Trót yêu - đang sáng tác - Shi
|
|
~..*..Trót yêu..*..~
Tác giả: Shi Tình trạng: Đang sáng tác Thể Loại: Tình cảm - hiện đại Giới hạn độ tuổi: không
[c] [/c]
Ánh nắng ấm áp, dưới nhà thờ trang nghiêm lỗng lẫy, quan khách đến dự đều nở nụ cười vui vẻ chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Cô dâu từ cửa nhà thờ, di chuyển từng bước từng bước theo điệu nhạc du dương trịnh trọng.
Một kết thúc tựa như truyện cổ tích?
Công chúa sẽ mãi mãi ở bên cạnh hoàng tử của mình ư?
Trà My ngẩng đầu, nhướng mày cất giọng trào phúng: "Lạy trời, hoàng tử đã tiệt chủng lâu rồi ạ! Nếu muốn trở thành công chúa, hãy nhảy sông, hoặc đập đầu đại loại, cậu sẽ xuyên không về thời cổ đại... chuyện có thể gặp hoàng tử hay biến thành công chúa không thì tớ chưa chắc, nhưng điều tớ hoàn toàn có thể khẳng định đó là cậu sẽ được tử thần dòm ngó!"
"Một người phụ nữ vì một thằng đàn ông chẳng ra gì mà đánh mất, vùi dập bản thân mình, đó là loại phụ nữ không có tương lai. Thật đáng tiếc, tương lai của cô luôn rất tươi sáng."
"Không phải cô không tin vào tình yêu, mà điều làm cô không tin đó chính là thời gian, nó làm thay đổi mọi thứ, ngay cả những ký ức đẹp đẽ nhất!"
***
"Có những thứ đã vụt mất đi rồi sẽ không thể nào tìm lại được, nhưng anh tin vào duyên phận! Chẳng phải nhờ nó mà chúng ta đã gặp nhau?"
"Anh đã bỏ rất nhiều thời gian, đi rất nhiều nơi để tìm kiếm câu trả lời, nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là em!"
|
Chương 1: Phụ nữ hiện đại
Đàn ông đẹp trai thường rất khó nắm giữ, muốn hắn chung tình với mình thì lại càng là chuyện không tưởng. Là phụ nữ, tốt nhất nên nhớ kỹ hai điều: Thứ nhất, đừng tin vào những lời hứa hẹn, thứ hai chính là sự bền lâu trong tình yêu. Đàn ông không bao giờ đặt chúng ta lên hàng đầu, vì thế đừng quá ảo tưởng sức mạnh, tự yêu bản thân mình thì tốt hơn.
Dưới ánh nến lung linh lãng mạn, tại nhà hàng Sky nổi tiếng đắt đỏ ở Sài Gòn. Hoài Văn đẹp trai phong độ trong bộ đồ tây màu trắng đắt tiền, tiến lại quỳ dưới chân người con gái ngồi đối diện, ánh mắt chan chứa bao nhiêu niềm xúc cảm.
“My, lấy anh nhé!”
Bài Answer bỗng cất lên làm nhạc nền cho màn cầu hôn truyền thuyết, không khí xung quanh dường như ngập tràn hạnh phúc ấm áp. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ phải réo lên vì ganh tỵ, một người vừa có tiền, quyền, sắc như Hoài Văn mà chịu quỳ xuống chân phụ nữ để cầu hôn, tin chắc tình cảm của anh đối với cô ta rất sâu đậm mới có thể làm được điều này. Nữ chính trong phim sẽ ôm choàng lấy nam chính? Sau đó chấp nhận rồi cả hai cùng sống hạnh phúc? Thế nhưng thói đời rất đen bạc, dù cô có muốn cũng chẳng bao giờ làm được nữ chính trong phim truyền hình dài tập.
Đôi mắt trong veo như trẻ nhỏ của Trà My nhìn anh một cách hửng hờ, gương mặt không chút cảm xúc, chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng: “Nghe nói, tối qua người mẫu Hà Trang đã qua đêm cùng anh?” Âm sắc Trà My đều đều, giống như thuận miệng hỏi một người bạn chứ không phải là chồng chưa cưới của mình.
Hoài Văn đang cười ấm áp bỗng khựng lại, run giọng hỏi: “Em đang nói gì vậy? Cô ta là ai?”
Trà My thầm cảm phục tài diễn kịch của người đàn ông trước mặt, lấy trong túi xách ra một xấp hình, nam và nữ chính bên trong là Hoài Văn và cô người mẫu nổi tiếng Hà Trang, cả hai đang nắm tay nhau vào khách sạn năm sao Sharaton, ăn tối rồi ABC gì đó với gương mặt không thể nào sáng lạng hơn.
Hoài Văn sắc mặt tối sầm, thái độ giống như mình đang bị xâm phạm đời tư: “Em cho người theo dõi anh?”
Trà My hất cằm, khóe môi nhếch một bên đáp: “Chẳng lẽ anh không biết bạn tôi bên giới truyền thông rất nhiều? Người ta vô tình chụp được, nên tốt bụng thông báo cho tôi biết là mình đang bị cắm sừng.”
Thấy Trà My có vẻ giận dỗi, một lúc lâu Hoài Văn mới hạ giọng: “My, đó chẳng qua chỉ là một phút nông nổi, trong lòng anh chỉ có em mà thôi.” Đây là lời nói thật lòng, cô ả đó chẳng qua chỉ là công cụ để làm anh thỏa mãn, anh yêu Trà My nên luôn tôn trọng việc cô ấy muốn giữ sự trong trắng cho đến lúc tân hôn. Nhưng anh cũng là đàn ông, làm sao có thể chịu đựng được cảnh ôm ấp người mình yêu, xong kết thúc vào giai đoạn hôn nhau tạm biệt?
