Trót yêu - đang sáng tác - Shi
|
|
Chương 5: Đẳng cấp
Trà My trưng mặt khờ, trồng cổ thụ trước tòa nhà Bitexco 64 tầng. Giá thành ở đây vô cùng đắt đỏ, nghe nói tùy theo diện tích và chất lượng phòng ốc mà con số có thể lên mấy ngàn đô một tháng, vậy mà công ty Toàn Cầu lại chiếm hơn mười tầng lầu? Đẳng cấp, quả thật quá khác biệt!
Sàn gạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, bố cục bày trí tinh tế và sang trọng theo phong cách Tây Âu, mùi sơn tường mới thoang thoảng quanh mũi, có thể thấy họ rất chú trọng về mặt hình thức. Trà My có chút lo lắng, không biết ông chủ Minh Phong thấy cô có tài năng gì mà kéo đến đây, nhỡ cô gây ra họa thì chẳng biết ăn nói sao với sếp mình. Lúc này đổi ý liệu có còn kịp không nhỉ?
“Minh Phong, sao cậu về trễ thế?” Quốc Hùng, người cùng Minh Phong thành lập công ty Toàn Cầu vừa vỗ vai vừa cười nói vui vẻ.
Trà My quét sơ người anh ta một lượt, rất có phong thái của nhà lãnh đạo, dáng vóc cao ráo, nhưng nhan sắc thì chỉ thuộc dạng ưa nhìn. Quay sang Minh Phong, cô tiếp tục lắc đầu, thường những người có sắc thì ít khi thông minh, anh ta hội tụ cả hai, cô có sự ngưỡng mộ sâu sắc.
Minh Phong cười nhạt, nghiêm túc đáp trả: “Là người thì phải nạp năng lượng và nghỉ ngơi, cậu có ý kiến sao?”
Quốc Hùng giơ tay đầu hàng, khàn giọng đáp: “Không, không... ông chủ lớn muốn làm gì thì làm, tớ hoàn toàn không có ý kiến.” Phát hiện có phụ nữ lạ bên cạnh Minh Phong, nên Quốc Hùng liền lên tiếng hỏi: “Người đẹp này là...?”
“Đây là Trà My, người sẽ phụ trách thiết kế đồ họa lần này.” Minh Phong nhanh giọng giới thiệu.
Quốc Hùng hiểu ý, gật đầu rồi đưa tay bắt tay Trà My: “Tôi là Quốc Hùng, giám đốc công ty Toàn Cầu.”
Trà My cười trang nhã lịch sự, giơ tay ra bắt tay Quốc Hùng theo phép tắc thông thường, tuy anh ta rất nhiệt tình, nhưng nhìn sao Trà My cũng thấy rất gian, cách anh ta nhìn cô cười như thể đang rất muốn xem cô diễn kịch vậy. Nhanh chóng rút tay lại, gương mặt Trà My trở nên vô cảm, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không nên bận tâm làm gì.
Sau khi nghe trợ lý Tuấn Vũ phân tích và hướng dẫn, Trà My được đưa đến phòng thực hiện đồ án, nhân viên làm việc ở đây ai cũng thân thiện, vui vẻ khi trình bày ý tưởng và sáng kiến của mình. Cách làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao thế này không phải công ty nào cũng có được, quả không hổ danh công ty đang có tiềm năng của nước nhà, cô có lời khen tặng.
Trà My xem sơ qua một số tài liệu trên máy tính đã chuẩn bị sẵn, tiêu đề là “bạn thử, bạn sẽ làm được”. Nhiều đồ họa thiết kế rất bắt mắt và đa dạng, nhưng nhìn sao cũng chẳng có hồn và mang đúng ý nghĩa của tiêu đề đặt ra. Trà My ngáp dài một cái, uống một ngụm cà phê đắng, xem ra cô phải cố gắng tìm thêm một số tư liệu khác để tăng thêm ý tưởng.
Đến giờ tan tầm, Trà My vẫn còn căn thẳng với những phát họa thiếu logic của mình, công việc này chẳng dễ dàng gì, ông sếp đáng ghét, bán nhân viên như thế quả chẳng có đạo đức chút nào. Trà My bĩu môi, chau mày, than thầm trong bụng.
