Có Anh Ở Đây Rồi
|
|
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 8)
Author: *LEOSS*
"Tiểu Nguyên"
Nhỏ My thét lên hoàng sợ chạy ngay đến bên bế sốc đầu cậu lên, nước mắt rơi lả chả, cổ họng nghẹn đắng nói không ra lời:
-"Ng...Nguyên...em sao vậy??? Nguyên... trả lời chị đi. huhu" -"Ch...chị..." (cậu nhóc nói yếu ớt) -"Em đừng có bị gì nha, ráng lên, để chị đưa em vào trong, em cố lân nha.hic."
Nhỏ vừa nói dứt câu, Tiểu Nguyên cũng ngất đi, sau một hồi hì hục, khổ sở cuối cùng cũng đưa được cậu nhóc vào phòng cấp cứu, chỗ này nắm khuất phía góc khuân viên bệnh viện, đúng lúc giờ này là giờ uống thuốc và các bác sĩ đi thăm bệnh nhân, nên xung quanh vắng tanh chẳng có ai.
Cáng cấp cứu có Tiểu Nguyên nằm được đẩy gấp gáp ngang qua phòng Khánh, nhưng quá nhiều y tá và bá sĩ đi theo nên thoáng qua nó chẳng kiệp nhìn ra đó là em mình, vừa lấy nước cho Khánh, nó vừa nói:
-"hajzzzz... lại có người phải vào cấp cứu"
Khánh vừa tỉnh lại sau khi nhỏ My đi được 10 phút, đón ly nước trên tay nó, hốp một ngụm, cậu nhóc cười chọc ghẹo trả lời:
-"Đây là bệnh viện, chuyện này bình thường mà chị ngốc ^^" -"Giám nói chị ngốc á?" -"Ây... em k những là bệnh nhân mà còn là ân nhân của chị đó nhá" -"Hứ... tha cho em đó" -"hajzzz... Học sinh bây giờ sao thích đánh nhau đến vào viện thế không biết"
Tiếng một người phụ nữ trung niên giường bên làm cả nó và Khánh giật mình chẳng hiểu gì.
-"ai vừa đánh nhau hả cô?" (nó lệ phép hỏi) -"Các cháu không thấy cậu trai trẻ mặc đồng phục trường Trùng Khánh vừa được đây ngang sao? Mặt mày máu e bầm tím không đánh nhau thì là gì?"
Câu trả lời của cô giường cạnh làm bọn nó đều tròn mắt, nó như điên loạn, ánh mắt chết lặng đứng phắt dậy, vừa định lao đi thì Khánh kéo lại:
-"Chị, cho em đi cùng" -"Không được, em vừa tỉnh mà.hic" -"Vậy chỉ ở đây với em đi, chắc đã có chị My ở đó rồi, cả em và Nguyên đều nắm thế này, chị mà đi nhỡ có chuyên gì ai cứu được hả???"
Sức mạnh từ cánh tay và sự ấm áp từ ánh mắt Khánh khiến nó chẳng thể cất bước được nữa, trong phút chốc mà hai người nó yêu thương đều gặp chuyện khiến nó gần như sụp đỗ, đau đớn trong lòng nhưng môi vẫn cố cười để Khánh yên lòng mặc dù bao nước mắt đều bị nó nuốt vào trong. Thà nhìn nó khóc rồi vỗ cho nín, còn hơn thấy nó cố gượng như lúc này, Khánh khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt bướng bĩnh không nghe lời, có trực trào nơi khóe mi yếu đuối, vòng tay thật nhẹ nhàng ôm nó vào lòng để nó khóc thật bình yên, bỗng nhỏ My từ ngoài chạy vào với gương mặt tèm hem nước mắt nói trong tiếng nấc:
-"Phương! Phương! Mà...Mày còn tiền không, để tao đóng viện phí cho..." (nói đến đây chợt nhỏ khững lại vì nhỏ vẫn nghĩ nó chưa biết chuyện của em mình)
