Chị Em Cương Rồi
|
|
#21
1 tháng sau Hạ Tứ dần dần tỉnh dậy, nhìn người con gái đang ngồi ngủ, hắn khẽ chạm nhẹ vào đầu cô ta. Bị chạm vào cô gái bất giác giật mình mà tỉnh dậy. " Tứ Tứ, anh tỉnh rồi." Cô gái mỉm cười, giọt nước mắt khẽ đọng trên mi " Cô là ai. Đây là đâu" Hạ Tứ hỏi " Anh không nhớ em sao. Em là An Nhã Vi đây mà. Anh đang ở trong bệnh viện. Đã ngủ hơn một tháng rồi đó." An Nhã Vi cầm tay của Hạ Tứ " Đầu tôi đau quá. Rốt cuộc tại sao lại đau như vậy."Hạ Tứ lập tức rút tay lại " Tứ Tứ, anh bị tai nạn đấy. Anh thực sự không nhớ gì sao Tứ" An Nhã Vi ngoài tỏ vẻ lo lắng nhưng trong thâm tâm lại khác Hạ Tứ lắc đầu, An Nhã Vi mỉm cười rồi tự dưng lấy điện thoại ra. Mở ảnh của Hạ Mộc Phi đưa cho hắn xem. " Anh có nhận ra cô ấy không" An Nhã Vi vui vẻ cười " Cô ấy là ai. Tôi quen cô ta à" Hạ Tứ lạnh lùng nói An Nhã Vi vui vẻ tắt máy đi rồi ôm Hạ Tứ. Có lẽ hắn đã mất trí nhớ rồi cho nên đây chính là cơ hội của cô ta dành lại những thứ thuộc về mình. An Nhã Vi ngày nào cũng đến chăm sóc cho Hạ Tứ, cô kể chuyện công ty của hắn và những thứ trước đây hắn hay làm nhưng không một câu nào nhắc đến Hạ Mộc Phi. Lúc này Tam Tử và Nhị Thần cũng đến thăm. Thấy An Nhã Vi, sắc mặt của Tam Tử và Nhị Thần kém sắc đi. Hai người bọn họ muốn nói chuyện riêng với Hạ tổng nên bảo cô ta đi ra ngoài. " Hạ tổng, người nên ít tiếp xúc với cô ta thì hơn" Tam Tử nói " Tôi khác tự biết cân nhắc. Nếu các người thăm xong rồi thì đi ra đi. Tôi muốn ngủ một chút" Hạ Tứ lạnh lùng nói Nghe vậy Tam Tử và Nhị Thần liền đi ra ngoài. Vì vừa mới hồi phục nên thể trạng và sức khỏe của Hạ Tứ còn rất yếu. Trong lúc ngủ Hạ Tứ bỗng thấy mình ở trong một không gian khác, ở đây cỏ cây hoa lá đều rất đẹp. " Tứ ơi, đến đây nào" Một giọng nói của người con gái vang lên " Ba ba, chúng con ở đây. Lại đây chơi với chúng con đi" Một cặp song sinh nói văng vẳng trong cậu Hạ Tứ đến gần bọn họ, hắn không nhìn rõ cô nhưng hình là một cô gái rất xinh đẹp, khóe miệng cô bỗng mỉm cười. Ánh mắt của hắn không tài nào rời khỏi nụ cười đó. Bỗng nhiên, hắn ta tiến lại gần hơn. Trong vô thức, hắn đưa tay mình đặt vào khuôn mặt cô. Nhưng khi vừa chạm vào thì cô đột nhiên biến mất, cả hai đứa trẻ song sinh kia cũng vậy. Không gian ấy bỗng trở nên tối mịt. Hạ Tứ giật mình liền tỉnh dậy. Đầu cậu lúc này rất đau, đau đến mức muốn nổ. Hắn không biết cô gái đó là ai nhưng hình bóng đó quen thuộc đến nhường nào. Thấy có tiếng động An Nhã Vi vội chạy vào, thấy người hắn toát mồ hôi cô ta liền đi lấy chiếc khăn lau người cho hắn. " Anh gặp ác mộng sao" An Nhã Vi hỏi "Không sao, chỉ thấy hơi mệt. Trước đây tôi có từng........ thôi không có gì" Hạ Tứ định hỏi An Nhã Vi nhưng lại thôi " Tứ Tứ, anh nghỉ ngơi đi. Cuối tuần là xuất viện rồi" An Nhã Vi khuyên anh Mọi việc cứ trôi đi, cuối cùng hắn cũng đã được xuất viện. Hạ Tứ lại bắt đầu quay lại công ty làm việc
|
#22