Trà My gật đầu, giọng nói mát ngọt như suối nguồn: “Tôi biết, vì thế hôm nay tôi mới quyết định chia tay anh.”
Hoài Văn như không tin những gì mình vừa nghe thấy, miệng cười gượng gạo: “My, em đừng đùa như vậy.”
“Tôi không đùa. Kể từ ngày hôm nay, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, muốn kiếm người phát dục cũng chẳng cần phải giấu như gà giấu phân nữa. Tạm biệt!”
Trà My đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi thẳng đến lối thang máy. Cô ghét nhất những kẻ ngoại tình, rồi tự cho rằng đó là nông nổi nhất thời. Ban đầu cô đã cho hắn ta cơ hội, thế nhưng hắn lại giả điên như mình là người vô tội, hoàn toàn chẳng thấy có lỗi với cô dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ hắn cho rằng, cô cũng giống những ả đàn bà bên cạnh hắn, vì tiền mà tự biến mình thành đồ chơi của kẻ khác? Tuy tiền rất quan trọng, nhưng cô vẫn chưa thiếu thốn đến mức đó.
“My, em đừng quấy nữa được không?” Hoài Văn đuổi theo, nắm mạnh cổ tay Trà My lại cất giọng như người lớn dạy trẻ hư.
Quấy? Cô đã tốt bụng thả hắn tự do đi thỏa tiết mà hắn bảo cô quấy? Chẳng lẽ hắn muốn cô nổi điên thì lúc đó mới tỉnh? Cũng may cô là người có phong độ, không chấp nhất những kẻ không đáng.
Đẩy tay Hoài Văn ra, Trà My cẩn thận bấm nút thang máy rồi mới nở nụ cười nhạt: “Tôi quấy là chuyện của tôi, từ lúc anh lên giường cùng người đàn bà khác thì chẳng còn quyền để quản.”
Sắc mặt Hoài Văn bây giờ vô cùng khó coi, hắn đã nhượng bộ đến mức đó mà cô ta vẫn chưa thỏa mãn? Từ một người đàn ông tao nhã, bỗng nhiên biến thành sói chỉ trong một giây ngắn ngủi: “Cô nghĩ mình có giá lắm chắc? Nếu hôm nay cô đã nói vậy, thì sau này đừng có về nài nỉ, một chút tôi cũng không xót thương.”
Trà My nhìn thẳng vào mắt Hoài Văn, cười như không cười cất giọng trào phúng: “Giá trị của một người không phải dựa vào những thứ mà họ đang có hoặc đang làm, mà là bản chất của chính họ. Hãy tự soi gương, xem lúc này anh biến thành thứ gì, tôi thiết nghĩ đây mới đúng là bản chất thật sự trong con người anh đấy.”
Hoài Văn không thể nói thành lời, thái độ chẳng cương chẳng nhu của Trà My khiến anh vô cùng tức giận. Đang định mở lời nói thì Trà My lại lên tiếng: “Về việc quay lại thì anh khỏi lo, rác đã vức đi rồi tôi sẽ không bao giờ nhặt lại xài.”
Ra khỏi nhà hàng, Trà My leo lên xe của nhỏ bạn đang chờ sẵn trước sân, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, thở dài một tiếng.
“Bé My, một thằng đàn ông lăng nhăng, cậu đá là đúng rồi.” Mai Trang tay đang lái xe, thấy bạn thân mình tâm tình bất ổn nên cất giọng quan tâm.
Trà My mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính xe một hồi mới đáp nhỏ giọng: “Tớ không nói mình sai, chỉ là cảm thấy ông trời thật biết cách trêu người.”
Cô và Hoài Văn quen nhau bốn năm, cô đã từng thích anh, nếu không cô chẳng quen anh lâu như vậy. Khi theo đuổi cô anh luôn tỏ ra là một người chín chắn, hiểu chuyện, và biết suy nghĩ đến tương lai, bạn bè cô ai cũng ngưỡng mộ và thầm ganh tỵ. Cứ tưởng anh ta không giống bọn đàn ông bây giờ, nhưng cô không ngờ ngoài việc biết diễn kịch, anh ta còn đê tiện hơn nhiều.
Mai Trang thở dài. Tuy biết Trà My là đứa con gái mạnh mẽ, lý trí, nhưng sao có thể bình thường được thấy cảnh chồng chưa cưới đi ngoại tình, còn người yêu bé nhỏ của hắn cứ đến làm phiền mình mỗi ngày như thế?
“Cậu có muốn đi giải tỏa?” Mai Trang vui vẻ hỏi, dù sao thì những chuyện không vui nên bỏ sang một bên vẫn tốt hơn.
Trà My nhìn Mai Trang, gương mặt của nhỏ hiện rõ hai chữ “đồng cảm”. Thật ra cô mệt mỏi là do thức khuya vẽ bản thảo, chứ không phải là vì tên con ông cháu cha kia. Loại phụ nữ coi đàn ông là chúa trời, sau khi chia tay khóc lốc ầm ĩ cô vô cùng chán ghét. Không có cơm ăn, cô có thể chết, nhưng không có đàn ông cô vẫn sống nhăn răng, chưa đến mức phải xoắn.
“Mai tớ có cuộc họp quan trọng, cậu cứ chở tớ về nhà.”