-"Sao rồi My??? Em tao sao rồi???"(nó cầm tay nhỏ My hỏi dồn) -"Mày biết rồi à?" (nhỏ My ngạc nhiên tròn mắt hỏi) -"Tao biết hết rồi, mày nói đi, Tiểu Nguyên giờ sao rồi?" -"Hichic... Giờ không đóng viện phí người ta sẽ để cậu nhóc ngoài hành lang, vì bệnh viện chỉ ưu tiên những bệnh nhân đong viện phí rồi" -"làm sao giờ? tiền tao và mày đóng viện phí cho Khánh cả rồi" -"hay để em nhường giường lại cho nó, dù sao giờ em cũng khỏe hơn rồi" (Khánh khổ sỡ ngồi dậy bảo) -"Không được... Bác sĩ bảo vết thương của em không được chủ quan" (nó ngăn) -"Phải đó, không được đâu... Làm sao giờ Phương, nhờ mẹ mày được không???" -"Mẹ tao đi công tác rồi, tuần sau mới về" -"ba mẹ tao cũng vừa bay sang Úc thăm bà nội, hichic"
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 9)
Author:*LEOSS*
-"Này các cháu!" (là giọng cô giường cạnh) -"Ai vậy Phương?" (nhỏ My hỏi nhỏ) -"Cô này nắm giường cạnh...dạ có chuyện gì không cô?" -"Chẳng qua là còn hai ngày nữa cô mới xuất viện, nhưng bác sĩ nói sức khỏe cô khá nhiều rồi, nên cho cô xuất viện sớm, giờ cô nói bệnh viện nhường hai ngày viện phí của cô cho bạn các cháu nhé! Nếu không đủ thì cầm thêm chút tiền này mà đóng cho bệnh viện" (nói rồi cô dúi 1 phong bì vào tay nó) -"Không được...chúng cháu không nhận được đâu cô...cảm ơn cô" -"Nhưng chẳng phải các cháu cần tiền giúp bạn sao?" -"Phương Phương! bọn mình hết cách rồi, cứu Tiểu Nguyên quan trong 5hon7"
Nhìn nhỏ My, rồi nó nhìn sang Khánh, ánh mắt cậu như muốn nói:
-"Chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ" -"Dạ...vậy...cháu xin nhận, cảm ơn cô, nhưng mà..." -"Cháu đừng lo, đây là danh thiếp của cô, khi nào cần hãy gọi cho cô qua số diện thoại trên" -"Dạ...cháu biết rồi, cháu cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm, Khánh đợi chị nha, nhanh thôi" -"Dạ ^^"
Nói rồi nó và nhỏ My nhanh chống chạy ngay đi đóng viện phí cho Tiểu Nguyên. Bọn nó vừa đi khỎI, Khánh liền gượng người khó khăn để ngồi dậy, Thấy vậy, cô giường cạnh nhanh chống đến cạnh đỡ lấy cậu, trách móc...
-"Làm gì vậy thằng nhóc này!" -"Sao cô làm vậy?" (Khánh lạnh lùng hỏi) -"Cháu nói sao cô không hiểu?" (cô ấy cười có chút gượng gạo) -"Tháo mặt nạ ra đi rồi nói chuyện" (cậu khẽ khoanh tay trước ngực, mặt bình thản nói như ra lệnh) -"Haha...cậu biết từ khi nào vậy? đúng là tay nghề của tôi vẫn không thể qua mặt được cậu"
Cô "Sneakers-kẻ giấu mặt" là người giúp việc cho nhà Khánh, không phải người giúp việc bình thường như bao người khác, cô còn là cánh tay đắc lực cho công ty của ba mẹ cậu, cô là nhà ảo thuật gia cải trang nổi tiếng của thế giới nhưng chưa ai được một lần nhìn thấy gương mặt thật của cô ngoài Khánh.
