Chương 48: H (Băng Tỷ Và Tuấn Anh Ca Ca)
Con đường về BT Phạm bỗng chút trở nên ngắn trong lòng Lục Thiên Sơn nhưng có chút ấm áp len lỏi trong tim anh khi được sánh bước cùng cô.
_ Bye!- Cô cười nhẹ rồi bước vào nhà.
Cổng biệt thự mở ra cô phát hiện có chiếc xe của Phạm Tuấn Anh tâm trạng phấn chấn lạ thường. Cô chạy thật nhanh vào nhà thấy anh đang ngồi trên sofa cô liền nhào vào lòng anh.
_ Ca ca~ Gần hai ngày ca không ở nhà
Băng Băng nhớ ca lắm
- Cô nũng nịu đầu cọ vào lòng ngực rắn chắc của anh làm nũng. Mà không hề phát hiện sự khác thường của anh.
_ B... Băng nhi... Hộc hộc... Ca k... Khó chịu quá... E... Hộc hộc... Em đừng lại đây...- Anh khó nhọc nói gương mặt anh đỏ bừng vì xuân dược khi cô đụng vào anh càng khó chịu, dương vật càng to lên. Cố gắng kiềm chế anh thật không muốn cô sợ. Anh thật ngốc mà sao lại uống ly cafe của cô thư ký hám tiền ấy chứ!
_ Ca ca bị gì vậy?- Cô nhíu mày khi ngước mặt lên mới thấy gương mặt anh thì hiểu chuyện- Em dìu ca lên lầu tắm nước lạnh nha!
Anh gật đầu nhẹ càng nhìn cô cơ thể anh càng nóng. Cô dìu anh lên nhà tắm, cởi áo sơ mi anh ra ca dìu anh vào nhà tắm xả sẵn bồn nước lạnh. Đang nằm trên giường sức chịu đựng của anh thật rồi càng nhìn vẻ mặt của cô anh càng muốn hung hăng chiếm lấy cô.
_ Ca! Xong rồi- Cô bước ra dìu anh vào bồn nước. Dòng nước lạnh chảy dọc cơ thể khiến anh dịu lại chút rồi càng nóng hơn. Cô ngồi cạnh anh tay chạm nhẹ vào trán anh. Bàn tay trắng nõn nà bị anh nắm lại nhưng không khiến cô đau. Anh kéo cô vào lòng mình, giờ người cô đều nằm trên người anh. Đôi mắt anh nhiễm đầy dục vọng cùng khao khát chiếm hữu.
_ C... Ca... Ca người làm gì vậy?- Mặt cô tái mét nhìn gương mặt điển trai những giọt nước còn đọng lại tim không tự chủ đập lỗi nhịp, gương mặt đỏ bừng nhìn anh.
_ Băng nhi... Giúp c... Ca được không?- Anh gắn gượng nói.
_ Ca ca người... Băng Băng k...Không phải xử nữ... Người đừng ghê tởm...- Cô chưa nói xong môi cô liền bị anh chiếm giữ. Đang nói bị anh hôn cô mở to mắt nhưng khẽ nhắm lại. Anh luồn chiếc lưỡi dài vào lùng sục khắp khoang miệng của cô.
_ Anh yêu Băng nhi!- Anh luyến tiếc buông môi cô ra, ôm lấy cô gái nhỏ của mình vào lòng anh nhắc cô tiến lại giường. Thật ra trong lòng anh có chút khó chịu nhưng được ở cạnh cô mặc kệ là lần thứ mấy.
Cô ngơ ngác rút mình vào ngực anh che giấu gương mặt xinh đẹp động lòng người đỏ bừng. Có lẽ cô yêu anh rồi vì mỗi lần cô buồn anh luôn che chở cho cô. Khi cô chán anh luôn ở cạnh cô chơi với cô khiến cô vui vẻ.
_ Ca em yêu anh- Giọng cô lí nhí như mũi kêu nhưng anh nghe trọn a~ Nhếch mép một cái anh đặt cô xuống giường. Xé toạc bộ đồ trên người cô anh thật mất kiểm soát rồi.
Cuồng dã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô anh luồn tay vào trong lớp áo khẽ vuốt ve đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô. Luyến tiếc buông môi cô ra anh liền xé toạc bộ đồ trên người cô, khuôn mặt cô đỏ bừng hai tay liền che đi cảnh xuân trước mắt anh. Nhíu mày anh khàn giọng nói:
_ Băng nhi rất đẹp không cần che~- Nói rồi anh liền lấy tay cô ra đặt lên đỉnh đầu.
***Hết chương***
Hahaha!!!
Ta cắt cho các nàng đợi chơi!
Hahaha!!!