Mai Trang hiểu ý, quay tay lái, chỉnh nhỏ máy lạnh xuống, bật nhạc giao hưởng để Trà My thư giãn đầu óc. Đôi lúc cần một khoảng lặng, để đã thông tư tưởng cũng là chuyện tốt.
|
~**~Chương 2: Gái tốt~**~
“Anh thích em, dù có bị từ chối đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không thay đổi!”
Đó là câu tỏ tình mà Hoài Văn đã nói với cô cách đây bốn năm trước, anh ta vẫn vậy, đẹp trai phong độ, và ánh mắt rạng ngời chứa chan yêu thương khi nhìn cô. Nhưng giờ đây, mặt nạ đã bị lột bỏ, anh ta cũng chỉ là một con sói đội lớp quân tử, chẳng khác nào những bọn đàn ông tầm thường yêu bằng nửa thân dưới.
Trà My giật mình tỉnh giấc khá sớm, không ngủ lại được nữa nên thay quần áo thể thao, xuống dưới chung cư nhà mình tập thể dục cho khỏe khoắn. Thói quen này cô đã bỏ rất lâu rồi, kể từ sau khi tốt nghiệp đi làm, do quá bận rộn nên chẳng còn hứng thú chăm sóc bản thân, thường thì có thời gian cô chỉ dành để ngủ.
Buổi sáng tinh mơ còn mùi của sương dày đặc, những người già tụ thành một nhóm quanh hồ bơi để tập thể dục buổi sáng. Vừa thấy cô, một người phụ nữ trung niên liền nhanh chóng kéo tay cô vào tham gia cùng, còn nói đủ điều rằng giới trẻ thời nay mà chịu khó thức sớm như cô thì rất hiếm, rồi khuyên cô nên giữ thói quen tốt này. Không biết cô có nên nói cho bác ấy biết, thật ra số lần cô thức sớm trong năm chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay hay không, suy nghĩ một lát cô quyết định giữ im lặng, dù sao người ta cũng có ý tốt, cô cũng không nên thẳng thắn đến vậy.
Sau khi tập xong hết động tác, cơ thể Trà My bủn rủn, bất giác nhận ra hình như xương mình chẳng còn dẻo dai nữa. Trời ạ, cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà có dấu hiệu lão hóa rồi, chả bù cho những bác những cụ ở đây, họ đều rất khỏe mạnh và tràn đầy nhựa sống. Thật đáng xấu hổ.
“Cháu gái, nhìn cậu thanh niên kia kìa.” Người phụ nữ trung niên vừa rồi nói nhỏ bên tai cô.
Trà My nhìn theo ánh mắt của bác ấy, sắc mặt không đổi hỏi một câu nghi hoặc: “Anh ta có vấn đề gì ạ?”
Người phụ nữ trung niên đó nhìn cô như thể gặp người ngoài hành tinh, chặc môi giải đáp: “Cháu gái, không cảm thấy cậu ta rất đẹp trai? Từ ngày có cậu ta, các cô gái trẻ trong chung cư này bỗng hăng say dậy sớm tập thể dục.”
“Bác nghĩ cháu vì anh ta nên mới thức sớm tập luyện?” Dù ngốc Trà My vẫn có thể đoán được, ý tứ và hành động của bác ấy đều muốn ám chỉ cô là kẻ mê trai.
Người phụ nữ trung niên đó cười hà hà, nhìn Trà My đánh giá một lượt. Tướng mạo xinh đẹp, lanh lợi thông minh, tính tình lại rất thân thiện và thật thà. Thật chẳng giống những đứa con gái thời nay, cáo già mà cứ giả nai tơ, bà sống hơn nửa đời người nên có thể biết được ai thật ai giả, vì thế vô cùng có thiện cảm với Trà My.
“Bác thấy cậu ta cứ nhìn cháu, còn tưởng cả hai quen nhau ấy chứ.”
Trà My không mấy ngạc nhiên, một cô trẻ tập thái cực quyền với người già nên bị chú ý cũng chẳng có gì lạ. Còn về việc anh ta đẹp trai hay phong độ thì cô miễn cho ý kiến, đối với cô hiện tại, những thứ đẹp đẽ chỉ có thể trưng bày không thể sử dụng được.
Tạm biệt người phụ nữ trung niên nhiệt tình, cô quay trở về phòng. Đang ngáp dài chờ thang máy, thì miệng cô muốn trẹo một bên khi thấy người thanh niên đẹp trai vừa nãy đang đứng cạnh mình. Khoảng cách gần thế này trông anh ta hại người hơn hẳn, có khi Bi Rain nhìn thấy còn phải nghiến răng ganh tỵ nữa ấy chứ. Cửa thang máy mở ra, đợi cô bước vào rồi anh ta mới theo sau, rất có phong độ, nhưng làm cô không mấy thoải mái.
Dừng lại ở lầu hai mươi, Trà My khó hiểu khi anh ta vẫn đi theo sau lưng mình. Trong lòng tự hỏi chẳng lẽ anh ta đang bám đuôi? Nhưng rồi lại cười chính mình, đời thật chẳng giống phim ảnh, có thể anh ta ở cùng khu nhà với cô.
Quả đúng vậy, B2006 là nhà của cô, B2007 là nhà của anh ta, chỉ sát một vách tường, vậy tại sao cô chưa từng gặp anh ta nhỉ? Không lẽ trí nhớ cô lại tệ đến thế? Cũng may vừa rồi cô không thiếu iot hỏi anh ta có phải bám đuôi cô không, nếu không chẳng biết giấu mặt đi đâu rồi. Ở gần trai đẹp, đến não cũng phản chủ.
