy hiểm cũng cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình mà khuyên nó -pa….ma -Con là con của ai?....pa…ma ko cho phép…con…yếu đuối..dù thế nào đi nữa con cũng ko..ko đc chấp nhận một thằng…một thằng như..nó.. -Pama…con…. -Chúng ta…ko..ko sao…ta rất tự hào…vì…con đứa con như..con…,con..hãy suy nghĩ..thật kĩ..nếu như con chấp nhận..lời đề nghị..đó..thì..nó có tha cho pama ko…và cuộc sống sao này của…con như thế nào..chứ… -Pama…2 người đừng nói như thể sắp xa con vậy…con ko chấp nhận việc đó…nhất định..nhất định chúng ta sẽ ko sao..chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa.._no nghẹn ngào -Pama..bít con gái chúng ta..rất…rất kiên cường…con ko đc chấp nhận…con…con..hiểu chứ,con nên nhớ rằng…chúng ta..luôn luôn..ở bên cạnh con…và sự tồn tại của con là rất quan trong….với pama…và cả những người khác nữa…nếu chúng ta ko còn thì..ta biết con..sẽ đau lòng nhưng ta biết…con sẽ kiên cường mà sống tiếp…sống một của sống cả luôn phần của chúng ta…còn nếu con ko hạnh phúc thì…thì chúng ta sẽ chít..chúng ta sẽ ko thể sống nếu thiếu con..vì..con là…cả một…tương lai..một niềm tự hào,hi vọng cả đời của pama nên nếu con như vậy chúng ta sẽ ko thể sống và còn cả những người khác nữa….con luôn muốn mang lại hạnh phúc cho người khác…con chưa thực hiện đc nó…thì con..con ko đc bỏ cuộc…cả công ty và nhân viên trong đó nữa…nếu thiếu con..thì họ…sẽ như thế nào..ko p chính con đã tạo cuộc sống cho họ sao…con hiểu ý ta nói chứ.._papa nó cố gắng nói những điều có thể để nó ko từ bỏ cuộc sống này mà phải chôn vùi nó trong Trịnh Gia để cứu họ -Hừ….các người thật sự là một lũ ngu ngốc mà…chết tới nơi mà còn lo cho lũ công nhân làm ăn lương đó,thiệt là rãng chưa từng thấy…các người vĩ đại hơn tôi nghĩ đấy..nhưng các ng sẽ p thất vọng vì sự quyết định của con mình thôi_hắn nhục mạ pama nó và tự tin rằng nó sẽ đồng ý vì với nó pama nó là mạng sống nó ko thể chon khác đc_sao??em quyết rồi phải ko,anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà -…tôi…tôi sẽ….sẽ ..ko bao giờ lấy anh….đừng có mà uy hiếp tôi…_nó nuốt những đau đớn vào tim và làm theo ý pama nó,vì nó biết với lựa chon này sẽ p đánh đổi bằng máu của pama mình
|
Chương 5 - 4
Part 4 -Hừ….em…đc lắm…dám chống đối tôi sao…em sẽ phải hối hận…_hắn tức giận nói ko nên lời -Hì……_pama nó khi nghe nó nói ra những lời như vậy thì rất mãn nguyện và họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều về đứa con gái bé bỏng của mình nay đã lớn và đã có suy nghĩ chín chắn hơn,biết gạt bỏ những bất hạnh đau khổ mà bước tiếp -Hừ…các người được lắm..còn dám cười sao? -Ngươi…thật sự….còn trẻ con lắm Nguyên à…ngươi sẽ ko đấu lại con ta đâu,dù nó là con gái nhưng nó thông minh và chín chắn hơn ngươi nhiều….._papa nó nói mà làm hắn tức mún trào máu -Ông….hừ..do ông chọn đó nha,đừng trách tôi ác độc..._nói rồi hắn tiến tới chỗ pama nó -Ko….o..o,papa mama……đừng_nó