Tình Yêu Ở Chốn Thần Tiên
|
|
Giới thiệu nhân vật: 1. Lâm Minh Vương - Thân phận: Thái tử hải quốc - Loài: Tiên - Vũ khí: Băng hàn kiếm – Thủy dương cung 2. Linh Phong Thiên Ngọc - Thân phận: Đại công chúa thiên giới - Loài: Tiên - Vũ khí: Hỏa thiên kiếm – Phụng hỏa châu 3. Linh Phong Tử Nguyệt - Thân phận: Tam công chúa thiên giới - Loài: Tiên - Vũ khí: Nhật Nguyệt kiếm – Dải lụa ánh sáng 4. Linh Phong Tuyết - Thân phận: Nhị công chúa thiên giới - Loài: Tiên - Vũ khí: Vũ phong kiếm – pha lê tiên đoán 5. Cửu Chân Vũ Dương - Thân phận: Huyết vương tử (huyết vương tương lai đấy ) - Loài: tất nhiên là vampire òi….hehe - Vũ khí: Huyết kiếm 6. Thiên Vũ Minh Phong - Thân phận: Ma Vương, Ma Đế (chưa nhận chức…hắc hắc ) - Loài: Ma tộc - Vũ khí: Tử thiên kiếm – Đế ma thần sáo
|
CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC - Phụ hoàng cho gọi bọn con! – ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần cúi mình cất tiếng đối với trung niên trên cao - Ừkm. Thôi nào mấy tiểu công chúa của ta! Haha trẻ con quá! Haiz… - Phụ hoàng! Bọn con lớn rùi chứ bộ. – ba cô đồng thanh - Đúng đó nha, người ta nhỏ nhất mà cũng lớn thế này rùi cơ! – Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào mình rồi làm vẻ đo đo đạc đạc.(haiz… tội wá Nguyệt ơi! Tui biết bà “lớn” lém rùi) Vị trung niên kia lắc đầu rồi bảo: - Nào các bảo bối lại đây ta xem xem! Nào con gái của ta…. Haha lại đây nào! Mấy nàng nhà ta nhào ngay vào lòng của “Ngọc hoàng đại đế” gọi thân mật: “Cha!”. “Haha con gái đúng là lớn thật rồi. Haiz cũng đủ tuổi lấy chồng rồi sắp xa phụ hoàng rồi… Hức hức…Con gái ah!” Mí nàng giờ mới tỉnh: - Phụ hoàng người…người vừa…vừa nói cái…cái gì ah? – Ngọc ngọc phát hoảng - Lấy chồng…chồng gì trời? – Tuyết nhi cũng đơ - Ah! Phụ…phụ hoàng! Lấy chồng là gì có nấu ăn ngon được không? Có cho Nguyệt nguyệt ăn không? Chơi không? - Trời! Muội muội yêu dấu! lấy chồng là lấy chồng đó không phải chuyện chơi đâu! – Ngọc ngọc trách Nguyệt Nhi nek - PHỤ HOÀNG! NÓI CHO BỌN CON BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? – Ngọc & Tuyết hét lên - Không… không có… - KHÔNG CÁI GÌ!!!!!!!!!!!! - NGƯỜI CÓ KHAI RA KHÔNG? - Rồi rồi ta… ta nói…các… các con bình tĩnh Ngọc hoàng bắt đầu kể…bla…bla…bla…bla…Tóm tắt là: Một ngày kia (vài trăm triệu tỉ năm chớ mấy!) ta cùng với mấy ông bạn chơi cá cược. Các con đừng trách ta bởi ta thua cho nên mới bị bọn họ đặt cho mí cái điều kiện vớ vẩn. Rồi trăm năm trước, mí đứa ra đời họ sinh mỗi người một đứa đều là trai, mà ta sinh ba ra mí you toàn là gái. Cho nên cái điều kiện được thực thi là mí you phải lấy mấy cái thằng tê (t/g: sao gọi con rể ông là thằng zậy, coi chừng tụi nó đánh cho đấy! | Ngọc hoàng: Ai zẻ chúng cướp con gái ta chi!| t/g: chứ không phải ông ngu mà thua cá cược đó ak? *chạy nhanh*) - Ối cha ơi! Trời ơi đất hỡi! – Ngọc & Tuyết đồng thanh than vãn - Các con kêu ta làm chi hả có thay đổi được đâu? Mặc dù 1 trong ba người bạn của ta cũng mất òi… tuổi thọ của oowngr cũng có hạn chứ không bất tử như ta…Haiz… - Phụ hoàng! Ngọc tỷ! Tuyết tỷ! Cưới chồng khổ lém sao? - Huhu… Nguyệt ơi là Nguyệt… ngây chi mà thơ lắm thế không biết? - Người ta đâu có! - Phụ hoàng giờ người tính sao? – Ngọc hỏi - Thì các con cưới chứ sao? - KHÔNG! NEVER LÀ NEVER!!!!!!! – Ngọc & Tuyết hét lên chỉ có Nguyệt Nhi ngơ ngác hổng hiểu gì hết chơn. Nói rồi mí nàng lôi Nguyệt Nguyệt chạy tuốt luột luột luôn. Tối đó mí nàng tốn công thức trắng để giảng cho Nguyệt Nguyệt ngây thơ hiểu chuyện “cưới”, rồi bàn kế hoạch bỏ trốn luôn.
