Bồ Công Anh trong Gió
|
|
Nhân vật: Trương Ngọc Lâm Anh Hoàng Nhất Phong Trần Thiên Ân Hoàng Nhất Minh *******_*******_******* Gió - kẻ phiêu du bất định vị, luôn luôn "độc hành". Gió cô đơn vì gió vô hình, chả ai nhìn thấy nó, chả ai nghe thấy nó nói gì chỉ là cảm nhận qua da thịt mà thôi. Gió được coi như một cái gì đó quá xa vời mà không ai có thể với tới được. Có ai hiểu rằng gió tha thiết được mọi người nhìn thấy không, gió tha thiết nói tiếng yêu với mọi người không.... Nếu có người hiểu thì sẽ không có những cơn gió hung ác tàn phá mọi thứ rồi. Khi gió đã tức giận vì sự hờ hững của mọi người thì lúc đó tất cả sẽ bị tàn phá hết thôi. Bởi thế, gió đơn độc và lẻ loi, gió cần một tình yêu mãnh liệt nào đó để níu chân gió lại, hài hòa hơn sức mạnh của gió, một sức mạnh tiềm tàn bao trùm bởi sự lạnh lẻo đến đáng sợ. Và anh cũng như gió, anh cô đơn và lạnh lẻo, lặng lẽ đến bên cô_một ngọn cỏ yếu đuối và nhỏ bé, anh bao bọc cô bằng tất cả sức mạnh của mình. Cô_một cánh Bồ Công Anh bé nhỏ, yêu anh bởi trái tim nồng ấm và cách thể hiện tình yêu đặc biệt của anh. Anh yêu cô bởi tấm lòng lương thiện và trái tim đầy nhiệt huyết của cô. Họ yêu nhau bằng tất cả những gì họ có. Hình ảnh của anh chiếm đầy diện tích trái tim cô. Nhưng nghiệt ngã của số phận, gió vẫn là gió, vẫn luôn muốn tự do bay lượn khắp nơi. Liệu một ngọn cỏ mong manh có níu chân được cơn gió to lớn kia? Tình yêu ấy có đủ lớn để ngọn cỏ bay theo cùng cơn gió? Mùa đông, mưa trắng xóa trên mặt đường. Cây trơ trội không còn một chiếc lá, cành chìa ra hứng những giọt mưa đang rơi. Quán cafê bên đường dường như là nơi đông khách nhất, bởi trong điều kiện thời tiết như thế này, cafê nóng chẳng phải là sự kết hợp tuyệt vời nhất với nó sao.? Trong góc nhỏ của quán, một cô gái mang chiếc tạp dề đỏ vừa bưng khay tới cho vị khách quen, vừa đưa tay quyệt ngang vầng trán nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi. --Hôm nay quán đông khách quá nhỉ.? - Vị khách kia mở lời. --Capuchino của cậu đây, cảm ơn về ly cafê đắng này của cậu nhé. Chị Hoa hôm nay nghỉ phép, công việc của tớ tăng thêm gấp đôi luôn. - Cô gái mang tạp dề đỏ trả lời, giọng nói pha chút hớn hở. --Coi cái mặt. Như thế tiền lương hôm nay tăng thêm gấp đôi chứ gì? Nghe này Lâm Anh, sáng ra đến trường học. 2h30: quán cafê capuchino. 5h: thức ăn nhanh trên phố X. 8h: nhà hàng Fisco. 11h: vào viện thăm mẹ. Tớ tự hỏi, liệu tớ là cậu tớ có sống nổi không đây. Kiểu làm việc bán thời gian như cậu đây tớ thà đi ăn mày còn hơn. Chúng ta đang là học sinh cuối 11 thôi mà, gần cuối cấp rồi đấy cậu biết không. --Nếu ăn mày mà được cho nhiều tiền như làm việc bán thời gian cả ngày như thế này thì tớ cũng muốn làm đấy. Tớ còn đang định tìm thêm vài việc cho khoảng trống lúc sáng sớm hoặc trong trường học để kiếm thêm tiền. Viện phí của mẹ lại tăng thêm, tớ hết cách rồi, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ cân đối giữa việc học và việc làm mà. --Tớ thua cậu, để tớ phụ lo cho mẹ thì không cho, chia bớt viện phí cũng không nhận, không biết tụi