la lên khi thấy pama mình bị hắn chém chết_người mà nó lun cho là bạn thân dù hắn có như thế nào nó cũng cho hắn cơ hội vậy mà… -Con…con gái ngoan của ta…nhớ lời ta dặn ko …dc yếu đuối_mẹ nó trút hết hơi thở cuối cùng Còn papa nó vẫn còn thoi thóp và cố gắng gượng dậy để nói với nó tin wan trong,ông nhìn vào mắt nó và nói(trong suy nghĩ á)_Con gái,trong căn phòng hầm bí mật nhà ta,papa đã có một số thông tin để buộc tội họ tuy nhiên chắc ko đủ nên con phải cố gắng,hãy cố sống thật hạnh phúc,khỏe manh và giúp pama cùng những ng vô tội bị họ hại chết có một cái chết minh bạch,con đừng khóc pama lun bên con,ta…yêu…con_nói xong những tâm nguyện cuối cùng papa nó cũng ra đi -……_nó lúc này đầu óc đã trống rỗng,nó ko còn khóc nữa,cũng ko thấy đau đớn gì nữa có lẽ vì nó đã chết theo pama mình rồi,làm sao mà nó còn thấy đau khi giờ đây nó sống như cái xác ko hồn làm sao nó thấy đau khi mà ko còn nỗi đau nào đau đớn hơn chứ Hắn bước đến gần nó,cũng với lưỡi dao đó trên tay( định làm gì vậy trời,hix) -Anh…sẽ cho em thêm cơ hội..mau chọn đi nếu ko sẽ có kết cục như vậy…_hắn giết người ko gớm tay giờ lại tới uy hiếp nó -Hừ..anh muốn giết thì tùy anh,tôi ko sợ dâu,anh đừng làm chuyện vô ích_nó giờ cảm thấy ghê tởm,ko thể nào kinh tởm hơn đc,nó nói mà ko thèm nhìn vô mắt hắn như thể sợ bị lây cái dơ bẩn đó dù chỉ wa cái nhìn -Em…em thích chết đến vậy sao? Tại sao ko chấp nhận tôi chứ? Tôi có gì ko tốt mà em lại chon cái chết hơn là sống cùng tôi_hắn dù ác là thế nhưng thấy nó ko chấp nhận mình cũng đau khổ,có lẽ ai đứng trước nó cũng trở nên yếu đuối hay sao ấy -Đúng vậy,tôi kinh tởm anh…đến nhìn anh tôi còn ko muốn thì đừng nói đến chung sống với anh…._nó lạnh lùng nói -Em…em nghĩ anh như vậy sao? -Đúng,anh còn ghê tởm hơn thế nữa nhưng tôi ko còn từ nào để tả thích hơp hơn về anh…anh là một con quỷ đội lớp thiên thần..có lẽ kiếp trước tôi làm gì sai nên mới bị trừng phạt thế này,tôi đã xem anh như bạn thân như thiên thần hộ mệnh của mình chứ ko ngờ anh là một con quỷ che giấu bởi lớp vỏ bên ngoài chờ ngày lột bỏ nó -Em….phập….._hắn tức giận trước những lời nó nói và sẵn trên tay con dao hắn đã ko thương tiếc mà thẳng tay đâm một nhát vào bụng nó -……_nó bất ngờ nhìn xuống con dao đang gâm ngay trước bụng mình rồi lại nhìn lên hắn,nhưng sao nó ko thấy đau gì hít vậy?có lẽ do vết thương hắn cứa vào tim nó còn đau hơn như vậy mấy ngàn lần nên nó ko hề thấy đau và gương mặt cũng ko hề tỏ ra một chút gì đau đớn dù là một cái nhíu mày cũng ko -Anh….anh….anh đúng là ko còn thuốc chữa nữa rồi -Anh….anh…đó ko p là điều em muốn sao?