Tình Yêu Ở Chốn Thần Tiên
|
|
CHƯƠNG 3: NHỮNG VÙNG ĐẤT XA LẠ Part 1: Miền hải dương sâu thẳm - AAAAAAAAA….! – không biết ở đâu đó, một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng rơi vụt vụt hoảng sợ mà hét lên. Sau đó một đoạn thời gian, một âm thanh vô cùng chi là tuyệt vời vang lên “TỦM”. Vâng chính Tuyết Nhi xinh đẹp của chúng ta vừa bị rơi sau khi đi qua cánh cổng không gian đấy! sau khi lạc mất tỉ tỉ cùng muội muội yêu dấu, nàng tỉnh dậy trong tình trạng đang rơi từ trên tời tức quê nhà yêu dấu xuống biển – một nơi xa lạ. Sau khi bị rơi, Tuyết Nhi vơ loạn tay chân, nàng hoảng sợ đến tột cùng đơn giản là vì từ trước tới nay nàng chưa đi biển lần nào và cũng sẽ chẳng học bơi làm gì (nhà ở trên trời mà biển đâu) cho nên nàng vô cùng hối hận vì không chịu tập bơi. “Tỉ tỉ, muội muội vĩnh biệt hai người. Phụ hoàng, mẫu hậu ơi con không thể báo hiếu cho hai người được rồi hức hức…Má ơi ai vứa con con lấy luôn tên đó làm chồng. Cứu với, tôi chưa muốn chết đâu tôi muốn sống, phải sống, phải sống, nhất định phải sống…” – Trong đầu Phong Tuyết liên tục gọi lên những quyết tâm phải sống. Trước đó, ở một cung điện xa hoa lộng lẫy ở tận đáy hải dương vô tận, có một chàng thanh niên tuấn tú đi lui đi tới với vẻ mặt vô cùng tức giận và lo lắng. Chàng thanh niên này sở hữu khuôn mặt đẹp đến tuyệt vời, da trắng hơn cả con gái. - Không thể tưởng tượng được rằng ta, thái tử hải quốc Lâm Minh Vương, là mẫu trượng phu hoàn hảo của hàng nghìn đứa con gái, còn chua tán hết gái, chưa phá cho đã đã phải đi lấy vợ! Trời ơi ý không được ổng là “cha vợ” tương lai chửi ổng thì sau này toi kiếp mình rồi! Làm sao đây, làm sao? Oh no còn gì là cuộc dời của Lâm Minh Vương nữa hả! Ai cứu tôi với… Đúng rồi! – Minh Vương đấy các bạn, chàng ta đang đau đầu vì bị Hải vương tức phụ hoàng của mình bắt đi lấy vợ cho nên đâm ra cái tình trạng điên điên khùng khùng vừa nói ở trên. Chàng ta vừa có ý kiến gì ấy nhỉ xem xem… “Ha! Biểu ta lấy vợ sao, không lấy cũng bắt lại sao, vậy ta trốn thôi chớ làm sao! Ôi ta thật là thông minh! Haha đã nói là làm liền kẻo lỡ mất đời trai trẻ (t/g: Trăm tuổi rồi đó ổng Vương: Xí ta là tiên, ta sống lâu ya không ta là hoàng tốc hải quốc đầu tiên có sức mạnh vượt xa các tộc vương đời trước, sau này ta sẽ có chức vị tương đương với Ngọc Hoàng cơ cho nên ta đây bất tử hahaha.. Biến nhanh không là ta đánh t/g:…..) Thế là đêm hôm đó tại hải quốc xinh đẹp với hàng trăm điều kì diệu, trong hoàng cung hàng ngàn người mơ ước, một chàng trai quyết tâm bỏ nhà ra đi để lại quê hương cái hôn ước rơi từ trên trời xuống (cái này còn thiếu, vợ anh cũng rơi luôn từ trển xuống đó)…. 1s… 2s… 10s… 30s… 1ph… 2ph… 5ph… 10ph……. 