Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Chap 43: Giải quyết chướng ngại Sau chuyến du lịch đầy ắp những kỉ niệm vui, buồn... nhưng đối với nó có lẽ là buồn nhiều hơn là vui, những chuyện xảy ra đã làm cho nó mệt mỏi rất nhiều, và đặc biệt khi về mang theo cho cả đám một tâm trạng vô cùng vô cùng không tốt (vì chuyện của nó) nhưng cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó. Những chuỗi ngày sau đó, cả đám luôn đối tốt với nó, nó biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cứ giả vờ không biết vì đối với nó như vậy là tốt nhất để nó không phải nhớ về những chuyện không muốn nhớ.
Tại tập đoàn SL (trung tâm chính ở Mỹ). Một người con gái đang chăm chú làm việc, dạo gần đây công việc nhiều quá nên nó phải vùi vào làm mà không có thời gian để mà đến trường, cũng như làm để không còn thời gian mà suy nghĩ linh tinh. Đặc biệt nó cần giải quyết một vấn đề quan trọng… - Cốc... cốc... cốc... - đang làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên. - Mời vào. - Tiểu thư, tài liệu cô cần đây - anh trợ lý cúi chào cung kính xong đưa cho nó tập hồ sơ gì đó xem có vẻ quan trọng. - …... – nó không nói gì nó chỉ cầm lên xem, càng xem khuôn mặt nó càng dãn ra, nở một nụ cười nửa miệng nhưng hài lòng với mong muốn của mình, nó ngước lên nói - Tốt lắm, anh cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đó là được. - Dạ tiểu thư - anh trợ lí cũng cười một cái với nó xong ra ngoài - Không ngờ, họ tự chuốc rắc rối vào bản thân mình, mình không cần phải làm gì hi - nó nghĩ thầm trong bụng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào làm tiếp nhưng… - Cốc...cốc… - lại bị làm phiền... - Vào đi. - Rainnie, chưa xong sao? - Lena và Lynh từ ngoài cửa vào, không mấy vui vẻ khi thấy nó cứ như vậy, lúc nào cũng công việc công việc. - Có chuyện gì sao? - vẫn chăm chú làm không thèm ngẩng mặt lên. - Đi ăn đi, dạo này không thấy mày mọi người lo lắng lắm, làm thì cũng phải biết quan tâm sức khỏe của mình chứ - Lena nói như trách móc nó. - Hì... tao... - nó đang ngẩng mặt lên nhìn thì thấy… nụ cười của nó cùng câu nói chưa thốt ra cũng tắt luôn - Tại sao...tại sao... các anh... - Tụi này đến thăm nhóc, tại sao phải giấu chứ, không phải mọi người đều biết rồi sao, có gì cứ nói ra nếu làm được tụi anh nhất định sẽ giúp mà - Kelvin thấy hai tên bạn của mình cứ đứng đơ ra đó nên lên tiếng trước. - À uh không có gì, chỉ tại e hơi bất ngờ thôi, mọi người ngồi đi, em đang bận chút, sắp xong rồi. - Giờ là giờ nghỉ trưa rồi, với lại cũng sẽ có ai bắt mày làm đâu chứ? - Uh không có, nhưng bản thân tao thì có, đã làm thì phải xong chứ cứ dây dưa tới khi nào, đợi một lát thôi - nói rồi cả bọn ngồi xuống bàn trà đợi nó, không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng chỉ có tiếng máy điều hòa, cùng tiếng kí tên và lật giấy của nó mà