Thiên Thần Quyến Rũ
|
|
Chap 40: Kì nghỉ đông (Kì 2) Cuối cùng kì nghỉ đông cũng đã đến, trường được nghỉ 1 tháng và trước khi nghỉ thì đương nhiên là phải trải qua một buổi dã ngoại thật đáng nhớ rồi. Hiện tại, tất cả học sinh trong trường hầu như đều tập trung đông đủ, ai nấy đều háo hức cho chuyến dã ngoại này. Tất cả đều tập trung lên xe theo đơn vị lớp chuẩn bị xuất phát. Nhưng bên cạnh cái tâm trạng phấn khởi thì có một số người tâm trạng đang rất bồn chồn, nguyên do cũng tại nó đã hứa là sẽ đi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thời gian xuất phát thì đã chuẩn bị rồi vậy mà... Chả là sáng nay Lena đã gọi nó dậy hai đứa cùng đi vậy mà nó không biết tại sao lại giở chứng không chịu đi cùng và kết quả là hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Giống như lần trước buổi chụp hình ngoại cảnh vậy, cũng để mọi người chờ đợi như vậy (bó tay thích người khác chờ đợi như vậy hay sao à). - Tại sao giờ mà còn chưa thấy Rainnie tới vậy? - Andy nhổm người ra cửa sổ quan sát. - Em không biết nữa, sáng nay rủ nó cùng đi nhưng nó nói có chút chuyện nên sẽ đi sau, ai mà biết nó làm gì mà giờ chưa tới chứ - Lena cũng lo lắng không kém. - Cô ấy sẽ tới mà, chưa tới giờ nên mọi người không cần khẩn trương như vậy. Cô ấy đã hứa thì nhất định sẽ tới thôi - Johnny trấn an mọi người nhưng thật ra tâm trạng cậu cũng không khác họ là mấy, chỉ sợ nó trên đường có chuyện gì thôi. - Tới rồi, con bé kìa - Johnny vừa dứt lời thì Kelvin cũng kịp nhìn thấy nó đang đi từ phía xa lại một cách rất thanh thản không có chút gì là trễ giờ hết. - Phù… - tất cả thở phào nhẹ nhõm. - Hello!!! Mọi người làm gì mà thở ra dữ vậy - nó vừa bước lên xe là đã cười một nụ cười miễn phí tặng tất cả rồi, chả là hôm nay tâm trạng nó vui nên nó mới có biểu hiện như vậy, làm cả lớp đơ toàn tập phần lớn là do lần đầu thấy nó cười vui như vậy với tất cả mọi người. - Gì chứ? Đi tới trễ làm mọi người lo lắng mà còn cười được hả? - Lena nổi đóa. - Hả? Còn 5 phút nữa xe mới khởi hành mà. Mày biết tao quý thời gian hơn mày nữa, tao chưa bao giờ tới trễ cả. Uhm… chỉ trừ một lần thì phải - nó nhìn đồng hồ rồi phán một câu xanh rờn. - Haiz... tao hết thuốc chữa với mày rồi - Lena ngao ngán thở dài, rồi ngồi xuống kế bên Kelvin. - Nè, tao ngồi ở đâu đây? - Nó nhìn thấy Lena ngồi kế Kelvin rồi nhìn xung quanh hầu như ko còn chỗ trống chỉ duy nhất một chỗ của Andy và Johnny là ghế 3 nên nó đâm ra khó chịu. - Thì mày ngồi đó đi - Lena thản nhiên chỉ chỗ. - Không thích, tại sao 3 người con trai không ngồi chung một chỗ đi chứ? - nó nói làm cho không ít đứa trong lớp lầm tưởng não nó có vấn đề vì ai ai cũng muốn ngồi chung với bọn hắn vậy mà không những vậy được ngồi chung hai anh đẹp trai luôn mà còn không chịu. - Không được đâu, anh phải ngồi với Lena - nói rồi Kelvin ôm chầm lấy Lena làm nhỏ ngượng chín cả người. - Eo, ghê quá, thôi tránh xa hai người ra càng xa càng tốt - nó làm cái mặt hết sức buồn cười làm cả bọn cười sặc sụa, và bọn hắn càng nhận ra một điều, nó là một con người vô cùng vô tư và đáng yêu không hề như bề ngoài vốn có của nó. - Anh xích ra ngoài đi, em thích ngồi cạnh cửa sổ - nó nói rồi đẩy Johnny ra. - Không thích, anh cũng thích ngồi cạnh cửa sổ mà – Johnny cũng không chịu galant mà nhường cho nó nữa. - Hứ, đồ keo kiệt, không thèm. Anh Andy qua đây ngồi đi, đây không ngồi được anh cũng đừng hòng được ngồi - cái tính ngang ngược của nó bắt đầu nổi lên, cuối cùng Andy cũng phải chuyển sang ngồi cửa sổ, nó ngồi giữa và Johnny ngồi ngoài cùng (cuối cùng thì vẫn ngồi giữa mà còn chọn với chả lựa). Cuối cùng xe cũng bắt đầu xuất phát. - Ăn không? - nó chìa ra mấy cây kẹo mút Chupachup trước mặt hai tên kia làm bọn hắn đơ luôn. - Em cứ giữ mà ăn - Andy khách sáo - Không sao, nhìn nè… - nói xong nó mở ba lô ra làm hai tên ngồi cạnh phải há miệng không tài nào khép lại được luôn, trong ba lô toàn bánh với kẹo, thì ra đây là lí do nó đi trễ và có tâm trạng tốt như vậy là nhờ bánh kẹo dỗ ngọt. - Vậy ra em mang hai ba lô là do cái này đựng kẹo đó hả? Làm mọi người tưởng con gái ai cũng mang nhiều đồ như vậy chứ- Johnny xỏ xiên. - Hứ, bộ con gái là phải như vậy hả? Con trai các anh không ai điệu vậy sao, thậm chí còn hơn đó chứ. - Thôi ăn kẹo đi - Andy vừa lột cây kẹo là bỏ vào miệng nó luôn để khỏi phải nghe tranh cãi.
…...................................