_hắn có hơi đau lòng nhưng rồi trở lại con người cũ -Đúng,giờ thì…anh….anh đã…làm đc rồi đó_nó cười chua chát nói từng tiếng khó nhọc do máu ra ngày càng nhiều Nguyên tiếng tới nâng cằm nó lên nói_em có thể có cơ hội cuối cùng,anh sẽ cứu em ko để em chít đâu -Anh…anh còn chưa….chịu…chấp nhận sao…? Tôi..ko..ko bao…giờ…chấp nhận anh…đâu…_nó nói khó khăn và nc mắt bắt đầu ứa ra khi biết cảm giác mà lúc nảy pama mình phải chịu,tuy nhiên mặt nó vẫn ko thể hiện một cảm xúc nào -Em thật là cứng đầu,dù bị như vậy cũng ko hề rên lên dù chỉ một tiếng và cũng ko hề khóc…tại sao em p chọn con đường đau khổ như vậy chứ?_hắn từ từ mở trói cho nó, dịnh đỡ nó ngồi xuống nhưng nó đẩy ra vả KQ nó khụy ngay xuống -Cô ta…cô ta..ko p người hay sao ấy?bị như vậy mà mặt ko hề có biểu hiện của chút đau đón nào. Nhưng cô ấy khóc vậy sao đại ca nói ko chứ?_Một tên đàn em thân cận của hắn lên tiếng -Ngươi..đúng là ngu mà….đó ko phải nc mắt,đó chỉ là nc chảy ra theo nhu cầu thui chứ ko phải nc mắt -?????_nghe hắn nói vậy cả bọn ko hiểu gì hít trơn,như vậy thì có khác gì đâu chứ -Hừ…em đúng là..sinh ra để chọc tức tôi…bọn nó ko hiểu nhưng tôi thì hiểu,đây ko p là khóc,em luôn nói rằng khóc là yếu đuối là chấp nhận với số phận,và buông suôi bất lực,em đã nói với tôi như vậy,đúng ko? -Hi…anh còn nhớ sao??thật bất ngờ,đ1ng với tôi khóc là sự yếu đuối là chấp nhận,nhưng anh ko hiểu đc hết đâu khóc ko hoàn toàn là sự yếu đuối…..mà anh ko cấn biết thêm đâu vì anh làm gì có nhân tính mà hiểu những chuyện…đó chứ_nó cười mỉa mai -Hừ..giờ em thích nói gì thì cứ nói tôi ko wan tâm đâu -Nếu tôi là anh…thì tôi sẽ xử dụng cách khôn ngoan hơn như thế này nhiều,…nhưng nếu đã lỡ chọn cách này thì tôi sẽ tận mắt chứng kiến anh chít thí tôi mới an tâm đc -Em…sắp chết đến nơi mà ko sợ sao? -Tôi…sao p sợ anh chứ?...tôi nói cho anh bít..nếu như tôi còn sống thì anh sẽ phải hối hận…sẽ hối hận…anh hãy nhớ những điều tôi nói_nó nhìn hắn với ánh mắt vô hồn -Em yên tâm đi,em sẽ ko thể làm gì đc anh đâu? Lần cuối cùng anh muốn em gọi tên anh đc ko?_hắn như còn luyến tiếc và mún nó gọi tên mình -Anh giết gđ tôi mà còn…. mún xin tôi ân huệ đó sao? Đc…anh…..anh…._nó rất muốn kêu một tiếng Khắc Nguyên nhưng sao cổ họng nó nghẹn đắng ko thể nói thành lời rồi buông một câu lanh lùng_Anh…là ai? -Em…em làm sao thế?anh …là…là Khác Nguyên đây,em ko nhận ra anh sao?_Hắn bất ngờ trước câu nói của nó -Ko….ko p,anh là ai sao lại cướp mất thiên thần của tôi chứ?......anh ko p Khắc Nguyên,anh ấy….đã chết rồi….anh ấy ko còn trên TG này nữa…cái ngày hôm đó chính tôi đã gián tiếp giết anh ấy…..,tại sao anh lại giết thiên thần của tôi hãy trả lại anh ấy cho tôi_nó như vô thức thốt ra những câu mà ai nghe cũng p đau lòng nc mắt nó giờ đã ướt đẫm gương mặt ngây thơ kia giờ chỉ còn lại sự đau khổ. -Ko…anh ko chết,anh chính là Khắc Nguyên của em_hắn đau lòng khi nghe những câu nói đó nhưng đồng thời trong lòng cũng len vào một chút hi vọng gì đó về tình cảm của nó nhưng ngay lập tức bị nó dội gáo nc lạnh vào mặt -Anh…anh ko hiểu hay giả vờ ko hiểu những gì tôi nói, ko p chính con quỷ trong anh đã giết chết thiên thần của tôi sao?Tôi kinh tởm anh,anh ko p Khắc Nguyên,anh ko xứng