Ba năm sau, tại nước Anh. Buổi sáng trong một căn hộ phía đông, một bé nam ba tuổi đang chuẩn bị bữa sáng. "Hilary , em có thể gọi mami dậy không" Cậu bé kêu đứa em gái mình "Zane, người ta đói rồi." Hilary kêu đói " Gọi ca ca đi rồi cho ăn" Zane đứng khoanh tay " Chỉ lớn hơn người ta năm phút thôi nhá, có phải muốn cường điệu mình già hơn phải không" Hilary cũng khoanh tay, vênh chiếc mặt nhỏ lên " Năm giây cũng là anh" Zane lạnh lùng nói. " Hứ, Đồ già đầu" Hilary hét lên Zane nghe vậy tức lắm liền chạy đến chỗ cô. Cô bé nhanh chóng chạy vào mami của mình. Lấy hết sức Hilary nhảy tót lên giường rồi chùm chăn trồn sau lưng của mami. Zane cũng chạy vào nhưng lại chậm hơn nên không thấy cô đâu. " Hilary ra đây" Zane lớn tiếng " Ưm.....có chuyện gì mà ồn ào vậy hai con" Cô gái ngáy ngủ lật người nói Cô lật người bỗng chạm vào Hilary. Cô bé kêu lên, Zane biết cô ở đó liền nhảy lên giường lật chăn ra. Hilary vội ôm lấy mami. " Huhu mami Zane bắt nạt con" Hilary tâu mới mẹ " Con không có" Zane đứng trên giường, trừng mắt " Thôi nào lại đây, hai con đều là bảo bối của mami mà." Cô nói rồi kéo Zane lại Cô ôm hai đứa con mình nằm xuống. Đối với cô chúng thật nhỏ bé và ấm áp. Zane bỗng chọc chọc vào cô, cô mở mắt. " Có gì không bảo bối" Cô hỏi con trai "Mộc Phi, hôm nay không phải chúng ta sẽ về nước sao. Mami còn không dậy là sẽ trễ đó." Zane bình thản nói Nghe câu nói của con trai, Mộc Phi bỗng bật dậy. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo, trong lúc tìm đồ cô bị cộc đầu vào cánh tủ. Zane lắc lắc đầu, cậu bỗng tự hỏi rằng sao mình lại có một mami ngốc đến vậy. Bỗng có tiếng cửa reo lên, Hilary nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cô bé là một người đàn ông " A.....Là chú đẹp trai. Chú đến đón bọn cháu ạ. " Hilary vui vẻ cười nói " Ừ. Chú sẽ đưa ba mẹ cháu về nước nhé" Người đàn ông trả lời rồi bế cô bé vào " Ngôn, anh tới rồi à. Làm phiền anh quá. " Mộc Phi ngượng nói Zane có vẻ không thích Mặc Ngôn lắm. Mỗi lần hắn đến cậu bé liền ra chỗ khác, ngay cả chào hỏi cũng không. Mộc Phi đặt đồ ra ngoài rồi khóa cửa căn hộ cận thận. Cả bốn người đi xuống tầng dưới giao lại chìa khóa cho chủ căn hộ. Mặc Ngôn cho đồ đạc lên xe rồi trợ lí đưa ba người ra sân bay. Khi lên máy bay Hilary thích lắm, cô trèo lên rồi lại ngồi xuống, còn Zane thì đọc tin ở trên ipad của mình. Đi được tiếng thì cả hai nhóc đều lăn ra ngủ. Khi máy bay đáp tới sân, Mộc Phi liền lay lay hai đứa nhóc dậy nhưng có vẻ chúng quá mệt nên Mặc Ngôn bế Zane, đứa còn lại thì cô bế. Xuống khỏi máy bay, Mộc Phi liền rút điện thoại ra gọi cho Tô Mạn. " Mạn Mạn à, mình về nước rồi. Câu ra đón mình được không" Mộc Phi nói " Được rồi. Mình sẽ ra đón ngay " Tô Mạn nói rồi cúp máy Chưa kịp nói cô đang ở sân bay nào mà. Chỉ mười phút, Tô Mạn đã có mặt tại sân bay. Thấy Mộc Phi đang đứng chờ, cô liền nhanh chóng đi đến. Vừa đến gần Tô Mạn liền ôm lấy Mộc Phi. " Phi Phi, ba năm không gặp. Không từ mà biệt thật khiến người ta lo lắng mà" Tô Mạn khẽ rơi nước mắt " Không sao. Mình không sao nữa rồi. Chẳng phải mình bình an quay lại rồi sao" Mộc Phi vỗ vỗ người Tô Mạn " Mami, dì ấy là ai vậy ạ" Zane khẽ kéo tay Mộc Phi nói " Zane dậy rồi à.Chào dì Tô đi con" Mộc Phi nói " Chào dì Tô" Zane ngoan ngoãn cúi đầu chào " Ưm...mami chúng ta đến nơi rồi à" Hilary cũng tỉnh rồi tuột xuống khỏi tay Mộc Phi Tô Mạn xoa đầu cô bé, rồi nhìn ra chỗ Zane. Nhìn kĩ cậu, Tô Mạn ngạc nhiên quay sang lắc lắc người Mộc Phi " Phi Phi, thằng nhóc này quá giống với Hạ Tứ rồi" Tô Mạn nói to " Suỵt, nói nhỏ thôi. Mình không muốn nhắc tới cái tên đó nữa" Mộc Phi khẽ bịt miệng Tô Mạn lại Tô Mạn gật gật đầu,không nói gì thêm.