Tắm xong, cô chộp lấy điện thoại đang run trên bàn trang điểm, tay vẫn còn cầm một chiếc khăn lau lau phần tóc ướt của mình ngáp một cái rồi mới trả lời: “Alo, tớ nghe.”
“Bé My chuẩn bị đi, tớ đang trên đường qua đón cậu đến công ty.” Vẫn giọng nói vui vẻ thường thấy của Mai Trang.
“Cảm ơn bé cưng.”
Trà My biết nhỏ bạn này đang lo lắng, sợ cô sẽ tự sát hoặc hủy hoại thân mình như nữ chính trong phim thường thấy. Một người phụ nữ vì một người đàn ông không đáng mà vùi dập bản thân mình, là loại phụ nữ chẳng có tương lai, tuy rất muốn trở thành nữ chính, nhưng tương lai tươi sáng của cô không cho phép điều đó, thật đáng tiếc!
Trước khi xuống nhà, Trà My còn tiện mắt nhìn vào cửa phòng B2007 một cái, không phải là quan tâm chủ nhà, mà đơn giản rất thích hình vẽ trên cánh cửa đó. Cô là nhà thiết kế, vì thế những thứ có nghệ thuật độc đáo luôn làm cô chú ý.
Ra khỏi khu vực tiếp tân, cô liền thấy Mai Trang đang vẫy tay cười vui vẻ với mình, lúc vừa định bước ra thì một chiếc xe màu đen thương hiệu Jaguar XJL chạy lướt qua cô, tuy không biết người ngồi trong là ai, nhưng vẫn đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Cô cần phải ăn thêm nhiều bí đỏ, vẽ thật nhiều mẫu thiết kế thêm vài năm nữa thì mới may ra mua được một nửa chiếc xe. Cùng là con người, sao mà khác xa đến thế không biết.
“My em yêu, nghe nói công ty cậu sắp hợp tác với công ty Toàn Cầu?” Mai Trang miệng gặm bánh mì sanwhich do Trà My làm, cất giọng khàn khàn hỏi.
Trà My dựa thẳng lưng vào ghế, ngắp dài một tiếng rồi mới đáp: “Chắc là vậy, chuyện công ty muốn hợp tác với ai trước giờ tớ không mấy để ý.”
Mai Trang chịu thua, cô quên mất nhỏ bạn này của cô chẳng bao giờ để ý đến những chuyện không liên quan đến mình: “Cậu ngủ không ngon?”
“Đang trong mộng đẹp bỗng mặt của tên sói ma xuất hiện, làm tớ giật mình tỉnh giấc.” Trà My ánh mắt đầy giận dữ khi nhắc đến chuyện này, cô ghét ai phá giấc ngủ của mình.
“Bé Ngoan, cố gắng đến cuối tuần tớ sẽ đưa cậu đi thả gió.” Mai Trang nhướng nhướng mày, an ủi Trà My.
Trưng vẻ mặt đáng thương tuyệt đối, Trà My tuôn một hơi: “Bà chủ, chỉ cần cậu dẫn tớ đi ăn một bữa thật ngon, chuyện thả gió thì khỏi cũng được. Tớ muốn ăn ở tòa nhà Bitexco 64 tầng, nhà hàng đắt nhất, loại thức ăn ngon nhất.”
Buông một tay chọc vào đầu Trà My, Mai Trang lườm cô bằng nửa con mắt: “Đừng đòi hỏi, tớ chẳng có tiền vào đó ăn đâu.”
“Đồ keo kiệt, ta ghét mi.” Trà My bĩu môi đáp.
“Cảm ơn, tránh xa một chút để ta khỏi phải mệt lòng lo lắng.” Mai Trang uống một ngụm cà phê, trào phúng nói lớn.
Thở một hơi dài, Trà My cất giọng thiểu não: “Không ngờ đến cậu cũng hắt hủi tớ, chẳng phải cậu nên an ủi tâm hồn đang bị tổn thương này?”
Mai Trang chịu thua, đưa một tay vỗ vỗ đầu Trà My như mẹ hiền chiều con: “Được rồi bé cưng, chị sẽ dẫn cưng vào Bitexco ăn kem được chưa?”
Trà My giờ mới hoàn toàn tin tưởng câu nói, những người có tiền đặc biệt rất keo kiệt. Sau này muốn giàu có, cô cũng phải học tập tính keo kiệt thôi.
Vào đến công ty, thấy mọi người bận rộn, chạy tớ chạy lui vô cùng náo nhiệt. Trà My mới nhìn đồng hồ, tám giờ kém mười lăm, vẫn chưa đến giờ làm việc mà?
“Trà My, đây là tất cả mẫu thiết kế trong tháng, em xem mẫu nào ổn thì lựa ra mười mẫu, của em hai mẫu, sau đó nộp lại cho chị.” Chị Lan trưởng phòng nói trong hối hả, chưa đợi Trà My mở miệng hỏi thì đã biến mất như gió đông năm ấy.
Ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình, Trà My nhìn một lượt hơn một trăm mấy mẫu thiết kế trong tháng, sau đó chọn ra những mẫu nổi bật một cách kỹ càng. Đây là công việc hằng tháng của cô, những mẫu thiết kế được chọn sẽ được cấp trên kiểm duyệt thêm một lần nữa, rồi mới may thành phẩm, sau đó quảng bá rộng rãi qua những show diễn thời trang. Nhưng hôm nay vẫn chưa đến ngày, sao chị ấy lại bắt cô làm gấp vậy chứ?