với tên đó,giờ anh muốn tôi goi tên anh sao? Anh…biết ko,tôi vừa mới nghĩ ra cho anh một cái tên mới…đó là…là con quỷ tham lam,anh là một con quỷ….cái tên đó hợp với anh đó,haha_nó dồn hết những đau khổ những nỗi thất vọng ra mà sỉ nhục hắn -Em….em…anh chính là Khắc Nguyên là thiên thần của em,anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em…._hắn cố nuốt cục tức vào bụng cố tìm niềm hi vọng -Anh chưa nghe câu “gian sơn dể đổi,bản tính khó dời” sao? Anh dám chắc là anh sẽ ko như bây giờ -Anh…. -Hì,anh ko nói đc đúng ko? Vì ngay từ đầu anh ko hề hối hận về việc mình làm và ko p chính sự tham lam của anh đã làm anh như ngày hôm nay sao? Anh đừng đóng kịch nữa -Hừ đc lắm,dù gì thì em cũng sẽ ko sống wa ngày hum nay đâu,tụi bây đâu mau chuẩn bị thiêu trụi chỗ này,ko đc để lại dấu vết gì rõ chưa?_nghe nó nói nh lời trúng tim đen hắn,hắn ko còn gì để chối cãi cũng ko che giấu bản chất thật nữa và hắn sợ con người trước mặtmình dù đó có là người con gái yếu đuối ngây thơ mà hắn yêu hắn sợ vì nó quá thông minh,quá gan lì và có thể hiểu hết những gì hắn nghĩ và nh thứ hắn muốn che giấu,hắn sợ nếu để nó sống thì sẽ làm cảng trở tham vọng,sự nghiệp của mình nên dù nó bị thương nặng dường như là ko thể wa khỏi nhưng hắn vẫn sợ và cố giết nó thêm lần nữa,và nó lại chết một lần nữa.Dù hắn thương nó nhưng có lẽ hắn thương tiền tai danh vong nhiều hơn. Nói rồi hắn lấy còng số 8 trói một tay của nó vô cây cột và đi ra ngoài,lửa cũng đã bắt đầu cháy lớn.Hắn như còn mún nhìn nó phút cuối cùng nên đúng ngoài cửa nhìn vào và nói_có lẽ pa anh nói đúng đàn bà chỉ là gánh nặng cho đàn ông nhưng với anh em ko p như vậy em hoàn toàn khác,em cón mạnh mẽ hơn như vậy nhiều,nhưng em đừng trách anh vì anh đã cho em lựa chon rồi Nó giờ ngồi ko vững nữa do mất máu wa nhiều,nhìn lại chỗ pama mình thầm nghĩ,nc mắt tuôn ra ngày một nhiều hơn: -Papa..mama…giờ đây con cũng như 2 người,con cũng sắp chít rồi.nhưng con sẽ ko bỏ cuộc,con sẽ hi vọng đc một ai đó cứu thoát dù chỉ là hảo huyền,pama nếu có linh thiêng thì hãy che chở cho con cho con đc sống để con có thể hoàn thành tâm nguyện của 2 người_giờ nó mới cảm thấy vết thương thật đau nó như muốn mất hết cảm giác,đã bị thương nặng lại bị trói tay vô cột máu ra ngày càng nhiều,nó cố giữ nhịp thở đều đặn và tay còn lại cố giữ chặt vết thương để máu ra ít hơn nhưng nói rồi nó cũng lăn ra ngất xỉu do khói và mất máu wa nhiều. Thấy nó ngất đi cùng với ngọn lửa ngày càng bùng cao hắn tưởng nó đã chết nên cho rút lính về. Còn Kì thì ko biết do ý trời hay sao mà lúc đầu khi tìm thấy chỗ nó bị nhốt mà ko thèm nhìn đường nên giờ đi tìm nó tìm mãi tìm mã cũng ko ra,anh đâu biết rằng ở nơi đó nó đang gần kề cái chết,nó đang cố tiết kiệm từng hoi thở của mình để hi vọng có cơ hội sống sót
|
Chương 6
