Những Nữ Hoàng Rắc Rối
|
|
CHAP 0: Sơ lược Trường Dạ Cung, 1 ngôi tồn tại dủ tất cả những thành phần trong xã hội nên thường xuyen xảy ra những trận xung dột dổ máu. Dạ Cung là 1 ngôi trương lớn nhất thành phố Neoson, trải dài gần cả 1 tỉnh thành với dầy dủ những trang bị tiên tiến và hiện dại. Do quá rộng lớn nên trường duoc chia ra làm 2 khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Học viên nữ ở phía Nam nên gọi là Nam Dạ Cung. Bọn nam sinh ở phía Bắc nên gọi là Bắc Dạ Cung. Do vậy kèm theo dó là vô vàng qui tắc dc dặt ra bởi những hoc viên bá dạo trong trường nhằm ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình. Lượt sờ qua những kẻ có máu mặt tại 2 khu nha: +Bắc Dạ Cung: người dc yêu quí nhất, có số lượng fan khủng nhất chính là TRỊNH KÌ. Người dc mệnh danh là Kì Soái rất biết cách chiếm trai tim của người khác. Người thứ 2 là TRƯƠNG HÀN là 1 người nhiệt huyết (máu nóng) những kẻ ko hiểu chuyện ở cạnh anh chàng nay rất dễ xảy ra án mạng. Người nổi bật nhất là...Lãnh thiếu gia của tập doan Lãnh thị dung thứ 1/TG...LÃNH TUYỆT. Lãnh trong lãnh khóc, tàn bạo, Tuyệt trong tuyệt tình...dó là những gì hình dung con người cậu...Vì vậy dù có ai mê cái sắc ẹp hoàn hảo của cậu tới mức nào id nữa cũng không dám tới gần. Ngoài ra còn có 1 kẻ lun âm thầm tìm cách hạ 3 chàng kia dể ngôi lên vị trí dung dau tại Dạ Cung...là KIM NAM. 1 con người có sức mạnh khó ai chống chịu dc..nhưng lun phai chịu nhún nhường dung sau 2 chàng kia do dó cậu không cam tâm...chờ dợi tìm dc diem yếu hạ dc bọn họ. +Nam Dạ Cung: mặt dù ở day chỉ toan nữ sinh nhưng cũng không thua kém Bắc Dạ Cung. Người dung dau ở day là TRANG THỤC DOANH cũng là 1 mĩ nhân rất có nhan sắc, người ở day nếu mun dc tồn tại phải nge theo cô ta. Người thứ 2 là kẻ lun theo sau Thuc Doanh là LIỄU THI HOA, 1 kẻ không não chỉ biết la lối, ỏng ẹo lấy lòng nam nhân. Còn 1 người dặc biệt có thể sống tự do tự tại mà không ai dám gây khó dễ là VƯƠNG ÁI HY, chuyện cũng dễ hiểu thôi vì cô vốn là thanh mai trúc mã với TRƯƠNG HÀN+LÃNH TUYỆT. Những cô gái nay dều không phải là nhân vật nữ chính trong truyện...vậy những nữ chính là ai...chờ xem nhé...