“Minh Anh, có chuyện gì mà mọi người hối hả vậy?” Trà My cất tiếng hỏi một cô bạn thiết kế viên ngồi đối diện bàn mình.
Minh Anh đầu tóc rối xù, mắt thâm hụt vì thiếu ngủ, miệng ngáp dài đáp: “Bồ không biết hôm nay tổng giám đốc công ty Toàn Cầu đến sao? Họ đến xem xét tình hình công ty, để tiện bàn về việc hợp tác.”
Trà My tỏ vẻ hiểu chuyện, mắt dán vào màn hình vi tính trước mặt không góp thêm lời nào. Công ty Toàn Cầu do hai người đứng ra thành lập, là một doanh nghiệp mở với nhiều chuyên ngành đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là tin học quảng cáo. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà họ đã dành được rất nhiều danh tiếng lẫn địa vị trên thương trường, đúng thật là rất đáng sợ, não họ đều làm bằng chất xám đúng chất, chả bù với não gà như cô.
Nhưng nó cũng chẳng liền quan gì đến cô cả. Đời người rất ngắn, cái gì cũng lo thì chỉ tổ rước mệt vào người.
|
Chương 3: Vô tình hay cố ý?
“Trà My, em đã chọn xong chưa? Tài liệu mà lần trước chị bảo em chỉnh sửa, tí nữa em cho người photo ra mười bản, sau đó cùng chị vào phòng họp.” Chị Lan trưởng phòng vừa rồi biến mất như cơn gió cũng trở lại hỏi.
Trà My gật đầu báo cáo, sau đó làm ngay nhiệm vụ được giao. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cô bưng nguyên xấp tài liệu tiến thẳng đến lối thang máy. Thường thì những việc này đều có người làm, nhưng hôm nay công ty quá bận rộn, cô cũng không phải phế nhân đến mức ngồi chờ để sai bảo người khác.
Do hai tay ôm xấp tài liệu, nên Trà My không cách nào nhấn nút thang máy được, đang định dùng khuỷu tay để nhấn thì một bàn tay đàn ông khác đã nhanh hơn cô một bước. Vốn định quay sang cảm ơn, nhưng miệng cô không thể cất thành lời khi nhìn nhóm người mặc vest đen sang trọng trước mặt, và đặc biệt người đàn ông nhấn nút thang máy lại là anh hàng xóm đẹp trai lúc sáng. Một ngày mà chạm mặt đến ba lần, có cần trùng hợp vậy không?
“Có cần tôi cầm phụ?”
Người đã đẹp trai, nay đến giọng nói cũng khiến con gái chết mệt, đúng là quá hại người. Vô thức Trà My liệt anh ta vào danh sách động vật nguy hiểm, càng tránh xa càng tốt: “Cảm ơn, tôi có thể tự cầm được.” Vừa nói, cô vừa đứng nhích xa người anh ta ra một bước.
Có lẽ thấy được hành động khác thường của Trà My, anh ta bất giác nở nụ cười đầy ý tứ.
Trà My chẳng buồn nhìn đến, nói đúng lúc và im lặng đúng thời điểm là tác phong của cô. Nhìn sơ cũng đoán anh ta là khách của sếp mình, cô vẫn là phải cẩn trọng thì tốt hơn.
“Minh Phong, sao cháu đến mà không báo trước để bác xuống đón, thật thất lễ quá.” Tổng giám đốc công ty cô, ông Tiến cất giọng tiếp đón nhiệt tình.
Trà My lúc này gương mặt tắt hẳn nụ cười, thái độ này của sếp cô… chẳng lẽ anh ta là…? Trời ạ, tình hình này sao giống trong phim thế? Cô ghét phim, lại càng không muốn trở thành diễn viên, nên vô thức lùi chân cách xa bọn họ hơn chục bước.
“Bác Tiến quá lời rồi, chẳng qua cháu vừa giải quyết xong công việc gần đây, nên sẵn đến luôn mà không báo, thật ngại quá.” Minh Phong dáng vẻ tao nhã, giọng nói có phần khiêm nhường nhưng vẫn rất có khí chất oai nghiêm.
Ông Tiến cười ha ha lớn tiếng, sau đó mở cửa mời Minh Phong vào để bắt đầu cuộc họp. Đa phần đều bàn về đường lối phát triển, lợi nhuận và phân công phụ trách giữa hai bên, tất cả đều làm theo trình tự rất rõ ràng và chuyên nghiệp.
Trà My ngồi nghe những ý chính, sau đó lên trình bày những mẫu thiết kế trong tháng. Thường thì công ty thời trang Lassic chỉ thiết kế trang phục dành cho nữ, nhưng lần này sẽ tạo bước ngoặc mới lấn sân sang âu phục dành cho nam. Âu phục mang lại cảm giác mạnh mẽ và lịch lãm cho phái mạnh, tuy nhiên hiện tại Việt Nam vẫn chưa thật sự có một thương hiệu riêng và lớn mạnh, đa số mọi người theo thị hiếu may riêng hoặc mua từ nước ngoài, vì vẫn chưa tìm được một nơi thích hợp vung tiền mà không mang tật trở về.
Vừa nói Trà My vừa cho trình chiếu hình ảnh của những mẫu thiết kế cô đã scan vào máy tính vừa rồi. Ảnh hiện đến đâu, cô liền giải thích một lượt ý tưởng đến đấy, đôi khi cũng thêm một chút đánh giá riêng của mình.
“Hai mẫu thiết kế cuối cùng rất độc đáo.” Minh Phong lên tiếng sau khi Trà My kết thúc phần trình bày.