Đang chuẩn bị thu xếp đồ về, thì điện thoại cô chợt rung lên, một tay cho giấy tờ vào giỏ xách, còn một tay nhắc máy vui vẻ: “Bạn hiền, tớ nghe đây.”
“Tớ đến công ty, chị Lan bảo cậu bị bắt cóc rồi.” Mai Trang cười hả hê trong điện thoại, giọng nói đầy ý trêu ghẹo.
Trà My thở dài, miệng cười nhưng chẳng chút sức sống: “Không phải bắt, mà tớ bị bán đấy bạn hiền ạ.”
Mai Trang ngưng cười một lúc, sắc âm không đổi nói: “Ta đang đứng dưới sân, còn không mau xuống thì đi bộ về nhà.”
“Cái gì? Cậu nói tổng giám đốc Minh Phong ở phòng bên cạnh?” Mai Trang hét thất thanh khi Trà My vừa dứt lời.
Trà My giật mình, đưa tay bịt miệng Mai Trang: “Cậu làm gì hét lớn thế?”
Đẩy tay Trà My ra, Mai trang vẫn chưa thể giấu đi sự ngạc nhiên. Cô thật sự bất ngờ, nghe báo chí nói anh ta đang ở biệt thự Phú Mỹ Hưng, từ khi nào chuyển qua đây định cư thế? Sắc mặt thay đổi liên tục, Trang Mai day day cánh tay Trà My cười ẩn ý: “Cậu nghĩ xem, tớ có nên chuyển qua đây ở chung với cậu hay không?”
Trà My vẫn bình thản tiếp tục thái cà rốt, miệng phán một câu: “Đồ mê trai!”
Mai Trang vỗ đầu Trà My bao dung, dịu dàng đáp: “Chị đây là gái, không mê trai chẳng lẽ mê cưng?”
Trà My buông dao, xoay người nhìn thẳng Mai Trang, thuận miệng nhắc nhở: “Đừng có quá mê trai, sẽ làm mắt hình tượng nữ doanh nhân hoàn hảo.” Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trà My vẫn phải công nhận, anh ta đúng thật rất có sức hút với phái nữ. Nhưng đáng tiếc, cô lại hứng thú với "bác hồ" hơn anh ta.
Mai Trang chịu thua, không làm phiền đến việc nấu ăn của Trà My nữa, chọc nó giận lên thì chẳng có cơm mà ăn. Sải chân ra phòng khách, vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, chưa kịp bật ti vi thì chuông cửa vang inh ỏi, Mai Trang chau mày khó chịu, không biết giờ này rồi mà ai còn đến làm phiền? Lười biếng tiến đến mở cửa, chưa được vài giây cô trở thành kẻ căm bẩm sinh.
“Ai đến vậy?” Trà My vẫn còn mang bao tay rửa rau, ngóc đầu ra hỏi.
Thấy Mai Trang, sắc mặt Minh Phong lạnh lùng như tượng, nhưng vừa nghe tiếng Trà My thì anh liền cười niềm nở: “Đây là tài liệu tham khảo mà Tuấn Vũ hôm nay quên đưa, xin lỗi đã làm phiền rồi.”
Trà My tháo bao tay, sải bước lại đánh đầu nhỏ bạn mê trai không có tương lai một phát, rồi mới đưa mắt nhìn Minh Phong. Trông anh ta có vẻ vừa đi làm về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ vest sáng nay, cô cười gượng gạo khách sáo: “Cảm ơn!” Tuy nói vậy như Trà My vẫn rất nghi hoặc, xem ra anh ta cũng nhận ra cô ở cạnh nhà, cơ mà số tài liệu này đâu nhất thiết phải đưa hôm nay? Đúng là đồ tham công tiếc việc, muốn bóc lột cô chứ gì?
Chào hỏi cảm ơn khách sáo xong Trà My liền đóng cửa tiễn khách, nhỡ anh ta đòi vào ăn chung nữa thì mệt. Nhìn nhỏ bạn mê trai của mình, Trà My giơ tay đầu hàng tiếp tục chui vào bếp nấu ăn: Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim, chẳng có não nào ngu bằng não khi thấy trai đẹp, cả tim và não khi gặp trai đẹp đều phản chủ, đúng là quá tai hại.
|
Chương 6: Tật xấu
“Reng… reng….”
