Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
hay pá :K
|
Chap 37_ Bắt cóc Từ cái ngày hôm đó, cái ngày con nhỏ Uyển Nhi bị bẽ mặt tới nay nhỏ đã im lặng không có những hành động nào để trả thù nó. Nó cũng được yên ổn một thời gian mà chuyên tâm cho việc công ty và việc tìm kiếm thông tin mình cần nhưng có lẽ ấm ức đã lâu lại phải chịu im lặng nên đến giờ nhỏ lại tiếp tục hành động rồi. - Chị hai!!!! Chúng ta đã im lặng một thời gian để yên cho tụi nó rồi, giờ chị có kế hoạch gì không? - Một nhỏ đàn em lên tiếng nịnh nọt - Uh đúng đó chị hai, cứ để yên cho nó cứ õng a õng ẹo trước mặt các anh mà mình không làm gì được nó thiệt là chướng mắt quá đi - Một nhỏ khác cũng chen vào thêm dầu vào lửa - Hừ...được, im hơi lặng tiếng chịu đựng một thời gian rồi, tao cũng cảm thấy rất ngứa mắt với chúng, theo thông tin thì hình như con nhỏ Lena là theo bảo vệ con nhỏ Rainnie đó, chứng tỏ con này thật sự không có võ nên mới cần sự bảo vệ của người khác (hehe nhầm to rùi cô ơi). Giờ tới lúc chúng ta trả thù cũ nợ mới rồi, tao nhất định sẽ làm cho nó sống không được mà chết cũng không xong.Hãy cho người theo dõi nó, lựa lúc nào mà không có ai đi theo bảo vệ thì phải báo cho tao biết ngay!!! - Nhỏ cười đểu, mắt sôi lên sự căm phẫn muốn trả thù - Dạ chị yên tâm, lần này thì con nhỏ đó hết đường mà lên mặt.
…..............................
Hiện tại nó đang lang thang một mình trên đường. Sau khi nghe được một số thông tin quan trọng do người của Johnny cung cấp xong nó suy nghĩ miên man và muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, dù cho bọn Lena đòi theo nhưng tuyệt nhiên nó không cho. Những lúc như vậy nó chỉ muốn được ở một mình mà thôi, vaà tuyệt nhiên nó đã rơi vào tầm mắt của ai đó -những kẻ đang căm phẫn nó đến tận xương tủy. Đang đi bộ trên con đường men sông, một nơi hết sức vắng vẻ khung cảnh hữu tình, hai bên đường là hoa anh đào đang nở rộ rất đẹp, tâm hồn nó đang thả hồn cho thiên nhiên thì bị một lũ không biết từ đâu rớt xuống chặn lại phá hỏng tâm trạng của nó. - Cô em đi đâu mà đi có một mình như vậy? - Một trong những tên đó lên tiếng chọc ghẹo mặt hiện rõ chữ "Sở Khanh" …........... - Nó im lặng mà bỏ đi không thèm chấp những tên thừa hơi phí sức không có chuyện gì làm đi chọc ghẹo người khác. Một phần cũng vì nó không muốn động tay động chân vì dù gì nó cũng không muốn người khác biết mình có võ. Tuy ở xa nửa vòng trái đất nhưng biết đâu có một ai đó nhận ra nó thì sao, hay biết được chuyện này thì cũng có thể bất lợi cho nó sau này nên nó im lặng mà bỏ đi. Nhưng thường chuyện xảy ra đâu được như mình mong muốn đâu chứ. Chưa đi được mấy bước thì cả đám đã bao vây lấy nó làm nó muốn bước tới hay lui cũng đành bó tay thôi. - Cô em, tụi anh hỏi mà không trả lời là không có được lịch sự cho lắm đó nhá - Hừ, các người muốn gì? - Nó lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào - Hê hê, tụi anh nào muốn gì đâu, chỉ tại thấy em xinh đẹp quá nên muốn làm quen thui đó mà- tên cầm đầu cười man rợ - Hừ, đúng là lũ chó không chủ tối ngày cứ chạy long nhong ngoài đường mà cắn bậy cắn bạ - Mày...hừ, được lắm, miệng lưỡi cũng không tầm thường nhỉ. Xui cho cô em rồi, lũ chó này vì là chó hoang nên nó sẽ cắn ai nếu làm nó phật ý đó, nhất là những miếng mồi béo bở như thế này đây. - Hi,tụi bây muốn làm gì? Ai phái tụi bây tới đây - quả đúng là Rainnie chỉ nói chuyện có vài câu ko liên quan gì tới chuyện này nhưng nó tuyệt nhiên biết được những tên này không phải loại lưu manh chuyên đi ăn hiếp người khác mà không có chỉ thị hay gì khác - Hừ,mày biết rồi à. Quả không tầm thường nhỉ? Nếu đã vậy tao nói cho mà biết luôn, có người thuê tụi tao xử mày. Nó muốn tụi tao làm cho mày sống không bằng chết. Haha lại xui cho mày ai kêu đi một mình tới những nơi hoang vắng như thế này chứ. Dù mày có la lối thì cũng chẳng ai nghe mà cứu được đâu. Đã vậy cô em còn quá xinh đẹp nên tụi anh sẽ nhẹ tay, em chịu khó chiều theo ý tụi anh mà phục vụ từng đứa, anh đảm bảo sẽ cho em lành lặn trở về (vì thật ra nhỏ Uyển Nhi muốn bọn này hiếp nó đó mà, quả đúng là cách đê tiện) - Haha...mày có bị nằm mơ giữa ban ngày sao? - Nó cười một cách lạnh lùng xong lấy trong túi ra một cái nón lưỡi trai màu đen bạc đội lên che đi nửa khuôn mặt - Mày tưởng tao không biết ai thuê bọn mày tới và muốn làm gì tao à, nhưng thật xui cho bọn bây, hôm nay tâm trạng tao không được thoải mái cho lắm nên...hừ - Đến nước này mà còn mạnh miệng, lại còn đội nón. Hay cô em sợ người khác biết mặt mình mà xấu hổ à - Mất thời gian quá, muốn gì thì xông lên đi rồi tính - Người nó tỏa ra hàn khí làm mấy tên kia cũng chùn bước, không tên nào dám nhìn vào nó cả. Nó vẫn đứng đó chưa ra tay vội. Đột nhiên lúc đó từ đâu xuất hiện hai người thanh niên kéo nó ra phía sau, nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì loáng một cái hai người này đã hạ đo ván những tên đó bằng những cú đá tuyệt đẹp. - Xin lỗi tiểu thư chúng tôi tới trễ, cô không sao chứ? - Hai người đó sau khi giải quyết xong đám đó thì quay ra kính cẩn cúi xuống làm lễ - Các anh là ai? - Nó chưa hiểu mô tê gì - Dạ chúng tôi là người được ông quản gia Huỳnh phái sang để âm thầm bảo vệ cô - Hả??? Sao ông lại làm như vậy chứ? Nhưng cũng may không phải đụng tay vào cái bọn bẩn thỉu này. Được rồi, cám ơn hai anh nhiều. Chuyện này tôi sẽ nói chuyện sau với ông Huỳnh, hai người có thể đi được rồi. - Nhưng mà.... - hai người này e ngại - Không sao, tôi về nhà ngay bây giờ đây. Các anh cũng đã theo tôi lâu rồi chắc cũng mệt rồi, các anh chắc cao thủ lắm nhỉ? Hi - nó nói mà cười hiền làm hai tên này đơ luôn, nó là như vậy, với những người trong nhà luôn thân thiện và tốt bụng nên ai cũng trung thành hết. - Dạ???? - Hi ý tôi là hai anh võ giỏi đó, theo dõi tôi mà tôi không hay biết gì hết. Thôi gặp lại sau, tôi về trước đây - nói rồi nó cũng bỏ đi như mọi khi mà chưa kịp cho người khác kịp ú ớ gì hết.
