Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 4)
Author:*LEOSS*
Sáng hôm sau.
-" chị tìm Khánh à???" (Tiểu Nguyên từ lớp bước ra nhìn nó hỏi) -"Ừ! Chị muốn đưa bữa trưa cho cậu nhóc" -"Chị làm á???" -"Chứ còn ai vào đây" -"Thật không??" -"Ờ thì có mẹ giúp, nhưng công chị nhiều nhất chứ bộ" -"Hihi... em ăn được không?" -"Không" -"Sao vậy??? chị thiên vị nó" -"Sáng mẹ làm cho em rồi mà" -"Không... thích ăn của chị làm" -"Không được mà... cái này..." -"Ai vậy Nguyên?"
Từ đâu, một giọng nữ trong trẻo vang lên làm cắt ngang câu chuyện của hai chị em, nó chưa kiệp nhận biết đó là ai, thì cô gái có vẻ mặt baby dáng chuẩn bước đến khoác tay Nguyên nhìn nó từ trân xuống dưới, ánh mắt thật bất lịch sự hỏi;
-"Con nhà quê nào đây? Sao Nguyên lại giao du với loại gái quê mùa này?"
Ba chữ "Con nhà quê" rồi lại đến "Gái quê mùa" đập vào tai văng văng trong tâm trí, nó ngơ ngác, gương mặt đầy tức giận nhìn cô gái trước mặt rồi quay sang nhìn Nguyên như muốn hỏi:
-"Con nhỏ sất sược này là ai?"
Chưa có câu trả lời nào cho mớ hỗn độn của cuộc chạm mặt thì Khánh từ phía cầu thang hí hửng chạy lại vì nhìn thấy nó từ xa, cậu cười tít cả mắt hỏi:
-"Chị Phương Phương...Chị tìm em đúng không?"
Nó, Nguyên và cô gái kia vừa hướng mắt về phía Khánh chưa kiệp hé nụ cười nào đã bị câu hỏi của cô gái kia như châm dầu vào lửa:
-"Khánh cũng quen con nhà quê này sao? Tại sao hot boy lớp mình lại đổi khẩu vị qua gái quê hết vậy cà, haha" -"Chattt..."
Tiếng cười trong trẻo vừa cất lên liền bị cắt ngay bởi cái tát không mạnh nhưng đầy uy của nó, cái tát không chỉ làm cô ta mà tất cả học sinh xung quanh đều như bị đóng băng vì hành động đụng đến con gái cưng của chủ tịch công ty bất động sản Vũ Thịnh... cũng là nhà tài trợ chính cho trường trong mọi hoạt động.
-"Cái tát này... Trả cho 3 chữ CON NHÀ QUÊ, cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy" -"Chattt... Cái này trả cho thái độ và nhựng lời kẽ xúc phạm lúc nãy, thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp giả tạo qua 10kg phấn, 8kg son nhu cô" -"Chattt... Cái này xin trân trông giới thiệu... Tôi...Phương Phương... Chị hai của Tiểu Nguyên'
Câu "chị ruột của Tiểu Nguyên" phát ra từ đôi môi chúm chím hơi cười nhếch cong bên mép của nó làm ai cũng há hóc mồm, chỉ Nguyên và Khánh là muốn cười nhưng chẳng giám. Còn cô gái kia, mặt còn đang đo vì 3 cái tát quá bất ngờ dần chuyển sang màu xanh của tàu lá, nhìn qua ai cũng biết cô gái này rất thích Nguyên.
Đánh cũng đã đánh, chửi cũng chửi rồi... quăng cho cô ta nụ cười nữa miệng đầy khinh miệt, đưa phần cơm trưa cho Khánh, nó quay lưng bước đi, tiếng xì xầm bàn tán, động tác chỉ chỏ bắt đầu vang lên, to dần. Bước được chưa đến 5 bước, chợt nó quay ngoắc tiến lại cô gái lúc nãy bây giờ còn đứng nhìn nó như trời trồng, ghé sát tai cô ta, nó thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
-"Loại con gái đanh đá khinh người như cô không xứng đáng đứng cạnh em trai tôi, bỏ mộng đi"
Lúc này nó đúng thật là một người chị cả trong nhà chứ không còn trẻ con vô tư. Nó nói rất đúng, tuy công ty nhà nó không lớn như tập đoàn Vũ Thịnh, nhưng cũng là một trong những công ty mầm móng của ngành BẤT ĐỘNG SẢN, các công ty khác dù quyền lực ra sao ít ra cũng phải nễ mẹ nó đến 6, 7 phần, con người như cô ta không xứng đáng để bước vào nhà nó... nhất là khi, mẹ nó tuy hiền nhưng lại là người phụ nữ coi trọng phép tắc.
