Sát Thủ Băng Giá (Nữ Hoàng Của Bóng Đêm)
|
|
Nói đến đây nét mặt Sunny lập tức thay đổi, cô còn muốn nói thêm nữa nhưng lại sợ làm mọi người càng thêm lo lắng. “Bò Cạp Tím” là loại độc nguy hiểm, phát tán trong máu rất nhanh. Chỉ trong vòng 15 phút có thể lan tỏa trong máu chiếm tỉ lệ đến 30/70% thể tích máu của con người, nếu không tìm ra thuốc giải kịp thời e rằng cánh tay bị thương phải cưa bỏ ngay lập tức, tính mạng mới có thể được bảo toàn. Linda ngồi xuống bên cạnh Jun, nét mặt anh lúc này vừa trắng lại vừa xanh. Mồ hôi trên trán chảy dài xuống cổ, mày khẽ nhăn lại, cho thấy vết thương ngay tay làm anh rất đau đớn nhưng lại không hé răng kêu đau đến nữa lời. Cherry biết anh đang cố nhịn, tất cả những điều này là vì cô mà ra. Anh sợ cô lo lắng, anh sợ cô thấy có lỗi với anh. Jun luôn là như thế lúc nào cũng đặt cô vào vị trí quan trọng nhất, đem những gì tốt đẹp nhất cho cô. Mở hộp y tế bên cạnh, Linda lấy ra một con dao nhỏ sắc bén. Rồi quay sang nhìn mọi người nói: -Mọi người ra ngoài đi, mọi chuyện trong đây chị có thể giải quyết. Dù biết mọi người đều được tập luyện qua nhiều năm, thấy vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau nên việc sợ hãi khi thấy máu cũng không còn xảy ra, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Mọi người hiểu ý lập tức quay người đi ra ngoài, riêng Cherry vẫn nắm chặc tay Jun không muốn buôn ra. -Cherry. Trong vô thức Jun gọi tên cô, làm cô và cả Linda đều bất ngờ. -Jun…… Jun. Cô lay tay không ngừng gọi tên anh, nhưng mắt Jun vẫn nhắm nghiền cứ như lời nói vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng mình cô. Linda ngồi bên cạnh thầm thở dài. -Thằng nhóc này, đến lúc bị thương nặng không biết gì người mà nó suy nghĩ đầu tiên cũng chính là em, xem ra vị trí của em trong lòng nó bao nhiêu năm nay vẫn không đổi. Có thể do Cherry là người trong cuộc nên không nhìn ra được sự yêu thương che chở của Jun giành cho cô, mọi người đều trông thấy tất cả. Từng những chi tiết nhỏ nhất Jun đều chú ý rất kỹ càng, có nhiều lần Cherry bị thương do luyện tập , người băng bó, dùng bàn tay xoa nhẹ chỗ đau của cô cũng chính là anh. Sự đau đớn làm anh chìm vào cơn hôn mê sâu, trong vô thức hình ảnh người con gái bé nhỏ ấy vẫn luôn tồn tại mãi trong anh. Bàn tay anh giá lạnh chợt nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, trong giấc ngủ say anh cứ nắm mãi như thế. Anh chỉ biết nếu buông tay ra, người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh sẽ biến mất ngay lập tức. Cô gục mặt xuống bàn tay đang siết chặc tay mình, giọng nói trở nên mơ hồ: -Em hiểu, em hiểu tất cả. Đúng cô hiểu mọi thứ anh làm cho cô, nhưng mãi đến bây giờ cô cũng không sao hiểu được cô có điểm nào có thể khiến anh làm tất cả mọi thứ vì cô như thế. Linda vừa xử lí vết thương cho Jun vừa thở dài một cách bó tay, dù Cherry có là người lạnh lùng tàn độc như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô bé yếu đuối cần sự bảo bộc của người khác mà thôi. Linda thầm kháng phục trước tình cảm sâu đậm của Jun, nhìn vào những vết bầm, vết máu trên người Jun thôi cũng đủ hiểu cái tình mà Jun trao cho Cherry nó nặng như thế nào?. -Uhm…. -Anh Viên đạn vừa được Linda gấp ra khỏi cơ thể, máu từ miệng vết thương chảy ra. Hai hàm răng Jun nghiến chặc vào nhau, vì sợ Jun vô thức cắn phải lưỡi, trong lúc gấp gáp không biết dùng gì để cho Jun cắn, nên Cherry dùng tay đưa vào miệng Jun. -A……a. -Cherry…. Em. Linda kinh hãi kêu lên, bàn tay Cherry vẫn nằm gọn trong miệng của Jun.Màu đỏ tươi chảy xuống khóe