thôi. Tuy không ai nói ai câu nào nhưng mọi người đều nhìn nhau xong lại nhìn nó một cách chăm chú, nhất là bọn hắn, trong lòng họ mỗi người ai cũng cảm thấy khâm phục nó vì tính kiên nhẫn, và sự thông minh của nó. Bọn hắn tuy cũng làm việc của công ty thay papa mình nhưng thật sự vẫn chưa phải là người đảm đang chính của tập đoàn nhưng họ vẫn cảm thấy mệt, nhưng nó thì... Không khí cứ thế yên tĩnh nếu như không có tiếng gõ cửa vang lên. - Cốc... cốc... - Mời vào. - Tiểu thư - cô thư kí cúi chào nó một cách cung kính thật sự. - Có chuyện gì sao? - Dạ, chủ tịch tập đoàn D.U.N ngỏ ý muốn gặp gỡ cô. - Uh, có tìm hiểu xem mục đích của ông ấy là gì không? - nó nghiêm mặt làm những ai nhìn vào cũng phải phát run, bọn hắn cũng không ngoại trừ, không ngờ khi làm việc nó biến thành người như vậy. - Hình như là ông ấy muốn ngỏ ý hợp tác với chúng ta. - Hình như? - Dạ, tôi xin lỗi, thật sự tôi cũng không biết rõ… tại vì ông ấy đã đích thân mình đến đây nhưng lại không nói gì ngoài việc muốn gặp cô ra thì... - cô thư kí nhìn nó mà sợ phát run lên. - Được rồi, lịch trình hôm nay như thế nào. - Dạ, hôm nay lịch kín hết chỉ rảnh vào giờ nghỉ trưa, tức là bây giờ thôi. - Được rồi, cho ông ấy đến phòng tiếp đi, tôi sẽ đến đó ngay - nhìn thái độ của nó mà cả đám vô cùng bất ngờ nhưng đặc biệt nhất vẫn là Lena, vì từ trước giờ tuy nó lạnh lùng trong công việc nhưng đối với mọi người vẫn có chừng mực nhưng hôm nay lại nổi nóng với chị thư kí như vậy. - Dạ... - Mọi người ở đây chờ chút, sẽ nhanh thôi. - Chị định không ăn trưa luôn sao? - Chỉ 5 phút thôi. - 5 phút? - cả bọn há mồm nhìn nó, làm gì mà có chuyện bàn công việc chỉ trong 5 phút chứ. - Uh đợi đi - không thèm quan tâm thái độ của mọi người nó nhanh chóng rời khỏi phòng luôn. - Mọi người không cần phải như vậy, nó trước giờ vẫn như vậy mà, không thích dây dưa dài dòng nhưng cũng không bao giờ để mình chịu thiệt bao giờ nên cứ đợi nó đi - Lena nhìn chằm chằm vào Ipad đánh cái gì đó vừa nói. - Tập đoàn D.U.N? - Lynh bên cạnh khẽ đọc lên nhưng vẫn không hiểu Lena đang làm gì. - D.U.N? - nãy giờ bọn hắn nghe nhưng không để ý lắm giờ mới nhớ lại, xong nhìn nhau một cách khó hiểu nở nụ cười quỷ. Lena cũng vừa tìm hiểu xong cũng nở nụ cười tương tự như vậy, chỉ duy có Lynh là không hiểu gì nhưng khi nhìn vào màn hình thì mới hiểu được vấn đề.
…..............................
- Phiền ông đợi chủ tịch của chúng tôi một lát, chủ tịch sắp tới rồi - cô thư kí ban nãy nói, khi có người ngoài mọi người đều gọi nó là Chủ Tịch. - Được, đến đây đường đột như vậy nhưng lại vinh hạnh được chủ tịch tập đoàn lớn như vậy chấp nhận tiếp là một vinh hạnh lớn của tôi lắm rồi, tôi sẽ đợi ông ấy lâu một chút cũng không sao. - Được - chị thư kí không nói gì chỉ cười thầm trong bụng, nếu mà biết chủ tịch là một cô nhóc thì... xong chị cũng rời khỏi phòng.
