Cô trở về lại phòng. Tỏa Linh Đăng đang ở đó. Cô chạm vào lại không hề bị sao. Ngược lại cô còn có thể tương tác lại với Tỏa Linh Đăng cô có chút khó hiểu.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra. Cô vội để Tỏa Linh Đăng trở lại.
-"Hai người đi chậm vậy sao?"
Cô cười cười. Tần Lãng lướt qua Tỏa Linh Đăng rồi dừng lại một chút nhìn lại nó. Tim cô như chậm lại một nhịp nhưng rất may Tần Lãng đã đi qua. Cô thở phào nhẹ nhõm quay qua vẫn thấy Dương Chiêu nhìn mình. Cô đưa tay lên xoa mặt.
-"Mặt tôi có gì sao?"
-"Không có gì...chỉ là."
Dương Chiêu rút từ đâu đó ra một lá bùa. Anh tiết sát lại gần cô, cô tuy không cảm nhận được chút đe dọa nào từ lá bùa đó nhưng vẫn phải thử sợ hãi để xem anh có ý định gì.
-"Anh...anh muốn làm gì?"
Cô và Dương Chiêu vẫn vậy. Một kẻ tiến, một người lui rồi bỗng nhiên cô chạm vào Tỏa Linh Đăng khiến nó bị đổ. Cả Dương Chiêu lẫn Tần Lãng đều đứng hình nhìn cô.
-"Em có thể...chạm vào Tỏa Linh Đăng mà không bị sao sao?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô dùng bộ mặt vô tội nhìn anh.
-"Hả? Em chạm vào được sao?"
-"Em chạm thử vào đi!"
Tần Lãng nghiêm túc nhìn cô.
-"Không đâu! Em...lỡ như em bị nhốt vào thì sao?"
Cô sợ hãi lui lại tính chạy khỏi căn phòng đó.
-"Nếu em chạy thì đừng bao giờ về lại đây nữa!"
Tần Lãng lạnh lùng nhìn cô. Cô lại sợ hắn sao? Ai sợ thì sợ cô còn lâu mới sợ!
-"Được thôi! Nếu cậu đã có ý quyết như vậy...Hạ Hạ. Em theo anh trở về nhà!"
Dương Chiêu trước kia vì không muốn kế thừa gia sản của nhà đã bỏ nhà đi! Lần này...cùng lắm anh sẽ trói buộc ở lại nơi đó. Ít ra cũng sẽ có cô bên cạnh chỉ anh và cô.
-"Dương Chiêu!"
Cô nhìn anh sau đó xoay người.
-"Em cần suy nghĩ. Mai em sẽ trở lại và cho anh câu trả lời."
Cô ngoái đầu lại nhìn Tần Lãng sau đó rời đi. Cô tới khu vui chơi bây giờ đã đóng cửa. Không còn vui vẻ náo nhiệt như vài tiếng trước. Giờ chỉ còn vài linh hồn vô định đi lảng vảng. Những ngạ quỷ gào thét oán than lại làm cho tâm trạng của cô tồi tệ hơn.
Bỗng một cánh tay bịp mắt cô lại. Hệ thống mất kết nối. Cô vội vã muốn bay đi nhưng lại bị kéo lại.
Cô nhìn vào đôi mắt đầy ý cười lấp lánh ánh sao đó...trái tim chợt nhói lên.
-"Khi nàng buồn không phải rất thích chơi trò đó sao?"
Lại là nam nhân đó.
-"Sao ngươi lại ở đây?"
-"Chỉ cần nàng buồn, ta sẽ luôn bên nàng!"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô muốn kháng sự nhưng...bản thân lại như bị trói buộc.
-"Có lẽ nàng chưa thể nhớ ra ta. Nhưng nàng yên tâm. Nhất định ta sẽ giúp nàng tỉnh lại. Nhạc Nhạc!"
Cô nhìn hắn tan biến đi như mọi lần. Cuối cùng cô cũng được giải thoát. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn lại hệ thống đã thấy offline. Không phải bình thường hệ thống thường online xem xét cô sao? Mỗi lần hắn tới hệ thống liền ngoài mất kết nối lại rất hay offline.
-"Hạ Hạ!"
Cô nhìn xuống liền thấy Dương Chiêu mỉm cười bước tới.
-"Em...vẫn muốn chơi sao?"
Cô tiếp đất nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Nơi này có nhiều ngạ quỷ quá.
-"Anh trở lại đi! Nơi này không an toàn!"