Sau 2 tiếng đi đường, cuối cùng cũng đã chuẩn bị tới nơi. - Wow, cảnh ở đây đẹp thật, càng lên cao càng đẹp - nó nhảy chồm ra phía cửa sổ mà ngắm cảnh y như con nít vậy. - Từ từ, sắp tới rồi, lên đó sẽ còn đẹp hơn nhiều - Andy nói vậy nó mới chịu ngồi im (haiz đến mà khổ với nó), còn phía ghế bên kia thì Kelvin và Lena hết sức tình tứ, hai cô cậu cứ tự nhiên mà dựa vào nhau ngủ làm nó nhìn thấy mà cũng phải lắc đầu quay đi sợ nhìn nữa sẽ bệnh mất. Cuối cùng thì cũng đến nơi, đây là một nơi du lịch lí tưởng, nó là một đồi núi thấp, rất thích hợp để trượt tuyết. Xung quanh được phủ một màu tuyết trắng tuyệt đẹp. Ngôi nhà nghỉ như một khách sạn nhưng được xây dựng theo lối cổ điển, khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp làm người ngắm không thể nào rời mắt, đối diện với khu nhà là một cáp treo lớn nối dài ra xa, ngồi trên đó mọi người sẽ có thể ngắm toàn bộ khung cảnh thơ mộng (hix...muốn đi cáp quá...lâu rùi ko có dịp đi) - Các em học sinh tập trung lại trước sảnh rồi nhận phòng của mình, ở đây phòng lớn nhất là phòng ba, em nào muốn thì báo cho cô biết - Tiếng bà cô phụ trách vang lên, trường Vip có khác muốn ở chung với ai cũng được. Và dĩ nhiên, nó chung phòng với Lynh, Lena. Còn ba tên kia một phòng kế bên. Sau khi nhận phòng cả bọn thay đồ rồi chuẩn bị ra sân trượt tuyết. Nó khoác trên mình chiếc áo thụng dài tay khoác trên chiếc áo lửng trông rất đáng yêu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng-tô lông trắng tuy nhìn giản dị nhưng rất trang nhã. Chân thì mang đôi bốt cổ cao đế bằng phía trên cổ giày có lông trắng đồng với màu áo và chiếc nơ nối hai quả châu cũng bằng lông trông rất đáng yêu. Lena thì khoác trên mình chiếc áo khoác dài tới tận gối màu đỏ trông rất nổi bật giữa vùng tuyết trắng như thế này, còn Lynh thì mặc chiếc áo lông thú màu nâu quá gối trông rất đáng yêu. Cả bọn hẹn nhau ở đại sảnh, khi nhìn thấy bọn nó cả bọn không thể nào không kinh ngạc một lúc, tuy nhiên bọn hắn cũng không kém phần điển trai. Có lẽ trang phục mùa đông là loại trang phục đẹp nhất trong các mùa vì nó đủ kiểu, đủ màu sắc, lại đủ loại chất liệu, vì mùa đông nên không ngại nóng mà còn mong cho nó ấm hơn đó chứ. - Giờ chúng ta đi trượt tuyết đi - Andy lên tiếng rồi kéo cả bọn ra bên ngoài. Ngoài sân lúc này đã đông nghẹt người, người thì trượt tuyết, người thì ngồi cáp treo, có người thì thay phiên nhau chụp ảnh làm kỉ niệm. - Cũng được đó, nhưng em không biết trượt đâu - Lynh chu mỏ nói - Không biết thì tập - nó nói rồi cầm lấy giầy trượt và gậy từ quầy tiếp tân. - Em biết trượt sao? - Kelvin trố mắt nhìn, Andy và Johnny tuy không hỏi nhưng trong đầu cũng có suy nghĩ đó. - Uhm có lẽ biết chút chút. Lúc trước cũng có đi du lịch vài nơi, sẵn tiện tập luôn biết đâu có ngày dùng tới. Như bây giờ chẳng hạn - Nó vừa nói vừa ngồi xuống mang giầy vào. - Lena, anh với em ngồi cáp nha - Kelvin dường như muốn đánh lẻ, quay sang nhìn Lena mắt chớp chớp cún con. - Hi được - Lena đỏ mặt đồng ý. - Hai người đi mau đi, không bữa sáng của tụi này coi như tiêu tùng. Biến cho đẹp trời, haiz - nó ngao ngán nhìn hai tên đang yêu mà than thở làm hai người ngượng chín cả người, tuy trời lạnh mà vẫn có thể thấy nóng. - Haha đúng đó, hai người đi đi. Lên đó rồi không gian riêng tư hai đứa “thích làm gì thì làm” - Johnny giờ cũng không tha, nói xong quay đầu chạy. - Tụi bây… - Kelvin cũng không nói được gì đành nhịn vậy, rồi hai người kéo nhau đi. - Chị Rainnie cái này mang làm sao? - Lynh nhìn nó cầu cứu với đôi giày trượt. - Còn không biết galant - Nó nói nhìn Andy và Johnny như kêu hai người mang vào cho Lynh đi, cuối cùng thì Andy vẫn phải ngậm ngùi nhận cái chức danh “galant”. - Hi cám ơn anh nha Lynh ngượng ngùng cám ơn( haiz....chuyện tình này bây giờ có lẽ nào lại là chuyện tình tay 4 đây ta...haha...). - Lynh! Em nhìn mọi người trượt một lần rồi em hãy bắt chước theo - nó nói rồi đẩy Andy và Johnny xuống làm hai tên này xuýt cạp đấtm í lộn cạp tuyết hihi - Nhìn rõ chưa, tư thế đứng như thế này, chân phải như vậy, khi trượt xuống hai tay cầm gậy như vậy… - thế là điệp khúc như vậy diễn ra kèm theo hành động minh họa, hướng dẫn một hồi cuối cùng Lynh cũng có thể trượt được, tuy không tốt lắm như cũng ok. - Bây giờ chúng ta thử trượt xuống dốc, đích đến là cái gốc cây kia nha - nó nói rồi chỉ cái cây phía xa xa. Tất cả giờ xếp thành hàng ngang và trượt. - Xoẹt… xoẹt… - vừa nói dứt câu là cả bọn vọt xuống một cách nhanh chóng, làm mọi người ở đó cũng phải dừng lại mà quan sát, ai cũng há hốc miệng nhìn, nó thì liên tục sang trái, lại sang phải rồi nhảy lên khi có chướng ngại vật, y như một người trượt chuyên nghiệp. Ban đầu thì cả bọn đồng đều nhau nhưng sau cùng thì Lynh bị bỏ rơi lại phía sau vì chưa trượt thành thạo, xong rồi đến Andy vì môn này không phải môn ruột của cậu, duy chỉ còn có nó và Johnny thôi. Nhưng khi sắp sửa tới đích thì… - Rầm… oạch… - không biết tại sao khi vừa tới gốc cây thì nó chuyển hướng vòng ra sau phía cây vòng lên, còn Johnny không biết vì sao mà tự nhiên té cái oạch làm cả bọn há hốc nhìn, duy chỉ có nó… - Haha… haha… nè, tự nhiên bị làm sao vậy hả? Haha… tại sao tới đó không quành lên mà dừng lại cho cạp tuyết như vậy - nó vừa nói vừa ôm bụng cười một cách không thể nào man rợ hơn làm cả bọn còn ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên nó cười như vậy, lần đầu tiên nó cười thoải mái mà không kiêng dè trước mặt nhiều người như vậy. - Nè có gì mà cười như vậy hả? - Johnny sau một hồi bừng tỉnh cũng hét lên vì đang rất rất là mất mặt. - Hi được, không cười nữa, đứng dậy… - nó cố gắng không cười nữa đưa tay ra như muốn giúp cậu đứng lên nhưng… - Nè, Lâm Rainieeeeeeeeeeee… đứng lại đó… - chả là khi đưa tay ra cậu còn đang rất sung sướng thì lại bị nó đẩy xuống té lần nữa rồi bỏ chạy làm cậu tức xì khói. - AAAAAAAAA… cứu với… anh Andy… Lynh cứu với… - nói rồi chạy về phía hai người kia đang đứng ôm bụng cười, vì đi lên dốc nên phải nhấc từng bước nặng nề cùng đôi giầy trượt nhìn bộ dạng của nó ai mà nhịn cười nổi chứ.