|
CHAP 1: START Dạ Cung tuy là 2 khu khác nhau nhưng cũng có 1 vài nơi chung như nhà ăn, sân tập thể dục, khán phòng... Bây giờ thì tìm nhân vật nữ chính của chúng ta. Trong 1 góc nhỏ của nhà ăn có 1 cô gái tóc tai bù xù, quần áo bê bối dang ngấu nghiến dống thức ăn trước mắt. Người dó không ai khác chính là nó-BẠCH MI, nó nhập học tại Dạ Cung hơn 3 tháng mà vẫn không ai chú ý tới sự tồn tại của nó ngoai mang nó ra làm trò cười nhưng lần nào thành công. Ở xa là hình dáng của Liễu Thi Hoa damg tiến lại, ả nhin nó rồi lấy tay che miệng cười ẻo lả vẻ khinh bỉ... -Bạch Mi nà...cậu dừng nói với mình là pị bỏ dói 3 năm rồi dấy nha. Nge giọng diệu chanh chua của Thi Hoa, nó miệng dầy thức ăn ngước mặt lên nhìn không trả lời cũng chẳng thèm trả vốn cuối mặt xuống tiếp tục ăn say sưa. Quan niệm của nó là dỉnh cao của sự sỉ nhục dó chính là im lặng. Cứ mặt kệ cho Thi Hoa la hét nói gì nó cứ coi như là tiếng ruồi muỗi hay là *** sủa. Thi Hoa vô cùng bị mất mặt khi bị 1 con nhỏ vô cùng tầm thường cho ăn 1 quả bơ bành trướng cơn giận này làm sao nuốt trôi. Dã vậy gần dó bọn nam sinh Bắc Dạ Cung còn cười khúc khích làm máu nhỏ sôi lên núi lửa sắp phun trào. Rầm!!! Chiềc bàn ăn của nó bị hất tung, miệng Thi Hoa khẽ nhuếch vòng tay trước mặt hóng hách. Hai mài nó nhíu lại không phải vì tức giân mà là tiếc dống thức ăn vung vãi ra dưới nền. - ấy..ăn tiếp di chứ..hơhơ - cô có bị....chạm dây hong? Hất xuống sàn hết roi làm sao ăn. Nó nói câu xanh rờn làm mặt nhỏ tái lại. Lần dầu tiên bị xúc phạm nặng nề như vậy... - cô...vừa nói cái gì vậy hả... - cô...bị lãng tai ăk?? Xin lỗi tôi không biết... Nó bày ra vẻ mặt vô (số) tội lam máu Thi Hoa dồn tới não. Tức giận quá nhỏ vung tay tính tán cho nó 1 bạc tay; liền bị Thục Doanh cản lại. - Loạn hết rồi... Nghe tiếng Thuc Doanh, Thi Hoa giật mình quay lại, thấy người của mình liền chạy lại mách lẽo. - chị Doanh, con Bạch Mi dám xỉ nhục em... Thục Doanh dua ánh mắt của người dung dầu nhìn về phía cua nó, nó 2 tay xua lia lịa mặt ngây ngô có thừa.. - hong có...hong có.. -nó nói láo.. Thi Hoa liền giẫy nãy lên. Thục Doanh mới thở dài nhìn nhỏ thỏ thẻ nhưng dủ dể tất cả mọi người nghe thấy. - em nghĩ sao 1 con nhỏ không dầu óc lại có thể lợi hại như những gi em nói chớ Dứt lời, Thuc Doanh ra dấu nháy mắt với Thi Hoa nhìn về phía sau, nhỏ hiểu ý liền lén quay lại roi giat mình. 2 chàng hotboy cua truong dang ở gần dó..giữ hình tượng là quan trọng. Thấy vậy Thi Hoa mới nén lòng nói mà răng cắn vào nhau mun rớt lun cả hàm - chắc chỉ là hiểu lầm! Nó thấy nhỏ nhìn mình dầy oán giận, không biết là nó ngu thiệt hay giả vờ ngu ây lại cười hề hề nói: -vâng..là hiểu lầm..không cần xin lỗi tôi âu.. -cô... Thi Hoa tức run người nhưng bị Thuc Doanh kéo rời khỏi chổ do. Nó hí hửng miệng tươi cười kêu thêm 1 bàn thức ăn mới, dù sao ăn ở trường không cần trả tiền nên ăn dc bao nhiêu thì cứ ăn. Hai chang hotboy co sức ảnh hưởng là Kì soái và Hàn ca. Trương Hàn chợt nở nụ cười nữa miệng lẩm bẩm cái gì dó như phát hiện dc gì dó thú vị về nó.