-"Không sao. Anh không muốn trở lại!"
Anh mỉm cười.
-"Anh muốn ôm em!"
-"Em là người âm. Dù dương khí của anh tốt ra sao nếu quá gần gũi với em...em e sức khỏe của anh sẽ gặp vấn đề!"
-"Không sao!"
Dương Chiêu mỉm cười muốn kéo cô ôm cô vào lòng nhưng khi chạm vào cô tay anh lại xuyên qua.
-"Ngay cả ôm lấy em...anh cũng không thể hay sao?"
*Ding! Điểm hảo cảm -5%*
Cô hốt hoảng nghe hệ thống phụ báo. Giờ độ hảo cảm chỉ có 25% anh còn giả bộ thân thiết đòi ôm cái gì chứ? Độ hảo cảm này có khác gì là một người đi đường để lại cho cậu chút thân thiết.
Cô tiến sát lại gần anh ôm lấy anh vào lòng.
-"Em đây!"
-"Hạ Hạ!"
Anh ôm lấy cô. Cô lạnh ngắt không hề có hơi ấm. Nhưng...trái tim anh lại bi thương tới cùng cực.
-"Em không còn nhớ gì...đúng không? 1314. Một đời một kiếp. Em không nhớ đúng không?"
Cô có chút ngạc nhiên. Không ngờ Dương Chiêu lại nói thẳng tới vậy.
-"Dù em không nhớ cũng không sao. Anh tin nhất định em sẽ nhớ lại!"
Anh mỉm cười rời khỏi cái ôm của cô sau đó cầm tay cô rời đi. Vậy mà mới đi được một đoạn cô và anh liền gặp vài kẻ say rượu loạng choạng đi về. Vì cô đang hiện thân nên có vẻ mấy kẻ đó cũng thấy cô..
-"Này cô em! Em đi đâu mà muộn vậy? Có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Bọn anh còn tốt hơn tên ẻo lả cạnh em nhiều! Bọn anh sẽ cho em thấy thế nào là sung sướng!"
Cô mỉm cười. Dương Chiêu cũng cười. Cô nói thật có chút cảm giác ngứa tay rồi! Còn Dương Chiêu có vẻ hơi ngứa gan rồi! Nhưng bọn họ say rượu. Không chấp!
Cô và anh mỉm cười dắt tay nhau đi qua bọn chúng nhưng một tên tóc vàng giữ tay cô lại. Tay cô lạnh ngắt khiến hắn có chút tỉnh táo.
-"Ầy! Cô em lạnh cả rồi! Theo hắn làm gì? Theo anh, anh đây sưởi ấm cho em!"
Hắn còn chu chu môi hướng về phía cô. Một tên khác kéo hắn lại.
-"Ấy! Đừng vội vã vậy chứ! Bên cô em ấy còn một thằng kìa! Vừa đúng gu tao! Chúng ta có bốn người...luân phiên nhé!"
Bọn chúng nói rồi loạng choạng bao vây lấy cô và anh. Cô lại như con chim nhỏ hất tay lão ra chui vào lòng anh nép lại.
-"Dương Dương! Người ta sợ quá!"
Anh đang tức giận vậy mà nghe được câu đó của cô không nhịn được bật cười. Anh cũng không phải chưa từng thấy cô đánh nhau.
-"Không sao! Anh ở đây!"
-"Haha! Thông minh thì đừng chống cự!"
Một tên lấy đâu ra một thanh gỗ lao tới phía anh. Cô hét lên.
-"Cẩn thận!"
Anh nhanh chóng kéo cô ra và né.
-"Ầy! Có vẻ anh không đánh hết được."
-"Không sao! Chúng ta chạy đi!"
Cô nhanh chóng chạy tới dùng hết sức đá vào chỗ hiểm của một tên khiến hắn khụy ngay tại chỗ. Anh thấy như vậy tuy rất muốn đánh hắn một trận nhưng trong lòng có chút tiếc thương cho hắn.
Được mở đường anh và cô cùng kéo nhau chạy. Bọn chúng vậy mà bỏ lại người bạn kia đuổi theo cô và anh. Cô cứ ngỡ bọn chúng đã say bí tỉ rồi vậy mà...đuổi cũng nhanh đó chứ!
Tới một góc khuất cô và anh vội nép vào. Hơi thở nóng ấm của anh bên tai cô khiến cô có chút tham luyến.
-"Anh chờ ở đây! Em đi xem một chút!"