…............................. Sau khi nói chuyện xong với ông Huỳnh nó mới biết vì dạo này tìm được một số thông tin càng biết người của Trịnh gia đáng sợ cỡ nào, cũng như họ đang có việc làm ăn bên đây nên ông Huỳnh chọn hai người xuất sắc để mà âm thầm theo bảo vệ nó. Tranh luận kiểu nào cũng không lại nên nó đành chấp nhận cho hai anh vệ sĩ này ở lại.
Ở một nơi khác cùng thời điểm
- Hừ, thật tức chết. Đúng là một lũ vô dụng, có chuyện đó cũng làm không xong. - Chị hai bớt giận, em nghĩ chúng ta không thể làm gì con Rainnie được nếu xung quanh nó lúc nào cũng có người bảo vệ như vậy. Em nghĩ chúng ta nên... - Con nhỏ đàn em nói lấp lửng như muốn đưa ra kế sách gì đó - Mày có kế gì sao? - Dạ, theo em thấy thì con Rainnie nó rất quý hai con nhỏ đi theo mình nhưng nhất là cái con Lena. Nếu chúng ta bắt con Lena thì tuyệt nhiên nó sẽ nghe theo lời chúng ta thôi. - Hừ, nhưng con đó cũng có võ không tầm thường chút nào. - Chị yên tâm, võ thì võ nhưng võ nào nào chịu nổi thuốc mê chứ. Còn con kia thì cứ thả nó cho nó báo tin tới con kia. Con Rainnie không có võ mà đi cứu người của mình không phải là tự mình chui vào hang cọp sao? Tới lúc đó chị tha hồ mà trút giận. - Haha...đúng là diệu kế, đúng là quân sư của Uyển Nhi này mà. Được, cứ theo cách đó mà làm.
…..............................
Ngày mới lại bắt đầu bởi tiếng chim hót ríu rít. Nhưng có ai ngờ hôm nay sẽ là một ngày khó khăn với tất cả bọn nó chứ. Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi ngày nên nó đi học trước mà không đi chung với Lena như mọi khi. Nhưng không hiểu sao trong lòng nó cứ có một linh cảm xấu. Giờ vào học trôi qua đã một tiết rồi mà không thấy bóng dáng của Lena đâu cả, gọi điện thì không bắt máy, gọi về nhà thăm dò thì biết là nó đã đi học nhưng sau không hề thấy nhỏ trên lớp chứ, nó càng lo lắng hơn. Đang học thì Lynh từ ngoài chạy vào hớt hải. - Chị...chị...Rainnie....hộc hộc...- mặt mày Lynh ko còn giọt máu, thở không ra hơi,nhất là thái độ rất sợ hãi. - Có chuyện gì vậy? - nó đứng dậy đi ra khỏi lớp mà ko thèm quan tâm đến bà cô la sát đang nhìn với ánh mắt khó chịu, tiết này là tiết của bả mà. - Rainnie, em định đi đâu đó hả? Em coi tôi là cái gì chứ? - Nó ko trả lời hay quan tâm đến mà chỉ chạy ra nói chuyện với Lynh làm bả càng tức nổi đóm mắt mà gào lên. - Hừ, cô làm gì mà hét lên vậy, không phải cô từng nó tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình thích nếu đó là giờ của cô sao? - Em.... - Cứng họng luôn - Chị Lena....- nghe nhắc tới Lena là nó lại càng khẩn trương hơn - Lena nó làm sao? - Nó hét lên làm mấy tên trong lớp cũng nghe thấy, nghe thấy nhắc tới Lena thì Kelvin cũng bay ra khỏi lớp và đương nhiên hai tên bạn thân cũng đi theo rồi. - Nơi đây không tiện nói chuyện chúng ta ra ngoài rồi nói - Andy vẫn luôn là người bình tĩnh điềm đạm nhất.
….........................