Sau chuyện đụng độ với con nhỏ hách dịch kia, nó như nổi tiếng, nhất là chuyện nó là chị của Tiểu Nguyên, ngoài bạn bẻ trong lớp, lâu nay người khác thấy cả hai đi chung ai cũng tưởng họ là người yêu, hoặc Tiểu Nguyên là anh.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, nó mệt mỏi cho đại đóng tập sách hỗn độn vào balo, cùng nhỏ My ra về. Chắc hôm nay nó được ông trời chiếu cố, vừa ra đến lớp đã có quà chờ sẵn... ây da... món quà này người khác năn nỉ chắc cũng không giám nhận.
Từ xa,một đám con gai lạ mặt đi tới, mà người cma62 đầu chẳng ai khác là Kỳ Thư, con nhỏ hách dịch mấy hơm trước... Nhỏ My cảm thấy không ổn, kéo tay không cho nó lại gần bọn chúng, nó cũng hơi lo nhưng tránh mãi cũng không được... Nó bước đến xầm xì gì đó với bọn chúng rồi quay lại nhỏ My bảo:
-"Tao đi có chút chuyện, mày ra cổng đợi đi, không được cho Tiểu Nguyên hay Khánh biết, hai đứa có hỏi thì nói tao bận chút chuyện trên thư viện sẽ ra sau, tao tin tưởng ở mày"
Nói rồi nó xách balo quay đi, làm My chẳng kiệp nói thêm gì, mà dù cho có nói nó cũng chăng bao giờ thay đổi ý định. Đứng sau nhìn bóng dàng nhỏ nhắn mỏng manh của nó khuất dần theo đám con gái cao to như võ sĩ sumo kia, lòng nhỏ My như lửa đốt, chợt trong đầu nhỏ lóe lên hai cái tên quen thuộc "Tiểu Nguyên" và "Khánh". Cứu tinh duy nhất của nó lúc này chỉ có thể là hai người này, nhưng nó dặn "không cho họ biết" nếu bây giờ nhỏ nói với họ, với tính của nó chắc chắn sẽ giận nhỏ lắm... Nhưng thôi mặc kệ... nghĩ rồi, My chạy như bay ra cổng...
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 4)
Author:*LEOSS*
Sáng hôm sau.
-" chị tìm Khánh à???" (Tiểu Nguyên từ lớp bước ra nhìn nó hỏi) -"Ừ! Chị muốn đưa bữa trưa cho cậu nhóc" -"Chị làm á???" -"Chứ còn ai vào đây" -"Thật không??" -"Ờ thì có mẹ giúp, nhưng công chị nhiều nhất chứ bộ" -"Hihi... em ăn được không?" -"Không" -"Sao vậy??? chị thiên vị nó" -"Sáng mẹ làm cho em rồi mà" -"Không... thích ăn của chị làm" -"Không được mà... cái này..." -"Ai vậy Nguyên?"
Từ đâu, một giọng nữ trong trẻo vang lên làm cắt ngang câu chuyện của hai chị em, nó chưa kiệp nhận biết đó là ai, thì cô gái có vẻ mặt baby dáng chuẩn bước đến khoác tay Nguyên nhìn nó từ trân xuống dưới, ánh mắt thật bất lịch sự hỏi;
-"Con nhà quê nào đây? Sao Nguyên lại giao du với loại gái quê mùa này?"