|
#23
Đang nói chuyện với Tô Mạn, Zane kéo tay Mộc Phi rồi chỉ vào nhà WC. Cô bảo cậu đi cẩn thận, có cô ở đây chờ. " Hilary, người ta đi vệ sinh, mami giao cho em nhé" Zane nói rồi chạy vào WC Giải quyết nỗi buồn xong, Zane ra đứng rửa tay. Một người đàn ông đi vào cũng rửa tay ở đó, nhìn cậu bé hắn có chút giật mình. Tại sao đứa bé đó lại có thể giống Hạ tổng đến vậy, đặc biệt là ánh mắt phòng bị đó. " Cậu bạn nhỏ, ba cậu là ai vậy. Ta muốn làm quen ba cháu được không" Người đàn ông mỉm cười " Ba cháu......ở bên kia" Zane nói rồi chỉ tay " Đâu....đâu ai là ba cháu vậy" Người đàn ông ngó ngó xung quanh Zane cười nhẹ, nhếch miệng nghĩ người đó cũng thật ngốc mà, vậy cũng tin. Tranh thủ lúc, người đàn ông đó không để ý Zane liền lẻn chạy đi. Cậu chạy nhanh đến chỗ mami của mình. Mộc Phi đi đến cạnh Mặc Ngôn. " Ngôn, anh không cần lo cho em nữa đâu. Ba mẹ con em sẽ ở nhà của Tô Mạn cũng được" Mộc Phi mỉm cười " Được rồi, giờ anh cũng có chút việc công ty. Ngoan ngoãn ở đó. Có gì liên lạc cho anh nhé" Mặc Ngôn nói rồi ôm eo cô, hôn trán " Vâ...vâng...." Mộc Phi đỏ mặt lên rồi nhanh chóng đẩy Mặc Ngôn ra Mặc Ngôn rời khỏi sân bay. Mộc Phi kéo túi đồ đến chỗ Tô Mạn. Tô Mạn cho người xách đồ của cô lên xe, rồi bốn người vào xe ngồi. Đi được một đoạn Mộc Phi quay mặt sang Tô Mạn. " Mạn Mạn đưa ba mẹ con mình đến đây là được rồi." Mộc Phi nói " Cậu mới về nước không có chỗ ở, thì tại sao không đến nhà mình" Tô Mạn hỏi " Mình không muốn làm phiền cậu, với lại mình ở riêng thì sẽ thoái mái hơn." Mộc Phi nói " Nhưng....." Tô Mạn không biết nói gì " Được rồi mình xuống xe đây. Bác tài dừng xe" Mộc Phi nói Tô Mạn cũng xuống cùng. Cô cùng Mộc Phi đi tìm nhà ở tạm. Cuối cùng Mộc Phi cũng thuê được một căn hộ. Tô Mạn giúp cô dọn đồ vào nhà. Zane thấy hai người vất vả dọn nhà liền chạy đến với Hilary, kéo tay cô bé cùng đến gần mami. " Mami, dì Tô con với Hilary đi mua ít đồ làm bữa trưa" Zane nói " Các con đi cận thận nhé" Mộc Phi xoa đầu hai đứa Zane dẫn Hilary vào siêu thị. Cô bé thích lắm, vì đây là lần đầu cô bé được dẫn đi. Những lần trước, khi còn ở bên nước Anh, Zane toàn đi một mình. Vào trong siêu thị, hai đứa chọn đồ để nấu ăn trưa. Hilary vui quá, cô bé chạy thật nhanh