" Cái con bé này , tươi lên xem nào , đi chơi với người mình thích mà làm như đi đưa đám hả . Hay do hồi hộp quá "
Vân Di chán nản ngáp dài mấy cái , liếc nhìn bà mẹ đang vui vẻ chọn đồ đi chơi cho con gái . Thật không hiểu nổi là cô đi chơi hay mẹ cô đi chơi nữa .
" Nào , mặc thử đồ này cho mẹ xem . Chậc , muốn cưa đổ cậu ta thì phải xinh chứ . Này này , mặt con đừng ngạc nhiên như thế , mẹ biết mà "
Mẹ à , có nhầm lẫn gì không , đó là chủ thể thích chứ , cô chỉ đi công lược cậu ta "
Tiểu Hắc "..." kí chủ , khác nhau hả ?
Nhìn mình trong gương Vân Di dở khóc dở cười , rõ ràng là mấy bộ váy màu hồng này cô đem giấu hết rồi , thế quái nào mà mẹ cô lại lấy ra được . Bây giờ trông cô không khác gì con búp bê màu hồng .
" Kí chủ , cô có vẻ thích mẹ của chủ thể nhỉ " Tiểu Hắc lượn lờ bay qua trước mặt Vân Di , tò mò hỏi .
" Có lẽ vậy " Không thích sao được , vì mẹ của chủ thể có phần nào rất giống người mẹ quá cố của cô.
" Được rồi , cậu không cần nhịn cười đâu "
Dương Thuần khẽ ho , quay mặt ra chỗ khác bật ra tiếng cười , song nghiêm túc nhìn con người đang cao ngạo đang ửng đỏ lên vì tức.
" Rất dễ thương " Dương Thuần thật thà đánh giá nói .
" Tôi biết "
Nói rồi Vân Di " xì " một tiếng , không thèm quan tâm đến Dương Thuần , nhanh chóng bước vào khu vui chơi . Dương Thuần công nhận là giờ cậu mới thấy Vân Di vô cùng trẻ con hết mức .
Thật ra nói hôm nay vui cũng không hẳn , bởi cô đã qua cái nhìn cái gì cũng thấy lấp lánh , nên hai người chỉ cùng lắm đi dạo rồi đi về thôi . Haiz , may mắn là Dương Thuần không chắm chú vào đọc sách , nếu không cô đang nghĩ mình đi với cục gỗ mất .
Thấy còn khá sớm nên Dương Thuần quyết định đạp xe quanh công viên , bên cạnh đấy cậu ta cũng không quên kiểm tra công thức của môn của cô. Cục băng à , cậu không thể tha cho tôi một buổi được à!
Vân Di đeo tai nghe vào , vẻ mặt mặt tràn đầy chán nản , bật to âm thanh lên , tiếng nhạc to giúp cho cô tỉnh táo được phần nào , nhấm nháp đống công thức khó nuốt mà Dương Thuần bắt học thuộc . Cũng sắp tốt nghiệp rồi , Tiểu Hắc thật đáng đánh , sao lại đá cô vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng này chứ , mệt muốn chết.
Vân Di lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Hạnh đang tràn đầy tức giận .
" Vân Di , cậu mau đi ra ngoài gặp tôi ".
Cô thong dong bỏ một chiếc tai nghe xuống , thờ ơ nhìn Mỹ Hạnh .
" Bạn học này , cậu có quyền gì mà bắt tôi ra gặp cậu , tôi nhớ không nhầm chúng ta cũng đâu thân đến mức gặp nói chuyện riêng , nhỉ ? "
Mỹ Hạnh tức đỏ mặt , hét to, thành công thu hút vô vàn ánh mắt cùng nhưng lời nói bàn tán .
" Cậu kiêu ngạo vừa thôi . Chẳng phải giàu hơn tụi này một tẹo là có quyền khinh thường người khác hả . Còn nữa , tôi cấm cậu qua lại với Dương Thuần "
Vân Di cười đầy trào phúng , ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Mỹ Hạnh khiến cho cô ta khí thế vơi đi ba phần .
" Phải , tôi là vậy đấy , thích thế nào là quyền của tôi , sao nào , có vấn đề gì không "
" Cậu ... cái đồ không biết xấu hổ ..."
" Mỹ Hạnh , đủ rồi " Giọng Dương Thuần lạnh lùng vang lên , cắt đứt câu nói của Mỹ Hạnh .
Vân Di lười biếng ngáp dài mấy cái , Haizzz , Dương Thuần , sao giờ cậu mới xuất hiện , mau mau lôi nữ chính của cậu đi hộ tôi với , cô ta đang phát điên rồi.