Ông Tiến như hiểu ý, cười đầy hiền hậu: “Cháu đúng là rất tinh mắt, hai mẫu thiết kế đó của Trà My, người vừa mới thuyết trình, là một thiết kế tài năng đã lãnh không ít giải thưởng.”
Trà My đổ mồ hôi lạnh, tự nhiên được khen như thế làm cô có cảm giác chẳng lành. Tuy không phải nói xạo, nhưng ít ra sếp cô cũng nên khiêm nhường một chút chứ? Não gà như cô quả thật rất hoang mang.
“Bác Tiến, coi như lần nay chúng ta đã thỏa thuận xong, nhưng cháu muốn thêm vào một điều kiện.” Minh Phong âm sắc trầm bổng, giọng nói nghe sao cũng rất êm tai.
“Cứ nói.” Ông Tiến đáp trả.
“Sắp tới cháu có một dự án khá lớn, cần một người lên ý tưởng thiết kế đồ họa, bác nghĩ sao nếu cháu đề nghị Trà My?” Minh Phong nói thẳng vào vấn đề, tuy là một câu hỏi nhưng không cho phép đối phương từ chối.
Ông Tiến nhìn Trà My như dò ý, xong lại quay sang cười hiền hậu với Minh Phong: “Trà My quả thật rất có tài năng, nhưng chuyên ngành lại là thiết kế thời trang, không biết là con bé có thể đảm đương được không.”
Minh Phong ngã lưng ra ghế phong độ, mắt nhìn vào mẫu thiết kế của Trà My đáp: “Cùng một chủ đề, nhưng cô ấy có thể tạo nên điểm khác biệt, đây chính là điều cháu cần.”
Trà My im lặng suy ngẫm, tài mọn này của cô mà cũng được người ta chú ý thật đáng xấu hổ. Cơ mà cô chẳng thích việc thiết kế đồ họa chút nào, dù rất muốn giúp, nhưng cô vẫn quyết định giữ vững lập trường của mình: “Xin lỗi, chỉ e là tôi…”
Trợ lý của Minh Phong là Tuấn Vũ mở miệng cắt ngang lời Trà My: “Đây là một sự kiện lớn, nhầm đánh bóng công ty Toàn Cầu, Lassic cũng là đối tác nên sẽ không mất phần thơm lây.”
Ông Tiến chau mày nghiêm nghị, sao ông có thể không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tuấn Vũ? Công ty của ông tuy có tiếng, nhưng vẫn còn kém cạnh những đối thủ mạnh có thế lực chống lưng, vì thế ông mới dùng rất nhiều cách hòng có được chỗ dựa này. Nay người ta còn dâng mồi đến tận miệng, làm sao ông có thể từ chối?
Quay sang nhìn Trà My, ông Tiến cười nhân hậu: “Cháu cứ thử xem sao.”
Trà My lắc đầu chịu thua. Người có tiền quả thật trở mặt quá nhanh, ít nhất cũng phải thương lượng giá cả rồi mới bán chứ sếp? Trà My nở nụ cười trang nhã, giọng khách sáo: “Vậy thì, thời gian tới làm phiền công ty Toàn Cầu rồi.”
“Trưa nay bắt đầu công việc, cô cứ qua xem trước, có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi trợ lý Tuấn Vũ.” Tiếng Minh Phong vang vọng.
Ông Tiến và chị Lan cũng không nói gì nhiều. Đây là chuyện có lợi cho công ty họ, nhưng lại rất áp lực với Trà My, họ cũng rất áy náy khi đứng ngoài cuộc thế này, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Cuộc họp kết thúc, Trà My trở lại sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn, thu dọn mọi thứ rồi đi thẳng ra cổng công ty để bắt taxi đến công ty Toàn Cầu. Một già một trẻ nói qua nói lại, cô chưa thêm mắm được mấy câu thì đã bị bán. Trà My sải chân bước, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Em như con hạc đầu đình, muốn bay không cất nổi mình mà bay." Câu ca dao này rất đúng với trường hợp cô lúc này.
Đợi mãi chẳng thấy bóng taxi, Trà My buồn chán cúi đầu nhìn đôi giầy cao gót của mình, rồi dần lơ đãng theo những suy nghĩ mơ hồ không xác định. Vài phút sau, một chiếc xe Jaguar XJL màu đen bóng loáng dừng trước mặt Trà My, kính xe dần hạ xuống: “Lên đi.”
Trà My lúc này mới tỉnh mộng, đưa mắt nhìn về nơi đang phát ra tiếng nói. Là ông chủ công ty Toàn Cầu, sao anh ta còn ở đây? Những câu hỏi nghi hoặc trong đầu chưa được giải đáp, thì tài xế riêng của anh ta đã bước xuống mở cửa mời cô lên.
"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi. Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc." Trà My từ chối ngay lập tức, cô không có thói quen đi chung xe cùng người lạ.
Minh Phong buông xấp tài liệu trong tay xuống, đưa mắt nhìn Trà My: "Chỉ là tiện đường, không cần phải ngại."
Trà My suy nghĩ một lúc, rồi mới cười gượng gật đầu nhận ý tốt. Dù sao thời gian tới cô cũng làm việc ở Toàn Cầu, đắc tội với ông chủ thì cũng không nên, có thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù là chân lý hoàn toàn đúng đắn. Nhưng cô muốn ngồi ở ghế phụ cơ, chứ ngồi kế anh ta như thế này cô cảm thấy rất áp lực.
"Ăn trưa chưa?" Minh Phong cất giọng hỏi.
Trà My gật đầu theo phản xạ: "Cảm ơn, tôi ăn rồi."