ra quầy thanh toán, nhưng vì không để ý liền va phải vào một người. " Ai nha...." Hilary ngã xuống " Hilary, em không sao chứ. Cô đi đứng cái kiểu gì vậy, đi không biết nhìn à" Zane ngước mặt nhìn người đó trừng mắt " Ô...Khẩu khí mạnh đấy nhóc. Đường là của mọi người, chưa kể em gái nhóc đâm vào người khác" Cô gái đó cười " Cơ mà, sức khỏe của Hilary dạo gần đây không được tốt" Zane nói " Em không sao, cô ấy có vẻ đang bận, để cô ấy đi đi Zane" Hilary cầm lấy tay của Zane. Cô gái đó cười rồi đi qua hai đứa bé. Zane đỡ Hilary đứng dậy lén đi theo cô gái kia. Cô gái kia thì ra là vội gặp người bạn trai của mình. Zane nhìn người đàn ông đó có chút quen mắt, cậu nhớ lại rồi giật mình. Người đàn ông đó không phải là tổng tài tập đoàn Hạ sao. Hilary cũng nhìn người đàn ông đó rồi kéo tay áo của Zane. " Zane, người đó trông giống hệt anh kìa. Giống như copy ra từ bản lớn sang bản bé ý. Zane về sau cũng đẹp trai như vậy sao." Hilary cười cười. " Nói không chừng đó là ba chúng ta đó, Hilary" Zane nói " Thật...thật sao." Hilary vui reo lên Hilary chạy thật nhanh đến chỗ hai người đó. " Chú đẹp trai ơi, cô ấy là người xấu đó. Cô ấy vừa va vào cháu, chảy máu rồi đau lắm." Hilary rơm rớm nước mắt. " Mày nói láo, Hạ Tứ không phải đâu. Đừng tin nó" Cô gái vội giải thích " Cô là người xấu, chú bế cháu với" Hilary dang tay Hạ Tứ lập tức cúi xuống bế cô bé lên. Không hiểu sao khi bế cô bé cảm giác, mùi hương quen thuộc đến như vậy. " An Nhã Vi, trẻ con không nói dối. Mau xin lỗi con bé đi" Hạ Tứ lạnh lùng nói " Xin lỗi. Được chưa" An Nhã Vi nghiến răng, nhẫn nhịn " Chú ơi, đó là em gái cháu, nó gây phiền cho chú rồi. Để tôi đưa nó về" Zane đi lại gần Hạ Tứ An Nhã Vi nhìn Zane, cô ta không khỏi giật mình, tại sao thằng nhóc này lại có thể giống Hạ Tứ đến vậy. Từ khuôn mặt đến giọng điệu đều giống. Quay sang đứa bé còn lại, nhìn kĩ thì con bé đó cũng có chút giống Hạ Mộc Phi năm đó, nhưng cô ta không phải đã chết rồi sao. An Nhã Vi nghĩ đây chỉ có thể là trùng hợp thôi. Hạ Tứ nghe vậy liền thả Hilary xuống. " Còn nhỏ mà đã ra dáng người lớn rồi, nhóc có khẩu khí lớn thật" Hạ Tứ nói Zane không nói gì liền kéo tay Hilary ra ngoài siêu thị. Hilary vô cùng vui, cô bé vừa đi vừa nhảy.