mình phải bạn thân không nữa. --Tớ hiểu mà Thiên Ân, tớ nhận được học bỗng ở trường của bác cậu như thế là đủ lắm rồi. Việc lo cho mẹ tớ lo nổi mà, cậu yên tâm. --Hừ. Tớ không cãi lại cậu. Tiếng nhạc du dương hòa quyện vào không khí lạnh giá của mùa đông thật êm đềm, vị cafê đắng trở nên thật ngọt ngào. Lâm Anh gục nhẹ đầu bên thành ghế, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, định tối nay vào ăn cùng với mẹ. Bây giờ nhân lúc nghỉ ngơi chợp mắt một chút cho quên đi cơn đói. --Lâm Anh, em đang làm gì thế, khách vào ngồi chờ từ nảy giờ mà em không biết à? Lương hôm nay trừ một nửa. - Tiếng anh Bảo quản lí quán cafê văng vẳng bên tay, Lâm Anh giậc mình bật dậy lí nhí. --Em xin lỗi, em không cố ý, em đi ngay đây. Lâm Anh bưng khay nước đi tìm vị khách mà anh Bảo nói, lay hoay tìm kiếm giữa các bàn chật khách phía trước nhưng không thấy, cảm thấy kỳ lạ vì mọi ánh mắt đều đổ về phía cuối quán, đôi mắt đen láy chợt dừng lại nơi chiếc bàn được sắp nối tiếp với chiếc bàn cô vừa ngồi lúc nãy. Lâm Anh vỗ nhẹ trán vì sự sơ xuất của mình, cô tiến nhanh về phía anh. --Rất xin lỗi vì để quý khách chờ lâu. Quý khách muốn uống loại cafê nào ạ? - Lâm Anh cuối đầu lễ phép hỏi. Anh buông nhẹ tờ bào vừa cầm trên tay. Ngẩn nhẹ đầu lên nhìn cô, mái tốc được cắt tỉa tỉ mỉ, gương mặt đẹp đến mê ly. Lâm Anh thoáng chút sửng sờ, cô thầm nghĩ anh ta khoảng 20 là cùng, nhìn cách ăn mặc thành đạt như thế chắc chắn là rất tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ, chẳng trách mọi người đều đổ mắt về phía anh. --Tôi muốn một cafê đắng. - Sau câu nói anh khẽ nghiêng đầu làm cô thấy khó hiểu. nhưng cũng gật đầu rồi bưng khay đi ra quầy lấy nước cách đó hai bàn. --Ở quán này cũng có người thích cafê đắng giống Lâm Anh sao? Thật đặc biệt nha. - Anh Bảo đứng bên cạnh trêu cô. --Cafê đắng rất ngon mà, lúc ta buồn thì cafê trở nên đắng, lúc ta vui thì cafê sẽ rất ngọt. Thật sự rất tâm trạng. --Nè nè, bưng đi dùm tôi. Cô còn ở đây kể tình sử với cafê đắng thì khách tôi có mà khát chết. - Anh dúi ly cafê vào tay cô, cười cười lắt đầu cho lý luận của cô em nuôi mà anh đã cưu mang trong lúc cô gặp khó khăn nhất, anh thật sự rất thương cô vì nghị lực phi thường của một cô gái nhỏ chỉ mới 17 tuổi đầu. Lâm Anh đưa nước ra tới bàn. Nhẹ nhàng đặt xuống mời anh. Chợt cơn đói khiến dạ dạy cô đau nhói. Nhăng mặt khổ sở, Lâm Anh run tay nhất khay ra khỏi bàn. --Cô không sao chứ? -Anh khẽ nheo mắt hỏi cô. --Cảm ơn quý khách. Tôi không sao ạ! -Lâm Anh cúi chào rồi khó khăn đi về chỗ quầy nước. Lâm Anh trở về lại quầy nước, rót cho mình một cốc nước lộc trấn an cái bụng đang réo rắc liên hồi của cô. Nghĩ lại thì sáng giờ cô chưa cho gì vào bụng cả. Giờ ra chơi hôm nay bạn bè cô đều ăn uống no say, chỉ có cô là phải mặt bộ đồng phục học sinh chạy đi chạy lại từng bàn phu vụ, giọng nói thánh thót thông báo những món ăn mà tụi học sinh yêu cầu. Nhờ làm thế trong khoảng một tuần nay mà cô đã được nhận làm việc ăn lương trong trường học khi nhận được sự cảm thông của tất thảy thầy cô trong trường.