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi làm Trà My như muốn nổ não, do hôm qua thức khuya nên bây giờ mắt cô chẳng thể mở nỗi, cố gắng lắm mới nướng thêm được một chút thì đồng hồ báo thức trong điện thoại lại tiếp tục reo. Cô hầm hừ thức dậy, tung chăn, gãi gãi đầu như tổ quạ của mình vài cái rồi mới bước xuống giường, chui vào toilet tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Trà My hay có thói quen tự làm buổi sáng tại nhà, hôm nào thức sớm thì có thể nấu một bữa ngon, còn không thì bánh mì kẹp trứng và rau cho tiện. Không phải là cô siêng năng gì, mà chỉ đơn giản không tin tưởng mấy về chất lượng vệ sinh của thức ăn bên ngoài thôi.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Trà My mới ôm túi xách và hộp cơm sáng dành cho Mai Trang xuống nhà, chưa đi được mấy bước thì đã nhận được tin nhắn từ Mai Trang bảo rằng hôm nay có chuyện đột xuất nên không đến rước được, còn bảo cô đi taxi đi cho tốn "bác" nữa chứ? Con nhỏ này càng lúc càng thích bắt nạt người khác, đúng là trở thành bà chủ rồi thì độc tài hẳn ra mà!
Trà My cẩn thận cất điện thoại, trong đầu còn đang tính xem mình có nên mua một chiếc xe để làm cái chân đi lại hay không, nhưng rồi lại thôi. Không phải cô không biết lái, mà do đường phố Sài Gòn quá ư là phức tạp, cô sợ mình leo lên chạy chưa được mấy mét thì phải nhập viện vài tháng nữa thì khổ. Nhưng mà cứ nhờ Mai Trang qua rước hoài thì cũng không tiện lắm…
“Chào buổi sáng.”
Đang suy nghĩ miên man, Trà My vội hoàn hồn khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, quay đầu theo phản xạ tự nhiên, nụ cười trên môi cô theo đó cứng như gỗ: “À… chào buổi sáng.” Vừa nói Trà My vừa tiện mắt nhìn đồng hồ, thì ra anh ta đi làm vào giờ này, sau này cô sẽ chú ý đi sớm hơn nửa tiếng để tránh phải chạm mặt.
Minh Phong cười phong độ, xoa xoa sống mũi thẳng tắp nhìn Trà My dò xét hỏi: “Xem ra, em không mấy thiện cảm với tôi?”
Trà My chột dạ, chớp chớp mi mắt ngây thơ vài cái rồi nở nụ cười vô cùng trong sáng: “Anh nghĩ nhiều rồi, một người tốt bụng và lịch thiệp như anh thì sao tôi lại không có thiện cảm được chứ?”
Tuy là cô gái không quá thông minh, nhưng Trà My cũng đâu dại đến mức nói thẳng cho anh ta biết, vì anh là động vật nguy hiểm nên tôi vô cùng, vô cùng không muốn đến gần, tốt nhất anh nên tránh xa tôi một đại dương không bến?
Minh Phong mặt mày trở nên sáng lạng, hoàn toàn tận hưởng lời khen tặng không mấy thật lòng vừa rồi của Trà My: “Vậy thì tốt quá, tôi còn nghĩ em không thích gặp mặt tôi chứ?"
Trà My cười hê hê như cái máy, không nói thêm lời nào cho đến khi thang máy dừng tại đại sảnh, cô gật đầu chào lịch sự rồi nhanh chân bước ra. Dù sao cũng không thân thiết, nên cô chẳng cần lo việc mình bị cho là kẻ khó gần, chất xám cô đã không nhiều rồi, còn lãng phí vào việc suy nghĩ câu hỏi rồi đối đáp với anh ta nữa thì không sớm cũng muộn sẽ trở thành kẻ đần độn. Người không vì mình trời tru đất diệt, cô luôn rất tâm niệm câu chân lý muôn thuở này!
Trái ngược với hành động không mấy thiện cảm của Trà My, Minh Phong thái độ vẫn điềm đạm, khóe môi nhẹ hếch, ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt như ẩn hiện một tâm tư gì đó. Xem ra, muốn theo đuổi Trà My anh cần phải trang bị trái tim bằng thép không gỉ, thì mới may ra có thể chống chọi với mưa gió và bão tuyết lạnh lùng này.