1h sau… Bên ngoài cái cung điện lấp lánh ánh sang huyền ảo, Minh Vương nhà ta đứng cười ha hả: - Ôi cung điến yêu dấu của ta! Ta thật sự không muốn xa ngươi nhưng đành chịu thôi vì cuộc đời tương lai phía trước của ta còn dài không nên lấy vợ! Ừm… Nói xong chàng quay lưng bước về phía trước. “Trước tiên phải đi thăm bạn tri kỉ lâu năm của ta cái đã. Ôi gái đẹp, gái xinh, hai ông bạn, huynh đệ của tôi, tôi – Minh Vương đến rồi!” Sau 3 ngày đường chàng vẫn ở dưới biển. Lí do vì sao? Bởi vì sức mạnh của chàng rất đặc biệt (hai huynh đệ kia của chàng | Phong và Dương | cũng thế), bây giờ đang trong tinh trạng bỏ nhà ra đi ngàn cân treo sợi tóc mà sử dụng thì thế nào cũng bị lôi về cho nên chàng phải bỏ sức ra mà đi bộ. Nhưng Vương không biết rằng vì sức mạnh của chàng quá đặc biệt nên không ai nhận biết được cả. (Vương: Trời ơi! t/g: hôhô ai vẻ không chịu hỏi ta chi! Ngu cho chết! Vương: *lườm* t/g: *chạy*) Chính vì một phút nông cạn mà Vương thái tử uy phong phải tốn công xách dép đi bộ (vẫn đi giày đàng hoàng) vì hành trình bỏ vợ hủy hôn của mình. Đó cũng là lí do khiến chàng lưu lạc tại nơi biển cả hoang vu lúc này để gặp được người con gái định mệnh ấy. Quay lại lúc nàng Tuyết sắp chết đuối Tuyết gần như rơi vào tuyệt vọng, nàng không thể làm gì và chỉ có thể để thân xác mình dần dần từ từ chìm xuống đại dương sáu thẳm. Nhưng đúng lúc này, chàng thái tử Minh Vương đi ngang qua. Và bởi vì trong người có sẵn tính đào hoa, trước mắt lại thấy mĩ nhân như Tuyết Nhi nhà tad a trắng mắt đỏ tóc màu xanh lam phất phới “bơi” trong nước, chàng nhà ta quyết tâm cứu nàng. Cho nên chàng không ngần ngại gì mà đem nàng Phong Tuyết hôn thật nhiệt tình (Sorry các bạn mình giải thích xíu, người giới khác muốn sống được trong lòng hải dương thì có thể phải thực hiện 1 trong 2 điều. Thứ 1 là ăn một loại cỏ tiên ở ngọn Lăng Thiên (bịa đấy) dưới biển nhưng loại cỏ này vô cùng vô cùng đắt đỏ hoặc thứ hai là phải đón nhận nụ hôn từ một người bản địa ở đây mới được. Loại cỏ tiên kia đối với chàng chỉ là thứ vứt đi nhưng đó là khi ở lâu đài còn bây giờ đang trong hoàn cảnh bỏ nhà mà đi thì…) Ngay sau đó Tuyết Nhi nhà ta lấy được một tia sinh mạng mà bắt đầu hô hấp trở lại nhưng khi vừa mở mắt ra thì nàng thấy ngay khuôn mặt đẹp đẽ của anh Vương và và người đó đang hôn nàng cuối cùng là “BỐP”, âm thanh thanh thúy vang lên. Vâng nàng đã nắm được tình hình, tên con trai trước mặt này là một tên biến thái, còn lợi dụng hôn người khác khi họ sắp…sắp…nói chung là không có sức phản kháng và một cái tát được giáng vào anh Vương. - Ngươi…ngươi… - Phong Tuyết vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào mặt Minh Vương. - Tôi…tôi làm sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà! – Vương - Tôi tốt bụng cứu cô một mạng mà cô làm cái quái gì vậy hả? – Vương tiếp - Ơ… rõ ràng ngươi…ngươi đã…đã làm cái...cái đó…huhuhuhu…. – Tuyết - Hừ ngươi xem vì sao