|
Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, khách cũng đã về gần hết. Lâm Anh nhẹ nhõm thả mình lên chiếc ghế gần đó. --Nè. Lần này thôi đó, lần sau có đói chết anh cũng không lo đâu. Anh Bảo đưa hộp cơm thơm ngát đến trước mặt Lâm Anh, cô mừng rỡ như bắt được vàng, ríu rít cảm ơn anh. Mở vội hộp cơm, mắt nhìn lên đồng hồ, cô ăn vội đến sắp mắc nghẹn vì sợ trễ giờ làm tiếp theo, anh Bảo vừa giúp cô vỗ lưng vừa lắc đầu. --Lâm Anh của anh ngày càng ốm, em bớt công việc lại đi, làm ở quán anh thôi anh tăng lương cho em. Tiền viện phí của mẹ anh sẽ phụ. --Không được, anh Bảo giúp em nhiều lắm rồi. À mà sao anh biết em chưa ăn gì, em nhớ em đâu có nói. Bảo ngừng tay, lơ đãng nhìn đi nơi khác vẻ bối rối. --Ờ thì em là em của anh, anh nhìn mặt em là biết tất rồi còn gì. --Được rồi, thôi em đi làm đây. Cảm ơn anh vì hộp cơm nhé, nó rất ngon, em có thể no tới ngày mai đấy. Lâm Anh nháy mắt vẻ tinh nghịch rồi chạy vội ra cửa, dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi phóng nhanh tới chổ làm. --Ôi trời, sự trung thực cả cuộc đời tôi lại bị phá vở trong một buổi chiều định mênh. Lâm Anh, coi như em nợ anh đấy, chờ đó anh sẽ đòi lại. Bảo đứng nhìn theo bóng dáng Lâm Anh vừa lao đi vừa vỗ mạnh vào trán mình tự trách. -- 11:00pm. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang hỳ hục đạp xe trên con đường vắng. Cảm giác lạnh lẻo bao trùm lấy Lâm Anh, cô đang tranh thủ thời gian vào bệnh viện thăm mẹ. Số tiền cô dành dụm được trong tháng này sẽ được tiêu hết vào cuối tháng. Mọi người luôn muốn được chia sẻ bớt gánh nặng cho Lâm Anh nhưng cô không thể nhận được. Cuộc đời cô đã nợ họ rất nhiều. Cô yêu mẹ, dù cực khổ thế nào cô cũng không thể bỏ mặt mẹ. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy mẹ thế là đủ, đó là tất cả niềm hạnh phúc của cô. Mãi mê suy nghĩ cô đứng trước cửa phòng mẹ lúc nào không hay. Mở cửa phòng bước vào, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giừơng với cái ống thở, cô khẽ thở dài. --Mẹ yêu, con đến thăm mẹ đây, hôm nay mẹ có thấy cô đơn không? Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ thường xuyên được. Nhưng mẹ đừng lo, cuộc sống của con hiện rất tốt, con gái của mẹ năm nay 17 tuổi rồi, mẹ mau mau tỉnh dậy xem con gái mẹ này, mọi người đều nói con càng lớn càng giống mẹ đấy. Và con rất hãnh diện vì điều đó. Con yêu mẹ rất nhiều. -- --Bà ấy nằm ở đây bao lâu rồi anh? - Chàng trai mặc bộ vest đen ngồi trên ghế sofa hỏi người đối diện mặc bộ blu trắng. --Ờ tính ra cũng hơn ba năm rồi thì phải. --Tình trạng? --Bà ấy bị tai nạn giao thông cùng với chồng và con gái. Nhưng người chồng đã qua đời