…..........................
Ở một nơi khác cùng thời điểm Trên chiếc vòng cáp treo kia có hai người đang rất hạnh phúc, tràn ngập trong không khí mùa xuân ấm áp. Khỏi nói cũng biết ai rồi - Lạnh không? - Kelvin dịu dàng hỏi làm trái tim ai kia như muốn tan chảy ra giữa trời tuyết lạnh này. - Uh cũng có một chút - vừa nói dứt câu thì ai kia đã nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng đưa vào chiếc bao tay đôi cậu đã chuẩn bị trước đó rồi lại một lần nữa đưa vào túi áo của cậu, hành động này làm cho ai kia hạnh phúc tột cùng. - Ấm chưa? - lại một lần nữa nhìn cô ấm áp hỏi. - Uhm. - Anh sẽ mãi bên em như vậy, mãi mãi truyền hơi ấm cho em như vậy. (tg: Ọe ghê wa...mình còn muốn nổi da gà đây) - Thật chứ? - Uhm, vì em chính là trái tim của anh, anh có nhiệm vụ giúp nó sưởi ấm nếu không… - nói rồi anh để cô dựa vào vai của mình dịu dàng nói - Được, anh nhớ không được thất hứa đâu - Cô phụng phịu mặt vô cùng đáng yêu làm ai kia khẽ bật cười. Không gian ấm áp lại bao trùm lấy họ, một bên vui vẻ, một bên hạnh phúc nhưng một nơi nào đó không khí vô cùng ảm đạm. Không khí mùa đông đã lạnh lẽo nhưng tâm trạng của những người này còn lạnh lẽo gấp bội phần. - Hừ, chúng mày cứ vui vẻ đi, rồi sẽ không còn vui được bao lâu nữa đâu - Con Uyển Nhi ở một căn phòng cùng với bọn đàn em căm phẫn nhìn vào vết sẹo trên tay. - Chị hai, chúng ta phải làm gì? - Hừ, tới nước này thì không còn đường lui nữa rồi, nhưng bọn chúng không dễ đối phó, chúng ta không thể dùng đánh đấm mà giải quyết được. Hừ, tao đã có kế hoạch. - Chị hai đúng là cao kiến. - Kế hoạch như...Q%##$&%*^ - Sau khi bàn bạc cả bọn nhìn nhau cười một cách quỷ dị.
Tg: Chuyện gì rồi sẽ diễn ra tiếp đây...liệu cuộc dã ngoại này có vui vẻ như vốn có không hay là... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
|
Chap 41: Kì nghỉ đông (kì cuối) Cả bọn cùng nhau chơi đùa cả ngày cũng thấm mệt, tất cả lại cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, vui đùa… Những khoảng thời gian hạnh phúc này làm cho cả bọn vô cùng vui và nhớ mãi, nhất là nó. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như vậy, từ ngày đó nó chưa bao giờ cười nhiều và thoải mái như bây giờ. - Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút, tối lại đi dạo, như vậy có được không? - Kelvin lên tiếng khi thấy trời cũng đã xế chiều. - Cũng được, em cũng mệt rồi - nó lên tiếng một cách mệt mỏi. - Được vậy tối gặp lại - nói xong cả bọn lại kéo nhau trở về phòng của mình.
…........................................
- Mày/ chị tìm gì vậy? - Lynh và Lena đồng thanh nhìn nó với ánh mắt tò mò hỏi khi thấy nó từ khi trở vào phòng cứ chạy khắp phòng lục tung mọi thứ, nhất là cái vẻ mặt của nó lúc này vô cùng khẩn trương. - …..... - vẫn im lặng tìm nhưng càng tìm nó càng tỏ ra vẻ mặt hoảng hốt. - Có chuyện gì sao? - Lena chưa bao giờ thấy nó như vậy nên đâm ra rất lo lắng, cũng có thể đoán được thứ mà nó đang tìm rất quan trọng. - ….............. - nó không nói gì sau đó lật đật chạy ra ngoài mà không thèm để ý tới 4 con mắt đang nhìn nó một cách lo lắng lẫn tò mò, nhưng dường như nó có còn biết gì đâu chứ. - Chị ấy bị làm sao vậy chứ? - Lynh nhìn Lena như muốn đáp án. - Không biết nữa, chưa bao giờ nó như vậy hết, nhưng cứ để nó như vậy đi, nó sẽ bình tĩnh trở lại thôi, bây giờ nó không muốn ai lại gần đâu - Lena lắc đầu thở dài. tuy lo lắng nhưng cũng bất lực.
…................................ Sau khi chạy ra ngoài nó cứ theo trí nhớ, nhớ lại những nơi mình đi quaa để mà đi tìm và vô tình nghe được. - Nè, cậu có nghe chuyện gì không? - Một nữ sinh cùng trường nói chuyện với đám bạn của mình. - Chuyện gì? - một nữ sinh khác cũng tò mò không kém. - Uhm, thì là chuyện bác canh an ninh cho khu vực này có thông báo lượm được một sợi dây chuyền trông rất đặc biệt phải không? - một nữ sinh khác lên tiếng như mình biết chuyện đó. - Cậu cũng biết chuyện đó sao? Nghe nói nó đặc biệt lắm mà trông có vẻ đắt tiền, nhưng cũng nhiều người tự nhận là của mình nhưng khi tả nó thì không phải nên không được lấy. Chỉ nghe đến đó nó đã lập tức chạy lại phía đám nữ sinh đó mà hỏi dồn dập. - Người đó ở đâu? - Hả? Cái gì? - đám đó nhìn thấy vẻ mặt lạnh của nó mà vô cùng sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. - Tao hỏi người đó ở đâu? Cái người canh an ninh gì đó? Ở đâu ??? - nó không giữ được bình tĩnh mà gằn từng tiếng làm cả bọn sợ xanh mặt. - Ở... ở... ở phía sau dãy núi này, ông ấy ở một cái chòi… trên núi để… quan sát - một trong số đó phải bình tĩnh lắm mới mở miệng ra nói, nếu như chưa muốn chết. - Hừ - vừa nghe xong nó đã nhanh chóng chạy đi tìm người được cho là đã nhặt được sợi dây chuyền. - Phù, sợ chết được, xém chút mất mạng - sau khi nó đi cả đám thở phào nhẹ nhõm. - Uh, nhưng dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành - nói xong cả bọn nhìn nhau cười đầy ẩn ý. …....................................