- Tiểu thư đã đến - chị thư kí khẽ gọi. - Uhm, ông ấy đang ở đó? – nó hỏi. - Dạ. - Được rồi, cho em một trà nóng - nói xong nó cũng bước vào trong. - Nghe tiếng bước chân đi vào ông Bách Hải (tên của ổng ah...là người Việt Nam nha mọi người) nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại quần áo nhưng... - Chào ông, xin lỗi để ông phải đợi lâu - nó bước vào với khuôn mặt nhàn nhã không thể nào hơn được nhưng toát ra một vẻ oai nghiêm của người thế lực làm ông không thể nào khinh thường. - Tiểu thư đây là? - Tôi là Rainnie, là con gái của chủ tập đoàn này, hân hạnh được biết ông - nói xong nó giơ ra bắt tay xã giao rồi ngồi xuống. - Thật xin lỗi vì đường đột nhưng có lẽ hôm nay tôi không gặp được chủ tịch rồi, vậy để khi khác vậy - ông tỏ vẻ khó chịu vì dù sao nó cũng là một con nhóc, xong định đứng lên nhưng... - Tôi biết mình chưa có nhiều kinh nghiệm (hehe chưa có nhìu kinh nghiệm nhưng giỏi hơn nhiều người như người trước mặt chẳng hạn), nhưng những chuyện bàn bạc tôi cũng có thể làm được, hay ông xem thường vì tôi còn nhỏ - nó nhâm nhi tách trà thản nhiên nói nhưng trong lời nói lại mang ý tứ đe dọa làm ông không lạnh mà phát run lên. - Không dám mạo muội tiểu thư, chỉ là… - tuy cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh vì dù gì cũng hơn tuổi nó, không thể để nó lấn lướt như vậy - Tôi đây có chuyện quan trọng muốn bàn với chủ tịch (chứ không phải nhóc con như cô) - những lời nói sau muốn lắm nhưng không dám thốt lên. - Hihi vậy sao? Vậy thì chắc làm ông phải thất vọng rồi, vì nếu vậy ông sẽ không bao giờ gặp được chủ tịch tập đoàn đâu. - Tiểu thư… cô… cô nói vậy là có ý gì chứ? - Không có ý gì cả, chỉ là ông không muốn bàn chuyện với tôi thì mãi mãi chủ tịch ông cũng sẽ không biết được - nó nói như mỉa mai, giờ này nó không còn quan tâm nữa mà gương mặt đã thể hiện nét khinh miệt. - Hừ, thật là quá đáng, không ngờ một tập đoàn lớn mạnh như vậy, mà lại để một con nhóc vắt mũi chưa sạch ra phá rối, nếu chuyện này đồn ra ngoài không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi nghĩ tới lúc đó dù là tập đoàn lớn cỡ nào cũng sẽ mất hợp đồng mà phá sản thôi - Ông như không kiềm chế được nữa mà thể hiện bản chất thật của mình. - Haha... vậy sao, con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi nhưng được việc lắm đó, thậm chí được việc hơn cả ông nữa kìa - nó cười phá lên nhưng vẫn không thèm để ông vào con mắt của mình. - Cô… hừ… được lắm... cứ đợi đó - nói rồi ông tức giận bỏ đi, nhưng nó không quan tâm xong giơ tay lên búng một cái, lập tức từ ngoài cửa xuất hiện anh trợ lí bước vào cầm theo xấp hồ sơ gì đó. - Ông khoan đi đã, kịch hay còn chưa xem mà. - Hừ... cô còn muốn gì nữa? - Không muốn gì cả, chỉ muốn ông giúp tôi đọc cái này thôi - nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông Hải làm ông bất giác giật mình xoay đi chỗ khác, ánh mắt màu tím đẹp nhưng thật sự đáng sợ. - Tôi... tôi… tại sao lại phải đọc nó chứ... tôi... có việc không rảnh... – ông nhanh chóng cố trấn tĩnh nhưng trong lời nói vẫn còn run. - Hi, nếu ông không đọc thì ngày mai công ty ông có chuyện gì thì ông cũng không hiểu được nguyên nhân đâu, nên tốt nhất là nên đọc nó đi - nó nói rất nhẹ nhàng nhưng làm cho người có tật tự nhiên giật mình, không đợi nó nhắc lần nữa ông nhanh chóng cầm tập hồ sơ đọc, nhưng càng đọc mặt ông càng tái nhợt xong té nhào xuống ghế - Tại sao… tại sao... rốt cuộc... cô... - ông lắp bắp sợ hãi nhìn nó. - Hì... ông định hỏi rốt cuộc tôi là ai à? Hay là tại sao tôi lại có những thứ này? - …. - ông Hải co rúm lại