thở được hử? Không có cỏ tiên ta mới làm thế đâu phải cố ý đâu không thì cô đi chầu Diêm Vương rồi! - Ừm đúng thật, ta còn sống hôhô ta còn sống oh yeah! – Rồi Tuyết nhảy tưng tưng lên thế nhưng ai biết chàng Vương đang nghỉ cái gì? “Hửm dễ thương quá! Hừ ta nhất định phải có được nàng!” – Vương tuyên thệ chắc nịch. Nói là làm chàng bắt đầu kế hoạch tán gái của mình. - Nàng tên gì? - A! Đại ca ca cảm ơn ngươi nha mặc dù…mặc dù… kia cũng là nụ hôn đầu của người ta nha!- Tuyết dỏ mặt - Ta hỏi nàng tên gì mà? – Vương nghe Tuyết nói mặt củng đỏ dần lên chàng quay đi hướng khác lặp lại. - Muội gọi là Tuyết. - Tuyết? Ừm cái tên hay! - Đại ca ca còn ngươi, ta nên gọi ngươi cái gì a? Dù sao đại ca ca là đại ân công của ta đó nha! - Hì hì ta gọi là Minh Vương, nàng có thể gọi ta là Vương ca. - Hì thế Vương ca huynh sống ở đâu? Đây là đâu? - Ta sống ở kinh đô hải quốc, đây là một cái vùng biển hoang vu, ta đang đến huyết giới thăm một cái huynh đệ cực kì tốt. - Đây là hải quốc sao? A đúng rồi! Huynh không phiền có thể cho ta đi chung với được không ta không thể về nhà bây giờ được, ta cũng phải tìm tỉ muội của ta nữa, biết đâu họ cũng gặp trường hợp nguy hiểm thì sao? Nha Vương ca nha muội biết ca rất tốt bụng nha…nha…nhaaaaaaaa! - Rồi rồi dù sao ta cũng chỉ có thể đi không thể về (nhà) được! Haiz… - Yeah! Lên đường thôi! – Tuyết vui mừng cười rạng rỡ là tim ai đó lỗi mất một nhịp.
|
Part 2: Thế giới đầy máu – Huyết giới Ở trong một thế giới khác, một thế giới nơi bầu trời màu đỏ thẫm, ở đây không có ban ngày, 24h trong một ngày, 365 ngày trong mọt năm đều là cái màn đêm đỏ đó. Ở huyết giới này, kẻ thống trị là ma cà rồng hay còn gọi là vampire. Loài vam chia thành nhiều loại tương ứng với các giai cấp ở thế giới khác. Hoàng tộc: Vam S Quý tộc: Vam A Tướng sĩ: Vam B Dân thường: Vam C Nô lệ: Vam D Lũ vam quỷ (lũ này chuyên đi sang thế giới loài người hút máu người ta đấy!): Vam E Trên một con đường vắng, có một cuộc xô xát “nhẹ” giữa một chàng trai và ba tên cao to, hung tợn. Nhưng xem ra tình hình… - Lũ chúng bay định làm gì? – Chàng trai - Hừ! Làm gì? Tất nhiên mày phải hiểu chứ? – Tên 1 - Lũ E chúng mày! – Chàng trai - Lên đi đừng xem tụi tao như bọn vam E kia! – Tên 2 - Dù trước đây tụi bay có là vam A thì sao! Hừ dù sao giờ cũng ngang hàng với lũ E thôi! Lên! Và thế là cuộc ẩu đả giữa chàng trai và ba tên bắt đầu! Vâng chàng trai kia chính xác là anh Dương “đẹp choai” đấy. Tất nhiên với tư cách là hoàng tộc, chàng ta là một vam S. Như các bạn đã biết, mấy chàng nhà ta đều có sức mạnh đặc biệt cho nên chàng Dương cũng thế. Chàng là Vam S thuần chủng nhất từ trước đến giờ người ta nói huyết mạch của chàng có chút biến dị cho nên chàng có thể sống bất tử. Và vì thế cuộc chiến 1 vs 3 thế nhưng chàng chiến thắng vô cùng dễ dàng. Nhưng