|
CHAP 3: Từ sau vụ xung dột với Thi Hoa nó dc rất nhìu người chú ý tới, thậm chí còn có cả fan hâm mộ. cũng từ lần dó mà có kẻ chịu pỏ ăn trưa ở phòng vip dể xuống nhà ăn chung xếp hàng mua thức ăn vì mún thoã tò mò về nó. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra như vậy nên nó sẽ không còn dc iên ổn ăn no sống qua ngày nữa. Chỉ cần nghĩ tới không dc ăn thõa thích là nó buồn suýt khóc rồi. Hàn Ca vẫn chọn 1 chỗ ngồi tiện nhất dể quan sát nó, cậu muốn biết những gì cậu nhận xét về nó có dung hay không? với cái nhìn ầu tiên.?? Trang Thục Doanh bước tới ngồi vào chỗ gần Hàn Ca, miệng nở nụ cười xã giao vô cùng ngọt ngào. - Hàn Ca, anh rất có hứng thú với con nhỏ Bạch Mi kia thỳ phải? Cuộc dời Trương Hàn cậu ghét nhất là bị con gái lải nhải bên tai. Nhưng cô ta sẽ cho cậu biết vài chuyện có ít. - cô ta tên Bạch Mi sao? Thục Doanh không dể ý tới câu dó của cậu (ăn gan trời hả chuỵ), chợt bật cười thành tiếng nhưng rất tế nhị. Nhìn Hàn Ca vẻ say sưa: - vậy là tôi doán dúng. Anh hứng thú với con nhỏ dó. Hàn Ca bỏ mạnh dũa xuống bàn, quơ thức ăn vung vãi hit xuống sàn, giữa mài hơi nhíu lại, giọng lạnh tanh kèm theo nụ cuời nữa miệng: - Trương Hàn tôi làm gì phải hỏi ý cô sao? Cho hỏi cô lấy quyền gì lên tiếng trước mặt tôi. Nụ cười ngọt ngào mà Thục Doanh khó khăn tạo ra bị khí chất của Hàn Ca làm cho hóa dá trên miêng. Cô chỉ biết lấp bấp: - Tôi không....tôi chỉ là.... - Hay là...cô muốn làm má 4 của tôi nên muốn quản tôi... - Trương Hàn, anh không dc xuất phạm tôi.!!!! Thục Doanh bị Hàn Ca trêu chọc tới hét ra lửa. Dập bàn dung dậy quát lớn làm mọi ánh mắt dều hướng về phía 2 người họ. Hàn Ca sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, riêng Thục Doanh 2 mắt cay cay. - Trương Hàn, vì con nhỏ dó anh lại dám sỉ nhục tôi. Tôi sẽ làm cho nó biến mất mãi mãi...không bao giờ xuất hiện tại Dạ Cung nàyyy.... Tiếng Thục Doanh trầm bỗng dều dều như tiếng quỹ dữ rồi xoay người bỏ di. ______________ Hắt xì!!!!!!! Nó mãi mê ngồi ăn nào có chú ý tới chuyện gì xảy ra âu. Cảm giác như ai có ai dó nhắc tới mình nên bổng dưng hắt xì liên típ mấy (chục) cái. Nó rời bàn ăn vì khó chịu, không phải do ăn nhiều nên....mà là cái nhìn chăm chăm của Hàn Ca làm cho nó nhột hết chịu nổi. Nó vừa rời khỏi nhà ăn xuống WC rửa mặt, chưa kịp bước vào dã bị 1 cây gậy giáng xuống ngay sau gáy, bất tỉnh nhân sự. ------ ---- ---- Phía sau sân trường có 1 căn phòng nhỏ, dây chính là chỗ bí mật (ai cũng biết) của 3 chàng hot boy. Kì soái thì dang mải mê với chiếc laptop yêu dấu củ mình. Hàn Ca thì nằm dài trên ghế sofa, tay trái gác trán như dang suy nghĩ cái gì dó. Người cuối cùng là Lãnh Tuyệt dang ngồi trên 1 chiếc ghế xoay, 2 tay dan vào nhau, mắt nhắm lại hướng về phía cửa sổ. - Nghe nói cậu làm mĩ nhân bật 1 trường suýt rơi lệ.