Cánh đồng bồ công anh Tiêu đình
Sam Sam dừng chân bên cánh đồng bồ công anh lộng gió, đưa bàn tay trắng nõn nhưng có phần thô ráp vuốt ve những lọn hoa mền mại tựa lụa tơ, một hàng nước mắt chảy dài xuống kẻ miệng. Cô thu đôi bàn tay lại, tự cười và chế giễu “ Bồ công anh là hoa trong trắng nhất thế giới, đâu phải thứ mày muốn chạm là chạm vào..?”
-“Đi đâu cơ chứ?” – Hải Bằng giật nãy mình khi nghe Sam Sam nói thẳng thừng bằng chất giọng không mấy thiện cảm -“Em đi Malaysia” -“Sang đó làm gì? Hay là thấy gái Việt Nam bây giờ đổ xô lấy chồng ngoại quốc em cũng muốn học đòi theo?”-Bằng trợn tròng mắt dữ tợn nhìn người yêu, nói chính xác là chưa bao giờ anh cảm thấy kích động đến vậy. -“Em đi làm!”-Sam không ngại ngùng đáp trả anh bằng chất giọng khinh khỉnh có chút ngượng ngùng -“Làm gì trong khi bằng tốt nghiệp đại học còn chưa có? Có phải em có điều dấu anh không?” Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt và thu xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, nhẹ nhàng tiễn khéo người con trai cô yêu suốt 5 năm trời -“Khuya rồi, anh về đi. Ngoài đầu lô chó nhiều lắm, về tối không xích nó sủa om sùm thì không hay” Chất giọng miền Tây có phần ngòng ngọng nói nhỏ, chính xác hơn là cố kiềm chế cơn nấc tự cuống họng tràn ra. Anh không nói thêm gì, phải rồi, chàng trai đầy kiêu hãnh như anh làm sao có thể quỵ lụy, van xin một cô gái bình thường, nhan sắc tầm cỡ, học vấn lưng chừng như cô. Anh bước đi, không một lần ngoảnh lại. Bởi tận sâu anh biết có chấp vấn thêm nữa cô cũng không trả lời đâu! Mối tình của hai người đẹp như xi nê, đẹp như chuyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem giữa đời thường. Anh là một sinh viên khoa luật hơn cô hai khóa ,lịch lãm, hào hoa. Mỗi cái chau mài, nháy mắt của anh cũng được khá nhiều nữ sinh để ý. Anh học vấn xuất sắc, năm đầu của Đại học luật anh thi vào với số điểm thủ khoa, đứng trên bục cao trong những lần thuyết trình đều làm nữ sinh chao đảo trong nổi niềm ngưỡng mộ và e ấp những tình yêu thầm kính. Anh không quá nổi bật trong những dàn hotboy Sài thành đi ô tô, mang đồ hiệu rồi tỏ ra kiêu ngạo. Nhà anh giàu, nhưng anh vẫn giản dị như bao chàng hàng ngày đạp xe tới trường, những bộ đồng phục tươm tất với mái tóc đen gọn gàng, những nụ cười tỏa sáng. Anh kiêu hãnh không vì hào môn kính cẩn mà vì thành tích của bản thân, vì những nổ lực mà anh đáng nhận được. Cô yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên khi anh say sưa chơi violong trong một lần ngoại khóa, rồi cứ dần dần nuôi nấng nó suốt những năm phổ thông khi lén nhìn anh chơi bóng rổ sau trường, những cái huýt sáo tinh nghịch thời học sinh cũng làm tim cô lệch đi vài nhịp. Khó khăn lắm cô mới lần mò ra được thông tin về anh khi tốt nghiệp phổ thông, rồi cố gắng nổ lực thi vào đại học luật với một tình yêu thầm lặng. Cô đã phải ôn tập cực lực suốt hơn ba tháng trời, sụt đi hơn 6 kí để đạt được một kết quả như mong ước. Ngày báo danh, tận tới những thí sinh cuối cùng lọt vào danh sách cô căng mắt ra mới thấy được tên mình. Tim cô rung lên từng hồi một, hai má nóng ran cảm nhận được sự sung sướng và thỏa mãn, cứ như bao nổ lực suốt ba tháng qua vẫn chẳng là gì để đổi lại khoảnh khắc tuyệt vời này... Tim cô đập rộn ràng khi lướt qua anh, hai mắt cô căn tròn hồi hộp khi nhận ra sư huynh- người trong lòng suốt năm phổ thông mà mình yêu mến. Hai chữ chờ mong hiện rõ trên mặt cô khi lướt qua anh và nhận lại là sự hờ hợt, xa lạ...
-“Anh....anh bị rơi khăn tay rồi..”
Cô nhặt chiếc khăn trắng thêu chữ Hải Bằng lên, gọi với theo
Anh ngẩn người giây lát, rồi cười tươi bảo
-“À.. Cảm ơn em nha...”
-“Dạ.. Anh là Hải Bằng học khoa luật năm thứ ba đúng không ạ?”
Anh ngại ngùng gật đầu
-“Em là Sam Sam, hồi trước cấp ba em cũng học cùng trường với anh á..”
