Chương 36: Chương 36
_ Các người! Sao không kêu tôi dậy hả!?!- Ly tỷ tức giận hết ầm lên vào ba người.
_ Phong bầy đầu!- Minh ca và Băng tỷ đồng thanh tay chỉ thẳng vào Phong ca đang nhâm nhi lay cafe suýt sặc.
_ Các người ác quá! Đồ đổ tội vô cớ! Huhu- Phong ca khóc ròng khi bị Ly tỷ lôi đi đánh còn hai người kia vẩy vẩy cái khăn từ biệt anh.
_Chúc cậu sớm về cực lạc!- Đồng thanh còn giả vờ khóc hoa lệ đoái vũ :V.
Bốp, bịch, chát, rầm, đùng, chát...
Sau 15' hồn của Phong ca đang bay trên trời thì bị Ly tỷ kéo xuống cho anh tỉnh rồi đánh tiếp.
_ Nè! Tới khách sạn thôi! Đánh vậy đủ rồi!- Minh ca can ngăn.
_ Đúng rồi!- Băng tỷ hí hửng.
_Hai chúng ta đi thôi!- Minh ca vui vẻ đi cùng với Băng tỷ.
_ B... Băng... Em thật độc ác!- Phong ca lấy hết sức bình sinh nói.
_ Ân! Chừng nào rãnh thì sẽ đền bù nhưng giờ phải đi chơi!- Cô cười tinh nghịch nhìn anh tay thì đỡ anh dậy kéo lên xe taxi.
Sau một lúc lấy phòng thì ai về phòng nấy đánh một giấc tới sáng hôm sau.
_ Thức dậy đi! Băng Băng tới giờ ăn sáng rồi!- Ly tỷ lay Băng thật mạnh nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi con người trước mặt vẫn ngủ yên... dưới sàn.
_ Tôi có cách- Minh ca tỏ vẻ am hiểu đi lấy một ly rượu vang màu đỏ sóng sánh đưa gần mũi cô. Bỗng cái mũi nhỏ khụt khịt một chut rồi mở mắt.
_ Oa! Loại rượu vang này khó khăn lắm mới mua được đó! Rượu vang lại với chị nào!- Cô vui sướng đưa tay định lấy ly rượu thì bị Minh ca chặng lại.
_ Thức dậy rồi sao- Mặt Ly tỷ đầy sát khí nhìn vào Băng tỷ đầu chạy đầy hắc tuyến.
_ Chúng ta đi thôi- Minh và Phong rủ nhau ra ngoài để Băng tỷ ngồi đó khóc ròng vì bị nghe chửi.
Sau 30'
_ Ê! Ăn ở đâu giờ?- Vừa nói bụng Băng tỷ vừa reo lên phụ họa.
_ Đói lắm à? Sao hồi nãy không chịu thức!- Ly tỷ lên tiếng chỉ trích.
_ À...- Cô buồn tủi cuối gầm mặt xuống. Bỗng đang đi thì cô đâm vào một người. Giây phút tưởng chừng sắp ôm hôn mặt đất thắm thiết thì một bàn tay ôm lấy eo cô giữ lại.
_ Cô không sao chứ?- Anh chàng ân cần hỏi. Anh có thân hình khá thư sinh mái tóc màu đen dài được buộc cao, mắt phượng màu đen sâu thẳm đeo cái mắt kính màu đen. Cánh mũi cao thẳng đứng. Cái mái xước dài che phân nửa khuôn mặt không an phận mà bay nhẹ. Khuôn mặt mặt hơi shouta nhưng vẫn có chút yêu nghiệt khiến người ta say mê.
_ À... Không sao... Cảm ơn anh- Cô thoát khỏi trạng thái chết lặng khi tán thưởng vẻ đẹp yêu nghiệt của anh.
_ Không... Có gì- Trong lúc đó anh cũng say mê ngắm nhìn cô. Thiên sứ đáng yêu mà anh gặp ở sân bay vào mấy năm trước.(Tg: Anh bác sĩ lên sàn các nàng à!). Từ hôm đó trái tim anh đã bị đánh cắp rồi, anh muốn gặp lại cô nhưng không biết làm sao. Hôm nay anh nhất định phải hỏi cho được tên cô.
***Hết chương***
Xin lỗi các nàng vì cái tính làm biếng của tg mà h mới có chương mới!* Cúi đầu 90º*
Từ bây giờ hai chuyện tình sẽ xảy ra song song nha! Nhưng của Ly tỷ vẫn là chính! Hihi