-Kì soái lên tiếng phá tan không khí im lặng ngột ngạt tới dáng sợ. Anh chàng lun tử tế tới dáng ghét như vậy, thương hoa tiếc ngọc.!! - Loại con gái thích lải nhãi lắm lời cậu tiếc hay sao?-giọng Hàn ca vang lên trầm bỗng như không có gì là quan trọng. - không! ý mình là....dúng là vì cô gái tầm thường dó sao?- kì soái nháy mắt nhìn Hàn Ca cười dầy ẩn ý. - tầm thường????- Hàn Ca bất giác hỏi ngược lại. Cậu bật cười rồi không nói gì thêm. - Sao? Cô ta thì có gì dặc biệt chứ?- thái dộ dó của Hàn Ca càng làm cho Kì soái tăng thêm tính tò mò cố gặng hỏi. - Cô ta...không phải dạng vừa âu...Bạch Mi....-tiếng Hàn Ca ngân dài, kì soái rốt cục cũng không hiểu dc ý cậu nên mặt ngu ra hết í. Nhìn sang phía Lãnh Tuyệt cậu lại càng thêm ão não thở dài. --------------- Nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân dau nhức rã rời, tay chân như mún rụng ra từng khúc một. Khốn kiếp!!! Miệng khẽ rủa thầm một tiếng, nó tự trách mình quá sơ í dể bị quánh lén, giờ thì tốt rồi, người không ra ngươi, ma không ra ma, như cái giẻ rách. Cánh cửa bật mở...ánh sáng lan vào trong căn phòng tối làm 2 mắt nó thoáng khó chịu rồi mới dần thích nghi dược. Nó vẫn còn dủ tỉnh táo dể nhận ra bọn dang dung trước mặt mình là ai. Không ai khác là Trang Thục Doanh và Liễu Thi Hoa với cái nụ cười nhuếch môi phát ghét khiến nó cảm thấy nếu có thể, nó sẽ xé rách mồm nhỏ ra. - Chậc...chậc...xin lỗi...tụi này hơi quá tay rồi thì phải...- Thục Doanh cuối xuống gần nó chậc lưỡi nhìn những vết máu dã khô trên người nó. - Không âu chị...em còn mún cho nó vài nét trên mặt kìa.-Thi Hoa rút con dao ngắn trong người ra, dí sát vào mặt nó. Nó vẫn than nhiên không có chút gì sợ hãi, một tiếng kêu than cũng không có. - Sao mày không mở miệng van xin tao buông tha.-thái dộ quật cường của nó làm cho Thục Doanh thêm tức giận, ả nắm chặt gương mặt nhõ của nó kéo mạnh hét lên. -.....- nó vẫn im lặng không trả lời cũng không có phản ứng gì. chỉ mỗi dôi mắt tựa hồ như hiện thân của ác quỉ, nhìn vào ánh mằt dó,Thục Doanh thoát run người nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Ả vẫn ghì chặt lấy mặt của nó, giật lấy con dao trên tay của Thi Hoa, giơ lên hướng về phía dôi mắt long lanh như sao trời của nó, ả ta mất lí trí rồi. - Mày còn dùng ánh mắt dó nhìn tao. tao dảm bảo...nữa dời sao của mày...sẽ không còn biết ánh sáng là gì.- Thục Doanh cắn chặt răng nhìn nó không 1 chút gì là de doạ. - Nếu cô mún giết chết tôi...thì nhanh di..nếu không...người thê thảm sẽ là cô.- gương mặt nó sắc lạnh khác với vẻ ngu ngơ hàg ngày. Lời nó bây giờ chẳng khác gì lời mời gọi của tử thần. - Tốt...tao sẽ không dể mày thất vọng âu.-Thục Doanh như con quĩ dữ cầm dao lao về phía nó. Nó vẫn bình tĩnh, miệng khẽ nhuếch; lẫm bẫm 3...2...1....0...GAME OVER!!!!