#24
Zane chạy theo cô bé. Khó khăn lắm cậu mới đuổi kịp được. " Hilary, lấy được tóc rồi chứ" Zane hỏi " Lấy được rồi, nhưng không đưa cho Zane đâu. Lêu lêu" Hilary thè lưỡi trước mặt cậu. Zane trừng mắt, nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh, Hilary nhanh chóng chạy về căn hộ. Cô vừa vào nhà liền chạy đến chỗ Mộc Phi rồi xà vào lòng. " Mami hôm nay đi siêu thị bọn con gặp được một người rất giống Za...." Hilary định nói " Không có gi đâu mami, người đi làm tiếp đi" Zane nhanh chóng bịt miệng Hilary lại rồi kéo ra khỏi Mộc Phi Mộc Phi không hiểu gì, cô nghĩ chắc chỉ là trò đùa của hai nhóc nên không quan tâm nữa liền đứng dậy tiếp tục dọn nhà. Zane kéo Hilary vào phòng rồi đóng cửa lại. " Hilary chúng ta còn chưa xác định được đó có phải là ba không, nên là em đừng nói với mẹ được không. Đưa anh mẫu tóc để anh đến viện xét nhiệm AND cho" Zane nói " Vâng. Của Zane đây." Hilary móc túi áo, dang bang tay nhỏ đưa mẫu tóc đấy cho Zane Zane xoa đầu cô bé rồi cả hai đứa ra ngoài. Cậu xuống bếp phụ mẹ nấu cơm trưa, còn cô bé lên nhà xem những bộ phim hoạt hình. Tô Mạn sắp xếp xong định về thì Mộc Phi bảo cô ở lại ăn cơm cùng ba mẹ con. Bốn người ăn xong, Tô Mạn đi về, Mộc Phi liên cho hai đứa trẻ đi ngủ. " Mami à, Daddy con là người như nào vậy" Zane nằm trong vòng tay của Mộc Phi hỏi " Ba con ấy hả. Là một người rất tốt, biết chăm sóc người khác rất yêu thương chúng ta nhưng...." Mộc Phi nói đến đây nước mắt lăn ra " Mami đừng khóc mà. Mami ngủ đi" Zane dỗ dành Mộc Phi Được một lúc Mộc Phi với Hilary đã ngủ, Zane dậy rồi lén ra ngoài. Cậu cẩn thận đóng cửa, rồi nhanh chóng đến chạy đến bệnh viện. " Chị y tá xinh đẹp ơi, chị có thể xét nhiệm AND này cho em không" Zane nói " Xin lỗi nhé bé, ở đây không cho trẻ con xét nghiệm" Y tá an ủi " Chị xinh đẹp, xin chị đấy" Zane nũng nịu Y tá đó bị vẻ làm nũng của Zane mà mềm lòng, lén đi xét nghiệm hộ cậu bé. Cô y tá dặn Zane ba ngày sau đến lấy kết quả. Cậu vui lắm liền cảm ơn cô y tá rồi chạy về. Trên đường về cậu liền mua hai quả táo, đó là thứ để mang về giải thích với Mộc Phi. Vừa về đến nhà, mở cửa ra đã thấy Mộc Phi mặt hầm hầm, trông cô có vẻ tức giận lắm. " Zane con không ngủ mà đi đâu đấy. Con có biết mami lo lắm không hà" Mộc Phi nói " Mami con đi mua hai quả táo này. Xin lỗi đã để mami lo lắng" Zane chạy đến ôm chân Mộc Phi " Được rồi, lần sau không được thế đâu nhé" Mộc Phi ôm Zane rồi bế cậu vào phòng. Hilary cũng đã tỉnh dậy vì thế Mộc Phi quyết định sẽ cho hai đứa đi công viên chơi. Nghe tin được đi chơi, hai nhóc vui lắm. Chúng nhanh vào thay quần áo rồi đi. Mộc Phi đưa hai con đến cổng công viên. Đúng lúc đó xe của Hạ Tứ đi qua, nhìn qua cửa kính Hạ Tứ bỗng nhìn thấy hình dáng quen thuộc liền bảo Nhị Thần dừng xe lại. Nhìn cô gái đó đầu hắn bỗng nhiên đau, trái tim hắn bỗng nhiên nhói lại. " Hạ tổng, ngài không sao chứ" Thấy sắc mặt Hạ Tứ không tốt Nhị Thần hỏi " Không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi. Cậu ở đây đợi tôi" Hạ Tứ nói rồi đóng cửa ra ngoài. Hạ Tứ đi lại gần chỗ ba mẹ con Mộc Phi. Hilary thấy hắn liền chạy đến ôm lấy chân hắn. " Chú đẹp trai, sao chú lại ở đây" Hilary vui vẻ hỏi " Hilary con chạy đi đâu vậy" Thấy con bé chạy Mộc Phi liền đi theo Hạ Tứ thấy nhóc ôm chân liền bế cô bé lên. Hilary ôm chặt lấy hắn rồi thơm một cái vào má. Mộc Phi chạy đến, chẳng may cô vấp phải cục đá, ngã vào lòng Hạ Tứ. Hắn liền ôm lấy eo cô. " Cô gái, cô không sao chứ" Hạ Tứ hỏi " Mami, mami có sao không chứ." Hilary cũng lo lắng hỏi Mộc Phi nhanh chóng thoát khỏi cái tay đó, cô ngước lên thật không ngờ lại là Hạ Tứ. " Cô gái" tại sao hắn lại nói với cô như vậy, chẳng phải trước kia hắn hay gọi là " Phi" sao, tại sao giờ hắn lại đối với cô như một người xa lạ như vậy. Đã ba năm không gặp hắn, cô rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi muốn nghẹt thở. Tim Mộc Phi lúc này rất đau, không kìm được nước mắt mà khóc. " Ơ kìa, sao cô lại khóc chứ" Hạ Tứ lo lắng " Tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Mộc Phi nói Hắn liền móc túi áo lấy chiếc khăn, lau nước mắt cho cô. Mộc Phi khẽ chạm nhẹ vào tay hắn, cầm lấy chiếc khăn. Không nói gì, cô bế Hilary rồi quay đi, Zane chạy đến rồi an ủi. Mộc Phi dắt tay Zane, trên đường đi về cậu ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Tứ. Hắn vẫn đứng ở đó, thấy nhóc cười rồi giơ tay chào, hắn cũng giơ tay chào lại. Thấy ba mẹ con đi xa rồi, hắn mới trở lại xe.