không dám nhìn nó, cũng không thể nói được lời nào vì dường như lưỡi của ông bị nuốt mất rồi. - Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi sẽ rộng lượng nói cho ông biết, tôi tên là Rainnie, là chủ tịch tập đoàn SL này, rất tiếc là tại tuổi tôi nhỏ hơn ông nên ông không chấp nhận được. - Cô... cô… không thể nào... lúc nãy... lúc nãy... - À, lúc nãy tôi nói tôi là con của chủ tập đoàn này. Đúng vậy, đó là sự thật, chỉ là tôi không có nói chủ tập đoàn thì nhất định phải làm chủ tịch, con gái của chủ tập đoàn không làm được sao, đâu có luật pháp nào cấm điều đó. - ….. - Lúc này thì ông Hải mặt cắt không còn giọt máu, tuy máy điều hòa mở tương đối lạnh nhưng người ông dường như ướt hết bởi mồ hôi, ông biết mình đã phạm một sai lầm quá lớn là xem thường người không nên xem thường. - Điều thứ hai, tại sao tôi biết thì ông không cần biết, chỉ cần biết một điều, nếu muốn người ta không biết thì tốt nhất bản thân không nên làm ra cái chuyện như vậy ông Du à (giờ thì mọi người biết người này là ai chưa?). Hôm nay ông tới đây để nhờ chúng tôi tài trợ vốn cho ông buôn bán vũ khí lậu ah, phía sau có tập đoàn Trịnh Gia bảo kê nên cũng lớn gan lớn mật thiệt, nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú, một người làm ăn như ông mà ngu ngốc như vậy sao, ông không nắm được bất cứ điểm yếu nào của đối phương mà dám đến trao đổi. Hừ, thật mất thời gian của tôi quá, đã hơn 5 phút rồi, anh Park tiễn khách - nó xong nó cũng rời khỏi phòng. - Dạ. - Nhưng… tiểu thư… xin cô... tôi có mắt không tròng... xin cô tha cho tôi một đường... tôi nhất định... nhất định... làm những gì cô muốn... miễn cô đừng đưa những thông tin này ra… xin cô… - giờ đây dường như ông không còn màng tới thể diện nữa mà qùy xuống cầu xin nó. - Xin lỗi tôi không làm gì ông hết, chỉ tại ông tự mình chuốc lấy thôi, tôi chỉ vô tình biết được nó thôi, chuẩn bị tinh thần đi - nói rồi nó bỏ đi không thèm nhìn lại. Nó thật không ngờ lần này giải quyết một công ty như vậy mà lại có dính líu tới Trịnh Gia. Hừ, chắc chắn chuyện muốn hợp tác với SL là có mục đích, chắc nghĩ con nhóc thì sẽ bị gạt, nực cười thật - vừa đi vừa nghĩ nó không ngờ Trịnh Gia đã tiếp tục ra tay rồi, đang suy nghĩ thì... - Lạnh lùng quá - Lena và Lynh nhìn nó cười cười. - Chuyện gì? - Không có chuyện gì, chỉ là không có chuyện gì làm nên đi xem em thử, không ngờ trong công ty này chỗ nào cũng lắp camera nên bọn anh được coi kịch rất hay - Johnny nhìn nó cười cười. - Biết hết rồi? - Hì, cũng không có gì quan trọng, chúng ta đi ăn đi - Andy lên tiếng khi bụng mình cứ sôi lên.
|
|
hay lam
|
|
Chap 44: Diễn biến Sáng hôm sau, như mọi ngày, vì mùa đông sắp qua nên khí hậu dần dần ấm trở lại, tất cả như đón chào cuộc sống mới. Hôm nay bọn nó lại bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ đông lạnh lẽo, nhưng dường như hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn và đầy rắc rối không chỉ với nó mà còn với rất nhiều người khác. Vừa bước vào cổng trường thì nó đã bị bắt cóc… - Nè, khoan đã, làm gì vậy? - nó hét lên nhưng vẫn bị kéo đi, mặc cho Lena đứng đó ngó khó hiểu.
…………….. - Nè, sáng sớm mà anh lôi em đi đâu vậy chứ?_nó bực bội nhìn Andy, tuy nhiên cậu vẫn lái xe mà không quan tâm nó đang khó chịu nhìn mình. - Em cứ im lặng đi, một lát nữa sẽ biết. Dù gì em không cần đi học cũng hơn người khác rồi, lên lớp chỉ ngồi giết thời gian mà thôi. - Nhưng cũng phải nói cho em biết là anh đang đưa em đi đâu chứ? - Hì, một lát nữa sẽ biết - anh cười hiền nhìn nó xong tiếp tục tập trung lái xe.
…............................