Dương Chiêu gật đầu. Cô bay ra khỏi nơi đó. Nhìn cô rời đi anh khẽ đưa tay chạm lên ngực.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 15% hiện độ hảo cảm là 40% chúc mừng ký chủ!*
Hệ thống phụ lại lên báo. Cô vừa bay được một đoạn liền thấy bọn chúng. Cô hiện hình bên môi nở nụ cười tà ác.
-"Kia kìa! Cô ta kia kìa!"
Bọn chúng nhìn thấy cô rồi mau chóng chạy tới. Cô đem khuân mặt hốt hoảng nhìn bọn chúng rồi bỏ chạy. Cô kiếm một góc tối, ngõ cụt cách xa chỗ anh rồi dừng lại chờ bọn chúng. Cô ngồi xuống ôm mặt.
-"Hu hu Dương Chiêu! Anh đâu rồi ? Sao lại bỏ lại em?"
Bọn chúng vừa chạy tới liền thấy cô như vậy nhìn nhau cười.
-"Sao thế cô em? Hắn ta bỏ em rồi? Sao nào? Muốn đi với bọn anh chứ? Yên tâm, bọn anh không bỏ em đâu!"
Bọn chúng cùng nhau tiến về phía cô. Cô vẫn ôm mặt run rẩy có chút lui lại.
-"Các người đừng tới đây!"
Bọn chúng tiến tới nhanh hơn rồi dừng lại trước cô.
-"Ầy cô em!"
Một tên chạm vào vai cô. Hôm nay là trăng rằm rất sáng. Cô mặc váy trắng được ánh sáng chiếu vào có chút kinh dị như vậy mà bọn hắn vẫn dám đụng vào. Vậy thì...
Cô quay mặt lên bọn hắn bỗng đứng người hét lên.
-"Á....Quỷ!"
Cô dùng khuân mặt biến dạng xấu xí tiến lại gần bọn hắn.
-"Sao vậy? Sao mọi người lại sợ vậy? Em có xinh không? Không phải mọi người muốn cho em ấm áp sao?"
Cô bay lên cả người vặn vẹo. Một tên tiểu ra quần ngất ngay tại chỗ. Hai tên kia muốn chạy đi liền bị cô chặn đường.
-"Ấy! Sao lại chạy nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa có tâm sự đâu!"
Cô cười tà mị.
Hai tên đó tay cầm gỗ run rẩy nhưng sau đó rất nhanh chóng cố định tay muốn đánh cô.
Cô rất nhanh chóng né ra. Có vẻ như cô lại được khởi động rồi! Hai mươi phút sau cô nhìn bọn chúng mặt mày tím ngất cạnh tên kia có chút sảng khoái. Lâu rồi không được đánh như vậy! Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà! Thì thà rằng bọn chúng ngất đi như tên kia thì có phải đỡ bị ăn đòn rồi không? Cô đạp đạp bọn chúng sau đó nghĩ tới gì đó khẽ cười.
Hôm sau mọi người thấy ba tên đàn ông cởi trần bị trói ở cột điện.....
Giải thích 1 chút cho mọi người. Vốn dĩ ngay từ đầu cả Dương Chiêu lẫn Tần Lãng đều đã thấy cô. Chỉ là cả hai vẫn chưa muốn cho cô biết là họ nhìn thấy cô. Ngay cả chính họ cũng không biết người bạn kia của mình đã thấy cô. Còn việc họ ngất hay bỏ chạy đó cũng là diễn cho cô vui thôi!
Cô là một hồn ma có thật hay không? Một số hồn ma nếu ở trần gian quá lâu sẽ biến thành ngạ quỷ hoặc bị mất hoàn toàn ý thức, hoặc sẽ tan biến nếu không cũng sẽ bị âm giới bắt lại. Nhưng cô thì không. Cô lại vừa có ý thức lại có binh khí của Hắc Bạch vô thường quan binh dưới âm giới, cô lại có thể đi nắng lại chạm được vào tỏa linh đăng mà không hề hấn gì! Với Tần Lãng là một người nghiên cứu về tâm linh thì cô không khác gì một thế giới mới nên Tần Lãng rất cần cô để khám phá. Qua ánh mắt cô Tần Lãng nhận ra cô rất có hứng thú với Tỏa Linh Đăng nên nghĩ cô chỉ là có gì đó với Dương Chiêu thôi nhưng nhất định cô sẽ tới với Tần Lãng vì hắn là người sở hữu Tỏa Linh Đăng. Còn Dương Chiêu. Hí hí. Nope giải thích nữa. Yêu