Tác giả:Mandy Thể loại:học đường,ngôn tình Tình trạng:On-going Ratting:K+ Giới thiệu: Anh-người luôn làm tôi đau khổ nhất,tôi vô cùng căm ghét và hận anh.Mặc dù rất hận anh nhưng tôi vẫn phạm một sai lầm lớn đó chính là mãi mãi yêu anh. Nó-người luôn làm tôi thấy hạnh phúc nhất,ở bên em rất ấm áp nhưng mọi kí ức về em đã không còn tồn tại trong tôi.Tôi luôn yêu thương một người nhưng không phải là em.Có lẽ em đối với tôi chỉ là kỉ niệm. Nhân Vật:nó Châu Vu Hàm(Mandy):17 tuổi,là con cả của nhà họ Châu,xinh đẹp xen lẫn sự lạnh lùng chút buồn bã.Đôi mắt to,sáng đầy vẻ tự tin.Tính cách tốt bụng,hiền lành. Châu Bảo Hy(Sandy):17 tuổi,con út của nhà họ Châu và là em gái cưng của nó.Nó luôn chiều chuộng va thương yêu cô.Tính cách bướng bỉnh,quậy phá.Dáng vẻ chẳng khác gì con trai nếu không có mái tóc dài ngang lưng.
Anh Lâm Hạo Phong(Black):anh mất hết kí ức về nó,con trai cưng của Lâm gia.Là tảng băng di động.Anh luôn kiệm lời của mình,vô cảm với mọi thứ,trái tom băng giá của anh chỉ mở khi...Anh đã từng giết người và bị ám ảnh mỗi lần thấy máu là nổi điên Trương Gia Thành(Kid):Con trai út của Trương gia,ỷ nhà giàu nên không coi người khác ra gì nhưng tốt bụng,ấm áp mặc dù ảnh không thể hiện ra bên ngoài.Tính cách nóng nảy,sát gái,quậy phá,đánh nhau.
|
|
Chương 1:Yêu hay Hận Sẽ có những lúc ta chẳng nhận ra nhau Sẽ có nhưng lúc như giấc mơ phai mau Nếu biết trước như thế sao không vờ như chưa quen biết nhau,để mãi ôm nỗi đau Nước mắt vẫn thế luôn tuôn rơi khi yêu thương đắm say
Nó vẫn như thế,vẫn cái ánh mắt buồn đó nhìn anh hôn người khác.Nụ hôn sao mà ngọt thế,sao mà nóng bỏng thế,sao mà tràn đầy yêu thương thế,nó luôn muốn được anh trao cho nụ hôn như thế.Nhưng chỉ là mơ thôi!! ''Đi thôi,chị ngắm đủ chưa''-Bảo Hy vỗ vai nó ''Chị đâu có ngắm''-nó cố tự an ủi mình ''Chị ngốc thật!Nói dối trước mặt em chị nghĩ em sẽ tin sao''-Bảo Hy trầm tĩnh nói ''Ha!Phải như thế mới là em chị chứ!''-nó xoa đầu Bảo Hy Bỗng: ''Nhìn trộm người khác hôn nhau là thói quen của hai cô sao''-anh từ đâu xuất hiện lạnh lùng nói ''Không,không phải như thế đâu Hạo Phong à!''-nó nhẹ giọng trả lời ''Im đi,tôi bây giờ cảm thấy kinh tởm cô rồi đấy'' ''Hạo Phong...'' ''IM!Đừng có gọi tên tôi!Duẫn Nhi ak,chúng ta đi thôi! Anh khoác vai cô gái tên Lâm Duẫn Nhi đi về lớp.Phải cô ta là bạn gái của anh hiện tại. Nước mắt nó khẽ tuôn rơi trong vô thức nhìn anh hạnh phúc khi bên người khác. ''Về lớp thôi!Hắn ta đâu có yêu chị''-Bảo Hy tức giận nói,kéo tay nó về lớp.Nó chỉ mỉm cười đau đớn Khi bước vào lớp: Cảnh tượng anh nhẹ nhàng ôm Duẫn Nhi vào trong lòng cùng đọc sách cười nói vui vẻ đã làm trái tim nó nhói lên.Nó vẫn bình tĩnh lướt qua anh về chỗ ngồi cố kìm nén cảm xúc.Tại sao chứ?Tại sao?Lúc trước nó và anh cũng như thế mà! Tan trường,cũng đã chiều tầm,một mình nó lang thang trên con đường có những hàng cây hoa đào nhẹ nhàng đung đưa vướng những cánh hoa lên tóc nó.Bảo Hy thì ở lại trường làm bài báo cáo nên nó về trước.Nó vẫn nhớ anh và nó thường hay dạo quanh con đường này,cùng nhau đi học,vui vẻ đuổi bắt nhau,và trao cho nhau những nụ hôn ngọt nhất.Nhưng chắc chỉ có mình nó nhớ thôi.Nó khẽ cười và chìm vào dòng kí ức chạy qua trong đầu nó -Nè nhóc!Bây giờ mình đi đâu đây?-anh nũng nịu với nó -Uhmmmm...-nó suy nghĩ -Sao đây?Đi đâu? -Umm...Về nhà! -Có vậy cũng nghĩ lâu quá! ''RẦM'' Tiếng động lớn cắt ngang dòng hồi tưởng của nó.Nó chạy tới chỗ phát ra thì thấy xe máy của anh đụng vào xe của người khác.Thấy thế nó phóng tới chỗ anh ''Anh sao vậy.Có bị thương không?Đau chỗ nào không'' ''Tránh ra,tôi không cần cô lo!'' ''Anh à!Em đau quá!-Duẫn Nhi rên lên ''Đau chỗ nào!-anh nhanh chóng đến bên cô ''Ngay chân nè!-Duẫn Nhi nũng nịu với anh rưng rưng nước mắt ''Thôi,đừng khóc.Anh ở đây rồi!Đừng lo nha-anh ôm chặt Duẫn Nhi vào lòng,ân cần dỗ dành Nó đứng đấy,không xa đủ nghe thấy lời của anh đối với Duẫn Nhi.Một câu"anh ở đây''đủ làm trái tim nó đau muốn chết.Nó ghen tị với Duẫn Nhi,nhưng rồi chua xót nhận ra mình vốn không đủ tư cách để ghen tị,bởi vì anh ,trước giờ,đối với nó chỉ mãi coi nó là hỗn đản mà thôi.Nó quay gót bỏ đi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,lạnh lẽo và cô đơn.Nhưng trong trái tim nó thì vẫn vô cực yêu anh.
|
|
|