- Cốc… cốc... cốc... - cửa phòng bọn hắn kêu lên liên hồi. - À, có chuyện gì sao? - Kelvin ra mở cửa nhìn thấy Lena và Lynh hiện lên một vẻ mặt lo lắng, còn mang theo vẻ sợ hãi nữa cũng đâm ra lo lắng theo. - Rainnie… Rainnie… hix... nó... nó… - Lena không nhịn được mà òa khóc. - Rainnie làm sao??? - cả đám lo lắng chạy ra hỏi, nhất là hai tên kia. - Vào phòng đã - vẫn là Kelvin bình tĩnh nhất. - Rainnie mất tích rồi. - Cái gì?! Chắc cô ấy chỉ đi dạo đâu đó thôi - Andy như tự trấn an mình. - Không phải… tụi em đã tìm hết khu nhà rồi… chỗ nào cũng tìm… không sót một chỗ nào, nhưng… nhưng không tìm được, với lại… với lại… hix… - Lynh cũng không kiềm chế được. - Với lại chuyện gì??? - Johnny dường như đã mất bình tĩnh, bình thường điềm đạm như vậy, nhưng sao khi gặp nó hễ chuyện gì liên quan tới nó đều không còn là chính mình nữa. - Chuyện là… - Lynh và Lena sau khi bình tĩnh lại đã kể lại chuyện lúc chiều cho bọn hắn nghe. - Uh, bình tĩnh đi, mọi người sẽ chia nhau tìm, sẽ không có chuyện gì đâu - Kelvin trấn an. - Thông báo với tất cả học sinh, hiện tại trời tối lại có bão tuyết, tất cả học sinh phải chú ý, không được ra ngoài vào lúc này, rất nguy hiểm, có chuyện gì cũng phải thông báo với thầy cô phụ trách. Xin nhắc lại… - vừa nói dứt câu thì loa thông báo vang lên làm cả bọn mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá. - Chết tiệt! - Johnny sau khi nghe xong đã chạy ra khỏi cửa đi tìm nó. - Nè, thiệt là! Tại sao lại bão lúc này chứ, chúng ta chia nhau tìm lại trong đây một lần nữa, có thể Rannie đang ở đâu đó mà chúng ta không biết - Kelvin lên tiếng trấn an cả bọn xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài tìm nó. …......................................
Bên ngoài trời, tuyết càng ngày càng rơi nhiều, càng ngày càng dày, gió lại thổi mạnh lên, nó đi được một lúc nhưng vẫn không tìm thấy gì. Nhưng bước chân thì càng ngày càng nặng nề, cứ đi một hai bước thì lại té xuống, đứng lên rồi lại té xuống cứ như vậy, hơi thở cũng yếu dần… - Lạnh quá… pama… đợi con một chút nữa thôi... con nhất định... sẽ... sẽ đem hai người trở về... nhất định... - nó lầm bầm nói như chỉ có nó nghe thấy, tiếng nói ra mang theo hơi thở hòa vào không khí trở thành một làn khói trắng, tay chân nó sắp sửa đông cứng tới nơi rồi, nó vẫn cố gắng đi, nhưng sao vẫn chưa thấy gì hết… - Uhm... uhm... - nó đi loạng choạng, lại cố gắng ôm ngang bụng nơi vết thương cũ. Nó lại đau, cứ hễ trở trời nó lại đau, nó phải cố gắng lắm mới có thể đi được.
….....................................
Ở bên trong khu ở, cả bọn dường như là lật tung khu này lên để tìm nó, nhưng làm sao thì vẫn không thấy người đâu cả. - Nhóc đi đâu rồi chứ? Nhất định phải an toàn biết chưa? - Johnny lo lắng chạy khắp nơi tìm và hỏi mọi người nhưng vẫn không có manh mối nào cả, trong lòng càng ngày càng hoang mang. - Sao rồi? - Cả bọn chạy lại hỏi nhau nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, đột nhiên Lena như nhìn thấy cái gì đó. - Kia… - Lena chỉ về hướng một đám nữ sinh đang đứng chạy lại. - Chuyện gì? - Một nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Lena. - Hừ, đây chính là sợi dây chuyền của Rainnie, mày tại sao có nó? - Lena dường như hét lên. -Gì chứ... cái này là của tao... gì mà của Rainnie chứ - nhỏ cầm sợi dây mất bình tĩnh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại. - Hừ, mày đã làm gì Rainnie? Nói mau! Sợi dây chuyền này trên thế giới chỉ duy nhất một sợi, vì người thiết kế nó chính là Pama của Rannie, nó làm sao mà của mày được chứ, hừ - Lena hét lên giật lại sợi dây nhưng nhỏ nhanh chóng cất vào nên không lấy được. - Thật chứ? - Andy và Johnny máu dường như sôi lên, chạy lại túm lấy người nhỏ đó. - Không...không phải... cái này... cái này... là của em - nhỏ đó sợ hãi nhưng vẫn không nói thật. - Hừ, còn không nói thật - Johnny dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nhỏ, làm cả bọn muốn đóng thành băng - Rannie đang ở đâu? - Dạ... dạ... ở… ở... sau núi… - nhỏ run rẩy gằn từng tiếng, nói lại sự tình cho bọn hắn nghe. - Hừ, chết tiệt! Cứ ở đó mà đợi chết đi - nói xong giật lấy sợi dây trên người nhỏ đó rồi chạy nhanh ra ngoài. - Nè, đi đâu vậy chứ??? - Andy chạy lại cản. - Đi tìm Rainnie- Johnny lạnh lùng nói. - Có biết trời đang bão không, không những có thể không tìm được mà còn tới lượt mày mất tích nữa thì tụi này biết làm sao? - Kelvin cũng chạy ra cản lại. - Hừ, cũng chỉ nói là có thể, không tìm làm sao biết được chứ. Nếu vậy mọi người ở lại đi - nói xong cậu chạy lại phía xe chạy trên tuyết đang đi tuần xô họ xuống và chạy thẳng ra ngoài trời mặc cho bao nhiêu tiếng gọi với theo. - Haiz, mình thật vô dụng - Andy nhìn theo dáng Johnny khuất dần mà than thầm trong bụng. Đúng vậy, cùng thích một người, nhưng cậu không làm được gì ngoài cách đứng nhìn, còn Johnny thì không màng tới mạng của chính mình mà chạy đi tìm nó. Cậu biết lần này, mình đã thật sự thua một cách tâm phục khẩu phục.