Sải hai chân dài bước theo sau, Minh Phong thiện ý lên tiếng: "Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa em đi luôn một thể."
Trà My dừng bước, đưa mắt dò xét: "Cảm ơn, tôi có thể tự đi được!"
Minh Phong cười ẩn ý, nhìn vào hộp cơm trên tay Trà My: "Không miễn phí đâu mà ngại."
Nhìn theo hướng mắt của Minh Phong, đầu Trà My hiện đầy dấu chấm hỏi, đánh chết cô cũng không tin anh ta vì hộp cơm mà cho cô quá gian như vậy. Hình dung lại gương mặt của mình, cũng tạm ổn, nhưng chưa đến mức đánh sét hay phun điện được anh ta, còn yêu thầm mến trộm thì càng là chuyện hoang đường. Suy đi nghĩ lại, cô chung qui rằng anh ta thuộc típ người thân thiện đến mức khó hiểu.
Thấy Trà My có vẻ hoang mang, Minh Phong liền giải thích: "Tôi không mấy tin tưởng về chất lượng thức ăn bên ngoài, nên rất thường xuyên bỏ bữa, sức khoẻ vẫn trên hết nên đây hoàn toàn là giao dịch có lời không lỗ."
À à, địa chủ đúng là địa chủ, tính toán quả thật chi li thấy sợ. Não gà của cô còn tưởng anh ta muốn quấy rối mình, thì ra cũng như cô sợ thức ăn bên ngoài, nhưng lại không thể xoắn tay áo xuống bếp nấu ăn chứ gì? Kể ra dạo này cô cũng quá nhạy cảm, chắc tại nhỏ Mai Trang cứ bắt cô luyện phim Hàn Quốc chung, riết đi đâu cũng sinh hoang tưởng bậy bạ, thật quá nguy hiểm.
Trà My cười xấu hổ, đưa hộp thức ăn trên tay đến trước mặt Minh Phong: "Giao dịch được chấp nhận!" Đó là thức ăn sáng cô làm cho Mai Trang, để đến trưa thì chẳng còn ngon nữa, thuận tình mua bán, đúng giá thì trao, dù sao cô cũng vẫn không thiệt.
Trong văn phòng của mình, Minh Phong miệng cười như nở hoa khi nhìn hộp cơm trước mặt, nâng niu đến mức chẳng dám đụng vào vì sợ làm biến dạng hình thù trang trí trên đấy, cằm đũa mà không nỡ gắp, rồi cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Làm gì thất thần vậy?" Quốc Hùng bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói vừa lấy một miếng trứng trong hộp cơm của Minh Phong bỏ vào miệng.
Minh Phong trợn mắt, vẻ mặt tiếc nuối và giận dữ thấy rõ: "Ai cho phép cậu ăn?"
Quốc Hùng bị nghẹn khi thấy thái độ của Minh Phong, đập đập lồng ngực vài cái rồi nghi hoặc hỏi: "Ăn có một miếng trứng thôi mà, cậu làm gì phản ứng ghê vậy?"
Minh Phong đóng nắp hộp, trở lại phong thái điềm đạm và tao nhã: "Trứng này có muốn mua thì cậu cũng chẳng mua được."
Quốc Hùng nhướng mày suy ngẫm, nhìn gương mặt hớn hở như trai mười tám đang yêu của thằng bạn mình mà trong lòng anh vô cùng hoang mang, liếc mắt qua hộp cơm màu hồng trên bàn, nụ cười khẳng định trên môi anh càng rõ rệt.
"Cậu đã tán đổ được em dâu tương lai?"
Minh Phong đặt bút ký nhanh đống giấy tờ trên bàn, không buồn nhìn đến gương mặt đang tò mò muốn chết của Quốc Hùng cất giọng dạy bảo: "Theo đuổi con người ta mà cậu làm như gà đẻ trứng, nói được là được chắc?"
Quốc Hùng khinh bỉ lắc đầu, cái thằng chỉ biết bắt bẻ móc họng người khác là giỏi, cứ thử đứng trước mặt Trà My xem, dám cá là hiền như sên, ngoan như cún, và trở thành một cái máy biết cười tự động chắc luôn. Đẹp trai sáng láng để làm gì? Đúng thật chẳng có tương lai.