Một tiếng sau. - Tới nơi rồi. - Uh - nó chán nản nói rồi bước xuống, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi… - Woa... đẹp thiệt, tại sao anh lại biết đến một nơi như vậy? - nó hỏi nhưng ánh mặt vẫn lơ đễnh ngó xung quanh. Một khu vườn nằm trên đồi với một vườn toàn hoa hướng dương vàng rực đang hướng những cánh hoa khoe sắc theo ánh mặt trời, nhảy múa cùng những làn gió mát. Ở trên đồi không những có hoa mà còn có thể ngắm cảnh toàn thành phố, quả thật là một nơi lý tưởng để có thể ngắm cảnh, xa xa là căn nhà xây theo lối cổ điển xung quanh có rất nhiều loài hoa khác nhau. - Thích chứ? - cậu vui vẻ nhìn nó, chưa bao giờ cậu vui như vậy, nhìn thấy nó thích trái tim cậu cũng trở nên ấm áp hơn vì cậu đã làm cho nó vui như mình đã nói dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. - Uhm, rất đẹp. Sao anh biết em thích hướng dương mà đưa em tới đây? - Thật ra đây là khu bí mật của anh, lúc có tâm trạng anh sẽ ra đây, tâm trạng sẽ thấy thoải mái hơn. Anh không ngờ em thích hoa hướng dương. - Uh, nó không mỏng manh, không sắc sảo như phong lan, tường vi… nhưng nó lại mang một đặc biệt của riêng mình, luôn hướng về một hướng giống như con người nên hướng về mục tiêu của bản thân mình vậy. Nó là loài hoa em thích sau xương rồng - nói đến đây nó lại im lặng, nó nhớ đến pama nó, nhớ đến Nguyên, nhớ đến việc mà lâu nay nó dần dần lãng quên khi có một cuộc sống mới. Nhưng nó biết rằng nó vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng, minh oan cho pama và cái chết của họ. - Em không sao chứ? Không khỏe ở đâu à? - À không, chỉ là nhớ một số chuyện không vui thôi - nói đến đây không khí lại chùng xuống vì Andy biết nó đang nói đến việc gì.
…................
Tại trường học sau khi ngỡ ngàng chứng kiến cảnh nó bị Andy “bắt cóc” thì lại chứng kiến cảnh Johnny hầm hầm khi biết tin nó bị Andy “bắt cóc” đi đâu đó (haha ghen đó mà), nhưng cái làm cậu khó chịu nhất chính là lúc này đây, khi mà có người đến làm loạn trong trường và luôn muốn gặp nó. …..Chuông điện thoại nó vang lên….. - Alo em nghe - nó nói giọng trong điện thoại nghe ấm áp vô cùng làm bên kia có chút đứng hình, nhưng bên đây lại có người khó chịu. - Ah… uhm… - Anh gọi có chuyện gì không? - Uh thật ra là.....%&%& - cậu nói hết tình hình ở trường cho nó nghe, càng nghe nó càng tức giận. - Ok, em tới liền, đừng để cho ông ta làm càn, nhiều người biết sẽ không tốt đâu.
……………
- Có chuyện gì sao? - nhìn thấy nó như vậy Andy cũng dẹp cái khuôn mặt ghen của mình qua một bên. - Uh, ở trường có chuyện, chúng ta mau về thôi, từ đây về đó cũng mất khá nhiều thời gian. - Uhm.
……………
Sau nửa tiếng phi nước đại, cuối cùng nó cũng đã tới trường (hix, chán sống hay sao mà phi nhanh thế không biết). Vừa nhìn thấy nó mọi người cứ nhìn chăm chăm rồi nói với nhau cái gì đó, nhưng nó không quan tâm, với lại không nói nó cũng biết chuyện họ nói tới có dính líu tới cái người kia. Cái người không biết gì mà tới trường làm loạn, hên cho hắn là Papa nuôi của nó không có đây chứ nếu không thì… - Rainnie - vừa thấy nó là Lena mừng rỡ kêu, nhưng trong giọng nói cũng có chút lo lắng. - Uh, ông ta đâu rồi? - vừa nói dứt câu thì ở đâu xuất hiện một người đàn ông chạy lại, khuôn mặt tỏ vẻ cầu khẩn nhìn nó. - Tiểu thư, tôi xin cô tha cho tôi lần này có được không? Tôi nhất định sẽ làm nhưng gì cô muốn… tôi… - Thì ra là ông, chủ tịch Du. Ông Du Bách Hải, không ngờ được ông chiếu cố mà đến tận trường học của tôi như vậy - nó không quan tâm mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó mà vẫn nói, trên