- Lena nó làm sao? Em nói mau lên - nó lo lắng quát. - Em bình tĩnh, từ từ để Lynh bình tĩnh lại - Kelvin cũng lo lắng nhưng vẫn tự chủ được. - Hix....chuyện là hồi sáng này em và chị Lena đang đi thì bọn người của con nhỏ Uyển Nhi chặn lại. Bọn chúng dụ nói đã bắt chị nên chị Lena tưởng thật và đi theo, ai ngờ đâu chúng dắt ra sân sau trường nơi có bọn người chúng thuê, dù chị Lena mạnh cỡ nào thì cũng... cũng... không thể đánh thắng, huống chi chúng xông vào và chụp thuốc mê chị ấy. Hix, còn em chúng thả ra vì chúng muốn em đưa thứ này cho chị - Nói rồi Lynh đưa cho nó lá thư. "Muốn cứu bạn mày thì phải một mình đến địa chỉ này, mày mà kéo theo ai hay báo cảnh sát thì hãy chuẩn bị mà hốt xác nó đi. Haha...Uyển Nhi..." - Lá thư chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ như vậy. - Không được - cả bọn ai cũng đồng thanh ngăn cản - Mọi người yên tâm, tôi biết phải làm gì - Khuôn mặt nó trở nên đáng sợ hết mức khiến những tên đó tuy không phải tầm thường cũng cảm thấy ớn lạnh không ai dám nhìn vào mắt nó sợ bị cái nhìn đó giết chết thì khổ. - Nhưng... - Kelvin lo lắng - Anh yên tâm, em biết tình cảm của anh dành cho Lena nhưng chuyện này là chuyện của bọn này, không liên quan đến bọn anh nên cũng đừng can dự vào, cũng hãy yên tâm Lena sẽ không sao đâu. - Không được, em cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. - Andy lo lắng - Đúng đó, cô nghe lời mọi người đi, dù gì nhiều người vẫn hơn mà, cô có giỏi đến mấy thì sao mà chống chọi cả đám được chứ? - Johnny cũng lo lắng không kém. - Cảm ơn, nhưng làm ơn đừng can dự vào, tôi tự biết làm gì - Nói rồi nó bỏ đi mặt cho mấy tên đó đứng nhìn theo mà không làm được gì. Nó là vậy, quyết định gì cũng không ai có thể thay đổi được.
Lời người post: Chào các bạn, mình đã cố gắng sửa lại các lỗi của 2 chương 36 và 37, còn các chương trước đó mình sẽ sửa dần dần, mong các bạn thông cảm nhé :))) thay vì cái tật xấu thỉnh thoảng đăng 1 vài chương chưa qua chỉnh lỗi thì từ giờ mình sẽ đăng ít nhất là 2 chương/ ngày có chỉnh lỗi kĩ càng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ "Thiên thần quyến rũ" trong thời gian qua :)))) Nếu thấy còn lỗi trong truyện các bạn hãy góp ý để truyện hoàn thiện hơn nhé. Thân
|
Ta thấy cũng tạm ổn đó b, nhưng lời thoại xong, chú thích rồi xuống dòng nhé :/
|
Chap 38_ Gặp họa hóa phúc Sau khi từ trường về nó chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Tâm trạng nó hiện giờ không tốt một tí nào, mặc cho những lời chào của mọi người nó cũng không thèm để ý tới. Trong nhà ai cũng biết mỗi lần tâm trạng nó không tốt thì nó đều như vậy. Đặc biệt là hôm nay, nó hoàn toàn không có chút gì là bình thường. Cả căn nhà như bị đóng băng khi tiếng nhạc nó vừa cất lên bài hát “bản sonat ánh trăng” của Bethoven, bình thường chỉ khi nào tâm trạng nó thật sự không kiểm soát nổi thì nó mới đàn bản này. Mọi người trong nhà không ai còn tâm trí mà thưởng thức nhạc mặc dù nó đàn rất hay. Thời gian cứ thế trôi qua, đêm xuống nó không hề chợp mắt một tí nào, chỉ mong sao trời mau chóng qua ngày mới để tới giờ hẹn nó có thể đi cứu Lena.
Ở cùng thời điểm đó
Tại nhà anh em Andy hôm nay cũng không ngủ, tất cả đều tập trung đông đủ chỉ ngoại trừ nó và Lena. Họ cũng lo lắng cho Lena nhưng người làm cho cả bọn lo lắng nhất vẫn là nó, nó dù thế nào thì cũng là con gái, làm sao mà có thể... (hehe tại chưa thấy hết tài năng của nó mà thôi) - Các anh định làm sao?- Lynh lo lắng hỏi - Uhm, mọi chuyện bây giờ chúng ta có làm gì cũng vô ích thôi, chỉ có thể im lặng mà theo dõi Rainnie thôi. Đúng là con người cứng đầu mà - Kelvin lo lắng cho Lena nhưng cũng không thể không lo cho nó được - người mà cậu xem nhưng em gái vậy. - Uhm, con nhỏ đó đã quyết thì đành chịu thôi. Ngày mai chúng ta cứ như bình thường đừng tỏ ra gì hết. Cô ấy sẽ không để ý đến chúng ta khi mà tâm trạng cứ lo lắng cho Lena đâu - Johnny đưa ra ý kiến - Uh, như vậy cũng được, ngày mai chúng ta sẽ đi theo chị ấy. - Không được - tất cả đồng thanh - Sao lại không được chứ? - Em không được đi, chỉ bọn anh thôi, em đi theo chỉ tổ làm gánh nặng thêm thôi... - Hix… - Lynh mếu sắp khóc khi bị xem như là gánh nặng - Nín đi, anh không có ý đó nhưng thật sự nếu ngày mai có đánh nhau phần lo cho Rainnie phần lo cho Lena tụi anh sẽ không đủ sức mà bảo vệ em đâu. Nếu em muốn Rainnie gặp nguy hiểm thì em cứ đi theo - Andy biết tỏng chỉ cần đem nó ra là có thể làm cho cái con nhỏ cứng đầu không kém này nghe lời. - Hix...vậy được, em sẽ không đi theo nhưng mọi người hứa là phải cứu được chị Lena và bảo vệ chị Rainnie của em đó. - Được, nhất định như vậy rồi
…................