|
#25
Hạ Tứ quay lại xe, hắn vừa vào liền thở dài. " Nhị Thần, tôi muốn thông tin về người phụ nữ đó" Hạ Tứ nói " Hạ tổng à, người thực sự quên hết sạch rồi sao" Nhị Thần hỏi " Người đó làm tôi cảm giác rất quen thuộc vậy nên, giao cho cậu kể lại những gì cậu biết trước khi tôi bị tai nạn. Nghe rõ chưa" Hạ Tứ nói " Vâng" Nhị Thần đáp lại Không nói gì thêm Nhị Thần lập tức lái xe đi. Đang đi trên đường Hạ Tứ nhận được cuộc gọi của An Nhã Vi. Hắn không quan tâm liền tắt nguồn máy đi. ------------------------------------------------------------------------------ Lúc này tại căn hộ của Mộc Phi. Từ lúc về nhà cô nhốt mình trong phòng, Zane và Hilary lo lắm. Zane bảo em gái mình trông mẹ rồi cậu đi chuẩn bị bữa tối. Trong phòng, Mộc Phi chùm chăn khóc, cô không biết vì sao lúc này lại đau đến như vậy. Mộc Phi nghĩ có lẽ hiện giờ hắn đã quên cô rồi, đã có một mái ấm hạnh phúc cùng với An Nhã Vi. Hilary lén vào xem mami của mình thế nào. Cô bé trèo lên giường rồi ôm Mộc Phi. " Mami, người đừng buồn nữa, mami buồn con cũng buồn theo đó" Hilary nói " Con gái ngoan, mami không buồn nữa" Mộc Phi xoay người rồi ôm con bé vào lòng " Mộc Phi, Hilary bữa tối xong rồi" Zane gọi lớn Mộc Phi lau nước mắt đi rồi bế Hilary ra ngoài. Cả ba mẹ con cùng ngồi xuống ăn cơm. Đang ăn bỗng có tiếng cửa reo lên, Mộc Phi liền ra mở cửa. Mở cửa ra, cô ngước lên thì thấy Mặc Ngôn, đứng bên cạnh hắn là Hạ Tứ. Cô mời hai người vào nhà rồi đóng cửa lại. " Hai người đến đây làm gì" Mộc Phi hỏi " Là hắn đi theo anh đấy chứ" Mặc Ngôn chỉ sang Hạ Tứ " Sao anh lại biết chỗ này vậy Ngôn" Mộc Phi pha trà rồi nói " À...là Tô Mạn nói với anh. Cô ấy bảo em ở đây nên anh đến xem ba mẹ con thế nào" Mặc Ngôn nói Mộc Phi không nói gì, quay sang nhìn Hạ Tứ. Thấy hắn vẫn thản nhiên uống trà trong lòng cô có chút khó chịu. " Hạ tổng đến đây có việc gì không" Mộc Phi hỏi " Không có gì, chỉ đến thăm bọn trẻ thôi" Hạ Tứ vẫn nhâm nhi cốc trà Zane và Hilary ăn xong liền ra phòng khách chơi, thấy Hạ Tứ bọn chúng liền chạy đến thật nhanh rồi ngồi vào lòng Hạ Tứ. " Chú đẹp trai, chú đến chơi với bọn con ạ" Hilary vui vẻ nói " Chú vào phòng chơi với bọn con đi" Zane nói rồi kéo Hạ Tứ vào phòng " Zane, không được đâu con. Chú là khách mà" Mộc Phi định ngăn lại " Không sao đâu. Tôi chơi cùng bọn trẻ, cô cứ nói chuyện đi" Hạ Tứ nói Nói xong Hạ Tứ liền cúi người xuống bế hai đứa trẻ lên rồi đi vào phòng. Mộc Phi ngồi xuống nói chuyện với Mặc Tử. Lúc Hạ Tứ bế Zane lên Mặc Ngôn đã rất ngạc nhiên tại sao trông hai người đó lại giống nhau tới vậy, cậu định hỏi chuyện của Mộc Phi trước đây nhưng lại thôi. Bầu không khí lúc này căng thẳng, thời gian cũng đã muộn rồi Mặc Ngôn về trước. Mộc Phi đi vào phòng tụi nhỏ định kêu Hạ Tứ nên đi về, vừa mở