Chap 6: Sống sót_giải cứu Cậu Kì??? Tại sao đi nảy giờ mà vẫn chưa tới vậy?_ Ông quản gia Huỳnh lo lắng hỏi Cháu cũng ko bít nữa,lúc nảy đi tìm có chút là đc rồi nhưng lại ko để ý đg nhưng cháu nhớ là đi theo đg này mà ko bít tại sao ko tìm ra nữa_Kì cũng sốt ruột lo lắng thầm trách mình lúc nảy đi sao ko chịu nhìn đg Cậu mau nhớ lại xem,tôi lo lắng wa ko bít ông bà chủ và cô chủ có sao ko nữa_ông lại tiếp tục hối thúc Cháu đang cố đây_Kì cố bình tĩnh nhớ đg(đố mấy b Kì có tới kịp ko?) Cùng lúc đó,ở nhà kho Nó đang nằm bất động trên vũng máu của mình,thoi thóp từn hơi thở cuối cùng,cũng ko còn ý thức đc bản thân mình nữa,nó bắt đầu mê man,nhưng có lẽ trời còn thương nó hay do pama nó nghe đc những lời nó nói mà cố che chở cho nó khỏi đám lửa nên tới giờ khi căn nhà cháy gần như trụi hết nhưng nó ko hề bị phỏng dù chỉ là vết nhỏ - Đúng là xui thiệt,tự nhiên đi đc nữa đg mới phát hiện bỏ quên tài liệu,lại phải đi đg này để ko bị trễ nữa,đg gì đâu mà khó đi thấy sợ,bực cả mình_nói rồi người đó rút đt gọi cho ai đó - Dạ….cậu chủ cần gì ạ…_đầu dây bên kia cung kính trả lời - Tôi để quên tập hồ sơ ở nhà,hôm nay có cuộc họp wan trong ko thể trễ đc,ông mau chuẩn bị cho tôi,tôi về lấy liền - Dạ…tôi sẽ chuẩn bị ngay…mà…mà sao cậu ko cho người về lấy mà p đi về cho cực vậy? - Đó là hồ sơ wan trọng tôi ko thể giao cho ai hít,thui mau chuẩn bị đi,tôi sắp về tới rồi đó_chưa để bên kia kịp trả lời hắn đã cúp máy. - Ở trước hình nhưi có gì thì p? Sao nhiều khói thế ko bít_ hắn thất tò mò khi ở trước hình như xảy ra vụ cháy lớn nhưng cũng ko mấy wan tâm tới và đi wa lun ko ngoảnh đầu lại - Hình như mình vừa thấy gì thì p? Có lẽ mình nhìn nhầm, chứ làm sao có người trong đó đc,mà nếu có chắc cũng cháy đen hít còn đâu_dù trong đầu có nhiều thắc mắc nhưng hắn cũng ko bận tâm lắm_nhưng ko lẽ mình nhìn nhầm thật,mắt mình trước giờ vẫn tinh lắm mà_hắn đi đc một quãng nhưng trong đầu cứ lun có những câu hỏi thắc mắc ko bít mình nhìn có nhầm ko và cuối cùng hắn quyết định quay lại chỗ ngôi nhà đó Bước xuống xe hắn tiến lại gần ngôi nhà wan sát và thấy ngôi nhà cháy trụi gần hít tất cả ko còn gì nguyên vẹn rồi hắn kết luận là mình nhìn nhầm,nhưng vừa định bước đi thì đập vào mắt hắn là…..là…một người con gái đang nằm lẫn trong đám cháy,nhưng hình như ko bị sao hít,một lần nữa hắn nghĩ mình hoa mắt nên quyết định lại gần xem sao,và quả nhiên hắn ko hề nhìn nhầm…..đúng là một người con gái đang bị thương nằm đó.Hắn lạnh lùng là thế nhưng ko thể thấy chết mà ko cứu,cũng như người trước mặt hắn dù đang ngất xỉu nhưng cũng có một cái gì đó thúc giục hắn phải cứu - Nè…..nè….cô gì ơi….nè…cô còn sống ko đó?_hắn tiến lại gần lay nhẹ nó nhưng ko thấy dộng đậy gì nên nghĩ nó đã chết,hắn đưa tay lên mũi xem nó còn thở ko thì thấy nó còn thở nhưng hơi thở dần như ko còn nữa - Nè…có nghe tôi nói ko? Nak…cô ở đau để tôi gọi cấp cứu và người nhà cho cô…._hắn lay nó lần nữa hi vong nó tĩnh vậy(cha này thấy ng ta vậy thì cứu đi còn kêu nữa chứ) - ……Ư…._lần này nó cũng đã tĩnh đc một chút và rên lên một tiếng đau đớn,mọi sức lực của nó dường như ko còn nữa - Cô ở đâu…để tôi đưa cô tới bệnh viện - Nó dù khó khăn trong việc thở nhưng phải cố gắng nói một câu_đừng đưa tôi tới bệnh viện…. - Nếu ko tới bệnh viện cô sẽ chết đó - Nếu……anh….