Ba chữ "Con nhà quê" rồi lại đến "Gái quê mùa" đập vào tai văng văng trong tâm trí, nó ngơ ngác, gương mặt đầy tức giận nhìn cô gái trước mặt rồi quay sang nhìn Nguyên như muốn hỏi:
-"Con nhỏ sất sược này là ai?"
Chưa có câu trả lời nào cho mớ hỗn độn của cuộc chạm mặt thì Khánh từ phía cầu thang hí hửng chạy lại vì nhìn thấy nó từ xa, cậu cười tít cả mắt hỏi:
-"Chị Phương Phương...Chị tìm em đúng không?"
Nó, Nguyên và cô gái kia vừa hướng mắt về phía Khánh chưa kiệp hé nụ cười nào đã bị câu hỏi của cô gái kia như châm dầu vào lửa:
-"Khánh cũng quen con nhà quê này sao? Tại sao hot boy lớp mình lại đổi khẩu vị qua gái quê hết vậy cà, haha" -"Chattt..."
Tiếng cười trong trẻo vừa cất lên liền bị cắt ngay bởi cái tát không mạnh nhưng đầy uy của nó, cái tát không chỉ làm cô ta mà tất cả học sinh xung quanh đều như bị đóng băng vì hành động đụng đến con gái cưng của chủ tịch công ty bất động sản Vũ Thịnh... cũng là nhà tài trợ chính cho trường trong mọi hoạt động.
-"Cái tát này... Trả cho 3 chữ CON NHÀ QUÊ, cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy" -"Chattt... Cái này trả cho thái độ và nhựng lời kẽ xúc phạm lúc nãy, thà xấu tự nhiên còn hơn đẹp giả tạo qua 10kg phấn, 8kg son nhu cô" -"Chattt... Cái này xin trân trông giới thiệu... Tôi...Phương Phương... Chị hai của Tiểu Nguyên'
Câu "chị ruột của Tiểu Nguyên" phát ra từ đôi môi chúm chím hơi cười nhếch cong bên mép của nó làm ai cũng há hóc mồm, chỉ Nguyên và Khánh là muốn cười nhưng chẳng giám. Còn cô gái kia, mặt còn đang đo vì 3 cái tát quá bất ngờ dần chuyển sang màu xanh của tàu lá, nhìn qua ai cũng biết cô gái này rất thích Nguyên.
Đánh cũng đã đánh, chửi cũng chửi rồi... quăng cho cô ta nụ cười nữa miệng đầy khinh miệt, đưa phần cơm trưa cho Khánh, nó quay lưng bước đi, tiếng xì xầm bàn tán, động tác chỉ chỏ bắt đầu vang lên, to dần. Bước được chưa đến 5 bước, chợt nó quay ngoắc tiến lại cô gái lúc nãy bây giờ còn đứng nhìn nó như trời trồng, ghé sát tai cô ta, nó thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
-"Loại con gái đanh đá khinh người như cô không xứng đáng đứng cạnh em trai tôi, bỏ mộng đi"
Lúc này nó đúng thật là một người chị cả trong nhà chứ không còn trẻ con vô tư. Nó nói rất đúng, tuy công ty nhà nó không lớn như tập đoàn Vũ Thịnh, nhưng cũng là một trong những công ty mầm móng của ngành BẤT ĐỘNG SẢN, các công ty khác dù quyền lực ra sao ít ra cũng phải nễ mẹ nó đến 6, 7 phần, con người như cô ta không xứng đáng để bước vào nhà nó... nhất là khi, mẹ nó tuy hiền nhưng lại là người phụ nữ coi trọng phép tắc.
Sau chuyện đụng độ với con nhỏ hách dịch kia, nó như nổi tiếng, nhất là chuyện nó là chị của Tiểu Nguyên, ngoài bạn bẻ trong lớp, lâu nay người khác thấy cả hai đi chung ai cũng tưởng họ là người yêu, hoặc Tiểu Nguyên là anh.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, nó mệt mỏi cho đại đóng tập sách hỗn độn vào balo, cùng nhỏ My ra về. Chắc hôm nay nó được ông trời chiếu cố, vừa ra đến lớp đã có quà chờ sẵn... ây da... món quà này người khác năn nỉ chắc cũng không giám nhận.