Lời nói vừa dứt, thì bụng cô liền phát ra âm thanh kỳ lạ, dấu hiệu của triệu chứng chưa ăn. Đưa mắt qua nhìn Minh Phong, anh ta không nghe đó chứ?
“Ăn trưa xong hẵng về công ty.” Minh Phong cất giọng ra lệnh cho bác tài xế lớn tuổi.
Bác tài xế gật đầu hiểu ý, sau đó xoay vô lăng quẹo sang một ngã khác. Trà My mắt chuyển hướng ra ngoài kính xe, cố gắng giữ im lặng đến mức có thể để tránh làm phiền đối phương. Động vật nguy hiểm rất đáng sợ, cô phải đề phòng cẩn thận, sau đó dịch mông ra xa chỗ Minh Phong đang ngồi thêm xíu nữa.
Vì nhìn ngoài kính xe, nên Trà My không thể thấy nụ cười đẹp đến mức có thể khiến cho các cô gái say mê của Minh Phong lúc này. Gương mặt anh vô cùng sáng lạng, mắt vẫn nhìn về người đang xem mình là đông vật nguy hiểm mà tránh xa bên cạnh.
Trà My, chẳng phải đáp án chỉ có một?
|
Chương 4: Ăn trưa
Nhà hàng Hoàng Yến, nằm trên đường Hai Bà Trưng lúc nào cũng tấp nập xe cộ, nhưng khi bước vào bên trong thì hoàn toàn trái ngược, không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng nhạc giao hưởng du dương, cách bày trí kết hợp giữa tây và ta cứ ngỡ sẽ đối lập, nhưng lại tạo nên một điểm nhấn khác biệt độc đáo.
Trà My bước chân hơi khựng lại, mắt nhìn về hướng đôi tình nhân đang ngồi ở lối chính diện. Hoài Văn đang gắp thức ăn cho Hà Trang với gương mặt yêu chiều tuyệt đối, cả hai cười nói vui vẻ đến mức dường như chẳng cần biết ai ở quanh mình, tựa như một cặp đôi hoàn hảo.
Trà My cảm thấy đau đầu, giờ cô mới hoàn toàn thấm thía lời mà mẹ mình đã từng nói. Đàn ông thật ra yếu đuối hơn chúng ta nghĩ, khi vợ họ chết thì họ khóc ghê lắm, đau buồn lắm, nhưng khoảng nửa năm sau họ lại có thể vui vẻ cưới vợ mới như thường. Họ yếu đuối vì không thể chịu đựng được cô đơn, họ yếu đuối vì lo không có ai chăm sóc, và họ yếu đuối vì sợ khả năng kiềm chế dục vọng của mình quá kém. Còn phụ nữ? Họ có thể ở góa suốt đời, gặm nhấm cô đơn riêng mình, đó chính sự khác biệt rất lớn giữa nam và nữ.
Trà My vẫn bình thản ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt điển trai thu hút của Minh Phong càng làm cô chán ghét, nên đưa mắt dán dính vào thực đơn, thức ăn vẫn là thứ cô yêu thích nhất.
“Em cứ thắc mắc tại sao chị ta lại dễ dàng buông tha anh như vậy, thì ra là bắt được con mồi có tiềm năng hơn.” Hà Trang đẩy đưa khuôn ngực tròn trịa, cất giọng đầy gai nhọn.
Hoài Văn tay nắm chặt đũa, miếng thịt trong miệng từ nãy giờ vẫn chưa thể nuốt trôi. Người đàn ông bên cạnh Trà My là ai sao anh có thể không biết được chứ? Là một doanh nhân trẻ, với khối tài sản kếch xù, và có một tương lai đầy hứa hẹn. Thì ra chính vì thế mà cô ta mới đá anh sang một bên, còn lấy lý do như thánh mẫu không chấp nhận đàn ông ngoại tình. Trong mắt anh ngập tràn lửa ghen tuông, vừa hận lại vừa cảm thấy mất mát.
Trà My gọi vài món khai vị trước, còn phần món chính thì để Minh Phong quyết định, đây là phép lịch sự cơ bản khi đi ăn cùng cấp trên. Cũng may những món anh ta chọn đều hợp khẩu vị với cô, nên cũng đỡ phải lo việc thất lễ khi kén ăn này nọ.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, mùi thơm phưng phức làm bụng của Trà My theo đó sôi cồn cào. Vừa mới lấy đũa gắp một miếng rau xào, chưa kịp bỏ vào miệng thì bất chợt lông non cô dựng đứng hàng loạt, đây là dấu hiệu sắp có chuyện chẳng lành ập đến. Quả đúng là vậy… người thương tìm hoài không thấy, còn kẻ ghét thì dù trốn cũng vẫn tình cờ gặp nhau.
“Minh Phong, không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Hoài Văn bước lại chào hỏi, nhưng không phải Trà My mà là Minh Phong.
Trà My không mấy ngạc nhiên, loại con ông cháu cha thường rất sĩ diện, sao có thể hạ mình bắt chuyện với cô trước? Tuy IQ không quá cao, nhưng cô cũng đoán chừng được mấy chục phần trăm ý đồ anh ta đang muốn là gì.
Minh Phong đưa mắt nhìn Hoài Văn, tỏ vẻ đầy nghi vấn: “Anh là...?”
Thấy đối phương không nhận ra mình, Hoài Văn hơi khựng người. Dù sao trên thương trường danh tiếng của anh cũng không phải nhỏ, tuy không thể sánh bằng anh ta nhưng ít nhiều cũng đã từng chạm mặt đôi lần, không ngờ mình chẳng được người ta cho vào mắt, thật quá mất mặt.