môi Jun, màu đỏ đó không phải là máu của Jun mà là máu từ bàn tay nhỏ bé của Cherry. Không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy hối hận vì hành động dại dột của mình. Trái lại Cherry còn cảm thấy vui mừng vì cô cảm nhận được lực cắn từ tay giảm đi rất nhiều, cho thấy vết thương của anh đã giảm đau đi rất nhiều. Cô không hề hay biết dù anh không hề tỉnh lại nhưng tiếng hét vừa rồi của chị Linda làm anh rời khỏi trạng thái hôn mê, mí mắt không thể mở lên nổi. Trong mơ hờ Jun chỉ biết bàn tay của Cherry đang nằm trong miệng mình, anh không thể làm cô bị thương. Vì thế dù có đau thế nào đi nữa anh cũng không nở cắn chăc răng lại, anh biết, một khi răng cắn xuống thì máu từ tay cô sẽ chảy ra. Cô đau ở tay mà anh đau gấp ngàn lần ở tim. Sau khi băng bó vết thương cho Jun xong, Linda quay sang giúp cô xử lí vết cắn vừa rồi, miệng không quên trách khứ cô vài câu. -Sau này nhất định không được làm như vừa rồi nữa nghen hôn, có rất nhiều cách để Jun không cắn phải lưỡi, em có cần nhất thiết dùng tay mình như thế này không? Chị biết em lo cho Jun, nhưng em làm vậy khi Jun tỉnh lại còn lo cho em nhiều hơn. Linda khá bất ngờ trước hành động dại dột vừa rồi của Cherry, cô cũng không thể nào hiểu được hai đứa trẻ này. Một đứa thì vì đứa kia mà bị trúng độc đang nằm trên giường. Còn một đứa thì sợ đứa nằm trên giường gây tổn hại cho chính bản thân mình mà không ngần ngại dùng bàn tay ra đỡ đến chảy máu. Nếu nói hai người này không có cảm tình với nhau thật sự chẳng ai tin. Cherry cúi gằm mặt xuống đất, bị trách không nói được nên lời. Giờ phút này cô thấy bản thân mình thật yếu đuối đến đáng xấu hổ, vẻ mặt lạnh lùng không màn thế sự hằng ngày cũng không cánh mà bay. -Em hiểu rồi. Linda nắm lấy bàn tay cô. -Em hiểu là tốt rồi, đừng làm hại đến bản thân mình nữa. Nếu Jun biết, nó nhất định sẽ rất đau lòng. Cherry gật đầu, không nói gì nữa. Một tiếng trôi qua Cherry vẫn giữ nguyên trạng thái thờ thẫn nhìn Jun nằm trên giường, hoàn toàn không nhúc nhích. Linda lo lắng lên tiếng: -Em về ngủ đi, để chị ở đây chăm sóc cho Jun được rồi. Nếu cứ như thế này Cherry sẽ đổ bệnh mất, bây giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng. Thời gian đến lớp cũng không còn lại bao nhiêu, nếu ngày mai cả Jun và Cherry đều nghỉ học khác nào nói cho Devil và Wind biết hai người họ chính là người của Ngũ Quỷ. Cherry lắc đầu: -Em muốn ở lại đây chăm sóc cho anh ấy, chị về trước đi. Nói rồi cô lại nắm chặc tay anh hơn nữa, cô muốn nói cho anh biết, anh cứ yên tâm ngủ cho khỏe đi. Cô luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu hết. Dù cô có mệt mỏi như thế nào đi nữa cũng không thể bỏ anh một mình trong lúc này được, anh như thế này là tại cô. Tất cả do cái tính quá nóng vội của cô mà ra, anh đã lo lắng cho cô bao nhiêu năm nay, bây giờ đã đến lúc cô phải làm một cái gì đó cho anh rồi. Linda cũng bó tay với cái tính cố chấp của Cherry, đành để lại không gian yên tĩnh cho hai người. -Vậy thôi, chị đi ra đây. Em cũng ngủ đi, bây giờ cũng gần sáng rồi, nếu ngày mai em không đến trường mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn thế này đấy. Sarly vừa báo cho chị, cha mẹ của Hồng đã biết tin con gái mình chết, công anh nhất định nhúng tay vào chuyện này sớm thôi. -Em biết rồi. Linda ra khỏi phòng, không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Cô gối đầu mình lên cánh tay của anh, giọng nói sâu lắng. -Có phải mọi chuyện em làm đều là tàn nhẫn, là sai trái không anh? Dù biết người con trai đang nằm trên giường không hề