Từ xa,một đám con gai lạ mặt đi tới, mà người cma62 đầu chẳng ai khác là Kỳ Thư, con nhỏ hách dịch mấy hơm trước... Nhỏ My cảm thấy không ổn, kéo tay không cho nó lại gần bọn chúng, nó cũng hơi lo nhưng tránh mãi cũng không được... Nó bước đến xầm xì gì đó với bọn chúng rồi quay lại nhỏ My bảo:
-"Tao đi có chút chuyện, mày ra cổng đợi đi, không được cho Tiểu Nguyên hay Khánh biết, hai đứa có hỏi thì nói tao bận chút chuyện trên thư viện sẽ ra sau, tao tin tưởng ở mày"
Nói rồi nó xách balo quay đi, làm My chẳng kiệp nói thêm gì, mà dù cho có nói nó cũng chăng bao giờ thay đổi ý định. Đứng sau nhìn bóng dàng nhỏ nhắn mỏng manh của nó khuất dần theo đám con gái cao to như võ sĩ sumo kia, lòng nhỏ My như lửa đốt, chợt trong đầu nhỏ lóe lên hai cái tên quen thuộc "Tiểu Nguyên" và "Khánh". Cứu tinh duy nhất của nó lúc này chỉ có thể là hai người này, nhưng nó dặn "không cho họ biết" nếu bây giờ nhỏ nói với họ, với tính của nó chắc chắn sẽ giận nhỏ lắm... Nhưng thôi mặc kệ... nghĩ rồi, My chạy như bay ra cổng...
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 5)
Author:*LEOSS*
Sau Trường... Nó thong thả ngồi xuống ghế đá gần đó, bỏ balo sang một bên, bắt chéo chân, hất mặt về phía Kỳ Thư, buông nhệ một câu:
-"Chuyện gì?" -"Đứng dậy nói chuyện" (Kỳ Thư nhìn lại nó trân trân, nói như ra lệnh) -"Không" -"Đứng dậy mau!!!" (con nhỏ bắt đầu tức giận) -"Cho cái lí do để đứng?"(giọng nó đều đều nhưng đủ làm người khác điên tiết) -"Tụi bây...lên cho tao, xem nó láo được bao lâu nữa"
Nói rồi, con nhỏ né sang một bên nhường chổ cho bọn con gái phía sau lấn tới, nó vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Đầu tiên, là nhỏ ốm nhôm cao nhòng như cò ma, bước ra trước bóp tay rớp rớp bảo:
-"Đề tao trước, con này chỉ cần mình tao là được" -"Chattt..."
Vừa dứt câu, con nhỏ giơ tay giáng vào má nó cái tát đau điếng, vậy mà nó vẫn cười, một nụ cười đầy khinh bỉ, không chút sợ hãi. Tức giận trước phản ứng không như mong đợi, con nhỏ điên tiết lên tát vào cả hai má nó liên tiếp 2 cái nữa, cái nào cũng 8 đến 9 phần lực, làm môi nó bật máu... nhưng vẽ mặt của nó vẫn như cũ, vẫn nụ cười chọc tức người khác.
Cả đám con gái phía sau vừa tức giận, vừa có chút sợ trước nó, nên cả đám đứa nào cũng chần chừ không giám tiến, cũng chẳng giám lùi vì Kỳ Thư đứng phía sau... thấy tình hình không mấy thuận lợi, Kỳ Thư quyết định tự mình ra tay:
-"Tụi mày né ra... để tao... con này lì lợm gớm"
Con nhỏ vừa dạt đám con gái ra vừa nói với giọng hách dịch, chưa kiệp chuẩn bị, con nhò đã nhận được hai cái tát liên tục và nhanh như chớp của nó, lúc này, nó cũng đã rời khỏi ghế, tay quẹt hờ vết máu trên khóe môi, hé mộ nụ cười tươi làm lộ hàm răng trắng đều cùng chiếc răng khễnh bên phải, tất cả như chứa đầy sự tức giận nó kiềm nén từ nãy đến giờ.