ngay sau đó, cô con gái may mắn được bà mẹ bảo vệ nên vẫn đang sống tốt. Còn bà ấy do bị chấn thương mạnh ở vùng não nên vẫn đang sống trong tình trạng người thực vật. Nhưng sao hôm nay Nhất Phong của anh lại có hứng thú với chuyện người khác vậy nhỉ.? --Nhất Phong không phải của anh thưa bác sĩ Quân. Chỉ là thấy kỳ lạ khi một người nữa đêm vào bệnh viện ngồi nói chuyện một mình thôi. --Em thật lạnh lùng. Thiên Phong khẽ nhún vai rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bước đến phòng bệnh lúc nãy anh vừa rời khỏi, vẫn thấy cô vẫn ngồi đó luyên thuyên kể về chuyện mình đã trãi qua trong ngày. Anh khẽ bật cười vì những tình tiết hấp mà cô kể, bỗng nụ cười bị dập tắt bởi chuyện kể ở quán cafê của cô. --Hôm nay con còn được nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai đấy mẹ, anh ta cũng thích cafê đắng giống con, thật tuyệt vời. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ lo học không nghĩ đến chuyện khác. Con sẽ chờ mẹ tỉnh dậy để tìm bạn trai cho con đấy, hihi. Có chút bất ngờ, nhưng điện thoại anh chợt run lên. Ngước nhẹ đầu nhìn cô một lần nữa rồi quay lưng bước đi.
|
Ánh mặt trời chói chang, chiếu rọi xuống khoảng vườn hoa bồ công anh, căn biệt thự khá trang trọng mà cha mẹ cô để lại, lạnh lẻo và trống vắng. Nơi cô bắt đầu sống một mình từ khi gia đình gặp nạn, công ty không biết vì sao mà mất trắng. Chỉ còn lại căn biệt thự này là tất cả đối với cô và người mẹ cô hằng mong sẽ sớm bình phục để trở về sống bên cô. Nắng bắt đầu chiếu rọi qua ô cửa sổ của căn phòng màu trắng, phản phất trên gương mặt trắng hồng của cô gái nhỏ. --Này Lâm Anh, sao cậu dám để tớ đợi ngoài này lâu như thế được chứ. Cậu mất đi lương tâm rồi sao? -Thiên Ân đứng ngoài cửa gọi điện thoại vào vờ trách mắng cô gái nhỏ trong kia. Lâm Anh nghe xong giật mình bật dậy nhìn đồng hồ rồi vội vàng đi chuẩn bị. --Tớ xin lỗi, hôm qua tớ về trễ nên sáng nay ngủ quên mất. Nhưng cậu không kêu tài xế chở đi, chờ tớ thế này lỡ trễ học thì sao? -Vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng Lâm Anh vừa hỏi cô bạn. --Tại cậu tất. Tớ chỉ thích đi chung với cậu, bảo đi xe với tớ thì không đi nên tớ phải đạp xe cùng cậu thôi. Chỉ đi bộ qua hai con đường để đến nhà cậu thế này thì coi như tập thể dục luôn thể. -Thiên Ân leo lên xe ngồi sau Lâm Anh. --Đạp xe cùng tớ hay kêu tớ làm tài xế cho cậu đây. -Lâm Anh vờ trách yêu cô bạn. --Sợ cậu buồn nên tớ đi chung để nói chuyện đấy thôi. Vả lại cậu cũng biết tớ đâu biết đạp xe. - Cô bạn làm mặt cún con nũng nịu với Lâm Anh. --Tớ chịu thua. Tớ bảo dạy cho thì lại tránh né vì sợ ngã. --Thôi mà. Tớ ngã một lần là sợ tới chết