lúc chàng quay lưng định bước đi thì một trong ba tên kia lồm cồm bò dậy định đánh lén chàng. Hắn ta cầm dao đang lao về phía chàng thì… Bỗng từ trên trời có một cái gì đó rơi xuống, không may cho tên kia là cái “vật từ trên trời xuống” lại rơi trúng đầu hắn ta làm hắn bất tỉnh nhân sự. Chàng Vũ Dương bất ngờ quay lại xem “cái vật” vừa cứu mình đấy là thứ gì thì có tiếng nói ngân lên: - Shit! Đau quá đi! Chàng bất ngờ, kia là thứ gì, là một con người đấy (t/g: anh ơi! Chỉ không phải ngươi đâu? Dương: ???), hơn nữa còn là một cô gái. “Oh my god, Cửu Chân Vũ dương được con gái cứu mạng, mặc dù không cần thế ta cũng chẳng làm sao được nhưng nhục lắm đấy!”, Dương nghĩ. Cô gái kai bây giờ mới xác định lại tình hình, thấy chàng nhà ta đứng gần đó giọng lạnh băng hỏi: - Địa điểm? Tên? Vì sao ở đây? - Huyết giới. Vũ Dương. Đánh nhau. – Dương cũng không kém - Oh - Ừm - Tên này? – cô gái chỉ xuống dưới - Kẻ thù. - Anh là vam? - Đúng. Cô là? - Thiên Ngọc. Thiên giới. - Oh - Đi đây - Đâu? - Không biết. - Đi cùng không? - Đâu? - Nhà tôi - Được sao? - ừm - xa không? - Bay về. - Ừm - Đi Đó là cuộc đối thoại đầy ấn tượng giữa anh Dương và chị Ngọc. Lần đầu tiên chàng Dương gặp một cô gái thú vị như vậy. Trong khi đó, trong đầu Ngọc toàn là : “Trời mình ngã mất thôi! Không ngờ có người lạnh đến thế! Huhu người ta chỉ giả vờ thôi đâu cần phải lạnh thế! Run hết cả người, nổi luôn cả da gà da vịt rồi! Oh anh ta cho mình ở ké à, khỏe rồi! Ai biểu trốn nhà làm chi giờ còn… Không biết Nhị muội, Tam muội có làm sao không nữa?” Sau một hồi như thế, chàng Vũ Dương mới ngạc nhiên, không ngờ cô gái trước mặt anh lại xinh đến thế. Mắt đỏ tóc bạch kim đẹp thật! “Giá mà nàng ta không lạnh đến thế thì tốt rồi, ta sẽ lấy vè làm phi thế nhưng ở với người lạnh lung thế sau này đời trai còn đâu!”, Dương nghĩ (t/g: Oh muốn kết hôn luôn! Dương: Im! t/g: Dạ). Còn về phía nàng Thiên Ngọc thì sao? Và đây là suy nghĩ của nàng Ngọc nhà ta: “Oh! Nhìn kĩ anh ta cũng đẹp choai lắm chớ! Giá mà mình phải lấy người đẹp choai như anh ta thì tốt rùi đâu phải chạy đâu chỉ tội ảnh quá lạnh thui! Haiz…”. Thế đấy và vì hiểu lầm nho nhỏ về tính cách mà cả hai người đều nổi lên một nổi sợ hãi vô hình với đối phương. - Thôi đi! – Dương nói kéo Ngọc về thực tại. - Ưm! Nói rồi cả hai dang đôi cánh của mình ra chuẩn bị bay. Đôi cánh thiên thần của Ngọc trắng lấp lánh, sáng tinh trông đẹp đến lạ, nó tôn lên vẻ đẹp của cô một cách hoàn hảo. “Đẹp quá”, Dương nói thầm, tim anh dường như dừng một nhịp. Ngược lại đôi cánh vam của anh lại làm cho nàng Ngọc hoảng sợ vì nó càng làm cho anh trở nên lạnh lung và đáng sợ hơn. “Má ơi! Khiếp! Dù vẫn rất đẹp choai ah”, Ngọc nghĩ. - Đi thôi. Theo tôi! – Dương nói rồi cả hai bay đi. Sau một thời gian dài bay trên bầu trời, cả hai cuối cùng đang