Như đoán được suy nghĩ của Quốc Hùng, Minh Phong đặt xấp tài liệu đã ký sang một bên rồi thuận miệng nói: "Không có tương lai đỡ hơn không có vợ, tôi sợ vợ và chiều vợ là chuyện của tôi, cậu có ý kiến?"
Quốc Hùng giơ tay đầu hàng: "Không, hoàn toàn không có ý kiến!" Anh sẽ chống mắt lên xem, cái thằng cà chớn này sẽ bị em dâu tương lai hành hạ thế nào, quả quýt dày có móng tay nhọn, anh cực kì tin tưởng thực lực trấn áp của Trà My.
"Nghe nói người mẫu Hà Trang đang chụp quảng cáo ở tòa Bitexco bên cạnh, còn được bạn trai đi xe xịn đưa đón nữa đấy."
"Ngưỡng mộ thật, người vừa đẹp lại vừa tốt số, biết bao giờ mình mới được như thế nhỉ?"
Trong nhà hàng ăn trưa, Trà My dù muốn hay không cũng phải nghe những lời tám chuyện này nọ của người xung quanh, nói không quan tâm thì thật sự dối lòng, nhưng chột dạ mất mát thì cô hoàn toàn không cảm nhận được. Cô không phải thánh nữ có lòng bao dung, nhưng nếu vì những chuyện như vậy mà buồn khổ, thì cuộc sống của cô sẽ thật sự bước vào một trang bất hạnh, cô không muốn trở nên bất hạnh.
"Chị My, ăn trưa mà không rủ nha!" Quỳnh Anh, nhân viên thực tập ngồi cạnh bàn trong công ty, không biết từ đâu chui ra cất giọng hờn dỗi.
Trà My cười dịu dàng, tỏ vẻ ngại ngùng: "Chị cứ sợ làm phiền công việc của em, ngồi đi."
Quỳnh Anh ngồi xuống một cách tự nhiên, lườm yêu Trà My một cái rồi mới nháy mắt với bà chủ: "Như cũ nha dì hai!"
Uống một ngụm trà, cảm thấy cổ họng được tưới mát dễ chịu xong Trà My mới cười tươi hỏi: "Em rất hay đến đây ăn?"
Quỳnh Anh gật đầu, lấy khăn giấy lau muỗng và nĩa một lượt: "Em thích món cơm gà ở đây, hơi đắt nhưng rất ngon."
Trà My tỏ vẻ hiểu ý, giọng nói đầy tinh nghịch: "Chị cũng giống như em, nhưng kết chỗ này hơn vì chất lượng vệ sinh khá tốt."
Trà My đã từng bị ngột độc thực phẩm một lần vào năm cấp hai, ký ức đó vẫn luôn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ, vì lẽ đó mà cô luôn chú trọng việc chọn lựa nơi để ăn uống. Nhiều người không biết còn ác ý nói cô chảnh chọe, sạch sẽ đến mức thái quá, nên cô không thích đi ăn với người lạ ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ, và luôn tốn kém tiền trong việc ăn uống. Cái bệnh này rất giống với câu: "Tuy nghèo nhưng em không hề bèo chút nào."
"Làm gì ồn ào thế nhỉ?" Quỳnh Anh ngóng mỏ ra ngoài nhìn, khi thấy mọi người tập trung đông đúc ở lối ra vào.
Còn Trà My không quan tâm, cảm ơn chị phục vụ đã mang thức ăn cho mình một tiếng, xong từ từ thưởng thức món cơm gà nóng hổi thơm lừng. Ai làm gì mặc họ, ăn no bụng vẫn là trên hết.
"Trà My, thật trùng hợp.”
Tuy đang nuốt thịt gà, nhưng Trà My lại cảm tưởng như mình đang nuốt xương gà. Giọng nói ngọt ngào chảy nước này là…
Trái đất tròn, Sài Gòn rất nhỏ, cô luôn muốn đi trên con đường mà mình mong muốn, nhưng đáng tiếc, sao quả tạ vẫn cứ nhắm thẳng vào cô mà rớt, khóc lốc chắc hẳn cô không làm được, vậy thì cứ mỉm cười đối mặt chẳng phải vẫn hay hơn?!
|
Chương 7: Cái gọi là duyên
Trà My sắc mặt ung dung bình thản, ngẩng đầu lên nhìn Hà Trang đang ăn vận mát mẻ xinh đẹp, bên cạnh đương nhiên vẫn là Hoài Văn đầy cao ngạo. Dù không muốn buông lời nhiều với cặp đôi hoàn hảo này, nhưng người ta đã có lời chào hỏi, cô cũng chẳng để mình phải thất lễ.