|
CHAP 3: Từ sau vụ xung dột với Thi Hoa nó dc rất nhìu người chú ý tới, thậm chí còn có cả fan hâm mộ. cũng từ lần dó mà có kẻ chịu pỏ ăn trưa ở phòng vip dể xuống nhà ăn chung xếp hàng mua thức ăn vì mún thoã tò mò về nó. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra như vậy nên nó sẽ không còn dc iên ổn ăn no sống qua ngày nữa. Chỉ cần nghĩ tới không dc ăn thõa thích là nó buồn suýt khóc rồi. Hàn Ca vẫn chọn 1 chỗ ngồi tiện nhất dể quan sát nó, cậu muốn biết những gì cậu nhận xét về nó có dung hay không? với cái nhìn ầu tiên.?? Trang Thục Doanh bước tới ngồi vào chỗ gần Hàn Ca, miệng nở nụ cười xã giao vô cùng ngọt ngào. - Hàn Ca, anh rất có hứng thú với con nhỏ Bạch Mi kia thỳ phải? Cuộc dời Trương Hàn cậu ghét nhất là bị con gái lải nhải bên tai. Nhưng cô ta sẽ cho cậu biết vài chuyện có ít. - cô ta tên Bạch Mi sao? Thục Doanh không dể ý tới câu dó của cậu (ăn gan trời hả chuỵ), chợt bật cười thành tiếng nhưng rất tế nhị. Nhìn Hàn Ca vẻ say sưa: - vậy là tôi doán dúng. Anh hứng thú với con nhỏ dó. Hàn Ca bỏ mạnh dũa xuống bàn, quơ thức ăn vung vãi hit xuống sàn, giữa mài hơi nhíu lại, giọng lạnh tanh kèm theo nụ cuời nữa miệng: - Trương Hàn tôi làm gì phải hỏi ý cô sao? Cho hỏi cô lấy quyền gì lên tiếng trước mặt tôi. Nụ cười ngọt ngào mà Thục Doanh khó khăn tạo ra bị khí chất của Hàn Ca làm cho hóa dá trên miêng. Cô chỉ biết lấp bấp: - Tôi không....tôi chỉ là.... - Hay là...cô muốn làm má 4 của tôi nên muốn quản tôi... - Trương Hàn, anh không dc xuất phạm tôi.!!!! Thục Doanh bị Hàn Ca trêu chọc tới hét ra lửa. Dập bàn dung dậy quát lớn làm mọi ánh mắt dều hướng về phía 2 người họ. Hàn Ca sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, riêng Thục Doanh 2 mắt cay cay. - Trương Hàn, vì con nhỏ dó anh lại dám sỉ nhục tôi. Tôi sẽ làm cho nó biến mất mãi mãi...không bao giờ xuất hiện tại Dạ Cung nàyyy.... Tiếng Thục Doanh trầm bỗng dều dều như tiếng quỹ dữ rồi xoay người bỏ di. ______________ Hắt xì!!!!!!! Nó mãi mê ngồi ăn nào có chú ý tới chuyện gì xảy ra âu. Cảm giác như ai có ai dó nhắc tới mình nên bổng dưng hắt xì liên típ mấy (chục) cái. Nó rời bàn ăn vì khó chịu, không phải do ăn nhiều nên....mà là cái nhìn chăm chăm của Hàn Ca làm cho nó nhột hết chịu nổi. Nó vừa rời khỏi nhà ăn xuống WC rửa mặt, chưa kịp bước vào dã bị 1 cây gậy giáng xuống ngay sau gáy, bất tỉnh nhân sự. ------ ---- ---- Phía sau sân trường có 1 căn phòng nhỏ, dây chính là chỗ bí mật (ai cũng biết) của 3 chàng hot boy. Kì soái thì dang mải mê với chiếc laptop yêu dấu củ mình. Hàn Ca thì nằm dài trên ghế sofa, tay trái gác trán như dang suy nghĩ cái gì dó. Người cuối cùng là Lãnh Tuyệt dang ngồi trên 1 chiếc ghế xoay, 2 tay dan vào nhau, mắt nhắm lại hướng về phía cửa sổ. - Nghe nói cậu làm mĩ nhân bật 1 trường suýt rơi lệ.