cửa cô thấy ba người đang ngủ. Mộc Phi định bế hai đứa ra nhưng chúng cứ ôm chặt lấy Hạ Tứ, sợ con thức giấc cô liền ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi về phòng của cô. Đến nửa đêm, cô tỉnh dậy vì phải đi vệ sinh. Thấy có bóng đen đang ngồi ở ghế sofa cô liền ra rồi bật điện lên. " Muộn rồi không ngủ sao còn ra đây" Mộc Phi mắt nhắm mắt mở nói " Tôi muốn nói chuyện với em" Hạ Tứ lạnh lùng nói " Nửa đêm nửa hôm ngồi dậy nói chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì" Mộc Phi hỏi "Thật ra, ba năm trước tôi bị tai nạn xe, tôi hoàn toàn không nhớ gì nhưng nghe trợ lí nói em trước đây từng là chị của tôi nhưng không cùng huyết thống, chúng ta đã có quan hệ hơn tình chị em đúng không, xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm." Hạ Tứ nói Cái gì, cô không nghe nhầm chứ. Ba năm trước hắn bị tai nạn ư. Lúc đó cô cũng đang trong tình trạng nguy cấp nên không biết hắn ra sao. Nhưng chẳng phải lúc đó có người gửi ảnh hắn đang ngủ cùng An Nhã Vi sao. Tại sao lại như thế được, cô nghĩ hắn đang nói dối. " Xin lỗi, nhưng hiện giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Anh và tôi mỗi người một đường, sớm đã kết thúc rồi" Mộc Phi xoay mặt đi nói. " Hai đứa trẻ đó, là con của tôi đúng không" Hạ Tứ đứng dậy hỏi. "KHÔNG PHẢI, CHÚNG KHÔNG PHẢI CỦA ANH." Mộc Phi nói lớn Vì cơn tức giận, Mộc Phi kéo hắn, mở cửa ra rồi đẩy hắn ra ngoài rồi * Rầm * tiếng cửa đóng vang lên. Mộc Phi trượt theo cánh cửa ngồi xuống, rồi ôm mình mà khóc lớn.
|
#26
Mộc Phi buồn bã, u uất và khó chịu phần ngực trái. Hạ Tứ đứng ngoài cửa gõ nhưng cô không mở ra, cô vẫn ngồi cạnh cửa chờ hắn đi. Hạ Tứ biết giờ cô chẳng muốn gặp hắn, hắn cũng chẳng nhớ được gì về cô và cũng không biết tại sao cô lại muốn trốn tránh mình. Thấy cô không ra mở cửa hắn liền đi. Mộc Phi thấy bỗng nhiên im ắng, cô mở cửa ra xem. Thì ra hắn đã đi rồi, cô đóng cửa quay vào nhà. Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, Mộc Phi có chút lạnh sống lưng, bỗng nhiên cô lo cho Hạ Tứ vì sức khỏe của hắn vốn đãrất yếu nếu dầm mưa chắc chắn sẽ bị cảm mà nửa đêm như này chắc trợ lí của hắn cũng đã về nghỉ ngơi rồi nên chắc hắn sẽ không gọi để làm phiền. Sợ hắn rầm mưa cô liền cầm hai chiếc dù rồi nhanh chóng chạy theo hắn. Cũng may Hạ Tứ chưa đi xa, nhưng người hắn đã ướt hết. Mộc Phi vội chạy đến. " Hạ Tứ, cầm dù này mà về, kẻo lại ốm" Mộc Phi nói rồi đưa ô cho hắn " Thì ra, em vẫn quan tâm tôi" Hạ Tứ cười " Không có, chỉ sợ anh về ốm lại là tội của tôi" Mộc Phi lạnh lùng nói " Với em tôi là gì. Nếu đã quan tâm như vậy tại sao lại lảng tránh tôi." Hạ Tứ đến gần cô Mộc Phi không biết trả lời thế nào liền quay mặt đi. Hạ Tứ nâng cằm cô lên. Nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Mộc