Sáng sớm tinh mơ những chú chim thay nhau hót líu lo, những bông hoa chen nhau đón lấy những giọt sương sớm, ánh nắng bắt đầu hé lên rọi qua khe cửa. Một ngày nữa trôi qua nhưng nó trông có vẻ mệt mỏi, đêm qua nó có ngủ được chút nào đâu, gần sáng nó mới mơ màng nhưng rồi cũng thức mà không chợp mắt được tí nào. Nhanh chân làm vệ sinh cá nhân rồi nó đến trường luôn, nó không còn tâm trạng nào ăn sáng mặc cho ông John cứ kêu. Chuyện Lena nó cũng giấu không cho ông biết. - Sau khi tan học nửa tiếng các anh hãy đến theo địa chỉ này - nó đưa tờ giấy địa chỉ cho hai anh vệ sĩ hôm bữa giọng lạnh băng làm cho họ chỉ biết cúi đầu nhận nhiệm vụ mà không dám ngước đầu lên. Bây giờ thì họ có thể hiểu được phần nào lí do tại sao một người “yếu đuối” như thế mà có thể điều khiển một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Hiện tại nó đang ở sân sau trường, tâm trạng nó hiện giờ vô cùng vô cùng tệ, nó không có tâm trạng mà vào lớp, chỉ đợi cho mau hết thời gian để đi cứu Lena.
Ở một nơi nào đó cùng thời điểm tại một khu đất bỏ trống
Không gian yên tĩnh không hề có chút âm thanh nào ngoài tiếng roi quất. - Hừ, mày dám chọc giận Uyển Nhi này thì có kết quả như vậy đó, rồi mày đợi xem, rồi sẽ tới con bạn thân yêu của mày thôi, haha - nhỏ vừa nói vừa cầm roi quất vào người Lena nhưng tuyệt nhiên nó không hề la hay phát ra bất cứ tiếng nào, môi chỉ mím chặt chịu đựng cơn đau mà thôi và còn… - 130.....134....- hix hết chịu nổi luôn, bị đánh mà còn tâm trạng đếm roi nữa chứ, hehe cũng là một phương pháp thù dai và cũng có thể để quên bớt cơn đau chăng?! - Nếu mày sợ thì có thể cầu xin tao tha thứ đi, may ra tao suy nghĩ lại. - Phụt...mơ đi, mày cũng tới số rồi, đừng có mà ở đó lớn giọng - Lena không thèm đếm xỉa phun nước miếng vào nhỏ làm nhỏ tức điên lên thẳng tay vụt roi. - Hừ, mày tưởng con Rainnie có thể cứu mày nếu không có đám vệ sĩ à, tao đã kêu nó không được đi với ai mà chỉ đi một mình, haha rồi mày sẽ được chứng kiến cảnh tao hành hạ nó như thế nào. - Hừ...- Lena ko nói gì chỉ cười nhếch môi, nếu như lúc trước thì Lena sẽ rất lo lắng nhưng bây giờ biết nó còn giỏi hơn mình thì nhỏ nghiễm nhiên không hề lo lắng một chút nào hết, nhưng cơ thể nó thì...có lẽ nó không thể nào giúp được Rainnie rồi.
…......................................
Nó cứ chăm chú nhìn đồng hồ liên tục. - Tới giờ kết thúc trò chơi rồi - nhìn đồng hồ đã điểm giờ hẹn nó nhanh chóng đi đến điểm hẹn, nhưng cũng không quên… - Các anh cứ việc đi theo đi, rồi từ nay cũng đừng nhìn mặt tôi nữa - nó vẫn bước nhưng miệng vẫn nói. - Ax...sao lại bị phát hiện khi chưa vào trận như vậy chứ - Kelvin khóc không ra nước mắt cùng hai tên kia - Nửa tiếng - nó đứng xoay lưng lại nói - Hả??? - Ba tên này đực mặt ra chẳng hiểu mô tê gì hết - Tôi nói là nửa tiếng, nửa tiếng sau rồi hãy vào, nhưng tuyệt nhiên chưa tới thời gian thì đừng có mà hành động lung tung - nói xong nó bỏ đi luôn chưa kịp cho mấy tên này hiểu, đúng là chỉ có nó luôn luôn là nó biến những con người thông minh trở nên ngu si trước những lời nó nói, vì có hiểu gì đâu - Giờ tính sao? - Andy nhìn hai đứa kia mà than khổ - Đành phải làm theo thôi chứ biết làm sao bây giờ.
….......................................... - Chị hai, nó tới rồi - một nhỏ đàn em quan sát thấy nó phía xa liền vào báo cáo - Hừ tốt, nó đi một mình? - Dạ, đi một mình - Hừ gan lắm, tới nước này mà còn ra vẻ ta đây, cứ để cho nó vào, không cần trói gì hết (haha một sai lầm quá lớn) một đứa trói gà không chặt như nó không cần làm những việc như vậy - nhỏ nói như mình nắm chắc phần thắng vậy
….........................
- Tao tới rồi đây, như lời yêu cầu của mày - nó vào với một khuôn mặt hết sức lạnh băng làm cho bọn chúng có chút e dè, nhưng cũng cố lấy lại phong độ - Haha tốt lắm, không ngờ mày lại thương yêu “nô bộc” trong nhà như vậy - nhỏ vừa nói vừa cười nhìn Lena, cùng lúc nó cũng nhìn theo hướng mắt của nhỏ thấy Lena bị trói trên người vô số vết thương trông thật tội nghiệp, nhưng Lena vẫn không sợ giương đôi mắt như nói: “ mình không sao” nhìn nó để trấn an, nhưng không được rồi nó đã phát hỏa khi nhìn thấy cái cảnh này. - Hừ, tụi bây đúng là lũ hèn, đánh một người bị trói như vậy, được, tụi mày muốn gì đây - Nó cố gắng giằng cơn giận xuống mà nói. - Haha… tới nước này mà còn bày đặt lên mặt à, nhưng rất tiếc cho mày, hôm nay không hề có một ai bảo vệ mày đâu đừng có mà lên mặt với tụi tao. - Thật mất thời gian quá đi, muốn gì thì nói, tao không