Trò Đùa Tình Yêu
|
|
Chương 2:Trong Mộng Tìm Bóng Anh(1) Tình cảm không được chấp nhận,dần chịu đựng tổn thương theo năm tháng Vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần một mình tôi yêu thương anh như vậy cũng đủ rồi, mặc kệ anh đối với tôi không hề yêu thích.
Nhưng mà.. tại vì sao khi nhìn thấy hai người cùng nhau thân thiết tươi cười, tôi lại như cũ không thể bình tĩnh được.
Có phải hay không.. Tôi đời này kiếp này chỉ có thể ở_trong mộng tìm hình bóng của anh
'' Hạo Phong,đừng mà...''
''Cô buông tôi ra!''
Hạo Phong hét lên,mặt đỏ lên vì tức giận.Ánh mắt yêu thương ngày nào giờ chỉ còn lạnh lùng và hận thù?!
''Hạo Phong,anh phải tin em ...đó không phải l...
BỐPPPPPP!!!!
Một cái tát trời giáng bất ngờ quật thẳng vào mặt nó,nó ngã ra phía sau.Máu bắt đầu chảy ra từ khoé môi,nhỏ giọt,rơi xuống mặt đất,không gian ồn ào chợt im bặt. Anh tức giận bỏ đi... Nó vẫn ngồi đó cho đến khi trời bắt đầu u ám,cho đến khi từng giọt từng giọt rồi hàng ngàn hạt mưa trộn lẫn vào nước mắt và máu của nó,đau-rát.Nhưng nó vẫn ngồi đó. ..................Nó ra khỏi nhà rất sớm, khi mà mọi vật vẫn chưa cựa mình thức giấc, khi mà tia nắng yếu ớt đầu tiên vẫn còn chưa xuất hiện.
Nó đi trên con đường quen thuộc của mình, con đường nó và anh đã đi suốt biết bao nhiêu ngày tháng, con đường đã theo nó suốt cả tuổi thơ tươi đẹp, rồi khi nó lớn lên dần…con đường vẫn vậy. Và giờ đây, khi mọi thứ bên nó đã thay đổi, thì con đường vẫn nằm im như thế, không một chút thở dài, không một chút đớn đau.
Trời trong đêm, lạnh đến cắt da cắt thịt, hơi thở nó đã không còn đều đặn.
Nó khẽ hát một vài bài gì đó để quên đi cái lạnh tạm thời. Nhưng mọi thứ cứ lu mờ, từng hàng chữ, từng bài hát quen thuộc giờ cứ như ảo ảnh… Ảo ảnh như mảnh gương bằng nước, tan rất nhanh. Đến trường... '' Nó kìa. ''Tao tưởng nó không dám đến trường nữa.'' ''Con này ghê thật.'' ''Dám đụng vào cả Duẫn Nhi luôn'' Có một đám học sinh nào đó chỉ trỏ khi nó bước vào trường, nó nhìn họ, nó không quen. Người không quen đã có quyền phán xét cậu đến vậy thì những kẻ quen biết sẽ nghĩ nó ra sao? Rồi nó hình dung ra được sự tức giận của anh.
"Ra vậy"
Đám đông ngày một dày hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nó, cứ như xung quanh cậu có một dòng sông nhơ nhuốc, họ sợ đến gần sẽ bị vấy bẩn. Uỵtttttt
Ai đó đã đẫy nó ngã, tay rất mạnh, ngã rất đau.Nó nhìn đằng sau hàng trăm đôi chân đáng sợ đang vây lấy nó, có một đôi chân đằng xa đã dừng lại.
Đôi chân ấy lại tiếp tục bước đi….
|
Chương 3:Trong Mộng Tìm Bóng Anh(2) Đôi chân ấy đột ngột tiến đến phía nó,đôi tay chắc khoẻ nắm chặt lấy tay nó kéo đi.Người đó là anh...bị anh nắm chặt như thế nó rất là đau nhưng không dám nói gì,hai khoé mắt đã đọng nước mắt... BỊCH... Anh xô nó xuống bãi cỏ trống phía sau trường.Ánh mắt sắc bén nhìn nó ''Nói''-anh tức giận quát lên ''Chuyện gì?-nó ngước mặt lên hỏi BỐP-anh tóm lấy khúc gỗ gần đó đánh vào tay nó ''AH-nó la lên ''Tại sao lại rạch tay của Duẫn Nhi''anh nói và đánh vào người nó một cái nữa ''Ah..đau quá.Anh à...e...m không có BỐP...BỐP ''Nói dối...có nhiều người chứng kiến cô còn chối sao? ''Xin anh đó...đừng đánh nữa..em thật sự không làm-nó lúc này như muốn quỳ lên van xin anh ''Được lắm...Tôi sẽ đánh cho tới khi nào cô chịu nói ra-vừa nói xong anh giơ cao khúc nó liên tiếp đánh vào lưng và tay của nó và liên tục chửi mắng nó thậm tề BỐP...BỐP...BỐP...những tiếng rợn người như thế cứ phát ra không có điểm dừng Nó đau lắm...có cảm giác như thân thể muốn đứt ra từng khúc vậy...không phải đau thể xác mà là đau tâm hồn...trái tim như có vết chém khứa sâu vào...đau lắm...đó...anh biết không?Em thực sự rất đau!Nó cứ mặc như vậy,không la hét,không van xin,cứ để anh muốn làm gì làm,chỉ cam chịu để hai hàng nước mắt rơi xuống,nó cắn chặt môi chịu đựng nhưng nó đau biết rằng có người đang nhìn nó -Trò vui còn nhiều lắm..cứ từ từ hưởng thụ-cô gái ấy suy nghỉ nở nụ cười nham hiểm. Đêm...nó đi bộ về nhà,toàn thân đau nhức...Tuyết rơi...là tuyết đầu mùa...nó khẽ ngước mặt lên...những hạt tuyết khẽ chạm vào mạt nó...khẽ rùng người.Kỉ niệm của anh và nó chợt ùa về...Phải rồi...2 năm trước...hôm đó cũng có tuyết đầu mùa rơi.... Anh và nó ngồi trên ban công.. Nó tựa đầu vào vai anh, đưa những ngón tay đan chặt vào bàn tay anh. Anh đưa tay vuốt ve tóc nó . -Vu Hàm à, bầu trời bây giờ có màu hồng, mặt trời sắp lặn hết rồi đấy. -vâng...Anh ! Em biết mà.Anh thấy em như thế nào? -Umh...Da của em trắng lắm nhé, tóc màu nâu này, môi em đỏ này, em thông minh hơn anh nữa....em rất là đẹp. -Anh cũng đẹp mà -Anh không đẹp đâu, chỉ là quá là đẹp thôi -Xì...mà anh đừng bỏ em đi nhé -Đồ ngốc! Anh chẳng đi đâu xa em cả. Em phải ghi nhớ vòng tay này của anh, nhớ hơi ấm của anh...ở đây này... Anh đặt bàn tay của hai người lên ngực trái của nó..nó cười hạnh phúc rồi ôm lấy anh.. -Em biết rồi....em yêu anh lắm.... -Anh cũng yêu Vu Hàm của anh lắm.