Đúng lúc đó. Tiểu Nguyên, Khánh và nhỏ My, cả ba từ xa chạy đến, nhìn thấy cảnh Kỳ Thư lê lết dưới cahn6 nó, phía sau là đám con gái đi cùng lúc nãy. Quá lo lắng cho nó, nhỏ My bất giác gọi to:
-"Phương Phương"
Nghe tiếng gọi, theo phản xạ tự nhiện nó quay ngoắc lại và đứng hình khi thấy nhỏ My đi cùng Khánh và Tiểu Nguyên đang đứng cách nó không xa, cảm giác này không chỉ bất ngờ mà còn lo lắng, nó thừa sức đoán được nhỏ My không thể nào im lặng lâu được nhất là khi nguy hiểm thế này, điều mà tim nó đang cảm nhận rỏ nhất là nổi lo sợ, sợ người nó yêu thương gặp nguy hiểm...
-"Bốp"
Tiếng động như ai vừa bị cái gì đó đánh trúng, rất mạnh, không phải nó, nhỏ My và Tiểu Nguyên vẫn còn đứng kia... vậy thì...
-"Kha...Khánh...." (nó gần như muốn thét lên khi không thấy Khánh đi cùng nhỏ My và Tiểu Nguyên)
-"Bịch...bịch"
Có cái gì đó như bao gạo vừa rơi xuống đất, có tay ai dó cố nắm lấy tay nó nhưng tụt mất, nó dần đoán ra được chuyện gì, ắc hẳn Khánh đã đợ cho nó cú đánh lén này. Nó muốn quay lại, nó muốn tất cả đều là suy đoán không có thật, chưa kiệp quay đầu ,nhỏ My đã từ xa chạy đến ôm chầm nó như không cho nó thấy cảnh Khánh nằm trên vũng máu... Tiểu Nguyên nhanh chóng sóc Khánh dậy, cõng cậu chạy một mạch từ cổng sau ra ngoài, leo lên chiếc taxi vừa chạy đến...
-"có chuyện gì vậy mày??? (nó thì thào hỏi với nét mặt cứng đờ vì sợ) -"Hic... Khánh...hic"
Nhỏ My buông nó ra rồi ngồi thụp xuống khóc nấc. Cũng phải thôi, nó là đứa cứng dỏi mà còn vậy, huống chi nhỏ My yếu đuối.
Không đợi thâm giây phút nào nữa, nó quay 180 độ lại phía sau, trước mặt nó là những gương mặt tát mét, xanh lè, ánh mắt như mất hồn của Kỳ Thư và đám con gái, mắt nó ùng ùng lửa giận nhìn tụi nó lia qua điểm mặt từng đứa rồi liếc dần xuống vũng nước màu đỏ còn tươi đang bóc mùi tanh kia, nó bất động.
-"Đứa nào?" (nó nghiến răng nghiến lợi hỏi) -"..." (mọi thứ đều bao trùm bởi sợ im lặng của nổi sợ hãi trừ tiếng khóc của nhỏ My) -"Tao hỏi đứa nào làm???"
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 6)
Author:*LEOSS*
Nó ngẩng mặt thét lên làm cả đám giật mình lùi lại phía sau để mình Kỳ Thư đứng đó như chỉ ra con nhỏ là thủ phạm, mặt con nhỏ không còn chút máu, môi mấp máy sợ sệt. Mặt nó lạnh te, ánh mắt đen sâu không đáy nhìn con nhỏ, chân nhất lên từng bước tức giận, bỗng nhỏ My kéo tay ngăn nó lại:
-"Phương Phương! Mày định làm gì???" -"Bỏ tao ra" (nó trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kỳ Thư) -"Bỏ đi mày! lo cho Khánh quan trọng hơn"
Nhỏ My không nói, nó cũng không rãnh hơi đâu mà gay chuyện tiếp với con nhỏ hách dịch này, chỉ là muốn tặng con nhỏ một câu dằn mặt kèm theo hâm dọa thôi, bờ mơi đọng máu khô của nó khẽ nhếch lên, nó bảo;
-"Nếu, Khánh mà có chuyện gì, mày...cả đám chúng bây nữa, tất cả phải trả giá... chúng ta đi"
Nói rồi, nó quơ vội chiếc balo trên ghế đá rồi đi trước, nhỏ My nhanh chóng theo sau, cả hai lấy xe chạy ngay đến bệnh viện. Không đợi thêm gì nữa,hỏi được phòng cấp cứu, nó lao nhanh đến, thấy Tiểu Nguyên đang mệt mõi gục đầu ngồi trên hàng ghế chờ, nó bỗng thấy sót biết nhường nào, từ lúc ba mất, nó là chị mà chẳng lo được cho em, ngược lại còn hay gay chuyện khiến cậu nhóc lo lắng.