có thời gian mà đứng đây nói nhảm với bọn mày. - Haha… được, muốn thì chiều thôi, tao chỉ muốn cho mày một bài học thôi. - Vậy à, OK thôi, mời… - ánh mắt sắc lạnh buông một câu làm bọn nó phải mất cả phút mới bình tĩnh lại được. - Tụi bây đâu, lên hết cho tao, không cần nương tay với nó, nó không biết điều thì tao sẽ cho nó chết, rồi mày sẽ phải quỳ xuống xin tao tha cho mạng chó của mày thôi - nói rồi nhỏ lùi lại phía sau xem bọn đàn em “giải quyết” nó. Nó không nói gì chỉ điềm nhiên né tránh những cú đánh của bọn chúng, bọn này hôm nay không phải bọn hôm bữa. Hôm nay bọn chúng đều có võ nên nó rất thích khi điều nó mong xảy ra. Nãy giờ nó cứ né đòn mà không hề đánh trả lại một cái nào. - Hừ, thật không ngờ mày cũng có võ, may mắn là tao đã tính trước chuyện đó. Nhưng có võ thì sao, làm sao mà đánh được cả đám chứ - Uyển Nhi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh quan sát - Nếu nó như vậy thì đánh mạnh tay lên. Một nhỏ cầm cây xông thẳng lên phía trước mặt nó, nó chỉ lách người sang một bên một cách nhẹ nhàng làm nhỏ đó té nhào về phía trước, một đứa khác đá xoáy một cái nó chỉ nhẹ nhàng lộn một cái, cả bọn đánh nãy giờ nhưng không hề đụng được tới một sợi tóc của nó nữa. Cả đám bây giờ mệt nhoài không còn sức lực. - Hừ, tới lúc GAME OVER rồi, có như vậy mà cũng muốn làm khó tao sao - nói rồi nó thẳng tay đấm vào bụng một nhỏ đứng trước mặt làm nhỏ lăn ra đất mà khóc (bó tay học võ mà cũng) rồi nó nhảy lên đá một cú đá móc tuyệt đẹp nốc ao một lúc ba đứa, những đứa còn lại cũng nhanh chóng mà bị kết quả nhưng vậy, nhưng đang đánh hai đứa cuối cùng thì. - Đứng im! Mày mà đánh nữa là tao sẽ cho nó xuống gặp diêm vương luôn - Con Uyển Nhi thấy tình hình bất ổn cho mình nên lấy dao kè cổ Lena đe dọa nó. - Không được đâu Rainie… cứ mặc tớ… - Lena thều thào yếu ớt. - …........- nó không nói gì chỉ đứng đó nhìn. - Còn đợi gì nữa, đánh nó cho tao - Nhỏ đắc thắng ra lệnh cho bọn đàn em, nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy chứ. Khi nhỏ đàn em vừa định đánh nó thì, nhỏ phải rút tay lại sợ sệt, ánh mắt của nó… ánh mắt của nó như sáng lên vậy. Nó cứ chăm chăm nhìn vào con Uyển Nhi rồi đột nhiên nhỏ không còn kè dao vào cổ của Lena nữa mà tự lấy dao rạch vào tay mình, ánh mắt vô hồn làm bọn đàn em sợ mặt cắt không còn giọt máu. Rồi nó nhìn sang bọn đàn em, lập tức bọn chúng tiến lên đánh nhỏ. Lúc này nhỏ đã trở lại bình thường và tận hưởng cơn đau. Đúng vậy, nó không những đọc được suy nghĩ của người khác mà còn có thể điểu khiển được người khác nữa, đó chính là cái vũ khí chết ngưới mà nó không bao giờ muốn dùng. Cái lần nó bị Nguyên bắt nó cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng vô ích thôi, nó không thể vì việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nó không đủ sức. - Không sao chứ? - nó rút lại ánh mắt đáng sợ đó chạy lại cởi trói cho Lena. - Uhm, đáng sợ quá đi. - Lena nhìn nó cười hiền - Hì, chứ nếu không thì phải chịu đòn à - nói rồi nó đỡ Lena lên lưng mình cõng đi. Cùng lúc đó thì bọn hắn và hai vệ sĩ của nó vào cùng lúc. - Không sao chứ? - cả đám lo lắng hỏi - Tiểu thư… cô… - hai tên đó lo lắng nhìn như muốn giúp nó cõng Lena nhưng nó không cho. - Lena? - Nó nói nhỏ đủ cho cả bọn nghe. - Tổng cộng có 4 cái tát, 3 cái đá và 151 roi… - Lena thều thào khi nghe nó gọi tên mình. Chuyện này làm như thường xảy ra hay sao mà chỉ cần như vậy cũng hiểu, còn bọn hắn thì cứ giơ mắt ra mà nhìn bọn nó. - Các anh biết chuyện mình cần phải làm là gì rồi chứ? - Nó lạnh giọng nhìn hai người vệ sĩ - Dạ - hai người răm rắp nghe theo. - Còn các anh có muốn phụ họ không? - nó lại nhìn bọn hắn với ánh mắt đó làm cả bọn sởn gai ốc. - À… ừ... thôi khỏi, tụi này muốn vào bệnh viện với hai người - Cả đám cười méo xẹo nói. - Được, vậy phiền mọi người lái xe. - Được, anh đi lấy xe - Andy nhanh chóng nói rồi chuồn mất như thể nếu nhìn vào nó thêm giây nào là sẽ bị cháy mất. - Rainnie, để anh cõng Lena cho - Kelvin đề nghị - …........ - Nó không nói gì mà chỉ nhìn ra sau lưng như hỏi ý Lena như thế nào. - Không thích, tớ chỉ thích cậu cõng thôi, lâu lâu mới có cơ hội ngàn vàng mà - Lena giờ mà vẫn còn sức nhõng nhẽo - Con nhỏ này, sao tụi nó không đánh thêm vài cái nữa cho nó khỏi nói luôn - nó cười hiền nói làm cho hai tên kia đơ luôn, hiếm khi được nhìn mà. - Được rồi, hai người làm như người yêu vậy, ra xe nhanh đi - Johnny cười khổ với hai con nhỏ kìa lạ đến quái đản này.
….............................