đường về nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nó quyết định cho mọi người biết thân phận “thật” của nó chính là người thừa kế công ty SL. Người mà dạo này báo chí đưa tin “một người bí ẩn” vì nó muốn dùng thân phận như vậy để trở về nước sau khi hoàn thành xong công việc cần làm. - Tiểu thư, tôi cầu xin cô… cô đừng báo chuyện này lên cảnh sát, tôi cầu xin cô... ngàn lần cầu xin cô... - ông cầu khẩn nhìn nó, không thèm quan tâm đến thể diện của mình nữa. - Xin lỗi ông, cái này ngoài khả năng của tôi, tôi không làm gì ông cả, chỉ là cảnh sát đã biết chuyện ông làm mà thôi. Còn tôi từ đầu đến cuối không hề làm gì ông cả, nếu ngay từ đầu biết có kết cục như vậy rồi thì tại sao còn làm chứ? Với lại tôi không có hứng thú giúp ông khi mà ông có tội và ngay cả con gái của ông cũng không tốt đẹp gì - nó vẫn điềm tĩnh trả lời nhưng xung quanh lúc này đang trở nên ồn ào không biết vì sao một người như ông Du lại phải cầu xin nó như vậy, đã vậy ông ấy còn là… - Papa, pa đang làm gì ở đây vậy chứ? - từ trong đám đông vang lên tiếng một người vô cùng vô cùng quen thuộc, đám đông nhanh chóng tản ra người đó đang đứng đối diện nó với ánh mắt không thể nào căm phẫn hơn (giờ đã đoán được ông Hải là ai chưa mọi người, chắc không nhớ Họ của ông đó hả) - Xin chào! – nó thản nhiên chào. - Hừ, mày làm gì ở đây, đã làm gì papa của tao? - Uyển Nhi căm phẫn nhìn nó (giải đáp nha tập đoàn D.U.N chính là viết tắt của tên Du Uyển Nhi,và ông Hải cũng họ Du). - Hi, nào dám. Thứ nhất đây là trường học nên đương nhiên đây đến trường để học rồi (lại bốc phét), thứ hai chỗ này không phải công ty mà papa của cô tự tìm đến nên có hỏi thì nên hỏi papa của cô chứ không phải hỏi tôi đã là gì ông ấy - Mày... - Tiểu thư, tôi xin cô niệm tình bạn học chung trường với con bé tha cho chúng tôi lần này được không? - Ông Hải tưởng nói như vậy sẽ được giúp nhưng lầm to. - Papa đang nói gì vậy? - Tôi xin cô mà… huhu... tôi không thể... không thể... - nói xong ông quỳ xuống trước mặt nó khóc trước bao nhiêu học sinh trong trường. - Papa làm gì vậy chứ? Tại sao phải quỳ trước nó chứ?_Uyển Nhi giờ đây như lên cơn hét lên giận dữ. - Ông làm gì vậy, đứng lên đi. Tôi không giúp được gì đâu, thật xin lỗi - nó cảm thấy khó chịu khi một người lớn đáng tuổi cha mình quỳ gối cầu xin mình. - Con đang hỏi papa đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ở đây hành động như vậy trước bao nhiêu người chứ? Nó là cái gì mà papa phải cầu xin nó, ai cũng được nhưng nó thì không. Nó chẳng là cái thá gì mà papa phải như vậy hết, hừ. - Con im đi, tiểu thư đừng bận tâm tới nó, chỉ tại nó thấy tôi như vậy nên mới - ông muốn giải thích để cầu xin nó. - Không có gì, chỉ là cô ta nói đúng đó, trước giờ tôi với cô ta không đội trời chung, nhưng tôi không để ý cho đến khi cô ta động vào pama tôi, làm gì tôi cũng được nhưng họ thì không. Có trách chỉ trách ông tự chuốc lấy rắc rối cho mình và gia đình thôi, tôi không có quyền hạn trong lĩnh vực đó. - Không thể nào? Tôi không muốn... không muốn... toàn bộ gia sản tôi chấp nhận giao cho cô hết nhưng... tôi… tôi xin cô... tôi không muốn ở tù... tôi... - ông dường như mất bình tĩnh mà nói ra hết luôn, lúc này tất cả mọi học sinh có mặt đều bất ngờ nhất là Uyển Nhi, cô ta không hiểu papa mình đang bị cái gì mà nói như vậy nữa. - Papa, papa đang nói cái gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô ta là ai mà...