............................................
- Tình hình như thế nào? - nhỏ mà ai cũng biết là ai lên tiếng hỏi. - Dạ, mọi chuyện đúng như dự định. Không những vậy, trời còn đang bão lớn. - Haha, đúng là trời cuối cùng cũng giúp mình. Haha... - Chị hai, có chuyện rồi! - một nhỏ từ ngoài chạy vào thông báo - Chuyện gì? - Chuyện là...&^$&%*&. - Hừ, đúng là một lũ vô dụng, nhưng cũng may ông trời còn giúp ta. Trời như vậy có thần tiên cũng không sống nổi, tới lúc tìm được nó cũng trở thành một cái xác đông cứng rồi - nhỏ vừa nói ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị.
.......................................
Trở lại với nó, sau một hồi cố gắng nó cũng đã tìm thấy căn chòi nhỏ mà mình cần tìm. Nhưng vẫn còn một khoảng xa nó mới có thể vào đến nhà… - Cái chân chết tiệt... tại sao... ngay lúc này… lại... lại… không nghe lời... chỉ còn một chút nữa... một chút nữa thôi...- nó té nhào xuống đất đầy tuyết mà thầm trách mình vô dụng, rồi hơi sức cũng không còn. Vết thương của nó lại đau dữ dội, cứ hễ trở trời là nó lại đau như vậy, đau không khác gì một lần nữa trải qua nỗi đau đó một lần nữa. - Không được... không được ngủ...- nó tự trấn an mình như vậy… nhưng... ý chí không thắng nổi. Cuối cùng màn đen cũng kéo đến, nó gục ngã giữa trời đầy tuyết. - Nhóc nhất định phải bình an - ở một nơi khác. Johnny vẫn đang đi tìm nó, trong lòng không khỏi lo lắng. Đột nhiên ngực cậu lại đau nhói, ở phía khu ở mọi người cũng lo lắng nhưng cũng chỉ biết ngồi chờ mà thôi.
|
|
Ánh lửa bập bùng cháy trong không khí lạnh lẽo, một cặp mắt đang theo dõi một cặp mắt khác đang nhắm nghiền lại. Vẻ mặt đầy lo lắng mong sao ánh mắt đó mau chóng mở ra. Khẽ động đậy, nheo mắt, cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại. Nhìn xung quanh một hồi, phát hiện ra bên cạnh có người nó hết sức ngạc nhiên. - Đây là đâu? - Tỉnh rồi sao? - Johnny vui mừng khi thấy nó đã tỉnh. - Uhm, sao anh ở đây? - Uhm, nhóc ngất xỉu ngoài kia. Đây là trên núi, giờ chúng ta chưa về được, phải đợi đến sáng bão tan chúng ta mới có thể trở về - cậu lên tiếng giải thích thắc mắc của nó. - Uhm, cám ơn - nó đi về hướng cửa sổ, vô hồn nhìn ra ngoài trời. - Vết sẹo đó? - đột nhiên không biết sao Johnny lại lên tiếng nói những điều đó, cậu cũng không ngờ mình có thể mở miệng mà hỏi như vậy. - Hả??? Anh đã thấy- Nó hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh thường nhật. - Uhm, thật ra…
…................................
4 tiếng trước… Khi đang tìm nó, cậu cũng nhìn thấy một cái chòi nhỏ, hi vọng nó có trong đó nên cậu lập tức chuyển hướng đến đó. Nhưng chưa đến nơi đã phát hiện nó đang nằm trong tuyết, cả người dường như bị tuyết che lấp. Nếu như không có đôi giầy còn hiện lên chắc cậu cũng không nhìn ra. Nhìn nó như vậy tim cậu lại nhói lên, chỉ hận mình sao không tìm ra nó sớm hơn, sau đó nhanh chóng đưa nó đến căn chòi đó, chứ giờ mà đem nó về chắc nó sẽ chết. - Đợi một lát, anh sẽ nhóm lửa lên - tuy nó ngất xỉu nhưng cậu vẫn nói, xong nhanh chóng chạy khắp căn chòi tìm củi, cũng may có lẽ ở đây trước đây có người cũng giống như cậu lúc này nên còn để lại ít củi và quẹt, nên nhanh chóng căn phòng đã trở nên sáng hơn và ấm áp hơn. - Uhm... pama... - nó lại nằm thấy ác mộng, giấc mơ về ngày hôm đó, ại vẻ mặt đó, tay ôm vết thương đó. Người nó đổ đầy mồ hôi dù cho ngoài trời vẫn lạnh. Tuyết rơi ngày càng nhiều. - Rainnie... Rainnie... không sao chứ? Rainnie, mau tỉnh lại - nhìn thấy nó như vậy, cậu không khỏi hốt hoảng, nếu cậu mà biết trước đây ngày nào nó cũng như vậy không biết sẽ như thế nào nữa. Cậu cứ chạy lại ôm lấy nó, lay lay nó dậy nhưng vẫn vô dụng, sờ vào người thấy áo khoác trên người nó đã ướt hết do ban nãy nằm trong tuyết giờ sưởi ấm đương nhiên tuyết tan ra thành nước rồi. Không nghĩ ngợi gì cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi cởi lấy chiếc áo len bên trong người mình nhanh chóng định mặc cho nó, và đương nhiên muốn mặc áo cho nó khỏi ướt thì phải cởi áo khoác của nó ra rồi (keke...cấm mọi người nghĩ bậy ah). - Rainnie... - có hơi ngại nên gọi nó một lần nữa hi vọng nó tỉnh nhưng nó vẫn cứ như vậy, không suy nghĩ gì nhiều cậu nhanh chóng cởi áo khoác của nó ra, bên trong vẫn là chiếc áo măng tô ấm áp nhưng sao nó cứ ôm lấy bụng mình như vậy. Nó có bị gì không? Cứ như vậy cậu càng thêm lo lắng nên không suy nghĩ gì nhiều, cậu cởi luôn chếc áo măng tô ra. Dù gì cậu cũng biết bên trong vẫn còn áo mà nên không sao (hehe cứ cởi và cởi thui....). Nhưng khi cởi áo măng tô ra, mặt cậu đột nhiên đỏ lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (đố mọi người biết sao anh Johnny đỏ mặt..hehe). Chả là thật bất ngờ khi bên trong chiếc măng tô là... là... là chiếc áo thun xinh xắn nhưng… nhưng lại hở rốn, một làn da trắng mịn hở ra nên ai kia thoáng chút ngạc nhiên đỏ mặt. Tuy tiếp xúc nhiều với con gái, cũng thấy nhiều hơn như vậy (anh này chỉ vậy thui,...chứ chưa hại đời ai đâu nhá..vì ảnh..quan niệm giữ gìn cho ng mình yêu sau này đó mà..chỉ là...dừng đúng lúc thui ah..kaka) nhưng không hiểu sao nhìn nó như vậy cậu lại đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy cái đó, nơi mà tay nó cứ ôm khư khư, nơi làm cho khuôn mặt thanh tú đó phải nhăn lại vì đau đớn thì cậu lại cảm thấy đau lòng. Chỉ mong sao vết sẹo đó trên người mình chứ không phải nó. - Tại sao... tại sao một người như vậy... lại.. lại mang một vết sẹo như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? - thắc mắc đó cứ đeo đẳng trong đầu cậu, nhìn vết thương cậu biết rằng nó rất sâu. Vì cũng là dân chuyên đánh nhau không tránh khỏi bị thương nên nhìn là biết được rồi, nên cậu muốn khi nó tỉnh lại sẽ hỏi nó cho được.