Đưa mắt về đĩa thức ăn trên bàn, Trà My ơ thờ đáp trả: "Đúng thật là trùng hợp."
Hà Trang cười nhếch môi, đẩy đưa cả người vào lồng ngực của Hoài Văn, có thể ví von như rắn sợ con mồi mình vuột mất: "Dù sao cũng là bạn bè, hay chúng ta ngồi chung bàn nhé."
Trà My nhai hết miếng thịt gà trong miệng, uống một ngụm trà nhạt mùi, khẽ hếch môi nghi vấn: "Chúng ta là bạn bè?" Tuy không oán hận gì, nhưng cô thiết nghĩ mình chẳng có lý do gì để nể mặt cũng như thân thiết với hai người bọn họ.
Quỳnh Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem tình hình thì chắc chắn có mùi chua của giấm. Còn gã đàn ông bên cô người mẫu tai tiếng kia, sao cứ dùng cặp mắt đượm tình nhìn Trà My như thế nhỉ? Rồi thái độ lạnh nhạt của chị ấy nữa, thật khiến người khác tò mò chết được.
Hà Trang nói lớn giọng, đầy vẻ ngạo mạng thắng thế, giống như rất tự hào việc mình đã thành công khi trở thành kẻ thứ ba: "Trà My, chẳng lẽ cô thấy không thoải mái vì tôi đến với Hoài Văn? Tình cảm thật ra không thể ép buộc được, cô hiểu mà đúng không?"
Vốn là người nổi tiếng, nên hành động hay lời nói của Hà Trang đều bị người khác chú ý. Hiện tại không nhìn cũng biết, trung tâm để mọi người bàn tán không ai khác chính là Trà My, một người phụ nữ đáng thương, người yêu không giữ được thì thôi, nay còn bị kẻ thứ ba lên mặt lấn áp, họ có vẻ đồng cảm sâu sắc.
Trà My cảm thấy đau đầu, muốn có một bữa ăn trưa yên lành mà cũng không được, chắc sáng nay ra đường cô quên xem hướng, nên đi đâu cũng gặp cô hồn đeo bám, thật quá xui xẻo.
"Chị Trà My, phát thảo sáng nay của chị em đã xem qua, quả khiến người khác mở mang tầm mắt." Quỳnh Anh lên tiếng xen ngang, nói thật thì cô cực kỳ ghét thể loại chân dài não ngắn, lấy đàn ông để tạo sĩ diện, chẳng có gì để mà vênh váo cả.
Trà My cười dịu dàng, cô biết Quỳnh Anh đang muốn giúp mình, nên cũng vui vẻ chấp nhận hảo ý này: "Chị vẫn chưa mấy hài lòng, nên còn đang nghĩ xem mình có cần thay đổi hay không."
Quỳnh Anh lắc lắc đầu, nhướng mày khẳng định: "Em thấy nó rất có hồn, chị thử hoàn thành rồi dò xét thêm ý kiến của mọi người xem."
Trà My gật đầu hiểu ý, day day sống mũi của mình đáp: "Chị sẽ thử cố gắng vậy."
Thấy lời nói của mình chẳng được người ta cho vào tai, Hà Trang tự ái giận tái mặt, chau mày run giọng hỏi: "Trà My, thường thức của cô chẳng còn nữa à?"
Trà My buông nĩa và muỗng, nhìn thẳng vào mắt Hà Trang, cười đẹp đến mức chẳng gì so sánh được: "Cóc chết bao thuở nhái sầu, ễnh ương lớn tiếng, nhái bầu dựa hơi."
Lúc này không chỉ Hà Trang, mà Hoài Văn cũng tối sầm mặt khi nghe câu nói vừa rồi của Trà My. Đây chẳng phải là câu ca dao châm biếm những kẻ luôn dựa hơi người khác để hòng lớn lối lên mặt? "Cóc chết bao thuở nhái sầu"? Ý cô ta muốn ám chỉ, dù anh có làm gì cũng chẳng bằng được ông nội và ba mình?