Bằng động tác khẽ nhất có thể, nó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nguyên, bất chợt, cậu nhóc quay sang nhìn nó chằm chằm làm nó có chút lo lắng, thật ra thì cậu nhận ra sự có mặt của nó từ lúc nó ầm ầm chạy đến rồi. Hai chị em nhìn nhau khá lâu, bao sự lo lắng, ân hận của nó như được diễn tả tất tần tật qua ánh mắt, Tiểu Nguyên bất ngờ ôm chầm lấy nó, gục luôn trên vai nó thỏ thẻ gọi:
-"Chị ngốc"
Nó không thích ai gọi nó Ngốc, nếu như thường ngày nó muốn vùng ra khỏi vòng tay này ngay lập tức và chị em nó lại rượt đuỗi chạy vòng vòng thật vui vẻ, nhưng trong trường hợp này thì không được, và một phần cũng do thứ nước ấm nóng đang len lõi qua từng lớp áo thấm vào da thịt nó, khiến vòng tay nó siết chặt hơn, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu em và hỏi:
-"Sao vậy nhóc? Sao lại khóc???' -"Khóc đâu"
Gạt nó ra, Tiểu Nguyên quay ngoắc sang phía ngược lại với nó cố gắng che dấu sự yếu đuối đang chiếm hữu trái tim và cả con người cậu lúc này bằng câu nói lạnh lùng, ánh mắt né tránh ấy càng làm nó đau long và chua sót, lâu nay nó đã quá vô tư, vô tư đến mức vô tâm, chẳng biết em trai mình đã phải mạnh mẽ thế nào trong suốt khoảng thời gian dài sau sự ra đi của ba. Nước mắt tự ý rơi trong vô thức lăn dài hai bên má nóng ấm, nó choàng tay ôm siết Tiểu Nguyên từ phía sau, làm cậu bất ngờ chẳng kiệp phản ứng gì, mà cũng chẳng muốn phản lại cái ôm này chút nào, vòng tay người thân, thứ vô giá cậu càn nhất lúc này.
Hai chị em lặng lẽ bên nhau một lúc, không khí yên tĩnh lạnh lẽo của bệnh viện bị cắt ngang bởi câu hỏi của Tiểu Nguyên:
-"Chị đến đây một mình à???"
Không có câu hỏi này của cậu, nó cũng chẳng nhớ đến sự vắng mặt của Nhỏ My từ nãy đến giờ, lúc này nó lại quay ngược lo lắng cho nhỏ, hầu như từ lúc đến bệnh viện cho đến giờ nhỏ không ở đây, nhanh chống lấy điện thoại gọi cho nhỏ mà quên mất Tiểu Nguyên đang ngơ ngác thắc mắc đợi nó trả lời:
-"Chị gọi ai vậy???" -"Chị My" -"làm gì???" -"Lúc nãy nó đi cùng chị đến đây, em không hỏi chị cũng quên mất, không biết có đi lạc không nữa" -"Phía sau chị kìa" -"Ai???" -"Chị My"
Theo phản xạ, nó quay ngoắc lại sau, mọi lo lắng đều bay mất khi nhìn thấy con bạn thân, và không sai vào đâu được bởi giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ của nhỏ:
-"Xin lỗi! tao đi vệ sinh sau đó đi lạc tùm lum" -"cái con này! vậy sao không gọi tao?" -"Điện thoại tao hết pin luôn rồi này...hic" (vừa nói nhỏ vừa đưa chiếc điện thoại im lìm đen thui cho nó xem) -"Thơi được rồi, mày xuống đi" -"ừ! Khánh sao rồi?" -"Cũng không biết sao nữa, từ lúc tao đến tới giờ vẫn chưa thấy ai ra, hic" -"Thôi mày đừng lo quá... chắc là không sau đâu, ở hiền sẽ gặp lành mà"
Cả ba ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cái đèn phòng cấp cứu, chỉ mong nó mau tắt và nhận được tin tốt về Khánh... 10 phút... 20 phút... đèn tắt, cửa mở, bác sĩ bước ra với nét mặt thoải mái làm vả ba thở phào nhẹ nhõm:
-"Cậu ấy không sao nữa rồi, may là chỉ chấn thương phần mềm, dưỡng thương chừng 1 tuần là khỏi" -"Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn' -"Không có gì đâu, các cháu vào thăm bạn ờ phòng hồi sức nhé!" -"Dạ... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm".