….......................
Trở lại hiện tại, sau khi kể cho nó nghe như vậy, cậu cũng muốn nó nói cho mình biết sự thật. - ….............. - nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. - Tại sao lại một mình đi ra đây chứ? - Biết nó không muốn nói nên cũng không muốn làm nó khó xử nữa. - Uhm, tìm đồ. - Tìm được chưa? - biết nó đang nói đến cái gì nhưng vẫn muốn hỏi. - Chưa, nhưng bây giờ thì biết được nó hiện tại đang ở đâu rồi - nó vẫn nhìn ra ngoài nhưng ánh mắt hiện lên tia tức giận. - Nó ở đâu? - Ở chỗ Uyển Nhi, nhất định đám đó là người của nhỏ, hừ. Tha cho hết lần này đến lần khác, nhưng lại cố ý gây chuyện. Lần này về nhất định sẽ lấy lại và nhỏ sẽ không còn cơ hội mà làm chuyện như vậy lần nữa - nó tức giận khi nghĩ đến sợi dây chuyền của mình, làm gì nó cũng có thể bỏ qua nhưng nếu đụng đến “bảo vật” của nó thì chỉ có chết (đúng là người thông minh có khác đoán trúng phóc). - Có phải tìm cái này không? - nói xong cậu giơ ra trước mặt nó sợi dây chuyền lấy được từ chỗ đám nữ sinh kia. - Cái này... cái này... sao lại… - nhìn thấy sợi dây chuyền nó hết sức bất ngờ, khuôn mặt trở nên vui vẻ không còn vẻ lạnh lùng trước đó nữa. Nó đưa tay ra đón lấy sợi dây chuyền, cầm nó một cách trân trọng còn hơn cả mạng sống của mình. Nhìn nó như vậy Johnny cũng biết được đó chính là thứ rất quan trọng với nó. - Cái này quan trọng vậy sao? - nhìn nó như vậy cậu bất giác hỏi. - Uh, nó là quà mà pama đã thiết kế riêng tặng cho tôi. - Nhưng đâu cần phải bất chấp cả mạng sống như vậy chứ? Nếu mất có thể làm lại mà. - Không được, chỉ có nó mới có giá trị thôi - trước kia khi pama còn sống thì món quà này với nó đã rất quan trọng rồi, nó luôn giữ gìn cẩn thận. Dù có cái thứ hai trước mặt nó cũng có thể nhận ra đâu là chiếc của nó, huống chi giờ nó đã trở thành kỉ vật chứ. - Biết là nó rất quý nhưng nếu pama nhóc biết nhóc vì cái đó mà bất chấp mạng sống họ sẽ rất buồn, có thể họ sẽ tặng cho em một món khác mà. - Không được nữa rồi - nói xong đột nhiên nước mắt nó tự nhiên rơi xuống. - Có chuyện gì sao? - Biết nó đang khóc cậu định lại an ủi thì… - Đừng nhìn... anh xoay đi chỗ khác đi… - nó là vậy, không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối. - Có phải sợi dây chuyền có liên quan đến cái đó phải không? (ý là chỉ vết sẹo đó). - … - nó im lặng sờ lên sợi dây chuyển trên cổ - Xin lỗi, tuy biết không nên giấu anh nhưng em không biết phải nói như thế nào, cũng chưa sẵn sàng nói ra, cũng như không biết nói từ đâu, nhưng chắc anh sẽ hiểu thôi, đúng không? Một ngày nào đó nhất định anh sẽ biết thôi, nhưng không phải bây giờ - nó nói như vậy vì biết cậu là người tốt, có thể nói ra nhưng nó không muốn nhớ đến nên không muốn nói ra thôi. - Được, anh hiểu rồi, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng em nên biết rằng dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ giúp nên đừng bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa, có được không? - cậu như muốn nó hứa với mình. - Được - không hiểu tại sao với con người này nó rất tin tưởng, giống như Kỳ vậy, nhưng lại có một cái gì đó khó hiểu... (giờ không hiểu sau này sẽ hiểu). Rồi cứ như vậy, dưới trời tuyết lạnh giá, trong căn chòi nhỏ với ánh lửa bập bùng, có hai người ngồi tựa lưng vào nhau, không ai nhìn ai nhưng đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, trong lòng cũng trở nên bình yên hơn. Cứ như vậy trôi qua một đêm bão tuyết trong yên bình.
|
Chap 42: Sự thật Một ngày mới lên, trong cái không khí lạnh lẽo của mùa đông đầy tuyết, những tia nắng đầu tiên như đem lại sự ấm áp chiếu rọi xuống xung quanh. Trong một căn chòi nhỏ, hai con người ngồi kế nhau tựa đầu vào vai nhau ngủ một cách say sưa, đêm qua là đối lưng với nhau không hiểu sao giờ đây tư thế như vậy lại xuất hiện. Người con trai đã tỉnh dậy lúc nào nhưng không dám động đậy vì sợ sẽ làm thiên thần nhỏ thức giấc. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nó quả thật không kém gì một thiên thần, chỉ thiếu mất đôi cánh. - Thức rồi sao? - đang say sưa ngắm nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh ngủ thì đột nhiên hàng mi dày khẽ động đậy làm cậu phải bừng tỉnh trở về với thực tại. - Uhm… uh - nó còn đang mơ màng nên giọng nhựa hết chỗ chê, nhưng trong mắt Johnny thì vô cùng đáng yêu, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vì mình được nhìn thấy gương mặt nó lúc mới dậy, không phải ai cũng có diễm phúc như vậy, tự nhiên cậu lại có suy nghĩ ích kỉ muốn sau này ngày nào cũng sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần này (hehe cưới đi rùi sẽ được nhìn thấy mỗi ngày mà, chỉ sợ ko được thui..cái này còn tùy thuộc vào tg). - Uh, trời… trời sáng rồi, bão cũng không còn nữa, chúng ta chuẩn bị về khách sạn thôi - tự nhiên nhìn thấy nó như vậy cậu lại thoáng đỏ mặt vội quay đi, hên nó còn đang chưa tỉnh chứ không là…
….............................