Miệng cười có chút thiếu tự nhiên, nhưng Hoài Văn vẫn phong độ đáp: “Tôi là Hoài Văn, phó giám đốc công ty TPJ.” Vừa nói anh vừa đưa danh thiếp của mình cho đối phương.
Minh Phong thuận tay nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi mới trao đổi danh thiếp của mình: “Thì ra là cháu của giám đốc Tấn, bình thường chỉ làm việc với những người có chức trách cao nên không mấy khi để ý, thật là thất lễ rồi.”
Tuy lời nói vô cùng khiêm nhường, nhưng nghe sao cũng toàn dao găm. Trà My uống một ngụm nước chanh, lắc đầu cảm phục. Đúng là bậc cao nhân, móc họng người ta mà chẳng cần đến vũ khí, cô phải xin anh ta chỉ giáo một khóa, để còn có cái mà đối phó với bọn sói ma.
Đang định chào hỏi để làm Trà My chột dạ, nào ngờ gậy ông lại đập lưng ông, Minh Phong quả thật chẳng phải người dễ đắc tội. Hoài Văn sắc mặt không còn ánh hào quang, cố lắm mới nặn ra nụ cười: “Anh Phong là người nổi tiếng trong giới doanh nhân, tôi có thể hiểu.”
“Trước khi ăn đừng uống nước chanh, sẽ bị đau dạ dày đấy.” Minh Phong cất giọng nhắc nhở Trà My một cách thân thiết, xong mới quay sang khách khí với Hoài Văn: “Anh quá lời rồi, danh tiếng chỉ là hão, hành động mới là thực tế.”
Trà My xém bi sặc nước bọt, tự nhiên được người lạ quan tâm nên có chút không quen, nghĩ kỹ lại thì anh ta đối với cô cũng khá thân thiện và tử tế. Cũng may cô không phải loại con gái đa tình, nếu không chắc còn lầm tưởng những hành động lịch sự của anh ta là do thích mình mà ra cũng nên. Giờ cô lại có thêm lý do chán ghét Minh Phong, gieo rắc xuân tình khắp nơi là một người không có đạo đức.
Sắc mặt Hoài Văn chuyển từ trắng bệt sang tối sầm, quay sang nhìn Trà My, cô ấy hoàn toàn coi anh là người xa lạ. Nắm chặt lòng bàn tay mình, anh cất giọng như lên án: “Trà My, em cũng quen biết anh Phong?”
Trà My gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén, ngắm nghía một lúc rồi mới đáp cho có lệ: “Có thể cho là vậy.” Cô biết đây là một câu trả lời đầy ý tứ, nhưng cô không nói xạo, đã gặp mặt nói chuyện cũng được xem là quen biết, còn có thân hay không là chuyện của cô, không liên quan đến bọn con ông cháu cha.
“Xem ra em với phó giám đốc Hoài Văn có quan hệ không tồi?!” Minh Phong hoàn toàn không cảm thấy mình là người ngoài, khi chen ngang hỏi.
Trà My nhướng mày, quay sang nhìn Hà Trang đang ngồi nép mình e thẹn ở cách bàn cô không xa, cười nhạt đáp: “Bạn cũ, nhưng không còn thân thiết.”
Minh Phong nhìn theo hướng mắt Trà My, đưa tay vuốt mũi vài cái, cười phong độ với Hoài Văn: “Anh có muốn mời bạn gái lại cùng ngồi chung?”
Hoài Văn chẳng còn mặt mũi, càng siết chặt lòng bàn tay, làm sao anh không nhận ra đây là câu đuổi khách của người ta? Lúc này anh mới thật sự ý thức được rằng, anh chẳng còn quyền gì để lên án Trà My nữa. Chào hỏi khách khí, sau đó tự giác trở về bàn của mình.
Hà Trang lườm Trà My bằng nửa con mắt, cô ả có gì mà lắm người theo thế? Nhan sắc đâu phải thuộc dạng mỹ nhân, tính tình kiêu ngạo, lại thích tỏ vẻ thanh cao. Lần đầu gặp là cô chẳng ưa nổi rồi, đúng là đồ hai mặt dối trá. Nhưng không sao, bây giờ ả cũng chỉ là kẻ thua cuộc, Hoài Văn hiện tại vẫn đang thuộc quyền sở hữu của cô. Bưng ly rượu vang lên uống một ngụm, Hà Trang nở nụ cười quyến rũ và đầy đắc ý.
Không khí trong nhà hàng vẫn trầm bổng theo điệu nhạc du dương, một bên ăn uống thoải mái vui vẻ, còn một bên thì toàn mùi giấm chua lâu năm nồng nặc. Trà My không biết rằng, lúc này cô đang bị người khác đổ tội danh đàn bà hai mặt lên đầu. Họ chỉ cần nhìn thấy, không nghe cũng không cần hiểu mà vẫn cứ phán, người đời gọi đó là thánh, vì chỉ có thánh mới không cần nghe hay hiểu nhưng vẫn biết mọi chuyện.
Trà My ăn uống một cách ngon lành, không thèm để ý đến Hà Trang đang lườm xéo mình. Không phải cô hiền nên nhịn, mà vì cô ta chưa đủ tư cách để làm phiền đến cô. Khi người ta muốn làm cho bạn khóc, thì bạn càng phải cười, bởi đó chính là cách tốt nhất để nói cho họ biết: "Với tôi, bạn luôn là kẻ thua cuộc."
|