Sau khi được bác sĩ chăm sóc, Lena đã ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn không chịu thả tay nó ra làm nó cũng phải cười khổ vì nó cũng rất là mệt rồi. Lại cả buổi cứ nghe tiếng Lynh léo nhéo bên tai. - Nếu em là con trai chắc Lena đã yêu em rồi nhỉ? - Andy cười hiền trêu chọc, nhưng trong lời nói thì nửa đùa nửa thật. - Hì, em cũng thấy mình may mắn khi làm con gái, chứ nếu không chắc sẽ khổ dài vì nó. - Hai người làm gì mà giống y như…- Kelvin và Johnny cũng cười khổ vì hai nhỏ với tính cách quái đản này. - Anh Kelvin, lại đây em nhờ tí - nó quắc Kelvin lại phía mình làm hai tên kia… hehe. - Có chuyện gì sao? - Kelvin cũng lại nhưng không hiểu gì hết. - Mượn chút - nó nói gọn hai từ rồi nắm lấy tay Kelvin làm hai tên kia trố mắt nhìn, rồi đưa ánh mắt viên đạn nhìn Kelvin, còn Kelvin thì cười khổ khó xử tưởng nó… - Anh… - cậu khó xử nhìn nó nhưng chỉ cho đến lúc nó đưa bàn tay nó nắm của Kelvin và tay Lena đang nắm chặt của nó thay thế, nó phải cố lắm mới có thể gỡ được tay Lena ra khỏi tay mình. - Hi, nhờ anh vậy, em về nhà - nó cười đểu nhìn Kelvin làm cậu thoáng đỏ mặt, chưa chịu buông tha nó tiếp tục lại gần nói nhỏ vào tai cậu - Cơ hội chỉ đến một lần, không nắm được thì không còn cơ hội khác đâu, em chỉ có thể giúp được vậy thôi. Cậu hơi ngạc nhiên, không phải vì nó giúp mình mà chính là nó xưng em không phải “tôi” xa lạ như mọi khi nữa. - Hì, cám ơn em Rainnie - cậu cười hiền nhìn nó đầy cảm kích - Thôi em về đây, các anh không về hả? - Giờ đến lượt hai tên này đơ, nguyên nhân giống nhau, hehe. - À...ừ...tụi anh cũng về luôn - kịp định thần lại hai tên này hí hửng ra mặt luôn.
…...............
Những ngày sau đó cả bọn từ từ quen nhau thân hơn, nó cũng thay đổi cách xưng hô với bọn hắn. Cuối cùng cũng tời ngày Lena xuất viện, biết chuyện nó kéo cả bọn ra ngoài cho cả hai người kia có không gian riêng tư Lena. - Anh...anh...anh có chuyện muốn nói - Kelvin ấp úng. - Có chuyện gì sao? - Anh muốn nói là… - cậu không thể nào nói được, còn Lena thì cứ giương mắt nhìn như chờ đợi điều gì đó. Kelvin nhớ tới những lời nó nói nên lấy hết can đảm và… - Anh… anh thích em - cậu nhắm mắt nói một cách ngại ngùng - Hả? Thích... như vậy thôi sao? - Không… anh… khó nói quá… anh yêu em mất rồi Lena, làm bạn gái anh nha - cuối cùng cậu cũng đã nói được. Lena chỉ nói đùa không ngờ Kelvin nói ra thật, cuối cùng thì bị đóng băng luôn. - Anh… anh xin lỗi… làm em khó xử rồi, em hãy xem như anh chưa nói gì nha - Kelvin buồn tưởng chỉ mình đơn phương nên né tránh ánh mắt của Lena và đứng dậy bỏ đi, vừa tới cửa thì… - Kelvin, anh đi đâu vậy, em chưa nói gì mà - Lena ngại ngùng gọi. - Kelvin, em… em cũng muốn nói là… là… em đợi câu nói này lâu lắm rồi - nói xong Lena ngại ngùng quay mặt vào bên trong. - Hi, vậy là...vậy là...em đồng ý - Kelvin vui mừng chạy lại ôm lấy Lena (bó tay cặp này luôn) đang giây phút lãng mạn thì… - Anh… anh. thích em - Từ ngoài cửa Andy bước vào, không quên nhại giọng Kelvin làm cậu ngượng đỏ mặt. - Chỉ thích thôi sao? - Tới lượt Lynh cũng không tha và thế là màn tái diễn màn tỏ tình có một không hai diễn ra tại bệnh viện làm căn phòng tràn ngập trong tiếng cười. Vậy là trong họa gặp may, một cặp đôi từ đó đã ra đời.
|
Chap 39: Kì nghỉ Đông (kì 1) Sau cái ngày đó - cái ngày mà Lena và Kelvin thành một đôi thì bọn nó ngày càng trở nên thân thiết hơn. Nhưng cái tính rất ư là bất bình thường của nó thì vẫn vậy, làm cả bọn không ít phen đau khổ đến méo mặt. Một ngày đẹp trời tại trường học của bọn nó. - Chào các em, hôm nay cô có một thông báo rất quan trọng với cả lớp - bà cô nói chưa hết câu thì im lặng nhìn biểu hiện tụi nó, cả đám đứa nào cũng lắng nghe xem chuyện gì, chỉ duy nhất có nó là vẫn ngồi nghe nhạc, tuy bà cô rất không vừa ý như lực bất tòng tâm. - Cô muốn thông báo các em là chúng ta đã học gần hết năm học rồi và sắp tới chúng ta lại có kì nghỉ đông. Nhà trường muốn tất cả các em có thể thân nhau hơn và có nhiếu kỉ niệm bên nhau hơn, vì vậy nhà trường đã thống nhất tổ chức một cuộc cắm trại cho toàn trường. Hiện tại là tuyết đã rơi nên trường quyết định chúng ta sẽ cùng nhau đi trượt tuyết và sinh hoạt trong vòng hai ngày cuối tuần này, nhà trường mong muốn tất cả các em đều tham gia, giờ thì các em có thể về. - Yeahhhhhh - bà cô vừa nói xong thì cả lũ nhảy lên la hét, làm như chưa bao giờ được đi chơi vậy. Rồi quay trái quay phải rủ bạn bè cùng đi, cái lớp náo động như cái chợ vậy, rồi có một đám xuống hết đứa này đến đứa kia vây quanh bọn hắn, mặc cho bọn hắn la hét nhưng vẫn không chịu buông tha, bên kia có một người đang nổi khùng. Mọi người biết là ai không ta? Chính là Lena nhà ta đó mà (haha đang ghen). - Nè, tránh xa họ ra, nhất là anh Kelvin! - nhịn nảy giờ cuối cùng chịu không nổi cũng la lên làm cả đám ngoái lại nhìn, chỉ có nó là cười đểu một cái nhưng không hề nhìn lấy một cái. - Hứ, mày là cái thá gì mà cấm tụi này - một nhỏ cũng không vừa lên mặt - Hừ, không biết là gì nữa mà chỉ biết là có mối quan hệ phức tạp à - nói xong liền liếc xéo Kelvin một cái làm cậu cười khổ, không ngờ người con gái này đem lại cho cậu nhiều niềm vui nhưng khó khăn thì còn gấp đôi, hễ mà thấy cậu không an phận thì… thiện tai thiện tai. - Hứ, quan hệ phức tạp gì chứ? Chỉ mỗi tội khoác lác, hừ nếu nói như mày thì tao cũng có thể nói được, tao từng là bạn gái của anh Kelvin nè - nhỏ đó cũng không vừa. - Hừ, vậy thì ra mày bị đá à - cười nhạt làm ai kia đến đổ mồ hôi “cục”. - Mày... mày... - nhỏ cứng họng ko nói được gì nữa, nhưng Lena cũng bỏ đi luôn. - Khoan đã… - nhưng đã kịp thời bị ai kia kéo lại vì nếu không chắc tí nữa về nhà pama sẽ ko nhận ra luôn. Xong cậu xoay người nó lại đối diện với con nhỏ ban nãy nói - Đây là bạn gái của tôi! - Hix... sao anh lại có thể quen một đứa như vậy được chứ? Anh sẽ quen nó trong bao lâu đây, em ko chấp nhận. - Hừ, cô ấy không giống những người khác, tôi yêu cô ấy thật lòng và sẽ không bao giờ chấm dứt ngay cả khi tôi chết - ặc nói chuyện sến quá đi, tg nghe nổi hết da gà da vịt lên luôn, nhưng lại có một người giương đôi mắt sung sướng cùng cực đó haha. - Huhu… anh nói láo, em không tin, hay là nó bỏ bùa mê cho anh phải không? - nhỏ hét lên nước mắt ngắn dài. - Tôi không nói láo - Kelvin vẫn kiên nhẫn đứng giải thích, đột nhiên nó đứng dậy đi ra khỏi lớp tách đám đông đó ra làm hai bên vừa đi vừa nói. - Kelvin, anh thật sự rất kiên nhẫn đó đứng đó mà giải thích những lời vô bổ đó làm gì, cô ta tin hay không thì kệ cô ta. Hay anh sợ mất fan của mình hả? - câu cuối vừa dứt nó xoay người lại cười trêu chọc một cái rồi mới chịu bỏ đi làm cậu ngượng đỏ cả mặt phần vì tức mà ko dám làm gì nó vì biết có nói gì cũng có lại đâu chứ. - Có thật vậy không? - Lena lúc này cũng nghi ngờ cậu, ngẩng mặt lên hỏi. - Huhu...Rainnie ơi là Rainnie, bộ chọc tức người khác là sở thích của nhóc hay sao hả? HUHU kì này mình tiêu rồi - Kelvin cười khổ nghĩ thầm, còn hai thằng bạn thì cũng nhướn vai một cái như tỏ ý bất lực rồi bỏ đi tìm nó, haha đúng là trọng sắc khinh bạn mà. - Không phải đâu, đừng hiểu lầm, anh không có ý đó - Kelvin đến khóc không ra nước mắt giải thích mà không biết phải làm sao.
…..................................
Còn nó, sau khi ra khỏi lớp thì cười như con điên vậy, nói vậy thôi chứ nó chỉ cười đắc thắng vì chọc được hai người họ thui chứ không phải cười đến nổi trời đất sụp đổ, làm ai nhìn thấy cũng đơ vài giây. - Haha... cho hai người biết cảm giác như thế nào, ai bảo tối ngày trước mặt người khác mà cứ anh anh em em ngọt sớt làm Rainnie này cả mấy bữa nay ốm đi mấy kí vì ăn vào lại phải ói ngược trở ra vì trò nổi da gà đó - nó vừa đi vừa nói tự đắc và dĩ nhiên những lời nói đó không thể nào không lọt vào tai của hai tên đi phía sau làm họ cũng phải nhìn nhau bó tay thầm tội nghiệp cho hai người kia,aai kêu chọc giận nàng ta làm gì. - Nè, em lại định ra sau vườn hả? - Andy lên tiếng hỏi khi đã bắt kịp theo nó. - À ừ...hai anh không về nhà đi đi theo làm gì? - Chứ sao em không về mà còn ra sau trường chứ? - Johnny cũng lên tiếng. Từ ngày đó họ cũng đã thay đổi cách xưng hô, mặc dù vậy ta đây thân làm tác giả nhưng vẫn chưa thích nghi được này. - Hi... đợi xem kịch hay mà - nói xong nó nháy mắt một cái rồi bỏ đi, hai tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Hiện giờ thì cả bọn đã ngồi vắt vẻo trên cây, mỗi đứa ngồi một gốc. - Kì nghỉ này, em có đi chơi không? - Andy chờ đợi hỏi. - Uhm… có lẽ là không - nó tháo tai nghe ra và nói. - Sao lại không đi chứ, đi đi cho vui - Andy năn nỉ. - Uh thì không thích, tới đó hẵng hay, nhóc Lynh còn phải học một tiết nữa mới ra chúng ta chờ nó ra luôn rồi đi ăn gì đi, hôm nay lười về nhà quá. Em ngủ một lát đây, đừng làm phiền đến lúc đó - nói rồi nó lấy tai phone ra đeo lại và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. - Nè, ngủ nhanh như vậy sao? - Andy nhăn mặt trông đến tội. - Thôi đi, đừng gọi nữa, có thể do nghe nhạc nên không nghe thôi, anh mà làm phiền một hồi đừng có mà hối hận. - Haizz… đúng là con người đặc biệt khó hiểu - Andy chỉ biết thở dài ngao ngán. - Uh, tìm đến mấy cũng chỉ có như vậy thôi, không hơn không kém, thông tin bị bưng bít hết, không hiểu tại sao? - Johnny cũng than khổ, bó tay, từ khi gặp nó cuộc sống của họ không biết ý nghĩ hơn hay là có nhiều nếp nhăn hơn do tối ngày cứ than với chả thở đây. - Anh