nghe thấy giọng nói của cô, dù biết anh không thể trả lời câu hỏi của cô. Nhưng Cherry vẫn muốn hỏi, vì cô biết mình đã có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó. Có lẽ anh muốn nói với cô rằng, những chuyện cô làm không hề sai trái, mọi thứ đều do người khác ép buộc mà thôi. Anh lúc nào cũng thế, luôn muốn làm cho cô yên tâm và thấy mình không phải là người có lỗi. Anh không muốn cô sống trong trạng thái lo lắng và cắn rứt vì những chuyện mà cô đã từng làm, anh muốn cô sống tốt, muốn cô vui vẻ. Khi nhìn thấy cô cười tim anh cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
|
|
Chương 12: Tôi Mãi Vẫn Không Hiểu Được Lòng Em Có một người bí ẩn luôn quan sát mọi tình hình bên trong mà không ai hay biết, hắn đứng bên ngoài bàn tay nắm chặt lại khi nhìn thấy người con gái mà hắn thương đang vì một người con trai khác mà lo lắng, không phải hắn. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, Jun và Cherry nhất định sẽ đến đó. Hắn biết rõ từng người một trong Ngũ Quỷ nhưng lại không hề nói ra, trái lại còn luôn giữ kín chuyện này không hề cho Nhị Quái biết. Thông qua mọi hành động trong thời gian qua cho thấy Ngũ Quỷ có Cherry là một điều may mắn, nhưng không bao lâu nữa người con gái này sẽ không còn là người của Ngũ Quỷ, sẽ không còn có cơ hội nằm gát đầu lên tay của một người con trai khác. Chỉ duy nhất một mình hắn là có cái quyền ấy mà thôi. 10 năm cũng đủ làm người khác thay đổi, đủ làm người khác quên đi một người con gái. Nhưng với hắn, 10 năm không thể nào làm hắn quên đi người con gái bên trong khung cửa sổ này, nhất định lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay ra. Trong đời hắn sai lầm một lần là quá đủ. Một đêm trôi qua, Cherry vẫn ngồi bên cạnh Jun không rời nữa bước. Tối hôm qua khi được lấy viên đạn ra khỏi cơ thế Jun đã khỏe hơn rất nhiều, tình hình cũng không còn đáng ngại nên đã được chuyển vào bệnh viện để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Do vết thương hở, lại không thể đi lại được nên tạm thời Jun không thể nào đến trường đi học như bình thường được. Muốn mọi người không thể nào nghi ngờ chỉ còn cách duy nhất, đó chính là dựa vào tài diễn xuất giống y như thật của Cherry. Sắp xếp mọi chuyện và đúng thời gian như mọi người đã bàn trước, Cherry toàn thân đầy máu ước hết cả mảng lớn màu đỏ trên chiếc áo đồng phục đi học, chạy thật nhanh vào lớp. Trên gương mặt còn lưu lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Do lớp của Devil và Wind nằm ở tầng trệt nên khi Cherry chạy ngang qua Devil cũng có thể trông thấy bóng dáng cô, nét mặt hốt hoảng, trên người thoáng có cái gì đó đỏ đỏ, bước chân loạng choạng chạy thật nhanh. Wind và Devil nhìn nhau đầy nghi hoặc, hai người họ quyết định sang lớp cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà khiến cô hốt hoảng lo sợ như thế. Từng nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cô, từng nhìn thấy từng giọt nước mắt lăng dài trên má của cô. Không hiểu vì sao anh lại có chút lo lắng khi nhìn thấy nét mặt vừa rồi của Cherry, có một cái gì đó thấp thoáng trong trái tim anh. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào, nằm ở trong tim. Cherry chạy nhanh vào trong lớp khóc nức nở, tiếng khóc của cô tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm các lớp bên cạnh cảm thấy hiếu kì. -Sarly, Sunny huhu. Cherry ngồi xuống ghế, gương mặt trắng bệch, tóc tai bù xù. Giờ phút này không biết nên dùng từ nào để diễn sự thảm hại tả cô, trên áo còn dính máu càng khiến cho người khác khiếp sợ.