-"Cô lại thế nữa, nhưng lần này sơ suất rồi, miếng keo bên cầm bông ra một chút rồi kìa" (Khánh cười nhẹ) -"Ây...hèn chi mà bị cậu phát hiện sớm thế" -"Nhưng sao cô biết cháu gặp chuyện mà đến?" -"Lúc nãy bạn cháu có gọi đến, cô định đến tối mới vào cho tiện nhưng chuyện này rất gấp nên..." -"nên bác sĩ cấp cứu cho bạn cháu cũng là người của cô, chuyện nó bị đánh cũng là người của cô sắp đặc?" -"Haha... Không hổ danh là cậu chủ thông thái, nhưng yên tâm, chỉ là dánh cậu ta ngất rồi cho chút siro lên mặt thôi" -"Được rồi, giờ cô vào thẳng vấn đề đi" -"Cậu nghĩ kĩ đây, ông bà chủ đã biết chuyện cậu vì cô Phương Phương mà phải thế này, ông bà rất lo lắng" -"Sao ba mẹ cháu biết được? cô..." -"Không nhá! không phải cô, chắc là người của ba cháu âm thầm theo dõi và báo cáo, ah! Còn nữa, chuyện này mới quan trọng...cháu xem đi"
cô đưa cho cậu một tấm ảnh, trong đó là một người thanh niên hơn cậu chừng vài tuổi, khá điển trai, nhìn qua cũng biết xuất thân chẳng tầm thường.
-"Ai vậy cô???" -"Con trai của chủ tịch Trịnh công ty bất động sản THiên Ân" -"CÔng ty Thiên Ân?" (Khánh tròn mắt, đó không phải là công ty cậu vì nó mà đang quyết tâm đậu cho được sao?) -"Đúng vậy? Đối thủ này không dễ đối phó, ba cậu ta còn từng có mối quan hệ không tốt với ba cậu, cậu suy nghĩ cho kĩ đi" -"Cháu đã quyết định thì không thay đổi, cô về đi, cháu muốn nghĩ ngơi" (trả lại anh cho cô,Khánh nói) -"Còn cô Phương Phương! cậu thật sự muốn cô bé dính liếu vào mối thù này???" -"....."
Khánh im lẳng trước câu hỏi, mà nói đúng hơn là cậu chẳng có câu trả lời cho câu hỏi khó này. Là người ẫm bồng cậu từ mới lọt lòng, nâng đỡ từng bước đi khập khiễng của cậu cho đến giờ, hơn cả một người mẹ, cô "Sneskers" là người hiểu cậu nhất, khi cậu im lặng trước người khác, là khi cậu bế tắc và lo lắng nhất, nhưng đã quyết định rồi, thì sẽ không ai thay đổi được...
1 tuần sau...
-"Khánh, bên này! (nó hớn hỡ vãy tay về phía Khánh và gọi) -"Hih...cho chị" (Khánh cười rất tươi, đưa cây kẹo bảy màu cho nó) -"Cảm ơn em...đầu còn đau không?"
Nó nhón người, đưa tay ôm hai má Khánh lắc qua lắc lại xem xét vết thương trên đầu, trông nó chẳng khác gì trẻ con, Khánh không nói được gì vì môi cậu đang bị chiếm hết bởi nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, bình yên bên nó mãi thế này... Không kiềm được cảm xúc, Khánh choàng tay ôm chặt nó như sợ nó chạy mất, quên cả việc cả hai đang đứng giữa sân trường, người người ngưỡng mộ, ganh tị đứng khắp sân, khắp dãy phòng học nhìn bọn nó, nó có ý muốn rời khỏi vòn tay này để giải tán bao ánh mắt soi mói đang chăm chú vào cả hai nhưng không được, vì vòng tay cậu quá chặt, quá ấm áp, và nó cũng vừa cảm nhận được cái gì đó, nóng, ấm rồi lạnh ngắt lan tỏa vào da thịt sau khi đi hết lớp áo trắng mỏng, nó còn cảm nhận dược sự yếu đuối nhưng đang cố tỏ ra mạnh mẽ qua vòng tay siết chặt rung lên từng đơt của Khánh, tim nó nhói, lo lắng chen hết lí trí, trong vô thức nó cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng cao to của cậu, cả hai cứ lạng lẽ như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của khán giả đặc biệt là "THẦY GIÁM THỊ"
-"Hehe... em chào thấy" (Khánh cười trừ, tay vẫn không chịu buông nó ra) -"Haaa???? Thầy hả?" (nó hốt hoảng buông đẫy Khánh ra, lùi lại vài bước thì đụng phải ai đó, mặt nó nhăn đau khổ như khỉ ăn ớt, không cần quay lại nó cũng biết là ai...