-Kì soái lên tiếng phá tan không khí im lặng ngột ngạt tới dáng sợ. Anh chàng lun tử tế tới dáng ghét như vậy, thương hoa tiếc ngọc.!! - Loại con gái thích lải nhãi lắm lời cậu tiếc hay sao?-giọng Hàn ca vang lên trầm bỗng như không có gì là quan trọng. - không! ý mình là....dúng là vì cô gái tầm thường dó sao?- kì soái nháy mắt nhìn Hàn Ca cười dầy ẩn ý. - tầm thường????- Hàn Ca bất giác hỏi ngược lại. Cậu bật cười rồi không nói gì thêm. - Sao? Cô ta thì có gì dặc biệt chứ?- thái dộ dó của Hàn Ca càng làm cho Kì soái tăng thêm tính tò mò cố gặng hỏi. - Cô ta...không phải dạng vừa âu...Bạch Mi....-tiếng Hàn Ca ngân dài, kì soái rốt cục cũng không hiểu dc ý cậu nên mặt ngu ra hết í. Nhìn sang phía Lãnh Tuyệt cậu lại càng thêm ão não thở dài. --------------- Nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân dau nhức rã rời, tay chân như mún rụng ra từng khúc một. Khốn kiếp!!! Miệng khẽ rủa thầm một tiếng, nó tự trách mình quá sơ í dể bị quánh lén, giờ thì tốt rồi, người không ra ngươi, ma không ra ma, như cái giẻ rách. Cánh cửa bật mở...ánh sáng lan vào trong căn phòng tối làm 2 mắt nó thoáng khó chịu rồi mới dần thích nghi dược. Nó vẫn còn dủ tỉnh táo dể nhận ra bọn dang dung trước mặt mình là ai. Không ai khác là Trang Thục Doanh và Liễu Thi Hoa với cái nụ cười nhuếch môi phát ghét khiến nó cảm thấy nếu có thể, nó sẽ xé rách mồm nhỏ ra. - Chậc...chậc...xin lỗi...tụi này hơi quá tay rồi thì phải...- Thục Doanh cuối xuống gần nó chậc lưỡi nhìn những vết máu dã khô trên người nó. - Không âu chị...em còn mún cho nó vài nét trên mặt kìa.-Thi Hoa rút con dao ngắn trong người ra, dí sát vào mặt nó. Nó vẫn than nhiên không có chút gì sợ hãi, một tiếng kêu than cũng không có. - Sao mày không mở miệng van xin tao buông tha.-thái dộ quật cường của nó làm cho Thục Doanh thêm tức giận, ả nắm chặt gương mặt nhõ của nó kéo mạnh hét lên. -.....- nó vẫn im lặng không trả lời cũng không có phản ứng gì. chỉ mỗi dôi mắt tựa hồ như hiện thân của ác quỉ, nhìn vào ánh mằt dó,Thục Doanh thoát run người nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Ả vẫn ghì chặt lấy mặt của nó, giật lấy con dao trên tay của Thi Hoa, giơ lên hướng về phía dôi mắt long lanh như sao trời của nó, ả ta mất lí trí rồi. - Mày còn dùng ánh mắt dó nhìn tao. tao dảm bảo...nữa dời sao của mày...sẽ không còn biết ánh sáng là gì.- Thục Doanh cắn chặt răng nhìn nó không 1 chút gì là de doạ. - Nếu cô mún giết chết tôi...thì nhanh di..nếu không...người thê thảm sẽ là cô.- gương mặt nó sắc lạnh khác với vẻ ngu ngơ hàg ngày. Lời nó bây giờ chẳng khác gì lời mời gọi của tử thần. - Tốt...tao sẽ không dể mày thất vọng âu.-Thục Doanh như con quĩ dữ cầm dao lao về phía nó. Nó vẫn bình tĩnh, miệng khẽ nhuếch; lẫm bẫm 3...2...1....0...GAME OVER!!!!
|