Phi rất muốn đẩy hắn ra nhưng vì vẫn còn rất yêu hắn nên cô để hắn hôn. Cô thả chiếc dù xuống, cả hai cùng dầm dưới mưa. Tuy thời tiết lạnh nhưng nụ hôn nóng bỏng của hắn làm người cô nóng lên. Dứt khỏi nụ hôn nồng đó. Hạ Tứ mỉm cười, nhưng vì đứng dưới mưa lâu nên cậu ngã xuống người Mộc Phi. Cô thấy hắn lịm đi liền đỡ hắn vào căn hộ rồi để hắn nằm trên giường. Mộc Phi thấy hơi thở của hắn ngày càng rõ ràng, cô vội sờ trán thì ra hắn đã bị cảm. Mộc Phi liền vào phòng tắm lấy chậu nước và chiếc khăn lau mặt cho cậu. Lau xong cô khẽ dựng người Hạ Tứ lên, nhẹ nhàng cởi áo ra. Thấy hắn mê man, cô giặt chiếc khăn lạnh vào chậu nước rồi đắp lên trên trán. Cả tối đó, Hạ Tứ sốt cao. Mộc Phi mệt quá nên thiếp đi bên cậu lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Hạ Tứ dậy thấy mình đang nằm trên giường, hắn vội nhìn xung quanh, thấy Mộc Phi nằm cạnh hắn liền nhẹ ngồi dậy, đắp chăn cho cô. Sau khi sinh hai nhóc, Mộc Phi thường xuyên ngủ không ngon cô thường bị đánh thức bởi tiếng động nhẹ hay cái chạm nhẹ. Nên khi Hạ Tứ vừa động vào cô liền thức dậy " Ưm....anh dậy rồi à" Mộc Phi ngáy ngủ nói " Dậy rồi. Sâu lười mau dậy đi" Hạ Tứ cười " Hứ.... Tôi chăm sóc anh cả đêm, một lời cảm ơn cũng không có sao" Mộc Phi xoay người. " Được, được cảm ơn em." Hạ Tứ nằm lại gần Mộc Phi " Mộc Phi, những chuyện trước đây tôi không biết như nào. Có thể bỏ qua những chuyện trước đây mà bắt đầu lại được không. Xin em, hãy để tôi bên cạnh và bảo vệ em có được không" Hạ Tứ trầm giọng nói " Vậy còn An Nhã Vi, không phải ba năm trước anh đã ngủ cùng cô ta rồi sao, giờ chắc con cũng lớn rồi. Bây giờ đáng nhẽ anh phải về với vợ con chứ" Mộc Phi không vui nói " An Nhã Vi, em cũng quen cô ta. Trước đây tôi từng ngủ với cô ta, sao có thể như vậy được. Nhị Thần nói, ba năm nay cô ta vẫn còn là xử nữ, không có đứa bé nào cả. Có lẽ lúc đó là em hiểu lầm rồi. Tôi nhất định tìm hiểu chuyện này." Hạ Tứ nhíu mày Mộc Phi không nói gì chỉ gật đầu, cô liền ngồi dậy liền đi ra ngoài. Hạ Tứ vào phòng tắm rửa mặt xong cũng ra luôn. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Lần theo mùi thơm thức Hạ Tứ đi đến phòng bếp. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Zane đang chuẩn bị bữa sáng. Còn nhỏ như vậy mà đã biết làm, quả thực nhóc rất giỏi. Hilary cũng đã dậy, cô nhóc đang ngồi trên ghế nhìn Zane. Thấy có tiếng chân bước vào, Hilary ngoảnh lại nhìn, cô bé thấy Hạ Tứ liền tụt xuống khỏi ghế chạy đến. " Chú dậy rồi sao" Hilary vui vẻ nói " Ừm. Các con sao dậy sớm vậy" Hạ Tứ bế cô bé lên " Ngày nào Zane cũng dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mami. Món Zane nấu còn ngon hơn cả mami nữa đó" Hilary cười nói Hai đứa nhóc quả thật rất tinh ranh, Hạ Tứ nhìn chằm chằm vào Zane.
|