|
Hj.ngax the loaj mjh thjt.co jen
|
CHƯƠNG 2: LẠC NHAU Trong đêm tối mờ ảo, ánh trăng chiếu sáng lung linh ban phát cho thiên giới cái vẻ đẹp huyền bí lạ thường (cái này chẳng lạ gì hết á!). Có ba bóng ảnh vụt vụt xẹt xẹt lướt qua. Bỗng một trong ba “cái bóng” cất tiếng: - Ui chao muỗi cắn ta nè! Không chịu đâu! Hổng chịu đâu! Đại tỉ tỉ Ngọc Nhi, Nhị tỉ tỉ Tuyết Tuyết…muội…tam muội ta về nha… ta…ta không muốn bị mưỡi hút…hút máu đâu…áh Nguyệt Nguyệt ghét máu, ghét muỗi…huhuhuhu….hức…hức Hai “cái bóng” kia nghe thế hoảng lên thì hoảng lên chen nhau nói: - Tam muội yêu tinh ý lộn yêu quý của Tuyết tỉ tỉ à! Sao muội có thể “ngây thơ zô số tội” đến như thế chứ? (t/g: Nè Tuyết à cho hỏi xíu… Tuyết: Gì? Nói mau! t/g: bình tĩnh nào! Em chỉ muốn hỏi là tam muội muội của Tuyết tỉ tỉ đây ngây thơ lém sao? Tuyết: tất nhiên! Mụi mụi của ta dễ thương, xinh xắn, rất ư là baby….bla…bla… t/g: Oh thế ai sắp bị gả đi mà… mà…. *nhìn thấy sắc mặt của Tuyết, xách dép và vụt *) Muội không biết bây giờ mà trốn về thì bị đi lấy chồng đó! - Thì cứ lấy thui, lấy ch… Nguyệt Nguyệt chưa nói hết chữ chồng thì Ngọc đại tỉ tỉ cắt lời - Hai đứa im coi bị phát hiện giờ! Còn Nguyệt lấy chồng là không được lấy bậy lấy bạ phải lấy người em thực sự yêu mới được. Ừm phải lấy người mà em cảm thấy vui vẻ, ấm áp, an tâm khi ở bên người đó, muốn bảo vệ người đó nói chung là cảm thấy… cảm thấy … cảm thấy cái gì nữa thì tỉ cũng không biết vì tỉ cũng chưa có yêu ai cả nhưng mà cảm giác đó nó sẽ.. sẽ làm sao ý nhỉ? - Khác lạ ạ! – Tuyết chen vô - Ủa zậy bị ép lấy chồng gì đấy thì sẽ rất khổ nà. - Đúng òi đó Nguyệt Nguyệt ơi! – 2 nàng đồng thanh - Hihi vậy phải trốn nhanh rồi! Ba “cái bóng” Nguyệt, Ngọc, Tuyết tiếp tục thực hiện hành vi mờ ám của mình. Cả ba lẻn ra đến cổng không gia để rời khỏi Thiên giới thoát việc hôn nhân không mong muốn kia. Nào ngờ khi cả ba vừa bước qua cánh cổng thì một cơn sấm sét làm không gian rạn nứt và thế là ba nàng ngất đi và bị đưa đến một thế giới khác (không phải Thiên giới thui không phải cao chạy xa bay lém đâu mà sợ). Thế là cả ba tỉ muội lạc nhau từ đó chưa biết hôm nào sẽ gặp lại nữa haiz…
|
hay lém!! Hóng chap mới <3
|