|
-Chuyện gì vậy Cherry? Sarly bước nhanh lại phía cô, hai tay đặt lên vai cô rặng hỏi. Nhìn thấy Cherry nói không ra hơi càng làm cho bọn họ lo lắng hơn nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Cherry ra nông nổi như thế này. Mọi người đều thầm đoán ra được rằng, cô nhất định vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng mới có biểu hiện như thế này. -Anh Jun…… Huhu. Cô nói không thành lời sau đó òa khóc, đúng lúc Devil vừa qua lớp cô thì trông thấy cảnh tượng này trong lòng thầm chấn động. Người con gái bé nhỏ này lúc nào cũng như thế, yếu ớt đến mức độ như thế này thật làm người khác lo lắng chết đi được. Lúc Cherry mới vào trường cũng vậy, nếu lần đó không có anh kịp thời đến cứu không biết tiếng khóc của cô ai có thể nghe thấy được. Devil nhìn thấy cô thì trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, nhưng ý thức anh mach bảo rằng không thể nào để chuyện thích một người xảy ra được. Để thủ lĩnh biết được, người con gái bé nhỏ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế dù có lo lắng cho Cherry nhưng Devil cũng không thể để người khác dị nghị, lời đồn sẽ làm tổn hại đến cô mất. Sunny lo lắng đặt hai tay áp vào má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn mang hơi ấm trên đó. -Đừng sợ, nói ình nghe thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cherry thút thít kể lại câu chuyện vừa xảy ra khi nãy, trong lời nói không dấu được sự run rẩy. -Lúc nãy, khi đang đi đến trường thì có người muốn bắt nạt mình….. huhu. –Nói đến đây Cherry không kìm được lại khóc lên, lời nói càng trở nên nghẹn ngào. -Jun vì cứu mình mà bị, mà bị người ta dùng dao đâm một nhát vào tay phải.. huhu, chảy máu rất nhiều. Lời nói Cherry vừa dứt không gian liền đi vào tỉnh lặng, hot boy vừa mới vào trường vì cứu cô mà bị thương. Phía sau đám người đứng xem chuyện có vài cô gái môi mím chặt tức giận trừng mắt nhìn Cherry, và có một người bàn tay phải bấm chặt vào tay đến gướm máu. “Mẹ nó, lại là con nhỏ này. Vì mày mà anh Jun của tao bị người ta đâm, tao nhất định trả mày nhát dao đó CON QUỶ CÁI” Còn Devil và Wind thì khá bất ngờ khi nghe tin Jun vì cứu Cherry mà bị người ta đâm, bình thường trong lớp Jun luôn là người trầm tính. Rất ít nói chuyện với người khác, hoàn toàn không quan tâm mấy đến chuyện không liên quan đến mình. Vậy mà bây giờ vì cứu một cô gái mà không ngại bị thương như thế này, thật đáng làm người khác khâm phục. Sunny hốt hoảng hỏi, giọng nói đầy căng thẳng: -Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Không ai không biết Jun là công tử duy nhất của nhà họ Trần, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì một người không quyền không thế như Cherry nhất định có 10 cái mạng cũng không thể nào đền nổi. Có nhiều người thấy cô sắp gặp họa lớn vui mừng thầm tán thưởng, có những người thầm thở dài cho số phận quá đen đủi của cô. Cherry đưa tay phải lên lau những giọt nước mắt còn vương trên má, thều thào. -Trong bệnh viện. Vừa nói xong đám con gái tron lớp lập tức chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa mới vào trường không được bao lâu mà danh tiếng của Jun đã nổi trội như thế này, quả thật làm người khác phải kinh ngạc. Cherry thầm cười trong lòng, chỉ cần bọn họ làm lớn chuyện này lên một chút thì chuyện về cái chết của Mỹ An và Hồng cơ hồ sẽ lắng lại sau vài ngày sôi nổi, đến lúc đó không còn ai chú ý tới nữa thì cô có thể thoát khỏi những ngày tháng đề phòng đầy nguy hiểm này. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại hai người của Nhị Quái lại đang học chung lớp với Jun, đêm qua trong lúc gây ra vết thương cho Jun, Cherry cầu mong rằng lúc xảy ra chuyện trời rất tối chỉ cần Devil không biết chính xác vị trí viên đạn bắn vào thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bỗng một đứa con gái hét thất thanh: -Á anh Devil, anh Wind. Lúc chạy ra đến cửa bọn họ mới nhận ra được sự xuất hiện không biết từ khi nào của Devil và Wind, từ lúc nãy đến giờ hai người họ không hề lên tiếng, trái lại còn yên lặng đứng trong góc tường chăm chú lắng nghe câu chuyện do cherry kể. Trong lòng Cherry hiện lên một tia bất an, không lẽ hai người họ đã nhận ra được sự khác thường, cố tình đến đây để tìm hiểu kỹ. Cô gái bên cạnh thúc mạnh vào người cô gái vừa rồi lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp. -Đẹp thì ngày mai coi cũng được, anh Jun đang ở trong bệnh viện kia kìa. Nói xong cô gái đó kéo tay cô gái kia chạy mất dạng, để lại ánh mắt tức đến độ nổi đom đóm của Wind. Thú thật Cherry khá hài lòng với câu nói vừa rồi của cô bạn trẻ, qua câu nói đó cho thấy vị trí của Jun trong lòng bọn họ bây giờ còn hơn hẳn Devil và Wind. Chỉ cần cứ tiếp tục như thế danh tiếng của Jun sẽ nhanh chống vang xa hơn nữa trong trường JEA, muốn biết nhiều chuyện hơn về cái trường này, lúc đó đối với anh là một chuyện vô cùng đơn giản. Mặt Wind tối sầm trong lòng tức tối đến khó chịu, không thể nào hắn ta lại đi thua một thằng nhải ranh chỉ mới vào trường này học chưa đầy một tháng. Còn hắn ta, từ trước đến nay luôn được bọn nữ sinh trong trường tán thưởng là người được nhiều cô gái say mê nhất, giờ đây lại nghe những lời nói đó của bọn họ làm lòng hắn ta thấy mình thật thảm hại vô cùng. Cảm giác bị cướp đi vị trí đệ nhất đẹp trai quả thực không thoải mái tí nào, nếu có cơ hội Wind nhất định phân thắng bại với Jun. Devil tiến lại phía Cherry đang ngồi trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại, anh ngồi xuống đưa bàn tay thon dài của mình lên nhẹ nhàng làm những động tác vừa rồi Sarly đã làm, nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc chen lẫn bên trong đó, vừa đau sót vừa thương hại. Devil không hiểu vì sao khi nghe tin cô bị người khác ức hiếp, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác đau lòng đến kì lạ. Vừa ghen tức khi giọt nước mắt đó không phải rơi vì anh mà là vì một người con trai khác, không thế có được thứ mình muốn quả thật không dễ chịu chút nào. Cherry gạt tay anh ra khỏi gương mặt đầm đìa nước mắt của mình, loạng choạng bước ra khỏi cửa môi mấp mái nói hai chữ “Bệnh viện”. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, tay chân bủn rủn không còn chút cảm giác nào hết. Cô ngất trong tiếng gọi thất thanh của mọi người.
|
-Cherry… Cherry. Cơ thể nhẹ bỗng, cô có thể cảm nhận được một bàn tay rắn chắc không ngừng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô chạy thật nhanh. Cứ như thế chạy mãi cô không biết rốt cuộc mình đang được người đó bế đi đến đâu, chỉ biết rằng đầu mình hiện tại đang rất đau, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi. ………… Trong bệnh biện đầy mùi thuốc khử trùng đến khi chịu, từ nhỏ đến lớn Cherry luôn ghét không khí trong bệnh viện. Dù có bệnh nặng như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không chịu bước chân vào đây nữa bước, vì thế ngay từ bé cô đã có một nữ bác sĩ riêng ình, những lúc bệnh nữ bác sĩ ấy sẽ được gọi đến khám cho cô, cho nên cô đã quen với việc không cần phải ra vào nơi đầy mùi chết chóc này. Người đàn ông nghiêm nghị ngồi bên giường nhìn cô với ánh mắt đau buồn, hắn nắm lấy bàn tay cô để lên má mình. Đêm hôm qua hắn thật sự đã làm những chuyện hơi quá đáng với cô, nhưng những gì hắn làm đều vì quá tức giận với thái độ của cô đối với hắn mà thôi. Hằng ngày đi học về cô chỉ lướt qua hắn, mỗi bữa cơm chỉ thêm một phần ăn hoàn toàn không nói chuyện với hắn câu nào, cứ như hắn là một người vô hình vậy. Tính tình cô lạnh lùng, hắn biết, nhưng hắn lại không thể