Hoài Văn cười khổ, trầm giọng như chỉ trích: "Trà My, nghệ thuật chửi người của em càng lúc càng thâm thuý, khiến người khác muốn phản bác cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."
Trà My cười nhạt, không buồn để ý đến lời của Hoài Văn, đưa mắt nhìn Quỳnh Anh hỏi: "Em ăn xong chưa?"
Quỳnh Anh lúc này mới hoàn hồn, đầu thì gật lia lịa, miệng thì ăn thêm vài miếng nữa rồi mới đáp: "Dạ rồi."
Trang Hà ngay người, vẫn chưa phản ứng kịp với câu nói của Trà My, gương mặt đăm chiêu thấy rõ, hung dữ như động vật nguy hiểm đang bị chọc giận: "Mày đang nói tiếng rừng gì thế?"
Ra hiệu cho phục vụ tính tiền, xong Trà My mới đứng dậy cười giễu cợt: "Không biết thì lên Google mà tra cứu từ từ. Cảm ơn màn kịch hay vừa rồi, tạm biệt!"
Sau đó Trà My cùng Quỳnh Anh rời khỏi nhà hàng, không hề để ý đến Hà Trang đang điên tiết, máu dồn đến đỉnh đầu như muốn phun trào ở lại. Trong cuộc chiến tranh cãi, ai là người mất bình tĩnh, chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc. Một người lạ tức giận? Chẳng liên quan gì đến cô...
Văn phòng làm việc hôm nay khá sôi nổi, Trà My cùng mọi người tích cực thảo luận về ý tưởng đồ hoạ, với tính cách chịu tiếp thu học hỏi và phân tích logic mọi ý kiến, nên Trà My đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người.
Một người phụ nữ hiện đại hấp dẫn, không nhất thiết phải dựa vào nhan sắc, họ có thể khiến đàn ông chết mê bởi sự thông minh, cá tính, gần gũi và tự lập. Trà My biết cách làm mình nổi bật, khéo léo khi ứng xử, lại còn tuổi trẻ tài cao, đàn ông có mắt chắc chắn sẽ chẳng thể bỏ qua cô gái tốt như vậy, đây chính là lời của đa số người quen biết Trà My đều nhận định.
"Chị thấy sử dụng tông màu xám tro viền nền, sẽ tạo được hiệu ứng bắt mắt hơn." Trưởng nhóm thiết kế lên tiếng góp ý.
Trà My thử áp dụng, xem xét một hồi rồi mới cười tinh nghịch: "Quả thật vậy, đúng là chẳng gì có thể qua mắt chị Lan đây!"
Cả phòng đang thảo luận vui vẻ nhiệt tình, thì Tuấn Vũ đột ngột mở cửa, gấp gáp thông báo cho Trà My: "Tổng giám đốc cho gọi em."
Thấy mặt mày anh trợ lý khá căng thẳng, nụ cười trên môi Trà My tắt hẳn. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai? Hay hộp cơm lúc sáng có vấn đề? Xếp lại giấy tờ trên tay, Trà My cười khách sáo theo sau Tuấn Vũ lên phòng làm việc của Minh Phong, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, là hoạ hay phúc thì phải đối mặt mới biết.
Văn Phòng của Minh Phong chiếm cả một tầng lầu, phong cách thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi, màu chủ đạo là màu tím than và trắng xen kẻ tạo nên một cảm giác sang chảnh và huyền bí lạ thường. Nhưng ở đây ngoài trợ lý Tuấn Vũ ra thì chẳng còn ai khác, cô vốn đang mong chờ sẽ được ngắm thư ký chân dài giống trong phim truyền hình, nên có chút thất vọng.
Đứng trước cửa phòng, Trà My chỉnh lại tư thế và quần áo một lượt rồi mới cẩn thận mở cửa bước vào: "Xin chào, tổng giám đốc cho...?" Chưa nói dứt lời, cô đứng chết trân một chỗ nhìn người đàn ông trước mặt, lắp bắp không nói rõ từ chữ: "Đ... â... y... c... h... ẳ... n... g... p... h... ả... i...?"
Minh Phong cười tươi rạng rỡ, phủi phủi tay áo vest như tầng lớp quý tộc sang trọng: "Mời em vào."