Ở một nơi khác, không khí không được thoải mái như vậy, đêm qua vì lo cho bọn nó mà cả bọn có ai ngủ được tí nào đâu. Cứ đi ra đi vô trông hai người trở về, đợi hoài cuối cùng trời cũng sáng mà chưa thấy mặt mũi ai hết, cuối cùng quyết định đi tìm. - Hix, chúng ta mau đi tìm hai người đó đi. Rainnie mà có chuyện gì thì... huhu - Lena từ hôm qua tới nay cứ lâu lâu lại khóc lên làm hai tên kia cũng rối theo không biết làm gì, cả Lynh cũng vậy, có người châm ngòi nên cũng nổ theo luôn. - Huhu, chị Rainnie chắc chắn sẽ không sao, mình mau đi tìm họ về đi, chúng ta biết đợi đến khi nào chứ. - Được rồi, hai đứa đừng khóc nữa - Andy cũng rối trí, hôm qua đến nay tâm trạng cậu không tốt một tí nào, kể từ cái giây phút Johnny đi tìm nó, nhưng cậu cũng tự nhủ, sao này sẽ cố gắng bảo vệ nó. - Được rồi, ngoan, chúng ta sẽ đi tìm, hai đứa đó nhất định sẽ không sao - Kelvin thấy Lena khóc mà đau lòng chỉ biết an ủi thôi chứ không còn biết làm gì hơn. Cả bọn đang định đi thì…
….......................... Cùng thời điểm đó, ở một nơi lúc nào cũng lạnh lẽo, nơi mà ai cũng biết là đâu đó mà. - Chị hai... chị hai... - Uyển Nhi đang suy nghĩ mong sao cho nó chết thì toại nguyện ý của mình, hôm qua đến nay nhỏ cũng không chợp mắt vì luôn lo lắng không biết kế hoạch lần này có thành công hay không, thì đột nhiên một con đàn em hớt hải chạy vào làm nhỏ giật mình. - Chuyện gì mà làm ầm lên vậy hả? Lúc nào cái miệng cũng đi trước hết - nhỏ bực mình hét lên. - Chị hai, có chuyện… có chuyện không hay xảy ra rồi - nhỏ không quan tâm đến bị chửi như thế nào mà vẫn nói tiếp. - Chuyện gì? - Con... con... Rainnie… nó… - Haha, nó chết rồi phải không - nhỏ cười đắc ý. - Không... không phải như vậy... nó còn sống… nó đang trên đường về khách sạn - nhỏ sợ hãi nói như sợ mình chính là người phải chết thay vì làm nhỏ tức giận. - Cái gì? Hừ, tao không tin, làm sao mà có thể chứ - nhỏ tức giận đứng dậy tiến ra ngoài muốn tận mắt chứng kiến, vừa ra ngoài thì thấy nó đang từ xe đi trên tuyết đứng dậy.
- Rainnie... Rainnie... huhu... mày không sao rồi... huhu - vừa định đi tìm thì thấy nó và Johnny về cả bọn vui sắp khóc chạy ra. - Huhu... chị Rainnie... chị đi đâu mà để mọi người lo như vậy chứ? - Lynh thấy nó liền chạy lại ôm chầm lấy. - Không sao là tốt rồi - Kelvin cũng thở phào yên tâm, chỉ có Andy vẫn còn đứng đó, không biết phải làm gì. -… - nó không nói gì chỉ cười trấn an mọi người như nói rằng mình không sao, nhưng khuôn mặt vẫn không che giấu khỏi sự mệt mỏi, sau đó từ từ tiến lại phía khác nơi mà… - Hì... đã làm mày phải thất vọng rồi - nó cười khinh bỉ nhìn người trước mặt đang chuyển sắc mặt cắt không còn giọt máu. - Hừ... mày... mày... mày nói gì tao không hiểu - không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt nó là nhỏ lại vô cùng sợ, kể cả trước cái ngày bị nó thôi miên, nhỏ ấp úng nhưng sau đó cố bình tĩnh trở lại, nhỏ vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt bọn hắn, tuy không ai thèm. - Hừ, vậy sao, không hiểu thì sẽ hiểu ra ngay thôi - nó nói xong liền bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì xoay người lại phía con người đang đứng đông cứng như hóa đá, khẽ nghiêng người đến tai người đó nói giọng rất nhỏ nhẹ nhưng như phóng ra ngàn mũi tên độc vậy. - Chuyện này chưa xong ở đây đâu? Cứ đợi đi, chuyện hay còn phía sau, hừ - nói xong lần này nó bỏ đi thật sự.
…............................