- chưa kịp nói dứt câu thì… CHÁT… một bạt tai giáng trên khuôn mặt kia chưa hết sự bàng hoàng. - Huhu, tại sao papa lại đánh con chứ. Nó đã chiếm mất anh Johnny lại chiếm mất anh Andy giờ papa còn phải quỳ lạy nó nữa, tại sao lại như vậy chứ, vì nó mà papa đánh con sao (bó tay nhỏ này luôn giờ mà còn nghĩ tới trai cho được). - Mày im miệng, mày có biết cô ấy là ai không mà tranh giành chứ? Cũng tại mày mà tao sẽ phải ngồi tù, tại mày hết - ông dường như mất đi kiểm soát la hét lung tung vào mặt con gái mình, còn nó thì cũng không nói gì lẳng lặng bỏ đi. - Khoan đã, có phải cô hại gia đình tôi không, rốt cuộc cô là ai chứ? Hừ… - dứt lời nhỏ liền giơ tay lên định tát nó một cái cho hả giận thì... ”Phập” cánh tay đó đang nằm gọn trong tay nó mà không thể nhúc nhích được. - Đừng hở tí động tay động chân như vậy, hãy tỏ ra là một người có văn hóa một chút, cô không phải đối thủ của tôi, cái đó tự cô hiểu rõ. Tôi là ai không phải bản thân cô đã biết rồi sao? Tôi là Lâm Rainnie. - Mày... tao không cần mày dạy đời... mày... - Im đi, tại sao mày còn như vậy hả? Cô ấy chính là chủ tịch tập đoàn SL, là người sẽ cứu papa của mày... (bó tay, hai cha con này điên hết rồi) - dứt câu toàn trường đều chết lặng, ngay cả thầy cô trong trường khi nghe chuyện này cũng không nói được gì, mọi dây thần kinh dường như đều ngưng hoạt động, còn những học sinh thì bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau, không ngờ người mà báo chí khen ngợi trong thời gian gần đây chính là một cô nhóc còn đi học. - Không thể nào… - Uyển Nhi dường như không tin những lời mình nghe được. - Cô không tin thì cũng mặc cô, đừng làm mất thời gian của người khác nữa, chúng ta đi thôi - Lena nãy giờ đứng im lặng nhìn giờ mới lên tiếng kéo nó đi, đi ngang qua ông Hải thì nó đứng lại. - Chuyện này tôi không giúp được gì, có làm thì có chịu. Nếu con ông không đắc tội với tôi tôi cũng sẽ không giúp ông nên đừng vì vậy mà mất tình cha con - nó là nói thật lòng, nhìn cảnh hai người nó rất nhớ pama của mình. Nói xong nó cũng quay lưng đi mặc cho mọi người đang nhìn, còn ông Hải thì như quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó thì cảnh sát cũng đã tới đưa ông đi, khoảng nửa tiếng sau tất cả các bài báo đều đưa lên trang bìa thông tin ông chủ tịch tập đoàn D.U.N đã phá sản, vào tù ngồi bóc lịch, còn công ty của ông trở thành một trong những công ty con của tập đoàn SL chỉ trong vòng nửa tiếng, quả thật thế sự khó lường không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong một phút tới.
….........................
- Chuyện này giải quyết thế nào? Nếu để như vậy có thể Trịnh Gia sẽ biết mày là... - Lena lo lắng nhìn nó. - Không vấn đề gì, chuyện này tao chắc ông Hải đã không dám nói với Trịnh Gia vì sợ bị thủ tiêu nên ông ta đã hạ mình tới cầu xin, có trách thì trách ông ta không nên dính tới Trịnh Gia. - Nhưng nếu vào tù thì ông ấy cũng sẽ... - Yên tâm, có chú trong đó, chú sẽ bảo vệ ông ta chặt chẽ. Chúng ta còn cần khai thác thông tin từ ông ấy, dù gì chú cũng là người trong sở mật nên sẽ làm tốt trách nhiệm của mình thôi. - Uhm. - Andy nhờ anh điều tra thêm về tập đoàn D.U.N dùm em, sẽ có nhiều thông tin cần hơn cho chúng ta. - Được. - Kelvin, Johnny nhờ hai anh tìm hiểu tài chính của D.U.N và của Trịnh Gia dùm em, sắp tới chúng ta sẽ rất bận rộn - nó muốn nhanh chóng kết thúc việc điều tra càng nhanh càng tốt để trở về nước, sắp tới ngày giỗ của pama nó rồi. - Được, bọn anh sẽ cố hết sức mình. - Còn tụi tao? - Lena và Lynh nhìn nó như muốn làm cái gì đó. - Hai người hả? Uhm, mày giúp tao liên lạc với anh Kì thông báo tình hình còn Lynh thì báo cho anh Tường, sắp tới phải làm phiền họ rất nhiều.
|