rồi. Nhưng tớ có một chuyện còn quan trọng hơn cả ngã xe nữa này. Nghe tớ bảo này, hôm qua tớ nghe bác tớ nói vừa có cậu học sinh mới vừa chuyển về trường mình đấy, nghe đâu đẹp trai cực luôn. Sốc chưa. --Nếu ngắm trai đẹp có trả lương thì tớ rất tình nguyện đấy. --Này, cậu có chút gì gọi là lãng mạn không vậy? --Nếu nó cõ thể sinh ra tiền? --Tớ sẽ đem cậu sang Mỹ để phẫu thuật lấy từ "tiền" ra khỏi não của cậu. --Được rồi, cậu cứ chinh phục chàng đi, tớ sẽ ủng hộ. --Có thế chứ. Thôi lo đạp xe đi. Hôm trước mất lái tông vào cổng nhà người ta cậu làm tớ hoảng quá. --Nếu cậu chịu im lặng. --Cậu là người phủ phàng với tớ nhất đấy. Hai cô bạn kẻ công kích người nũng nịu huyên thuyên suốt con đường đến trường. Hai tiết đầu hôm nay là tự học. Nhưng chỉ là một thành phần nhỏ là cầm viết cầm sách cặm cụi ghi chép. Phần đông còn lại nghe theo những trò phá của Thiên Ân mà phá tung cả phòng học lên. Lâm Anh trốn ra khỏi lớp đi về phía khu vườn sau trường học. Mệt mỏi bước vội qua khu vườn trước mặt. Thật là một nơi nghỉ chân tuyệt vời. Cô ngồi nhẹ xuống bãi cỏ. Vờn vờn bông hoa vừa hái được trên tay. Khẽ nhắm hờ mắt. Bịch. Một âm thanh lớn khiến cô bật dậy nhìn vội ra đằng sau, một ánh mắt vừa quen vừa lạ đang nhìn cô chằm chằm, dường như cậu ta vừa phóng xuống ở cái cây cổ thụ phía sau: --Thật xui xẻo. Hôm nay tôi bỏ qua, từ nay cấm ai được vào khu vườn này. -Nói rồi cậu quay lưng định bỏ đi. Lâm Anh mệt mỏi đứng dậy, hơi gay gắt và khó chịu khi có người phá đi giờ nghỉ ngơi hiếm có của mình. --Tôi cần một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu mãnh đất này từ cậu. Cậu không đáp. Tiến lại gần cô, thật gần, cúi xuống thì thầm bên tai cô: --Cô có thể làm gì nào? Tốt nhất cô nên rút lại lời nói lúc nãy và đừng đắc tội với tôi. Nói rồi cậu quay lưng bước đi, ném lại cho cô cái nhếch môi và cái phẩy tay đầy ngạo nghễ. Bực bội thả mình xuống bãi cỏ. Vừa khẽ nhắm hờ mắt thì lại bị tiếng thét của Thiên Ân mà bật mở. --Lâm Anh xấu xa, cậu luôn bỏ tớ để hành động một mình thế mà coi được sao? --Hành động của tớ hiện giờ là ngủ. Cậu đồng ý hợp tác chứ. -Lâm Anh đưa bông hoa cài lên mái tóc dài của Thiên Ân. --Phi vụ nhạt nhẽo như thế tớ không nhận. Nhưng mà nè. -Cô bạn đưa tay lấy bông hoa xuống. Làm mặt nghiêm trọng bắt đầu tra hỏi.