5 phút sau, tại phòng giám thị....
-"Hai cô cậu vào đó ngồi viết cho tôi bản kiểm điểm, lát tôi quay lại kiểm tra mà không có thì đứng hòng lên lớp"
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 10)
Author: *LEOSS*
Thứ 6 ngày 13...
Theo những lời đồn trong dân gian và cả trong những phim kinh dị nó từng xem thì hôm nay là ngày cấm kị ra đường vì bị cho là ngày xui xẻo, nhưng nó không phải người mê tính, thậm chí không sợ mà nó còn rất phấn khích, hay là vì hôm nay là ngày Khánh thi vòng 1 để vào công ty Thiên Ân, mấy ngày qua nó thấy được sự nổ lực và quyết tâm của cậu nhóc rất lớn, mong rằng sẽ được, nếu không chắc mọi người sẽ có một ngày "GIẢI TRÍ BẮT ĐẮC DĨ" với cái tính thất bại là lôi bạn bè đi chơi cảm giác mạnh của Khánh.
Vẫn con đường nhựa nhộn nhịp hàng ngày nó vẫn đi, vẫn những con người qua lại, nhửng điều này chẳng mấy xa lạ với dân thành thị như nó. Nhưng sao hôm nay nó lại thấy yêu cảnh vật này một cách lạ thường, từng cơn gió ganh tị phả vào gương mặt trắng hồng của nó, làm hai má hơi đỏ cái lạnh của buổi sớm, sau đó lại tinh nghịch hất mái tóc dài bóng của nó, chẳng những thế, mà còn tốt bụng kéo theo những hỗn độn trong đầu nó thời gian qua bay đi mất.
Đôi chân tuy vẫn bước đều, nhưng ánh mắt thì chậm chạp lướt qua từng người trên đường đi, nó luôn nghĩ, nhìn như vậy biết đâu gặp lại người muốn gặp.
Bỗng ánh mắt nó dừng lại bên tiệm trà sửa đối diện trường có bà cụ đã già vẫn lom khom chậm chạp làm từng món nước bưng ra cho khách, khiến chân nó không thể bước được nữa.
Nó cùng anh, gặp nhau ở đây, bắt đầu tình anh em tốt đẹp cũng tại nơi này, và tất cả đều kết thúc trên chính con đường dẫn từ trường sang quán ấy. Giá như hôm ấy nó ngoan một chút, không gấp gáp gặp anh một chút mà cố đợi anh qua đến thì sẽ bao giờ có chuyện chiếc xe kia cướp anh đi trước mặt nó như vậy. Môi cắn chặt, mắt nhòe nước, hình ảnh anh dang tay đón nó hiện ra chính nơi nó và anh thường ngồi, cũng rất lâu rồi, từ khi anh mất, nó đã không một lần nào nữa ghé vào quán, mặc dù bọn bạn bảo bà cụ nhắc nó mãi (có những lúc rãnh rỗi, nó thường cùng anh ghé qua giúp bà bán và dọn hàng).
-"anh...Anh Phúc...anh ơi!
Mặc cho lí trí bị trái tim lấn áp, nó chẳng quan tâm, điều nó nghĩ được duy nhất bây giờ là qua bên đó ngay lập tức nếu không anh sẽ biến mất lần nữa.
Luôn miệng lẩm bẩm tên anh, bước chân không ai làm chủ cố bước nhanh mặc cho bao nhiêu âm thanh hỗn độn nào là kèn xe, nào là tiêng mắng chửi này nọ, nhưng nó làm gì còn tâm trí nghe đến những thứ vô nghĩa đó, bỗng tay nó bị khóa lại bởi một bàn tay khác mạnh hơn. Ngay giây phút cà người nó bị kéo lùi về phía ngược lại với nơi hình ảnh anh đứng cung là lúc cái bóng ảo đó biến mất, tim bóp nghẹn tới mức nó chẳng thở nổi, tiếng nấc muốn cất lên cũng bị dằn lại, mặc dù nước mắt rơi mãi không ngừng.