đưa,,tôi tới..bệnh viện..tôi..tôi cũng…sẽ chết…làm ơn đừng đưa….đừng đưa…tôi…tới bệnh viện.._nói rồi nó ngất đi lần nữa và lần này có lẽ nó ngất thật sự,nó ko còn ý thức đc gì nữa nếu bây giờ ko ai cứu thì có lẽ chỉ chốc lát nữa thui nó sẽ ko còn tồn tại nữa..sẽ trút bỏ hơi thở cuối cùng - Nè…nè…_hắn cố kêu nhưng nó ko tĩnh mà cứ nằm bất động cơ thể dần dần lạnh đi,hắn ko nở thấy chết ms2 ko cứu nên đành phải đem nó về nhà,giờ thì chắc mọi người đoán đc đó là ai rồi hem Tại Vũ Gia - Cậu chủ….tài liệu…._ông quản gia nhìn thấy Gia Tường ẵm một người lạ về nhà đặc biệt là con gái thì hết sức ngạc nhiên_Cậu…cậu chủ - Làm gì mà đứng đơ ra như vậy? mau giúp tôi gọi bác sĩ Tuấn đi(BS giỏi của nhà hắn đóa) - Dạ??? à dạ,tôi gọi liền_nói rồi ông cũng gọi Bs Tuấn tới và đi theo hắn 5 phút sau ông BS Tuấn đã có ở đó(làm như superman vậy) - Sao rồi,cô ấy ko sao chứ?_hắn lo lắng hỏi mà có lẽ ko để ý rằng tại sao bản thân mình lại như vậy,có lẽ rồi sao này nó sẽ làm cuộc sống hắn sáo trộn hết lên - Cô ấy mất nhiều máu quá,lại thiếu oxi nên rất nguy hiểm, vết thương nặng wa tôi nghĩ p đưa cô ấy tới ba65nh viện để phẩu thuật_ông Bs nói - Nặng như vậy sao? Nhưng hình như cô ấy có lý do gì đó nên ko thể tới BV đc,ông làm ở đây ko đc sao?_hắn nhớ lại những lòi nó cầu xin lúc nảy - Uhm…cũng khó lắm,ở đây tuy đầy đủ tiện nghi nhưng ko có đủ dụng cụ với cần phải có giường zữ nhiệt cơ thể nên tôi e…._ông Bs e ngại nói - Giường zữ nhiệt….phòng tôi có đó..vậy ông đưa cô ấy vô phòng tôi đi,còn dụng cụ thì ông cần gì cứ nói tôi sẽ kêu người chuẩn bị_nghĩ ngợi một hồi hắn cũng quyết định cho nó vào phòng mình với sự nhạc nhiên của mọi người, trước giờ hắn chưa hề đem ng lạ về nhất là nữ và đặc biệt ko thích ai d5ung tới phòng mình,phòng hắn trước giờ do hắn tự don dẹp chứ ko cho ai bén mản tới hít giờ lại cho người lạ ko wen bít vô nhà lại còn nhường phòng cho nữa ai mà ko ngạc nhiên chứ,chỉ có hắn là ko hề bít rằng mình đang thay đổi từ khi gặp người con gái này - Vậy đi,quyết định như vậy,có gì thì ông cứ nói với quản gia,giờ tôi p tới công ty có cuộc họp gấp,xong tôi sẽ về ngay_hắn dặn dò Bs với ông quản gia đủ điều rồi mới an tâm đi 2 tiếng sau,sau khi kết thúc cuộc họp hắn tức tốc về nhà - Sao rồi,vẫn chưa xong sao?_vừa về tới nhà hắn đã tức tốc chạy vào hỏi thăm tình hình - Đã 2 tiếng rồi nhưng tôi chưa thấy gì,ko bít có sao ko nữa?_ông quản gia thấy hắn cũng đâm lo lắng theo,ông chưa bao giờ thấy hắn như vậy trước đây - Sao lại lâu như vậy chứ? - Cậu chủ….cậu chủ quen cô ấy sao?