--Người vừa rồi bước ra khỏi đây là ai? Và bông hoa này là thế nào? --Tớ chỉ biết đó là một tên tự cao. Còn hoa là do chính tớ tự tặng cho mình. Được chưa cô thám tử? --Hì. Tớ đùa thôi. Người lúc nãy là người tớ nói với cậu lúc sáng đó. Vừa chuyển vào học trên khối chúng ta. Bên ngoài nhìn đẹp trai hơn trong hình đấy nhỉ? -Cô bạn vừa vuốt cằm vừa gật gật đầu nhìn về phía cửa ra khu vườn. --Về lớp. Tơ tưởng bao nhiêu là đủ rồi. Đẹp nhưng tự cao là điểm bị loại trong 38 tiêu chí tìm bạn trai của cậu mà. --Chắc tớ phải sửa đổi lại chút ít quá cậu nhỉ. Lúc nãy tí nữa là tớ xỉu ngay lúc nhìn thấy chàng rồi. 38 tiêu chí đó chắc tớ cũng sẽ cho vào xọt rác thôi, đã gặp được hoàng tử rồi thì cần gì nó nữa. Cậu thấy.... --Này, sao cậu lại bỏ tớ đi trước vậy chứ. Này, này tớ chưa nói hết mà. -Thiên Ân gọi với theo cô bạn vừa bỏ đi trước. Tức tối bởi cô bạn không chút tình yêu này. --Cậu ế cả đời cho mà xem. --Chuông giao tiết vừa reo, nếu để bác cậu biết cậu trốn tiết toán của bà cô già mà ngồi tơ tưởng về trai đẹp thì tớ đảm bảo cậu cũng sẽ ế cả đời đấy.-Lâm Anh quay lưng tựa vào gốc gây cảnh cáo cô bạn của mình rồi nở một nụ cười đắc thắng. --Grừ grừ...tớ hận cậu Lâm Anh à. Thiên Ân gầm gừ đứng dậy đuổi theo cô bạn vô tâm của mình. Hai cô gái đuổi bắt nhau đến khi Lâm Anh ngã nhào vào đám đông người đang tụ tập tại góc cầu thang. Đau điếng, cô đứng dậy phũi tay rồi ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Một dáng người cao ráo từ trong đám đông đi ra tiếng lại gần, lấy tay hất cầm Lâm Anh lên. --Nếu cô muốn gây sự chú ý thì cũng đâu cần tự làm đau mình thế này. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chả có hứng thú với những cô gái nhạt nhẽo như cô đâu. Lâm Anh còn đang đứng ngơ ngác như chưa định thần được việc gì đang xảy ra thì Thiên Ân từ đâu nhảy bổ vào lôi Lâm Anh về phía sau. --Xin lỗi anh Nhất Minh. Thật ra là do em nên Lâm Anh mới bị ngã vào đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. Làm phiền mọi người rồi ạ.-Thiên Ân lễ phép rồi cúi đầu với tất cả mọi người rồi kéo tay Lâm Anh phóng như bay về lớp mặt cho cô bé vẫn chưa hiểu cái mô tê gì . --May quá, lúc nãy tớ không nhảy vào kịp thì cậu đã bị chết cháy bởi ngọn lửa hận của mấy bà chị khối trên rồi đấy.-Thiên Ân hai tay chống gối thở hồng hộc nói không ra hơi. --Cậu không sao chứ. Lúc nãy hình như mình bị tên đàn anh gì đấy nói gì thì phải.-Lâm Anh vừa vuốt vuốt lưng cho Thiên Ân vừa hỏi. --Là anh Nhất Minh, nhưng cậu không nhớ gì thì càng tốt. Vào lớp thôi, lúc nãy tớ thấy bà cô già đang xách cặp đi lên đấy.-Thiên Ân tiếp tục kéo tay cô bạn về lớp. Lâm Anh cũng chả buồn suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà chăm chú lắng nghe bài giảng để cho các tiết học trôi qua một cách êm đềm. --Tạm biệt nhé Lâm Anh, hôm nay tớ có hẹn đi chơi với con em họ từ Mỹ về không tiễn cậu đến chỗ làm được.