" Dương Thuần , cậu ...cậu lại giúp cô ta sao , tôi mới là bạn thân của cậu mà . Cậu ... tôi không cho ai được quyền lấy cậu ra khỏi tôi , Dương Thuần , cậu chỉ có thể là của tôi "
Mỹ Hạnh gắt gao nhìn Dương Thuần , đôi mắt có hằn vài tơ máu đỏ ngầu. Tiếng xì xào to nhỏ nhìn về phía Vân Di thiếu thiện cảm càng nhiều. Làm như cô quan tâm ý. Nói nhiều lên , dù dì cũng có giết được cô đâu , thoải mái đi.
Dương Thuần cau mày khó chịu " Đừng nghĩ là bạn thân thì muốn làm gì thì làm . Tôi không nhớ khi nào tôi thành vật sở hữu của cậu."
Mỹ Hạnh hừ một tiếng , mặt sa sầm lại , giậm chân bỏ đi .
" Dương Thuần , đau , cậu dám cốc đầu tôi , tôi đang ngủ ...oáp... hôm qua ôn bài ngủ muộn " Vân Di hé mắt nhìn Dương Thuần .
Cậu tùy tiện ném quyển sách sang bên cạnh , ngồi đối diện Vân Di , nói.
" Có ai như cậu không , cãi nhau mà có thể ngủ được "
Vân Di dụi dụi mắt , vươn vai cho tỉnh ngủ " Này , tôi có cãi nhau gì đâu . Chẳng qua thấy hai cậu thân thiết quá , không tiện làm phiền "
Dương Thuần khóe mắt có chút co giật , khẽ ho hai tiếng , khuôn mặt có chút đen " Được rồi , cậu mau làm hết đống bày tập này cho tôi " .
Nói rồi , Dương Thuần lôi không biết bao nhiêu sách ra , đôi tay thon dài linh hoạt nhanh chóng đánh dấu bài tập cho cô. Vân Di trợn tròn mắt nhìn mực màu đỏ đầy bắt mắt đang cứ thế hiện dần lên trang giấy , cô nhớ là đâu có trêu chọc cậu ta gì đâu , hừ , đây rõ ràng là lấy thù riêng gộp làm chung mà.
Vất chiếc bút , Vân Di nằm dài trên bàn , ôi trời ơi , giờ mới xong , quay sang bên cạnh thì không biết Dương Thuần đi đâu . Mà thôi , cô mặc kệ , mệt lắm rồi , bàn tay giờ mất luôn cảm giác .
Đôi mắt lướt qua chỗ Dương Thuần , bỗng dừng lại chiếc điện thoại đang nằm ngoan ngoãn trên bàn.
Vân Di đảo mắt xung quanh , tốt , rất ít người ở trong lớp . Cô rón rén trộm điện thoại . Hà hà , để trẫm xem trong điện thoại của ngươi có gì không , ta phá hết . Dám bắt trẫm khổ sở như vậy.
Chiếc điện thoại được cô mở màn hình , Vân Di bỗng sững người lại . Trong mà hình là một cô gái đang ngủ rất ngon lành , làn gió nhẹ khẽ thổi làm rối mái tóc khiến cho tóc chuyển động êm dịu như những gợn sóng ngoài biển khơi , miệng cô có chút mỉm cười giống bông hoa mùa xuân tươi sắc , mặc dù là chụp trộm nhưng quả thực là rất đẹp. Nhưng quan trọng nhất là ....người trong ảnh rõ ràng là cô mà .
Vân Di vội vuốt màn hình lên , mặt nổi ba vạch đen , CMN , Dương Thuần , cậu còn bày đặt cài mật khẩu .
Cô chán nản để điện thoại vào chỗ cũ , trong đầu thầm gọi .
" Tiểu Hắc , ra đây "
Chẳng mấy chốc , bóng dáng mèo con đầy khả ái xuất hiện trước mặt cô .
" Kí chủ , cho gọi tôi "
" Tiểu Hắc , mau xem hộ tôi , tiến độ công lược "
Đôi mắt Tiểu Hắc bỗng sáng lên rồi từ từ trở lại bình thường " Kí chủ , chúc mừng cô , Dương Thuần từ thích đã chuyển thành yêu thích . Kí chủ , cô đã hoàn thành nhiệm vụ một - công lược nam thần lạnh lùng hoàn thành. Vân Di , cô còn một nhiệm vụ nữa là giúp Dương Thuần trở lại con đường trở thành boss là được "
Vân Di ngạc nhiên " Nhanh vậy sao , được rồi , không còn việc gì nữa , mau đi đi "
Tiểu Hắc gật đầu rồi biến mất.