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 7)
Author:*LEOSS*
Nói rồi cả ba cùng y tá đẩy Khánh sang phòng hồi sức, nó đi trước cằm chặt tay cậu, nhỏ My và Tiểu Nguyên đi phía sau, bỗng Tiểu Nguyên lên tiếng hỏi với câu hỏi kì lạ:
-"Hình như thằng Khánh không sao khiến chị không được vui???" -"Làm...Làm gì có...Sao em lại nói vậy... Khánh cũng như em chị mà?" -"Dạ"
Trả lời cho sự bất ngờ xen chút lo lắng trên gương mặt nhỏ My là một từ "Dạ" nhẹ nhàng nhưng lạnh cực.
Đến phòng hồi sức, nó vừa định đi mua cháo để Khánh tỉnh dậy có cái mà ăn nhưng tiểu Nguyên lại dành đi, bảo là sẵn tiện báo cho gia đình Khánh và nhờ bạn xin phép cho cả bọn nghĩ học chiều nay..
-"My... mày đi giặt giúp tao cái khăn để lau mặt cho Khánh nha"
Nó nói và đưa chiếc khăn ra trước mặt nhỏ My, nhưng nhỏ chẳng phản ứng gì, như đang suy nghĩ gì đó nên không để ý đến lời nó:
-"My..."(nó khẽ gọi, nhỏ vẫn không trả lời) -"Myyy...Mày sao vậy???" -"Hả? Sao? Chuyện gì vậy?" -"Mày làm gì thừ người ra vậy???" -"Ơ...tao suy nghĩ chút chuyện,mày gọi tao có chuyện gì?" -"Định nhờ mà giặt giùm tao cái khăn lau mặt cho Khánh" -"AH! đưa đây tao giặt cho" -"Mày không sao thật chứ?" -"Ừ! không sao đâu mà ^^"
Hai đứa con gái thay phiên nhau chăm sóc cho Khánh, đợi cả tiếng đồng hồ vận không thấy Tiểu Nguyên trở về, biết nó lo lắng nhưng cũng không muốn đi bỏ lại Khánh, vì nó mà cậu nhóc mới phải nằm đây như vậy, nhỏ My nói:
-"Để tao đi xem nhóc Nguyên mua xong chưa?" -"My..."
Nó nhìn nhỏ với ánh mắt biết ơn, đôi khi bạn thân là vậy, không cần nói cũng biết ta cần gì.
-"Được rồi! mày ở đây lo cho nhóc Khánh đi, tao về ngay mà" -"Ừ! cảm ơn mày, cần thận khéo lạc nữa đó"
Nó thật ngốc, bệnh viện ba nhỏ My làm chủ, nhỏ ra vào hàng ngày thì làm sao nhỏ có thể đi lạc được, nhưng tại sao nhỏ lại gạt mọi người???
-"Biết rồi mà...đi nha ^^" -"Ừ!"
Nhỏ My vừa ra đến cổng đã nhìn thấy bên hóc vườn bệnh viện có ai đó đang đau đớn như vừa xảy ra xô sát với ai đó, căng mắt nhìn vì khoảng cách khá xa, cuối cùng nhỏ cũng nhận ra bộ đồng phục trường mình và người nằm kia chính là...
|