đứng trước một tòa lâu dài nhìn vô cùng đáng sợ, bên ngoài toàn là lũ dơi, cú, cây thì không có lấy một cái lá và điều đó đang đả kích tinh thần của chị Ngọc nhà ta. - Nè Dương nhà anh ở đâu? - Kia. – Dương nói và chỉ tay về phía lâu đài rung rợn đó làm cho tinh thần của Ngọc hoàn toàn sụp đổ. “Á! Linh Phong Thiên Ngọc này lại lâm vào tình trạng này sao? Tại cái tội mê trai chi cho khổ! Hức…hức” - Vào thôi! – Dương nói kéo Ngọc đang trong tình trạng “hồn lìa khỏi xác” trở lại. - Ừm – Ngọc bình tĩnh hết sức để nói Nói rồi cả hai tiến về cổng lâu đài. Nhưng bây giờ Ngọc đang có một thắc mắc rất lớn: “Anh ta là ai nhỉ? Tại sao lại sống trong lâu đài?”. Nhưng câu nói của thủ vệ gác cổng làm Ngọc hoảng hồn : - Vương tử! Chào mừng trở về! “Oh anh ta là vương tử! Không nên đắc tội, không nên đắc tội a” - Ừm – Dương - Vương tử! Đây là? – Thủ vệ kia vừa nói, vừa chỉ tay vào Ngọc - Bạn ta - Vâng mời vương tử và tiểu thư! Thủ vệ kia nói rồi mở cổng, chỉ chờ có thế, Dương kéo tay dẫn Ngọc đi vào. Đi trên con đường mà Ngọc cảm thấy rét run. Nhận thấy có sự thay đổi ở Ngọc, Dương hỏi: - Không sao chứ? - Ừm – Ngọc Nói rồi chàng cho người sắp xếp chỗ ở cho Ngọc bảo đối xử với nàng cho tốt. Ngọc rất cảm động vì điều đó nga. Nàng ngạc nhiên vì bên trong lâu đài rất đẹp, rất rực rỡ chứ không đáng sợ như bên ngoài. Mọi người đều rất thân thiện chứ không đáng sợ như những gì nàng nghĩ về loài vam. Nàng ở đây đã được một tuần rồi. Nàng cũng quen với cuộc sống mới này. Dương thường xuyên đến thăm nàng, nàng rất vui vì điều đó. Chàng sau khi biết nàng bị lạc mất tỉ muội thì bảo rằng nhất định sẽ mang nàng đi tìm họ tiếc rằng phải đợi một thời gian vì còn rất rất nhiều việc phải làm. Hôm nay như thường lệ Dương lại đến thăm Ngọc. - Ngọc ơi! - Hello! Anh đến rồi à. Vào uống nươc. - Ừm Ngọc định rót trà mời Dương nhưng tiếc rằng hết trà rồi nàng đành phải đi pha. - A! Trà hết rồi. anh ngồi đây đợi Ngọc đi pha trà nhé! – Chưa kịp để Dương nói gì cô nàng đã lon ton chạy đi rồi. Dương rất bất ngờ. Một tuần qua sự thay đổi của Ngọc từ lần đầu tiên gặp chàng đến giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Từ một cô gái lạnh lung, đáng sợ giờ Ngọc là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và rất tốt bụng. Và như thế khoảng cách giữa anh và Ngọc xích lại ngần nhau hơn. Sau một lúc thì Ngọc trở lại trên tay là bình trà nóng hổi nhưng do hậu đậu mà nàng trật chân và ngã, Dương thấy thế vội chạy tới đỡ nàng. “CHOANG” và đó là âm thanh của chiếc bình trà yêu dấu khi gặp được đất mẹ thân yêu. Huyết vương tức cha của Dương nghe nói con trai yêu vấu dẫn về một cô gái và biết con đang ở đây thì tìm đến. Giữa chừng lại nghe cái âm thanh kinh thiên động địa kia thì chạy vội. Và khi vừa đến đập vào mắt ông là cảnh rất ư chi là lãng mạn. Chị Ngọc