cũng vậy, cũng chẳng được hơn là mấy. Anh nghĩ chúng ta nên thôi đi, đừng tìm làm gì nữa, cứ để tự nhiên như vậy hay hơn. Biết đâu một ngày nào đó cô ấy sẽ tự nhiên nói cho chúng ta biết thôi, như vậy cũng tốt, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của cô bé vậy, haizzz - Andy nói xong nhìn nó thở dài một cái rồi lại nhìn vào xa xăm. - Không biết nữa, biết đâu cái tò mò hay nói khác hơn là sự quan tâm cũng được sẽ khiến anh phải làm như vậy thì cũng không có cách nào mà dừng lại được thì sao. Không hiểu cô ấy có quá khứ như thế nào nữa, tìm hiểu cô ấy không khác gì như mò kim đáy biển. - Uh, vậy nên cứ để tự nhiên đi. Nhưng chuyện chúng ta vẫn chưa xong đâu, chuyện đó thì không thể để tự nhiên được - Andy nói rồi cười đểu nhìn thằng em yêu quái của mình. - Hi, tất nhiên rồi, nhưng cái đó quan trọng nhất vẫn là do cô ấy quyết định thôi. Tình cảm không ai nói trước được, cũng không áp đặt được - Johnny vẫn nhìn vào xa xăm đón nhận những cơ gió lạnh. Bó tay luôn, trời tuyết rơi mà ra ngoài ngồi tâm sự, còn người kia thì ngủ, không biết có phải là người hay không nữa đây. - Hai đứa kia không biết như thế nào rồi? Thật hết chịu nổi, biết yêu rồi mà vẫn như con nít vậy, không cãi nhau thì là những cử chỉ… ơ… không thể nào nhớ lại nổi mà - Andy nói mà rùng mình làm Johnny nhìn mà cũng phải bật cười theo. - Kệ họ đi, biết đâu sau này anh có bạn gái còn hơn như vậy nữa thì sao? - Johnny đá đểu. - Hehe, cái đó còn tùy vào đối tượng của anh mày nữa à - nói xong Andy nhướng cổ về phía nó như ám chỉ, haha tự tin gớm. - Ax... anh tự tin quá đó, không chỉ mình anh đâu mà còn những người khác nữa. Trong chúng ta, không một ai có thể đoán được chuyện gì có thể xảy ra đâu, đừng hoang tưởng - vừa dứt câu thì… - AAAAAAAAAA… cứu với… huhu tha cho anh đi mà, anh biết anh sai rồi - từ phía xa Kelvin cứ bị Lena nhéo không thương tiếc, miệng cứ la oai oái mà không làm gì được, đành ngậm bồ hòn xuống nước thôi, tội nghiệp, bình thường thấy Lena dịu dàng vậy mà, đúng là sai lầm... quá sai lầm. - Anh cũng biết mình sai sao? Mai mốt mà như vậy nữa thì đừng có mà nhìn mặt em. - Hix... anh biết rồi mà, hai đứa bây hạnh phúa quá ha, ngồi trên cây với “người đẹp” còn tao...hix - Kelvin nhìn hai tên bạn thân mà oán trách. - Haha, tụi này làm sao mà hạnh phúc bằng mày được kia chứ? Hạnh phúc quá còn gì, có trách chỉ trách mày không chịu an phận thôi - Andy đá đểu. - Đúng vậy… haha - Johnny cũng châm thêm dầu vào lửa. - Hai đứa bây… - Kelvin tức muốn xì khói. - Rainnie… ngủ rồi sao? - Lena thấy nó nhắm mắt liền hỏi. - Uhm, có lẽ vậy. - Chào mọi người, em mới vừa tan học này, hình như em đã bỏ lỡ nhiều tình tiết hay thì phải - Lynh cũng vừa tới kịp lúc. - Đông đủ rồi chúng ta đi thôi, Rainnie dậy đi - Lena tiến lại gọi nó, vì có ai dám đảm nhận trách nhiệm này đâu chứ. Sau đó cả bọn kéo nhau đi măm và phá phách.
….................................
Tại một tiệm KFC - Mày định đi không Rainnie? - Lena vừa nhai vừa hỏi nó về kì nghỉ đông của trường. - Mày nghĩ sao? – nó không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục sự nghiệp... ăn. - Tao không biết, ai chứ mày tao không dám đoán. Nhưng nếu đi được thì đi cho vui, mày qua đây cũng lâu rồi nhưng có chịu đi đâu đâu, tối ngày cứ vùi đầu vào công việc. - Đúng đó, chị đi đi nha, chị đi thì anh hai em mới cho em đi. - Thôi đi cô nương, anh hai cô có ở đây đâu mà bày đặt - nó cốc yêu Lynh một cái làm nhỏ nhăn mặt kêu đau. - Hihi, nhưng có chị đi sẽ vui hơn mà, ở đây ai cũng muốn chị đi hết - Lynh nói xong nhìn mọi người như ám chỉ nó hãy nhìn thử xem, quả thật ai cũng nhìn nó đầy trông đợi. - Ax, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, mọi người làm gì nhìn tôi ghê vậy chứ? - Lynh nói đúng rồi đó, em đi đi cho vui, nếu em không đi thì... thì... Lena cũng không đi, tới lúc đó anh sẽ chết già vì buồn mất - Kelvin than. - Thì ra anh muốn em đi là vì lí do đó hả? - nó cười đểu nhìn hai người - Hả??? Không phải… không phải ý đó, ý anh là nếu có em đi sẽ vui hơn mà, em không đi thì mọi người đâu còn vui gì mà đi chứ. - Đúng rồi đó - Lena tán đồng. - Thôi hai người đừng kẻ tung người hứng nữa. Để em ăn đi mà… - Không được! Phải đồng ý mới được ăn tiếp - Andy cũng hùa theo, cùng lúc đó thì miếng gà trên tay nó chưa kịp đưa vào miệng đã bị tên Johnny đáng ghét cướp mất và hiện tại nó nằm gọn trong miệng của hắn rồi. - Nè, sao lại ăn của người khác chứ? - Nếu em đi bọn anh sẽ khao em ăn thoải mái luôn, OK? - Kelvin lên tiếng dụ dỗ. - Thôi được rồi, đi thì đi, nhưng trước hết gọi thêm đi, nhiêu đây ăn không đủ - bó tay luôn ko ngờ nó lại ham ăn như vậy, rồi buổi ăn lại diễn ra trong vui vẻ.
|