Trà My bước vào một cách máy móc, nhìn từ chân lên đến đỉnh đầu của Minh Phong một lượt. Đây chẳng phải là mẫu thiết kế của cô trong tháng này? Việc may thành phẩm cô vẫn chưa nghe thông báo, nên có chút ngạc nhiên. Cơ mà phải thú thật, anh ta mặc lên rất phong độ, từ chiều cao cho đến số đo đều rất chuẩn sát, hơn cả những gì cô tưởng tượng. Được ông chủ lớn xem trọng như vậy, không biết cô có nên cho đây là may mắn trong ngàn lần bất hạnh không nhỉ?
"Đừng quá căng thẳng, tội gọi em lên vì muốn nhờ vả một chút việc."
Trà My vuốt vuốt tóc, bảo cô lên đây để nhờ vả? Một ông chủ như anh ta, nay cũng có lúc nhờ vả một nhân viên tầm thường như cô? Bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành, phải chăng bão cấp chín sẽ quét qua người cô? Trong trường hợp này, dù muốn hay không cô vẫn phải cắn răng nói câu lịch sự kinh điển: "Không biết có giúp được gì không, nhưng tổng giám đốc cứ nói."
Minh Phong ánh mắt loé lên một tia sáng thấy rõ, cười tươi đến mức để lộ hai hàm răng trắng đều tắm tắp: "Cuối tuần tôi sẽ tham gia một buổi tiệc lớn, nên quyết định chọn bộ vest này, nhưng do số đo thay đổi đột ngột, kết quả nó khá rộng."
"Anh muốn tôi chỉnh lại?" Trà My hỏi thẳng vào vấn đề.
Minh Phong giơ ngón tay cái tạo thành chữ V, tỏ vẻ tán đồng: "Đúng vậy, em có thể giúp được không?"
Trà My bĩu môi, cái này chẳng phải chỉ cần đem ra tiệm là có thể chỉnh được? Đồ địa chủ phong kiến keo kiệt, muốn cô làm giúp miễn phí chứ gì?
Minh Phong nhìn Trà My dò xét, có vẻ lý do này của anh không thể qua mặt được Trà My, cô gái này, đúng thật chẳng biết cách cho người ta một tia hy vọng gì hết. Ho khan một tiếng, Minh Phong lên tiếng phán quyết: "Nếu em đã đồng ý, thì bây giờ lấy lại số đo, sau đó phiền em chỉnh giúp rồi!"
Trà My nhếch khoé môi một bên, chớp mi mắt vài cái. Gì thế ông chủ lớn, chị đây nhớ là chưa có nói đồng ý mà? Chẳng lẽ những người có tiền có quyền đều thích áp đặt con người ta như vậy? Đúng là tung tăng như cá trong lồng, trong ra không được, ngoài ngờ là vui mà...
Suy nghĩ một chốc, Trà My mới cười gượng gạo đồng ý: "Vậy cũng được, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa trước cuối tuần."
Thật ra cô chẳng phải là cô gái thích nghe lời người khác, nhưng thấy anh ta coi trọng tâm huyết của cô như vậy, lại còn mặc nó để tham gia tiệc lớn nữa chứ, làm người phải biết điều môt chút, chỉ là chỉnh sửa thôi mà, không có gì phải xoắn!
Điều thứ nhất: Nếu muốn có được trái tim của cô ấy, trước hết phải rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, thói quen rất đáng sợ, hãy để cô ấy thích nghi dần với sự có mặt của bạn.
Minh Phong cười đầy ẩn ý, day day cằm suy ngẩm: Chuyển đến gần nhà coi như đã rút ngắn được khoảng cách, mời cô ấy đến làm việc tại công ty cũng coi như là kéo gần thêm một tí nữa, còn việc đo kích thước cơ thể thì bảo đảm là gần không khoảnh cách. Nhưng để tạo thói quen... mặt anh phải dày, dày thêm một chút nữa thì mới được...
Là duyên thì không tránh khỏi, phải nợ muốn dứt cũng chẳng ra, gặp được em giữa hàng tỷ người trên thế giới không phải là chuyện dễ, dù duyên ngắn nợ chẳng sâu, anh cũng có cách khiến nó kéo dài mãi mãi!
|