đang nằm trên người anh Dương hơn nữa họ đang…đang MÔI CHẠM MÔI. Hai nhân vạt chính sau một hồi mới tỉnh táo lại. Dương thấy có cha mình ở đây nên sợ hãi thỉnh an: - Phụ vương! – Anh nói nhỏ - VŨ DƯƠNG! – Huyết vương - Con…con… - Chuyện này là sao? - … - Dương - Trời ạ! Con làm gì ta không cần biết nhưng… - Nhưng gì ạ? Với lại con thật sự thích Ngọc á! – Dương nói làm Ngọc đỏ mặt vì cô cũng có tình cam với anh òi nhưng chưa nói thôi mà giờ anh nói ra làm cô… - Hả! Con trai a, ta quên chưa nói với con là con còn một cái hôn ước a! - Hả hôn ước nào? Dương ngỡ ngàng anh nhìn về phía Ngọc không biết nói gì. Còn Ngọc, nhắc tới hôn ước cô lại nhớ tới cái hôn ước của mình. Tại sao lại có một cái hôn ước ngăn cách họ? (tác giả cho đấy) - Ưm hôn ước này là của con với một cô công chúa đấy! Ta vất vả lắm mới dụ dỗ được ông bạn gả con gái ổng cho con đấy! - Vậy người hủy hôn đi ạ! – Dương - Sao được hả? – Huyết vương - Nhưng…nhưng con… - Ta hiểu - Vậy cô công chúa đó là ai? – Dương bất lực hỏi - Ưm công chúa thiên giới. “HẢ”, Ngọc vô cùng bất ngờ trước câu nói này. Công chúa thiên giới vậy chẳng phải là một trong ba tỉ muội cô ư? Lại nhớ về cuộc cá cược của phụ hoàng cô đau lòng. - Cụ thể là đại công chúa. – Huyết vương kết luận một câu. - HẢ - Ngọc bàng hoàng - Có chuyện gì thế? Ngọc làm sao vậy? – Dương lo lắng + ngạc nhiên - Cái này… cái này có chút khó nói a. – Ngọc - Ô cô bé tên Ngọc sao? Vị công chúa kia cũng tên Ngọc a! – Huyết vương Ngọc cười méo miệng còn Dương anh cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. - Huyết vương, có phải hay không Ngọc hoàng thua cược ngài a? – Ngọc - Đúng òi – Huyết vương ngạc nhiên – Sao cô bé biết thế? Và câu nói tiếp theo của Ngọc là huyết vương và Dương chết lâm sàn. Nàng nói: - Bởi vì…vì con…con là…vị công chúa kia! Và sau khi định thần lại huyết vương và Dương đồng thanh hét to - HẢ HẢ! CÁI GÌ? - Xin lỗi em không cố ý giấu điều này chỉ là…là… - Ngọc - Vậy em là vị hôn thê của anh? – Dương - Có thể - Có thể là sao? Ngọc không nói gì nhìn về phía Huyết vương. - Ưm ừm thế thì tốt rồi! Được rồi! Con trai vạy sao con dâu lại ở đây? Ngọc đỏ mặt khi nghe hai chữ “con dâu” mà Dương cũng như vậy. Rồi Ngọc kể về lí do vì sao mình ở đây. Nghe xong Dương và Huyết vương cười ha hả rồi Dương kéo Ngọc chạy tuốt luôn. Ra đến trước cổng lâu đài anh choàng tay ôm Ngọc và thì thầm điều gì đó rằng “Anh yêu em” làm mặt Ngọc đỏ còn hơn cả quả cà chua. Rồi hai người bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tỉ muội của Ngọc…
|
kòn Nguyệt Nguyệt trôi đi đâu zùi ợ?? Nhận xét tí nha: nội dung truyện hay lém nhưng mà diễn biến nhanh quá, là mền chạy theo hông kịp luôn!! Hóng chap mới nha!! <3
|
Cặp đó phải nhanh để làm cầu nối cho mí cặp kia á! chị cả mà lị Nguyệt Nguyệt thì chap tới á
|