Nó muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ phá đám này để chạy theo anh, nhưng sao vòng tay hắn lại an toàn và ấm áp thế này, mà cho dù có muốn cùng ra nó cũng chẳng còn sức, vò bao nhiêu sức lực nó đã dồn hết vào việc khóc và nhớ anh.
10 phút sau.... tại ghế đá trong công viên gần trường
-"Anh ơi! em xin lỗi. hichic" -"Khóc xong chưa?"
Một giọng nam lạnh tanh cất lên kèm theo làn hơi ấm nóng phả vào tai nó làm nó nổi cả da gà, giật mình mới biết nó đang rất vô tư dựa vào vai người không quên biết khóc ngon lành, bao nhiêu thứ nước mắt nó đều được lau sạch bởi chiếc áo sơ mi trắng phẵng phiu.
-"Hic...aiii...vayyy...hic" (nó hỏi với giọng nhè nhè nghe rất vui tai) -"Người mang ơn của ân nhân, giờ trả ơn" (vẫn giọng nói lạnh xé lòng nhưng kèm theo là nụ cười nắng ấm, hòa vào nhau tuyệt vời) -"Ờ! ủa ai là ân nhân?" (chẳng thèm nhìn đến người cất tiếng kế bên, nó ngồi dậy, tay lau lấy lau để nước mắt còn trên mặt) -"Mấy giờ oy...Ơ...anh...anh" (nhìn thấy hắn, nó đơ người, tròn mắt) -"Nhớ ra chưa cô gái trẻ?" -"Ủa....mấy...mấy giờ rồi?" (nó hình như không quan tâm tới lời hắn nói) -"9 giờ..." (mặt hắn đo ra nhưng vẫn trả lời nó theo phép lịch sự) -"Giiii???" (nó thét lên làm hắn gật đầu lia lịa) -"Yahhhh!!!! Trễ mất rồi. huhu"
Vừa dứt câu, chưa kiệp để hắn hiểu ra gì, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó phóng như bay vào trường, chạy lao lên hội trường, thở hồng học lấy cân bằng rồi len lén vào trong, loay hoay tìm chỗ bọn Khánh, My và Tiểu Nguyên.
-"Phương Phương! bên này..." (nhỏ My gọi, ai ai cũng nhìn nó ánh mắt thú lạ) -"Hihi...chào mọi...."
Nó vừa đến chưa nói hết câu Khánh đã hầm hầm nắm chặt tay kéo nó đi, khiến nó vừa đau vừa giận. Đến trước cầu thang dẫn xuống, cách hội trường một khoảng, không chịu được nữa, nó vung tay ra khỏi tay Khánh, gương mặt khổ sở, xoa cổ tay đang đỏ ửng hỏi:
-"Em làm gì vậy?" -"Sao chị không lên xem em thi? chị đi đâu? với ai?" (Khánh gần như thét lên với nó) -"Ch...chị... chị dậy muộn... nên..." -"Nói chuyện chút được không ân nhân???" (vận giọng băng lạnh, kèm theo nụ cười nắng ấm, nhưng thật không phải lúc) -"Ai vậy?"
Khánh trợn mắt giận giữ nhìn hắn, nhưng hỏi nó, còn hắn thì ung dung khoác vai nó thân thiết, giọng đều đều đầy thách thức trả lời, chỉ là người ngoài như hắn nhìn sơ cũng biết tính cảm Khánh dành cho nó rất lớn, chứ chẳng bồng bột như tính cách của cậu:
-"Người mang ơn của ân nhân... Ủa mà cô tên gì nhỉ?" (phải rồi, hắn chưa biết tên nó) -"Phương Phương!" (nó sao vậy nhỉ? mỗi khi nằm trong vòng tay này nó rất an toàn, thậm chí như bị điều khiển bởi chủ nhân của nó)
|
CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI (CHAP 11)
Author:*LEOSS*
Trong khi hắn ung dung thì Khánh giận đỏ cả mặt nhìn hắn như muốn nuốt chửng, còn nó thì giương đôi mắt ếch tròn xoe quan sát từng đường nét biểu cảm trên gương mặt hắn, tuy hắn lớn hơn nó đến 5 tuổi, nhưng vẫn còn nét gì đó tinh nghịch trên gương mặt đã bước ra thương trường này. Ngay cả tên ngốc nhìn vào cũng thấy được nó rất có cảm tình với hắn.