|
|
hắn dã man như con ngang zị....tội Vu Hàm quá đi. Cơ mà 1 chap ngắn quá ợ...hóng chap típ
|
Sau một thời gian bận rộn với sách vở...hôm nay ta đã trở lại...À!Mà các bạn đừng bơ chuyện mình nha!Mình hứa sẽ ra chap thường xuyên hen..Bắt đầu nào!
Chương 4:Cảm Xúc Sáng hôm sau..nó tới trường thì thấy Duẫn Nhi đang ngã vào người anh trông có vẻ mệt mỏi. Nó đứng trân trân nhìn anh âu yếm dỗ dành Duẫn Nhi. Trái tim quặn thắt từng cơn. Thực tại là khổ đau chồng chất. ''Duẫn Nhi...Duẫn Nhi...Em làm sao vậy?'' Tiếng kêu thất thanh của anh làm nó bừng tỉnh nhìn hai con người đang ngồi trên ghế Nó vội vã chạy lại. Gương mặt Duẫn Nhi tái xanh không còn sức sống, ngất lịm trong vòng tay anh. Hai hàng mi khép lại vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi khắc khổ. Anh nhìn Duẫn Nhi ngất lịm trong lòng, tim đau như xé. Anh lo lắng nhăn hai chân mày lại, đáy mắt hốt hoảng sợ hãi. Nó thu hết biểu tình của anh vào mắt. Chưa bao giờ nó thấy anh lo lắng cho một ai sâu sắc như thế. Trái tim băng lãnh của hắn, vì Lâm Duẫn Nhi mà nhói đau, vì Lâm Duẫn Nhi mà tan chảy, vì Lâm Duẫn Nhi mà thương yêu. Tất cả đều khắc tên Lâm Duẫn Nhi. Nó vô vọng đau đớn, trong lòng ẩn ẩn đau thương, đau gấp bội lần nỗi đau của anh. Nó định giúp Duẫn Nhi, nhưng đã nhanh chóng bị anh ngăn lại. Anh một thân bế Duẫn Nhi lên, liếc nó, buông một câu cay đắng: ''Bỏ tay bẩn của cô ra khỏi người Duẫn Nhi.'' Nó cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Anh coi Duẫn Nhi là thiên thần, coi nó là ác quỷ, một giây cũng có thể làm hại tới người anh nhất nhất yêu thương. Nó gục xuống đất, tay ôm lấy trái tim, nghe có gì đó vụn vỡ từ thật sâu tâm can. ''Chị à!Sao vậy?''-Bảo Hy tới vỗ vai nó ''À!không sao đâu!'' ''Này,Vu Hàm ,Hạo Phong gọi cậu lên phòng y tế đấy''- 1 hs nói ''Để em đi!''-Bảo Hy kéo nó qua một bên ''Thôi!Chị đi! Nó chạy thật nhanh lên phòng y tế! ''Có chuyện gì vây!-nó điềm tĩnh hỏi ''Chả có gì!Chỉ là cô nấu ăn rất ngon mà đúng không?Đi nấu cháo đi-anh nói nhưng không nhìn nó lấy một lần ''Được rồi''-nó rất vui vì anh vẫn còn nhớ nó biết nấu ăn Khoảng 15' sau... ''Cháo đây!Vẫn còn ấm...anh cho Duẫn Nhi ăn đi'' ''UK'' Khi muỗng cháo được đưa vào miệng của Duẫn Nhi thì cô ta lại phun ra bảo: ''Cái này mà gọi là cháo à!Cô cho đồ thừa vào hả?Cô ghét tôi thì nói ra chứ tính hại độc tôi à! ''Tôi không có!Cháo vừa mới nấu thôi! ''Đủ rồi!Cô ăn đi này!-anh đưa tô cháo trước mặt nó nhưng đã quên đi món nó ghét nhất là cháo ''Tôi không thích ăn cháo''-nó từ chối rồi bỏ đi thì bị anh kéo lại ''Ăn ngay cho tôi'' ''Không'' CHÁTTT Sau tiếng tát chói tai anh cầm cả tô cháo đổ trên đầu nó đổ xuống.Từng dòng cháo ấm xen lẫn là nước mắt.Đau lắm!Có một cảm xúc thật phức tạp!
|