Part 3: Thế giới màu đen Khác với hai tỉ tỉ mình, Nguyệt Nguyệt đang rơi nhưng: - Á yeah! Nguyệt Nguyệt đang rơi! Úi sướng nha hihihi Ngọc tỉ, Tuyết tỉ mà biết Nguyệt Nguyệt rơi sướng thế này ghen tị cho coi! Híc không nói hihihi. Nhưng càng rơi xuống thì tốc đọ càng nhanh cho nên - Á AAAAAAAA Nguyệt Nguyệt không chơi nữa, không rơi nữa sợ wá! Huhuhuhu dại tỉ, nhị tỉ cứu muội! Á AAAAAAAAA…..AAAA…AA…A Nhưng kì lạ thay khi Tử Nguyệt sắp chạm đất thì tốc đọ chậm lại và dừng hẳn Nguyệt Nguyệt nhẹ đặt chân xuống đất. - Ui a thoát rồi a! Diêm thúc thúc còn chưa dưỡng lão, chưa cần Nguyệt Nhi đến thăm hihihi Bỗng nhận ra tình hình, Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn khắp nơi vaf: - Á má ơi đây là đâu vậy sao toàn màu đen vậy! Á AAAA…AAA…AA…A chắc ở đây không có gì cho Nguyệt Nguyệt ăn rùi hứchức (pó tay) Nguyệt Nguyệt bỗng trở nên lo lắng, sợ hãi, cô ngồi xuống ôm đầu khóc thút thít đơn giản nha Nguyệt nhi vừa thấy lạnh lạnh sao ý đáng sợ lắm nên thái độ quay phắt 180o luôn. Từ xa vang lên tiếng sao du dương, trầm bỗng, Nguyệt nhi nghe rất lạ, rất thú vị nên tò mò men theo tiếng sáo chạy đến bên một bờ suối. Dưới ánh trăng, một thiếu niên ngồi trên gốc cây thả hồn theo tiếng sáo vi vu. Suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt “Chu choa trai đẹp! hihihi vui wá ở đây có người nha, hihi Nguyệt Nguyệt hổng sợ nữa luôn. Ngắm trai đẹp đã hổng nên bỏ lỡ phí lém hihihi” Chàng trai kia vẫn cứ ngồi đấy (không biết ảnh có cảm nhận được sự hiện diện của Nguyệt chưa nữa) thổi khúc sáo vi vu động lòng người… Thế nhưng trên khóe mắt Nguyệt nhi đã có vài giọt lệ long lanh rơi. Bởi vì, bởi vì… Nguyệt Nhi chạy đến bên gốc cây nơi anh chàng đó đang ngồi cô cất tiếng: - Này vị đại ca1 Huynh có chuyện buồn sao? Nguyệt nhi muốn khóc ah! Chàng trai dường như đã biết sự có mặt của cô, nhưng chàng cũng ngạc nhiên thay sao cô gái đó có giọng nói hay đến vậy! Nhưng cái gì? Cô đang khóc? Tại sao vậy? Chàng trèo xuống và hỏi lại: - Ưm chào cô bé! – Giọng nói đều đều - A – Nguyệt - Gì mà ngạc nhiên vậy? chẳng phải cô bé kêu ta sao? - Ừm – Nguyệt vừa nói vừa ngật đầu liên tục như để khẳng định vậy - Chà cô bé dễ thương thật đấy – chàng trai nói làm Nguyệt đỏ mặt Nguyệt lãng sang chuyện khác: - A đại ca ca khúc nhạc này buồn thật đó! - …. – Chàng trai - Đại ca ca huynh sao vậy? - …. – Chàng trai - Đại ca ca huỳnh buồn sao? - …. – Chàng trai - Đại ca ca ah - Hihihihihi – Hành động của Nguyệt Nguyệt conong thêm việ cô liên tục gọi đại ca ca này đại ca ca kia làm chàng bật cười, một nu cười hiếm hoi Thu lại nụ cười đó. Chàng trở lại vẻ mặt lạnh lung làm cho Nguyệt Nguyệt phát hoảng. - Huhu đại ca ca ngươi đáng sợ ah - Á xin lỗi – Chàng trai - Hihi đại ca ca ngươi có chuyện gì buồn a nói với ta được không? – Nguyệt - Hả…ừm - Thế ca