-"Chị...chị giỏi lắm"
Khánh đau khổ thét lên, huýt vai hắn một cái rỏ mạnh rồi đùng đùng bỏ đi, nó thì vừa mướn giữ vừa không muốn nên đành thôi.
Đúng lúc nhỏ My và Tiểu Nguyên từ hội trường chạy r tìm bọn nó thí thấy Khánh bỏ đi, tay hắn vẫn khoác vai nó không rời, chẳng mất nhiều thời gian để bọn họ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, chẳng thèm nói với nó câu nào, Tiểu Nguyên cũng quay ngoắc chạy theo Khánh, làm no tức ứa nước mắt, hắn khẽ siết chặt vòng tay hơn như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nó.
-"Không sao đâu, có Tiểu Nguyên đi theo cậu nhóc rồi"
Nhỏ My bước đến lau nước mắt cho nó an ủi. Bất chợt ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào nhỏ My đầy kì lạ.
Ba ngày sau...
-"Chị tìm ai ạ?" -"Cho chị gặp Khánh với" (nó cười tươi) -"Khánh ơi! có chị nào kiếm này"
Biết ngay hôm nay nó sẽ tìm lên lớp, vì hôm nay là ngày có kết quả, không muốn gặp nhưng cũng chẳng tránh được bao lâu, Khánh bước ra với vẻ mặt sắc lạnh, hỏi cộc lóc:
-"Chuyện gì?" -"Đi với chị...mau lên" (nó cầm tay cậu kéo đi nhưng bị cậu gạt phăng) -"Chị biết em đang giận chị lắm nhưng tạm bỏ qua đi mà, xem kết quà xong rồi giận sau, mau lên"
Nó cố gắng lôi kéo thế nào thì nhận lại vẫn là thái độ bất cần, chán ghét, Khánh như bùng nổ thật sự:
-"Rớt rồi, xem làm gì, bỏ tay ra, tránh ra"
Khánh thét lên hất tay nó thật mạnh làm nó ngã lăn quay ra đất rồi bỏ đi, để nó một mình nhục nhã trước bao nhiêu ánh mắt, nước mắt tủi hổ thật đáng ghét khi cố làm lem lúa gương mặt khổ sỡ của nó, và một lần nữa, chính bàn tay ấy đầy an toàn cứu nó thêm lần nữa khi khiến những ánh mắt khinh bỉ, thương hại, chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị.
Ở căn tin trường...
-"Cậu nhóc ấy là ai vậy? sao lại đối xử với cô như vậy?" (hắn hỏi) -"bạn thân của em trai tôi" (nó thút thít trả lời) -"Tôi thấy giống bạn trai đang ghen hơn" -"thật ra thì cậu nhóc có tình cảm với tơi, nhưng..." -"Nhưng cô không yêu cậu ta?" -"hehe... trong anh trẻ con vậy mà tâm lí giữ" -"Ngốc, trước khi ra trường tôi cũng chỉ là học sinh như cô thoi, cô gái ạ" (hắn nhỏm người vừa nói vừa xoa đầu nó, cho nó cảm giác được cưng chiều) -"Ah! mà soa anh lại ở đây" -"Trả cho cô cái này" (hắn đưa chiếc thẻ học sinh ra trước mặt nó và nói) -"AH! nó đây rồi, làm mấy hôm nay tôi không mượn sách thư viện được, nhưng sao lần trước anh không trả mà đợi đến hôm nay? hay là...." -"Hay là sao?" -"Anh thích tôi rồi phải không???" -"Thích cô? haha...hahahaha... Ừ tôi thích cô đấy..cô gái trẻ"
Vẫn động tác xoa đầu ấy làm mái ngố của nó lộn xộn cả lên nhưng càng làm lộ lên nét đáng yêu trên gương mặt nó. Nó và hắn cứ vô tư bông đùa xoa đầu qua lại thật bình yên.
|