-Thiên Ân vẫy tay chào cô bạn rồi bước vào chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cổng. --Không sao đâu, cậu đi chơi vui nhé. Tam biệt. Cô gái nhỏ lập tức phóng lên chiếc xe đạp thân yêu tiến thẳng đến quán capuchino. --Chào anh Bảo, hôm nay quán vắng khách à.? --Không. Hôm nay khách đến nhiều vào buổi sáng, không có em và Hoa anh cứ tưởng mình sắp phải nằm viện đây này. --Bây giờ anh Bảo cũng đã hiểu được tầm quan trọng của em và chị Hoa rồi à. Vậy mà lúc nài anh cũng tỏ vẻ khó chịu với chị Hoa cả. Chị ấy nghỉ làm là phải rồi.-Lâm Anh mặt vội chiếc tạp dề đỏ quen thuộc, cười cười chọc anh Bảo. --Cô ấy chỉ xin nghỉ có việc vài hôm thôi rồi trở lại chứ có nghỉ luôn đâu. Có khách vừa vào kìa, em mà lơ là là mất luôn nữa tháng lương đấy.-Anh Bảo đỏ mặt đanh trống lãng rồi quay vào bên trong chuẩn bị pha nước. --Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ.?-Lâm Anh lễ phép chào hỏi. --Cho tôi một cafê đắng.-Chàng trai với loại thức uống quen thuộc ngước mặt nhìn Lâm Anh làm cô ngơ ngác vài giây rồi cúi người xin phép vào trong. --Cậu Nhất Phong đấy rất đẹp trai phải không, nhà giàu lại tài giỏi, cậu ta chỉ mới 20 tuổi đầu mà nắm vững cả tập đoàn Minh Phong rộng lớn. Em thấy sao Lâm Anh.-Anh Bảo vừa pha cafê vừa hỏi Lâm Anh đang đứng tựa mình vào bức tường kế bên anh. --Tài giỏi thế cơ à. Thật đáng ngưỡng mộ.-Lâm Anh nãy giờ đôi mắt không rời chỗ anh ngồi. --Nghe nói cậu ta chưa có bạn gái đấy.-Anh Bảo thúc nhẹ cánh tay cô nói như trêu. Lâm Anh giật mình buông lơi ánh mắt về phía anh Bảo. --Sao lại nói chuyện đó với em. Anh đang đùa em đấy à. --Thôi đừng giận nữa, đem ra cho cậu ấy đi nè.-Anh Bảo bật cười đưa ly cafê đắng còn nghi ngút khói lên khay cầm của cô. --Thưa. Cafê của quý khách đây ạ. --Sau này tôi có đến, cô không cần hỏi, chỉ cần đem ra cho tôi một ly cafê đắng là được rồi.-Nhất Minh mắt không rời tờ báo dặn dò cô. --Vâng. Chúc quý khách ngon miệng. --Nếu muốn có sức làm việc thì việc nhịn đói không phải là cách tốt đâu.-Đưa tay lật nhẹ tờ báo sang trang tiếp, giọng anh nhỏ nhẹ vang lên đủ để cô nghe thấy. Thoáng chút bối rối cô khẽ cảm ơn anh rồi đi vội về phía quầy nước.
--Biết ngay hôm nay em lại nhịn đói. Lúc sáng anh mua thêm một suất để dành cho em đây này. Em không ăn thì anh giận đấy. --Cảm ơn anh nhiều ạ. Em không biết từ khi nào đối với em chuyện ăn uống trở thành một điều gì đó rất xa xỉ. --Con bé ngốc, không ăn thì sao mà sống được.-Anh Bảo khẽ nhẹ vào đầu cô, trách yêu. --Thôi để đây lát em đem về nhà ăn. Hôm nay anh Bảo cho em về sớm nhé. Mai là giỗ bố nên em phải về chuẩn bị tí. Tạm biệt anh. Nhìn bóng cô gái cùng chiếc xe đạp khuất xa dần sau đoạn đường, anh Bảo khẽ thở dài. --Vì em mà anh mang tội nói dối biết bao lần rồi đấy.
|