ca kể a. kể ra mọi thứ rồi đều sẽ vui vẻ hihi – Tử Nguyệt - Không có gì chỉ là cha ta vừa mất thôi! – Chàng trai - Oa xin lỗi huynh a ta… - Á không sao! Cảm ơn muội – Chàng trai - Cảm ơn vì gì a? – Nguyệt ngu ngơ - Mọi thứ - lạnh lung - A ta không làm gì hết nga cũng không có đẻ ra đại ca ca sao lại mọi thứ - Nguyệt - Hả hahhahahahaha – Chàng trai cười một tăng Chính bản thân chàng cũng ngạc nhiên chỉ chua tơi một giờ đồng hồ mà cô gái này làm chàng cười đến những 2 lần dù trước đây phụ vương cũng chưa chắc làm được. Nhìn cô gái nhỏ bé này làm chàng có cảm giác muốn bảo vệ cô haiz… - A – Nguyệt - Gì thế? – Chàng ngạc nhiên - Đại ca ca a huỳnh tên gì nha ta nãy giờ còn không biết đâu này! Hihihihi - À ra thế… Ta tên gọi là Phong, Minh Phong. – Chàng - Oa cái tên thật hay a! Muội gọi Tử Nguyệt hihi Hai người ngồi nói toàn chuyện trên trời dưới đất rồi cũng đến lúc phải đi cho nên... - Nguyệt nhi a cũng tối rồi nhà muội ở đâu ta đưa muội về ah! – Phong Nguyệt nhi sực nhớ ra và - Á AAAAAAAAAAAA - Gì thế muội từ từ nói a! – Phong Nguyệt nhi bỗng ngồi xuống ôm đầu mà khóc làm Minh Phong lo lắng - Có chuyện gì thế? - Hức hức huhuhuhuhuh - Gì thế muội nín nào! Nói ta nghe! - Hức…muội…muội lạc…lạc mất…mất tỉ tỉ…cho…cho nên không biết…đang ở đâu nữa lại còn…hức hức…còn…hức huhuhuhuhu - Hả - Huhuhuhu - Thôi nín nào ta xin muội a – Phong (t/g: Óa Phong đi cầu xin người khác) - ừm…hức…ừm – Nguyệt Sau một lát, Nguyệt cuối cùng đã nín khóc. - Rồi nào giờ muội có chuyện gì nào? Kể Phong ca nghe! – Phong không thể hiểu được bản thân nữa rồi, cảm thấy cô gái bé nhỏ này rơi lệ tim anh thắt lại đau đớn. Chành chỉ muốn cô cười, cười thật tươi với chàng. - Muội trốn nhà đi chơi với dại tỉ, nhị tỉ nhưng mà bọn muội lạc nhau –Nguyệt cảm thấy an toàn khi ở bên Phong nên cô không giấu gì cả - Ừm rồi sao nào? Nhà muội ở đâu ta đưa muội về - Phong - Không được a! Ta không về nhà đâu! Ngọc Ngọc và Tuyết Tuyết đều nói về nha là phải đi lấy chồng á! – Nguyệt hoảng lên Phong không biết nói gì. Chàng cảm thấy rất đau khi nghe Nguyệt bảo lấy chồng, chàng không muốn cô rời xa chàng, chàng muốn cô là của chàng. Dù mới gặp nhau thôi nhưng chàng biết lòng mình giờ đã có chủ rồi, chàng sẽ bảo vệ cô, không để cô bé ngây thơ này bị bất cứ gì cả. Chàng lo lắng bảo lại - Vậy giờ Nguyệt nhi tính ra làm sao a? hay muội…muội… - Tử Nguyệt không biết! Tử Nguyệt không biết… - Được rồi muội..muội đi với ta nhé! - A đại ca ca huynh cho ta đi cùng a! Cảm ơn huỳnh a! – Nói rồi Nguyệt Nguyệt nhảy len ôm cỏ Phong làm chàng đỏ mặt, quay ngoắt đi tim chàng lại đập thình thịch. - Ca ca ta về nhà huynh sao? - À không ta bây giờ cũng chưa thể về nhà! - Ừm vậy đi đâu a! - Cứ đi thôi! – Nói rồi Phong cầm tay Nguyệt kéo cô đi theo chàng tự thề rằng sẽ không bao giờ buông tay khỏi cô.
|