_ông quản gia e dè hỏi - Ko,chỉ tình cờ gặp thui,thấy ng ta bị như vậy ko lẽ ko cứu_hắn nói cũng ko để ý mấy nhưng vẽ mặt ông quản gia thì đã thay đổi Ông thầm nghĩ_Cậu đã thay đổi rồi,tôi nghĩ cô gái này là ng đặc biệt,cậu chỉ mới gặp cô ấy như vậy thui mà đã…. Cùng lúc đó,ở chỗ ngôi nhà kho,Kì đã tìm ra nơi nó bị giam nhưng… - Cậu Kì…._ông Huỳnh hít sức ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mình - Bác…bác có thấy những gì cháu thấy ko?_Kì cùng mọi người cũng hít sức ngạc nhiên,ko dám tin vào những gì mình thấy - Tôi…tôi e là…là chúng ta ko hề nhìn lầm_ông Huỳnh dù ko mún cũng p tin nói rồi mọi người tức tốc đi vào đám tro tàn xem tình hình - Cậu Kì…..cậu lại đây xem_tiếng một trong những ng thân cận và trung thành của nhà nó kêu lên khi nhìn thấy… - Đây là….._mọi ng ai cũng hít sức ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mắt - Ko thể nào…..như vậy đc_Kì nói mún ko thành lời còn ông Huỳnh dường như đã khóc,mọi ng chắc ai cụng bít họ nhìn thấy gì rùi ha - Tôi cũng ko dám tin…nhưng….nhưng đây là kĩ vật của ông bà…chúng ta ai cũng bít_một ng trong đám một lần nữa khẳng định,ai cũng bất ngờ và đau lòng nhưng rồi lại phát hiện ra một điều… - Nhưng….cô chủ đâu? Chúng ta đã tìm khắp rồi nhưng ko thấy…. - Ko lẽ nào…._Kì tâm trạng bây giờ hít sức hoang man lại thêm việc ko tìm đc nó - Tôi nghĩ…cô chủ phước lớn mạng lớn sẽ ko sao đâu, chúng ta giờ mau đưa ông bà về mai táng…._ông quản gia dù đau khổ thế nào nhưng có lẽ là người sáng suốt nhất,cố gạt bỏ nổi đau qua một bên để tìm hướng giải quyết Về phần nó,sau 5 tiếng trải qua ca phẩu thuật cuối cùng cũng đã ko wa khỏi…ý lộn…cuối cùng cũng đã wa cơn nguy hiểm - Sao rồi,cô ấy ko sao chứ?_khi thấy ông Bs Tuấn vừa bước ra là hắn chạy tới lo lắng hỏi - Cô ấy ko sao rồi,cậu có thể yên tâm - Khi nào cô ấy tĩnh dậy? - Tôi nghĩ chắc ngày mai……tôi nghĩ cô ấy vừa trải wa chuyện gì đó ko rõ,nhưng trong wa trình phẫu thuật dù có thuốc mê làm mê man nhưng cô ấy vẫn ý thức đc và tôi thấy hình như cô ấy mún giành lấy sự sống từ thần chết hay sao ấy,đúng là ng đc biệt….tôi nghĩ dù có khỏe đến cỡ nào nhưng mất máu nhiều trong thời gian dài như vậy là ko tưởng..lại thiếu oxin nữa,vậy mà cô ấy vẫn sống tôi nghĩ chắc p mạnh mẽ lắm mới có thể sống sót đến lúc này - ….._Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nghe ông Bs nói mà ko nói một lời nào - Mà…tôi có thắc mắc là…có p lúc cậu cứu cô ấy là cô ấy nằm trong đám cháy ko? - Uhm…đúng vậy - Ngạc nhiên thật,nằm trong đám cháy mà ko hề bị gì,dù là một vết phỏng nhỏ_ông bs thắc mắc hỏi lại đễ khẳng định sợ mình nhầm nhưng câu tl vẫn là vậy - Uhm…tôi cũng ko dám tin,lúc đầu tôi tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm,nhưng ko p vậy,có lẽ ông nói đúng,cô ấy rất đặc biệt - Hj…vậy hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận ngày mai tôi sẽ tới xem tình hình cô ấy_ông Bs mỉm cười trước câu nói của hắn rồ dặn vài điều trước khi ra về
|