- Hôm qua có chuyện gì vậy? - Hai người đã ở đâu? - Có biết mọi người lo lắng lắm không hả? - Tại sao không chịu nói cho mọi người biết mà giải quyết chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra làm nó muốn xỉu luôn. - Stop - cuối cùng không chịu được cũng phải la lên - Mọi người hỏi vậy ai trả lời nổi chứ? Em hơi mệt, mọi người nói chuyện đi, em về phòng nghỉ chút xíu, vậy ha, nói chuyện sau? - không thèm trả lời chỉ nhả đúng một câu rồi xoay lưng bỏ đi, làm cuối cùng những ánh mắt đó hướng đến Johnny, cuối cùng cậu cũng phải ngồi kể lại chuyện hôm qua. - Lena, anh có chuyện muốn hỏi? - nói xong đột nhiên cậu trở nên nghiêm túc hơn. - Hả??? Ah uh anh có chuyện gì cứ nói đi. - Ah, đó là... là... cái... trên người... Rainnie... vết sẹo... - cậu không biết nói như thế nào nên cứ nói câu từ một cách lủng củng làm không ai hiểu gì hết, nhưng có một người, một người sau khi nghe xong thì khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên sau đó biến xanh, rồi trở nên trầm mặc. - Lena... Lena... em không khỏe sao? Có cần nghỉ chút không? - Kelvin thấy vậy lo lắng hỏi. - Em không sao - trấn an Kelvin xong, Lena ngước lên nhìn Johnny làm cả bọn không hiểu gì nhưng biết rằng cái vấn đề này có vẻ rất nghiêm trọng - Chuyện đó sao anh biết được? - Ah... thật ra... hôm qua lúc cô ấy ngất xỉu... và... anh vô tình nhìn thấy... - Cậu khó xử không dám nói, có ai ngu mà nói ra là do cởi áo nó ra không, nếu mà nói ra thế nào cũng chết không toàn thây với mấy con người trước mặt. - Rồi sao đó… - Uh, anh có hỏi nhưng cô ấy không nói, rồi nói sau này sẽ nói, không biết bắt đầu từ đâu nên... - cậu khó khăn lắm mới nhả ra được vài câu nói. -………… - Sau đó Lena cũng im lặng không nói gì hết làm cả bọn cũng không dám hó hé khi nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu đó. - Còn nữa, hôm qua lúc hôn mê, cô ấy có hành động lạ lắm, cứ ôm bụng mình - cậu như nhớ ra sau đó kể hết cho mọi người nghe, ai cũng có vẻ lo lắng nhưng duy có Lena thì khuôn mặt ngày càng tối lại. - Tách... tách... - những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau rơi xuống. - Em làm sao vậy, không sao chứ? - Kelvin nhìn thấy như vậy cứ cuống cuồng cả lên, mọi người cũng không biết như thế nào luôn. - Có lẽ mọi chuyện không nên giấu mọi người nữa - Lena cố kiềm chế nói. - …............. - mọi người vẫn im lặng chờ đợi một cái gì đó (lúc này đang trong phòng bọn hắn nên nói chuyện thoải mái nha). - Thật ra... trước đây... ngày nào nó cũng gặp ác mộng như vậy, ác mộng hành hạ nó cả nửa năm trời, đến bây giờ vẫn có khi xảy ra như là hôm qua vậy - Nghe nói vậy mọi người không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt lóe lên sự đau đớn thay cho nó tuy không biết chuyện gì đã xảy ra. - Có lẽ nó nói như vậy cũng là muốn cho mọi người biết, mọi người cũng là người tốt nên sẽ không giấu mọi người nữa, chuyện là %&^%*&^*&… - cuối cùng Lena quyết định kể tất cả cho mọi người nghe, kể vì sao nó qua đây, vì sao nó trở nên như vậy, trước đây nó như thế nào. Từng câu nói ra lại là những nhát dao như cứa vào tim người nghe, tuy không phải chính mình trải qua nhưng tất cả có thể hiểu được nó đã phải chịu tất cả mọi chuyện như thế nào. Càng nghe tâm trạng mọi người càng chùng xuống, im lặng một cách đáng sợ, còn Lena cứ kể một vài câu lại phải ngưng lại cố kiềm chế để không phải khóc nấc lên, nhưng Lynh thì... - ….........- Nghe xong câu chuyện của nó tất cả không ai nhìn ai cả, mọi người đều tìm cho mình một điểm để nhìn để kiềm chế bản thân mình, .như chính bản thân mình là nó, nếu không làm như vậy sẽ không chịu nổi nữa, mỗi người một suy nghĩ nhưng ai cũng phải khâm phục tính mạnh mẽ của nó. - …............................ - không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. - Tao ra ngoài một chút - đột nhiên Johnny đứng lên chạy thẳng ra ngoài, không muốn mọi người thấy mình như vậy. Đi đến trước cửa phòng nó giơ tay định gõ cửa, ngay giờ phút này đây cậu muốn ôm nó thật chặt để có thể che chở cho nó nhưng cậu lại ngưng lại rồi quay gót đi thẳng ra ngoài. Thật ra nó bên trong không hề ngủ như nó nói, từ khi về phòng nó cứ nằm đó, nước mắt cứ rơi như vậy, cứ mỗi lần nằm mơ nó lại cảm nhận một lần nữa nổi đau đó ngày càng rõ rệt.
…................................
Trên một cáp treo, một người con trai cứ ngồi đó đi suốt vòng này đến vòng khác, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, đột nhiên nhớ lại những lời nói của Lena lúc đó, không biết vì sao... một giọt... hai giọt... như những giọt pha lê cứ thay phiên nhau rơi xuống lớp tuyết trắng dày và hòa quyện vào chúng không còn dấu vết. “ Một người con trai có thể rơi lệ vì người con gái mình yêu khẳng định người đó yêu rất thật lòng” - Anh xin lỗi vì đã không biết chút gì về nỗi đau mà em phải gánh, anh chỉ hận bản thân sao không gánh nỗi đau đó thay em, nhưng anh biết điều anh có thể làm chính là cố gắng lấp đầy vết thương trong lòng em, che chở bảo vệ em bằng cả tính mạng này - cứ như vậy cậu im lặng tự nhủ với bản thân mình.
….............................
Ở một nơi khác, trong nhà kính trồng cây. Một người khác lại ngồi đó trầm tư không khác gì, sau khi Johnny vừa đi Andy cũng đứng dậy đi khỏi phòng, cậu cứ đi đi mãi không xác định, cuối cùng dừng chân lại nhà kính này. - Rainnie, anh không quan tâm trong lòng em có ai, anh không quan tâm tình cảm của em có dành cho anh hay không. Nhưng anh tự hứa rằng anh nhất định sẽ bảo vệ em, hãy mãi là Rainnie vui vẻ, đối với anh như vậy là quá đủ rồi - hix sao mà nhiều người si tình như vậy hả trù, hix đau đầu quá, khôngbiết chuyện tình này rồi đi về đâu đây.
…................................
Sau khi hai người kia đi, Lynh cũng khóc mà chạy ra ngoài, tìm cho mình một chỗ vắng người mà ngồi khóc.
- Đừng khóc nữa..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định mọi người sẽ giúp con bé, rồi Rainnie sẽ trở lại nụ cười như trước kia thôi, em đừng buồn nữa, em như vậy Rainnie thấy sẽ không vui đâu - Kelvin đau lòng khi nghe chuyện đó và cậu cũng đau lòng không kém khi người con gái mình yêu khóc như vậy, cậu ôm thật chặt người con gái đó vào lòng an ủi. Lena cứ thế mà khóc òa lên như một đứa trẻ, thật ra khi nghe nó như vậy cô không khỏi đau lòng nhưng tự nhủ mình phải mạnh mẽ mới có thể làm chỗ dựa cho nó nên bản thân cũng rất mệt mỏi. Hôm nay có thể dựa vào lòng một người mình thương yêu tin tưởng thì bao nhiêu tâm tư cứ thế mà trút hết ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi người một nơi nhưng cùng một tâm trạng, cùng một lí do, nhưng rồi thời gian sẽ giúp lành mọi vết thương, cũng như câu nói “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
|