nào thích ứng được với cái cảm giác này. Còn Jun thì sao? Cô luôn ở bên hắn ta, luôn tốt với hắn ta, còn với hắn thì không được như thế. Cô cứu hắn thì đã sao, hắn nợ cô một mạng sống, nhưng điều hắn muốn không phải là cô lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn. JB là một người có tính chiếm hữu rất lớn, một khi không đạt được cái mình thích hắn nhất định tìm đủ mọi cách có cho bằng được. Xưa nay hắn luôn kìm nén cảm xúc của mình rất tốt, không bao giờ xử sự một cách quá đáng với người khác. Nhưng khi đứng trước cô không hiểu vì sao hắn lại nhỏ nhen như thế, luôn cảm thấy cô đối xử với hắn chỉ vì thương hại cho hoàn cảnh của hắn mà thôi. Có thể do thời gian tiếp xúc của hai người chưa có đủ, có thể tình cảm hắn dành cho cô chưa đủ. Jun là một vật cản đường của hắn, nếu không có Jun thì Cherry nhất định sẽ có cảm tình với hắn, bao nhiêu năm nay hắn luôn âm thầm bảo vệ cô thế mà bây giờ lại nhìn cô vì một người con trai khác mà nằm ở đây. Có thể cô đã thật sự quên đi hắn là ai rồi, từ khi mới bắt đầu trò chơi này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Nhưng không hiểu vì sao? Khi nhận được câu trả lời, tim hắn lại nhói lên một cảm giác đau buốt đến thấu xương. Hắn tức giận, hắn nhất định phải khiến cho cái vật cảng đường đó biến mất. JB đặt bàn tay Cherry vào trong chăn, đắp chăn cho cô một cách cẩn thận. Rồi sau đó hắn đứng lên, ánh mắt nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua bên kia để nhìn rõ mọi vật bên ngoài. Môi khẽ nhếch lên, bàn tay để dưới áo bấm chặt vào da thịt. Nhưng hắn lại không thấy đau, vì ở vị trí ngay ngực có một chỗ đau hơn thế này nữa. Nghe thoáng có tiếng người nói chuyện bên ngoài hắn nhanh chận phóng người qua khung cửa sổ, bóng dáng biến mất sau cơn gió. Cherry từ từ mở mắt ra, khi nãy ngất xỉu chỉ là một trong kế hoạch của cô và Linda mà thôi, nhưng không ngờ tới việc JB sẽ vào đây nắm lấy bàn tay cô chân thành như thế. Tuy không mở mắt nhưng cô có thể biết được người đó là ai, vì trên người hắn có một mùi hương rất đặt biệt mà rất khó tìm thấy ở những người đàn ông khác, ngay cả Jun cũng vậy. Tim khẽ run, không hiểu vì sao trong lòng cô có một cái cảm giác thân thuộc như thế này. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi không có xuất hiện trong cô, hôm nay khi người đàn ông đó nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm ấy làm cô yên tâm rất nhiều. Cứ như thật sự mong chờ người đàn ông đó bảo vệ, cảm giác an toàn sẽ tồn tại mãi trong cô. Ngay từ lúc mới gặp JB, Cherry đã có cảm giác thân thuộc rất kì lạ. Nhưng sau nữa tháng ở chung với nhau, cô vẫn không lý giải được nguyên nhân vì sao mình lại có cái cảm giác kì lạ đó. Từ trước đến nay trong trí nhớ của cô không có bất cứ hình dáng nào liên quan đến người đàn ông này, nhưng khi gặp hắn thì có cái gì đó trong tiềm thức được gọi dậy, nó hình như muốn nói với cô rằng “Người đàn ông này rất quan trọng với cô”. Thái độ của hắn đối với cô rất kì lạ, cô hoàn toàn không nhìn ra được người đàn ông tên JB đó thật sự là người như thế nào. Tâm tư khó đoán, mọi chuyện mà hắn làm hình như đã được sắp xếp một cách trình tự, chỉ cần làm theo là được. Hắn không có biểu hiện của sự lo sợ khi bị người khác truy sát, trái lại những lúc ở chung với cô nhìn thấy tâm trạng của hắn hình như rất thoải mái, cứ như đã lấy được thứ mà mình yêu thích vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn trước cửa phòng bệnh. -Cô ấy sao rồi bác sĩ. Là giọng nói của Sarly, thật sự Cherry không biết nói sao để diễn tả sự thành công của vở kịch này. Cả ba người Cherry Sarly và Sunny đều diễn rất đạt, hoàn toàn không để lộ bất cứ sơ hở nào, ngay cả người trong cuộc như Devil và Wind cũng không phân biệt được hai từ thật giả.
|