Cô tíu tít
Thế là mối quan hệ của hai người thiết lập từ đó, không quá lãng mạn, không quá cầu kì, ngày ngày đều đặn sẽ chia những khó khăn trong học tập... Đến một ngày, cô vỡ òa trong sung sướng khi bên tai mình, Hải Bằng thì thầm câu nói –“Hay là mình thử tìm hiểu nhau đi...” Mối tình đơn phương suốt 4 năm trời nay có ngày được đền đáp, họ trao nhau những tình cảm trắng trong của tuổi học trò, những câu nói bông đùa ngọt ngào, những cái nắm tay âu yếm hay những cái véo má tinh nghịch.... -“Sao anh lại thích hoa bồ công anh?”-Sam Sam ngẩn người khi Bằng đưa cô xuống cánh đồng bồ công anh ngợp nắng, tinh sương, bàn tay búp măng nõn nà đưa ra vuốt ve, nâng niu từng nụ hoa mềm mại.. nụ cười trong veo phản phất giữa cánh đồng của cô gái trẻ giòn tan vang trong nắng
-“A..hay là anh thấy bồ công anh đẹp giống em?”
-“Có cô gái nào mắt một mí, cao 3 mét bẻ đôi, mũi tẹt được gọi là đẹp chưa hả nhóc?”-Anh cười trêu ghẹo Sam Sam phụng phịu. Phải rồi, trong mắt các sinh viên trong trường họ được xem là hoàng tử với lọ lem, một người quá hoàn hảo, quá tuyệt vời từ ngoại hình tới tính cách đến năng lực, còn một người nhan sắc tầm trung, học vấn lè phè..làm sao xứng được,? Đến giờ chính cô cũng không biết tại sao anh lại yêu cô như thế?
-“Nhưng trong mắt anh, con nhóc tinh nghịch ngày ngày chạy theo anh là đẹp nhất, con nhóc hàng giờ núp sau khóm lài xem anh chơi bóng là đẹp nhất, con nhóc lúc nào cũng hăng say nghe anh kéo violong mà chảy nước dãi là đáng yêu nhất..con nhóc như em không có gì cả, chỉ có trái tim ấm áp và bao dung khiến anh không khỏi kềm lòng mà nhớ thương, đừng nghĩ những năm cấp 3 anh không biết em hay nhìn trộm em..anh thông minh hơn em nghĩ đấy..” Anh nói và tủm tỉm cười, cô bất động trong vài giây và ôm một thiên đường hạnh phúc
-“Bồ công anh là loài hoa trong trắng nhất thế gian, nó thuần khiết như em vậy..đáng được người khác trân trọng và nâng niu.....”
Anh ngắt một nụ hoa cài lên mái tóc dài ngang hông cuả cô, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt lịm..
Hải Bằng lặng người bên điếu thuốc tàn tro, nhếch môi cười nhạt. -“Nếu yêu thương không làm em lay chuyển, nếu tình yêu không có sự sẻ chia.. thì Sam Sam, em cứ chọn cho mình một lối sống mới. Yêu thương chỉ nhạt như thế thôi ư?”
Câu nói còn vương sót lại khi bóng dáng anh đã khuất, cô gục ngã bên khóm bồ công anh trước nhà...nước mắt lăn dài trên má, bờ môi hằn học vết cắn tím đen. Cô đau, đau như chính lúc cô bị ngàn mũi kim đâm vào lòng..
-“ hey girl,How much for 1 night together with me?”-1 gã khách nước ngoài nhìn cô thèm thuồng. ( này em, đi cùng anh một đêm bao nhiêu thì được?” Sam Sam rít điếu thuốc trên tay, cử chỉ lã lướt trên thân hình gợi cảm.. -“ Not so expensive... 1000 ring..” ( Không quá đắt, 1000 ring –tương đương với 6 triệu VNd) Gã huýt sao tán thưởng, ra hiệu cho cô gái sexy lên xe, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố Kulalumpure xa hoa lộng lẫy...
-“Mẹ...con muốn về việt nam, con muốn tìm lại tương lai cho mình..”-Cô nghẹn ngào khi nối máy với gia đình.. Mẹ cô nấc nhẹ -“Con gái, gia đình này đã nợ con quá nhiều rồi....con gái của mẹ..” Ngăn đi những tiếng khóc sắp trào, cô ngắt máy. Đời làm gái đã đeo bám cô suốt 2 năm trời với những số tiền gửi về trang trải cho nợ nần chồng chất. Cơ thể vấy bẩn của cô phải đến lúc được giải thoát rồi không? Tương lai có mở ra một lần nữa cho một người phụ nữ dơ bẩn như cô? Hay vực đen tăm tối lần nữa mở ra cuốn cô vào cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền, nợ nần chồng chất? Rồi tấm thân ngàn người hưởng này liệu có thể tìm được một người đàn ông chấp nhận sống với cô suốt đời, để hàng đêm trong những lúc ân ái, mớ hỗn độn tối tăm lại ùa về bao lấy cô gái nhỏ?
Gió thổi tàn lụi những hoa bồ công anh còn vương sót lại bên đường, cánh đồng bạt ngàn hoa ngày nào đã mất, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và chắc người cũ năm xưa cũng đã không còn nữa. Tạm biệt đi những hồi ức chỉ còn là kỉ niệm. Chí ít để trong lòng cảm thấy còn chút gì để lưu luyến và nhớ nhung Đâu đó, cánh đồng bồ công anh hiện ra trong màn nước mắt nhạt nhòa, ở đó có một đôi tình nhân đang rượt đuổi nhau trong ánh nắng ban mai trong trẻo..tiếng cười giòn tan hòa đi một câu chuyện tình buồn...Chỉ còn là kỉ niệm...
Tiêu đình
|